Chương 44: Có thể nhẹ nhàng hơn chút không?
Đăng lúc 18:08 - 21/02/2026
1,123
0
Trước
Chương 44
Sau

Sáng sáng hôm sau, Trình Hách Đông đến nhà chú Lâm. Lần này Hứa An Ý không đi cùng anh nữa, vì cô bận tìm bà Chung để hỏi về những món ăn đặc sản địa phương rồi.


Trình Hách Đông từng nhắc đến việc bà Chung am hiểu về mảng này, tài khoản của cô dạo gần đây vẫn cập nhật liên tục, cứ khoảng hai đến ba ngày lại có một bài mới. Từ sau khi phát hiện việc tái hiện ẩm thực địa phương sẽ thu hút được lượng lớn lượt xem, Hứa An Ý tập trung xây dựng nội dung theo phương hướng này.


Nhắc mới nhớ, sau khi tài khoản khôi phục cập nhật, lượng truy cập cũng dần dà hồi sinh, số lượng PR tìm cô để bàn bạc hợp tác kinh doanh cũng nhiều hơn, mọi thứ dường như đang dần chuyển biến theo hướng tích cực và tốt đẹp hơn.


Bà Chung cũng khá bắt kịp xu hướng, biết đến hình thức quay video này. Bà cụ vui vẻ dạy cô, đến tận trưa vẫn còn hăng hái và nhiệt huyết.


Thế nên khi Trình Hách Đông về đến homestay mà vẫn chưa thấy Hứa An Ý đâu, anh bèn sang nhà bà Chung.


“Đến đón An Ý về đó à.” 


Anh vừa bước đến sân, Hứa An Ý còn chưa kịp nhìn thấy anh thì bà Chung đã tinh mắt bắt được bóng dáng anh, cố ý trêu anh.


Trình Hách Đông không phản bác, sắc mặt vô thức dịu đi, đáp: “Vâng, cháu đến đón cô ấy.”


Ban đầu bà Chung cũng không để ý lắm, qua mấy giây sau mới bất ngờ hiểu ra, đôi mắt đang nheo lại vì cười lập tức mở to: “Đông Tử, cháu tán đổ được con gái nhà người ta rồi hả?”


Trình Hách Đông bước tới, tự nhiên nắm lấy tay Hứa An Ý, khóe môi khẽ cong: “Vâng, chẳng phải bà đã nhận ra từ sớm rồi sao?”


Nụ cười trên gương mặt bà Chung càng rạng rỡ hơn bao giờ hết: “Thế thì tốt quá! Trước đây bà đã lờ mờ đoán được cháu có tình cảm đặc biệt với An Ý, xem ra bà với thím Lâm cháu cũng tinh mắt đấy chứ.”


Hứa An Ý nghe vậy bèn ngước mắt nhìn người bên cạnh, vì những lời này mà cô ngại ngùng không chịu nổi.


Đôi trai tài gái sắc nắm tay đứng trước mắt, bà Chung càng ngắm càng thêm phần vui mừng. Người lớn tuổi đã từng trải qua nhiều biến cố, chứng kiến trăm vạn chuyện trên đời, nên đối với chuyện vui vẻ lại càng có nhiều cảm xúc, liên tục nói: “Trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa, đúng là quá tuyệt vời!”


Khen xong, bà cụ còn quay sang cảm thán với Hứa An Ý: “Trước đây bà còn lo Đông Tử lớn đến ngần này rồi mà chẳng có bóng dáng cô gái nào bên cạnh, hóa ra là vì cô gái phù hợp đó chưa xuất hiện. Giờ thì tốt rồi, sau này không cần phải lo về chuyện quan trọng cả đời của nó nữa.”


Hứa An Ý không biết nên nói gì, khuôn mặt ửng hồng thẹn thùng, cô lịch sự đáp: “Vâng ạ, bà nhọc lòng rồi.”


Dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu này khiến bà Chung vừa ý vô cùng, bà cụ nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, ánh mắt tràn đầy yêu thương.


Một lát sau như nhớ ra điều gì đó, bà cụ mới nhìn sang Trình Hách Đông, hỏi: “Tiểu Ninh đã biết chuyện này chưa?”


“Mẹ cháu vẫn chưa biết ạ.” Đáp lời xong, Trình Hách Đông nhìn lướt qua Hứa An Ý rồi mới tiếp tục nói: “Bà cũng biết tính mẹ cháu rồi đó, nóng vội lắm.”


“Đúng vậy! Bà rành nó quá mà, tính khí chẳng giống bà ngoại của cháu chút nào.”


Tiểu Ninh chính là bà Tần, tên thật là Tần Ninh. Bà cụ Chung đã sống cạnh nhà bà ngoại anh mấy chục năm, biết bà Tần từ lúc còn bé, nên hiểu rất rõ tính cách của bà Tần, vừa hoạt bát lại năng động.


Nhưng cũng nhờ tính cách này mà bà Tần mới xông ra khỏi cái nơi nhỏ bé như Lô Xuyên.


Trình Hách Đông nhân tiện nói: “Cháu lo mẹ cháu lại làm cô ấy sợ.”


Làm ai sợ thì không cần nói cũng biết, bởi vì đây dù gì cũng là cô bạn gái mà vất vả lắm anh mới tán đổ.


Hứa An Ý cảm thấy hai má mình càng lúc càng nóng ran.


Bà Chung cũng phụ họa: “Đúng vậy, An Ý hay thẹn thùng mà, phải cho con bé chút thời gian rồi mới chính thức gặp mặt phụ huynh được.”


“Vẫn chưa nhanh đến vậy đâu ạ…” Hứa An Ý khẽ lên tiếng.


Cô và Trình Hách Đông mới ở bên nhau chưa đầy hai ngày, việc gặp mặt cha mẹ với tư cách bạn trai bạn gái vẫn còn quá sớm.


Rời khỏi nhà bà Chung, Trình Hách Đông nắm tay cô về homestay.


Vừa ra đến cửa, Hứa An Ý đã kéo nhẹ tay anh: “Bà Chung đã biết chúng ta ở bên nhau rồi, vậy có phải cả thôn cũng sẽ biết luôn không?”


Lô Xuyên chỉ là một thôn làng bé xíu như lòng bàn tay, chuyện gì xảy ra trong nhà ai, chỉ cần qua những lời đàm tiếu ở đầu thôn là coi như cả thôn đều biết.


Trình Hách Đông khẽ nhướng mày, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Em không muốn họ biết sao?”


“Ừm…” Hứa An Ý suy nghĩ một lúc rồi đáp, “Cũng không hẳn.”


Cô vốn chẳng mặn mà gì với việc trở thành tâm điểm của mọi lời đàm tiếu, vì thế cô mới do dự. Nhưng nghĩ lại thì hình như cô cũng không quá bài xích nếu chuyện của cô và Trình Hách Đông bị bàn tán xôn xao.


“Sớm muộn gì họ cũng sẽ biết thôi.” Trình Hách Đông cụp mắt nhìn cô: “Bây giờ chưa biết, sau này kết hôn rồi kiểu gì cũng sẽ biết.”


Kết hôn?


Hai chữ này như đánh mạnh vào lồng ngực Hứa An Ý, khiến cô run rẩy, cô ngẩn người một lúc rồi mới nói: “Anh nghĩ xa quá rồi.”


Trình Hách Đông không tán thành với câu này, trầm giọng nói: “Không xa chút nào cả. Chẳng phải trên mạng hay bảo yêu đương mà không hướng đến mục đích kết hôn thì đều là đùa cợt sao? Anh muốn một tình yêu nghiêm túc và chân thành.”


