Chương 56: Có cần dịch vụ bầu bạn về đêm không?
Đăng lúc 15:25 - 29/04/2026
1,083
0
Trước
Chương 56
Sau

Vì vẫn nhớ việc phải đưa những món quà mang từ Kinh Khê về cho Lâm Thu và Trần Chiếu, nên Hứa An Ý đã cùng Trình Hách Đông lên thị trấn.


Sau khi ghé qua cửa hàng điện tử mua đèn, hai người đến trước phòng khám của họ, đột nhiên phát hiện ngoài cửa có treo một tấm biển “tạm thời đóng cửa”. 


Ghé thăm bất chợt vào đúng lúc họ không có ở nhà, Hứa An Ý nhẹ nhàng đẩy cánh cửa, xác nhận bên trong không có ai, cô khẽ nhíu mũi nói: “Chúng ta đến không đúng lúc rồi.”


“Để anh gọi điện thoại.” Trình Hách Đông rút điện thoại ra.


Trần Chiếu bắt máy rất nhanh, vừa nghe thấy họ đang ở trước phòng khám thì vội vàng bảo khoảng mười phút nữa hai người họ sẽ về tới nơi.


Thế là, hai người cứ thế đứng chờ ở trước cửa.


Các cửa hàng lân cận không có ghế ngồi bên ngoài, Trình Hách Đông một tay xách những món quà Hứa An Ý mua và chiếc đèn vừa mua, tay còn lại nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.


Hứa An Ý buồn chán rũ mắt nhìn mũi chân mình, sau đó lại nhìn sang chân người bên cạnh, qua một lúc sau mới nói: “Giống như thần giữ cửa vậy.”


“Gì cơ?” Trình Hách Đông không nghe rõ.


Cô ngẩng đầu lên, nghiêm túc lặp lại: “Em nói chúng ta cứ như thần giữ cửa vậy.”


Trong ánh mắt Trình Hách Đông thoáng qua vẻ dịu dàng: “Để anh lót áo khoác xuống đất cho em ngồi nhé.”


Ngồi xuống thì vẫn tốt hơn là cứ đứng mãi thế này.


Hứa An Ý không có ý đó, cô không chút do dự từ chối: “Không, ngồi xuống sẽ càng giống hơn nữa.”


Trình Hách Đông không hiểu sao cô lại có thể nghĩ ra cách ví von này, nếu là thần giữ cửa thật thì sẽ rất oai vệ, một cô gái mềm yếu dịu dàng như cô làm sao có thể giống được chứ.


Cũng may là đúng mười phút sau, Trần Chiếu và Lâm Thu đã quay về.


Thấy hai người đứng chờ ở cửa, Lâm Thu cười nói: “Bảo đợi thì hai cậu đứng đợi thật à? Sao không tìm một quán nhỏ nào ngồi đỡ đi?”


Nghe cô ấy nói vậy, Hứa An Ý chợt thấy cũng đúng. Cô nhìn Trình Hách Đông đang có vẻ mặt hờ hững bên cạnh, rồi lại giải thích để giữ thể diện: “Dù gì bọn em cũng không đợi lâu lắm, nên không cần phải vào quán ngồi đợi đâu.”


Mấy người họ vào phòng khám, cô còn chưa kịp lấy quà ra thì Trần Chiếu đã huých vào vai Trình Hách Đông, cất giọng khoe khoang: “Đoán xem hôm nay tôi đi làm gì nào?”


Trình Hách Đông khẽ nhướng mắt: “Sắp ba mươi tuổi đến nơi rồi còn chơi trò này.”


“Không biết hài hước gì cả.” Trần Chiếu liếc xéo anh rồi lại vui vẻ tự trả lời, “Hai đứa tôi đi đặt khách sạn tổ chức đám cưới đấy.”


Chưa đợi Trình Hách Đông kịp phản ứng, Hứa An Ý đã ngạc nhiên thốt lên trước: “Hai anh chị sắp tổ chức đám cưới rồi sao?”


