Chương 62: Không nên tỏ tình nhiều, chỉ nên ‘làm tình’ nhiều...
Đăng lúc 15:26 - 29/04/2026
915
0
Trước
Chương 62
Sau

Bất ngờ quá lớn ùa đến, Hứa An Ý ngơ ngác đứng trước bó hoa khổng lồ, không biết nên làm gì.


Ngay cả khi đếm trên đầu ngón tay, số lần cô được tặng hoa cũng chỉ có vài lần hiếm hoi, vì cô chẳng có mấy bạn bè, bản thân cô thì khi nào có hứng mới mua vài bó ở vỉa hè về để tô điểm thêm cho căn nhà, nhưng riêng Trình Hách Đông thì đã tặng cô đến ba lần rồi.


Lần đầu là hoa hồng vàng tươi tắn khi cô vừa đến Vân Đoan, lần thứ hai là hoa hồng đỏ rực khi trở lại Vân Đoan, lần này là bó hoa hồng phấn Lệ Chi mà anh tặng khi cô quay về căn nhà ở Kinh Khê.


Cuộc sống bình dị thường ngày luôn được anh tô điểm thêm nhiều điều bất ngờ khác lạ, cứ như là sự cụ thể hóa của tình yêu.


Trình Hách Đông bước đến bên cô, lông mày khẽ cau lại, giọng điệu vẫn trầm lắng như mọi khi, nhưng ẩn chứa một sự chân thành: “Trước đây Tống Thính từng nói rằng, khoảnh khắc bất ngờ luôn để lại ấn tượng sâu sắc, vậy bây giờ em có thấy bất ngờ không?”


Hứa An Ý không ngờ anh vẫn còn nhớ câu nói đó, sự xúc động và vui sướng không ngừng khắc sâu trong lòng cô. Cô nhìn anh với đôi mắt long lanh gợn sóng, cất giọng mềm mại: “Anh biết thừa còn hỏi.”


Trình Hách Đông cúi đầu chăm chú nhìn gương mặt cô, khóe môi khẽ mấp máy: “Sao anh chỉ thấy mỗi sự kinh ngạc vậy nhỉ?”


Đồng tử Hứa An Ý phản chiếu bóng dáng anh, ánh mắt cô như chứa đựng ánh sáng rực rỡ, đôi môi hồng không kìm được mà rướn cao: “Vậy... bây giờ thì sao?”


Vẻ mặt trầm tư lập tức tan biến, Trình Hách Đông khẽ cười, chiều theo ý cô: “Bây giờ thì thấy rồi, vừa kinh ngạc vừa vui mừng.”


Trái tim Hứa An Ý thoáng rung động, cô lặng lẽ nhích người tới hôn nhẹ lên môi anh, sau đó chạy nhanh đến chỗ bó hoa khổng lồ như đang bỏ trốn, rồi ngồi xổm xuống ngắm nghía.


Trình Hách Đông vô thức dùng đầu lưỡi chạm vào môi dưới, như thể đang hồi tưởng dư vị.


Bó hoa hồng phấn Lệ Chi được kết rất chặt, bên ngoài cùng là giấy gói hoa màu trắng, vừa lãng mạn lại thuần khiết. Hứa An Ý ngồi xổm bên cạnh nó trông càng thêm nhỏ nhắn, hương hoa không ngừng len lỏi vào giữa hơi thở, cô chỉ vào bó hoa rồi hỏi: “Anh đặt tổng cộng bao nhiêu bông?”


Trình Hách Đông không chút do dự đáp: “520 bông.”


Hứa An Ý thoáng giật mình, không nói gì nữa.


Trình Hách Đông thấy vậy thì thuận miệng hỏi: “Sao vậy em?”


Một thái độ rất thờ ơ.


Hứa An Ý nuốt khan, chầm chậm lên tiếng: “Con số thật đáng kinh ngạc, ông chủ Trình vung tay quá hào phóng.”


Hiếm khi bị cô cà khịa, Trình Hách Đông ung dung nói: “Cũng không hẳn là hào phóng, nhưng nếu có thể chiếm được trái tim mỹ nhân thì rất đáng giá.”


“Dẻo miệng.” Hứa An Ý lẩm bẩm, sao trước đây cô không phát hiện anh dẻo miệng thế nhỉ.


Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Hứa An Ý đứng phắt dậy: “Cá của em vẫn còn trong xe.”


Con cá diếc được nuôi ở Lô Xuyên ấy quả thực đã kiên cường sống sót đến tận bây giờ, còn được cô mang về đây.