Trên mạng ư, không biết anh xem mấy cái “triết lý” lỗi thời ấy từ chỗ nào vậy…


Hứa An Ý chợt nhớ đến ảnh đại diện mặc định trên tài khoản video của anh, rõ ràng là một cao thủ máy tính, sao lại không thích lướt mạng xã hội nhỉ.


Cô ngước đôi mắt long lanh nhìn anh, ra vẻ nghiêm túc giả vờ ngây thơ hỏi: “Trên mạng là ai, họ nói khi nào vậy?”


Bị cô ghẹo nhưng Trình Hách Đông vẫn điềm nhiên, bàn tay như bị ngứa ngáy mà nâng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô lên: “Ý là em muốn ‘đùa giỡn lưu manh’ với anh sao?”


Cô đang giả ngơ về chuyện kết hôn phải không?


Trình Hách Đông không dùng sức quá mạnh, giữ chừng mực rất khéo. Hứa An Ý bị anh nhẹ nhàng giữ lấy cằm, không sao động đậy được, môi bất giác chúm lại trông như đang hờn dỗi, nói chuyện cũng ấp úng: “Em đâu có nghĩ như thế!”


Cô đã nghĩ kỹ rồi, muốn ở bên cạnh Trình Hách Đông mãi mãi.


“Không nghĩ thế thì tốt.”


Trình Hách Đông cũng tạm hài lòng với lời đáp của cô, nhưng sau khi cô đã xuống nước, bàn tay đang giữ cằm cô vẫn chẳng có dấu hiệu buông ra. Hứa An Ý thử nhúc nhích cằm, ai ngờ ‘kẻ đầu sỏ’ lại giả ngốc chẳng biết gì.


Khóe mắt cô bất giác cụp xuống, khẽ vỗ nhẹ lên lòng bàn tay lớn đang đặt trên cằm mình, nhắc nhở anh: “Anh buông tay đi.”


Đôi môi hồng chúm chím hết hé ra rồi khép lại, cứ thế phô bày ngay trước mắt anh. Trình Hách Đông là một người đàn ông bình thường, huống hồ đây còn là cô gái mà anh thầm thương trộm nhớ, thế là anh gần như mất kiểm soát, ánh mắt dần trở nên u tối.


“Anh sao thế…”


Không nhận được hồi đáp, Hứa An Ý hỏi với giọng khó hiểu.


Vừa ngước mắt lên đã chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Trình Hách Đông. Cô không biết nên diễn tả cảm xúc đó thế nào, mang theo chút gì đó thật nguy hiểm, khiến lời nói bỗng chốc đứt quãng.


Giữa không khí mập mờ của những người yêu nhau, những rung cảm nồng nàn luôn hiện hữu, một ánh mắt cũng đủ để họ hiểu rõ tâm ý của nhau.


Nhìn thấy yết hầu nhô cao của Trình Hách Đông dịch chuyển lên xuống, Hứa An Ý hoảng hốt, ngay khoảnh khắc anh cúi đầu, cô vội đưa tay che miệng, cất giọng run rẩy: “Không được hôn!”


Đôi mắt đen láy của Trình Hách Đông chợt sẫm lại, trên mặt anh thoáng qua nét bất mãn, bởi vì điều này không khác gì việc nạp đạn xong xuôi rồi lại phát hiện súng bị tịt ngòi, nhưng anh vẫn kiên nhẫn hỏi: “Tại sao không được hôn?”


Hứa An Ý vừa định trả lời thì anh lại bổ sung: “Đừng có viện dẫn mấy cái lý lẽ ‘từng bước một’ vớ vẩn nhé.”


…Sao lại là lý lẽ vớ vẩn được chứ.


Nhưng không nhắc thì không nhắc vậy.


Đồng tử màu nâu đen khẽ đảo quanh, Hứa An Ý nhẹ giọng nói: “Đang ở bên ngoài, sẽ có người đi qua đấy.”