“Ngạc nhiên đến thế cơ à?” Lâm Thu bật cười nhìn cô, “Vốn dĩ chị định hôm nay sẽ nói với hai người đấy.”


Hứa An Ý nhớ lại lúc mới quen họ, Trình Hách Đông từng nói Trần Chiếu và Lâm Thu sẽ kết hôn trong năm nay. Nghĩ vậy, cô cũng không còn thấy đột ngột nữa.


Cô hắng giọng, trên mặt nở một nụ cười nhẹ nhàng, dùng giọng điệu vô cùng chân thành nói với hai người: “Chúc mừng anh Chiếu và chị Thu.”


Lâm Thu vui vẻ nhận lời chúc phúc, rồi lại đảo mắt nhìn hai người: “Hai người cũng mau mau lên nhé.”


Hứa An Ý nghe vậy thì tai nóng rần cả lên, thấp giọng đáp: “Bọn em vẫn còn sớm lắm.”


Trình Hách Đông ngồi cạnh cô, nghe câu trả lời này, trong ánh mắt anh thoáng qua một niềm vui sướng khó nhận thấy. Cũng tạm được, ít ra thì cũng để lại cho anh một tia hy vọng.


Từ chỗ ban đầu từng nói không nghĩ đến chuyện kết hôn, cho đến giờ đối mặt với chủ đề này lại nói “còn sớm”, chứ không phải là phủ nhận hoàn toàn.


Thật ra Hứa An Ý đã âm thầm thay đổi một số suy nghĩ khép kín trước đây, trong những kế hoạch cho tương lai của cô đã có thêm một bóng dáng khác ngoài mình. 


“Khi nào thì hai người tổ chức đám cưới?” Trình Hách Đông hỏi Trần Chiếu.


Trần Chiếu không giấu được vẻ hớn hở, dù gì cũng sắp được rước người mình thương bấy lâu này về dinh rồi mà. Thế là anh ấy cất giọng vui mừng nói: “Giữa tháng tới.”


Tính toán thời gian thì cũng chỉ còn chưa đầy một tháng nữa.


Trình Hách Đông sảng khoái nói: “Cần giúp thì cứ nói một tiếng nhé.”


“Đúng là có đấy.”


Trần Chiếu tiếp tục nói: “Hai đứa tôi định mua một ít quạt hỷ để ở khu vực đón khách, nên muốn nhờ cậu viết chữ thư pháp lên quạt, chữ của hai đứa tôi thì cậu cũng biết rồi đấy, xấu không tả nổi.”


“Được thôi.” Hai người đàn ông nhất trí ngay.


Mấy người họ ngồi lại ngồi tán gẫu thêm một lát về việc tổ chức đám cưới, đến lúc sắp về, Hứa An Ý mới nhớ ra chuyện chính, bèn đưa món quà trong tay cho Lâm Thu.


“Cái gì đây?”


“Là một đôi cốc.” Hứa An Ý trả lời.


Lâm Thu đột nhiên bật cười thành tiếng: “Cái này có được xem là tặng quà cưới sớm không?”


“Không phải đâu.” Hứa An Ý vội vàng lên tiếng giải thích, “Em mua lúc về Kinh Khê thôi, không phải là quà cưới gì cả.”


Cửa hàng đó ở Kinh Khê khá nổi tiếng, vì làm tốt trong việc tiếp thị quảng bá, hơn nữa cũng chỉ có một cửa hàng duy nhất, nên khi lựa chọn, Hứa An Ý cảm thấy rất phù hợp để tặng cho Lâm Thu và Trần Chiếu.


Lâm Thu vừa nghe thấy vậy thì bàn tay thoáng khựng lại: “Về có mấy ngày mà còn nhớ mua quà cho bọn chị nữa sao?”


Hứa An Ý mỉm cười không nói gì.


