Chương 39: Con lén giấu một cô gái xinh đẹp trong nhà hả!
Đăng lúc 08:18 - 17/01/2026
981
0
Trước
Chương 39
Sau

Điện thoại rung lên bần bật, khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn, Hứa An Ý cảm nhận được tay mình thoáng tê dại, mí mắt giật mạnh, lập tức ngồi bật dậy khỏi giường.


Sao cô lại quên mất rằng căn nhà mô hình đó có ý nghĩa như một mái nhà nhỉ!


Câu nói của Trình Hách Đông quá mơ hồ, không thể nói là hiểu sai, nhưng hình như cũng chẳng hoàn toàn đúng.


Ngồi khoanh chân ngẩn người trên giường hồi lâu, Hứa An Ý mới cẩn trọng trả lời: [Anh cứ xem nó như một căn nhà mô hình là được rồi, đừng nghĩ nhiều.]


Mấy giây sau, tin nhắn mới xuất hiện: [Nghĩ nhiều gì cơ?]


Còn có thể nghĩ nhiều về điều gì nữa, câu hỏi của anh khiến Hứa An Ý vô thức cho rằng anh đã hiểu sai ý nghĩa của món quà này, nhưng lại không thể nói thẳng, nhỡ đâu anh bảo là anh không nghĩ như vậy thì sao?


Hình như hơi bị thất sách khi tặng món quà này rồi, Hứa An Ý sầu não cúi đầu.


Đang lúc cô không biết trả lời thế nào, Trình Hách Đông đã tự hỏi tự đáp:


[Trước đây tôi từng nói cô tặng gì tôi cũng nhận, nên nếu cô đã tặng cái này rồi thì tôi cứ nhận thôi. Còn về việc nghĩ thế nào, tôi quen nhìn vào bản chất qua hiện tượng rồi.]


Nhìn vào bản chất qua hiện tượng, Trình Hách Đông đang nói gì vậy? Anh cố tình hiểu sai ý nghĩa ban đầu cô tặng căn nhà mô hình, thậm chí còn nói sẽ nhận nó?


Nếu Hứa An Ý còn không hiểu ý anh nói là gì thì đúng là chậm tiêu thật.


Nhận ra hàm ý ẩn sau lời nói của anh, trái tim Hứa An Ý chợt run lên, những cảm xúc không thể kiểm soát ùa về, có ngỡ ngàng, có căng thẳng, có bàng hoàng, còn có cả niềm vui khó che đậy và sự rung động đã ngủ yên bấy lâu.


Những rung động nhỏ bé đó len lỏi vào tâm hồn Hứa An Ý, tiếng tim đập loạn xạ dường như cũng làm màng nhĩ rung lên, điên cuồng muốn nói cho cô biết phản ứng chân thật của mình.


Khoảnh khắc những cảm xúc bản năng sắp dâng trào, lý trí bỗng cất tiếng gào thét, Hứa An Ý đột nhiên xìu xuống như cánh hoa úa tàn, hàng mi thoáng run rẩy, che đi sự ảm đạm dần hiện hữu trong mắt cô.


Cô đâu thể tặng cho anh một mái nhà thực sự được…


Đến homestay này đã được một thời gian, cũng dần quen với Trình Hách Đông, Hướng Hủ Dương và nhóm bạn bè hàng xóm xung quanh họ hơn, khiến Hứa An Ý dường như dần quên mất rằng con người trước kia của cô vốn dĩ cô độc và vô vị, là người có quan hệ xã hội cực kỳ tệ hại. Nên cô làm sao có thể tặng ‘mái nhà’ mà mình hằng mong ước cho người khác được?


Hứa An Ý chẳng có gì trong tay, đến nỗi cô tự cảm thấy những gì mình mang đến cho người xung quanh quá đỗi ít ỏi.


Nếu nhận lấy quá nhiều thiện ý của Trình Hách Đông, cô sẽ cảm thấy áp lực, nhưng bảo cô hồi đáp thì cô lại chẳng biết nên làm thế nào cho đủ. Sự chênh lệch quá lớn này khiến Hứa An Ý cảm thấy bất lực, như đang sa vào vòng xoáy tư duy kỳ lạ.


