Chương 59: Anh lừa em lên giường đấy
Đăng lúc 15:26 - 29/04/2026
958
0
Trước
Chương 59
Sau

Hậu quả của việc say rượu là khi tỉnh dậy đầu đau như búa bổ. Vừa mở mắt ra, Hứa An Ý đã có cảm giác như có ai đó dùng chiếc dùi nhỏ đục vào đầu mình, những cơn đau nhói cứ gián đoạn rồi kéo dài liên tục.


Ánh dương ồ ạt đổ tràn vào phòng, vạt nắng xuyên qua tấm rèm cửa màu nhạt trải dài trên chăn ga gối đệm, cảm giác có chút chói mắt.


Hứa An Ý khẽ chau mày, tập quen với ánh sáng rồi vô thức vươn tay sờ vị trí bên cạnh, nhưng chỉ cảm nhận được một sự lạnh lẽo. Vậy rốt cuộc đêm qua Trình Hách Đông có ngủ lại phòng cô không nhỉ?


Ký ức dường như vẫn còn lơ lửng trong những âm thanh sôi nổi trên bàn ăn tối qua, dù đã choáng váng nhưng cô vẫn cố gắng phân biệt xem ai đang nói chuyện, còn quá trình sau đó lên lầu ngủ thế nào thì cô hoàn toàn không nhớ được.


Hứa An Ý nằm nán thêm hai phút để tỉnh táo lại, rồi đột nhiên cô ngồi bật dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng.


Thấy mình vẫn còn mặc bộ đồ ngày hôm qua, cô biết Trình Hách Đông chắc chỉ giúp cô cởi bỏ áo khoác ngoài, khóe môi bất giác nở một nụ cười nhẹ.


Sao anh lại yên phận thế nhỉ.


Hứa An Ý cầm điện thoại lên xem giờ mới phát hiện đã mười giờ rưỡi, Trình Hách Đông còn để lại lời nhắn trên WeChat cho cô từ hai tiếng trước.


[Bên quầy trà nước có trà vỏ quýt đã nấu sẵn và ủ ấm, khi nào em dậy thì nhớ uống nhé, uống xong rồi hãy ăn sáng.]


[Anh đưa nhóm Tống Thính ra ga tàu, khoảng trưa mới về.]


Rõ ràng là đang báo cáo lịch trình.


Đọc hết dòng tin nhắn ấy, Hứa An Ý khẽ vỗ trán một cái, cô cứ cảm thấy mình quên mất điều gì đó, thì ra là sáng nay ngủ quên không dậy tiễn Tống Thính và mọi người về.


Uống có chút rượu mà khiến bao chuyện lỡ làng, sớm biết mình uống kém như thế, dù có nói gì đi nữa cô cũng sẽ không đụng đến một giọt rượu.


Sau một lúc tự trách, Hứa An Ý mới nhắn tin WeChat cho Tống Thính. Tóm lại, cô muốn bày tỏ sự áy náy vì không tiễn họ về được, còn đính kèm thêm một lời chúc bình an.


Tống Thính gần như trả lời ngay: [Không sao đâu chị, em cũng không ngờ chị lại dễ say như thế.]


Hứa An Ý lặng lẽ đưa tay che mặt, cảm thấy ngượng ngùng không chịu nổi.


Sau đó Tống Thính lại chụp một bức ảnh nhà ga gửi cho cô: [Chị đừng lo, bọn em đã ở phòng chờ rồi, giờ này ông chủ Trình chắc cũng sắp về tới Vân Đoan rồi đấy.]


Hai người trò chuyện đôi ba câu, thấy mọi người cũng sắp đến giờ lên tàu rồi, Hứa An Ý không làm phiền nữa. Cô xuống giường tắm rửa, sửa soạn lại bản thân rồi xuống lầu.


Làm theo lời dặn của Trình Hách Đông, cô uống hết một ly trà vỏ quýt lớn, cả tâm hồn lẫn thể xác đều nhẹ nhàng thư thái hơn nhiều. Thấy cũng sắp đến giờ cơm trưa nên cô không ăn sáng nữa, dẫn Phệ Phệ ra sân chơi trò bắt bóng vòng tròn.