Lâm Thu đột nhiên dâng lên sự xúc động, cô gái này đối xử với những người xung quanh rất chân thành, dù bọn họ chưa quen biết được bao lâu. Cô ấy vừa xúc động lại vừa thầm cảm thán rằng Trình Hách Đông đã vớ được một báu vật rồi.


Thế là Lâm Thu không kìm được đưa tay véo má Hứa An Ý, rướn môi cười nói: “Cảm ơn em nhé An Ý.”


Đột nhiên bị cô ấy véo má, Hứa An Ý ngẩn ra không hiểu gì, vẻ mặt hiện rõ sự ngơ ngác.


Trình Hách Đông ngồi bên cạnh nhíu mày nhắc nhở: “Buông tay ra.”


Lâm Thu làm như không nghe thấy, hỏi một câu: “Mọi người có nghe thấy tiếng gì không?”


“Tiếng gì?” Trần Chiếu cũng rất biết cách giữ thể hiện cho vợ.


“Là tiếng lòng của ai đó đang tan vỡ vì sự chiếm hữu, loảng xoảng thật chói tai.”


Vừa dứt lời, Lâm Thu rụt tay về. Vẻ mặt của Trình Hách Đông vẫn không có gì thay đổi, ngược lại là Hứa An Ý cảm thấy xấu hổ tột độ.


Trên đường về nhà, Trình Hách Đông lái xe, người ngồi bên ghế phụ lái có vẻ trầm tư, dường như đang suy nghĩ một vấn đề rất nghiêm túc


Trình Hách Đông hỏi cô đang nghĩ gì, Hứa An Ý nghiêm túc đáp: “Em đang nghĩ nếu em và anh cũng giống như chị Thu và anh Chiếu, quen biết nhau từ nhỏ, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thế nào nhỉ.”


Trình Hách Đông vốn không phải người thích đặt ra giả định, nhưng nếu là giả định như thế này, anh sẽ sẵn lòng tưởng tượng. 


Suy nghĩ một lát, anh nghiêm mặt nói: “Chắc chắn sẽ kết hôn sớm hơn Trần Chiếu và Lâm Thu.”


Hứa An Ý sững người, rướn môi cười nói: “Sao anh chắc chắn thế? Cũng có thể chúng ta sẽ thành bạn bè thân thiết.”


“Không có khả năng đó.” Giọng Trình Hách Đông đầy kiên định: “Những người định sẵn sẽ yêu nhau dù gặp gỡ với thân phận gì hay vào thời điểm nào đi chăng nữa, cuối cùng rồi cũng sẽ trở thành bạn đời. Anh và em vừa hay chính là trường hợp đó.”


Vì vậy, dù có quen biết sớm hơn mười năm hay hai mươi năm, cả hai vẫn sẽ trở thành những người thân thiết nhất của nhau theo định mệnh đã sắp đặt.


Hứa An Ý nghe anh nói mà không khỏi xao xuyến, tâm trí cũng bất giác rung động theo. Sau một hồi lâu, cô che đi vẻ ngượng ngùng rồi thì thầm: “Em thấy anh nói chuyện càng ngày càng khéo.”


“Có à?”


“Có chứ.”


“Đó là cảm xúc thật.”


“Không đúng.” Hứa An Ý lắc đầu, cố ý nói, “Là lời đường mật.”


Ánh mắt Trình Hách Đông trở nên dịu dàng, thuận theo lời cô đáp: “Bất kể là lời gì, miễn có thể giữ được em bên cạnh anh là đủ rồi.”


Hứa An Ý tự cảm thấy hổ thẹn, trình độ của anh thật sự quá cao siêu...


Về đến homestay, Trình Hách Đông thay đèn, Hứa An Ý vừa hay muốn quay video nên đã chui vào bếp chuẩn bị từ sớm.


Cộng đồng mà cô muốn phát triển vẫn đang trong giai đoạn suy tính, đồng thời tài khoản ẩm thực vẫn cần được cập nhật, nên giai đoạn đầu thực ra cũng tương tự như trước đây.


