Buổi tối, mọi người quây quần bên bàn cơm cùng nhau dùng bữa, Vân Đoan trở nên nhộn nhịp hơn hẳn khi có thêm những sinh viên đại học, không khí trên bàn ăn cũng ấm cúng và tràn ngập niềm vui.
Sau bữa cơm, mọi người nán lại ở tầng dưới một lúc, sau đó hai chàng trai rủ nhau lên lầu cày game, cô gái tên Lâm Triều Doanh rõ ràng rất thích chó, vui vẻ chơi đùa với Phệ Phệ, còn Tống Thính thì khoanh chân ngồi trên ghế sofa ôm máy tính bảng vẽ tranh.
Hứa An Ý vốn cảm thấy để khách chơi một mình như thế không hay, thế là cô cũng ngồi nán lại dưới lầu, nhưng bây giờ lại cảm thấy mình ngồi đây cũng chẳng có ích gì.
Chần chừ một lát, cô vừa định đứng dậy thì bị Tống Thính gọi lại, dáng vẻ đầy phấn khích chia sẻ: “Chị ơi, chị có muốn xem tranh của em không ạ?”
Người ta đã chủ động chia sẻ, đương nhiên cô cũng vui lòng đón nhận. Cô vừa gật đầu đồng ý vừa khéo léo nói một câu: “Nhưng về khoản này chị không am hiểu lắm nhé.”
“Người trong nghề thì xem kỹ thuật, người ngoài nghề thì xem tính thẩm mỹ mà!” Nói xong, Tống Thính đưa chiếc máy tính bảng trong tay cho cô.
Hứa An Ý nhận lấy, ngay lập tức bị hình ảnh người đàn ông bán khỏa thân hiện lên trước mắt làm cho choáng váng.
Trên khung vẽ điện tử, phần thân trên của nhân vật để trần, cơ bụng và cơ ngực được vẽ rõ nét. Phía dưới mặc quần dài, ngón cái cài vào cạp quần, đường nhân ngư cũng được khắc họa tỉ mỉ.
Cô ngập ngừng giây lát rồi ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt, hỏi: “Em vẫn chưa vẽ xong à?”
“Em vẽ xong rồi.” Tống Thính điềm tĩnh nói, “Những bức phác thảo đường nét vốn dĩ chỉ có như vậy.”
Hứa An Ý không am hiểu về phương diện này, cô gượng gạo đáp: “Cũng được đấy chứ.”
Dù không thể nhìn ra kỹ thuật chuyên nghiệp, nhưng cô vẫn cảm nhận được những đường nét phóng khoáng và gọn gàng.
Nghe giọng điệu của cô, Tống Thính lại nhìn cô thêm vài giây, rồi đột nhiên cười khẽ một tiếng: “Tai chị hình như đỏ rồi kìa.”
Hứa An Ý vô thức sờ vành tai, khuôn mặt thoáng qua vẻ ngại ngùng.
“Sao lại thế này được nhỉ? Em nghĩ dáng người thật của ông chủ Trình còn hấp dẫn hơn nhân vật phác họa của em chứ.” Cô gái trước mặt giả vờ bối rối, trêu chọc cô.
Hứa An Ý lý nào lại không hiểu ý cô ấy. Cô chỉ đành giả vờ không nghe thấy, nhanh chóng trả lại máy tính bảng cho Tống Thính rồi cố gắng lái sang chuyện khác: “Bài tập vẽ ký họa của các em chắc không yêu cầu vẽ loại hình này đâu đúng không?”
“Đúng là không cần thật. Ký họa là phác thảo bằng chì, còn đây là công việc em nhận để kiếm thêm tiền thôi ạ.”
“Cũng có người đặt vẽ kiểu hình này sao?” Hứa An Ý thốt ra một câu hỏi của một người ngoài ngành chính hiệu.
Tống Thính hăm hở giải thích cho cô: “Trong giới thiết kế đồ họa rất đa dạng, ví dụ như đặt vẽ nhân vật làm minh họa và sản phẩm quà tặng các kiểu. Họa sĩ có tiếng tăm thì một bản vẽ được báo giá rất cao, còn những người không có tiếng tăm như bọn em thỉnh thoảng chỉ nhận vài đơn trong nhóm nhận đặt hàng để kiếm tiền tiêu vặt thôi.”
