Sau đêm giao thừa, Trình Hách Đông ở lại Bắc An một đêm.
Hứa An Ý cảm thấy mời anh về nhà sẽ tiện hơn, dù sao bố mẹ cô cũng đang ở bệnh viện, em trai Hứa An Ngôn đang học lớp 12 thì từ ngày bố cô nhập viện đã được gửi sang nhà bà nội ở tạm để tránh ảnh hưởng đến việc học, nên ngoài cô ra trong nhà không còn ai nữa. Nhưng một câu nói của Trình Hách Đông đã chặn đứng “lời mời” của cô.
“Hiện tại anh không có danh phận, khi nào danh phận phù hợp rồi hẵng đến.”
Ngụ ý là, bố mẹ Hứa vẫn chưa biết anh, nên việc đường đường chính chính ở lại nhà cô có vẻ không được lịch sự cho lắm.
Hứa An Ý gần như hiểu ý anh ngay lập tức, cô thấp giọng hỏi anh là có phải đang nhắc nhở cô không.
Trình Hách Đông cười cười, bảo rằng tùy cô muốn hiểu thế nào cũng được.
Tối đó cô không “mời” anh về nhà thành công, ngược lại còn bị anh thuyết phục về khách sạn ở lại với anh.
Sáng sớm ngày đầu năm mới, Hứa An Ý bị những tiếng động nhỏ bên cạnh đánh thức, cô mơ màng mở mắt ra, cánh tay cũng thò ra khỏi chăn.
“Anh làm em tỉnh giấc à?” Trình Hách Đông đang chuẩn bị xuống giường.
Đây là giấc ngủ an ổn nhất của Hứa An Ý trong mấy ngày hôm nay, dù bị đánh thức cũng chỉ ngây người ra một lát, không hề cáu kỉnh, chỉ hỏi anh là mấy giờ rồi.
Trình Hách Đông nhân tiện ngồi xuống mép giường, xoa nhẹ má cô: “Bảy rưỡi rồi.”
Ngập ngừng giây lát, anh lại nói tiếp: “Bên phòng làm việc vẫn còn việc chưa giải quyết xong, hôm nay anh phải về, không thể ở cùng em được.”
Vừa dứt lời, người trước mặt bỗng lộ rõ vẻ ảm đạm.
Trình Hách Đông tưởng cô không vui, vừa định mở lời giải thích thì thấy Hứa An Ý chớp mắt nhìn anh một lúc rồi cất giọng đầy xót xa: “Anh sắp có quầng thâm mắt rồi kìa.”
Trình Hách Đông sững người mấy giây, sau đó ánh mắt dần trở nên dịu dàng, cười khẽ nói: “Ừm, giường ở Kinh Khê quá rộng, không có em bên cạnh nên anh không quen lắm.”
Anh né tránh điều quan trọng, rõ ràng là công việc quá bận rộn, nhưng lại không muốn cô lo lắng.
Hứa An Ý nhíu mũi, thuận theo lời anh: “Đợi bố em xuất viện rồi em sẽ quay về.”
“Khi nào chú xuất viện?” Trình Hách Đông hỏi.
Hứa An Ý không nghĩ nhiều, đáp: “Thứ Ba tuần sau.”
Chân của bố Hứa bị thương không nghiêm trọng, sau khi phẫu thuật chỉ cần ở bệnh viện vài ngày rồi về nhà tĩnh dưỡng là được. Với lại không khí trong bệnh viện quá ngột ngạt, hai vợ chồng họ cũng không muốn ở lại lâu, hỏi bác sĩ xong thì được biết thứ Ba tuần sau là có thể xuất viện.
Trình Hách Đông nghe vậy bèn gật đầu, tự nhiên nói: “Tuần sau anh sẽ đến đón chú xuất viện.”
“Đừng.” Hứa An Ý từ chối không chút do dự, “Anh không cần đi lại vất vả như vậy đâu, gọi xe rất tiện.”
Biết cô thương mình, nhưng Trình Hách Đông không có ý định nhượng bộ trong chuyện này, anh rũ mắt nhìn cô, véo má cô rồi nói: “Đâu có giống nhau.”
“Anh nhớ nhung con gái họ, đương nhiên phải làm gì đó chứ.”
Dù trong mắt anh đó cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể.
Hứa An Ý còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không cất lời.
Tuy rằng mối quan hệ giữa cô và bố mẹ không đủ thân thiết, nhưng Trình Hách Đông là bạn trai của cô, dù sao cũng nên để bố mẹ Hứa biết đến anh, nếu không cũng sẽ không công bằng với anh.
