Mấy chữ rõ ràng đó cộng thêm động tác cúi xuống đầy tự nhiên của Trình Hách Đông khiến Hứa An Ý lập tức hiểu được anh định làm gì. Cô như bị sét đánh, vội vàng nhấc chân lùi lại một bước rồi lắc đầu kiên quyết từ chối: “Đừng, không cần đâu, để tôi tự làm.”
Làm sao có thể để Trình Hách Đông gỡ giúp cô được chứ? Trước đây khi thấy Hướng Hủ Dương rửa bát xong không chịu lau khô tay, anh còn tỏ vẻ ghét bỏ, chứ đừng nói gì đến miếng kẹo cao su bẩn thỉu dính dưới đế giày cô. Chắc chắn anh sẽ buồn nôn cho mà xem.
Hứa An Ý suy nghĩ thấu đáo, nhưng hiển nhiên Trình Hách Đông không hề đón nhận ý tốt này.
Anh đã đoán được Hứa An Ý sẽ từ chối, sau khi cô lùi lại một bước, bàn tay rộng lớn của anh chợt nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của cô rồi cách một lớp quần siết chặt lấy.
Sự tiếp xúc này thật sự quá thân mật, đột ngột cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Trình Hách Đông, phản ứng đầu tiên của Hứa An Ý là thoáng vùng vẫy, trên da thịt mỏng manh nổi lên một tầng da gà.
Nhưng điều kỳ lạ là trong lòng cô không hề có sự bài xích, dường như sự tiếp xúc ấy đang dần xóa nhòa đi những giới hạn trong mối quan hệ giữa cô và Trình Hách Đông.
“Đứng vững nào.” Trình Hách Đông không cho cô cơ hội từ chối nữa, bỏ lại một câu rồi dùng sức nâng chân Hứa An Ý lên.
Miếng kẹo cao su dưới đế giày dính chặt như keo con chó, Trình Hách Đông cố hết sức gỡ mạnh mà vẫn chưa rơi ra.
Tim Hứa An Ý đập thình thịch như nổi trống, không hiểu sao cô lại bắt đầu bồn chồn lo lắng, ánh mắt dao động dán chặt vào vẻ mặt của người bên chân, sợ anh tỏ ra mất kiên nhẫn.
Cô không cần nghĩ cũng biết thứ dính dưới đế giày bẩn đến mức nào, ngay cả một người không có bệnh sạch sẽ như cô còn khó tự tay cạy nó ra mà không ghét bỏ gì.
Nhưng sự thiếu kiên nhẫn mà cô tưởng tượng không hề xuất hiện trên gương mặt Trình Hách Đông, anh bình tĩnh gói miếng rác bẩn đó lại, cũng không để Hứa An Ý nhìn thấy, rồi tiện tay vứt vào thùng rác cách đó khá xa.
Sau khi làm xong mọi việc, anh mới quay lại xách đồ lên, đứng cạnh Hứa An Ý mở lời giải thích: “Cô cúi người không tiện, nên tôi đã quyết định làm thay cô.”
Lời nói tự tin hùng hồn, khiến người nghe không khỏi nghi ngờ rằng, liệu có phải dù lưng cô không sao thì anh vẫn cố ý làm vậy nếu anh muốn không.
Nhưng thực ra lưng cô vốn dĩ cũng chẳng có vấn đề gì, đâu phải bị tổn thương đến xương, vẫn có thể cúi lưng nhẹ nhàng được.
Hứa An Ý không suy nghĩ quá sâu xa, đương nhiên cũng sẽ không ‘xét nét’ câu nói vừa rồi. Xét cho cùng thì anh cũng đã giúp cô, cô cảm thấy áy náy còn không kịp nữa là.
Cảm giác dính nhớp khó chịu dưới đế giày hoàn toàn biến mất, Hứa An Ý nghiêng đầu, chân thành nói lời cảm ơn.