Giữa thanh thiên bạch nhật thế này quả thật không nên làm vậy… Cô viện lẽ ấy, cố để đánh thức sự lý trí và điềm đạm vốn có nơi Trình Hách Đông, nhưng người đàn ông này rõ ràng rất giỏi trong việc bẻ ý cô. 


Trình Hách Đông không chút do dự nói: “Vậy về homestay thôi.”


Nói xong cũng không cho Hứa An Ý cơ hội từ chối, hai nhà vốn dĩ gần nhau, chỉ cần sải vài bước là đến ngay Vân Đoan.


Trình Hách Đông thuận tay khép chặt cánh cửa homestay, ai không biết cứ ngỡ anh muốn làm chuyện xấu xa gì đó khuất mắt, tuy rằng chuyện hôn hít vào ban ngày thực sự cũng hơi làm người khác ngại ngùng, dù sao thì đây cũng là làng quê, không được cởi mở như chốn thành thị.


“Em còn lý do gì muốn nói nữa không?”


Trình Hách Đông ôm cô vào lòng, vờ “tốt bụng” hỏi một câu.


Nếu ví Trình Hách Đông trước kia là một con sư tử còn say giấc nồng, giấu đi sự sắc bén; thì Trình Hách Đông trước mắt Hứa An Ý lúc này lại hiện nguyên hình là một con sói xám mưu mẹo, đôi mắt rực cháy khát khao, không thể nào kiềm chế được nữa.


Vòng eo bị ôm siết quá mạnh, Hứa An Ý không có chỗ nào để lùi, cảm giác áp bức từ người đối diện quá lớn, cô đột nhiên bắt đầu căng thẳng vì sự tiếp xúc sắp tới, trái tim trong lồng ngực bỗng chốc loạn nhịp, khóe mắt cũng dần đỏ hoe.


“Em có thể đưa ra một yêu cầu không…” Hứa An Ý thì thầm.


“Yêu cầu gì?” Giọng của Trình Hách Đông khàn đặc như thể bị giấy nhám chà xát.


“Anh có thể nhẹ nhàng một chút không?”


Bởi vì anh mới hôn má thôi mà cũng khiến gò má cô đỏ bừng rồi. 


Cô vừa nói dứt câu, Trình Hách Đông không đáp lời mà chỉ mạnh mẽ cúi đầu xuống.


Khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, Hứa An Ý như bị dòng điện xẹt qua, đứng im bất động.


Hơi thở dồn dập nóng bỏng hòa quyện vào nhau, mọi xúc cảm đều dồn tụ trên môi, hormone cuồng nhiệt lan tỏa khắp cơ thể. Trình Hách Đông như đang điên cuồng cướp đoạt không khí của cô, bàn tay Hứa An Ý đặt trên ngực anh dần mềm nhũn, bắt đầu thở dốc.


Trong lúc quấn quýt, đôi môi cô chợt nhói đau, âm thanh dính dớp chậm rãi thoát ra từ kẽ môi.


Trình Hách Đông thở dốc, nói: “Yêu cầu bị bác bỏ.”


…Thật là vô lý hết sức.


Không biết đã trôi qua mấy phút, nụ hôn như một cuộc cướp đoạt đơn phương nhưng mang lại cảm xúc hai chiều ấy mới chịu chấm dứt.


Gương mặt Hứa An Ý đỏ bừng, chẳng còn thấy vẻ trắng nõn vốn có nữa, đôi mắt cũng long lanh ướt át, nhìn qua là biết đã bị hôn dữ dội đến nhường nào. Ngược lại, Trình Hách Đông ngoài lồng ngực phập phồng và nhịp thở có chút rối loạn ra thì trên mặt hoàn toàn không lộ vẻ mất kiểm soát gì, thật sự rất bất công.


Ngồi trên ghế hồi lâu để lấy lại tinh thần, Hứa An Ý nhíu mày, nhìn người đàn ông có vẻ mặt sảng khoái bên cạnh, hỏi: “Anh yêu đương như thế này là bình thường sao?”


