Chương 63: “Đây có phải là sức hấp dẫn từ bộ vest công sở không nhỉ?”
Đăng lúc 15:26 - 29/04/2026
917
0
Trước
Chương 63
Sau

Liếc thấy Trình Hách Đông xách túi mua sắm rời khỏi quầy thu ngân, Hứa An Ý mới rề rà quay lại bên cạnh anh. 


Cô áy náy chìa tay ra định giúp anh xách túi, nhưng anh cố ý né tránh, cô lại im lặng đổi sang bên phải anh, nắm lấy bàn tay còn lại của anh.


Trình Hách Đông thuận thế nắm lấy tay cô đút vào túi, cố ý trêu cô: “Giờ không sợ đứng cạnh anh nữa à?”


Sao anh lại có thể đoán thấu tâm tư của người khác thế nhỉ.


Hứa An Ý ngượng ngùng sờ vành tai, biện minh với vẻ không được tự tin lắm: “Không phải em sợ, mà là.... đúng lúc thấy tờ quảng cáo nên em mới đi lại xem thôi.”


Trình Hách Đông quay đầu qua, cụp mắt xuống, đôi mắt đen láy sâu hun hút, chỉ với một ánh nhìn không rõ cảm xúc đó cũng khiến Hứa An Ý cảm thấy da đầu tê dại.


Cô nuốt khan, gắng gượng bào chữa cho mình: “Là anh muốn mua cái đó mà, em đâu có mua bao giờ, nên cảm thấy ngại là chuyện bình thường mà đúng không?”


Trình Hách Đông khẽ nhíu mày, cảm thấy câu nói này không được đúng lắm, anh thản nhiên đáp lại: “Anh cũng là lần đầu mua.”


Ai cũng là lần đầu mà.


Đầu óc Hứa An Ý thoáng trống rỗng, cô buột miệng nói: “Nhưng anh mặt dày hơn em.”


Vừa nói dứt lời, ánh mắt Trình Hách Đông hơi sững lại, sau đó anh bật cười bảo: “Nghe không giống lời khen chút nào cả.”


Bất cẩn thốt ra một câu thật lòng, Hứa An Ý không dám hé răng nữa, chọn giả điếc giả ngơ.


Một lúc sau, cô tranh thủ lúc cúi đầu làm như cố ý hay vô tình nhìn vào túi mua sắm, rõ ràng là đang tìm kiếm thứ gì đó.


Trình Hách Đông nhận ra hành động nhỏ của cô, khóe môi anh hơi cong lên, lắc nhẹ tay cô rồi nói: “Không cần xem đâu, không mua được.”


Bị anh nhìn thấu tâm tư, Hứa An Ý ngoài sự e thẹn còn có chút ngạc nhiên, cô hỏi anh: “Sao anh không mua nữa?”


“Thất vọng lắm sao?” Trình Hách Đông nhìn thẳng vào cô, rõ ràng là đang trêu chọc cô.


Hứa An Ý khẽ chớp mi, miệng không chịu thua: “Đâu có, rõ ràng là trông anh có vẻ rất thất vọng.”


“Đúng là anh có thất vọng.” Trình Hách Đông thẳng thắn thừa nhận: “Trên kệ không có đủ cỡ, hết hàng rồi.”


Chủ đề càng đi sâu vào vấn đề kích cỡ, Hứa An Ý cảm thấy không thể tiếp tục trò chuyện nữa, nếu không mặt cô có lẽ sẽ nóng bừng lên. Thế là cô vội vàng ngăn lại, bối rối nói: “Điều này chứng tỏ là ý trời.”


Ý trời gì chứ, rõ ràng là nói linh tinh. Trước mặt anh, khả năng nói dối của Hứa An Ý ngày càng điêu luyện.


Cuối cùng thì Trình Hách Đông cũng để cô lấp liếm cho qua, không nhắc đến cũng được, dù sao sớm muộn gì cô cũng không thể thoát khỏi chuyện này.


Tìm kiếm niềm vui, là lẽ thường tình của con người.


Cuối tháng Mười Hai ở Kinh Khê gió lạnh buốt giá, nhiệt độ ban đêm xuống thẳng âm độ, dù chỉ đi một lát ngoài trời cũng cảm thấy khí lạnh xâm nhập vào người. Một làn gió đêm thổi qua, không khí lạnh mạnh mẽ len lỏi vào từng hơi thở, đến nói chuyện cũng thở ra khói trắng.