Đây là lần đầu tiên Hứa An Ý tiếp xúc với ngành này, cô hiếu kỳ hỏi: “Là những nhóm chuyên biệt sao?”
“Đúng vậy.”
Tống Thính thao thao bất tuyệt kể cho cô nghe chuyện nhận đơn trong ngành, nghe chừng thì ngành này cũng khá phức tạp.
Hứa An Ý chăm chú lắng nghe rồi chìm vào suy tư, bỗng chốc cảm thấy như mình vừa được tiếp nhận nhiều kiến thức mới mẻ.
Hai người cứ thế trò chuyện quên cả thời gian.
Thường ngày vào giờ này Trình Hách Đông đang ở phòng gym tầng một, Hứa An Ý định nói lời chúc ngủ ngon, nhưng cuối cùng cô vẫn không làm phiền anh, theo chân Tống Thính và Lâm Triều Doanh lên lầu chuẩn bị đi ngủ.
Ba người nối gót nhau lên lầu, khi ngang qua căn phòng ở đầu cầu thang, Hứa An Ý đang định bước thẳng qua thì bất ngờ bị Tống Thính lên tiếng nhắc nhở, cô gái này còn tốt bụng chỉ vào cánh cửa phòng, nói: “Hình như phòng của ông chủ Trình là phòng này đúng không chị?”
Cô ấy từng loáng thoáng thấy anh ấy bước ra từ đó.
Hứa An Ý cũng chưa hiểu ý cô ấy là gì, nhưng vẫn gật đầu nói: “Đúng là phòng này.”
“Thế sao chị không vào đó, còn đi thẳng về phía trước làm gì ạ?” Tống Thính nâng giọng, vẻ mặt vô cùng khó hiểu.
Hứa An Ý đến lúc này mới hiểu được ý nghĩa của câu hỏi ban nãy, cô không kìm được mở to mắt, vội vàng xua tay phủ nhận: “Bọn chị không ở chung phòng.”
Lâm Triều Doanh đứng bên cạnh Tống Thính cũng tò mò ghé đầu qua, nói đùa: “Không phải chứ, anh chị yêu đương kiểu thuần khiết sao?”
Sao mà lần nào chủ đề cũng có thể lái sang chuyện này vậy nhỉ, Hứa An Ý cảm thấy mình như đang trị liệu giải mẫn cảm, chỉ biết tê dại đứng đó chứ không đáp lời, giục họ mau đi ngủ.
Hai người họ cũng không định gặng hỏi đến cùng, chỉ nói đến đó rồi dừng lại, mỉm cười quay về phòng.
Thấy hai người đi vào, cô thở phào nhẹ nhõm rồi mới về phòng mình.
Tám giờ rưỡi tối, căn phòng tối đen như mực, chỉ có một vệt sáng ấm áp nhỏ từ hành lang rọi vào sàn nhà.
Hứa An Ý vươn tay bật công tắc, trong phòng chợt sáng bừng lên, sau đó ánh đèn trên trần bắt đầu chớp nháy, bóng tối và ánh sáng đan xen, chớp nháy mấy lượt rồi cuối cùng phát ra tiếng “tạch”, hoàn toàn tắt hẳn.
Hứa An Ý thầm cảm thấy không ổn, hình như bóng đèn hỏng rồi...
Cô lại nhấn đi nhấn lại vài lần thử xem sao, nhưng vẫn không có phản ứng nào, vai cô vô thức rủ xuống như chấp nhận hiện thực phũ phàng rằng hỏng thật rồi.
Thiết bị của homestay có vấn đề đương nhiên phải tìm chủ nhà, thế là Hứa An Ý dứt khoát đi xuống lầu, đến cửa phòng gym bắt đầu gõ cửa.
Mới gõ hai tiếng là cửa phòng đã mở ra, một làn hơi nóng hừng hực toát ra từ người Trình Hách Đông xộc thẳng vào mặt cô. Đối diện với bộ ngực phập phồng rõ rệt của anh, Hứa An Ý vô thức lùi lại một bước nhỏ.
Trình Hách Đông thấy cô gõ cửa thì khá bất ngờ, nhưng anh cũng nhanh chóng điều chỉnh lại, hít thở đều đặn rồi hỏi: “Có chuyện gì vậy em?”