Một chốc sau, đôi môi hồng lại khẽ hé mở, nhẹ nhàng thì thầm như đang mê sảng: “Không phải anh sợ bẩn sao?”
Trình Hách Đông nhướng mày: “Sợ bẩn? Không hề.”
Anh vốn là người thô ráp.
“Nhưng lần trước Hướng Hủ Dương chưa lau khô tay, chẳng phải anh đã la cậu ấy mà?” Hứa An Ý cũng không nghĩ gì nhiều, nói ra những lời trong lòng.
Nghe cô nhắc đến chi tiết nhỏ mà mình suýt quên, Trình Hách Đông chần chừ vài giây rồi tỉnh bơ nói: “Cái đó không phải là sợ bẩn, là tôi khó tính với người chứ không phải với việc.”
Vậy là cô và Hướng Hủ Dương nhận được sự đối đãi khác nhau từ anh, cô có sự ưu ái đặc biệt hơn?
Hứa An Ý thầm nghĩ trong lòng như vậy.
Sau đó, cô lại nghe thấy giọng nói dứt khoát vang lên trên đỉnh đầu: “Nguyên tắc của Vân Đoan là ‘khách hàng là Thượng đế’, chỉ cần cô muốn, bất cứ lúc nào cô cũng có thể đứng trên tôi.”
Dù sao Trình Hách Đông cũng là ông chủ, nguyên tắc của Vân Đoan chính là nguyên tắc của anh.
Lời nói này vừa khoa trương lại đầy ý vị mập mờ, Hứa An Ý giật mình sửng sốt, đứng trên anh ư?
Cô chưa bao giờ có suy nghĩ này.
Sau mấy giây do dự không biết đang nghĩ gì, cô mới hạ giọng thì thầm: “Tôi chỉ ở Vân Đoan một tháng, tính ra cũng chỉ là khách trọ tạm thời thôi, nên chắc là không cần phải vậy đâu.”
Bầu không khí bỗng dưng đông cứng lại bởi câu nói gây mất hứng này, sắc mặt Trình Hách Đông lặng lẽ trầm xuống, cơ mặt căng cứng, đôi mắt đen láy như một hố sâu, ánh nhìn lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run.
Những lúc anh không cười nói trông anh rất đỗi lạnh lùng và đáng sợ, y hệt ấn tượng đầu tiên khi hai người còn là những người xa lạ vừa gặp mặt.
Hứa An Ý cảm thấy hình như anh đang giận rồi.
Sống chung mấy ngày nay, tuy rằng Trình Hách Đông đôi lúc vẫn bộc lộ khí chất áp bách mạnh mẽ, song đa phần thời gian hai người vẫn khá thoải mái, đến mức cô suýt chút nữa quên mất rằng Trình Hách Đông vốn dĩ là một người cương nghị đầy uy lực.
Vừa rồi Hứa An Ý chỉ là đang trình bày sự thật, đương nhiên cũng chẳng có gì sai.
Nhưng bầu không khí này rõ ràng đang mách bảo cô rằng cô không giỏi ăn nói, hoặc chí ít là cô đã thốt ra một câu nói không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, nghe có vẻ không hề coi trọng thời gian một tháng ở lại Vân Đoan, cũng là nguyên nhân khiến Trình Hách Đông tức giận.
Huống hồ, Trình Hách Đông đã thể hiện sự thiện ý tuyệt đối rồi, vậy mà Hứa An Ý lại nói năng không biết chừng mực.
“Tôi…”
Cô định nói gì đó để bù đắp, nhằm xoa dịu bầu không khí này, nhưng cổ họng như nghẹn ứ, từng lời muốn nói cứ thế tan biến nơi đầu lưỡi, không thể nào thốt ra thành câu.
Trình Hách Đông cũng không lùi bước, ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào gương mặt đối phương, gặng hỏi: “Cô làm sao, muốn nói gì?”
Anh đang đợi, đợi Hứa An Ý nói ra câu gì đó dịu dàng mềm mại.
Nhưng cô còn biết nói gì nữa đây?
