Chương 60: Em thương anh nhiều hơn một chút đi
Đăng lúc 15:26 - 29/04/2026
1,049
0
Trước
Chương 60
Sau

Hai người quyết định về Kinh Khê vào khoảng giữa tháng 12, sau khi tham dự xong đám cưới của Trần Chiếu và Lâm Thu.


Kể từ khi biết tin sẽ trở về Kinh Khê, Hứa An Ý vô cùng trân trọng từng ngày tháng còn ở lại Lô Xuyên, thậm chí còn nhờ Trình Hách Đông mua một quyển lịch xé giấy truyền thống giống hệt nhà bà Chung, mỗi ngày xé một tờ cho có cảm giác.


Không phải cô không muốn rời đi, chỉ là không biết khi nào mới quay lại lần nữa. Cô muốn sống thật trọn vẹn từng giây phút khi còn ở Lô Xuyên.


Mỗi khi không phải đến trường, Tiểu Thập lại ghé qua homestay tìm Hứa An Ý. Cô bé như một hướng dẫn viên du lịch giàu kinh nghiệm, thỉnh thoảng dẫn cô đến những địa điểm “kho báu”.


Khả năng dùng ngôn ngữ ký hiệu của Hứa An Ý hiện tại đã tiến bộ rất nhiều, cơ bản đã có thể giao tiếp trơn tru với Hứa An Ý. Có khi hai người rời nhà từ chiều rồi đến tối muộn mới về đến nhà.


Trình Hách Đông cứ như hóa đá vọng phu, nấu xong bữa tối rồi chờ cô về.


Trên bàn ăn, anh thuận miệng hỏi hai người hôm nay đã đi chơi đâu.


Hứa An Ý thành thật nói: “Tiểu Thập dẫn em lên núi hái thuốc.”


Trình Hách Đông khẽ nhướng mi, trên khóe mắt đầu mày đều nhuốm vẻ dịu dàng: “Em có nhận ra đâu là thuốc không?”


Có phải là ảo giác không? Cô cảm thấy lời nói của Trình Hách Đông đang nghi ngờ cô….


Hứa An Ý có chút giận dỗi, nhưng rồi cũng nhanh chóng dịu xuống, nhỏ giọng làu bàu: “Nhìn nhiều thì kiểu gì cũng nhận ra thôi.”


“Hầu hết các loại thảo dược ở núi Vân Phong anh đều nhận ra, anh sẽ dạy em phân biệt.” Trình Hách Đông bình tĩnh nói.


Hứa An Ý nhíu mũi: “Anh rõ ràng là đang khoe khoang mình học rộng hiểu cao.”


Trình Hách Đông bật cười giải thích: “Không hề, anh thật sự muốn dạy em mà.”


“Tiểu Thập sẽ dạy em.”


Không muốn để lộ quá nhiều sự ngây ngô của mình trước mặt anh, Hứa An Ý khéo léo từ chối với giọng điệu kiêu kỳ đáng yêu.


Trình Hách Đông cũng không ép buộc, để mặc cô muốn làm gì tùy ý, miễn sao cô vui là được rồi.


Chuyến đi bộ lên núi buổi chiều hao hụt không ít sức lực, Hứa An Ý ăn cơm thấy ngon miệng hơn hẳn. Khi gắp một đũa thịt cá lên, cô bỗng nghĩ ra điều gì đó, ngước mắt nhìn người đối diện rồi nói với giọng điệu hơi tiếc nuối: “Hồi trước đây anh từng hứa sẽ dẫn em đi bắt cá vào những ngày hè ấm áp.”


Đó là lời Trình Hách Đông đã hứa khi anh nhắc đến chuyện lần đầu tiên gặp Trần Chiếu và những người khác, nhưng hiện tại vẫn chưa đến mùa hè.


Trình Hách Đông đương nhiên cũng cảm nhận được nỗi tiếc nuối ẩn sâu trong lời nói của cô. Sau khi một thoáng im lặng, anh bèn đề xuất: “Vậy thì mình đi câu cá thôi.”