Khoảng nửa tiếng sau, Trình Hách Đông về đến nơi, Phệ Phệ vốn đang chơi rất hăng say, nhưng vừa nghe thấy tiếng động thì lập tức chạy về phía cửa. Ngay sau đó, Hứa An Ý thấy anh sải bước vào sân nhỏ.


“Anh về rồi à.”


“Ừm.” Trình Hách Đông đứng im cho Phệ Phệ đứng quấn quýt bên chân, ánh mắt nhìn cô đầy dịu dàng: “Em uống trà chưa?”


Hứa An Ý gật đầu: “Em uống hết rồi.”


“Cảm thấy thoải mái hơn chưa?”


“Đỡ nhiều rồi.”


Trình Hách Đông giống như một người cha già lo lắng, thấy sắc mặt cô đã hồng hào trở lại, anh cũng thoáng yên tâm, rồi hỏi: “Lần sau em còn uống rượu nữa không?”


Bây giờ nghe thấy hai chữ ‘uống rượu’, Hứa An Ý theo phản xạ muốn cúi đầu trốn tránh, bởi vì đô uống của cô đúng là tệ thật.


Thế là cô giả vờ nghiêm túc, trịnh trọng nói: “Sẽ không có lần sau nữa. Sau này em sẽ không động đến một giọt rượu nào nữa.”


Dáng vẻ như thể đã rút ra bài học sâu sắc.


Ánh mắt Trình Hách Đông thoáng qua ý cười: “Em cũng có thể uống, nhưng chỉ được uống khi có anh ở bên cạnh.”


Không uống một giọt nào thì quá giới hạn tự do rồi.


Vừa nghe anh nói vậy, trong lòng Hứa An Ý bỗng có chút hoảng hốt, cô ngẩng đầu hỏi dò anh: “Tối qua em không làm chuyện gì xấu hổ chứ? Em say xong cũng yên tĩnh mà nhỉ.”


Cô vốn dĩ không hay uống rượu, cũng chưa từng say rượu bao giờ, nên khi hỏi câu này trông có vẻ rất chột dạ.


“Không nhớ chút nào sao?” Trình Hách Đông không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại. 


Một câu nói khiến Hứa An Ý càng thêm bối rối, cô bất an lắc đầu.


Trình Hách Đông vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, đưa tay gạt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cô sang một bên, nhìn vết bầm đỏ nhạt do va chạm đó, anh từ tốn nói: “Em không thấy chỗ này bị đau à?”


Hứa An Ý cũng đưa tay sờ thử, nhưng lại bị anh nhẹ nhàng gạt xuống. Cô thấp giọng nói: “Anh nói vậy em mới để ý, hình như hơi đau thật.” 


“Ừ.” Trình Hách Đông nói, “Tối qua không trông em cẩn thận, thế là em đâm sầm vào cửa phòng tắm.”


“Thật sao!” Hứa An Ý bất giác nâng cao giọng, gò má cô cũng lập tức đỏ bừng.


Trình Hách Đông thoáng xao xuyến, tiếp lời: “Vừa đặt em lên giường thì em lén trèo xuống, bảo là muốn đi tắm, ai ngờ lại đâm thẳng vào cánh cửa phòng tắm.” 


Khung cảnh đêm qua bỗng hiện rõ mồn một trong đầu, Hứa An Ý ước gì mình có có thể nhắm mắt lại xem như chưa từng xảy ra, khóe môi cô cũng mím chặt thành một đường.


Hai phút sau, như đã chấp nhận sự thật, cô chớp đôi mắt ướt át nhìn người đối diện, khẽ thì thầm: “Vậy …có bị người khác nhìn thấy không…”


“Không, chỉ có anh ở đó thôi.”


Như trút được gánh nặng, vai Hứa An Ý thoáng thả lỏng, cô thầm cảm thấy may mắn: “Thế thì tốt rồi.” 


Trình Hách Đông không kìm được bật cười, cố ý trêu cô: “Chẳng lẽ ở trước mặt anh thì em không thấy xấu hổ sao?”


“Cái đó thì khác.” Hứa An Ý nhìn anh, không chút nghĩ ngợi nói, “Anh đâu phải người ngoài.”


