Chương 30: Gặp ai cũng nhào vào lòng thế à?
Đăng lúc 12:06 - 29/11/2025
1,417
0
Trước
Chương 30
Sau

Sợi dây vốn mong manh sắp đứt trong tâm trí cô cuối cùng cũng đứt phựt, chỉ vì câu ‘khen ngợi’ này của Trình Hách Đông.


Hứa An Ý chấn động đến nỗi choáng váng, hai má trắng nõn ửng đỏ rõ ràng, còn hơn cả khi say rượu. Hàng mi chớp nháy liên tục, cô luống cuống đến mức muốn đưa tay bịt miệng người trước mặt.


“Anh...”


Giọng điệu vừa tức giận vừa ngượng ngùng vì không nói được một câu trọn vẹn, thậm chí còn không biết dùng từ ngữ gì để tố cáo.


Trình Hách Đông thừa biết cô dễ xấu hổ, nhưng lại cố ý trêu chọc để thích thú ngắm nhìn vẻ linh động này của cô, cuối cùng anh còn giả vờ như chẳng biết gì mà hỏi: “Sao vậy?”


Hứa An Ý buồn bực hồi lâu mới nặn ra được một câu cứng rắn: “Ông chủ Trình, anh tạm thời vứt đạo đức đi đâu cả rồi?”


Nghe vậy, giữa hai đầu mày của Trình Hách Đông nhíu lại thành một gò nhỏ, hàng lông mày rậm hơi cụp xuống, tỏ vẻ nghi ngờ những lời mình vừa nghe được.


Không có đạo đức thì là không có đạo đức thôi, còn tạm thời vứt đi đâu là thế nào?


Cô gái này nói chuyện sao mà nghiêm túc đến mức đáng yêu thế nhỉ?


Hứa An Ý còn tốt bụng giải thích thêm một câu: “Anh không được chạm vào điểm yếu của người khác, vốn dĩ tôi đã không biết nhảy rồi.”


Liên hệ với điều mình vừa khen, Trình Hách Đông ngẫm nghĩ giây lát rồi như bừng tỉnh, thì ra cô gái này đang tưởng anh chọc cô chuyện nhảy múa.  


Đó đâu phải điểm yếu gì?


Anh chỉ đơn thuần là thấy đẹp thôi mà.


Trình Hách Đông nhìn chằm chằm vào cô, vẻ mặt nghiêm túc: “Tôi không hề trêu cô, tuy cô nhảy không chuẩn nhất nhưng rất đẹp.”


Đôi mắt của Hứa An Ý bỗng chốc sáng ngời, vừa nghe thấy anh nói vậy thì cứ như con nai bị giật mình, ánh mắt lấp lánh như nước, chốc lát sau lại né tránh như thể muốn chạy trốn, cắn môi ngập ngừng hỏi: “Anh say rồi đúng không?”


Hoặc tệ hơn là đã uống phải rượu giả.


Nếu không thì tại sao Trình Hách Đông lại nói chuyện lộn xộn như thế? Nửa câu đầu nói không chuẩn, nửa câu sau lại nói rất đẹp, làm sao có thể chứ!


Hứa An Ý quá rõ mức độ phối hợp tay chân của mình, hồi đại học cô từng chọn môn tự chọn là thể dục nhịp điệu, nhưng từ tiết đầu tiên đã bị giáo viên khéo léo khuyên thôi học, cuối cùng đành chọn sang môn ném đĩa...


Cô còn không biết nhảy thể dục nhịp điệu chứ nói gì đến nhảy múa. Trình Hách Đông thật đáng ghét, chẳng thật thà chút nào cả!


Trình Hách Đông nghe cô hỏi mà vừa tức vừa buồn cười, lúc anh đang dạt dào cảm xúc thì cô lại ném thẳng vào mặt anh một câu ‘say rồi à’, đúng là ông nói gà bà nói vịt.


Anh đứng lại ngay ngắn, giọng điệu trầm ổn đầy mạnh mẽ: “Hay là tôi đi thử một đường thẳng cho cô xem nhé?”


Hứa An Ý chần chừ giây lát rồi khẽ giọng nói: “Thật ra không cần phải vậy đâu, anh có thể tự đi về homestay là được rồi.”


Anh mà say thật thì cô cũng không cõng anh nổi, tại anh nặng quá mà.