Bà Chung đã dạy cô rất nhiều món đặc sản địa phương, nhưng rồi cũng sẽ có một ngày mọi thứ được chia sẻ hết, Hứa An Ý không thể bị bó buộc vào điều đó, liên kết với cộng đồng là một cách mở rộng, cô cũng phải tiếp tục khai thác sự đổi mới.


Ở Lô Xuyên được một khoảng thời gian, tâm trạng của cô đã không còn như trước, không còn bị giới hạn bởi những nút thắt nữa, bởi vì nút thắt nào cũng có thể tìm thấy điểm đột phá, rồi sẽ có khoảnh khắc được phá giải.


Những lúc cảm thấy tư duy bị giới hạn, cô sẽ ngồi trong sân nhỏ ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên lại phát hiện bầu trời thật sự bao la vô tận.


Trình Hách Đông thay đèn xong thì chủ động đến giúp cô, có lẽ vì lo ngại cô đang quay video, sợ ảnh hưởng đến cô, nên anh làm mọi thứ rất nhẹ nhàng, có việc gì muốn hỏi cô đều dùng cử chỉ ra hiệu.


Hứa An Ý không hiểu, khẽ nhíu mày nhìn anh. Thực ra cô quay video hoàn toàn không thu âm thanh, nhưng thấy anh như vậy cũng khá thú vị, thế là cô không nói cho anh biết.


Trình Hách Đông cầm điện thoại mở khung chat WeChat gõ chữ, ra hiệu cho cô xem.


Hứa An Ý ghé vào xem, ai ngờ sự chú ý không đặt vào con chữ mà lại bị hình nền trò chuyện của anh thu hút.


Sau khi nhận ra đó là bức ảnh chụp lén cô đang đội chiếc khăn rằn mà bà Chung làm, Hứa An Ý kinh ngạc thốt lên: “Sao anh lại để ảnh này làm hình nền!”


Đã nói là lúc chụp biểu cảm không được đẹp nên dặn anh xóa đi rồi mà.


Trình Hách Đông thấy bị lộ thì tỉnh bơ cất điện thoại đi: “Vì nó đẹp.”


“Chẳng đẹp chút nào.”


Ai mà chẳng muốn trong điện thoại người yêu chỉ lưu những bức ảnh đẹp đẽ của mình chứ, Hứa An Ý cũng không ngoại lệ, thế là cô thử thương lượng bảo anh đổi nó đi.


Nhưng Trình Hách Đông hiếm khi không chiều theo ý cô, Hứa An Ý đành tự mình ra tay.


Điện thoại nằm ngay trong túi áo khoác, chỉ cần thò tay là lấy được. Nhưng vừa nghiêng người tới, cô đã như tự dâng mình vào lòng anh, lập tức bị anh ghì chặt.


Trình Hách Đông cụp mắt, nhẹ giọng dỗ dành: “Không cần đổi.”


“Nếu em biết anh lén dùng làm hình nền, lúc đó em đã canh chừng anh xóa rồi.” Hứa An Ý lẩm bẩm, giọng nói hối hận thốt ra từ lồng ngực.


Trình Hách Đông quả thật không hiểu được điều cô đang băn khoăn, vì anh thực sự không nói dối, anh thấy tấm ảnh đó đẹp thật, bèn nhấn mạnh một lần nữa: “Có câu nói ‘Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi’.”


Ý anh là, dù cô có thế nào thì trong mắt anh đều đẹp.


Tai Hứa An Ý đỏ bừng, giọng điệu lại không hề cảm kích mà còn cãi lại: “Câu này không phải dùng như vậy.”


“Vậy dùng thế nào?” Trình Hách Đông thầm bật cười.


Trong lúc hai người đang quấn quýt, Tống Thính đột nhiên từ sảnh đa năng chạy ra sân, miệng còn gọi í ới: “Em ngửi thấy mùi thơm...”