Trái tim Hứa An Ý chợt thắt lại, dáng vẻ bối rối, ánh mắt lảng tránh, hàng lông mày thanh tú cũng nhíu chặt, chìm đắm trong một thứ cảm xúc khó tả nên lời.
Có làn gió nhè nhẹ thổi qua trấn nhỏ, lúc thì cuộn lên mạnh mẽ, lúc lại dịu dàng khẽ khàng, thời gian cũng theo đó trôi qua từng giây từng phút.
Hứa An Ý cảm thấy bất an, cô chần chừ một hồi lâu mới thốt ra được một câu từ sâu trong cổ họng: “Tôi không nên nói câu vừa rồi, thật ra một tháng cũng rất quan trọng.”
Nói xong, bờ vai gầy của Hứa An Ý hơi rủ xuống, mấy đầu ngón tay siết chặt góc áo khoác, không hài lòng với lời biện hộ của mình, nhưng lại không tìm được lời nói nào trọn vẹn ý tứ hơn.
Mặc dù khi nghe thấy câu nói của Trình Hách Đông, trong lòng cô đã trào dâng sự kinh ngạc, tiếp theo đó là niềm hân hoan thầm kín, là cảm giác rung động nhẹ nhàng khi nhận được sự quan tâm.
Nhưng Hứa An Ý vẫn luôn giấu mình trong vỏ bọc kín đáo, dường như cô rất khó học được cách bày tỏ tình cảm một cách thẳng thắn.
Người trước mặt cụp mắt xuống, mấy lọn tóc lơ thơ hơi rối nhẹ dán vào gò má, cả người chìm trong trạng thái căng thẳng tĩnh lặng.
Trình Hách Đông cau chặt đầu mày, tim anh nhói lên từng cơn như bị kim châm, âm thầm bộc lộ những cảm xúc nội tâm của mình.
Cả hai đều chìm vào im lặng, sau giây phút ngưng đọng, giọng nam trầm ấm cất lên trước tiên, nếu lắng nghe kỹ còn nhận ra được bên trong xen lẫn sự xoa dịu đầy nhượng bộ: “Cô không nói gì sai cả, là vấn đề của tôi.”
Cuối cùng Trình Hách Đông cũng lùi một bước, đứng trước mặt Hứa An Ý, anh rất hiếm khi chiếm được thế thượng phong.
Anh lo ngại tính cách của cô gái này, tự nhủ lòng mình rằng phải có đủ sự kiên nhẫn thực hiện tuần tự từng bước một. Nhưng sự điềm tĩnh ấy lại luôn bị những xúc động bột phát phá vỡ. Trước một tình cảm khó lòng kiểm soát như vậy, cả cảm tính và lý trí đều khiến anh khó có thể đi theo lối thẳng.
Trình Hách Đông đang gián tiếp bộc lộ tình cảm, nhưng đứng trên lập trường của một người hay ngại ngùng như Hứa An Ý mà suy nghĩ, anh cảm thấy cần cho cô đủ thời gian và sự dẫn dắt, không nên vội vã cưỡng cầu.
Còn về sự ấm ức bực bội của mình thì sao? Trình Hách Đông chỉ cần nghĩ đến thôi đã mềm lòng, tự nguyện gánh vác trách nhiệm về bản thân.
Khoảnh khắc anh vừa nói dứt câu, Hứa An Ý không kìm được mà ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh trong sáng, nét mặt ngỡ ngàng đầy vẻ kinh ngạc.
Đường quai hàm của Trình Hách Đông vô thức thả lỏng, đôi mắt đen sâu thẳm ấy cũng dõi theo gương mặt đang ngước lên của Hứa An Ý, chỉ là ánh nhìn giờ đây đã pha thêm chút dịu dàng, bớt đi vẻ áp bức ban nãy. Từ lồng ngực anh vang lên giọng nói trầm ấm đầy mê hoặc: “Vừa rồi là do tôi không kiểm soát tốt cảm xúc của mình.”