Tâm tư của cô quá dễ hiểu, Trình Hách Đông chẳng cần đoán cũng biết cô đang nghĩ gì trong lòng, anh nói: “Nếu tôi mà say thật thì cô cứ vứt tôi lại ven đường là được, không cần khiêng tôi về đâu.”


Trên mặt Hứa An Ý là vẻ ngỡ ngàng xen lẫn sự bối rối, cô nghĩ gì cũng viết hết lên mặt cả rồi, sao mà không lúng túng cho được. Cô thậm chí còn nghi ngờ Trình Hách Đông có năng lực kỳ lạ gì không, sao lần nào cũng đoán trúng điều cô đang nghĩ.


Sau khi im lặng chừng mấy giây, Hứa An Ý nghiêm túc nói tiếp: “Thôi, như vậy không ổn lắm đâu.”


Dù cô không khiêng nổi anh thì cô cũng sẽ tìm người khác giúp đỡ.


Chỉ là một câu trả lời bình thường nhẹ tênh, nhưng lại khiến Trình Hách Đông cảm thấy trái tim tan chảy, cảm xúc dịu dàng cứ dâng trào cuồn cuộn.


Rốt cuộc cô có biết mình lương thiện đến mức nào không?


Bước chân của Trình Hách Đông cũng dần chậm lại, khớp với bước đi từ tốn của Hứa An Ý.


Lúc chỉ còn cách homestay một đoạn đường, Hứa An Ý đang cụp mắt nhìn con đường nhỏ phía trước thì bất chợt trông thấy một bao lì xì đỏ tươi xuất hiện trong tầm mắt.


Hứa An Ý bèn quay đầu nhìn về phía chủ nhân của bàn tay ấy, ánh mắt như có gợn sóng: “Đây là lì xì sao? Cho tôi à?”


Trình Hách Đông lại đưa tới thêm một chút, đáp: “Ừm, của cô đấy.”


Hứa An Ý cũng không nghĩ nhiều, cứ ngỡ đó là quà đáp lễ của đám cưới, giống như quà cảm ơn khách vậy, nên đã nhận lấy.


Bìa bao lì xì rất đặc biệt, là một hình thần Giáp Mã tượng trưng cho việc cầu phúc và nhiều ý nghĩa khác, cô từng thấy nó trên mạng rồi, nên cũng chẳng hề thấy xa lạ.


Mở bao lì xì ra, bên trong là hai tờ tiền đỏ chót khiến người ta khá bất ngờ.


Tiền bạc không nên phô bày, Hứa An Ý vội vàng nhét vào lại, lắc nhẹ bao lì xì rồi hỏi Trình Hách Đông: “Hình trên bao lì xì của anh là gì thế?”


Trình Hách Đông không đáp lại ngay.


Hứa An Ý bỗng cảm thấy băn khoăn, chẳng lẽ chuyện này không thể chia sẻ với người khác sao?


Nhưng ngay sau đó, cô chợt nghe thấy Trình Hách Đông nói một câu: “Cái cô đang cầm trong tay chính là của tôi.”


Hứa An Ý rõ ràng đã sững lại, đầu óc đơ ra một lúc không suy nghĩ được gì, mãi lâu sau mới chầm chậm nói: “À, thì ra cái này là của anh, tôi cứ tưởng ai cũng có chứ.”


Lúc này cô mới sực hiểu ra, chẳng trách cô lại ngạc nhiên vì số tiền quà đáp lễ lại nhiều đến thế, thì ra là để tặng cho những người đã giúp đỡ họ, vậy mà cô còn tỉnh bơ nhận lấy của anh.


Mặt Hứa An Ý nóng bừng lên, cảm thấy bao lì xì trong tay cũng nóng hổi phỏng tay. Cô hoảng hốt toan nhét lại cho Trình Hách Đông.


Nhưng Trình Hách Đông không nhận.


Cô vẫn chưa hiểu, giục anh: “Anh cầm đi chứ.”


“Đồ đã cho đi lý nào lại nhận về.” Trình Hách Đông bình tĩnh nói.


Đúng là vậy thật, nhưng hoàn cảnh không phù hợp, Hứa An Ý cảm thấy anh hiểu sai ý mình rồi, bèn khẽ giọng giải thích: “Nhưng đây là của họ tặng cho anh, tôi không thể nhận được.”


Trình Hách Đông vẫn bình thản đáp: “Đã là của tôi thì là của tôi, tôi muốn cho ai là quyền của tôi.”


Hình như cũng không sai, Hứa An Ý lại hơi không biết phải làm sao.


