Lời nói của Hứa An Ý nhẹ nhàng len lỏi vào tai, ngay khoảnh khắc đó Trình Hách Đông đã cảm nhận được trái tim anh còn rung mạnh hơn cả chiếc trống tay anh vừa gõ. Một cảm giác sống động, thuần khiết, dư âm lan tỏa gợn sóng miên man.
Anh vốn không phải là người có cảm xúc lên xuống thất thường, nhưng kể từ khi gặp Hứa An Ý, anh đã có rất nhiều khoảnh khắc mất kiểm soát, dễ dàng bị cô khơi gợi, dễ dàng bị cô dẫn lối cảm xúc.
Trình Hách Đông nghĩ, hình như anh đã thích cô nhiều hơn những gì anh nghĩ rồi.
Đôi mắt xinh đẹp của người trước mặt cứ thế dõi theo anh, ẩn chứa một khao khát cháy bỏng. Trình Hách Đông rất muốn biết, nếu anh đặt lên đó một nụ hôn lên thì hàng mi cong vút ấy liệu có vô thức run rẩy rồi quét nhẹ qua môi anh, để rồi anh sẽ bắt gặp vẻ thẹn thùng của cô không.
Cổ họng anh bỗng nhiên khô khốc, Trình Hách Đông cũng chưa từng nghĩ rằng mình lại có khao khát mãnh liệt đến vậy đối với một cô gái.
Nhưng cô gái đó là Hứa An Ý, anh lại thản nhiên cho rằng mọi chuyện đều hợp lý.
Thấy anh cứ đứng ngây ra đó, Hứa An Ý đưa tay khẽ vẫy vẫy trước mặt anh, thăm dò: “Anh có đang nghe không đấy?”
Đôi môi hồng khẽ mấp máy, tầm nhìn bị che khuất rồi lại sáng sủa, Trình Hách Đông như chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng, đôi mắt dâng trào cảm xúc còn sâu thẳm hơn cả màn đêm.
“Ừm, tôi đang nghe đây.”
Không tiếp lời khen của Hứa An Ý, Trình Hách Đông còn nghiêm túc hỏi cô: “Lâm Thu không lén cho cô uống rượu đấy chứ?”
Hứa An Ý không hiểu sao anh lại đột nhiên hỏi vậy, nhưng vẫn lắc đầu đáp: “Không phải chị Thu đã dặn là ăn lẩu nấm thì không được uống rượu sao?”
Thấy cô tỏ vẻ nghiêm túc, khóe môi Trình Hách Đông lặng lẽ nở một nụ cười: “Nếu đã không uống rượu, vậy tại sao lại khen người ta mượt như thế?”
Hứa An Ý bấy giờ mới cảm thấy xấu hổ, máu dồn hết lên mặt, sắc hồng và hơi nóng lập tức nhuộm thắm cả khuôn mặt trắng ngần của cô.
Lúc buột miệng nói ra câu đó, cô hoàn toàn không nghĩ ngợi gì sâu xa, bây giờ bị Trình Hách Đông cố ý trêu chọc như vậy, cô mới muộn màng thấy e ngại. Việc thẳng thắn bày tỏ lòng mình chưa bao giờ là điều dễ dàng đối với cô.
Hứa An Ý chớp mắt liên tục, giả vờ bình tĩnh nói: “Tôi chỉ nói sự thật nên mới thuận miệng như thế thôi.”
“Cô thật sự cảm thấy như vậy sao?”
Vân Đoan là tốt nhất, cũng bao gồm cả anh.
“Ừm.” Hứa An Ý cúi đầu, giọng rất khẽ nhưng cũng rất rõ ràng.
Nhịp thở của Trình Hách Đông dường như lại nhanh hơn một chút, nhưng lại được anh nhanh chóng kiểm soát để nó dần dịu xuống.
Một lúc sau, Hứa An Ý nghe thấy người bên cạnh bỗng nhiên nói khẽ một câu: “Tôi rất vui vì cô có thể nói như vậy.”
Giọng Trình Hách Đông trong màn đêm tĩnh mịch như được phủ một lớp lụa mỏng manh, trầm ấm mà hư ảo như thể từ xa vọng lại, Hứa An Ý có thể nhận ra được nỗi xúc động ẩn sâu trong đó.