“Nhưng với tư cách là ông chủ của Vân Đoan, tôi hy vọng cô có thể ở lại lâu hơn.”
Tình cảm sâu đậm được che giấu khéo léo sau một câu nói nhẹ nhàng, nghe thật trang nhã và tự nhiên làm sao.
Đôi mắt Hứa An Ý lấp lánh những gợn sóng trong veo, trái tim cô dường như cũng dấy lên những xao động không sao bình yên được. Trình Hách Đông luôn như vậy, trong sự tinh tế thấu hiểu lòng người bao giờ anh cũng vượt trội hơn hẳn.
Nếu dùng một phép ẩn dụ lãng mạn để nói, thì mối quan hệ giữa hai người hiện tại tựa như người tặng hoa hồng và người nhận hoa hồng.
Trình Hách Đông cầm một cành hồng tặng cho Hứa An Ý, Hứa An Ý cảm thấy đóa hồng này quá đỗi kiêu sa lộng lẫy, bản thân vẫn chưa đủ dũng khí và tự tin để sở hữu, thế là cô ngập ngừng do dự. Rồi bỗng nhiên Trình Hách Đông thu tay lại, tự trách mình chưa gỡ bỏ hết những gai nhọn trên đóa hồng, vì chúng có thể làm tổn thương cô.
Hứa An Ý cố nén sự rung động mãnh liệt trong lòng, khóe môi vẽ nên một đường cong nhẹ, khẽ tiếp lời anh: “Tôi sẽ cân nhắc.”
Từng làn gió nhẹ lại vờn qua trấn nhỏ, mấy lọn tóc vương trên gò má Hứa An Ý bay bay nhẹ nhàng, mang theo sự khoan khoái dễ chịu.
Không quên mục đích chính khi lên trấn, hai người lấy bưu kiện rồi lại đi đón Phệ Phệ.
Phệ Phệ đang ở một phòng khám thú y nhỏ trong trấn, lúc đến nơi, Hứa An Ý quả thật đã có chút ngạc nhiên, không ngờ trong trấn nhỏ này lại có một phòng khám thú y. Bởi lẽ nơi đây tương đối lạc hậu, phòng khám thú y thường mở ở thành phố chứ rất hiếm khi có ở thị trấn.
Nhưng sau khi gặp đôi tình nhân trẻ là chủ của phòng khám, cô mới hiểu ra nguyên do. Thế hệ lớn tuổi không có tình cảm đặc biệt với thú cưng, nhưng lớp trẻ lại yêu thích công việc này, thế nên việc khởi nghiệp mở phòng khám nhìn chung cũng khá bình thường.
Trình Hách Đông trông có vẻ rất thân thiết với họ, vừa vào cửa, hai người đang thảnh thơi ngồi trên chiếc ghế sofa nghỉ ngơi thấy anh đến cũng không thèm khách sáo, người đàn ông trẻ tuổi mặc áo hoodie mỏng giản dị thân mật chào anh:
“Cuối cùng cũng chịu đến rồi à? Cậu mà còn không đến nữa là tôi cứ tưởng cậu bỏ rơi thằng con trai của cậu rồi chứ, đang định thẩm định giá để tìm cho Phệ Phệ một chủ nhân mới tốt hơn đây.”
Dù nói chuyện nhưng đối phương cũng chẳng buồn nhấc mông lên khỏi ghế sofa.
Trình Hách Đông cũng chẳng lấy làm lạ, gương mặt không chút cảm xúc cà khịa lại: “Cậu phải xem nó có chịu đi theo người khác không đã.”
“Xừ, tình cảm thắm thiết thì ghê gớm lắm cơ. Ý là chó của cậu chỉ thích mỗi cậu thôi chứ gì, cậu cứ việc huênh hoang đi.”