“Mùa này sao?” Mắt Hứa An Ý vô thức sáng bừng lên.


“Ừm.” Trình Hách Đông chiều theo mong muốn của cô, “Chiều mai anh sẽ đưa em đi.”


Nhận được lời hứa của anh, tâm trạng Hứa An Ý dường như tốt hơn hẳn, nét mặt cũng rạng rỡ hẳn lên. Cô chợt nhớ ra trước đây từng có người khen Trình Hách Đông rất uy tín, cô cũng không tiếc lời khen anh một câu: “Anh đúng là người uy tín.”


Đột nhiên được cô khen như vậy, Trình Hách Đông cảm thấy hơi lạ lẫm, anh khẽ nhếch môi nói: “Cảm ơn em nhé.” 


Lần này đến lượt Hứa An Ý sững sờ, nhìn anh với ánh mắt hoài nghi.


“Thấy lạ không?” Trình Hách Đông đang hỏi về cuộc đối thoại của hai người.


“Hơi hơi.” Hứa An Ý nhẹ giọng nói.


“Vậy lần sau đừng nói nữa.”


“Ồ.”


Hai người cứ thế đối đáp qua lại, có chút ngây thơ, có lẽ vì mối quan hệ giữa họ đã trở nên gắn bó và mật thiết hơn, nên những lời khen ngợi lẫn nhau như vậy lại trở thành xa lạ, nghe có vẻ kỳ kỳ.


Ngày hôm sau, trời trong xanh, nắng vàng cũng trở nên dịu êm, hơi oi ả nhưng vẫn trong giới hạn chịu đựng được.


Khoảng ba giờ chiều, Trình Hách Đông chuẩn bị hai bộ đồ câu, Hứa An Ý thì vừa xách một chiếc xô nhỏ vừa dắt theo Phệ Phệ, cả ba cùng nhau rảo bước ra ngoài.


Khu vực câu cá không nằm ở Lô Xuyên, sau nửa tiếng lái xe, tầm nhìn dần trở nên rộng mở, một vùng biển cỏ rộng lớn hiện ra trước mắt.


Trên bãi cỏ xanh mướt đã có vài người đang ngồi câu cá đầy thảnh thơi, đa số bên cạnh họ đều có chiếc thùng đựng cá. Cần câu được thả xuống mặt nước lấp lánh, người thì ngồi an nhàn chờ đợi.


Đỗ xe xong, Trình Hách Đông lấy dụng cụ câu cá từ cốp sau, thả Phệ Phệ xuống, rồi nắm tay Hứa An Ý đi tìm vị trí thích hợp.


Số người đến câu cá không nhiều nhưng cũng không ít, phần lớn là người trung niên, rảnh rỗi thì thích đi câu cá. Hai người tìm khoảng mười phút mới kiếm được một mảnh đất nhỏ tạm ổn.


Lắp cần câu xong, Trình Hách Đông đưa cho Hứa An Ý, chợt thấy cô dáo dác nhìn xung quanh, không biết là đang tìm gì. 


“Em đang tìm gì thế?” Anh hỏi.


Hứa An Ý nhẹ giọng trả lời: “Biển chỉ dẫn.”


Trình Hách Đông nhất thời không hiểu ý cô, lại nghe người trước mặt khó hiểu hỏi: “Khu vực này sao không ai quản lý nhỉ, chúng ta không cần đóng phí sao?”


Chẳng biết nên nói cô có suy nghĩ đơn thuần hay là suy nghĩ quá nhiều, Trình Hách Đông khẽ giãn đầu mày đang cau lại, nhẹ nhàng giải thích: “Ở làng quê không giống thành phố, đây là điểm câu cá tự nhiên nên miễn phí.”


“Tốt quá vậy.” Hứa An Ý lộ vẻ ngạc nhiên, từ từ nhận lấy cần câu.