“Vậy anh có được tính là người nhà không?” Trình Hách Đông đột ngột hỏi một câu.


Hình như cũng đúng, nhưng cách xưng hô này hình như không đúng lắm, cứ là lạ sao đó.


Hứa An Ý cau mày, không thể nghĩ ra cớ gì cho hợp lý, bèn buột miệng nói: “Thì là… nói chung là khác.”


Khóe môi Trình Hách Đông vẽ thành một đường cong nhẹ. Anh cũng không truy hỏi thêm nữa, chỉ cần biết ở trong lòng cô, anh khác biệt với mọi người là đủ rồi.


Anh nắm tay Hứa An Ý đi vào sảnh đa năng, bảo cô ngồi trên ghế sofa chờ, sau đó anh lại đi tìm lọ thuốc mỡ tối qua.


Mặc dù vết bầm ở trán không quá rõ ràng, nhưng cũng chưa tan hẳn, thoa thuốc sẽ mau lành hơn, nên vẫn phải thoa. Trên khuôn mặt xinh đẹp ấy lại có một vết đỏ, cho dù Hứa An Ý không để ý thì anh vẫn thấy xót xa.


Hứa An Ý ngồi nghiêng trên sô pha, đối diện với Trình Hách Đông, vô cùng tự nhiên tận hưởng sự chăm sóc của anh.


Nghĩ đến chuyện vừa rồi, cô khẽ nhíu mày, chầm chậm hỏi: “Sáng nay dậy em thấy mình vẫn còn mặc quần áo của hôm qua, tối qua em bảo là muốn đi tắm, cuối cùng là ngủ luôn mà không tắm sao?”


Hứa An Ý đúng là quen với việc tắm xong rồi mới ngủ, nên cho dù có say xỉn đến mức choáng váng thì vẫn nhớ phải đi tắm, cô còn khá tò mò Trình Hách Đông đã thuyết phục mình thế nào, tại sao cô lại vui vẻ lên giường ngủ mà không cần tắm?


“Anh lừa em lên giường đó.” Trình Hách Đông bình tĩnh nói.


Câu này có rất nhiều nghĩa…


Hứa An Ý nhất thời chưa hiểu rõ ý của anh, rồi lại nghe anh kể: “Anh đã lau mặt và tay cho em, còn rửa chân cho em nữa, sau đó anh nói với em là em đã tắm xong rồi, thế là em ngoan ngoãn lên giường đi ngủ.”


Nói xong anh lại bổ sung một câu: “Em nói muốn cảm ơn anh, còn hôn anh nữa.”


Giọng điệu của Trình Hách Đông tưởng chừng như đang kể lại, nhưng không hiểu sao lại nghe có vẻ rất đắc ý.


Hai câu nói chứa quá nhiều thông tin, Hứa An Ý nhất thời không biết nên nắm bắt trọng điểm nào, sau một hồi bối rối, cuối cùng cô chọn một điểm không mấy quan trọng để hỏi: “Anh đã rửa chân cho em!”


“Ừm, sao vậy?” Giọng điệu của Trình Hách Đông quá tự nhiên, khiến Hứa An Ý ngược lại có chút ngượng ngùng, lẽ nào anh không hề chê bai việc rửa chân cho cô sao...


Thấy cô muốn nói lại thôi, Trình Hách Đông như đoán được cô đang nghĩ gì, anh cụp mắt xuống che đi cảm xúc trong ánh mắt: “Giúp bạn gái mình rửa chân là điều nên làm. Giả sử anh say rồi thì em có bỏ mặc anh không?”


“Chắc chắn là không.” Hứa An Ý hầu như không cần suy nghĩ đã đưa ra câu trả lời.


Mãi đến khi nói xong cô mới nhận ra, anh đang cố ý dẫn dắt cô thay đổi góc nhìn để thấu hiểu.


Nhưng cũng đúng thôi, vốn dĩ cô nên và hoàn toàn có thể thản nhiên tận hưởng sự chăm sóc của Trình Hách Đông.