Hứa An Ý đã thay áo khoác lông vũ màu trắng dài, nhưng vẫn lạnh đến mức răng va vào lập cập. Giây tiếp theo, chiếc mũ liền của áo khoác lông vũ đã được đội lên đầu cô.


Chiếc mũ quá to, lùng thùng đến nỗi cô muốn quay đầu nhìn người bên cạnh cũng phải dừng lại rồi xoay nửa người sang.


“Em không nhìn thấy anh nữa rồi.” Cô nói khẽ.


Trình Hách Đông đưa bàn tay rảnh rỗi cách mũ xoa nhẹ đầu cô: “Anh vẫn ở đây mà, không nhìn thấy thì về nhà rồi hẵng nhìn.”


Hứa An Ý ậm ừ đáp lại một tiếng, chợt nhớ đến điều gì đó, cô lại nói: “Thời điểm này năm ngoái, Kinh Khê đã có tuyết rồi.” 


“Anh biết.”


“Sao anh biết?” Hứa An Ý ngạc nhiên hỏi, muốn quay đầu nhìn anh, nhưng đầu chỉ động đậy được nửa vòng trong mũ, trước mắt cô vẫn là lớp vải màu trắng tinh.


Trình Hách Đông thấy vậy thì không khỏi bật cười, nét mặt anh nhuốm vẻ dịu dàng, trầm giọng nói: “Khi đó phòng làm việc có chút chuyện nên anh về xử lý, đúng lúc gặp phải trận tuyết đầu mùa.”


Có chuyện như vậy à? Sự chú ý của Hứa An Ý lập tức dồn vào nửa câu đầu: “Trước đây anh thường xuyên đi về giữa Lô Xuyên và Kinh Khê sao?”


“Cũng không đi lại mấy lần, vì hầu hết thời gian Kỷ Số có thể giải quyết được mọi chuyện bên phòng làm việc.”


Nói cho cùng thì Trình Hách Đông là người sống rất tình cảm, Lô Xuyên có những điều anh bận lòng, mà Kinh Khê cũng thế, bên phòng làm việc vẫn chưa thể dứt lòng, không bỏ được mà cũng chưa từng nghĩ đến việc hoàn toàn buông bỏ.


Chỉ với hai câu miêu tả nhẹ nhàng nhưng Hứa An Ý nghĩ thôi đã thấy vất vả, lòng cô dâng lên cảm giác chua xót không thể diễn tả thành lời.


Cũng may là bây giờ anh đã về rồi, mặc dù phòng làm việc vẫn sẽ bận rộn, nhưng lo liệu một bên dù sao cũng đỡ lo hơn là phải lo cả hai phía.


Hứa An Ý tiếp lời: “Kỷ Số biết anh về chắc hẳn sẽ là người vui nhất.”


Có thể tạm thời buông bỏ gánh nặng trên vai.


Như nghĩ đến điều gì đó, Trình Hách Đông thong thả nói: “Ừm, hồi đó anh về Lô Xuyên, người mắng anh gay gắt nhất cũng là cậu ấy.”


Còn nhớ mang máng rằng, hồi đó sau khi đã xác định anh quyết tâm muốn về Lô Xuyên, Kỷ Số vừa gặp anh đã mắng tới tấp, thậm chí tức giận đến mức mấy ngày không thèm nhìn mặt anh.


Tối hôm trước khi anh đi, tên này uống say bí tỉ nằm vật vờ trước cửa nhà anh, gục người vào cửa nhà gào thét: “Trình Hách Đông, cậu đúng là đồ khốn nạn không có lương tâm, đồ trời đánh thánh vật, đồ tệ bạc, cậu đi rồi tôi biết phải làm sao đây!!!”


May mà nhà anh là mỗi tầng một hộ, không có hàng xóm nào than phiền vì anh ấy gây ồn ào.


Hứa An Ý nghe vậy thì vô thức rụt vai lại, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, nét mặt cô lại thả lỏng: “Nhưng đúng là anh đáng bị anh ấy mắng.”


Trình Hách Đông siết nhẹ mấy ngón tay ấm áp đang cuộn tròn trong lòng bàn tay mình, giọng điệu hơi cất cao: “Em bênh người ngoài sao?”


“Em rõ ràng là đang đánh giá khách quan thôi.” Hứa An Ý biện minh.


Người sáng lập ra phòng làm việc rời đi, người kế cận phải nghiến răng gánh vác, chẳng phải đáng bị mắng để trút giận sao?