Ba năm trước khi Trình Hách Đông quyết định quay về mở homestay, những người thân thiết bên cạnh anh đều cho rằng anh bị điên rồi, rõ ràng sự nghiệp đang phát triển tốt đẹp, vậy mà anh nói bỏ là bỏ, những suy nghĩ không có lời lý giải cứ vây quanh anh suốt một thời gian dài.
Sau đó homestay đã được khai trương, anh thực sự đã ở lại Lô Xuyên.
Trong khoảng thời gian ba năm không dài cũng chẳng ngắn này, họ dần dần hiểu được ý định ban đầu thực sự của anh, chỉ là chưa từng có ai nói một câu rằng Vân Đoan là tốt nhất.
Mặc dù Trình Hách Đông biết rõ, Vân Đoan quả thật vẫn còn kém xa nhiều homestay khác, nhưng từ đầu đến cuối sâu thẳm trong trái tim anh vẫn luôn tin rằng mọi thứ ở Vân Đoan đều xứng đáng để anh dâng hiến những gì tốt đẹp nhất, và dĩ nhiên anh đã làm như thế.
Trên con đường xây dựng nên Vân Đoan, Trình Hách Đông đã bước một mình suốt ba năm ròng.
Nhưng bây giờ, có một người vừa đặt chân đến Vân Đoan chưa đầy một tháng lại đột nhiên nói với anh rằng Vân Đoan là nơi tuyệt vời nhất, cũng giống như Hứa An Ý đang vỗ tay chung nhịp với người đã một mình xây dựng Vân Đoan suốt ba năm ròng như Trình Hách Đông.
Vì vậy, Trình Hách Đông vui mừng đến mức suýt chút nữa không kìm nén được cảm xúc của mình.
Anh càng khao khát có được nhiều hơn, muốn Vân Đoan có thêm một người yêu nó hơn, muốn Hứa An Ý có thể ở bên cạnh mình.
Những ý nghĩ như thế không ngừng trỗi dậy, lơ lửng trong trái tim, chênh vênh khó tả.
Giữa sự trầm mặc, Lâm Thu ở phía sau bỗng cất tiếng: “Này, bọn tôi đến nơi rồi.”
Hứa An Ý quay đầu nhìn, họ đã đi đến phòng khám của Trần Chiếu và Lâm Thu.
Trần Chiếu khoác vai Lâm Thu vẫy tay chào ba người, Lâm Thu lại nói với Hứa An Ý: “Lúc nào thấy chán thì bảo Trình Hách Đông đưa em tới đây chơi nhé, với cậu ấy chỉ là chuyện một cái nhấp ga thôi.”
Nghe cứ như thể Trình Hách Đông là tài xế riêng vậy.
Hứa An Ý còn chưa kịp ngại ngùng đáp lời thì người bên cạnh đã thay cô lên tiếng: “Chỉ cần cô ấy muốn đến là được thôi.”
Mong muốn của cô được ưu tiên hàng đầu, cái cảm giác được quan tâm một cách chân thành ấy lại ùa về, khiến trái tim Hứa An Ý khẽ run lên, đêm tối lại càng dễ khiến lòng người xao động.
Về đến homestay thì đã hơn mười giờ tối, Hướng Hủ Dương chui thẳng vào phòng mình, Hứa An Ý và Trình Hách Đông nối gót nhau lên lầu.
Phòng của Trình Hách Đông gần cầu thang, Hứa An Ý buồn ngủ đến mức mí mắt díp lại, quay đầu nói với anh một câu chúc ngủ ngon, ai dè vừa nói xong đã bị đối phương chặn lại.
“Mấy ngày nữa bố mẹ tôi và bố mẹ của Hướng Hủ Dương sẽ ghé homestay một chuyến, có thể sẽ ở lại một đêm.” Trình Hách Đông dừng bước, cất giọng nhẹ nhàng.
Hứa An Ý vừa nghe vậy thì đầu óc tỉnh táo hẳn, trong lòng chợt hoảng hốt, nét mặt căng thẳng, vô thức nói: “Vậy tôi có cần tránh mặt không?”
