Chương 10: Sao lại khóc?
Đăng lúc 18:21 - 07/09/2025
60
0

Nói thế nào đây nhỉ.


Chuyện lạc đường thật ra không có gì xấu hổ, điều đáng xấu hổ là rõ ràng từng hùng hồn khoe khoang rằng mình có thể, nhưng thực chất lại không làm được gì, thậm chí còn bị bắt quả tang ngay tại trận.


Điều này không chỉ khiến người ta chẳng thể ngẩng cao đầu, mà còn khiến họ cảm thấy ngượng ngùng đến mức chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống cho xong.


Hứa An Ý vẫn cho rằng rằng bản thân vốn đáng tin cậy, nhưng không hiểu sao từ khi đến homestay này lại cô lại gặp toàn chuyện khó xử, đã thế còn bị Trình Hách Đông bắt gặp.


Cũng kỳ lạ thật đấy.


Cô ngượng ngùng đến mức chẳng biết đặt tay vào đâu, bỗng chốc nghẹn lời trước câu nói của Trình Hách Đông, đành mặc kệ tất cả mà thấp giọng thử thương lượng với anh: “Anh có thể nói khẽ một chút được không...”


Tiểu Thập còn đang ở đây, lần đầu gặp mặt mà đã để lại ấn tượng như vậy, cô đủ mất mặt lắm rồi.


Bất ngờ nghe thấy lời này, Trình Hách Đông không khỏi sửng sốt, anh không ngờ Hứa An Ý lại chẳng hề ‘ngụy biện’ cho mình.


Đối diện với ánh mắt lảng tránh có chút e dè của người trước mặt, trái tim Trình Hách Đông bỗng nhiên mềm nhũn, như thể bị một chiếc dùi nhỏ khẽ chọc vào, tạo ra cảm giác ngứa ngáy tê dại.


Sau vài giây nhìn vào mắt nhau, Trình Hách Đông cuối cùng vẫn chọn đầu hàng trước. Lồng ngực anh mang theo sự cộng hưởng của giọng nói, trầm giọng đáp: “Ừm, được thôi.”


Ngữ điệu đượm vẻ ân cần thoảng qua.


Hứa An Ý nghe thấy anh đồng ý thì lòng cũng vơi đi nỗi lo, biết chuyện cô lạc đường đã được cho vào dĩ vãng.


Những chuyện xấu hổ thế này tốt nhất là nên quên đi, nếu không sau này khi bị khơi lại cô sẽ ngượng đến mức không có chỗ giấu mặt.


Tiểu Thập đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn hai người. Hứa An Ý chợt nảy ra ý tưởng cảm ơn, bèn ngồi xổm xuống, bắt chước Trình Hách Đông gọi tên cô bé rồi dặn một câu: “Tiểu Thập, em đợi chị một lát nhé.”


Nói xong, cô bước nhanh vào sân.


Hứa An Ý lên lầu về phòng, lấy con búp bê bằng len nhỏ đặt cạnh đầu giường mà trước đây ở Kinh Khê có thời gian rảnh cô đã tự tay đan móc theo hướng dẫn trên mạng. Con búp bê này chỉ lớn hơn lòng bàn tay một chút, không chiếm chỗ nên cô đã mang theo. Dù không phải là đồ gì tinh xảo nhưng nhìn vẫn khá đáng yêu, cô nghĩ hẳn cô bé kia sẽ thích.


Lúc Hứa An Ý cầm con búp bê đi ra, Tiểu Thập đang hớn hở chia sẻ “thành quả” trong chiếc gùi của mình với Trình Hách Đông.


Ban nãy trên đường về Hứa An Ý đã nếm thử táo rồi, vị ngọt thấm đượm trong khoang miệng. Số táo mà Hướng Hủ Dương cho cô ăn hôm qua chắc cũng được hái từ cây này.


Thấy cô đi ra, cả người lớn và trẻ em đều dừng động tác mà dõi mắt nhìn cô.