Thấy cô không từ chối nữa, Trình Hách Đông bình tĩnh nắm lấy tay cô xoa nhẹ, thẳng thắn hỏi: “Tay em còn mỏi không?”
Chủ đề chuyển đổi quá nhanh, trong đầu Hứa An Ý chợt hiện lên cảnh tượng tối qua, vành tai cô đỏ ửng, nhanh chóng rụt tay khỏi tay anh rồi lầm bầm: “Nếu em nói là mỏi, lần sau anh còn làm như vậy nữa không?”
Trình Hách Đông điềm nhiên nhìn cô, ý tứ không cần nói cũng hiểu.
Hứa An Ý mở to đôi mắt xinh đẹp, trong đó đang phản chiếu rõ nét hình bóng người trước mặt, cô thốt ra từng chữ rõ ràng: “Anh chỉ đang giả vờ tốt bụng thôi.”
Trong khoản này anh hoàn toàn không biết hối cải, cũng chẳng biết kiềm chế.
Trình Hách Đông thò tay xuống dưới chăn, lại nắm lấy tay cô rồi nhẹ nhàng xoa bóp, trong giọng nói chứa đựng ý cười: “Sự quan tâm sau đó là thật, nhưng sự mất kiểm soát trong lúc đó cũng là thật.”
Người đàn ông giữ mình gần hai mươi tám năm, một khi đã bắt đầu thì rất dễ mất kiểm soát, cộng thêm việc hai người đã mấy ngày không gặp, Trình Hách Đông tự cho rằng mình chỉ dùng tay đã là kiềm chế lắm rồi.
Hứa An Ý chớp mắt, ánh mắt không rời khỏi anh, chẳng biết trong lòng đang suy tư điều gì.
Đột nhiên bị cô nhìn như thế khoảng một phút, Trình Hách Đông bật cười hỏi: “Sao thế, em nhìn thấy được điều gì từ gương mặt anh à?”
“Giả tạo.” Hứa An Ý khẽ nhíu mày, giọng điệu đầy kiên định, “Trước đây sao em không nhận ra anh còn có một khía cạnh thế này nhỉ?”
Trước đây cô chỉ thấy Trình Hách Đông trầm ổn, điềm đạm, nghiêm túc và tinh tế. Nhưng từ khi tình cảm hai người tiến triển, yêu đương gắn bó, anh không thèm che giấu nữa mà thẳng thắn bộc lộ những khía cạnh ít ai biết của bản thân, tự nhiên thốt ra những lời lẽ khiến người khác phải đỏ mặt tía tai.
Trình Hách Đông nghe vậy cũng không hề kinh ngạc, anh suy nghĩ vài giây rồi giải thích: “Trước khi gặp được em, anh cũng chưa từng nghĩ mình lại có một khía cạnh khác biệt với vẻ ngoài như vậy.”
Nói cách khác, vì có Hứa An Ý nên khía cạnh này mới trỗi dậy, và anh cũng chỉ thể hiện trước mặt cô mà thôi.
Giống như Hướng Hủ Dương và Kỷ Số từng nói, Trình Hách Đông đã có những thay đổi tinh tế, có thêm những cảm xúc mà trước đây chưa từng có, và cũng trở nên dịu dàng hơn.
Một tình yêu đẹp và một nửa đích thực, có lẽ chính là để nói về hai người họ.
Hứa An Ý hiểu ý anh muốn truyền đạt. Bị anh nhìn chăm chú với ánh mắt đắm đuối, cô thẹn thùng kéo tấm chăn lên trùm đầu lại.
Như thể nghĩ ra điều gì đó, Trình Hách Đông cụp mắt, ánh mắt rơi trên đỉnh đầu bù xù của cô, hơi nâng cao giọng nói tiếp: “Nếu ngay từ đầu anh đã như vậy thì chẳng phải sẽ trở thành kẻ lưu manh rồi sao?”
Chưa quen thân mà đã thốt ra những lời như thế, e là anh bị điên rồi. Với giáo dưỡng và tính cách của Trình Hách Đông thì không thể làm ra chuyện như vậy được.
Hứa An Ý đang trốn trong chăn cố ý phản bác: “Bây giờ cũng chẳng khá hơn là bao.”
Khoác lên mình danh phận chính đáng nhưng lại “khuấy đảo phong ba”.
Trình Hách Đông tất nhiên không chịu nhận cái tội này, anh cười nói: “Bây giờ mọi chuyện đều hợp tình hợp lý rồi.”