Vừa nói dứt câu, người phụ nữ bên cạnh anh ấy đột nhiên sáng mắt lên, đôi môi đỏ mọng quyến rũ khẽ ồ một tiếng, rồi nhìn về phía Hứa An Ý: “Gì đây gì đây, Trình Hách Đông, cậu dẫn ai đến vậy?”
Ngay sau đó, cặp đôi kia đồng loạt nhìn sang Hứa An Ý, trong ánh mắt hiện rõ sự tò mò và kinh ngạc, khiến Hứa An Ý cứng đờ cả người, đành ngượng ngùng gật đầu chào hỏi khách sáo rồi tự giới thiệu: “Chào mọi người, tôi là Hứa An Ý.”
Cảm nhận được sự ngượng ngùng của cô, Trình Hách Đông khẽ nghiêng mình, tinh tế che chắn đi ánh mắt tò mò quá đỗi vô tư của hai người kia: “Hai người chưa từng thấy con người bao giờ à?”
Người phụ nữ nghe vậy thì khẽ cười một tiếng, nét mặt đầy ẩn ý, cố tình trêu ghẹo: “Thấy thì thấy rồi, nhưng chưa từng thấy người bên cạnh cậu.”
Nói xong, cô ấy cũng chẳng bận tâm đến sắc mặt của Trình Hách Đông, nhẹ nhàng bước đến gần Hứa An Ý, cất giọng thân thiện ngỏ ý làm quen: “Chào An Ý, tôi là Lâm Thu, chủ của phòng khám thú y này.”
Sau đó cô ấy lại đưa ngón tay được sơn móng tinh xảo nhẹ nhàng chỉ vào người đàn ông đứng bên cạnh: “Đây là bạn trai tôi, Trần Chiếu, cũng là “bà chủ” của phòng khám thú y này.”
Chỉ một câu nói nhưng đã thấy rõ được địa vị cao thấp của cặp đôi này.
“Nói nghiêm túc một chút thì là chồng sắp cưới của cô ấy, Trần Chiếu.”
Người đàn ông tên Trần Chiếu nghiêm khắc sửa lại lời nói của vợ sắp cưới, rồi một lần nữa tự giới thiệu bản thân.
Hứa An Ý vẫn giữ sự dè dặt của lần đầu gặp gỡ người lạ, hé môi cười nhẹ.
Thấy vậy, Lâm Thu liếc nhìn Trình Hách Đông đang đứng sừng sững bên cạnh, hỏi: “Cậu không định giới thiệu gì sao? Hai người quen nhau như thế nào?”
“Cô ấy đến Vân Đoan nghỉ dưỡng.” Trình Hách Đông đáp gọn lỏn, không rườm rà nhiều lời.
Trần Chiếu nghe xong bật cười ngay lập tức: “Đỉnh quá vậy, cuối cùng cũng có người đến thuê cái homestay hẻo lánh kia của cậu rồi sao?”
“Phòng khám của cậu không có tôi thì cũng làm gì có bóng khách nào?” Sắc mặt Trình Hách Đông vẫn thờ ơ, nhưng miệng không chịu yếu thế.
Từ trước đến giờ Trần Chiếu không cãi lại được anh, đành nghiến răng ken két, hậm hực lén kéo vạt áo của vợ sắp cưới.
Lâm Thu khẽ lườm Trần Chiếu, khéo léo nắm bắt được ‘điểm mấu chốt’ rồi hỏi vặn lại Trình Hách Đông: “Chỉ đơn thuần là khách trọ thôi à? Không phải chứ Trình Hách Đông, bọn tôi quen cậu cũng được hơn hai mươi năm, sao chưa từng biết cậu nhiệt tình đến mức này? Còn dẫn khách ở Vân Đoan ra ngoài đi dạo nữa chứ?”
Hứa An Ý đứng bên cạnh vừa nghe thấy câu này thì hàng mày lá liễu khẽ nhíu lại, tựa như không mấy đồng tình với đối phương. Bởi vì đối với cô, Trình Hách Đông rất tận tâm và nhiệt tình.