Đầu ngón tay Hứa An Ý siết nhẹ vạt váy, cô cất bước đi đến trước mặt Tiểu Thập, cúi người đưa búp bê trong tay cho cô bé rồi cố ý dịu giọng để bày tỏ thiện ý: “Cảm ơn Tiểu Thập đã dẫn đường cho chị nhé, cái này tặng em, mong Tiểu Thập đừng chê.”


Vừa nhìn thấy Hứa An Ý đưa con búp bê ra, mắt Tiểu Thập lập tức sáng lên, nhưng chỉ một thoáng sau cô bé lại nhẹ nhàng xua tay.


Tiểu Thập không nói chuyện nên Hứa An Ý cũng không thể đoán được suy nghĩ của cô bé, vậy là không thích hay không muốn lấy nhỉ?


Cô chần chừ giây lát rồi đưa tới, khẽ hỏi: “Tiểu Thập không thích sao?”


Đôi mắt Tiểu Thập vẫn long lanh sáng ngời, nhưng rõ ràng đã nhuốm vẻ lo lắng bất an, khuôn mặt cô bé bỗng đỏ bừng, dáng vẻ như có điều muốn bày tỏ, cuối cùng vẫn nhận lấy con búp bê trước.


Sau đó cô bé nhìn sang Trình Hách Đông đang đứng bên cạnh, đưa tay kéo nhẹ vạt áo anh.


Trình Hách Đông tự nhiên ngồi xổm xuống, ánh mắt ngang tầm với Tiểu Thập, sau đó Tiểu Thập quay về phía anh, dùng tay làm ký hiệu.


Là những ngôn ngữ ký hiệu rất thuần thục.


Hứa An Ý thoáng chốc đờ đẫn, ngơ ngác không biết phản ứng thế nào.


Cũng chính vào khoảnh khắc này cô mới chợt vỡ lẽ, Tiểu Thập không phải là không thích nói chuyện, mà là không thể nói chuyện.


Lúc cô nhắc Tiểu Thập rằng leo cây rất nguy hiểm, Tiểu Thập không phải không nghe lời, mà là không thể nghe thấy.


Cảm giác chua xót đột ngột dâng trào trong tim rồi âm ỉ lan ra không ngừng, sự áy náy và hổ thẹn cùng lúc ùa đến, nhưng cảm xúc rõ ràng nhất vẫn là xót xa.


Mắt Hứa An Ý nóng bừng, như có ánh nước đang xoay tròn trong hốc mắt khiến tầm nhìn của cô dần nhòe đi, mất đi tiêu cự vốn có.


Trong không gian nhỏ hẹp được mái tóc che khuất khi cô cúi đầu, cô đã lén chớp mắt liên tục để làm dịu đi cảm giác cay xè trong hốc mắt.


Trình Hách Đông rõ ràng có thể hiểu ngôn ngữ ký hiệu, anh thuần thục đóng vai trò thông dịch viên, truyền đạt ý mà Tiểu Thập muốn nói với Hứa An Ý.


“Tiểu Thập muốn nói với cô là con bé không phải không thích con búp bê cô tặng, ngược lại con bé rất thích là đằng khác. Chẳng qua dẫn đường cho cô chỉ là chuyện nhỏ, nên con bé không tiện nhận món quà này.”


Cảm xúc vốn chưa kịp được vỗ về lại một lần nữa ập đến mãnh liệt sau khi nghe những lời Trình Hách Đông nói, đến cả dũng khí ngẩng đầu mà Hứa An Ý cũng cực kỳ nghèo nàn.


Có lẽ nhận thấy điều gì đó không ổn ở Hứa An Ý, Trình Hách Đông khẽ nhíu mày không nói gì.


Trong lúc đang mơ hồ, bỗng có một cảm giác ấm áp mềm mại chạm vào đầu ngón tay, Hứa An Ý cụp mắt nhìn, là Tiểu Thập nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay cô lần nữa.


Vì không nghe được, vì không nói được, nên Tiểu Thập rất giỏi quan sát sắc mặt người khác, cũng nhạy cảm hơn rất nhiều. Cô bé cảm nhận được Hứa An Ý không vui, nhưng cũng chỉ có thể dùng cách này để bày tỏ sự lo lắng tận đáy lòng mình.