“Đèn phòng em bị hỏng rồi.”
“Không sáng nữa à?”
“Ừm.”
Trình Hách Đông ra khỏi phòng gym, đóng cửa rồi tìm một cái đèn pin, tự nhiên nắm tay Hứa An Ý đi lên lầu: “Để anh xem thử.”
Các phòng khác đều không có vấn đề gì, chứng tỏ mạch điện chắc chắn vẫn bình thường. Trình Hách Đông thử mấy lần công tắc rồi lại lia đèn pin rọi một lúc: “Chắc là do dây tóc đèn đã lão hóa rồi, mai anh sẽ ra thị trấn mua cái mới về thay.”
Vừa nghe đến “mai”, Hứa An Ý ôm hy vọng hỏi: “Không có bóng đèn dự phòng nào sao?”
Trình Hách Đông bật ra một tiếng cười từ trong cổ họng, phá tan hy vọng của cô: “Hiện tại thì không có.”
Hứa An Ý khựng lại giây lát, tự xoa dịu mình khỏi tình huống bất ngờ rồi nhượng bộ: “Đành vậy.”
Chẳng qua cũng chỉ là ngủ trong bóng tối thôi mà.
“Em sang phòng anh ngủ đi.” Người đối diện bỗng nhiên cất lời.
Hứa An Ý ngẩn người, ngẩng đầu nhìn anh, không chút suy nghĩ bật ra một câu: “Vậy còn anh?”
“Anh à?” Trình Hách Đông thầm bật cười trong lòng, “Cũng ngủ phòng anh.”
Biết ngay anh có ý đồ xấu mà, Hứa An Ý không chút do dự từ chối khéo: “Vậy thì thôi khỏi đi.”
Tính ra đây là lần thứ ba anh bị cô từ chối rồi, nhưng Trình Hách Đông cũng không giận: “Sao em lại bài xích chuyện ngủ chung giường với anh thế?”
“Rõ ràng là anh tự biết mà.” Cô lẩm bẩm.
Trình Hách Đông cố ý trêu cô: “Anh biết cái gì cơ?”
Hứa An Ý thấy đáy mắt anh ẩn chứa ý cười thì không thèm để ý đến anh nữa, vì anh đang đùa giỡn với cô.
Cô buông tay anh ra, làm bộ bước về phía căn phòng tối đen của mình, Trình Hách Đông dùng sức kéo tay cô lại không cho đi, giọng điệu khá nghiêm túc, nhượng bộ nói: “Chỉ ngủ thôi được không?”
Hứa An Ý chợt dâng lên cảnh giác, bắt đầu lật lại chuyện cũ: “Đêm trước khi em về Kinh Khê, anh còn nói là không thể tin anh được.”
Trình Hách Đông khựng lại, khẽ nhíu mày nhớ lại những lời mình đã nói đêm đó. Sau khi nhớ ra, anh đột nhiên nếm trải được cảm giác gậy ông đập lưng ông là thế nào.
“Lần trước anh trêu em thôi, lần này là nói thật.” Anh giữ vẻ mặt điềm tĩnh tiếp tục nói, “Nếu em không muốn thì anh sẽ không làm chuyện gì vượt quá giới hạn đâu.”
Hứa An Ý thấy giọng điệu anh vẫn điềm đạm như mọi khi. Nhận được sự đảm bảo của anh, vẻ mặt cô dường như cũng có chút dịu lại.
Nói trắng ra thì cô không hề bài xích việc ngủ chung giường với Trình Hách Đông, dù sao hai người cũng đã là mối quan hệ thân mật bạn trai bạn gái, chỉ là vì cô còn ngại ngùng, những chuyện vượt quá giới hạn đó vẫn cần phải vượt qua rào cản này.
Trình Hách Đông như thể đã nhìn ra sự do dự của cô, ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, tiếp tục ‘khích’ cô: “Trong homestay vẫn còn người khác nữa mà.”
Ý là dù có muốn làm gì thì cũng chẳng thể làm được.
Hứa An Ý quả thực đã thả lỏng, trong lúc đang còn phân vân, cô lại nghe anh nói những lời như “mấy ngày không gặp, anh nhớ em quá”, thế là trái tim cô như được nhúng trong hũ mật, trúng chiêu bài tình cảm của anh.