Trình Hách Đông không đáp lại lời Lâm Thu, cũng chẳng rõ là anh không biết cách trả lời hay là không thể trả lời.
Hứa An Ý cũng không biết lúc đó mình đã nghĩ gì mà lại chẳng ngần ngại đỡ lời giúp anh, cô khẽ nuốt khan, dịu dàng cất giọng nghiêm túc nói: “Tôi đến đây lấy bưu kiện, anh ấy vừa hay đi đón Phệ Phệ, nên tiện thể cho tôi đi cùng, chỉ là tiện đường thôi.”
Nói đúng ra thì không tính là đi cùng.
Giọng nói của cô gái này nghe quá đỗi chân thành, nhưng cũng ẩn chứa một vẻ ngây thơ đáng yêu. Lâm Thu và chồng sắp cưới vốn đã chơi chung với Trình Hách Đông nhiều năm, tuy không phải chuyện gì cũng biết nhưng lại tường tận tính cách của anh, anh là một người rất giỏi che giấu tâm tư của mình.
Lâm Thu không nỡ phá hỏng chuyện tốt, bèn nở nụ cười khẽ rồi khéo léo nói một câu: “Thế thì đúng là tiện thật, mấy hôm trước tôi nhắn WeChat mấy lần bảo cậu ấy đến đón con trai, thế mà chẳng thấy cậu ấy đâu, hôm nay lại tự động xuất hiện ở đây.”
Hứa An Ý vừa vậy xong, trong đầu như có thứ gì đó lướt qua, nhưng chưa kịp định hình rõ ràng thì Trình Hách Đông đã tự nhiên cất lời hỏi: “Phệ Phệ đâu rồi?”
Lâm Thu tiện tay chỉ vào bên trong: “Ở trong kia kìa, chẳng phải cậu tự biết nó ở đâu rồi sao?”
Cũng chẳng biết Trình Hách Đông đã ghé thăm cái phòng khám nhỏ này của họ bao nhiêu lần rồi, gần như là thuộc lòng đến từng ngóc ngách, vậy mà giờ anh còn ra vẻ như không biết gì, thôi thì cứ để anh diễn đi.
Trong khi Trần Chiếu và Trình Hách Đông đi tìm Phệ Phệ, Hứa An Ý đứng yên đó chờ đợi. Lâm Thu mời cô ngồi xuống ghế sofa, còn đưa cho cô một chai nước ngọt.
Hứa An Ý ban đầu còn hơi ngại, nhưng cuối cùng vẫn không đỡ nổi sự nhiệt tình của cô ấy, bèn nhận lấy.
Cứ ngỡ bầu không khí sẽ rơi vào khó xử, song người phụ nữ tên Lâm Thu này tuy bên ngoài hơi kiêu sa băng giá, nhưng thực ra lại cực kỳ hướng ngoại, luôn biết cách giữ nhiệt cho cuộc gặp gỡ. Cô ấy chủ động tìm chủ đề để trò chuyện, Hứa An Ý cũng không cảm thấy khó chịu.
Một lúc sau, hai người kia bước ra, trong tay Trình Hách Đông còn dắt thêm một “cục bông trắng” mềm mại, là một chú chó Samoyed xinh xắn. Miệng nhóc ta há to, chiếc lưỡi màu hồng nhẹ nhàng thè ra ngoài, bộ lông mềm mại bồng bềnh, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu.
Hứa An Ý thoáng ngẩn người. Cô cứ tưởng Phệ Phệ là một chú chó nhỏ con, vì nghe bảo lần trước nó đánh thua người ta, không ngờ lại là một chú chó có thân hình đồ sộ đến vậy.
Trình Hách Đông quả thật quá đỗi đối lập, mang vẻ ngoài và tính cách của một người đàn ông kiên nghị rắn rỏi, thế mà lại say mê nuôi những thú cưng đáng yêu như Khốn Khốn và Phệ Phệ.
