Giọng nói của Trình Hách Đông vọng vào tai, ý thức mơ hồ của Hứa An Ý cũng bắt đầu trôi dạt, thay vào đó là cảm xúc căng thẳng và kích động hơn.
Như mèo bị giẫm phải đuôi, Hứa An Ý hoảng loạn ngẩng đầu lên, hàng mi dài chớp nháy liên tục, cô luống cuống phủ nhận: “Không, tôi không nhận được ảnh gì cả.”
Nói xong, cô cụp mắt xuống, mi mắt giật giật.
Trình Hách Đông cũng hơi cúi đầu, nửa khuôn mặt ẩn hiện dưới ánh đèn lờ mờ khiến ngũ quan càng thêm rõ nét, biểu cảm khó đoán, qua một lúc mới từ tốn lên tiếng: “Chiều nay bảo là gửi link mà, sao bây giờ lại thành ra gửi ảnh rồi?”
Link, ảnh? Lời nói dối mà hai người tùy tiện bịa ra vào lúc này lại tự gài bẫy chính mình.
Đầu óc Hứa An Ý bỗng ù đi, như thể có cả một ổ ong mật đang vo ve loạn xạ, sợi dây căng thẳng cực hạn cũng đứt phăng một cách dứt khoát.
Bờ vai gầy của cô khẽ run, mắt hơi mở lớn, nhìn Trình Hách Đông với vẻ không thể tin được.
Sao anh lại như thế này! Rõ ràng chính anh nói là ảnh mà, anh đang cố tình đào hố cho cô nhảy vào sao?
Hứa An Ý vốn dĩ đã chột dạ, nhớ kỹ là phải khăng khăng chưa nhận được tin nhắn, nhưng lại bỏ qua từ khóa mà Trình Hách Đông nói, thực sự đã ngây ngô bị anh dắt mũi rơi vào bẫy...
Đối diện với ánh mắt vừa ngây thơ vừa có chút trách móc của cô gái trước mặt, Trình Hách Đông của lúc này cất đi sự phong độ mà cong môi cười, tiếng cười sảng khoái tràn ra từ cổ họng.
Vệt ửng hồng sau tai Hứa An Ý không ngừng tố cáo chính mình, đã đến nước này rồi, dù cô có muốn phản bác cũng không còn gì để nói. Trình Hách Đông chắc chắn đã biết Hướng Hủ Dương gửi cho cô ảnh của anh rồi.
Dưới ánh đèn, hàng mi dày cong vút để lại cái bóng trên mi mắt, cũng che giấu đi sự căng thẳng sắp bộc phát của Hứa An Ý.
Bầu không khí như ngưng đọng, Trình Hách Đông bên ngoài trông rất thong dong tự tại, rõ ràng là đang chờ đối phương lên tiếng trước.
Dù gì cũng không thể trốn tránh, Hứa An Ý đành gượng gạo mở lời, trong ánh mắt giấu một niềm hy vọng mong manh, giọng nói nhỏ đến mức gần như tiếng muỗi kêu: “Tôi nói thật là tôi không nhận được ảnh, liệu anh có tin không?”
Hứa An Ý nhớ lại buổi chiều lúc pha cà phê, cô cũng hỏi Trình Hách Đông vấn đề tin hay không, nhưng lúc đó anh nói là tin. Hứa An Ý vô cùng hy vọng lúc này anh cũng dứt khoát như vậy, mau chóng cho qua chuyện này.
Nhưng Trình Hách Đông là người không đi theo lối mòn thông thường, có lúc rất dễ tính, có lúc lại ẩn chứa những toan tính xấu xa khó lường.
Trình Hách Đông khép hờ mắt, xương mày rắn rỏi khẽ nhúc nhích, đôi mắt đen láy như vực sâu khiến người ta không thể nhìn thấu, vẻ mặt lại càng thêm thâm thúy.
Chốc lát sau, anh mới lên tiếng, giọng nói rất nhẹ: “Hứa An Ý.”
Bất chợt bị gọi tên, Hứa An Ý khẽ rùng mình một cái, lưng cô tê dại như có dòng điện chạy qua, giọng nói của Trình Hách Đông tựa như có ma lực vậy.