Về khoản câu cá, cô là người mới, ngay cả việc móc mồi cũng bắt chước theo Trình Hách Đông. Bởi vì hơi hồi hộp nên thái độ học hỏi của cô rất nghiêm túc, sợ bỏ lỡ bất kỳ bước nào từ bàn tay anh.


“Trước đây em chưa thử bao giờ sao?” Trình Hách Đông biết rõ rồi còn hỏi.


Hứa An Ý cúi đầu chăm chú móc mồi, lắc đầu đáp: “Ở Kinh Khê em chưa từng thấy nơi nào rộng rãi mà chuyên dùng để câu cá như thế này.”


Trình Hách Đông đáp lại: “Ở thành phố không có, nhưng ngoại ô thì có.”


“Anh từng đi rồi sao?”


“Trước đây anh từng đi với Kỷ Số và mấy người bạn.”


Hứa An Ý hiểu ra, nói với vẻ chắc chắn: “Vậy anh chắc là người lão luyện rồi.”


Còn chuẩn bị cả đồ câu cá ở Vân Đoan nữa, chứng tỏ anh đã đi câu không ít lần.


Trình Hách Đông cũng không phủ nhận, hứng thú đề nghị với cô: “Hay là chúng ta thi đấu thử nhé?”


“Thi đấu cái này sao?” Hứa An Ý ngẩng đầu nhìn anh, giơ cần câu trong tay ra hiệu, cảm thấy anh đang nói đùa...


“Ừm, chúng ta sẽ xem ai câu được số lượng nhiều hơn.”


Cái bẫy mà Trình Hách Đông giăng ra đã quá rõ ràng, Hứa An Ý dễ gì nhảy vào đó. Cô tỉnh táo lắc đầu từ chối: “Không công bằng, em không đấu với anh đâu.”


Cứ như đã đoán được cô sẽ từ chối, Trình Hách Đông bình tĩnh nói: “Năm đổi một.”


Năm con đổi lấy một con, quả là một sự nhượng bộ rõ rệt.


Hứa An Ý còn chưa lên tiếng đáp lời, một người chú đang câu cá bên cạnh nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người đã vui vẻ nhắc nhở: “Dạo này cá ít lắm các cháu ạ, đừng nói là năm con, một buổi chiều mà câu được ba con là đã may mắn lắm rồi.”


Một lão làng câu cá đã lên tiếng, chắc là thật sự rất khó câu.


Hứa An Ý khựng lại giây lát, nhìn thẳng vào mặt Trình Hách Đông, cố gắng đọc từ ánh mắt anh xem có ý đồ dẫn dụ cô vào bẫy hay không.


Quan sát kỹ khoảng hai phút, cô vẫn giữ vẻ mặt như cũ, nhếch môi nói: “Không đấu.”


Lúc ở trước mặt Trình Hách Đông, cô vẫn chẳng thể che giấu được những suy nghĩ của mình, sau đó cô nghe thấy anh nói: “Sáu đấu một.”


Vừa dứt lời, Hứa An Ý dứt khoát nói: “Được thôi.”


Tính ra cô câu được hai con, Trình Hách Đông phải câu được mười hai con mới có thể thắng cô, dù cô chỉ câu được hai con nhỏ cũng tính. Nghĩ đến đây, Hứa An Ý cảm thấy khả năng thắng của mình rất cao.


Giờ đến bước bàn điều kiện.


Nhìn biểu cảm đắc ý và tự mãn trên khuôn mặt người đối diện, trong lòng Trình Hách Đông cũng mềm mại hẳn đi.


“Điều kiện thua là gì?” Dù sao đã là thi đấu thì phải có cược, Hứa An Ý dịu dàng hỏi.


Trình Hách Đông đã suy tính kỹ lưỡng từ lâu, ung dung nói: “Chỉ cần đồng ý một yêu cầu của đối phương là được.”


Nói xong, dường như đoán được sự do dự của cô, anh lại bổ sung một câu: “Không làm khó em đâu.”


Có vẻ cũng được.


Hứa An Ý miễn cưỡng đồng ý.