“Anh yêu đương thế nào?” Trình Hách Đông nhất thời không hiểu ý cô.


Cô giả vờ dùng giọng điệu hung dữ nói: “Trong đầu toàn mấy suy nghĩ ôm ấp chứ gì!”


Trình Hách Đông nghe vậy thì đột nhiên bật cười, ngụy biện: “Điều đó chứng tỏ anh cũng có ham muốn về mặt sinh lý với em.”


Hứa An Ý không biết nói gì nữa, vì hình như anh nói cũng không sai, lời tỏ tình từ bản năng sinh lý là lời tỏ tình trực tiếp nhất trên thế gian này.


Một lát sau, cô lại từ từ nhướng mí mắt lên, ngượng ngùng hỏi: “Vậy còn tình cảm về mặt tâm lý thì sao?”


“Anh thích em từ khi nào?”


Bà Chung nói bà cụ đã nhận ra Trình Hách Đông đối xử đặc biệt với cô từ lâu rồi, nhưng bắt đầu từ khi nào nhỉ, hình như cô đã nhận ra quá muộn màng.


Hứa An Ý cố gắng tìm một câu trả lời rõ ràng cho sự chậm hiểu của mình, cũng muốn tìm ra khoảnh khắc tình cảm này bắt đầu nảy mầm.


“Có lẽ là lần đầu gặp mặt.” Trình Hách Đông từng tự hỏi bản thân câu hỏi này, tìm được một câu trả lời mơ hồ, nhưng chung quy vẫn cảm thấy không xác thực.


Hứa An Ý nghe vậy thì ngẩn người, trên mặt hiện lên vẻ ngỡ ngàng: “Sao lại là lần đầu gặp mặt?”


Trong đầu thử hồi tưởng lại cảnh hai người lần đầu gặp mặt, Hứa An Ý tự thấy cảnh gặp nhau ở cửa ra ga tàu hoàn toàn không phù hợp với sự lãng mạn của tình yêu sét đánh, hơn nữa lúc đó trông cô còn rất tiều tụy.


‘Lần đầu gặp mặt’ mà Trình Hách Đông nhắc đến là lần đầu anh rung động trước cô trong lúc lái xe đưa cô về Vân Đoan, nhưng anh không định nói cho cô biết.


Ánh mắt như có điều suy nghĩ, anh chậm rãi cất tiếng: “Điều đó chứng tỏ việc anh thích em có lẽ đã được định sẵn ngay từ lần đầu gặp mặt rồi.”


Duyên phận là điều kỳ diệu không thể nói thành lời, cái gọi là lâu ngày nảy sinh tình cảm đó chẳng qua là sau này trong khoảng thời gian ở Vân Đoan cùng cô, anh càng thêm thích cô, càng thêm yêu cô mà thôi.


Hứa An Ý nhìn chằm chằm vào mặt Trình Hách Đông, cố gắng tìm ra dấu vết đùa cợt trên mặt anh, nhưng hoàn toàn không có gì cả.


Trái tim cô chợt đập mạnh. Lần đầu tiên cô sâu sắc cảm nhận rằng đứng trước tình yêu anh là một “người theo chủ nghĩa duy tâm” thuần túy.


“Còn em thì sao?” Trình Hách Đông nhẹ nhàng hỏi.


Cô thích Trình Hách Đông từ khi nào nhỉ.


Hứa An Ý dường như cũng không thể nói rõ, bởi vì cô nhận ra mình đã thích anh trước cả khi cô có tình cảm đặc biệt dành cho anh. Lần theo quá khứ, có lẽ trong rất nhiều khoảnh khắc, trái tim cô đã rung động mà không hề hay biết.


Do dự một lát, đôi mắt cô bỗng sáng lên, mỉm cười nói: “Trong vô số khoảnh khắc tươi đẹp khi ở bên cạnh anh.”