Cô không rõ tiến triển của các cặp đôi bình thường là thế nào, nhưng cứ từ chối mãi hình như cũng sẽ khiến anh ít nhiều buồn lòng. Hơn nữa, rõ ràng là cô cũng thích đối phương, còn là thích từ tận đáy lòng, nếu không thử bước qua rào cản thì dường như sẽ không bao giờ vượt qua được.
Trong lúc nửa đẩy nửa đưa, Hứa An Ý ngẩng đầu lên nhìn người trước mắt, vừa quan sát vừa nhận xét, rồi nhẹ nhàng dò dẫm quay người bước vào phòng.
Trình Hách Đông thấy vậy thì khẽ nhíu mày: “Em thật sự không cân nhắc sang phòng anh sao?”
Vành tai của Hứa An Ý khẽ nhúc nhích, nhanh chóng quay đầu liếc nhìn anh rồi lẩm bẩm: “Em đi lấy đồ dùng vệ sinh cá nhân...”
Ánh đèn vàng ấm áp hắt lên người cô gái trước mặt, một nửa người cô ẩn trong bóng tối, một nửa còn lại được ánh sáng chiếu rọi, để lộ vệt hồng sau vành tai.
Trình Hách Đông cảm thấy giọng nói của cô sao mà êm tai đến lạ, trái tim anh cũng bất giác run rẩy.
Phòng của chủ homestay cũng chẳng khác gì những phòng cho khách khác. Đây cũng không phải lần đầu Hứa An Ý bước vào phòng anh, vừa cầm đồ đẩy cửa bước vào, Khốn Khốn nghe thấy động tĩnh liền thò đầu ra khỏi ổ mèo, vươn vai liếc nhìn cô, sau đó lại chui vào ổ ngủ tiếp.
Sống trong ổ mèo sang trọng, đeo vòng cổ xinh xắn, bộ lông trắng muốt sạch sẽ, nhìn nó cứ như một công chúa nhỏ.
Hứa An Ý ngứa tay muốn vuốt ve nó, nhưng chưa tìm được cơ hội nên thôi.
“Em muốn đi tắm trước không?” Trình Hách Đông đứng cạnh giường hỏi cô.
Anh tự nhiên đón nhận Hứa An Ý đến ở như thể đó là điều vốn dĩ.
Hứa An Ý vẫn còn hơi căng thẳng, tự biết thân biết phận nói: “Anh tắm trước đi, em tắm hơi chậm.”
“Em đi đi, anh không vội.”
Thấy anh nói vậy, Hứa An Ý cũng không từ chối nữa. Lúc kéo cửa phòng tắm bước vào, cô chợt nhớ ra điều gì đó, đột nhiên quay đầu lại nghiêm túc hỏi: “Anh không tập gym nữa sao?”
Thường ngày anh không tập ít như thế, tối nay chắc là vì bị cô làm gián đoạn.
Trình Hách Đông đôi khi muốn tìm hiểu xem cô đang nghĩ gì trong đầu. Cô gái mà anh yêu thương đang ngủ trong phòng của anh, làm sao anh có thể bỏ cô lại đây một mình để xuống chơi với những khối sắt thép lạnh lùng kia được?
“Anh không tập nữa, hôm nay đủ rồi.”
Hứa An Ý cũng không nghĩ nhiều, cầm bộ đồ ngủ và đồ dùng vệ sinh cá nhân chui vào phòng tắm.
Có lẽ vì nghĩ đến việc Trình Hách Đông cũng cần dùng phòng tắm, nên cô tắm nhanh hơn trước rất nhiều, mang đầu tóc ướt sũng bước ra khỏi phòng tắm, nhường chỗ cho người đang ngồi trên giường.
Trình Hách Đông đã lấy máy sấy tóc ra sẵn, thấy cô bước ra, anh ra hiệu muốn giúp cô sấy tóc.
Hứa An Ý thẳng thắn từ chối: “Không cần đâu, em tự làm được.”
Theo lẽ thường thì giúp bạn gái sấy tóc là một chuyện vui vẻ, nhưng với anh, cơ hội ấy dường như rất hiếm hoi.