Cô ngồi xuống hăm hở chuẩn bị “trổ tài”, ai ngờ vừa cúi đầu đã phát hiện Phệ Phệ đang lén ăn mồi của mình. Hứa An Ý tức giận véo tai nó, thấp giọng nói: “Phệ Phệ, đừng để mẹ chưa ra trận mà đã thất bại thê thảm rồi chứ…”


Bị mắng một trận, Phệ Phệ tung tăng chạy về phía bãi cỏ bên kia, Hứa An Ý mới yên lòng bắt đầu vung cần.


Câu cá là một hoạt động giải trí đòi hỏi sự kiên nhẫn và phải có thời gian chờ cá cắn câu. Cần câu của cô đã xuống nước rồi mà Trình Hách Đông vẫn chưa thả cần.


Cô thấy anh lấy một chiếc ô che nắng từ túi đựng đồ bên cạnh ghế gấp ra, mở ra rồi che lên lưng ghế của cô, sau đó anh còn nói: “Nếu thấy nắng thì dịch lên phía trước một chút.”


Hôm nay trời nắng to, tuy không quá gay gắt nhưng hơn ba giờ chiều vẫn hầm hập hơi nóng, được che ô thì dễ chịu hơn nhiều.


Hứa An Ý vô thức quay sang hỏi anh: “Anh không dùng sao?”


“Không quen.” Trình Hách Đông đáp ngắn gọn.


Cô nhìn quanh một lượt, thấy quả thật chẳng mấy ai dùng ô, chỉ lác đác vài người đội mũ chống nắng, đàn ông lớn tướng mà che ô thì có vẻ hơi kỳ quặc.


Thế là cô cũng không nói gì nữa, chuyên tâm nhìn chằm chằm vào cần câu trước mặt.


Người ta nói nước quá trong thì không có cá, vùng nước lớn trước mắt không quá trong nhưng cũng không đục. Có lẽ làn gió nhẹ thổi làm mặt nước gợn sóng lăn tăn, cá dưới đáy dù có giật mình cũng chẳng thấy con nào nhảy lên hay lộ diện.


Khoảng mười lăm phút sau, Hứa An Ý thấy Trình Hách Đông thu cần, một con cá không lớn cũng chẳng bé đã nằm gọn trong xô của anh.


Cô thầm nhủ, mình không được ghen tị, rồi tiếp tục nhìn cần câu của mình, lòng hiếu thắng hiếm hoi cũng bị khơi dậy.


Hai mươi phút sau, Trình Hách Đông lại thu cần, lúc này trong lòng Hứa An Ý bắt đầu hơi hoảng loạn, ánh mắt lướt nhanh qua phía anh rồi vội vàng rụt lại, cố giả vờ điềm tĩnh, chuyên chú nhìn chằm chằm vào cần câu của mình.


Dáng vẻ như đối mặt với kẻ thù lớn của cô khiến Trình Hách Đông bật cười trong lòng, anh nhẹ nhàng hướng dẫn cô: “Cảm nhận cần câu động đậy thì kéo lên thử xem.”


Hứa An Ý nghe thấy vậy bèn “suỵt” một tiếng về phía anh, nghiêm túc nói: “Anh nói to quá sẽ làm cá của em chạy mất đấy.”


Giờ chuyển qua đổ lỗi cho yếu tố bên ngoài rồi sao?


Ánh mắt Trình Hách Đông lướt qua ý cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn im lặng.


Hứa An Ý cứ thấy cần động đậy là nhấc cần lên ngay, sau khi hụt liên tiếp hai lần, cô cảm thấy hơi ngượng, lặng lẽ kéo ghế của mình dịch sang một bên.


“Lại giở trò gì nữa đây?” Trình Hách Đông nhìn người vốn đang ở bên cạnh mình giờ đã dịch ra xa hơn một mét, thấp giọng nói.


Hứa An Ý quay sang giải thích với anh: “Hai chúng ta ngồi gần quá, cá cứ thế chạy hết sang phía anh rồi.”