Trình Hách Đông tự nhiên tiếp lời: “Để anh xuống lấy cho em.”


Hứa An Ý đã vô thức quen với việc được anh giúp đỡ và lo liệu mọi việc, khóe môi cô khẽ cong lên: “Vậy thì anh phải chạy thêm một chuyến nữa rồi.”


Trình Hách Đông lại thay giày ra ngoài, giọng anh vọng vào từ lối vào: “Anh rất sẵn lòng.”


Vì đột ngột đổi sang một môi trường mới nên Khốn Khốn chưa thích nghi kịp. Sau khi ra khỏi túi mèo, nó cảnh giác chui xuống gầm bàn phòng khách trốn. Phệ Phệ thì có khả năng thích nghi tốt hơn, vừa vào nhà đã chạy nhảy khắp nơi đánh hơi, làm quen với môi trường sống sắp tới của mình.


Đồ đạc hai người mang về từ Lô Xuyên cũng không nhiều lắm, Hứa An Ý dọn dẹp đơn giản qua. Khoảng mười phút sau, Trình Hách Đông ôm theo một bể cá lớn quay lại.


Cô vội vàng đứng dậy kiểm tra trạng thái của nó, thấy nó vẫn còn khá linh hoạt thì lòng cũng thoáng yên tâm. Sực nhớ ra điều gì đó, ánh mắt cô như có gợn sóng: “Nó cũng đã vào thành phố rồi.”


Rồi cô lại nhìn sang Trình Hách Đông bên cạnh, đầu mày thanh tú khẽ nhúc nhích: “Nó như thế này có phải là cá chép hóa rồng không nh?”


Trình Hách Đông làm bộ nghiêm túc suy nghĩ, một lát sau mới trịnh trọng nói: “Nói đúng hơn thì là cá diếc hóa rồng.”


Chú cá bé nhỏ nơi đồng quê giờ đây đã hóa thành cá chốn đô thị phồn hoa.


Hứa An Ý khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ bên ngoài bể cá, khiến con cá bên trong linh hoạt quẫy đuôi bơi lượn trong hoảng sợ: “Sắp được sống những ngày tốt đẹp rồi.”


Sau khi lên lầu, Trình Hách Đông cùng cô dọn dẹp đồ đạc. Hứa An Ý không có nhiều đồ riêng, còn anh thì khỏi phải nói, quần áo chỉ cần đủ mặc là được, hoàn toàn không có nhu cầu gì khác về phương diện này, thế nên dọn dẹp cũng rất nhanh.


Hai người ngồi trên thảm trong phòng khách, Hứa An Ý trơ mắt nhìn anh cầm một chồng quần áo đi vào căn phòng mà cô từng ở trước đây. Mang theo sự nghi ngờ, cô tốt bụng nhắc nhở anh: “Anh đi nhầm rồi, đó là phòng của em mà.”


Chẳng lẽ đã quá lâu rồi anh không về đây, hay là đã quên cô mới chuyển đến đây? Lúc đó Kỷ Số còn cố tình chỉ cho cô căn phòng này, cứ như sợ cô sẽ không tìm thấy vậy.


Bước chân của Trình Hách Đông không hề dừng lại, anh đi thẳng vào trong, cất giọng thản nhiên: “Không nhầm đâu.”


Ý gì đây?


Hứa An Ý cũng đứng dậy đi theo vào trong, thấy anh thuần thục treo quần áo của mình vào cạnh quần áo cô, cô bèn kéo nhẹ góc áo anh, lầm bầm: “Anh bỏ vào phòng của anh đi chứ.”


“Đây là phòng của anh.” Trình Hách Đông xoay người lại nắm chặt lấy tay cô.


Hứa An Ý sửng sốt, ánh mắt ngơ ngác lướt qua tủ quần áo, rồi nghi ngờ hỏi: “Nhưng trước đây trong phòng này đâu có đồ của anh.”


Lúc trước dọn dẹp cô còn cố tính kiểm tra qua, hoàn toàn không giấu vết người khác từng ở, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng không bị động đến, không có đồ đạc thừa thãi, tủ quần áo trống rỗng đến cả một mảnh vải không thấy đâu.


Trình Hách Đông đương nhiên biết cô đang nghĩ gì, anh điềm tĩnh trả lời: “Sau khi mua căn nhà này anh chỉ ở một thời gian ngắn, còn đồ đạc của anh thì khi về Lô Xuyên đã mang về hết rồi.”