Trình Hách Đông cũng hiểu rõ trong lòng, “nạn nhân” lớn nhất của chuyện anh làm quả thực là Kỷ Số, bởi vậy khi bị mắng anh cũng không cãi lại. Trong ba năm qua, phòng làm việc có chuyện gì cần anh vẫn âm thầm giúp đỡ.


Một lát sau, giọng nói nghèn nghẹn của người bên cạnh nhẹ nhàng thoát ra từ chiếc mũ áo, lọt vào tai anh: “Nhưng sau này anh ấy không được mắng anh như thế nữa.” 


Hứa An Ý vẫn còn tỉnh táo, cũng thể hiện rõ sự thiên vị của mình.


Nơi mềm mại nhất trong lòng đột nhiên được chạm đến bằng một điều ngọt ngào, trái tim Trình Hách Đông bỗng chốc tan chảy, trên khóe mắt đầu mày tràn đầy ý cười, anh dịu dàng nói: “Ừm, sau này em ‘che chở’ cho anh nhé.”


Hứa An Ý đỏ mặt, ấp úng nói: “Em sẽ cố gắng…”


Khi hai người đi đến cổng khu chung cư, một cái đầu đột nhiên thò ra từ phòng bảo vệ bên cạnh, người nọ nheo mắt nhìn về phía họ rồi cất giọng gọi: “Là cậu Trình đó hả, về rồi sao?”


Hứa An Ý quay người nhìn, không phải là người bảo vệ đã gặp buổi chiều, có lẽ là đã đổi ca, người bảo vệ trước mắt trông chừng khoảng năm mươi tuổi, gương mặt hiền từ phúc hậu, thân thiện dễ mến.


“Chú Trần.” Trình Hách Đông dừng bước, cất tiếng đáp lại.


“Thật sự đã về rồi sao!”


Chú bảo vệ được gọi là chú Trần vội vã bước ra khỏi phòng bảo vệ, còn xách theo một túi ni lông màu đỏ trên tay, trông khá là nặng, nom có vẻ muốn dúi cho anh. Ông ấy còn dùng giọng điệu thân tình nói: “Đúng lúc hôm nay chú về quê đào được ít củ sen, cháu mang về ăn nhé.”


Trình Hách Đông cũng không từ chối, nhận lấy rồi khách sáo nói một câu cảm ơn.


“Với chú thì khách sáo làm gì.” Đối phương xua tay, hỏi anh: “Lần này về rồi còn đi xa nữa không?”


“Không đi nữa ạ.”


“Không đi nữa thì tốt quá.”


Ngay sau đó, chú Trần đưa mắt nhìn Hứa An Ý đang ở cạnh anh, cười tủm tỉm hỏi: “Đây là bạn gái cháu à?”


Trình Hách Đông khẽ mỉm cười rồi gật đầu: “Vâng, là bạn gái cháu.”


“Trước đây chú có nghe con trai chú nói, không ngờ là thật. Vậy bây giờ ổn định rồi nhỉ, chuyện lớn cả đời người cũng sắp hoàn thành rồi.” Nụ cười trên gương mặt chú Trần trông như xuất phát từ tận đáy lòng, rất chân thành.


Hai người đứng trò chuyện một lát, khi ra về, Hứa An Ý cũng lễ phép mỉm cười chào ông ấy.


Đợi đi xa rồi, Hứa An Ý mới tò mò hỏi anh: “Sao anh lại quen thân với bảo vệ của khu này vậy?”


Trình Hách Đông cố làm ra vẻ thần bí: “Ý em là anh quan hệ rộng sao?”


“Anh phải trả lời nghiêm túc chứ.” Hứa An Ý nhíu mũi, khẽ vỗ vào cánh tay anh.


Cách hai người trò chuyện thân thiết không giống một mối quan hệ khách hàng đơn thuần giữa cư dân khu chung cư và bảo vệ tòa nhà chút nào.


Trình Hách Đông khẽ nhếch môi, từ tốn giải thích: “Con trai chú Trần là nhân viên ở phòng làm việc bọn anh.”


“Cách đây hai năm chú Trần vừa trải qua cuộc phẫu thuật lớn, chữa bệnh tốn kém khá nhiều, gia đình hơi túng thiếu, sau khi hồi phục thì muốn tìm việc làm, trùng hợp là khu chung cư lúc đó đang tuyển bảo vệ, nên anh đã nhắc qua một câu.”