Toàn là lý lẽ cùn, khóe môi Trình Hách Đông nhuốm ý cười.


Khi con cá thứ ba được câu lên, người chú bên cạnh trông thấy vậy bèn buột miệng khen Trình Hách Đông may mắn thật, đi câu không uổng công rồi.


Hứa An Ý liếc nhìn cái xô vẫn chỉ có nước của mình, cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa, đặt cần câu sang một bên, ngượng ngùng đứng dậy: “Em đi qua bên kia xem một lát.”


Trình Hách Đông cụp mi, trêu cô một câu: “Đừng có đi mua cá của người ta đấy nhé.”


Tại sao phải mua cá?


Hứa An Ý ngây người vài giây, sau khi hiểu ra còn xấu hổ nói: “Em không chơi ăn gian đâu.”


Cô vẫn có tinh thần thi đấu rất mạnh mẽ.


“Em chỉ đi học hỏi kinh nghiệm thôi.”


“Anh dạy em.” Trình Hách Đông hào phóng nói.


Hứa An Ý lại không muốn như thế, lẩm bẩm: “Em vẫn chưa thể nào thản nhiên đến mức có thể học hỏi từ ‘đối thủ’ của mình.”


Bạn trai biến thành đối thủ, thân phận của Trình Hách Đông trong phút chốc bị giảm đi vài phần giá trị.


Hứa An Ý chỉ đi vòng quanh một cách tượng trưng, nhưng cũng chẳng học được điều gì, cô đành quay về vị trí của mình với hai bàn tay trắng.


Khoảng hơn năm giờ, những người xung quanh bắt đầu lần lượt rời đi, Trình Hách Đông cũng xách xô đi đến bên cạnh cô.


Hứa An Ý dùng mắt ước chừng, không nhiều cũng chẳng ít, vừa đúng bảy con cá. Nhìn lại xô của mình vẫn trống rỗng, cô buồn bã thừa nhận: “Câu cá khó quá.”


Trình Hách Đông xoa đầu cô, an ủi: “Cũng còn tùy vào may mắn nữa.”


“Chắc chắn là do Phệ Phệ đã ăn trộm mồi của em, khiến khởi đầu không thuận lợi.” Hứa An Ý giả vờ đổ lỗi cho Phệ Phệ.


Nét mặt Trình Hách Đông vô cùng dịu dàng, giọng nói tràn đầy cưng chiều: “Có lẽ là vậy.”


Hứa An Ý tuy ngoài miệng than thở, nhưng trong lòng đã chấp nhận sự thật mình không giỏi câu cá, cô cam tâm tình nguyện nhận thua: “Anh thắng rồi.”


“Thắng sát nút.”


Thái độ thật khiêm tốn.


Hứa An Ý như nhận ra điều gì đó, lại nhìn vào xô của anh, thăm dò: “Anh cố ý chỉ câu được bảy con thôi đúng không?”


Thắng rồi, nhưng cũng không quên quan tâm đến tâm lý của cô.


Trình Hách Đông không cho là đúng, giọng điệu nhẹ bẫng: “Không quan trọng.”


Hứa An Ý càng tin chắc rằng anh đang quan tâm đến cảm nhận của mình, cô ngẩng đầu nhìn anh: “Em không yếu đuối đến thế đâu.”


Thắng thua giữa anh và cô vốn dĩ cũng không quan trọng.


Nói xong, cô như thể nhớ ra điều gì đó, bước đến ghé sát vào người anh rồi thì thầm: “Lúc nãy em nhìn xô của người khác, hình như họ cũng không câu được nhiều lắm.”


“Không phải em đi học hỏi kinh nghiệm sao?”


“Thì, tiện thể nhìn thử thôi.”


Trình Hách Đông đổi hai chiếc thùng cho nhau rồi dịu dàng nói: “Bây giờ xem như em đã câu được cá, có thể tự hào rồi.”


Đây là lần đầu tiên Hứa An Ý được người khác cố ý nâng cao “lòng hư vinh” của mình, cô vui vẻ ra mặt.