Hàng mày đen rậm của Trình Hách Đông lập tức nhíu lại: “Tại sao cô phải tránh mặt?”
Hứa An Ý cũng ngớ người ra vì câu hỏi, không biết tại sao mình lại có thể thốt ra lời đó.
Cô là khách, hình như quả thật không cần phải tránh mặt. Vậy mà tại sao khi nghe tin gia đình Trình Hách Đông sắp đến, cô đột nhiên lại bắt đầu căng thẳng.
Chưa đợi cô trả lời, Trình Hách Đông đã nói tiếp: “Sợ lúc đó cô thấy đột ngột, không thoải mái, nên tôi mới báo trước cho cô biết thôi, cô đừng bận tâm đến họ.”
“Ồ, được rồi.”
Tuy nói vậy, nhưng sao Hứa An Ý không bận tâm cho được.
Vốn dĩ cô không phải người hướng ngoại, hơn nữa còn phải đối mặt với người lớn, còn chưa đến lúc đó mà cô đã bắt đầu lo lắng rồi.
Có lẽ nhận ra vẻ mặt cô không mấy tự nhiên, Trình Hách Đông cũng hơi bất lực, chần chừ một chốc rồi nói tiếp: “Bà Tần và mấy người khác rất dễ tính, cô đừng lo lắng, huống hồ còn có tôi ở đây mà.”
Bây giờ Hứa An Ý quả thực không thể nào thấm được những lời Trình Hách Đông nói, nhưng giọng điệu của người đàn ông này trầm lắng, ổn định, chẳng hiểu sao lại tỏa ra một mê lực khiến người ta an lòng.
Cô rũ mắt thở phào một hơi, gật đầu đáp: “Em biết rồi.”
Thấy vẻ mặt cô lộ rõ sự mệt mỏi, Trình Hách Đông âm thầm cười khẽ một tiếng: “Vậy thì đi ngủ đi, chúc cô ngủ ngon.”
Hứa An Ý lơ đãng đáp một tiếng: “Chúc anh ngủ ngon.”
Nói xong cô xoay người đi thẳng về phòng mình.
Nhìn cô vào phòng, Trình Hách Đông vẫn chưa thể yên lòng, thầm nghĩ chắc anh phải gọi cho mẹ, dặn bà rằng trong homestay có khách, để tránh lúc đó lại khó xử.
Ngày hôm sau, Hứa An Ý dậy rất sớm, vai trò hiếm khi được hoán đổi, lúc Trình Hách Đông xuống lầu thì cô đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi.
Hai người ngồi đối diện ăn sáng, Trình Hách Đông chẳng chút che đậy thẳng thắn quan sát gương mặt của đối phương, khiến động tác nhai nuốt của Hứa An Ý cũng trở nên cứng nhắc. Cuối cùng vì không thể chịu nỗi nữa, cô chớp mắt nhìn anh: “Anh, anh đang nhìn gì vậy?”
Trình Hách Đông cũng không giấu giếm, thản nhiên đáp: “Xem cô tối qua có ngủ ngon không.”
“Tôi ngủ rất ngon!”
Hứa An Ý sắp sửa “nhạy cảm” với sự nhạy bén của Trình Hách Đông rồi.
Khóe mắt anh thoáng qua ý cười, rồi anh lại nói: “Ngủ ngon mà hôm nay dậy sớm thế này, là vì tôi báo cho cô biết họ sắp đến sao?”
Hứa An Ý không muốn để mình trông có vẻ không được điềm tĩnh, cô khẽ nuốt nước bọt, kịch liệt phủ nhận: “Dậy sớm là vì tối qua vừa về đến phòng là tôi ngủ luôn, ngủ đủ giấc thì tự khắc sẽ dậy sớm thôi.”
Trình Hách Đông không biết có tin hay không, một lúc sau bỗng “ừm” một tiếng.
Hứa An Ý cứ coi như anh tin rồi, dù sao hôm nay cô cũng đã cẩn thận thoa hai lớp kem che khuyết điểm dưới mắt, kiểu đàn ông hơi ngây ngô như Trình Hách Đông chắc sẽ không nhìn ra được gì đâu.