Cô chớp mắt, cố kìm nén trái tim đang loạn nhịp, đành bất đắc dĩ nhìn thẳng vào người trước mặt, chờ đợi lời tiếp theo của anh.
Trình Hách Đông hơi nghiêng đầu, bàn tay đầy sức mạnh của anh cũng vịn lên lan can cầu thang ở vị trí cách ngón tay Hứa An Ý chưa đến mười centimet, mang theo một cảm giác áp bức như xâm lược, rồi anh dùng giọng điệu cao hơn bình thường để trình bày một sự thật: “Cô không giỏi nói dối.”
Bị vạch trần điểm yếu, Hứa An Ý vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, né tránh ánh mắt của Trình Hách Đông, nuốt khan rồi lảng sang chuyện khác: “Rõ ràng là anh quá nhạy bén thôi.”
Mỗi lần đối mặt với Trình Hách Đông, Hứa An Ý lại cảm thấy như mình bị nhìn thấu hoàn toàn, mọi suy nghĩ đều không thể che giấu, há chẳng phải là vì Trình Hách Đông quá mức nhạy bén sao?
Không ngờ cô lại tiếp lời như vậy, Trình Hách Đông tuy bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, khóe môi vương nụ cười nhạt: “Ừm, có lẽ là vì lý do này, nhưng…”
Nói được một nửa, anh rõ ràng cố ý ngừng lại.
Sự tò mò của Hứa An Ý bị khơi dậy, ánh mắt cô một lần nữa quay về gương mặt Trình Hách Đông, trong đôi mắt cô phản chiếu bóng dáng anh, không khí bất giác trở nên lãng mạn khó hiểu.
“Không có lời nói dối nào là không nhìn thấu được cả, lần sau muốn nói dối thì phải tự nhiên hơn chút, biết đâu tôi sẽ giả vờ như không nhận ra.”
Trình Hách Đông mấp máy môi, trong mắt anh lấp lánh ý cười, giọng điệu tự nhiên pha lẫn cảm giác quyến luyến và cưng chiều khó tả.
Ý anh là lời nói dối của cô quá vụng về sao!
Gò má Hứa An Ý nóng bừng, ngại đến mức không nói nên lời.
Cô đâu phải là không biết nói dối, nói đúng hơn là cô chưa từng nói dối bao giờ. Chẳng qua sau khi đến homestay liên tiếp gặp mấy chuyện ngượng ngùng nên cô mới phải cắn răng nói dối thôi, lại còn vừa khéo đụng phải một người ‘khó chơi’ như Trình Hách Đông, đúng là có nỗi khổ không thể nói nên lời.
Trình Hách Đông thu trọn phản ứng của cô gái này vào mắt, trong lòng lộ rõ sự vui vẻ, thậm chí còn vô thức biểu lộ ra ngoài mặt, khóe môi cũng cong lên một độ cong rõ rệt, hé môi bình tĩnh hỏi cô: “Ảnh đẹp không?”
Câu hỏi này quá đột ngột, Hứa An Ý thậm chí còn nghi ngờ tai mình có vấn đề. Trình Hách Đông đang hỏi thẳng ý kiến của cô về bức ảnh khoe cơ bụng bán khỏa thân của anh sao?
Không phải Hướng Hủ Dương đã nói là sau khi ảnh bị lan truyền rầm rộ trên diễn đàn thì có rất nhiều người tỏ ý thèm muốn rồi ư, hà cớ gì anh còn hỏi ý kiến của cô nữa.....
Gương mặt Hứa An Ý đỏ như rỉ máu, mí mắt run rẩy, ánh mắt chứa đựng sự nghi ngờ và một vẻ kỳ lạ không thể lý giải nổi. Trong lòng cô thầm nghĩ, câu nói này không phù hợp với Trình Hách Đông chút nào, bởi vì rõ ràng có ý trêu ghẹo trắng trợn.
Bản thân Trình Hách Đông lại không cảm nhận được gì, vẻ mặt vẫn dửng dưng điềm tĩnh, thấy cô có biểu cảm như thế thì nói tiếp: “Không hài lòng à?”