Cổ họng Hứa An Ý nghẹn ứ, khó chịu như có một khối bông gòn mềm mại đang chèn chặt, khiến cô không tài nào thở được.


Cô liên tục hít sâu mấy hơi, cố gắng điều chỉnh lại dòng cảm xúc đang trào dâng rồi mới ngồi xổm xuống nắm chặt tay Tiểu Thập, nặn ra một nụ cười: “Tiểu Thập thích thì cứ...”


Nói đến giữa chừng, Hứa An Ý sực nhận ra điều gì đó, vẻ mặt thoáng lúng túng, khóe môi mím chặt. Cô vô thức nhìn về phía Trình Hách Đông, như thể anh là người toàn năng có thể hóa giải mọi khó khăn vậy.


Trình Hách Đông không cần hỏi Hứa An Ý thì cũng đoán được cô đang nghĩ gì, anh hé môi mỏng giải thích: “Cô cứ nói chuyện với Tiểu Thập bình thường, con bé có thể đọc được khẩu hình của cô.”


Hứa An Ý chợt nhớ ra vì sao ban nãy khi nói chuyện với Tiểu Thập, cô bé luôn phải dừng lại vài giây, hóa ra là đang giải đọc khẩu hình của cô.


Trong lúc đang đau lòng cho Tiểu Thập, Hứa An Ý lại nảy sinh một cảm giác rất đỗi tự hào, bởi vì Tiểu Thập rất giỏi, cô bé đang dùng cách riêng của mình để diễn giải thế giới xung quanh.


Hứa An Ý cố ý giảm bớt tốc độ nói chuyện của mình: “Tiểu Thập thích con búp bê này thì cứ nhận lấy nhé, đừng thấy ngại, chị làm nó rất đơn giản. Nếu Tiểu Thập muốn kiểu dáng khác, chị cũng có thể làm cho Tiểu Thập.”


Vừa nói dứt câu, qua chừng mấy giây sau, Hứa An Ý nhìn thấy trong mắt Tiểu Thập dần dâng lên sự vui vẻ và hân hoan rực rỡ, đúng là trẻ con không thể che giấu bất kỳ cảm xúc nào.


Tiểu Thập nở một nụ cười tươi tắn rạng rỡ với Hứa An Ý, còn gật đầu thật mạnh.


Hứa An Ý bỗng nhiên cũng thấy vui lây, khóe mắt và chân mày cũng cong lên theo.


Chỉ trong một thời gian ngắn mà cảm xúc liên tục lên xuống thất thường, trước khi đến Lô Xuyên tâm trạng của cô ít khi biến động mạnh mẽ như vậy.


Hứa An Ý hiếm khi biểu lộ cảm xúc rõ ràng, nhưng nụ cười hiện tại rõ ràng là xuất phát từ tận đáy lòng, ngay cả khóe mắt cũng ánh lên sự vui vẻ và thư thái. Vì da cô vốn trắng trẻo nên chút ửng hồng trên má càng trở nên rõ rệt, thoạt nhìn có thêm chút tinh nghịch đáng yêu.


Tiểu Thập nhìn cô một lúc, đồng tử linh hoạt xoay chuyển, rồi cô bé vươn bàn tay bé nhỏ kéo nhẹ vạt áo Trình Hách Đông, ý bảo anh ‘nói chuyện’ với mình.


Hứa An Ý không hiểu ngôn ngữ ký hiệu, chỉ lặng lẽ nhìn hai người tương tác.


Khi giao tiếp với Tiểu Thập, những đường nét rắn rỏi và hình ảnh lạnh lùng xa cách của Trình Hách Đông đã dịu đi rất nhiều, cả người anh như được bao phủ một tầng ánh sáng dịu dàng, khiến Hứa An Ý có một cảm giác tương phản khó tả.


Cũng không biết hai người nói gì với nhau mà trên gương mặt ai nấy đều ẩn hiện ý cười.


Tiểu Thập thậm chí còn chớp mắt, trông có vẻ bẽn lẽn thẹn thùng, thỉnh thoảng lại lén nhìn Hứa An Ý vài cái, biểu cảm rất phong phú.