Dù anh anh kể lại một cách ngắn gọn và bình thản, nhưng ánh mắt Hứa An Ý nhìn anh đã có sự thay đổi, quan sát kỹ còn thấy ẩn chứa sự kính trọng khó tả.


“Ông chủ Trình, anh đúng là một ông chủ tốt bụng.” Cô nghiêm túc khen anh một câu.


Trình Hách Đông xoa mũ cô, vải áo phao cũng theo động tác của anh vang lên tiếng sột soạt: “Anh có giúp gì đâu, chú Trần được nhận việc hoàn toàn là nhờ vào chính bản thân chú ấy.”


Dù anh có quan hệ rộng thật thì cũng không thể can thiệp vào quyết định của ban quản lý được.


Nhưng nếu suy xét kỹ, thì hình như bà Tần từng nhắc đến chuyện phòng làm việc của gia đình họ có tham gia vào khâu thiết kế khu chung cư này từ nhiều năm trước, song Trình Hách Đông không nhớ rõ lắm, cũng không để tâm.


Hứa An Ý khẽ nói: “Nhưng cũng được tính là anh giới thiệu chứ.”


Xét cho cùng thì Trình Hách Đông đã giúp một việc lớn, nhưng bản thân anh lại hoàn toàn không để tâm.


Một lát sau, cô bỗng nhớ ra điều gì đó, quay sang nhìn người bên cạnh: “Vừa nãy chú Trần nói con trai chú ấy bảo anh có bạn gái rồi, con trai chú ấy làm sao mà biết được nhỉ?”


Rõ ràng hai người mới về chưa được bao lâu, hơn nữa Trình Hách Đông còn chưa đi làm mà.


Chuyện này không cần nghĩ nhiều cũng biết là thế nào rồi.


Trình Hách Đông mấp máy môi: “Chắc là Kỷ Số đã nói.”


Tên này trước giờ miệng bị hở không giữ được chuyện gì.


Hứa An Ý hiểu ra, gật đầu đáp lại, trong lòng đột nhiên nảy sinh những cảm xúc phức tạp, im lặng không nói gì nữa.


“Không vui sao?” Trình Hách Đông hỏi.


“Đâu có.” Hứa An Ý giải thích: “Chỉ là có một cảm giác rất vi diệu, em không quen cũng chưa từng gặp họ, nhưng họ lại biết đến sự tồn tại của em vì em là bạn gái của anh.”


Cô không thể diễn tả cảm giác này là gì, nhưng cô không hề bài xích, thậm chí hình như còn thấy rất tuyệt vời.


Trình Hách Đông hiểu ý cô, anh nhẹ nhàng nói: “Vốn là sự quan tâm ở một mức độ nào đó mà, em nên quen với cảm giác này đi.”


Dù sao đi nữa, cô vốn dĩ xứng đáng được quan tâm.


Cảm giác không nói rõ thành lời ấy bỗng nhiên được anh bắt trọn và nói ra, Hứa An Ý dường như cũng đã hiểu được, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp, cảm thấy ngay cả gió đêm đông cũng không còn quá buốt giá nữa.


Năm phút sau, hai người về đến nhà, hệ thống sưởi dưới sàn tỏa nhiệt khắp mọi ngóc ngách, không gian tràn ngập sự ấm cúng.


Vừa bước vào cửa, Hứa An Ý đã cảm nhận được hơi ấm đang bao quanh mình, cô thoải mái nheo mắt lại, khẽ cảm thán: “Ở nhà vẫn là nhất, mùa đông không thích hợp để ra ngoài lắm.”


Lúc này Khốn Khốn cũng bò ra khỏi bàn, sau khi đã thích nghi với môi trường thì không còn sợ hãi nữa, nó quấn quýt bên chân cô kêu meo meo làm nũng.


Trình Hách Đông đặt đồ trong tay sang một bên, giúp cô cởi chiếc áo khoác phao bên ngoài rồi thuận miệng hỏi một câu: “Em không thích mùa đông à?”


Như thể vừa nhớ tới điều gì đó, Hứa An Ý khẽ nhíu đôi mày thanh tú, nghiêm túc nói: “Không thích.”


“Vì lạnh ư?” Trình Hách Đông hỏi.


“Cũng coi là vậy.” Hứa An Ý ngập ngừng lảng tránh.


Nói xong, cô sốt ruột bế Khốn Khốn lên, bắt đầu vuốt ve nó.