Hứa An Ý ngước mắt nhìn đối phương, đọc được một ý nghĩa vô cùng sâu sắc và chân thành từ đôi mắt đang chăm chú nhìn mình, trái tim khẽ rung động, cô hơi nghiêng người về phía trước ôm lấy eo anh, lẩm bẩm: “Nếu có ngày nào đó anh thật sự say, em chắc chắn sẽ chăm sóc anh thật cẩn thận.”


Như thể bày tỏ tấm lòng chân thành, những từ ngữ nào quan trọng cô lại nhấn mạnh để tăng cường ngữ điệu. 


Trình Hách Đông cụp mắt nhìn cô, bật cười nói: “Trước đây không phải em còn bảo là không khiêng nổi anh sao?”


Ý anh là lần hai người tham dự đám cưới của người trong thôn về, Trình Hách Đông đã uống vài ly rượu, sau đó hai người đã nhắc đến chủ đề này.


Nghe anh nhắc đến chuyện trước đây, Hứa An Ý xấu hổ tố cáo anh: “Anh đừng phá hỏng không khí lãng mạn này chứ.”


Người trước mặt bỗng ừ một tiếng.


Hứa An Ý vừa thở phào nhẹ nhõm, thì lập tức cảm nhận được lồng ngực Trình Hách Đông khẽ rung lên, theo sau đó là một giọng nói đượm ý cười vang lên bên tai, một câu hỏi chẳng ăn nhập gì:


“Vậy thì, lần sau anh có thể ‘không cần hỏi’ mà giúp em tắm luôn không?”


Mặt Hứa An Ý nóng bừng, biết tỏng chẳng qua là anh đang tỏ ra yên phận thôi, chứ thực ra trong lòng đang rất rục rịch. 


Cô hơi rời khỏi vòng tay Trình Hách Đông, ánh mắt nhìn anh không rời, hàng mi khẽ run, đôi môi hồng mấp máy nói ra một câu đầy nghiêm túc: “Nếu thật sự còn lần sau, hay là anh lại “lừa” em đi.”


Khóe môi Trình Hách Đông rướn cao, anh cúi người hôn mạnh một cái lên đôi môi “lạnh lùng” đó, bật cười đầy yêu chiều: “Đồ nhát gan.”


Đây không phải thuộc phạm trù nhát gan hay không, đây là vấn đề quan trọng của việc ‘thành thật đối diện’ với nhau.


Hứa An Ý thầm làu bàu trong lòng, nhưng ngoài miệng lại chẳng dám phản bác lấy một lời, sợ lại bị anh cố ý dẫn dắt vào bẫy.


Sau khi ăn trưa, vì sáng dậy muộn nên Hứa An Ý không hề thấy buồn ngủ, thói quen ngủ trưa bất di bất dịch ở Vân Đoan cũng thay đổi.


Trình Hách Đông muốn lên lầu dọn dẹp căn phòng mà Tống Thính và bốn người họ đã ở lại, cô rảnh rỗi nên cũng đi lên theo giúp đỡ.


Bốn người họ cũng chỉ ở khoảng gần một tuần, hơn nữa đều là những người sạch sẽ, căn phòng không quá bừa bộn, chỉ cần vứt ga trải giường vào máy giặt rồi sắp xếp mọi thứ sạch sẽ là được.


Trình Hách Đông không để Hứa An Ý làm việc gì, hầu như vừa bắt tay vào là đã bị anh giành lấy. Hứa An Ý đi theo sau anh, lẩm bẩm: “Anh định để em đứng bên cạnh nhìn anh làm việc mãi sao?”


Trình Hách Đông liếc nhìn chiếc ghế đẩu, ra hiệu: “Em ngồi cũng được.”


……


Anh lại cố tình bẻ cong lời cô.


Hứa An Ý không nói gì nữa.


Bầu không khí chìm vào im lặng chừng hai phút, Trình Hách Đông chịu thua, đưa cho cô tấm ga trải giường vừa tháo ra: “Vậy em mang mấy thứ này xuống phòng giặt ở tầng dưới giúp anh đi.”


“Ồ.”


Hứa An Ý vui vẻ nhận lấy rồi mang xuống tầng dưới, tiện thể cho thẳng vào máy giặt.