Hứa An Ý cứ trốn trong chăn không chịu ló đầu ra, Trình Hách Đông lay mãi không được, từ tốn nói: “Chốc lát nữa anh về Kinh Khê rồi đấy.”
Vừa dứt lời, người trong chăn liền ngồi dậy. Hứa An Ý đứng dậy xuống giường: “Em đưa anh đi.”
Rốt cuộc vẫn không nỡ chia xa.
Hai người ăn sáng xong, Trình Hách Đông lại mua thêm bữa sáng cho bố mẹ Hứa An Ý. Dù bảo là cô tiễn anh, nhưng cuối cùng vẫn là anh lái xe đưa Hứa An Ý đến bệnh viện.
Suốt dọc đường, người ngồi bên ghế phụ cứ nhìn anh không rời mắt, trái tim Trình Hách Đông mềm nhũn, sau khi xuống xe vẫn kiên quyết đưa cô đến tận phòng bệnh, còn cúi người ôm Hứa An Ý, thì thầm bên tai cô: “Vài ngày nữa anh lại đến.”
Có lẽ vì thời gian ở bên nhau ngắn ngủi, lần chia ly này khiến Hứa An Ý lưu luyến không nỡ, ôm chặt lấy anh một lúc rồi mới quyến luyến buông tay ra, còn không quên dặn dò: “Anh nhớ chăm sóc tốt cho Phệ Phệ và Khốn Khốn, cả Bào Bào nữa nhé, mấy ngày nay em chưa thay nước cho nó.”
“Anh thay rồi.” Trình Hách Đông đáp.
Anh chăm sóc cho Bào Bào mà Hứa An Ý đặt cả tấm lòng còn kỹ hơn cả Phệ Phệ và Khốn Khốn nữa.
“Vậy hôm nay về anh nhớ cho thêm thức ăn cho cá nhé.”
“Được.”
“Em còn gì muốn dặn dò nữa không?” Trình Hách Đông cúi đầu, khóe môi khẽ cong lên, kiên nhẫn nhìn cô.
Nói trắng ra thì Hứa An Ý không cần phải lo lắng bất cứ chuyện gì ở Kinh Khê, vì bản thân Trình Hách Đông là một người cực kỳ đáng tin cậy. Nhưng không hiểu sao khi dặn dò thêm vài câu như vậy, cô lại thấy yên lòng hơn, cũng là để xoa dịu cảm xúc khó xa rời lúc này.
“Còn một điều quan trọng nhất.”
Hứa An Ý duỗi ngón tay khẽ vuốt qua quầng thâm nhạt màu xanh dưới mắt anh dạo gần đây, khẽ nói: “Anh phải nghỉ ngơi đầy đủ, chăm sóc bản thân mình đàng hoàng.”
Phía phòng làm việc rất bận, sau Tết Dương lịch sẽ còn bận hơn, Trình Hách Đông không chủ động nói ra nhưng cô cũng có thể đoán được, bởi lẽ vẻ ngoài của anh đã hiện rõ nét mỏi mệt, trước đây ở Lô Xuyên cũng từng như thế.
Trình Hách Đông đáp một tiếng rồi trầm giọng nói với cô: “Khi anh không ở đây, có chuyện gì cũng phải báo cho anh biết, đừng giấu giếm anh.”
Về chuyện bố Hứa nhập viện, nếu anh không nhận ra điều bất thường thì có lẽ cô cũng không định nói cho anh biết đâu.
Chuyện này quả thực là Hứa An Ý có lỗi, cô gần như chẳng phản bác mà chỉ ngầm thừa nhận.
Sau khi Trình Hách Đông rời đi, cô điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới xách bữa sáng vào phòng bệnh.
Bố Hứa tựa nửa người trên giường bệnh, vẻ mặt đã tươi tắn hơn rất nhiều.
Hứa An Ý dựng bàn ăn xong thì đặt đồ ăn lên, đưa thìa cho bố Hứa. Vừa mới ngồi xuống, chưa kịp hỏi mẹ đi đâu thì đã thấy mẹ Hứa bước vào.
“Mẹ, ăn sáng thôi.” Hứa An Ý khẽ gọi một tiếng.
Mẹ Hứa vội vàng đáp lại: “Ừm, được.”
Bữa sáng của gia đình ba người diễn ra trong im lặng. Ăn sáng xong rồi thu dọn đồ đạc, Hứa An Ý nhận thấy ánh mắt của mẹ Hứa cứ dừng lại trên người cô, cuối cùng không nhịn được mà cất lời hỏi: “Mẹ có chuyện gì muốn nói với con phải không?”