Đến lúc chuẩn bị về, gọi Phệ Phệ thì mới thấy nó ướt sũng chạy đến, trông có vẻ rất phấn khích.


“Phệ Phệ, con nhảy xuống nước à?” Hứa An Ý lùi xa nó một chút.


Phệ Phệ không hiểu, nhưng biết là cô đang nói chuyện với mình nên bèn sủa “gâu gâu” hai tiếng.


Trình Hách Đông hiểu rõ tính nết của chó nhà mình, liền vạch trần: “Chắc là lại xuống nước bơi rồi.”


“Về nhà còn phải tắm cho nó nữa.”


Từ sau cái lần tắm cho nó đợt trước, Hứa An Ý không muốn rước bực vào người nữa.


“Đến phòng khám của Trần Chiếu đi.” Trình Hách Đông không chút do dự đẩy rắc rối cho Trần Chiếu.


“Anh Chiếu chắc cũng không rảnh đâu.”


Lâm Thu từng nhắn tin than thở với cô rằng gần đây cô ấy đang bận đến sứt đầu mẻ trán, đám cưới có bao nhiêu việc phải làm.


Trong lúc hai người đang nói chuyện, điện thoại của Trình Hách Đông đổ chuông. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, người gọi đến chính là Trần Chiếu.


Sau khi nhấc máy, Trần Chiếu đi thẳng vào vấn đề chính, nhờ anh viết chữ như hai người đã bàn bạc trước đó, dặn dò xong thì nhanh chóng cúp điện thoại, có vẻ thật sự rất bận rộn.


Hứa An Ý cảm thán: “Tổ chức đám cưới thật sự rất phiền phức.”


Cô chỉ nghe Lâm Thu than thở thôi mà đã cảm thấy mệt rồi.


Trình Hách Đông nghe vậy thì khẽ nhíu mày, như thể muốn trấn an cô: “Nếu chúng ta tổ chức đám cưới, em không cần phải lo lắng gì cả.”


Hứa An Ý sửng sốt, trái tim bỗng chốc mềm mại lạ thường. Tuy rằng chưa biết khi nào mới cưới, nhưng nghe đích thân Trình Hách Đông nói câu đó, trong lòng cô lại dấy lên một niềm mong chờ mơ hồ.


Một lát sau, cô lẩm bẩm đáp lại: “Anh mà bận rộn quá, em cũng thấy xót.”


Trình Hách Đông cảm thấy ấm lòng, ánh mắt thoáng gợn sóng, cất giọng trầm ấm ‘đòi hỏi’ cô: “Vậy thì em thương anh nhiều hơn chút nữa nhé.”


Rõ ràng là được voi đòi tiên! Vành tai Hứa An Ý ửng đỏ.


Trên đường lái xe về, nhớ đến vụ cá cược của hai người trước cuộc thi, Hứa An Ý hỏi anh muốn đưa ra yêu cầu gì.


Trình Hách Đông vừa lái xe vừa đáp: “Cứ để đó đã, sau này hãy nói.”


Hai chữ “sau này” khiến Hứa An Ý bỗng có một dự cảm không lành, giống như án treo vậy, cô nhắc nhở: “Anh đã nói là không làm khó em quá.”


“Ừm, anh nhớ rồi.” Anh đáp lại khá nhanh.


Hứa An Ý quay đầu nhìn chằm chằm vào sườn mặt của anh, không tài nào nhận ra anh đang che giấu ý đồ xấu gì. Càng không thể nhìn thấu thì cô lại càng bất an: “Cảm giác như có một con dao đang treo lơ lửng trên đầu em.”


Nói vậy thì hơi nghiêm trọng, Trình Hách Đông đưa tay phải ra nhẹ nhàng xoa đầu cô, trầm giọng nói:


“Anh đâu nỡ làm thế.”


Trước
Chương 60
Sau
Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 137,196
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,698,622
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 346,405
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 117,049
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 168,468
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 431,445
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 262,129
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 67,998
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 202,655
Đang Tải...