Khi lên lầu trở lại phòng, cô thấy Trình Hách Đông đang đứng bên cạnh tủ đầu giường, nhìn chăm chú vào tờ giấy trắng khổ lớn trong tay.


Hứa An Ý chậm rãi bước tới, hỏi: “Anh đang xem gì vậy?”


“Có một bức tranh.”


Trình Hách Đông nói ngắn gọn, đưa tờ giấy vẽ phác thảo mà sinh viên mỹ thuật thường dùng trong tay cho cô xem.


Hứa An Ý nhận lấy rồi cụp mắt nhìn. Trên tờ giấy phác thảo lớn đó là một bức tranh bình minh đen trắng đơn giản, trên đỉnh núi có một cặp tình nhân ôm nhau, tư thế giống hệt bức ảnh mà Tống Thính đã chụp cho hai người hôm đó.


Do là cảnh xa, nên gương mặt của nhân vật không được rõ nét lắm, nhưng đường nét rất giống hai người, rõ ràng chính là Trình Hách Đông và Hứa An Ý.


Trong lòng có một sự xúc động khó tả, Hứa An Ý nghẹn ngào hỏi: “Đây là phòng Tống Thính ở sao?”


“Ừ.”


Vậy đương nhiên cũng do cô ấy vẽ.


Phía sau tờ giấy vẽ phác thảo có dán một tờ ghi chú, Hứa An Ý lật xem, trên đó viết:


“Anh Trình, chị An Ý, em muốn để lại dấu vết của mình nơi Vân Đoan này thật lâu dài, nhưng ngẫm đi nghĩ lại, em thấy hình như không có phương pháp nào là tốt nhất. Cuối cùng, với chút ích kỷ của bản thân, em quyết định để hai người nhớ đến em. Thế nên em đã lén tặng hai người một bức tranh, bởi khoảnh khắc bất ngờ luôn là điều dễ khiến người ta khó quên nhất. Chúc anh Trình và chị An Ý luôn vui vẻ, mãi mãi yêu nhau.


P/S.: Thời gian hơi gấp nên vẽ khá sơ sài, mong hai người đừng để ý nhé.”


Phong cách nói chuyện đúng thực là Tống Thính.


Đọc xong, khóe môi Hứa An Ý bất giác cong lên, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Cô nhìn bức tranh không rời mắt, khoảng ba phút sau, đột nhiên đưa bức tranh cho Trình Hách Đông, rồi cúi đầu thấp giọng nói: “Cô ấy đã đi rồi mà còn khiến người ta xúc động thế này.”


Trình Hách Đông loáng thoáng nhận ra chút nức nở trong giọng nói của cô. Anh biết có lẽ cô đang xúc động, bèn đưa tay ôm cô vào lòng rồi nhẹ nhàng nói: “Sau này có cơ hội sẽ gặp lại.”


Trải qua một cuộc gặp gỡ bất ngờ, để lại một ký ức khắc sâu trong lòng, thời gian có thể trôi chậm lại, những người có duyên ắt sẽ gặp lại.


Hứa An Ý khẽ hít mũi, khoảnh khắc này, cảm giác hạnh phúc như bao trùm lấy cô, khiến cô cảm thấy mình là người vô cùng may mắn, bởi vì cô đã gặp được hết nhóm người tốt này đến nhóm người tốt khác.


Hứa An Ý tìm một khung tranh tinh xảo rồi lồng bức tranh của Tống Thính vào, đặt ở vị trí có thể nhìn thấy ngay khi bước vào sảnh đa năng, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ khiến tâm trạng hân hoan vui vẻ.


Khách trọ rời đi, homestay lại trở lại yên tĩnh, cứ như đây mới là trạng thái bình thường của nó vậy. Bởi vì Vân Đoan vốn là một homestay vắng khách, ít người ghé thăm.


Hai ngày trôi qua thật nhẹ nhàng, êm ả. Sau bữa tối, Hứa An Ý ngồi trên sofa ăn quả tỳ bà màu vàng vàng ươm, loại quả chỉ chín vào tháng này. Ở Lô Xuyên, thứ không thiếu nhất chính là các loại trái cây.