Trình Hách Đông vô cùng mãn nguyện với câu trả lời này, khóe môi vẽ nên một nụ cười: “Em khéo miệng thật đấy.”


“Đâu bằng anh.” Hứa An Ý giả vờ khiêm tốn.


Buổi chiều, Trình Hách Đông lái xe đưa Hứa An Ý lên trấn cắt tóc.


Trên thị trấn chỉ có vài ba tiệm cắt tóc, Hứa An Ý cũng không có yêu cầu cao, chỉ cần cắt ngắn một chút là được, nên cô chọn đại một tiệm.


Thợ cắt tóc là một phụ nữ trung niên địa phương, nói chuyện bằng giọng địa phương đặc sệt, khi giao tiếp thì luôn miệng bảo là biết rồi, nhưng chỉ với một nhát kéo, mái tóc dài thướt tha chạm eo của Hứa An Ý đã bị cắt ngắn đến ngang xương quai xanh, những sợi tóc đen nhánh rải khắp sàn nhà.


Lúc đó cô đau lòng không thôi, gương mặt đờ đẫn chẳng biết phải nói gì, bởi tóc đã cắt rồi, nào còn cách gì cứu vãn nữa.


.


Sau hơn mười phút cắt tỉa, coi như đã xong, Hứa An Ý cảm thấy mình không còn nhận ra bản thân trong gương nữa.


Mái tóc đen rẽ ngôi giữa dài đến xương quai xanh, đuôi tóc hình chữ V hơi uốn cụp vào trong, những sợi tóc mái lưa thưa chạm xương hàm làm cho khuôn mặt trông thanh thoát hơn.


Tay nghề của thợ cắt tóc xem ra cũng khá ổn, nhưng điều này hoàn toàn khác với suy nghĩ của cô, cô chưa bao giờ cắt ngắn như vậy, ngay cả mái tóc đuôi ngựa hồi cấp ba cũng không ngắn thế này.


Hứa An Ý nhìn mãi vẫn không quen, trong lòng dâng lên nỗi buồn man mác.


Ra khỏi tiệm cắt tóc, Trình Hách Đông nắm tay cô, cụp mắt nhìn khuôn mặt có phần u sầu của cô: “Em không vui à?”


“Ừm.” Hứa An Ý buồn rầu thành thật đáp: “Em cảm thấy độ dài này ngắn quá.”


Trình Hách Đông thấy đúng là ngắn đi nhiều, nhưng dù nhìn thế nào thì cô gái này vẫn xinh đẹp, ngắn một chút cũng chẳng ảnh hưởng gì, bèn dỗ dành cô: “Dài hay ngắn gì trông em cũng đẹp hết.”


“Anh đừng có dỗ vớ vẩn.” Hứa An Ý dừng bước nhìn anh.


Trình Hách Đông khựng lại một chút, khóe môi khẽ cong lên, không chút nghĩ ngợi đáp: “Vậy em cứ coi như anh đang nói thật đi.”


“Nghe cứ như anh đang nịnh hót ấy.”


Hứa An Ý khẽ vuốt mái tóc trước xương quai xanh, cố nhìn ngắm thêm để mong mình sớm chấp nhận nó hơn.


Trình Hách Đông quả thực không mấy thấu hiểu sự quan trọng mà con gái đặt vào chuyện cắt tóc đẹp hay xấu, nhưng lúc này anh vẫn chiều cô, không phản bác nữa.


Hai người đang đứng trên con đường nhỏ ở trấn, bỗng nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên, gọi tên của cả hai người.


Ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy Trần Chiếu và Lâm Thu đang thong thả đi về phía họ.


“Trùng hợp thế, hai cậu đến trấn sao không ghé phòng khám của tôi chơi?” Trần Chiếu nhiệt tình nói.


Trình Hách Đông cũng từ tốn cà khịa lại anh ấy: “Phệ Phệ tạm thời không cần dịch vụ bên cậu.”