Trái tim đập lạc nhịp cũng dần trở nên chậm rãi, bình yên, cho đến khi nhịp điệu trở nên đều đặn và thanh thản.


Hứa An Ý không trả lời tin nhắn của Trình Hách Đông nữa, vì cô không biết phải trả lời thế nào mới là phù hợp nhất. Trong đầu cô có hai luồng tư tưởng giao tranh quyết liệt, sự nhiệt huyết muốn đột phá và sự ổn định đã chiếm giữ bấy lâu nay va chạm vào nhau, cuối cùng vẫn mất cân bằng.


Bên kia, Trình Hách Đông nhìn chằm chằm vào tin nhắn mình đã gửi đi, chờ một hồi lâu cũng không thấy có tin nhắn mới. Anh cau mày, vứt điện thoại sang một bên, trong lòng tự biết tối nay sẽ chẳng nhận được thêm điều gì.


Căn nhà mô hình trước mặt đã được anh cắm điện, chiếu sáng rực rỡ mọi ngóc ngách bên trong.


Nhìn kỹ còn có thể thấy được, mặc dù các đồ nội thất bên trong không hề giống với phong cách Vân Đoan, nhưng cách bài trí dường như đã được cô cố tình mô phỏng theo dáng vẻ của sảnh đa năng.


Sảnh đa năng do chính Trình Hách Đông thiết kế, thế nên anh rất quen thuộc, đương nhiên cũng dễ dàng nhận ra tấm lòng ẩn chứa bên trong căn nhà mô hình trước mắt này.


Nào có chuyện Hứa An Ý không tốt chứ? Cô rất tốt, chỉ là bản thân cô có lẽ vẫn chưa nhận ra thôi.


Trình Hách Đông hiểu rõ lòng mình, anh không bao giờ nghi ngờ rằng việc mình phải lòng Hứa An Ý chỉ trong chưa đầy một tháng là một điều quá khó khăn.


Về phần bắt đầu rung động từ khi nào, có lẽ là từ khi Hứa An Ý đến đây ở lại, anh vô tình bắt gặp những khoảnh khắc ‘ngượng ngùng’ của cô, rồi chợt nhận ra ở cô có nét thú vị khác biệt.


Kể từ đó, Trình Hách Đông vô thức dành nhiều sự chú ý hơn cho cô, có lẽ cũng vì thân phận khách trọ của cô, nhưng anh hiểu rõ rằng, trong mỗi lần tiếp xúc với Hứa An Ý, anh luôn là người chủ động, từ sâu thẳm trái tim anh khao khát được trò chuyện với cô, bất kể là về chuyện gì. Điều này hoàn toàn đối lập với bản thân anh trong quá khứ - một người cực kỳ ghét ngồi lê đôi mách.


Rồi sau này mỗi lần hai người ra ngoài, đã không còn đơn thuần là mong muốn ban đầu của một ông chủ homestay muốn mang lại trải nghiệm tốt đẹp cho khách nữa. Trình Hách Đông tự nhận ra mình muốn cùng Hứa An Ý ra ngoài, kẻ tham lam từ trước đến nay đều là anh.


Thấy cô khó chịu sẽ tìm mọi cách an ủi cô, thấy cô bị bệnh sẽ trở nên lo lắng, sự điềm tĩnh vốn có của Trình Hách Đông từ lâu đã tan biến hoàn toàn trước mặt Hứa An Ý.


Mối quan hệ giữa hai người hiển nhiên đã vượt xa giới hạn thích hợp của chủ nhà và khách, đương nhiên anh cũng không chỉ muốn duy trì một mối quan hệ có thể kết thúc bất cứ lúc nào như vậy.


Ánh đèn từ căn nhà mô hình trước mặt hắt lên đôi mắt đen láy của Trình Hách Đông, anh chợt nhớ lại đoạn đường ban đầu khi vừa đón Hứa An Ý trở về homestay.