Trình Hách Đông nhận một cuộc điện thoại, nghe giọng thì là Kỷ Số gọi đến, nhưng chẳng trò chuyện được bao lâu anh đã cúp máy.


Hứa An Ý thấy anh đi tới, bèn hỏi: “Là chuyện của phòng làm việc sao?”


Trước đây có một thời gian anh bận rộn, cũng là vì dự án mới của phòng làm việc, Kỷ Số tìm anh để bàn bạc và nhờ giúp đỡ.


Trình Hách Đông ngồi xuống bên cạnh cô, ôm lấy cô rồi trầm giọng trả lời: “Phòng làm việc không có chuyện gì cả, chỉ là tán gẫu thôi.”


Chẳng qua là vẫn hỏi anh rốt cuộc có ý định về Kinh Khê hay không.


Hứa An Ý nghe anh nói vậy thì gật đầu, cũng không nghĩ nhiều.


Rồi như nhớ ra điều gì đó, cô ngẩng đầu nhìn anh: “Video Tống Thính quay trúng anh trước đây nổi như thế mà Vân Đoan không có thêm khách đặt phòng sao?”


Thật ra Hứa An Ý cũng chẳng bận tâm đến việc có thêm khách mới hay không, chỉ là đột nhiên nghĩ đến nên hỏi một tiếng.


Trình Hách Đông không đáp lời, ngón tay anh khẽ xoa xoa trên vai cô, vài phút sau mới chậm rãi nói: “Anh đã đóng cửa Vân Đoan rồi.”


Lời nói của anh không khác gì sét đánh ngang tai, Hứa An Ý còn tưởng mình nghe nhầm, vừa mới lơ đãng thì đột nhiên cắn phải lưỡi, đau đến nỗi xuýt xoa một tiếng.


Trình Hách Đông lập tức nhíu mày, vứt quả tỳ bà đang ăn dở trong tay cô sang một bên rồi giữ lấy cằm cô, nghiêm mặt thúc giục: “Há miệng anh xem nào.”


Hứa An Ý vừa cắn một cái khá mạnh, trong khoang miệng có vị tanh nhẹ của máu, đầu lưỡi nhói đau.


Thấy Trình Hách Đông nhìn chằm chằm vào mình, cô đành hơi hé miệng, để lộ đầu lưỡi cho anh xem, còn lúng búng nói: “Không sao đâu.”


Trình Hách Đông bỏ qua lời cô nói, cau chặt mày quan sát kỹ cái lưỡi đỏ chót của cô, sau đó đứng dậy đi lấy bông gòn và thuốc bột trong hộp y tế.


Thấy anh đang chấm thuốc, Hứa An Ý thấp giọng nói: “Ngày mai nó sẽ tự khỏi thôi.”


Không đến mức phải bôi thuốc, anh làm quá lên rồi.


Trình Hách Đông siết chặt quai hàm, anh phớt lờ lời cô nói, nhẹ nhàng thoa thuốc bột lên lưỡi cô. Một vị đắng lấp đầy khoang miệng, Hứa An Ý lập tức nhăn mặt.


Trình Hách Đông thấy vậy lại không nỡ, đặt thuốc sang một bên, khẽ nói: “Em còn muốn bị thương bao nhiêu chỗ nữa?”


Hôm qua đụng đầu còn có thể thông cảm, hôm nay ăn tỳ bà cũng có thể cắn rách lưỡi.


Hứa An Ý cảm thấy không thể hoàn toàn trách mình, nhưng cô cũng biết Trình Hách Đông đang xót cô, bèn ngại ngùng biện minh: “Là anh đột nhiên nói đóng cửa Vân Đoan nên em mới lơ đãng.”


Nói xong lại ngồi thẳng người dậy, hỏi anh: “Sao tự dưng anh lại đóng cửa Vân Đoan?”


Thấy cô nghiêm mặt hỏi, Trình Hách Đông bỗng thấy buồn cười, nhưng anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh, giọng như cố ý trêu chọc: “Anh muốn có thêm không gian riêng cho hai chúng ta.”


Hứa An Ý đơ mặt, đôi mắt cũng tròn xoe theo, không thể tưởng tượng nổi: “Anh không thể mê muội như thế được.”