Mẹ Hứa có vẻ khá đắn đo, liếc nhìn bố Hứa rồi mới ngập ngừng nói: “An Ý, vừa nãy mẹ tình cờ thấy con nói chuyện với ai đó ở hành lang, là bạn của con đúng không?”
Cách nói chuyện của mẹ Hứa khá tế nhị, Hứa An Ý đoán chắc là lúc cô và Trình Hách Đông ở ngoài phòng bệnh đã bị bà nhìn thấy.
Cô cũng không định giấu giếm, sắp xếp những lời định nói trong đầu rồi trực tiếp nói: “Anh ấy tên là Trình Hách Đông, là bạn trai của con.”
Trước mặt bố mẹ, Hứa An Ý hiếm khi thẳng thắn như thế.
Cô vừa nói dứt câu, cả hai người đều lộ vẻ bất ngờ, không biết là vì lời nói của Hứa An Ý hay vì thái độ thẳng thắn của cô.
Mẹ Hứa là người bừng tỉnh lại trước, tiếp lời: “Ý con là con đã có bạn trai rồi? Chàng trai đó không phải là người ở đây đúng không?”
Con gái ít khi ở Bắc An, đương nhiên bạn bè cũng khó có thể là người Bắc An.
“Anh ấy ở Kinh Khê ạ.” Hứa An Ý trả lời.
“Kinh Khê cũng gần con, tốt quá rồi, cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi?”
Trong giọng hỏi của mẹ Hứa có chút thận trọng, như thể sợ hỏi quá nhiều, nhưng xuất phát từ sự quan tâm của cha mẹ dành cho con cái, bà lại không kìm được mà hỏi thêm vài câu.
Hứa An Ý nhận ra điều đó nhưng giả vờ như không để tâm, mẹ hỏi gì cô đáp nấy: “Anh ấy sắp hai mươi tám rồi ạ.”
“Lớn hơn con hai tuổi, cũng khá hợp đấy.” Mẹ Hứa xoa xoa tay, ngước mắt nhìn cô, “Cậu ấy tính cách thế nào, có đối xử tốt với con không?”
Hứa An Ý không chút do dự gật đầu: “Anh ấy rất tốt.”
Trong mắt bố mẹ Hứa, con gái họ luôn thờ ơ, ít nói, cũng chẳng mấy khi bày tỏ suy nghĩ của mình, giờ đây có thể nói như vậy, hẳn là cô thực sự thấy đối phương rất tốt.
Đương nhiên họ cũng biết cả hai người họ đều chưa tròn trách nhiệm làm bố mẹ, dù bây giờ có muốn thân thiết cũng khó lòng bù đắp được. Thế nên họ không mấy can thiệp vào chuyện của Hứa An Ý, dù dùng quan điểm gì cũng sợ cô không hài lòng.
Mẹ Hứa chỉ cười khẽ một tiếng, giọng điệu khô khan: “Vậy là tốt rồi.”
Bầu không khí lại chìm vào yên tĩnh, bố Hứa nãy giờ vẫn giữ im lặng đột nhiên xen vào: “Nếu thấy phù hợp thì lúc nào có thời gian rảnh dẫn cậu ấy về nhà ăn một bữa cơm đi.”
Lời này vừa là sự đồng ý, vừa là nỗi niềm quan tâm.
Hứa An Ý nhẹ nhàng đáp một tiếng: “Vâng ạ.”
Ở phòng bệnh một lúc, cô về nhà, có mẹ Hứa ở bệnh viện nên cũng không cần cô giúp gì.
Gần trưa hôm đó, Trình Hách Đông nhắn tin cho cô nói đã đến Kinh Khê rồi.
Hứa An Ý ngồi trên ghế sofa cầm điện thoại: [Phải ăn xong bữa trưa rồi mới làm việc nhé.]
Hai phút sau, bên kia gửi lại một tin nhắn thoại.
Cô nhấn vào nghe, là giọng của Kỷ Số: “Chị dâu yên tâm đi, tôi đang chuẩn bị kéo anh Đông đi ăn đây.”
Rõ ràng là Trình Hách Đông vừa về đến nơi đã tới thẳng phòng làm việc, tối qua anh phải tranh thủ thời gian để chạy về nhà cô.
Nghe xong tin nhắn thoại thì điện thoại gọi đến, sau khi kết nối, giọng nói trầm ấm của Trình Hách Đông từ từ vang lên trong ống nghe: “Vừa nãy anh không để ý, điện thoại bị Kỷ Số giật mất.”
“Ồ.” Hứa An Ý đáp lời, tỏ vẻ đã hiểu.