Trình Hách Đông vẫn đang chăm chú nhìn Tiểu Thập “nói chuyện”.


Hứa An Ý bối rối không hiểu gì cả, lòng hiếu kỳ chợt trỗi dậy trong cô.


Chần chừ giây lát, cô vẫn không kìm được sự tò mò của mình, chẳng nghĩ ngợi gì mà tiện tay vỗ nhẹ vào vai Trình Hách Đông: “Anh có thể cho tôi biết hai người đang trò chuyện gì không, tôi cũng rất muốn biết...”


Càng nói về sau giọng cô càng nhỏ dần, nghe có vẻ như thiếu đi sự tự tin.


Sự đụng chạm của Hứa An Ý nhẹ như lông vũ rơi trên người, tuy bị vỗ vào vai nhưng Trình Hách Đông lại cảm thấy lòng mình như bị cào nhẹ, anh chậm rãi đứng dậy.


Anh vừa đứng thẳng người, lợi thế chiều cao khiến cảm giác áp bách tự nhiên ấy lại ùa về, Hứa An Ý vô thức lùi lại một bước nhỏ.


Trình Hách Đông cũng không bận tâm, khẽ nhướng mày nhìn cô rồi hỏi ngược lại: “Thật sự muốn biết?”


Sao anh lại hỏi như vậy?


Ánh mắt Hứa An Ý như chững lại, thoáng chút nghi ngờ, nhưng rồi cô vẫn gật đầu nói: “Anh có tiện nói cho tôi biết không?”


Bàn tay to lớn của Trình Hách Đông nắm lấy tay Tiểu Thập, cô bé ngoan ngoãn đứng nép vào bên chân anh. Trình Hách Đông khẽ lắc tay cô bé, như một cách dò hỏi.


Hứa An Ý thấy Tiểu Thập khẽ gật đầu, hai người cứ như đang chia sẻ một bí mật gì đó mà cô không hề hay biết.


Được sự cho phép, Trình Hách Đông cũng không giấu giếm nữa, khóe môi anh dường như hơi cong lên, thành thật thuật lại: “Tiểu Thập nói với tôi rằng, cô là chị gái xinh đẹp nhất mà cô bé từng gặp, nụ cười của cô còn tươi hơn những đóa hoa xinh đẹp đang nở rộ ở Lô Xuyên.”


Dù sao cũng là trẻ con, mọi lời so sánh của cô bé đều toát lên vẻ ngây thơ hồn nhiên.


Anh vừa nói dứt câu, mặt Hứa An Ý lại đỏ bừng lên thấy rõ, hệt như ngọn lửa bùng cháy khắp thảo nguyên sau cơn bão lớn của mùa thu, gốc tai trắng nõn ẩn dưới mái tóc dài cũng nóng ran, chỉ vì quá đỗi ngại ngùng.


Giọng điệu của Trình Hách Đông thản nhiên không mang vẻ cường điệu, nhưng cách nói chuyện trực tiếp của anh vẫn đủ sức lay động lòng người.


Hứa An Ý âm thầm kinh ngạc, chợt liên tưởng đến khung cảnh lần đầu tiên gặp gặp bà Chung.


Đúng là bà cháu ruột có khác, cách bày tỏ tình cảm đều rất thẳng thừng.


Không biết là do đầu óc tự nhiên “đơ” ra hay là khiêm tốn quá mức, Hứa An Ý lại vô thức giải thích với Trình Hách Đông: “Chắc là Tiểu Thập ít gặp được mấy cô gái xinh đẹp khác hơn thôi.”


Nghe vậy, Trình Hách Đông khẽ cụp mắt xuống, lông mày hơi nhíu lại, như thể không đồng tình với lời cô nói.


Tiểu Thập cũng rõ ràng hiểu được, vội vã lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận, khiến Hứa An Ý càng thêm ngại ngùng, đành mang mặt đỏ bừng khiêm tốn nói lời cảm ơn.


Ba người đứng trước cửa homestay trò chuyện hồi lâu, cũng chẳng ai bảo là sẽ vào trong.