Hai người thu dọn và tắm rửa xong thì đã là mười giờ rưỡi tối, Hứa An Ý cầm con thú nhồi bông đang đặt trên giường, đứng bên cạnh giường hỏi Trình Hách Đông: “Anh muốn ngủ bên nào?”


“Bên nào cũng được.”


Trình Hách Đông không bận tâm lắm, ngủ bên nào cũng được.


Nghe vậy, Hứa An Ý đi vào phía trong, để lại vị trí bên ngoài cho anh.


Phòng ngủ của Kinh Khê rộng hơn so với Vân Đoan, giường cũng vậy, đủ chỗ cho hai người ngủ thoải mái. Đêm đầu tiên khi cô mới chuyển đến còn không ngủ được vì phòng ngủ và giường quá lớn, bây giờ có thêm một người bầu bạn, cảm giác đó cũng tự nhiên biến mất.


Một người quen ôm đối phương, một người quen rúc vào lòng đối phương, cứ như thể là sự kết hợp tự nhiên hoàn hảo.


“Tối nay ngủ được rồi chứ?” Giọng nói của Trình Hách Đông nhuốm ý cười. Rõ ràng anh vẫn còn nhớ chuyện trước đây cô nằm trên chiếc giường này bị mất ngủ rồi nửa đêm nhắn tin cho anh.


Gò má Hứa An Ý thoáng nóng bừng, miễn cưỡng thừa nhận: “Chắc là được.”


Nói xong, như thể sợ anh lại nhắc đến, cô vội vàng đổi chủ đề để nhắc nhở anh: “Tối nay anh chưa tập gym đấy nhé.”


“Ừm, muộn quá rồi.” Trình Hách Đông thành thật nói.


“Ông chủ Trình, anh hơi lơ là rồi đấy.” Hứa An Ý lẩm bẩm, “Hồi ở Vân Đoan, tối nào anh cũng kiên trì tập luyện cả.”


“Tối nay tự cho phép mình nghỉ ngơi một hôm.” Trình Hách Đông từ tốn nói.


Hứa An Ý tò mò hỏi lại: “Nghỉ tập một ngày không ảnh hưởng gì sao?”


“Ảnh hưởng gì cơ?” Lồng ngực Trình Hách Đông khẽ rung lên, như thể đang cười, “Cơ bắp sao?”


Nói xong, anh kéo tay Hứa An Ý đặt lên lồng ngực săn chắc của mình, cực kỳ hào phóng nói: “Tối nay em cứ sờ kỹ đi, rồi ngày mai so sánh thử xem là biết có ảnh hưởng gì không à.”


Chưa từng thấy ai chủ động mời người khác ‘sờ mó lung tung’ mình như anh.


Dù đang cách một lớp vải nhưng Hứa An Ý vẫn cảm nhận được cơ bắp dưới lòng bàn tay mình rất săn chắc và ấm nóng. Không biết có phải do tâm lý hay không, cô thậm chí còn cảm thấy như phải bỏng, trái tim khẽ rung lên, luống cuống rút tay lại, lẩm bẩm: “Em cũng đâu nói là muốn kiểm tra...”


Trong bóng tối, trên gương mặt Trình Hách Đông tràn đầy vẻ dịu dàng, anh cũng không ép buộc cô, lại nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.


Có lẽ do hôm qua đã đi đường gần cả ngày, cộng thêm buổi tối cũng không ngủ sớm, nên ngày hôm sau hai người ngủ đến chín rưỡi, cuối cùng bị tiếng chuông điện thoại của Trình Hách Đông làm thức giấc.


Bị phá giấc mộng đẹp, Hứa An Ý nhắm mắt nhíu mày, vẻ mặt không mấy tình nguyện.


Là Kỷ Số gọi điện đến, Trình Hách Đông cúp máy rồi nhẹ nhàng đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ, đến phòng khách mới bắt máy lại. Giọng nói của anh mang theo sự trầm khàn của buổi sáng: “Chuyện gì vậy?”


“Không phải chứ? Chẳng lẽ giờ này anh mới dậy sao?” Kỷ Số ở đầu dây bên kia điện thoại đã nhận ra ngay tình hình, giọng nói đầy kinh ngạc.


Trình Hách Đông đáp lại một tiếng đầy nhạt nhẽo.


“Mẹ nó, anh biết tôi dậy lúc mấy giờ không? Tám giờ đấy! Giờ làm việc mà giờ anh ngủ nướng thoải mái thế cơ à??” 