Mấy ngày không gặp chủ nhân, Phệ Phệ cứ cọ sát vào chân Trình Hách Đông làm nũng, thậm chí còn muốn nhảy phóc lên người anh bám dính không chịu rời tay.
“Phệ Phệ, nhìn chú này nhìn chú này.”
Trần Chiếu cố gắng gọi liên tục, nhưng Phệ Phệ chẳng thèm đoái hoài, vành tai cũng không mảy may động đậy, rõ ràng là chẳng thèm để tâm. Anh ấy đành thở hắt ra một tiếng đầy bất mãn: “Uổng công chú nuôi mày mấy ngày qua! Chủ mày mà còn chẳng sốt ruột đến đón mày, vậy mà mày cứ quấn lấy cậu ta, đồ chó bợ đỡ!”
Hứa An Ý âm thầm cong khóe môi. “Đồ chó bợ đỡ” ư? Quả là một lời mắng chó sắc sảo và hợp tình cảnh đến lạ lùng.
Trình Hách Đông dắt dây xích, đưa nó đến cạnh Hứa An Ý. Lúc này Phệ Phệ mới chợt nhận ra sự hiện diện của một mùi hương xa lạ quyện lẫn, bắt đầu ngẩng đầu tìm kiếm.
Chẳng mấy chốc đã trông thấy Hứa An Ý, đôi mắt tròn xoe của nó chăm chú nhìn cô vài giây, hàng mi trắng muốt bất động.
Mấy người có mặt ở đó đều tưởng nó sẽ cất tiếng sủa gâu gâu, ai ngờ nhóc ta lại bất chợt lao về phía trước, cố gắng chen đầu mình vào lòng Hứa An Ý, hiện rõ vẻ mong mỏi được vuốt ve.
“Ơ kìa, sao lại thế?” Trần Chiếu kinh ngạc đến tột độ, cảm thấy tổn thương sâu sắc.
Lâm Thu vuốt ve mái tóc bạn trai mình, động tác dịu dàng như đang mân mê bộ lông mềm mượt, trong mắt cô ấy ánh lên nét cười tinh nghịch, từ tốn nói với Hứa An Ý: “Được đấy chứ, chưa gì đã nhận chủ nhân mới rồi.”
Hứa An Ý cũng không khỏi ngơ ngác, cái đầu Phệ Phệ điên cuồng dụi vào lòng cô, hẳn là đang bày tỏ tình cảm yêu mến sâu sắc.
“Anh chỉ thấy tò mò thôi, nó thích đại ca Đông thì đã đành rồi, hà cớ gì còn ‘yêu từ cái nhìn đầu tiên’ với An Ý? Chẳng phải nó là một chú chó rất bướng bỉnh cứng đầu sao?”
Trần Chiếu chợt thốt lên, giọng điệu tràn ngập sự bối rối. Mấy ngày qua anh ấy chăm sóc cho Phệ Phệ từ bữa ăn đến giấc ngủ, vậy mà vẫn chưa một lần nhận được sự ưu ái từ nó. Cớ sao Hứa An Ý có thể dễ dàng chiếm trọn tình yêu của nó như vậy?
Trình Hách Đông đứng lặng một bên, theo dõi cảnh tượng một người một chó, không hề bày tỏ bất kỳ thái độ nào. Anh cũng chẳng rõ tại sao, thật sự không ngờ cả mèo lẫn chó cưng của mình đều yêu mến cô đến nhường này. Nhưng từ sâu thẳm trái tim, cảm giác này quả thật rất sảng khoái.
Lâm Thu mím môi, đột nhiên khẽ ‘à’ một tiếng như vừa vỡ lẽ: “Liệu có khi nào trên người An Ý dính mùi hương của Trình Hách Đông không nhỉ? Phệ Phệ yêu mến Trình Hách Đông, nên đương nhiên cũng sẽ yêu mến An Ý?”
Câu nói này thật sự quá mập mờ rồi! Cái gì mà “trên người Hứa An Ý dính mùi hương của Trình Hách Đông” chứ?!
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