Hứa An Ý vẫn quen với việc độc lập, những việc nhỏ nhặt tự mình làm được, cô vô thức cho rằng chẳng cần đến ai giúp đỡ. Nhưng sau vài giây chần chừ, ánh mắt cô dừng lại trên người anh, rồi cô ngồi xuống mép giường, lí nhí nói: “Hay là anh sấy cho em đi.”
Trình Hách Đông đã đạt được ước nguyện.
Tiếng máy sấy tóc ù ù tràn ngập căn phòng, Khốn Khốn nghe thấy tiếng động lại chui ra khỏi ổ, nhảy một cái lên giường, trợn tròn mắt nhìn hai người.
Hứa An Ý cuối cùng cũng tìm được cơ hội ôm nó. Cô vươn tay ôm nó vào lòng, vuốt ve bộ lông mềm mại trên đỉnh đầu và chiếc cằm mềm mại, cảm thấy rất dễ chịu.
Có lẽ vì không khí quá ấm áp và yên bình, cũng chẳng biết từ lúc nào Hứa An Ý đã từ bỏ sự cảnh giác, cả thể xác lẫn tâm hồn đều thả lỏng.
Sau khi cắt tóc, mái tóc cô không còn quá dài nữa nên sấy cũng rất nhanh, chỉ cần mười phút là sấy xong. Trình Hách Đông đi tắm, cô thì ôm Khốn Khốn chơi một lát rồi vén chăn chui vào chiếm một góc nhỏ.
Phòng ngủ ở Kinh Khê theo gam màu lạnh lùng. Trên chiếc giường trong căn phòng của Trình Hách Đông ở đây cũng dùng ga trải giường màu xám đậm, sang trọng nhưng cũng rất đơn giản, đúng là phong cách mà anh yêu thích.
Hứa An Ý buồn chán quét mắt nhìn khắp phòng một lượt. Trong lòng cô dâng lên một nỗi kích động khó tả, rồi sự kích động này tiếp tục lặng lẽ khuếch đại, bùng lên ngay khoảnh khắc cửa phòng tắm mở ra.
Trình Hách Đông vừa bước ra đã nhìn thấy cô gái của anh nằm trên giường, chỉ để lộ một cái đầu. Lúc này, đôi mắt tuyệt đẹp đó vẫn đang mở to nhìn anh, khiến trái tim anh đập mạnh, bắt đầu ngờ vực về khả năng kiềm chế của mình.
“Giường không đủ lớn sao?” Anh đột nhiên hỏi một câu.
Hứa An Ý không hiểu ý anh, cô quay đầu nhìn vị trí rộng rãi bên cạnh: “Cũng lớn mà.”
“Vậy sao em chỉ nằm một góc nhỏ thế kia?”
Thì ra là nói chuyện này.
Hứa An Ý dĩ nhiên vẫn giữ vẻ đoan trang, đâu thể một lúc chiếm hết quá nhiều chỗ của anh được, cô giải thích: “Đủ chỗ để ngủ rồi.”
Trình Hách Đông không đáp lời, anh đi đến ổ mèo, quan sát Khốn Khốn lúc nó đang say ngủ.
Anh mặc một chiếc áo choàng ngủ dài màu đen, không có kiểu cách gì đặc biệt, chỉ đơn giản và tiện lợi. Thường ngày khi sống một mình, sau khi tắm xong, có lẽ anh còn chẳng thèm buộc dây. Song lúc này vì có Hứa An Ý ở đây nên anh đã thắt dây nghiêm chỉnh, nhưng vẫn lỏng lẻo, vừa cúi người xuống đã để lộ ra một mảng da thịt đầy quyến rũ trước lồng ngực.
Ánh mắt Hứa An Ý vốn đang dõi theo anh nên tất nhiên cũng thấy rõ mồn một. Cổ họng cô bất giác se lại, nhớ lại bản phác thảo Tống Thính từng đưa cho cô xem lúc ở dưới lầu. Đúng thực là người thật trực quan hơn hình vẽ rất nhiều...
Đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy ‘cảnh xuân’ của anh một cách trực tiếp như thế. Cô bối rối né tránh ánh mắt, sợ anh phát hiện sự táo bạo của mình.