Hứa An Ý ngủ gật trên xe, đầu khẽ gật gù suýt chạm vào kính xe. Khi Trình Hách Đông cầm gối kê đầu giúp cô, gò má cô đã cọ nhẹ vào tay anh. Đó cũng là lần đầu tiên anh biết rằng mặt con gái lại mang cảm giác mềm mại khiến người khác rung động như thế.


Trình Hách Đông chưa từng yêu đương, càng chưa từng rung động trước một người khác giới. Hứa An Ý đã mang đến cho anh rất nhiều lần đầu tiên, có lẽ ngay từ khoảnh khắc ấy anh đã xiêu lòng tự lúc nào mà chẳng hề hay biết.


Dù là dùng ‘lâu ngày nảy sinh tình cảm’ hay ‘tình yêu sét đánh’ để miêu tả cảm xúc của Trình Hách Đông dành cho Hứa An Ý thì nghe thế nào cũng không đủ.


Có lẽ, nên nói rằng ‘lâu ngày nảy sinh tình cảm’ chính là tiếng vọng dài của ‘tình yêu sét đánh’, đây là mô tả chân thực nhất mà anh dành cho cô.


Tối nay Hứa An Ý đã tặng Trình Hách Đông món đồ cô thích nhất, anh nghĩ, có lẽ anh không thể chờ đợi thêm được nữa rồi.


Dưới một mái hiên chung, trong đêm dài yên bình và dịu dàng, cách nhau một khoảng cách chẳng mấy xa xôi, hai người mang trong mình những tâm sự khác biệt. 


Sáng hôm sau, Hứa An Ý không dậy ăn sáng, vì tâm trạng đêm qua vẫn chưa hoàn toàn được giải tỏa, nên cô cố ý tránh ở riêng với Trình Hách Đông.


Đến trưa, cô cố gắng giữ vẻ ngoài bình thường như mọi khi, nhưng chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của Trình Hách Đông là cô lại mất hết dũng khí, như chim đà điểu chẳng dám đối diện với ánh mắt của anh.


Hướng Hủ Dương cũng nhận ra sự bất thường giữa hai người, rõ ràng nhất là việc giao tiếp đã giảm hẳn đi, suốt bữa ăn không nói với nhau được mấy câu, hơn nữa chị An Ý cứ tránh không chịu nhìn anh Đông, hay là cãi nhau rồi chăng?


Ăn trưa xong, Hứa An Ý lên lầu, Hướng Hủ Dương chớp thời cơ mon men đến gần anh, hỏi với vẻ tò mò: “Anh với chị An Ý bị sao vậy? Cãi nhau à?”


Nói xong, cậu ấy lại tự mình bác bỏ, nhíu mày lẩm bẩm: “Cũng không thể có chuyện đó được, chị An Ý hiền lành như thế, làm sao mà cãi nhau được. Với lại anh cũng đâu nỡ làm chị An Ý giận chứ.”


“Vậy rốt cuộc hai người bị gì thế?”


Hướng Hủ Dương cực kỳ muốn biết, cậu ấy cứ nhìn chằm chằm Trình Hách Đông.


Trình Hách Đông ngồi trên ghế, đôi mắt ẩn chứa vẻ u ám, cũng không biết là đang nghĩ gì trong đầu, qua một chốc sau mới nói một câu ngắn gọn: “Không có cãi nhau.”


“Thế thôi à?” Hướng Hủ Dương kinh ngạc không thôi, cậu ấy đang chờ nghe nguyên nhân, ai ngờ chỉ nhận được một câu gọn lỏn, làm cậu ấy buồn bực chết đi được. Vì không cam lòng, cậu bám riết hỏi cho ra nhẽ:


“Hay là anh tỏ tình rồi bị chị An Ý từ chối, nên bây giờ mới khó xử như vậy?”