Hứa An Ý rõ ràng đã hiểu ý anh, nhưng trong lòng vẫn chống đối không muốn tin. Cô không cam lòng tiếp tục tranh luận, lời nói cũng bát giác thốt ra khỏi miệng: “Nhưng trước đây Kỷ Số bảo em ở căn phòng này mà.”


“Ừm, anh bảo cậu ấy nói với em đấy.”


Mọi khúc mắc được gỡ bỏ, nhìn vào đôi mắt chứa đựng nụ cười của người trước mặt, cô lập tức hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra hai người này đã thông đồng từ trước, đúng là anh em cùng một giuộc!


Nét mặt của Hứa An Ý hơi cứng đờ: “Vậy là khi em mới chuyển đến, anh đã lên kế hoạch cho em ở phòng của anh rồi sao?”


“Có thể nói là vậy.” Người nào đó không hề biết ngượng.


“Vua lừa đảo, đồ dối trá.”


Những suy nghĩ mơ hồ trở thành hiện thực, Hứa An Ý không biết nói gì hơn, vừa mở miệng ra đã tức tối tố cáo: “Ngay từ đầu anh bảo em chuyển đến đây là có ý đồ xấu rồi, tâm tư của anh quá sâu, âm thầm lừa người ta vào bẫy!”


Tính kỹ lại thì trước khi cô về dọn nhà, hai người họ vẫn chưa từng sống chung ở Vân Đoan, vậy mà anh đã có ý đồ “lừa” cô vào phòng của anh rồi. Bây giờ đúng lúc trở về Kinh Khê, Hứa An Ý có lý do để nghi ngờ rằng kế hoạch của anh đã được sắp xếp từ rất lâu...


Cô gái trước mặt vừa nói vừa tức đến đỏ bừng mặt, Trình Hách Đông đương nhiên sẽ không phản bác, anh dịu giọng dỗ dành: “Phải, tâm tư của anh quá thâm sâu, là lỗi của anh, em đừng giận nữa nhé.”


Thấy anh dễ dàng thừa nhận lỗi của mình như vậy, Hứa An Ý như quả bóng bay đang căng phồng bỗng dưng bị chọc thủng một lỗ, khí cứ thế thoát ra rồi nhanh chóng xẹp xuống, trông thật sự kém cỏi. 


Cô giằng tay Trình Hách Đông, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm nghị: “Dù anh có thừa nhận lỗi thì em cũng không thể không giận được.”


Cô mà nguôi giận nhanh thế thì thật sự rất mất mặt.


Trình Hách Đông bật cười trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ nghiêm túc nói với cô: “Vậy em nói đi, làm sao anh mới khiến em nguôi giận được đây?”


Anh mang dáng vẻ như thể mặc cô toàn quyền xử lý.


Hứa An Ý nuốt khan, không chút do dự nói: “Tối nay anh không được ngủ phòng này.”


Không ngủ phòng này có nghĩa là không được ngủ chung giường với cô, cũng coi như là một cách diễn đạt khá uyển chuyển.


Trình Hách Đông tất nhiên là không đồng ý rồi. Anh không chút nghĩ ngợi nói: “Đổi cái khác đi, ngoài cái này ra thì cái gì cũng được.”


Thấy anh như vậy, Hứa An Ý muốn cười nhưng cố nhịn, căng mặt kiên quyết: “Em muốn cái này thôi.”


“Không còn cơ hội thương lượng luôn sao?”


“Ừm.”


“Được thôi.”


Hứa An Ý tưởng anh đã xuôi lòng đồng ý, ai ngờ lại nghe anh bất chợt hỏi cô: “Em thử tưởng tượng xem, nếu ngay từ đầu anh nói thẳng là để em ở phòng của anh, em có đồng ý không?”


Lúc đó tình cảm của hai người mới bắt đầu, Hứa An Ý tuy không hiểu anh muốn bày tỏ điều gì, nhưng vẫn thành thật lắc đầu.


Đúng như dự đoán, sắc mặt Trình Hách Đông vẫn điềm tĩnh: “Vậy thì đúng rồi, nên anh làm như vậy có thể coi là có lý do chính đáng rồi chứ?”


Để bảo vệ quyền lợi ban đêm của mình, giờ đây anh cũng bắt đầu tranh luận về chuyện này.


Đến tận câu nói này Hứa An Ý mới hiểu anh muốn nói gì, cô suýt nữa bị anh dắt mũi, đầu óc lập tức hoạt động, phản bác lại: “Vậy thì anh cũng có thể đợi đến hôm nay chúng ta về rồi gợi ý em ở phòng của anh mà?”