Trình Hách Đông đành dùng khẩu ngữ hỏi Tiểu Thập có muốn vào sân chơi không.


Tiểu Thập rất hiểu chuyện, ra hiệu là sắp đến trưa rồi sợ bà Chung lo lắng, nên cô bé đeo chiếc gùi nhỏ trên lưng nói tạm biệt rồi đi về phía nhà mình.


Dõi theo bóng lưng cô bé hồi lâu, Hứa An Ý mới quay người cùng Trình Hách Đông trở về sân nhỏ của homestay.


Dạo quanh thôn cả một buổi sáng, vì lạc đường nên cũng đi nhầm không ít con đường. Lúc ngồi xuống sô pha nghỉ ngơi, Hứa An Ý mới thấm thía được cảm giác mệt mỏi. Ở Kinh Khê cô ít khi một mình ra ngoài đi bộ lâu nếu không có việc cần thiết, nhưng đến Lô Xuyên rồi lượng vận động dường như cũng tăng lên hẳn.


Trên bàn có nước đun sôi để nguội, Hứa An Ý tự rót cho mình một cốc, uống vài ngụm thấy bụng dễ chịu hơn nhiều, nhưng mắt bắt đầu hơi nhức và sưng.


Có lẽ do ban nãy biết Tiểu Thập không nói được, những cảm xúc dâng trào nghẹn ứ lại, cố gắng kìm nén tiếng khóc nên mới ra nông nỗi này.


Cảm giác khó chịu cứ đeo bám, cô bất giác nâng tay lên định xoa mắt để làm dịu đi. Ai ngờ đầu ngón tay vừa chạm vào vùng mắt thì đã bị lời nói của người mới bước vào làm gián đoạn.


Trình Hách Đông cầm một chiếc khăn ướt trong tay, dùng lời nói ngăn cản động tác của Hứa An Ý: “Đừng dùng tay dụi, dùng cái này đắp một lát sẽ dễ chịu hơn đấy.”


Tay của Hứa An Ý thoáng khựng lại, lòng cô dâng lên sự kinh ngạc, sao Trình Hách Đông lại biết mắt cô khó chịu?


Ánh mắt mang theo sự khó hiểu quay sang nhìn anh, ngay sau đó, chiếc khăn mềm mại đã được đặt vào tay cô.


Anh thật sự quá chu đáo.


Cô không ngờ Trình Hách Đông lại tinh ý đến mức này, làm phiền anh thêm nữa thì ngại lắm, nên giọng điệu có chút ngập ngừng: “Thật ra không cần đâu, lát nữa nó sẽ tự khỏi thôi.”


Trình Hách Đông khẽ chau mày, càng kiên quyết đẩy chiếc khăn trong tay về phía cô, động tác không cho phép từ chối.


Hứa An Ý đành phải nhận lấy.


Cô gái này đúng là, không thể quá khách sáo với cô được.


Vừa đắp chiếc khăn ấm nóng lên mắt, Hứa An Ý đã cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.


Cô không nhìn thấy gì, nhưng có thể nghe thấy những chuyển động rất nhỏ. Một khi thị giác mất đi, do căng thẳng, thính giác sẽ trở nên cực kỳ nhạy bén. Hình như Trình Hách Đông ngồi xuống đối diện cô, sau tiếng quần áo ma sát khẽ khàng thì không còn động tĩnh gì nữa.


Trong sảnh đa năng yên tĩnh, hai người không nói gì, khiến không gian chìm vào sự yên ắng lạ thường.


Chỉ cần Hứa An Ý bỏ chiếc khăn ra, cô sẽ thấy ánh mắt của Trình Hách Đông vẫn luôn đặt trên khuôn mặt cô, không hề ngần ngại che giấu.


Sau vài phút im lặng, bầu không khí yên tĩnh bị phá vỡ. Trình Hách Đông lên tiếng trước, giọng nói tuy không quá lớn nhưng vẫn nghe rõ mồn một.


Anh hỏi cô: “Sao lại khóc?”


Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 2,132
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,504,001
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 167,097
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 66,300
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 183,942
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 117,332
Đang Tải...