Chiếc thìa khẽ chạm vào thành bát tạo nên tiếng kêu lách cách, Hứa An Ý chỉ tay vào đĩa bánh bao áp chảo đế vàng ruộm, mời anh nếm thử.
Tài nấu nướng của cô đương nhiên là không cần bàn cãi, Trình Hách Đông khen ngon xong, bất giác nở một nụ cười.
Hứa An Ý hỏi anh cười chuyện gì.
Trình Hách Đông đặt đũa xuống, cất giọng đều đều: “Đột nhiên có cảm giác mình là khách trọ.”
Hứa An Ý cũng ngẩn người, sau đó mím môi cười, ngại ngùng nói: “Chắc chỉ là ảo giác thôi.”
“Là ông chủ homestay mà sáng ra lại được ăn bữa sáng do khách làm, dù là ảo giác thì cũng là do cô mang lại.”
Dẫu gương mặt Trình Hách Đông không có biểu cảm dư thừa, những lời anh nói ra lại không hề thiếu đi sự ẩn ý.
Hứa An Ý bỗng nhiên cảm thấy sao anh lại hài hước như thế.
“Vì nghề nghiệp của tôi đặc thù, làm những việc này cũng tiện cho việc quay video làm tư liệu.”
Việc nấu một bữa ăn đối với cô là điều quen thuộc và đơn giản, nhưng thực ra cô rất ít khi quay video vào buổi sáng.
Khi chủ đề rẽ sang hướng này, Trình Hách Đông khẽ nhướng mày hỏi cô: “Gần đây cô quay video vẫn thuận lợi chứ?”
Hứa An Ý nhất thời không hiểu anh có ý gì, cô buột miệng hỏi: “Không phải anh cũng có theo dõi đó sao?”
Tính tra thì hai video gần đây cô cập nhật, Trình Hách Đông với ID mặc định vẫn luôn là người đầu tiên nhấn like, chứng tỏ anh đang xem, vậy thì thuận lợi hay không anh hẳn phải biết chứ.
“Đúng là tôi có xem.” Trình Hách Đông không phủ nhận.
Hứa An Ý tưởng anh chưa rành các quy tắc trên nền tảng, vẫn còn bận lòng chuyện thả like liên tục mấy hôm trước, thế là cô chủ động giải thích cho anh hiểu: “Khá thuận lợi. Mấy hôm trước được nếm thử các món ăn đặc biệt trong tiệc cưới, sau đó tôi đã mày mò cách nấu nướng rồi làm lại. Mặc dù không ngon bằng món gốc ở địa phương, nhưng sau khi tải video lên, lượt truy cập còn cao hơn trước nữa.”
Nghe cô nói vậy, Trình Hách Đông cũng thở phào nhẹ nhõm.
Anh đã xem đi xem lại rất nhiều video trên tài khoản của Hứa An Ý, cũng nhận ra rõ ràng trước đây cô từng ngừng cập nhật một thời gian. Bây giờ anh hỏi cũng chỉ vì lo cô chưa thích nghi tốt, nhưng dường như Hứa An Ý đã tìm thấy lối đi cho riêng mình.
Trình Hách Đông chợt nhớ lại lần đầu tiên đón Hứa An Ý, lần đầu tiên nhìn thấy cô.
Khi đó Hứa An Ý thiếu sức sống, biểu cảm thường xuyên đờ đẫn, có lẽ vì rạn nứt tình bạn hay vướng mắc trong sự nghiệp. Nói chung, cô tựa như một đóa hoa héo úa nhưng vẫn còn vẹn nguyên vẻ đẹp.
Còn Hứa An Ý trước mặt anh bây giờ đã thay đổi, trong mắt anh thì cô trở nên rạng rỡ, tự nhiên hơn, cũng càng xinh đẹp bội phần.
Trình Hách Đông bất ngờ dấy lên một cảm giác tự hào mơ hồ, bởi vì sự biến đổi ấy đã diễn ra ngay trước mắt anh.
Thấy anh không nói gì, đôi mắt đen láy như bị đóng băng, Hứa An Ý không khỏi nhắc khẽ: “Anh tỉnh táo lại đi, ông chủ Trình.”