Nói được nửa câu thì bị cảnh tượng trong bếp mở làm cho giật mình, miệng há hốc đầy lúng túng.


Hứa An Ý cũng không khỏi bất ngờ, tuy nói hai người chẳng làm gì quá đáng, nhưng dù sao cô vẫn cảm thấy ngại ngùng và chột dạ, vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay Trình Hách Đông.


Tống Thính thầm nghĩ trong lòng rằng phá hỏng chuyện tốt của người ta là trời đánh, thế là cô ấy vội vàng chắp hai tay lại, giơ tay ra hiệu cho họ tiếp tục “À, xin cứ tiếp tục, xin cứ tiếp tục.”


Nói xong thì quay người chạy biến về sảnh đa năng.


Gò má Hứa An Ý ửng hồng, cô lẩm bẩm: “Ai cũng biết homestay còn có khách mà....”


Trình Hách Đông bình tĩnh hơn cô nhiều, nghe vậy còn cố ý bóp méo lời cô, bổ sung thêm một câu: “Là sẽ ảnh hưởng đến việc chúng ta ở bên nhau.”


Hứa An Ý không muốn để ý đến anh nữa.


Lúc ăn cơm, nhằm để xoa dịu sự ngượng ngùng, Tống Thính còn nói một câu: “Tình cảm của ông chủ và bà chủ thắm thiết thật.”


Không nhắc đến thì còn đỡ, nhắc lại càng khiến cô thêm phần ngượng ngùng, Hứa An Ý chỉ ước gì có thể vùi mặt vào bát cơm.


Một ngày lặng lẽ trôi qua, vì sáng hôm sau phải dậy sớm ngắm bình minh, sợ mình không dậy nổi nên Hứa An Ý đã cố ý về phòng ngủ sớm.


Đêm hôm trước bên cạnh còn có người, bây giờ chỉ có một mình trên giường, cô trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, những thói quen Trình Hách Đông mang đến đã len lỏi vào cuộc sống của cô quá nhanh.


Ôm chặt con thú nhồi bông quen thuộc vào lòng, Hứa An Ý mở to mắt nhìn trần nhà, trong lúc ngẩn người thì điện thoại rung lên.


Không ngoài dự đoán, Trình Hách Đông gửi tin nhắn WeChat đến, hỏi cô có cần dịch vụ bầu bạn về đêm không.


Hứa An Ý đỏ mặt, đầu ngón tay lướt nhanh trên điện thoại.


[Không cần.]


Cô đã nói rồi, hang ổ của sư tử quá nguy hiểm, tạm thời không đến đó nữa.


Vừa trả lời xong câu này, Trình Hách Đông lại gửi tin nhắn đến: [Không ngủ được à?]


Cách một màn hình, Hứa An Ý vẫn có thể cảm nhận được sự chắc chắn trong lời nói ấy, chợt nhận ra hình như mình bị mắc bẫy rồi...


Cô không nên trả lời tin nhắn của anh, nếu không anh cũng sẽ không nhận ra cô chưa ngủ được.


Hứa An Ý cứng miệng nói dối: [Đang chuẩn bị ngủ thì bị tin nhắn của anh làm giật mình tỉnh giấc.]


[Là lỗi của anh.]


Người bên kia không chút do dự nhận trách nhiệm về mình, Hứa An Ý khựng lại giây lát, chột dạ trả lời: [Nhưng không sao đâu.]


Khoảng chừng hai phút trôi qua mà không thấy tin nhắn mới, cô tưởng Trình Hách Đông đi ngủ rồi, đúng lúc định đặt điện thoại xuống thì tin nhắn mới lại hiện lên.


[Là anh không ngủ được.]


Thầm đoán chắc là không có mình bên cạnh nên Trình Hách Đông không ngủ được, ánh mắt Hứa An Ý thoáng gợn sóng, trong niềm thẹn thùng pha lẫn sự hân hoan không thể giấu giếm, cô tự mình tiêu hóa một lúc rồi mới đưa ra lời khuyên cho anh:


[Anh có thể ôm Khốn Khốn ngủ.]