Nói quá lên thì dù có là “hôn quân” cũng chẳng đến mức này đâu...


Thấy cô tin là thật, Trình Hách Đông dịu dàng mỉm cười. Một lúc sau, anh đưa tay ôm cô vào lòng, từ tốn giải thích: “Không phải đột ngột đâu, anh đã nghĩ đến từ trước rồi.”


“Lô Xuyên có vị trí hẻo lánh, Vân Đoan cũng khó phát triển được. Đoạn video ấy có thể tạm thời thu hút một lượng khách du lịch mới, nhưng về lâu dài thì chưa chắc, phát triển theo xu hướng rất khó bền vững.”


Trình Hách Đông nói vậy cũng không sai, Lô Xuyên có nét đặc trưng, nhưng vẫn chưa đủ để sức thu hút những người chỉ đơn thuần yêu thích nơi này.


Hứa An Ý hiểu ý anh, sau khi suy nghĩ một lúc mới hỏi: “Vậy sau đó Vân Đoan có mở cửa đón khách trở lại không?”


“Tạm thời không mở cửa nữa, chúng ta về Kinh Khê.”


Trình Hách Đông bình thản đáp, còn Hứa An Ý thì kinh ngạc đến ngớ người, cô vô thức hỏi lại: “Nhưng mà, không phải anh ở lại đây vì bà Vân sao?”


Trình Hách Đông biết rõ cô đang nghĩ cho mình, trong lòng anh tràn đầy ấm áp: “Ba năm trước là vậy, nhưng giờ đây bên cạnh anh đã có người cần được anh quan tâm hơn rồi.”


“Thật ra em ở đâu cũng được cả.”


Bởi vì câu nói này, trái tim Hứa An Ý không ngừng rung động.


Trình Hách Đông tiếp lời: “Kinh Khê sẽ thuận tiện phát triển ý tưởng cộng đồng mà em đã đề cập trước đó hơn.”


Ngay từ khi ở bên Hứa An Ý, anh đã có ý định trở về Kinh Khê, sau này quyết định ấy càng được củng cố trong hai ngày cô trở về Kinh Khê.


Lúc ấy Kỷ Số đã gọi điện cho anh, nhắc nhở rằng Hứa An Ý cũng sẽ có sự lưu luyến với Kinh Khê, cộng thêm sau này cô nói muốn phát triển cộng đồng, Trình Hách Đông đã nghĩ đến việc đưa chuyện trở về Kinh Khê vào kế hoạch cho tương lai của mình.


Nếu Hứa An Ý như một cánh bướm nhẹ nhàng bay đến bên anh, thì Trình Hách Đông tự thấy mình nên, và cũng rất sẵn lòng, trao cho cô một bầu trời rộng lớn hơn để cô tự do vẫy vùng, để cô gái trẻ ấy lột xác trở nên ngày càng tươi tắn và xinh đẹp hơn.


Hứa An Ý thoáng ngẩn người, dường như không ngờ anh vẫn còn nhớ chuyện này.


Nếu chỉ xét riêng về sự nghiệp, so với Lô Xuyên, Kinh Khê quả thực là nơi tốt hơn cho cô, nhưng gương mặt cô vẫn chẳng có vẻ gì vui sướng, vẫn ủ dột ưu phiền.


Hai người quá hiểu nhau, thế nên Trình Hách Đông chỉ cần nhìn qua là biết cô đang nghĩ gì, anh siết nhẹ eo cô, khẽ cười nói: “Kỷ Số vẫn luôn giục anh về, đã tận hưởng ba năm an nhàn rồi, anh cũng cần thay đổi lối sống một chút.”


Sự nghiệp của anh cũng ở Kinh Khê.


Hứa An Ý sợ anh vì cô mà thỏa hiệp quá nhiều, nhưng Trình Hách Đông rõ ràng đang xoa dịu áp lực tâm lý cho cô. Những người yêu nhau vốn dĩ không cần phải thỏa hiệp, cùng nhau trở thành những phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình, đó mới là trạng thái tình yêu thăng hoa nhất.