Mạch suy nghĩ của Trình Hách Đông đứt đoạn, anh âm thầm thoát ly khỏi sự thất thần đó, tiếp lời cô vừa dứt: “Ừm, có lượng truy cập là được rồi. Bà Chung biết nấu nhiều món đặc sản địa phương lắm, nếu cần bà ấy có thể giúp cô.”
“Ừm.” Hứa An Ý nhẹ nhàng đáp lời, tay vẫn cầm chiếc thìa.
Sau đó, cô chần chừ giây lát rồi nghiêm túc nhìn sang người đối diện, ân cần hỏi: “Anh có muốn uống trà an thần không, dạo này hình như anh hay mất tập trung thì phải.”
Cô nhận ra dạo này Trình Hách Đông rất dễ mất tập trung, trước đây anh hiếm khi ngẩn người như thế, chỉ thỉnh thoảng thôi, còn bây giờ thì sắp trở thành thói quen rồi.
Trình Hách Đông cũng bất ngờ vì cô có thể quan sát mình kỹ đến vậy, anh trầm ngâm vài giây rồi cất lời: “Hay là uống cùng nhé?”
“Ý anh là sao?”
Hứa An Ý thoáng chốc chưa kịp phản ứng, chỉ thấy anh đăm đăm nhìn vào mắt cô, thong thả nói: “Uống vào thì tối cô cũng sẽ ngủ ngon hơn chút.”
Quả nhiên anh đã nhận ra đêm qua cô không ngủ ngon!
Hứa An Ý thực sự xấu hổ chết đi được, cô cũng chẳng thể diễn tả vì sao mỗi khi nghĩ đến việc người nhà Trình Hách Đông sắp đến lại căng thẳng đến thế, cứ như thể có liên quan gì đến cô vậy...
Chẳng có gì thoát khỏi đôi mắt tinh tường của anh, Hứa An Ý chọn cách né tránh, im lặng cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Trình Hách Đông vừa buồn cười trong lòng, lại vừa hối hận vì đã nói cho cô biết quá sớm chuyện gia đình anh sẽ đến homestay. Vốn dĩ, anh nghĩ cô e ngại người lạ nên muốn tránh cho cô sự bất ngờ, nào ngờ lại khiến cô lo lắng trước cả.
Cô gái Hứa An Ý này chuyện gì cũng quá để tâm.
Mấy hôm nay thời tiết Lô Xuyên đã tạnh ráo, sau bữa sáng mặt trời bừng sáng hoàn toàn, tuy không ấm áp như mấy hôm trước nhưng cũng được xem là rạng rỡ tươi tắn.
Hứa An Ý ở trong sân chơi bóng với Phệ Phệ, sau vài lượt, Phệ Phệ lè lưỡi hồng thắm thở dốc nhưng vẫn rất phấn khích, còn cô thì có vẻ hơi chán.
Trình Hách Đông dọn dẹp xong định ra ngoài, lúc đi ngang qua một người một chó, anh tự nhiên nói với Hứa An Ý như thể đang báo cáo: “Tôi ra ngoài một lát nhé.”
Hứa An Ý cũng chẳng thấy có gì bất thường, cô khẽ gật đầu, dịu dàng nói: “Được.”
Trình Hách Đông đã đi đến cửa rồi đột nhiên lại đổi ý, quay người đi thẳng về chỗ cũ.
Nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt che khuất phần lớn ánh sáng của mình, Hứa An Ý nheo mắt hỏi ra thắc mắc: “Sao anh lại quay về?”
“Cô muốn đi cùng tôi không?” Trình Hách Đông bất ngờ đưa ra lời mời, khiến Hứa An Ý ngẩn người một lát, sau đó cô thuận miệng hỏi: “Đi đâu?”
“Mấy hôm trước tôi vẽ bản vẽ cho chú Lâm, chú ấy bảo muốn bàn bạc với tôi về vật liệu gỗ, nên tôi định đến nhà chú ấy.”
Vừa nghe anh bận việc quan trọng thì Hứa An Ý theo thói quen từ chối khéo: “Tôi không đi đâu, tôi không am hiểu gì về việc này cả.”