Có lẽ hai chữ “tỏ tình” đã chạm vào dây thần kinh của Trình Hách Đông, ánh mắt anh thoáng thay đổi, nhìn về phía Hướng Hủ Dương, giọng điệu mang theo một chút phiền muộn: “Không thể xem là tỏ tình.”


Anh quả thật có ý định đó, nhưng chuyện tối qua không thể xem là tỏ tình được. Điều khiến anh phiền muộn là thái độ né tránh của Hứa An Ý. Tuy anh đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng cảm giác mất kiểm soát này thật sự rất khó chịu.


Trình Hách Đông có cảm giác mơ hồ không thật, vừa lo được vừa lo mất, vừa mắc kẹt giữa việc nghi ngờ mình đã bốc đồng và niềm hân hoan khi mạnh dạn thổ lộ lòng mình. Một người vốn dĩ luôn điềm tĩnh như anh, khi đối mặt với tình yêu nửa vời và người mà anh muốn đối xử bằng cả tấm lòng, anh vẫn ngây ngô như một kẻ khờ chưa trải sự đời.


Hướng Hủ Dương cũng chẳng rõ anh trai mình đang nói gì. Cái gì gọi là không thể xem là tỏ tình? Có là có, không là không, “không thể xem” là từ gì chứ.


Cậu ấy khác với anh mình, suy nghĩ thẳng thắn hơn, bèn đưa ra lời khuyên: “Anh Đông, chi bằng anh cứ thẳng thắn nói với chị An Ý là anh thích chị ấy đi. Với cái thái độ ‘đun ếch bằng nước ấm’ của anh, em xin nói cho anh biết nhé, hợp đồng thuê nhà của chị An Ý sắp hết hạn rồi đấy.”


“Chỉ còn hơn một tuần nữa thôi.”


Trình Hách Đông tự biết rất rõ, anh liếc nhìn Hướng Hủ Dương, nhưng không lên tiếng, vì anh đã có tính toán riêng của mình rồi.


Trình Hách Đông xưa nay không phải là người do dự, có lẽ người khác nhìn vào sẽ thấy anh rõ ràng đang chần chừ, nhưng đồng thời anh cũng là người hiểu rõ tính cách của Hứa An Ý.


Nếu anh không cho cô bất kỳ dấu hiệu báo trước nào mà cứ đi thẳng vào vấn đề, vậy thì chỉ khiến cô tránh anh xa hơn thôi. Anh đang tạo tiền đề, đang chờ một cơ hội thích hợp, vừa để Hứa An Ý thích nghi, vừa là cơ hội cho chính mình.


Im lặng giây lát, Trình Hách Đông liếc nhìn Hướng Hủ Dương với ánh mắt khó chịu, giọng điệu cũng cứng nhắc: “Sao em cứ cho rằng cô ấy sẽ từ chối anh?”


Hướng Hủ Dương khẽ rùng mình, gãi đầu rồi tỉnh bơ nói: “Với cái vẻ mặt khó ở của anh, trừ khi là chuyện liên quan đến chị An Ý, chứ em cũng chẳng nghĩ ra anh có thể vì chuyện gì khác nữa đâu.”


Quả thật đúng là vậy, trong mắt Hướng Hủ Dương, anh Đông của cậu ấy đúng là một người có nội tâm mạnh mẽ, xử lý mọi việc bình tĩnh và cực kỳ đáng tin cậy, chỉ khi gặp chuyện liên quan đến Hứa An Ý thì anh mới vô tình để lộ cảm xúc thật của mình.


Trình Hách Đông hiện tại đang buồn bực trong lòng nên cũng không có tâm trạng bận tâm đến lời cậu ấy.


Trên lầu, Hứa An Ý ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, ánh mắt lướt qua khoảng sân nhỏ, cũng chẳng biết đang nhìn về đâu. Mà hình như cô cũng chẳng nhìn cố định vào đâu cả, khóe mắt rủ xuống, thoạt nhìn không được vui vẻ lắm.


Việc cô và Trình Hách Đông vô hình trung biến thành kiểu tương tác thế này không phải là ý muốn của cô, nhưng cô vẫn xử lý rất tệ.