Trình Hách Đông dường như không hề nhận ra. Thấy Khốn Khốn đang ngủ say, anh đi đến bên giường rồi lên tiếng hỏi: “Tắt đèn nhé.”
“Ừm.”
Đèn lớn trong phòng được tắt đi, chỉ còn lại vầng sáng nhỏ mờ ảo màu vàng nhạt. Bóng hình cao lớn, đầy nam tính của anh nhẹ nhàng phủ xuống, vị trí bên cạnh cũng lún sâu theo.
Hứa An Ý bất giác nín thở, cảm nhận được đệm giường hơi nghiêng nhẹ, có lẽ vì Trình Hách Đông đột ngột nằm xuống. Chẳng kịp để cô điều chỉnh tư thế, cơ thể đã bị vòng tay mạnh mẽ của anh kéo về giữa giường.
Lúc cô kịp hoàn hồn lại thì đã nằm trọn trong lòng anh rồi.
“Ôm một lát nhé.” Giọng Trình Hách Đông rất tự nhiên.
Đỉnh đầu Hứa An Ý ở ngay dưới cằm anh. Khoảng cách giữa hai người rất gần, hơi ấm từ vòm ngực người trước mặt chẳng hề ngần ngại phả sang người cô, vừa thoải mái nhưng khó tránh khỏi căng thẳng.
Như thể nhận ra sự cứng đờ của cô, trong giọng nói Trình Hách Đông tràn đầy ý cười: “Anh không ăn thịt người đâu, thả lỏng đi.”
Lời nói đùa đã xua tan đi sự căng thẳng mơ hồ, Hứa An Ý tự thuyết phục rằng mình phải làm quen với sự thân mật này.
Có lẽ là do hai người đột nhiên ngủ chung, thần kinh cô bất giác hưng phấn đến lạ, trằn trọc mãi chẳng thể chợp mắt. Cô chậm rãi ngẩng đầu muốn xem Trình Hách Đông đã ngủ chưa, ai ngờ vừa ngước mắt lên đã chạm vào đôi đồng tử sâu thẳm của anh.
“Không ngủ được à?” Anh hỏi.
Hứa An Ý nhẹ giọng nói thật: “Có chút.”
Vừa nói dứt lời, lưng cô được vỗ nhẹ vài vái. Nhận ra anh định làm gì, gò má cô lập tức nóng ran, xấu hổ nói: “Anh không cần phải dỗ em ngủ đâu.”
Ánh mắt Trình Hách Đông chan chứa sự dịu dàng: “Đây là dịch vụ dỗ ngủ độc quyền chỉ dành riêng cho bà chủ ‘Vân Đoan’.”
Lúc này, Hứa An Ý hoàn toàn gạt bỏ sự căng thẳng, chỉ còn lại nét e thẹn đáng yêu.
Cô vùi mình trong vòng tay ấm áp, bất chợt nhớ ra điều gì đó, cô chớp mắt nhìn Trình Hách Đông, nói: “Em muốn xây dựng một cộng đồng.”
“Cộng đồng?” Trình Hách Đông đã từng nghe qua: “Dựa trên tài khoản của em đúng không?”
“Đúng vậy, tối nay lúc nói chuyện với Tống Thính em chợt nảy ra ý tưởng này. Chỉ làm tài khoản video thì quá đơn điệu, xây dựng cộng đồng có thể gắn kết người hâm mộ hơn, cách thức hợp tác thương mại cũng sẽ trực tiếp hơn so với hiện tại.”
Trước đây Hứa An Ý đã biết về các cộng đồng, nhưng không tìm hiểu sâu. Vì tính cách hướng nội nên cô cũng chẳng nghĩ đến việc giao lưu gì khác với người hâm mộ. Nhưng lúc trò chuyện nhắc đến việc lập nhóm chat, cô lại bất giác trỗi dậy một khao khát muốn thử sức.
Lượng truy cập của các video ẩm thực trên tài khoản hiện tại tuy vẫn khá ổn, nhưng rồi sẽ có một ngày mọi thứ dần trở nên lặng lẽ. Điều cô nên làm là giữ chân người hâm mộ, cô đã từng nói sẽ cố gắng tích góp tiền bạc, mà cộng đồng thì tương đối ổn định, nếu làm tốt thì việc chuyển đổi thành tiền mặt cũng sẽ dễ dàng hơn. Nên sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cô vẫn muốn thử.