“Thế thì em nhất định sẽ đồng ý à?”


“Em đồ…” Hứa An Ý vô thức muốn đáp lời, nhưng nói đến nửa chừng mới giật mình nhận ra trước đây ở Vân Đoan Trình Hách Đông cũng từng đề cập đến chuyện này, nhưng cuối cùng cô cũng không thực sự ở phòng anh, thế là anh đành tìm đủ mọi lý do để đến phòng cô ngủ.


Nghĩ đến đây, cô thấy hình như mình cũng hơi đuối lý...


Trình Hách Đông thu hết dáng vẻ thiếu tự tin của cô vào mắt, nhìn cô như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay.


Hai người giằng co khoảng chừng hai phút, Hứa An Ý đành chịu thua, hàng mi khẽ run: “Anh ăn hiếp em.”


Giọng nói cô dịu lại khiến trái tim Trình Hách Đông cũng tan chảy theo. Anh biết chuyện này xem như đã bỏ qua, sắc mặt cũng dần hòa hoãn. Anh xoa nhẹ má cô, giọng nói đầy quyến luyến: “Không phải ăn hiếp em, là yêu em.”


Từ khi nào mà muốn ôm cô ngủ cũng tính là ăn hiếp chứ, rõ ràng đó là minh chứng của tình yêu.


Hứa An Ý nghe vậy thì mặt thoáng nóng bừng, khẽ làu bàu: “Đây là lần đầu tiên em nghe anh nói từ này đấy.”


“Từ nào? Yêu?” Trình Hách Đông cau mày: “Trước đây anh chưa từng nói sao?”


“Chưa từng.” Hứa An Ý nhớ rất rõ.


Khi yêu một người đã trở thành hành động quen thuộc, thì tình yêu ấy ẩn sâu trong lời nói, bắt đầu phát huy chức năng động từ của nó, bởi vì mỗi hành động đều thấm đượm tình yêu, từ đó vô thức cho rằng mình đã từng nói ra lời ‘yêu’.


Trình Hách Đông đột nhiên bật cười, ánh mắt trở nên dịu dàng: “Vậy bây giờ anh nói đây.”


“Anh yêu em.”


Ánh mắt quá đỗi nồng nhiệt rơi trên người mình, cảm xúc của Hứa An Ý chợt thăng hoa, một sự rung động diệu kỳ bất chợt trỗi dậy, Trình Hách Đông là người duy nhất từng nói rõ ba từ này với cô.


Tình cảm sâu đậm như áp lực cao làm xô đổ bức tường phòng ngự trong tâm hồn, xen lẫn cảm giác tê dại âm ỉ, nhưng lại vô cùng thuần khiết và ấm áp. Hốc mắt Hứa An Ý vô thức ửng hồng, nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn, những giọt lệ vô thức tràn ra từ khóe mi.


Trình Hách Đông đưa tay lau đi vệt nước mắt trên má cô, kéo cô vào lòng, khẽ thở dài như có điều bùi ngùi: “Sau này anh không dám nói câu đó nhiều nữa.”


Hứa An Ý nép mình trong vòng tay anh, nước mắt cứ thế tuôn rơi, cổ họng nghẹn ứ như có bông gòn mắc kẹt, không nói nên lời.


Chưa kịp mở lời đáp lại, trên đỉnh đầu cô lại vang lên giọng nói của anh: “Không phải là không tỏ tình nhiều, mà là nên ‘làm tình’ nhiều hơn.”


Đúng là đồ mặt dày! Trò chơi chữ bị anh vận dụng đến mức tài tình, Hứa An Ý tức thì cứng người, khẽ đẩy eo anh một cái, giọng ấm ức nhắc nhở: “Dùng từ phải chính xác.”


Trình Hách Đông bật cười, lồng ngực khẽ rung, không đáp lời.


Dọn dẹp nhà cửa xong xuôi thì cũng đã 7 giờ tối. Từ sáng sớm lái xe về Kinh Khê, cả hai vẫn chưa được ăn một bữa tử tế, hơn nữa trong nhà cũng không có đồ ăn, nên hai người đành ra ngoài ăn tối.


Gần khu chung cư có khá nhiều nhà hàng, cách trang trí bên ngoài nhìn khá là sang trọng. Khu chung cư cao cấp thì cảnh quan xung quanh dĩ nhiên cũng sẽ không kém cạnh.