Ban nãy trong lúc ăn uống, người thiếu đi sự hứng thú không chỉ có mình cô, mà Trình Hách Đông trông cũng không được thoải mái lắm. Hứa An Ý cảm thấy rất có lỗi, nhưng lại bất lực, cảm giác chán ghét bản thân này như tràn ngập khắp cơ thể cô, khiến cả người cô toát lên vẻ chán nản


Câu nói của Trình Hách Đông đêm qua cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí cô, tấm màn ngăn cách giữa hai người vẫn chưa được vén lên, nhưng Hứa An Ý rõ ràng đã nhận ra sự thăm dò của Trình Hách Đông.


Có lẽ cô có thể tiếp tục giả vờ ngốc nghếch, vẫn có thể che đậy mọi chuyện êm đẹp, nhưng Hứa An Ý lại cảm thấy mình không sao làm được điều đó nữa.


Nhìn chằm chằm vào xa xăm quá lâu, mắt Hứa An Ý cay xè và đau nhức, lồng ngực cô như có một khối đá nặng trĩu đè ép khiến cô không thở nổi.


Ánh mắt cô lướt qua những bông hoa khô héo đặt bên bệ cửa sổ, chúng đã úa tàn đến nỗi không còn nhìn rõ hình dáng ban đầu, đó thực ra là bó hoa mà Trình Hách Đông đã tặng cô cách đây gần hai tuần.


Hoa tươi sau khi cắt khỏi cành chẳng thể giữ được lâu, Hứa An Ý đã chăm sóc tỉ mỉ suốt một tuần mà chúng vẫn cứ úa tàn. Cô cắt tỉa để chúng tạm thời giữ được hình dáng như bây giờ, nhưng cánh hoa sớm muộn gì cũng sẽ rụng xuống.


Nếu không có cảm giác gì với Trình Hách Đông, vậy thì tại sao cô lại tìm đủ mọi cách để giữ lại những bông hoa anh tặng cô? Tại sao lại cảm thấy buồn bã khi thấy Trình Hách Đông không thoải mái?


Trong lúc miên man suy nghĩ, cô đột nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng kêu cọt kẹt, lúc liên tục lúc lại ngắt quãng.


Hứa An Ý đứng dậy, vừa đặt chân xuống nền đất cô mới giật mình nhận ra mình đã ngồi quá lâu, chân tê dại như bị hàng ngàn mũi kim châm.


Tiếng động ở cửa vẫn chưa ngưng bặt, cô nhẹ nhàng bước đi để giảm bớt cảm giác khó chịu ở chân, rồi vội vàng đi mở cửa.


Khoảnh khắc cánh cửa gỗ mở ra, một cục bông trắng muốt lọt vào tầm mắt cô, móng vuốt của Khốn Khốn cũng đúng lúc đặt xuống sàn.


Hứa An Ý thoáng sửng sốt, vô thức quay đầu nhìn về phía cầu thang, không có động tĩnh cũng không thấy bóng người.


Nhưng Khốn Khốn vốn dĩ thích ở trong phòng của Trình Hách Đông, nếu không phải được bế ra ngoài thì làm sao nó có thể xuất hiện trước cửa phòng cô được?


Trái tim Hứa An Ý bỗng chốc vỡ òa, chỉ cảm thấy một nỗi chua xót dâng trào trong khóe mắt, cô chớp mắt liên tục để kìm nén cảm giác nóng ran, rồi mới cúi người bế Khốn Khốn lên, khẽ nói: “Cưng đến bầu bạn với chị sao, Khốn Khốn?”


Khốn Khốn đương nhiên sẽ không trả lời cô, Hứa An Ý cũng không cần câu trả lời.


Khi ở một mình rất dễ suy nghĩ lung tung, tâm trí rối bời không tìm được lối thoát, nhưng vì sự xuất hiện của Khốn Khốn mà những cảm xúc hỗn độn đó tạm thời được gác lại. Hứa An Ý tìm thấy cuộn len còn sót lại từ lần trước cô đan yếm, ném lên giường chơi với Khốn Khốn.