Thảo luận về chủ đề nhạy cảm và lộ liễu thế này, cổ họng vốn đã khô của Hứa An Ý lại càng khô khốc hơn, thật sự quá khó để mở lời.
Lời nói vờn quanh khóe môi hồi lâu, cuối cùng cô đành hắng giọng, ấp úng lên tiếng: “Cũng không hẳn.”
“Vậy là hài lòng rồi.” Trình Hách Đông lập tức tiếp lời, giọng điệu thật sự rất khó tả, vừa đứng đắn mà lại có chút đắc ý.
Hứa An Ý mím môi, hơi nóng trên má không hề có dấu hiệu giảm bớt, thậm chí còn dữ dội hơn. Phủ nhận thì không đành, mà nói thật thì ngượng ngùng không kém. Cuối cùng, vì muốn nhanh chóng kết thúc chủ đề này, cô cúi đầu nói khẽ: “Tôi, tôi xuống lấy nước đây.”
Đôi môi hồng hào hơi khô khẽ mím lại, dưới ánh đèn chiếu rọi khiến chúng có chút bóng bẩy, tô điểm cho gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn kia thêm phần quyến rũ.
Trình Hách Đông nhìn thấy mà lòng thoáng xao động. Chẳng biết là do không gian mờ tối tác động, hay là do sự tự chủ của anh dễ dàng sụp đổ trước Hứa An Ý, mà trong lòng anh trỗi dậy một cảm giác nôn nao vượt quá sự kiểm soát của lý trí, thôi thúc khắp nơi rồi rục rịch muốn bùng nổ.
Đôi môi của Hứa An Ý khiến người khác rất muốn hôn.
Vào khoảnh khắc này trông nó lại càng thêm căng mọng, tựa như một quả đào mật chín mọng chờ người đến hái.
Có thứ gì đó đang dần lan tỏa trong bầu không khí xung quanh, Trình Hách Đông lặng im một lúc lâu.
Hứa An Ý vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với đôi mắt sâu không thấy đáy công khai bộc lộ sự xâm chiếm của ai đó. Mi mắt cô bất giác giật mạnh, bất ngờ đọc được một chút ý vị mơ hồ và nguy hiểm trong đó.
Phần da thịt trần trụi ở bên ngoài nổi lên một lớp da gà, Hứa An Ý như bị đứng hình không thể động đậy.
Cũng may là cuối cùng Trình Hách Đông vẫn sót lại chút lý trí, anh âm thầm che giấu sắc tối trong mắt, từ lồng ngực thoát ra một tiếng ‘ừm’ trầm ấm.
Nghe thấy tiếng đáp lời, Hứa An Ý dời tầm mắt, bắp chân khẽ di chuyển, cố gắng nhích từng bước muốn nhanh chóng xuống lầu.
Cũng chính vào lúc này, Trình Hách Đông đã có động tác nhanh hơn, cái bóng cao lớn của anh bao trùm lấy Hứa An Ý. Hứa An Ý đột nhiên cảm giác trên đỉnh đầu được một sức lực nhẹ nhàng vuốt ve, tuy không quá rõ ràng nhưng không thể nào phớt lờ.
Giọng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu, mang theo một vẻ quyến rũ khiến người ta không ngừng tưởng tượng: “Ngủ sớm đi nhé, mai tôi đưa cô ra ngoài.”
Nói xong câu đó, Trình Hách Đông sải bước lên lầu, bước chân trông có vẻ vội vàng, bỏ lại Hứa An Ý ngây người tại chỗ, cảm giác ấm áp trên đầu cô vẫn còn quyến luyến mãi không tan.
Ngay cả những bậc thang trước mắt cũng trở nên mơ hồ, tâm trí Hứa An Ý phiêu dạt về nơi xa, cả người cô như bị nung chảy, chìm đắm trong không khí vừa rồi không thể thoát ra được.
Nghĩ đến câu nói cuối cùng Trình Hách Đông để lại, tim cô đột nhiên đập mạnh dữ dội.
Gì vậy chứ, giọng điệu này nghe chẳng khác nào đang dỗ trẻ con cả.
Cùng lúc đó, trong căn phòng ở đầu cầu thang tầng hai.