Trần Chiếu cảm thấy không vui: “Trình Hách Đông, cậu nói thế là không đúng rồi, cứ như thể tôi chỉ chăm chăm vào việc làm ăn vậy?”


Hứa An Ý sực nhớ tới mức phí dịch vụ cắt cổ mà mỗi lần anh ấy tắm cho Phệ Phệ, cũng chẳng trách được vì sao anh ấy lại bị cà khịa.


Đứng bên cạnh thấy hai người đang nắm tay, Lâm Thu cố ý hỏi đùa: “Gì đây? Hai cậu chính thức ở bên nhau rồi à?”


Tai Hứa An Ý đỏ bừng, coi như ngầm đồng ý.


Lâm Thu liếc nhìn Trình Hách Đông, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng: “Chúc mừng nhé, cuối cùng cũng đạt được ý nguyện rước người đẹp về dinh rồi.”


Rồi cô ấy vỗ nhẹ vào bàn tay đang khoác vai mình: “Chắc anh không cần săn đôi giày chuẩn bị mở bán vào tuần tới nữa đâu.”


Trần Chiếu nhếch môi, không vui nhìn Trình Hách Đông: “Bao giờ thì cậu mới chịu cho tôi thắng một lần đây?”


Hứa An Ý thấy vậy khẽ hỏi: “Hai người cá cược gì sao?”


Lâm Thu cười khẽ: “Chị bảo là Trình Hách Đông chắc chắn sẽ cưa đổ em trong vòng nửa tháng, Trần Chiếu lại cãi lời chị, không chịu tin.”


Hứa An Ý nghe xong không khỏi sửng sốt, lặng lẽ liếc nhìn người bên cạnh, sao tất cả mọi người xung quanh đều nhận ra anh có ý với cô sớm hơn cả cô thế nhỉ?


Cô siết chặt tay anh, để bù đắp cho sự chậm chạp và nhận ra muộn màng của bản thân.


“Bây giờ hai người định về à?” Lâm Thu hỏi.


Vốn dĩ chỉ đến cắt tóc thôi, tóc cắt xong cũng chẳng còn việc gì khác nữa, Hứa An Ý thấy người bên cạnh không lên tiếng, nghĩa là không có gì, bèn gật đầu đáp lại.


Trần Chiếu thấy vậy thì tiếp lời vợ: “Tối nay ở quảng trường có rạp chiếu phim ánh sao, hay là xem xong rồi về nhé?”


Rạp chiếu phim ánh sao ư?


Chẳng đợi Hứa An Ý cất lời hỏi, Trình Hách Đông đã chủ động giải thích cho cô: “Là chiếu phim ngoài trời.”


Ngoài trời, ánh sao, cái tên này quả thực rất phù hợp.


“Em muốn đi không?”


Trình Hách Đông đã quá quen với loại hình này nên không mấy hứng thú, nhưng Hứa An Ý chưa từng xem bao giờ, cô do dự một lát rồi gật đầu: “Hơi muốn xem.”


“Vậy thì đi thôi.”


Lâm Thu đứng một bên như thể chứng kiến sự xuất hiện của một ‘ông chồng siêu chiều vợ’ tiếp theo, bèn huých nhẹ vào cánh tay Hứa An Ý: “Được quá nhỉ, em đã thu phục được cậu ấy rồi đấy.”


Hứa An Ý không khỏi đỏ mặt, trong đầu bất chợt nhớ lại nụ hôn mãnh liệt buổi trưa, trong lòng thầm nghĩ, sao cô lại có cảm giác mình mới là người bị anh thu phục thế nhỉ.


Trần Chiếu thừa thế hùa theo, nắm lấy cơ hội trêu ghẹo người anh em của mình: “Trình Hách Đông, tương lai đầy hứa hẹn đấy nhé.”


Trước
Chương 44
Sau
Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 121,419
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,675,811
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 309,152
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 105,213
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 157,025
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 403,721
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 243,362
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 61,739
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 180,670
Đang Tải...