Kỷ Số như thể chưa hả giận, oán khí ngút trời.


Trình Hách Đông nghe điện thoại đâu phải để nghe anh ấy than trời trách đất, anh đi thẳng vào vấn đề: “Có chuyện gì thì nói đi.”


Kỷ Số mang theo cơn bực bội trở về vấn đề chính: “Mấy hôm trước tôi gửi tài liệu cho anh, anh đã xem xong chưa? Hai giờ chiều nay có hẹn bàn chuyện hợp tác dự án, anh vừa mới về đừng có quên đấy nhé.”


“Không có quên.” Trình Hách Đông trầm giọng nói, “Gửi địa điểm cho tôi, chiều nay tôi sẽ tranh thủ đến đó.”


Nói xong, không đợi Kỷ Số nói thêm gì, anh đã cúp máy.


Hứa An Ý cũng đã rời giường, cô bước ra khỏi phòng, đôi mắt còn ngái ngủ, trên má vẫn còn vương nét uể oải của buổi ban mai.


“Chiều nay anh có việc à?”


“Ừm, đi gặp khách hàng để bàn bạc một dự án.”


“Ồ.” Hứa An Ý tỏ vẻ đã hiểu.


Trình Hách Đông hỏi cô: “Em muốn ăn gì?”


“Hình như em không đói lắm, ăn tạm chút gì đó rồi đợi trưa mình cùng ăn nhé.”


Hai người đành ăn một bữa sáng đơn giản.


Trình Hách Đông khá bận rộn, ăn sáng xong anh cầm một chồng tài liệu dày cộm để xem, thỉnh thoảng còn gõ máy tính. Hứa An Ý suy nghĩ một lúc về chuyện cộng đồng, rồi lại chơi đùa cùng Phệ Phệ và Khốn Khốn thêm một tiếng, thời gian cứ thế trôi đi.


Một giờ chiều, Trình Hách Đông phải ra ngoài gặp khách hàng, anh khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm đã lâu không mặc. Khi anh từ trong phòng bước ra, Hứa An Ý đang ngồi trên thảm phòng khách bỗng nhìn anh không rời mắt, ánh mắt như dại đi.


“Thấy không vừa mắt à?” Trình Hách Đông chỉnh lại cà vạt, thấy vậy thì khẽ nhướng mày hỏi.


Hứa An Ý đảo mắt nhìn anh từ trên xuống dưới, ánh mắt như có gợn sóng: “Thật ra thì có chút lạ lẫm.”


Cô không nói hết câu, bởi tuy có một cảm giác lạ lẫm thật, nhưng anh vẫn đẹp trai một cách phi thường.


Bộ vest vừa vặn ôm sát cơ thể, khéo léo phô diễn đường nét hình thể cao ráo và cân đối của anh, để lộ rõ lợi thế của một thân hình thường xuyên tập luyện.


Vai rộng eo thon, ngực hơi nở nang, đôi chân thẳng tắp săn chắc, đúng chuẩn thân hình người mẫu. Bình thường anh mặc đồ thoải mái đơn giản nên cô không để ý nhiều, nhưng khi mặc vest vào, tỷ lệ cơ thể anh thật sự hoàn hảo đến mê hồn.


Đặc biệt là kết hợp với kiểu tóc húi cua của anh hiện tại, tạo nên một cảm giác hoàn toàn khác biệt so với kiểu tóc được tạo kiểu tinh tế thường thấy khi mặc vest. Với ngũ quan góc cạnh và sắc nét, Trình Hách Đông bỗng toát lên vẻ “hung thần mặc vest” một cách cuốn hút kỳ lạ.


Nhìn anh có hơi lạ là thật, nhưng việc Hứa An Ý bị thu hút đến mức không thể rời mắt cũng là một sự thật hiển nhiên lộ rõ trên khuôn mặt cô.


Trình Hách Đông dường như nhận ra cô đang nhìn mình đắm đuối, anh khẽ nâng giọng đề nghị: “Em có muốn lại gần để ngắm cho kỹ không?”


Hứa An Ý im lặng nuốt nước bọt, ngẩng đầu lên, hàng mi khẽ rung rinh, thấp giọng hỏi: “Đây có phải là sức hấp dẫn từ bộ vest công sở không nhỉ?”


Trước
Chương 63
Sau
Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 137,333
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,698,641
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 346,420
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 117,056
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 168,560
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 431,544
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 262,138
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 68,000
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 202,679
Đang Tải...