Chẳng mấy chốc, Khốn Khốn đã ngáy khò khò, nằm sấp trên giường cuộn tròn trong một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt lại.


Hứa An Ý cũng thuận thế nằm ngửa trên giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn thẳng lên trần nhà. Cảm giác mệt mỏi ập đến, cô cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.


Khi lòng chất chứa trăm mối tơ vò, giấc ngủ tự nhiên cũng trở nên rất nông, như thể lơ lửng trên vỏ não, chỉ cần tiếng động rất khẽ cũng đủ khiến cô giật mình.


Khả năng cách âm của homestay thực ra không tệ, nhưng dù sao cũng không thể sánh bằng cách âm của một khách sạn đúng nghĩa. Hứa An Ý bị tiếng xì xào dưới lầu đánh thức, lẫn vào đó là những đoạn đối thoại lộn xộn, khi tỉnh dậy đầu óc cô vẫn còn choáng váng.


Cô ngồi trên giường xoa xoa mặt, rồi vào nhà vệ sinh chải lại mái tóc. Người trong gương trông như bị hút cạn tinh thần, héo hon ủ rũ.


Hứa An Ý đưa tay đẩy khóe môi mình lên, cố gắng tạo ra một nét mặt trông thoải mái hơn một chút, nhưng chẳng có tác dụng gì cả.


Khốn Khốn cũng bị động tĩnh của cô đánh thức, đứng trên giường mở to đôi mắt mèo tròn xoe nhìn cô, đầy vẻ tò mò.


Trái tim Hứa An Ý lập tức mềm nhũn, cuối cùng cũng nặn ra được một nụ cười, đưa tay vuốt ve nó. Sau khi chỉnh trang xong xuôi, cô mới bế nó mở cửa xuống lầu.


Không còn cánh cửa phòng ngăn cách, tiếng động dưới lầu càng rõ ràng hơn, nghe kỹ thậm chí còn có giọng nữ.


Hứa An Ý cũng không nghĩ nhiều, cô lần theo tiếng động vừa đi vừa chau mày nghi hoặc.


Ai ngờ vừa đi đến cầu thang, cúi đầu nhìn xuống, cô đã thấy mấy người đang ngồi trên ghế sofa ở sảnh đa năng: hai người đàn ông mặc đồ chỉnh tề, vẻ mặt trông rất nghiêm nghị, ngoài ra còn có một người phụ nữ mặc áo khoác dài màu xám đậm đầy khí chất, khó đoán được tuổi thật.


Bước chân của Hứa An Ý bất giác khựng lại, chân cô cứng đờ, đầu óc nhanh chóng lướt qua những lời Trình Hách Đông nói đêm hôm kia, chợt nhận ra hình như đây là người nhà của anh....


Nhưng chẳng phải anh bảo mấy ngày nữa họ mới đến sao!


Từ đêm qua, Hứa An Ý đã bị những cảm xúc phiền muộn vây kín tâm trí, hoàn toàn quên mất chuyện này. Bây giờ trông cô giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, bối rối, căng thẳng, đứng im lìm không nhúc nhích, ánh mắt lơ đãng vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của mình.


Thấy cô đi xuống, Trình Hách Đông lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa, định đi về phía cầu thang, nhưng không ngờ bà Tần mẹ anh lại nhanh hơn anh một bước, nhận ra cô trước tiên. 


Khoảnh khắc ngẩng đầu lên nhìn thấy Hứa An Ý, bà lập tức bật dậy khỏi ghế, khuôn mặt được chăm sóc kỹ lưỡng tràn ngập vẻ kinh ngạc, buột miệng thốt ra một câu:


“Trình Hách Đông, con lén giấu một cô gái xinh đẹp trong nhà hả!”


Trước
Chương 39
Sau
Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 112,815
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,645,733
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 281,996
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 93,730
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 144,927
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 328,745
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 214,227
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 55,701
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 150,393
Đang Tải...