Trình Hách Đông từ từ điều chỉnh lại nhịp thở, đầu ngón tay cứng đờ xoay tay nắm cửa, phải vặn tới hai lần mới mở được cửa.
Vừa đẩy cửa phòng ra, Khốn Khốn bên trong đã meo meo làm nũng, giẫm lên từng bước chân nhỏ xíu chạy ra ngoài nghênh đón anh.
Mấy tiếng đồng hồ không gặp chủ nhân, Khốn Khốn dính người không chịu nổi, cứ quấn quýt bên chân Trình Hách Đông.
Trình Hách Đông bế nó lên, có lẽ Khốn Khốn cũng cảm nhận được hơi nóng rát từ làn da ở cổ anh. Khốn Khốn không biết nguyên nhân, nhưng với bản năng thích sự ấm áp, nó cứ thế dụi đầu vào cổ anh một cách mãnh liệt. Trình Hách Đông đành phải ôm chặt nó hơn.
Bộ lông của Khốn Khốn được chải chuốt rất mềm mượt, Trình Hách Đông gần như ngay lập tức liên tưởng đến xúc cảm trên lòng bàn tay mình vừa rồi.
Tối nay Hứa An Ý đã gội đầu sấy tóc, mái tóc dài đen nhánh của cô mềm mượt óng ả, chạm vào cho cảm giác rất dễ chịu. Suy nghĩ hiện lên trong đầu Trình Hách Đông ngay khoảnh khắc chạm vào mái tóc cô rất đơn thuần, anh hoàn toàn không muốn rời tay.
Anh không thể tìm được thứ gì khác, cuối cùng vẫn phải tự tìm cách an ủi cho mình. Anh không chút do dự, nghĩ là làm ngay.
Chỉ là khi đầu các ngón tay chạm vào đó, Trình Hách Đông vừa rung động trong lòng, lại vừa cảm thấy hối hận mãnh liệt.
Hối hận vì đã bốc đồng? Chắc chắn là không.
Anh hối hận vì đã không nán lại vuốt ve thêm một lúc nữa.
Thời gian tiếp xúc quá ngắn, dường như chẳng đủ để xoa dịu những xao động tận đáy lòng và cảm giác ngứa ngáy nơi đầu tim, trong tâm trí anh chỉ toàn là hình bóng và khuôn mặt xinh xắn đáng yêu kia.
Trình Hách Đông một mình nằm trên giường, đôi chân dài buông thõng xuống đất, cánh tay nhẹ nhàng phủ lên đôi mắt để che bớt ánh đèn, cũng để giấu đi nỗi niềm sâu kín trong đáy mắt.
Khốn Khốn cứ vô tư quấn quýt lấy anh.
Căn phòng chìm trong yên tĩnh, từng làn gió khẽ lướt qua khung cửa sổ làm tấm rèm lay động không ngừng, khiến lòng người cũng dễ dàng xao động.
Sau một khoảng dài im ắng, Trình Hách Đông đưa tay kéo Khốn Khốn lại rồi ôm chặt vào lòng, chậm rãi thở ra một hơi dài.
Mèo con thích cọ vào người, dùng móng vuốt vuốt ve người, đó là vì chúng muốn bày tỏ tình cảm của mình.
Vậy thì tại sao vào khoảnh khắc đó anh lại điên cuồng muốn được chạm vào mái tóc mềm mại của Hứa An Ý?
Trình Hách Đông chưa từng yêu đương, lịch sử tình trường trống trơn như tờ giấy trắng, dù tinh tế trong mọi chuyện nhưng anh vẫn không tránh khỏi những suy nghĩ có phần thô ráp của một người đàn ông chưa trải đời, anh chẳng thể nào nắm bắt nổi cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình.
Nhưng có một điều chắc chắn là, khi đối mặt với Hứa An Ý, anh không thể giữ được sự bình thản, trái tim tưởng chừng đã ngủ quên giờ đây lại rung động thổn thức, ham muốn cứ thế trỗi dậy không cách nào kìm nén được.
Những đêm chất chứa ưu tư bao giờ cũng dài đằng đẵng, Trình Hách Đông có rất nhiều thời gian để suy nghĩ về những vấn đề mà anh vẫn còn mơ hồ.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