Trình Hách Đông đương nhiên ủng hộ cô vô điều kiện. Anh còn nghĩ sâu xa hơn một bước: “Để anh tìm cho em một trợ lý.”
“Hiện tại thì chưa cần đâu.”
Hứa An Ý nhẹ giọng nói: “Đợi khi làm xong xuôi rồi hẵng tuyển, có thể còn cần nhiếp ảnh gia chụp ảnh sản phẩm để làm đẹp, nhưng đó là chuyện sau này.””
“Được.”
Ý tưởng được chấp thuận, Hứa An Ý lộ rõ vẻ vui sướng, trong mắt cô dâng lên sự phấn khích chẳng thể nào giấu nổi, cơ thể cô cũng vô thức động đậy.
Hai người vốn đang dán chặt vào nhau, Trình Hách Đông gần như ôm trọn cô vào lòng, cố kìm nén ham muốn đang trỗi dậy. Giờ đây còn bị cô cọ xát vài cái, một luồng dục vọng bùng lên rồi chạy thẳng đến vùng bụng dưới.
Hứa An Ý bất ngờ chạm phải chỗ căng cứng nào đó, ban ngày cô đã từng thấy một lần nên lập tức nhận ra đó là gì, cô vừa ngại ngùng vừa kinh ngạc nhìn anh: “Sao anh lại...”
“Anh nhất thời không kìm được, anh sẽ cố nhịn.” Cổ họng Trình Hách Đông khô khốc, giọng nói cũng trở nên khàn đặc.
Hứa An Ý không biết nói gì, cả người rơi vào trạng thái bối rối, trong đôi mắt ướt át ánh lên vẻ căng thẳng.
Dưới ánh đèn lờ mờ, nhìn thấy trên trán anh lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, cô ấp úng thì thầm như đang thương lượng: “Hay là em tránh xa anh ra một chút nhé?”
Trình Hách Đông giận quá hóa cười: “Sao em không nói, hay là em giúp anh nhé.”
Như mèo bị giẫm đuôi, Hứa An Ý thất sắc thốt lên: “Anh đã hứa là không làm chuyện vượt quá giới hạn rồi mà.”
“Đúng vậy, anh sẽ không làm. Nhưng thay đổi cách thức thì không tính là vượt quá giới hạn.”
Trình Hách Đông mặt dày nói: “Em không thể bắt anh ăn chay mãi được.”
“Rõ ràng là tối nay anh mới ăn thịt mà.” Hứa An Ý bất bình cãi lại
Trình Hách Đông cười thầm: “Em cố tình giả ngốc, đừng đánh tráo khái niệm.”
Có lẽ do đêm khuya quá mập mờ, cộng thêm người trêu chọc mình lại đang ở ngay phía trước, sự bồn chồn trong anh dường như chẳng thể nào kìm nén được nữa. Bị bản năng điều khiển, anh mò mẫm trong bóng tối nắm lấy tay Hứa An Ý, dịu dàng dỗ dành: “Những gì đã hứa với em chắc chắn sẽ không thất hứa, nhưng ngoài phạm vi đó, anh có thể tự do phát huy chứ?”
Về phương diện này Hứa An Ý không khác gì một tờ giấy trắng, ngay khoảnh khắc bị anh kéo tay, cô vẫn chưa thể nào hình dung ra cách thức ‘tự do phát huy’ ấy là thế nào.
Mãi cho đến khi được dẫn dắt chạm vào một nơi lạ lẫm đang bỏng rẫy, cô mới ngỡ ngàng mà vỡ lẽ nhiều điều.
Dù đang cách một lớp vải mỏng nhưng vẫn cảm giác được rõ ràng, khóe mắt Hứa An Ý đỏ bừng, sợ hãi rụt về nhưng chẳng hề lay chuyển được sức mạnh của Trình Hách Đông, đành bất lực buông xuôi.
“Ngoan, cho anh mượn chút.”
Giọng nói nỉ non dịu dàng chầm chậm vang lên bên tai, Hứa An Ý bật ra tiếng thút thít:
“Trình Hách Đông, anh mới là tên lừa đảo đánh tráo khái niệm...”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