[Nó quen ngủ một mình rồi.]


Hứa An Ý không biết trả lời thế nào, đang còn nhìn vào màn hình với vẻ do dự thì Trình Hách Đông lại gửi một câu:


[Anh đang ở trước cửa phòng em.]! 


Sao anh lại đến cửa phòng cô?


Hứa An Ý hoảng hốt đứng dậy đi mở cửa, vừa mở cửa ra, bóng dáng cao lớn đó lọt thẳng vào tầm mắt, cô ngỡ ngàng nhìn người trước mặt, lắp bắp hỏi: “Sao anh lại đến đây?”


Trình Hách Đông nói với vẻ rất tự nhiên: “Núi không đến với ta, ta sẽ đến với núi.”


Anh lại cố ý dùng sai thành ngữ...


Đầu óc Hứa An Ý vẫn còn mơ màng, một tay vịn cửa, cũng không mời anh vào phòng.


Ánh mắt Trình Hách Đông dừng lại trên khuôn mặt hơi ngẩn ra của cô, bật cười nói: “Định để anh đứng ngoài cửa thế này sao?”


“Anh về phòng mình mà ngủ đi.” Hứa An Ý đáp.


“Không quen ngủ một mình nữa rồi.” Trình Hách Đông coi đó là lẽ đương nhiên, sải bước kéo theo người trước mặt cùng vào phòng, hành vi bất chấp cả phép lịch sự.


Đến khi Hứa An Ý phản ứng lại thì cô đã bị kéo vào trong phòng, cánh cửa cũng tự nhiên khép lại.


Cô vội vàng dừng bước, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn người đang đứng cạnh giường mình, anh có ý gì chẳng cần nói cũng biết.


Trình Hách Đông dĩ nhiên biết cô đang nghĩ gì, anh lại bắt đầu hứa hẹn: “Mai dậy sớm, tối nay không quậy.”


“Em còn tin anh được không đây?” Hứa An Ý đầy nghi ngờ.


Chẳng hiểu sao về mặt này anh lại gây ấn tượng xấu cho cô đến thế, Trình Hách Đông vừa buồn bực vừa buồn cười, giọng điệu vẫn ung dung, đáp một cách chắc chắn: “Có thể tin.”


Thế là hai người lại chen chúc trên một chiếc giường, con thú nhồi bông ban đầu bị bỏ xó một bên, Hứa An Ý lại được anh ôm trọn vào lòng.


Ga trải giường và chăn nệm thoang thoảng mùi hương, giống như mùi mà Trình Hách Đông ngửi thấy trên người người cô, như có tác dụng an thần, quẩn quanh trong hơi thở khiến người ta bất giác thả lỏng.


Nói không quậy thì thật sự không quậy, người trước mặt nhắm mắt, nom như chỉ đến đây để ngủ.


Hứa An Ý cũng hơi bất ngờ, lặng lẽ ngẩng đầu muốn quan sát anh, nhưng anh như thể cảm nhận được ánh mắt của cô, điều chỉnh lại cánh tay rồi ôm cô chặt hơn nữa.


Khi đôi môi mỏng ấm áp lặng lẽ đặt lên trán Hứa An Ý, cô nghe thấy anh nói một câu: “Ngủ đi.”


Giọng của Trình Hách Đông dường như còn dịu dàng hơn cả màn đêm ngoài kia, ngay cả nụ hôn cũng trở nên nhẹ nhàng và thuần khiết.


Hàng mi của Hứa An Ý khẽ run, sau một lát, cô tìm được một tư thế thoải mái, nép mình trong vòng tay anh rồi nhắm mắt lại.


Trước
Chương 56
Sau
Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 137,152
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,698,622
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 346,405
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 117,049
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 168,468
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 431,445
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 262,129
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 67,998
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 202,655
Đang Tải...