“Không cần cô hiểu.” Vẻ mặt Trình Hách Đông vẫn như thường, anh tiếp lời: “Chú Lâm là thợ mộc, nhà chú ấy có rất nhiều đồ gỗ điêu khắc. Lô Xuyên ít có gì đặc sắc, nhưng đồ gỗ điêu khắc là một trong số đó, cô cứ coi như là đi chơi thôi.”
Những lời anh nói quá đỗi thẳng thắn, cứ xem như đang đi chơi thôi. Hứa An Ý đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ như thể đang được “nuông chiều” vậy.
Chưa đợi cô đồng ý, Trình Hách Đông đã cầm lấy quả bóng trong tay cô rồi ném gọn về phía sảnh đa năng, Phệ Phệ thấy vậy vẫy đuôi vui vẻ đuổi theo quả bóng.
“Đi thôi.”
Hứa An Ý khẽ nắm hờ lòng bàn tay trống rỗng, cứ thế một lần nữa được Trình Hách Đông đưa ra ngoài.
Nhà chú Lâm ở ven thôn, trên xà ngang trước cửa có thêm một tầng hoa văn điêu khắc, khác với các nhà còn lại nên rất dễ nhận ra. Người mở cửa cho hai người chính là chú Lâm, thấy Trình Hách Đông và cô đến, chú ấy nhiệt tình mời hai người vào sân.
Trình Hách Đông và chú Lâm trò chuyện , Hứa An Ý lặng lẽ đi theo bên phải anh.
Lúc vào cửa, Hứa An Ý bất giác liếc nhìn chân phải của chú Lâm, hình như có chút khập khiễng, cô nhìn thoáng qua rồi dời tầm mắt, lặng lẽ đánh giá xưởng mộc đơn sơ trong sân.
Mạt cưa và vụn gỗ vương vãi trên mặt đất, đồ đạc cũng bừa bộn, nhưng các loại dũa lại được treo ngay ngắn trên tường, có cái thậm chí còn được bọc kín trong túi dụng cụ, chỉ thoáng nhìn đã thấy được sự trân trọng.
Hai người đang trò chuyện bỗng nhiên đổi đề tài, chú Lâm liếc mắt sang bên cạnh Trình Hách Đông, cười đùa trêu chọc: “Đông Tử, âm thầm làm chuyện lớn nhé, có vợ từ bao giờ đấy?”
Hứa An Ý vẫn chưa nhận ra chú ấy đang nói về mình, đợi đến khi phản ứng lại thì mặt cô bỗng chốc nóng ran, vội vàng cất lời: “Chú hiểu lầm rồi, cháu không phải là…”
Chữ vợ không sao thốt ra khỏi miệng được, cô cứ ấp úng mãi, đến mức hai má đỏ bừng, vô thức nhìn về phía Trình Hách Đông như đang cầu cứu.
Trình Hách Đông đương nhiên biết ý cô, anh im lặng giây lát rồi dịu giọng nói: “Chú Lâm, nếu thật sự có chuyện tốt lành như vậy, cháu nhất định sẽ báo cho chú ngay, sẽ không giấu giếm đâu ạ.”
Anh không giải thích thẳng thừng, nhưng ý tứ đại khái đã rõ mồn một, Hứa An Ý không hiểu vì sao anh lại không nói thẳng ra.
Đúng lúc đó, thím Lâm bưng trà từ trong nhà bước ra, vừa mời họ ngồi vào chiếc bàn gỗ tròn ở sân nhỏ, vừa cố ý “mắng yêu” ông Lâm: “Ông xem ông kìa, làm cô bé đỏ hết cả mặt rồi, không biết thì đừng có nói bừa. Cô bé này là khách ở homestay của Đông Tử, đã ở đây hơn nửa tháng rồi.”
Nói rồi bà ấy thay đổi sắc mặt, mỉm cười giải thích với Hứa An Ý: “Cháu đừng chấp nhặt nhé, ông Lâm nhà thím vốn không thích hỏi han chuyện làng xóm, chỉ biết chăm chăm vào đống gỗ của mình, suýt nữa thì đâm đần luôn rồi đấy.”
Hứa An Ý xua tay, e dè nói: “Không sao đâu ạ.”