Trước đây Hứa An Ý cũng từng cảm thấy, với năng lực chuyên môn của Trình Hách Đông mà cứ ở mãi Lô Xuyên thì sẽ không phát huy được tốt nhất, nhưng cô vẫn chọn tôn trọng quyết định của anh. Giờ đây anh muốn về Kinh Khê, chỉ cần đó là quyết định phù hợp nhất với anh, cô cũng tin rằng đó là điều đúng đắn.


Tình yêu là để đôi bên cùng có được sự tự do tự tại hơn, để những tâm hồn trẻ trung có thể thỏa sức khám phá không ngừng nghỉ.


Ở Lô Xuyên, ngắm hoa anh đào mùa đông khoe sắc, nhìn mặt trời ló dạng, xem chanh rụng đầy vườn, ngắm suối chảy róc rách. Ở Kinh Khê, len lỏi trong dòng người hối hả, sống một cuộc đời nhộn nhịp, hướng tới một thành công rực rỡ. Niềm vui của cuộc sống luôn ẩn chứa khắp nơi, những người khó quên rồi sẽ gặp lại, tuổi trẻ của họ cuối cùng sẽ có được tất cả những cảm nhận sống động.


Bầu không khí chìm vào yên lặng hồi lâu, Hứa An Ý rúc vào lòng anh, ngẩng đầu hỏi: “Sau khi chúng ta về Kinh Khê rồi, liệu có quay lại đây nữa không?”


“Muốn về thì về thôi.” Trình Hách Đông không chút do dự đáp.


Hứa An Ý lẩm bẩm: “Nhưng em còn chưa chào tạm biệt bà Chung, Tiểu Thập, chị Thu và anh Chiếu nữa.”


“Không đi ngay đâu.” Trong mắt Trình Hách Đông thoáng qua ý cười: “Không phải chúng ta đã hứa sẽ giúp Trần Chiếu và Lâm Thu lo liệu chuyện đám cưới rồi sao?”


Vừa nghe anh nhắc nhở, nét u sầu trên mặt Hứa An Ý hoàn toàn tan biến, thay vào đó là một nụ cười dịu dàng. Về Kinh Khê không phải không vui, chỉ là việc rời xa Lô Xuyên quá đột ngột khiến cô không khỏi luyến tiếc khôn nguôi.


Nhưng vì chưa vội đi, cô vẫn còn rất nhiều thời gian ở Lô Xuyên.


“Vui lại chưa?” Trình Hách Đông hỏi.


Đôi môi anh đào của Hứa An Ý khẽ hé mở: “Anh rõ ràng biết rồi còn hỏi.”


“Ừm.” Trình Hách Đông cười thầm trong lòng: “Vậy vui rồi thì hôn anh một cái đi.”


Hứa An Ý sững người, gò má ửng hồng, miệng vẫn hùng hồn: “Đang là ban ngày, anh đừng có suy nghĩ bậy bạ.”


Ban ngày muốn hôn cô thì bị coi là bậy bạ sao? Ơ kìa?


Trình Hách Đông cố tình bẻ cong ý cô: “Ban ngày không được thì ban đêm có thể không? Giống như tối qua em chủ động hôn ấy.”


“Em không nhớ chuyện tối qua.” Hứa An Ý nghiêm túc nói.


“Anh sẽ giúp em tìm lại ký ức.”


Trình Hách Đông không cho Hứa An Ý chút cơ hội nào, ghì cô vào lòng rồi hôn lên môi cô. Hứa An Ý hoàn toàn không thể phản kháng. Giữa những lần đầu lưỡi chạm vào nhau, âm thanh ướt át cũng theo đó thoát ra từ đôi môi của hai người.


“A, đắng quá.”


Vai Hứa An Ý khẽ run rẩy, đáy mắt ngời lên ánh nước long lanh, lẩm bẩm: “Là thuốc anh bôi đấy.”


Đã nói là đừng hôn rồi…


Trình Hách Đông ngậm lấy đôi môi mềm mại của cô, lúng búng nói: “Ừm, có đắng thì cùng chịu.”


Trước
Chương 59
Sau
Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 137,346
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,698,641
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 346,421
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 117,056
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 168,560
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 431,544
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 262,138
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 68,000
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 202,679
Đang Tải...