Nhân lúc cô đang suy nghĩ, Trình Hách Đông khéo léo chuyển sang chủ đề khác, hỏi cô: “Cô thấy đám cưới hôm nay thế nào?”


Hứa An Ý quả nhiên bị anh dẫn dắt sang hướng khác, cô thành thật gật đầu rồi nói: “Nghi lễ rất mới lạ, trang phục của cô dâu cũng đặc biệt, đây là lần đầu tiên cô thấy loại trang phục này.”


“Là do mẹ chồng tương lai của cô dâu thêu đấy, cũng là phong tục ở đây.” Trình Hách Đông giải thích cho cô.


Hứa An Ý giật mình, không ngờ lại có phong tục ý nghĩa đến thế, cô ngây người ra giây lát rồi khẽ thốt lên: “Đúng là rất đẹp.”


Ánh mắt Trình Hách Đông trầm xuống, chợt buột miệng thốt ra điều đang suy nghĩ trong lòng: “Vậy bây giờ thì sao, cô đã nghĩ đến chuyện kết hôn chưa?”


Chủ đề chuyển hướng quá nhanh, Hứa An Ý vẫn chưa kịp phản ứng, lẽ nào Trình Hách Đông vòng vèo xa xôi như vậy chỉ để hỏi điều này, thật sự quá kỳ lạ.


Chần chừ giây lát, cô cong môi cười khẽ rồi dò hỏi: “Tôi có thể lấy một ví dụ không?”


Trình Hách Đông không hiểu ý cô lắm, nhưng vẫn chiều theo cô.


Hứa An Ý tiếp tục nói: “Ừm… cũng giống như việc anh đi hái hoa hồng vậy, tình cờ gặp được một loài hoa đặc biệt và xinh đẹp, anh cũng rất thích nó, điều này hết sức bình thường. Nhưng không thể vì thích một loài hoa mà muốn trồng cả một vườn hoa, đó là một hành động rất bốc đồng.”


Trình Hách Đông vừa tò mò vừa cảm thấy cô khá thẳng tính, nhưng lại không hiểu sao trong đầu cô có thể nghĩ ra một phép ví von quanh co đến thế. Nó không quá khó hiểu, nhưng sự lòng vòng úp mở đó lại khiến người ta không thoải mái.


Anh hiểu được ẩn ý của cô, sắc mặt vẫn ung dung tự tại, nói thẳng: “Sao lại không thể? Chỉ vì sự bốc đồng thôi sao?”


Hứa An Ý cảm thấy mình nói rất đúng, bèn gật đầu: “Đúng vậy, chăm sóc hoa hồng không hề dễ, sẽ gặp phải nhiều vấn đề khó khăn, hơn nữa còn phải đối mặt với việc nó tàn lụi nữa.”


Hôn nhân cũng thế, vun đắp một mối quan hệ vốn dĩ vô cùng khó khăn.


Trình Hách Đông nghe vậy thì khẽ cau mày, rất lâu sau mới lên tiếng lại, giọng trầm mà mạnh mẽ: “Đã bốc đồng rồi thì sẽ không cân nhắc thiệt hơn, bỏ lỡ một khoảnh khắc bốc đồng cũng khó lòng có được lần tiếp theo, mà bản thân của việc thích vốn đã là một sự bốc đồng. Hứa An Ý, tôi nói được là được, cô không thể vì e sợ kết thúc mà kìm hãm bắt đầu.”


Giọng nói từ tốn chầm chậm vang lên bên tai, là một suy nghĩ hoàn toàn khác với cô.


Hứa An Ý đột nhiên cảm thấy mình vừa bị chạm vào điểm yếu, lời nói của Trình Hách Đông như một nhát búa nhỏ, bất ngờ và mạnh mẽ giáng thẳng vào cô.


Trong lòng cô chợt dấy lên ngàn cơn sóng lớn rồi từ từ lan tỏa ra xung quanh, ánh mắt cũng tràn ngập sự mơ hồ và bối rối, như thể một tín ngưỡng được cô giữ gìn bao lâu nay đang thầm lặng sụp đổ, cảm giác tan vỡ ấy khiến người ta nhất thời khó chấp nhận.


“Cô nói cô không muốn thấy nó tàn úa từng chút một, thế nên cô không sẵn lòng trồng hoa. Tương tự, để tránh kết thúc nên cô đã tránh né tất cả những sự bắt đầu.”


Nhưng, cứ suy nghĩ như thế này liệu có thực sự là đúng đắn mãi không?