Sau khi uống trà, Trình Hách Đông và ông Lâm mang theo bản vẽ đã phác họa đứng thảo luận bên đống gỗ kia, còn Hứa An Ý và thím Lâm thì ngồi lại trò chuyện.
Thím Lâm là người tốt bụng, cứ chốc chốc lại vào nhà mang ra những thức quà mà thím ấy tâm đắc nhất, xởi lởi mời Hứa An Ý ăn thử.
Đứng trước tấm lòng nồng hậu như thế, Hứa An Ý quả thật không biết phải ứng phó thế nào, không biết đã nói bao nhiêu lần “cảm ơn” rồi.
Thím Lâm bảo cô khách sáo quá, rồi lại khen cô lễ phép. Ngồi hàn huyên một lát, gần như toàn là thím Lâm nói chuyện, còn cô thì hoặc là lắng nghe, hoặc là trả lời một cách nghiêm túc.
Trong lúc tán gẫu không khỏi nhắc đến chủ đề mà người dân trong thôn thích buôn chuyện nhất, thím Lâm hỏi cô đã có người yêu chưa.
Hứa An Ý lắc đầu, thành thật nói: “Chưa ạ.”
Thím Lâm đột nhiên quay đầu, ra hiệu về phía Trình Hách Đông đang giúp ông Lâm khiêng một khúc gỗ, rồi bỗng chuyển chủ đề hỏi: “Vậy cháu thấy Đông Tử thế nào?”
Trình Hách Đông?
Sống lưng Hứa An Ý chợt căng cứng, không phải cô không hiểu ý của thím Lâm, chính vì hiểu nên mới căng thẳng.
Sau một hồi ngập ngừng, Hứa An Ý lặng lẽ dời ánh mắt đang vô thức dõi theo Trình Hách Đông, trầm giọng nói: “Ông chủ Trình là người rất tốt ạ.”
“Thím đương nhiên biết Đông Tử là người tốt rồi, nhưng thím không hỏi chuyện này.” Thím Lâm vỗ đùi một cái, “Ý thím là nếu cậu ấy làm người yêu của cháu thì cháu thấy thế nào?”
Bờ vai gầy của Hứa An Ý chợt run lên, ánh mắt nhìn thím Lâm đầy ngạc nhiên, dường như cô rất đỗi bất ngờ trước sự thẳng thắn của thím Lâm, sau một thoáng sửng sốt thì vành tai đỏ bừng lên vì xấu hổ.
Có lẽ nhận ra cô đang ngại, cảm thấy cô bé này rất thú vị, thím Lâm bèn cười nói: “Đừng ngại ngùng gì cả. Cháu xem, hai đứa cháu đều độc thân, trai tài gái sắc, nếu hợp nhau thì thử tìm hiểu xem sao.”
Hứa An Ý không biết trả lời thế nào, một lát sau mới lí nhí nói: “Thím Lâm, thím cũng biết cháu là khách mà, với lại ban nãy thím còn quở chú Lâm đó, sao giờ lại...”
Giọng Hứa An Ý rất nhẹ nhàng, nghe xong thím Lâm không hề thấy khó chịu mà ngược lại còn bật cười khúc khích: “Thím thấy hai đứa thật sự rất xứng đôi.”
Trái tim Hứa An Ý hơi xao động, cũng không biết làm thế nào mà thím ấy nhìn ra được.
Đúng lúc này, Trình Hách Đông bước tới, có lẽ vì vừa làm việc nặng nên không biết từ lúc nào anh đã cởi áo khoác, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, lấp lánh tỏa sáng dưới ánh nắng ban trưa.
Hứa An Ý theo phản xạ tự nhiên dịch cốc nước đến bên tay anh.
Trình Hách Đông cũng không khách sáo, cầm lên uống hết trong ba, bốn ngụm. Thấy sắc mặt cô ửng hồng, anh thuận miệng hỏi: “Hai người đang nói chuyện gì thế?”
Hứa An Ý không lên tiếng.
Thím Lâm đứng bên cạnh đảo mắt qua lại giữa hai người, càng nhìn càng thấy xứng đôi, bèn cười xòa nói tiếp: “Đang se duyên ấy mà.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