Hứa An Ý ăn gì cũng được, Trình Hách Đông bèn dẫn cô vào một nhà hàng Tây.


Ăn xong thanh toán rồi ra ngoài, cô có vẻ như đã ăn quá no, đưa tay lên xoa nhẹ bụng.


“Ăn nhiều quá à?” Trình Hách Đông hỏi.


“Hình như vậy.”


Có lẽ là thấy xấu hổ nên giọng điệu cũng yếu ớt hẳn.


Trình Hách Đông nửa ôm cô, tay đặt lên eo cô tiện thể xoa cho cô, còn không quên ‘dạy dỗ’: “Anh đã bảo em là miếng bít tết đó ăn không hết thì đừng có cố ăn nữa rồi mà?”


Hứa An Ý nuốt khan, nghiêm nghị nói: “Đó không phải là bít tết, đó là vàng, không thể lãng phí được.”


Cô cũng không phải là chưa từng ăn đồ Tây, nhưng ai mà ngờ được món ăn ở nhà hàng đó lại có giá cao đến vậy, khi thanh toán tiền, Hứa An Ý đau lòng muốn chết.


Trình Hách Đông không kìm được bật cười: “Không cần phải tiết kiệm tiền thay anh đâu.”


Nói đến đây, Hứa An Ý lại quay đầu nhìn anh chăm chú, qua một lúc lâu sau mới đưa ra một kết luận: “Em thấy từ khi về Kinh Khê anh thay đổi rồi.”


“Thay đổi cái gì?”


“Hoang phí.”


Hứa An Ý cảm thấy mình nói rất đúng, trước đây ở Lô Xuyên cô chỉ biết anh là người hào phóng, nhưng ai ngờ sau khi về Kinh Khê anh lại vung tay hoang phí hơn. Bó hoa khổng lồ 520 bông và bữa tối đắt đỏ, vậy mà anh chẳng hề đắn đo gì.


Trình Hách Đông ôn tồn giải thích cho mình: “Không hề thay đổi, vẫn luôn như vậy mà.”


Hoàn cảnh trưởng thành đã định sẵn, bà Tần và bố anh đều là những người giỏi kiếm tiền, Trình Hách Đông ngay từ khi sinh ra đã có điều kiện rất ưu việt, thói quen cũng hình thành từ đó.


Nhưng anh cũng là người dễ tính, bữa ăn Tây vài nghìn tệ cũng ăn được, mà hộp cơm vài chục tệ vẫn ăn ngon lành. Mấy năm trước khi còn khởi nghiệp, vì bận rộn, cộng thêm toàn bộ vốn lưu động đều đã đổ vào dự án nên không mấy dư dả, anh cũng chỉ ăn cơm hộp chứ chẳng hề kén chọn.


Hứa An Ý chỉ là chưa từng thấy anh của thời điểm trước đó.


Mặc dù biết anh không thiếu tiền, nhưng cô vẫn không kìm được khẽ lẩm bẩm: “Dù có nhiều tiền đến mấy cũng không thể tiêu xài bừa bãi.”


Lần đầu tiên trong đời bị quản lý tiền bạc, cảm giác này khiến anh như bị nghiện.


Trình Hách Đông cụp mắt, bàn bạc với cô: “Anh đưa thẻ cho em nhé, hay em giúp anh quản lý?”


Hứa An Ý thẳng thắn từ chối không chút do dự: “Không cần đâu, tiền của anh thì anh tự quản lý đi.”


Ai mà biết trong thẻ của anh có bao nhiêu tiền, Hứa An Ý mà giữ giúp anh sẽ cảm thấy áp lực lắm. Cô nghi ngờ Trình Hách Đông chỉ đang mượn cớ này để chia sẻ thẻ của mình cho cô thôi.


Bị từ chối một cách phũ phàng, Trình Hách Đông cũng chẳng hề tức giận, cố ý nói: “Được thôi, vậy anh sẽ tiêu xài tùy ý.”


Hứa An Ý ngẩng đầu nhìn anh, cô không hề mắc bẫy: “Tùy anh thôi, đằng nào cũng là tiền của anh mà.”


Cô cũng không nói không cho anh tiêu xài bừa bãi nữa, vì cô sợ anh sẽ nhét tiền vào tay cô.


Trình Hách Đông thật sự vừa tức vừa buồn cười, bạn gái của mình không muốn tiền của mình, thậm chí còn sợ bị ép nhận sao?