Hứa An Ý đột nhiên không còn chắc chắn nữa.


Trình Hách Đông không muốn ép cô quá mức, sợ rằng sẽ phản tác dụng, song cũng không cam lòng chịu cảnh ‘dự bị’ quá lâu. Mặc dù cách tiếp cận vòng vo này không phải là thói quen của anh, nhưng khi đối diện với Hứa An Ý, anh có thể học cách dùng nó.


Vì khúc nhạc đệm này mà suốt đoạn đường còn lại, Hứa An Ý hầu như không nói lời nào.


Trình Hách Đông biết cô nhất thời không thể chấp nhận nổi cú sốc này, đang cố gắng nghiền ngẫm, vậy nên anh cũng không đành lòng cắt ngang.


Cho đến khi đi đến cổng homestay, anh mới lên tiếng lại, như cố ý trêu ghẹo cô: “Vẫn không định nói chuyện sao? Thật sự muốn chiến tranh lạnh với tôi chỉ vì bất đồng ý kiến à?”


Lúc này Hứa An Ý mới hoàn hồn, cô suy nghĩ giây lát rồi phủ nhận: “Đâu có.”


Cô đâu có nhỏ mọn như thế, không đến mức vì chuyện này mà chiến tranh lạnh với anh.


“Không có là tốt rồi.”


Giọng nói dịu dàng vừa dứt, trái tim Hứa An Ý thoáng xao động, cô lén lút đưa ánh mắt quan sát vẻ mặt của anh. 


Sao cô lại cảm thấy Trình Hách Đông như đang nhượng bộ thế nhỉ?


Mặc dù hai người họ cũng không phải đang giận dỗi, nhưng không khí quả thật hơi căng thẳng. Trình Hách Đông phá vỡ sự bế tắc chẳng phải là đang đang nhượng bộ để làm dịu bớt bầu không khí đó sao?


Khóe môi Hứa An Ý bất giác cong lên, trong lòng thầm cộng thêm điểm thiện cảm cho Trình Hách Đông, anh đúng là một thanh niên biết co biết duỗi, rất đáng nể phục.


Hai người nối gót nhau bước vào sân nhỏ, Phệ Phệ đã nghe thấy động tĩnh từ sớm, lập tức vọt ra rồi lao thẳng vào lòng Hứa An Ý.


Hứa An Ý không kịp đề phòng, bị chú chó to lớn này bất ngờ xông tới, loạng choạng ngã về phía sau.


Lưng cô bất chợt chạm phải một vòm ngực rắn chắc, hơi thở ấm áp cũng theo đà ập tới. Trình Hách Đông đi phía sau vừa vặn đỡ lấy cô, may mà cô không ngã phịch xuống đất.


Vành tai Hứa An Ý lại nóng ran, cô lập tức bừng tỉnh, đứng thẳng người dậy, vừa xoa đầu Phệ Phệ vừa dùng giọng điệu cứng nhắc nói: “Phệ Phệ, cưng nhiệt tình quá rồi đấy.”


Trình Hách Đông phía sau cũng đi vòng qua, rũ mắt nhìn một lớn một nhỏ. Đợi Hứa An Ý nói xong, anh mới mở miệng ‘dạy dỗ’ cậu con trai chó của mình: “Thấy người là cứ lao vào lòng thế à? Thói hư gì vậy, nghiện rồi sao?”


Lao vào lòng…


Hứa An Ý cảm thấy tai mình như ù đi một lúc, chỉ còn nghe văng vẳng được vài từ, mà những từ đó lại khiến cô vô cùng nhạy cảm.


Một vài đoạn ký ức tựa như cuốn băng cũ kỹ lướt nhanh qua tâm trí cô, vườn hoa nhỏ, chợ, và cả bây giờ nữa… hình như cô đã không ít lần vô ý “lao” vào lòng Trình Hách Đông, tuy không phải cố tình chủ động.


Hứa An Ý nuốt nước bọt, liếc mắt sang chỗ khác, trong lòng thấp thỏm nhìn trộm người bên cạnh.


Ai ngờ vừa liếc qua đã bị Trình Hách Đông bắt gặp, trong ánh mắt anh thấp thoáng nụ cười, rồi anh thản nhiên nói: “Không phải nói cô đâu.”


Trước
Chương 30
Sau
Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 112,808
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,645,733
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 281,996
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 93,730
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 144,927
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 328,745
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 214,227
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 55,701
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 150,393
Đang Tải...