“Em vẫn đang ở bệnh viện à?” Trình Hách Đông hỏi cô.
“Em ở nhà, lát nữa mới đến lại.”
Trình Hách Đông như biết cô sẽ mang bữa trưa cho bố mẹ Hứa, bèn nói: “Để anh đặt cơm cho chú dì.”
Đỡ cho cô phải vất vả.
Hứa An Ý từ chối như mọi khi: “Không cần đâu, sáng nay anh đã mua nhiều rồi, lãng phí lắm.”
Đầu dây bên kia cười khẽ một tiếng: “Chú nằm viện cần bồi bổ nhiều.”
“Không cần thật mà.” Hứa An Ý kiên quyết nói.
Trình Hách Đông cuối cùng cũng không cố nài ép cô nữa.
Hai người trò chuyện một lúc, Hứa An Ý khẽ chớp mắt, thủ thỉ với anh: “Bố bảo là lúc nào anh có thời gian rảnh thì ghé nhà dùng cơm.”
Bên trong ống nghe bỗng im lặng giây lát, sau đó mới có âm thanh vọng lại.
Trình Hách Đông như thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, cất giọng đầy tiếc nuối: “Sáng nay đi vội quá, lẽ ra anh nên về muộn hơn.”
Hứa An Ý nghe vậy thì mỉm cười, cũng giả vờ tiếc nuối theo anh: “Vậy thì chỉ có thể là tuần sau thôi.”
“Vừa hay anh cũng có thời gian để chuẩn bị.” Giọng điệu của Trình Hách Đông hơi cao lên.
“Chuẩn bị gì?” Cô hỏi.
Giọng nói mang theo ý cười xuyên qua ống nghe vọng vào tai, Trình Hách Đông từ tốn nói: “Chuẩn bị tâm lý để gặp bố mẹ vợ.”
Hứa An Ý khựng lại giây lát, sau đó mỉm cười duyên dáng nói: “Ừm.”
Trình Hách Đông nửa đùa nửa thật: “Anh sợ bản thân thể hiện không tốt, không thể khiến hai người họ yên tâm giao con gái mình cho anh.”
“Không có chuyện đó đâu.” Ánh mắt Hứa An Ý trong veo, giọng điệu chắc chắn, “Em sẽ giúp anh nói lời hay ý đẹp.”
Trình Hách Đông cố ý nói: “Nếu nói lời hay ý đẹp không có tác dụng thì sao?”
“Vậy thì....” Hứa An Ý ấp úng vài giây rồi đưa điện thoại lại gần miệng, thấp giọng nói, “Em sẽ bỏ trốn cùng anh.”
Trình Hách Đông ở đầu dây bên kia buồn cười đến nỗi lồng ngực rung lên nhè nhẹ, đường nét khuôn mặt lập tức giãn ra, cũng phụ họa với cô: “Ừm, anh nhất định sẽ rước em về nhà ngay trong đêm.”
Hứa An Ý nằm trên ghế sofa, nghe anh dỗ dành mà vui sướng khôn nguôi, trong lòng ngọt ngào như rót mật.
Hai người lại trò chuyện thêm một lát rồi mới gác máy.
Trình Hách Đông bỏ điện thoại vào túi, sau đó đẩy Kỷ Số đang ghé sát vào tai nghe lén sang một bên.
Kỷ Số cũng không để tâm, quan sát nét mặt anh rồi thản nhiên trêu chọc: “Đúng là chị dâu có khác, một cú điện thoại thôi mà đã khiến anh nở hoa trong lòng rồi.”
Trình Hách Đông đang vui vẻ nên cũng không phản bác.
Kỷ Số xoa cằm, trầm ngâm nói: “Có lẽ tôi cũng nên yêu đương thôi, thời gian độc thân quá dài rồi, đã bao lâu rồi tôi không được tận hưởng sự ngọt ngào của tình yêu nhỉ.”
Trình Hách Đông đột ngột lên tiếng: “Chưa chắc đã ngọt ngào đâu.”
“Ý anh là gì?” Kỷ Số nghi hoặc nhìn anh.
Trình Hách Đông thản nhiên nói: “Đâu dễ gì gặp được kiểu người như chị dâu cậu.”
Ngụ ý là, Hứa An Ý là tốt nhất, độc nhất vô nhị, vì là cô nên Trình Hách Đông mới cảm thấy tình yêu đầy ngọt ngào.
Bất ngờ bị nhét một bát “cẩu lương” vào miệng, Kỷ Số gượng gạo nhếch môi cười, sau đó quay sang thốt lên một từ với người bên cạnh:
“Mẹ kiếp!”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