Hai người định đi bộ cho dễ tiêu, còn dạo qua một siêu thị gần đó, tiện đường mua luôn rau củ cho ngày mai.


Trong khoản mua rau củ này, Trình Hách Đông chẳng thể xen vào lời nào, bởi lẽ Hứa An Ý là một blogger ẩm thực chuyên nghiệp, kinh nghiệm đầy mình.


Nhưng khi chọn rau xanh, dù có nhìn đi nhìn lại thế nào, Hứa An Ý cũng chẳng thể ưng ý nổi. Cô quay đầu nhìn anh, ánh mắt mang theo chút u oán, đột nhiên nói: “Em cũng đã thay đổi rồi.”


“Thay đổi chỗ nào?” Trình Hách Đông dịu dàng hỏi theo lời cô.


“Mua rau củ cũng kén chọn hơn hẳn.”


Nét mặt Hứa An Ý đầy vẻ nghiêm túc, nói: “Trước kia em cứ nghĩ rau ở siêu thị thuộc dạng tươi rồi, nhưng sau khi đến Lô Xuyên một thời gian, em thấy chúng chẳng thể nào sánh bằng rau trồng trong vườn nhà bà Chung. Từ sung sướng quay về giản dị thật là khó biết bao.”


Khóe môi Trình Hách Đông vẽ nên một nụ cười, nói đùa: “Vậy ngày mai bảo bà cụ gửi chuyển phát nhanh tới nhé?”


“Thôi bỏ đi.” Vai Hứa An Ý hơi chùng xuống, “Khi đó rau cũng chẳng còn tươi ngon nữa.”


Huống chi lúc hai người trở về Kinh Khê, bà cụ đã nhét rất nhiều đồ rồi, chỉ ước gì có thể cho họ hết mọi thứ. Vì một chuyện nhỏ bé như vậy mà làm phiền bà, Hứa An Ý chẳng đành lòng.


Cuối cùng vẫn chọn mua một ít, dù sao thì sau này họ sẽ sống ở Kinh Khê, sớm muộn gì cũng sẽ quen lại thôi.


Siêu thị buổi tối vẫn còn khá đông người, đa phần đều là cư dân trong khu chung cư. Khu thanh toán tự động còn xếp hàng dài hơn cả quầy thanh toán thủ công, hai người đẩy xe đẩy chọn một hàng thanh toán thủ công ngắn hơn, đứng chờ hơn mười phút mới đến lượt.


Hứa An Ý đứng phía trước chăm chú chờ đợi, bỗng nghe thấy giọng Trình Hách Đông vang lên phía sau. Cô ngoảnh đầu nhìn lại, thấy anh đang thản nhiên chỉ vào một nơi nào đó, hỏi nhân viên thu ngân: “Ở đây chỉ có những loại này thôi sao?”


Chỗ đó để gì vậy nhỉ?


Hứa An Ý tập trung nhìn kỹ. Ôi trời, hóa ra là bao cao su. Một luồng hơi nóng lập tức dồn lên mặt, cô lặng lẽ lùi xa anh một chút.


Nhân viên thu ngân dường như đã quen với việc đó, giữ vững tác phong chuyên nghiệp nghiêm túc đáp lời: “Vâng ạ, tất cả đều ở đây. Một vài loại có thể đã hết hàng, kích cỡ sẽ có sự khác biệt.”


Trình Hách Đông có vẻ không tìm được loại phù hợp, cuối cùng không lấy loại nào cả, chỉ điềm tĩnh nói một câu: “Đúng là nên bổ sung hàng rồi.”


Lại đúng lúc thiếu kích cỡ của anh.


Từ bỏ ý định mua hàng, anh quay đầu lại thì người bên cạnh đã chẳng thấy đâu.


Thấy vậy, Trình Hách Đông cau mày nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng cô.


Nhân viên thu ngân ở sau quầy nhận thấy, còn tốt bụng chỉ về một hướng nào đó, mỉm cười nói: “Anh đang tìm cô gái kia phải không?”


Thuận theo hướng cô ấy chỉ, Trình Hách Đông nhìn thấy Hứa An Ý đang đứng bên ngoài quầy thanh toán, quay lưng lại với anh, giả vờ vô tư lự ngắm nhìn những tờ quảng cáo sản phẩm dán trên tường siêu thị trước mặt…


Trước
Chương 62
Sau
Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 137,357
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,698,642
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 346,421
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 117,056
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 168,560
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 431,548
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 262,138
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 68,000
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 202,679
Đang Tải...