Sau bữa cơm, Hứa An Ý cuộn mình trên ghế sofa trong sảnh đa năng tìm bừa một bộ phim nào đó để xem, tay thì bóc một quả lựu đỏ tươi.
Trình Hách Đông rửa bát xong đi vào, thấy tivi đang bật, anh cất giọng thoải mái hỏi: “Sao tự nhiên lại nổi hứng xem TV thế?”
Chiếc tivi ở Vân Đoan giống như vật trang trí, gần như chẳng bao giờ hoạt động. Trước đây bà Vân còn sống hay thích xem tivi, nên khi sửa sang lại homestay, Trình Hách Đông cũng đã lắp thêm một cái tivi, nhưng thực ra chẳng có ai xem.
Thấy anh đến gần, Hứa An Ý chủ động nhích sang một bên, lắc lắc quả lựu trong tay: “Để kết hợp với nó ấy mà.”
Ăn lựu thì tay luôn bận rộn, cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó, bật tivi lên thì lại thấy dễ chịu hơn nhiều.
Trình Hách Đông thuận thế ngồi xuống cạnh cô, động tác thành thục ôm cô vào lòng.
Thấy cô đang bóc từng hạt một cho vào miệng, anh giả vờ muốn nhận lấy: “Để anh bóc ra cho em.”
“Không cần đâu.” Hứa An Ý dứt khoát từ chối, “Cái kiểu sinh trưởng của nó là vậy, nên ăn theo cách này sẽ tôn trọng nó hơn.”
So với việc đổ cả một nắm vào miệng thì cô vẫn thích ăn kiểu này hơn, một sở thích kỳ lạ.
Nhìn thoáng qua đầu ngón tay nhuốm màu nước lựu đỏ của cô, Trình Hách Đông khẽ nhíu mày, không hiểu lắm. Nhưng anh cũng không ép buộc, chỉ rút một tờ khăn giấy kê bên tay cô.
Mùa này lựu ở đây hạt đỏ mọng căng tròn, còn ngọt nữa, là Tiểu Thập mới cho cô chiều nay, chắc là hái từ cây lựu ở đâu đó trong thôn, dù sao cũng là món quà từ thiên nhiên.
Hứa An Ý vừa ăn vừa không quên nhớ đến Trình Hách Đông, hào phóng bẻ một nửa đưa cho anh.
“Em ăn đi.” Trình Hách Đông đẩy tay cô, anh không quen ăn lựu, không phải vì phiền phức mà chỉ đơn giản là không thích hương vị đó.
Bị từ chối khéo, Hứa An Ý cũng không nói gì, thu lại về tay mình. Một lát sau, cô lại bóc hai hạt lựu chín đỏ đưa đến miệng Trình Hách Đông, như một động tác thuận tay.
Thế là Trình Hách Đông cúi đầu xuống, ‘mút’ lấy hai hạt lựu đó.
Ngón tay Hứa An Ý hơi ẩm ướt, cô ngước mắt nhìn anh: “Sao anh lại ăn?”
“Em dâng tận miệng rồi, khó mà từ chối được.”
Hứa An Ý có lý do để nghi ngờ rằng anh có ý đồ khác, ăn thì cứ ăn đi, sao còn ngậm cả ngón tay của cô nữa!
Cô đang đăm chiêu nhìn đầu ngón tay vương chút nước, bỗng nhiên trên đỉnh đầu lại vang lên giọng nói: “Em có đút cho anh nữa không?”
Hứa An Ý không nói không rằng cầm tờ khăn giấy lau ngay trước mặt anh, ngữ điệu rất dứt khoát: “Không đút nữa!”
Trình Hách Đông bật ra một tiếng cười khẽ từ lồng ngực.
Phệ Phệ vốn đang nằm ngủ ngoan một bên, nghe thấy động tĩnh thì vẫy đuôi chen vào giữa ghế sofa và bàn, đôi mắt ướt át nhìn chằm chằm vào quả lựu đỏ trong tay Hứa An Ý, khao khát muốn ăn hiện rõ trên mặt.
“Nó không ăn được đâu nhỉ?” Hứa An Ý hỏi.
Chưa từng thấy chó ăn lựu bao giờ.
Trình Hách Đông từ tốn trả lời: “Không được.”
“Năm ngoái không biết nó ăn trộm ở đâu được một quả, ăn cả vỏ cả ruột xong nôn hết ra phòng.”
Bây giờ nghĩ lại chuyện này, Trình Hách Đông vẫn rất ghét bỏ, tuy nói là con trai cưng của mình, nhưng việc dọn dẹp chất thải bẩn của nó thì lại vô cùng thử thách lòng kiên nhẫn.
Hứa An Ý lập tức hình dung ra cảnh đó, không nhịn được bật cười, bất lực nói với Phệ Phệ: “Bố con không cho con ăn, thôi con đành thèm chảy nước miếng nhé.”
Có lẽ đã hiểu được từ nào đó, Phệ Phệ hướng về phía Trình Hách Đông “gâu” một tiếng.
Nhưng anh lại tỏ ra thờ ơ, lời nói rất vô tình: “Cứ sủa đi, có sủa nữa cũng không ăn được đâu.”
Bầu không khí trong sảnh đa năng ngập tràn sự ấm cúng, khiến người ta không khỏi đắm chìm.
Hứa An Ý lại mơ mơ màng màng nhớ lại cuộc trò chuyện với bà Chung vào ban ngày.
Thực ra chỉ cần người bên cạnh cô là Trình Hách Đông, dù có ở đâu thì cô cũng cảm thấy thoải mái, đây là sức mạnh khác biệt mang lại sự yên tâm mà cô cảm nhận được từ Trình Hách Đông.
Trong vô thức, những rạn nứt trong tâm hồn cô lặng lẽ được xoa dịu, Hứa An Ý cảm nhận được một sự bình yên chưa từng có trong đời.
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng, Hứa An Ý bị tiếng điện thoại rung ù ù đánh thức. Cô mơ màng ngồi dậy khỏi giường, với lấy điện thoại nhìn màn hình hiển thị, hóa ra là chủ nhà ở Kinh Khê gọi đến.
Căn nhà cô thuê ở Kinh Khê là của một người dì đã về hưu, bình thường ngoài việc chuyển tiền thuê nhà qua WeChat thì hai người cũng chẳng mấy khi giao tiếp, bây giờ đột nhiên gọi điện đến thế này, chắc chắn không phải chuyện vô cớ.
Hứa An Ý khó hiểu nhíu mày, đưa tay nhận máy.
Quả nhiên là có chuyện thật.
Chủ nhà nói con trai bà ấy sắp kết hôn, cần tiền gấp để mua nhà mới, nên tháng này phải sửa sang lại căn nhà cô đang thuê để bán đi, còn khéo léo ngỏ ý muốn cô chuyển đi trong tuần này.
Giọng chủ nhà ở đầu dây bên kia tràn ngập sự áy náy, dù biết rằng việc làm của mình vẫn tuân thủ hợp đồng, đã đưa ra rất nhiều nhượng bộ, thậm chí còn nói sẽ hoàn trả lại tiền thuê nhà hai tháng trước mà cô đã ở.
Hứa An Ý vốn là một người không quen tranh luận hay đôi co với ai, thái độ của chủ nhà lại rất hòa nhã, cô cũng không muốn làm khó người khác, không lại làm lỡ chuyện vui cưới hỏi của người ta. Thế là cô đồng ý, nói rằng sẽ dọn đi sớm nhất có thể.
Gác máy xong, Hứa An Ý xoa xoa mặt, đuôi mắt cụp xuống, trên mặt thoáng qua vẻ ưu tư.
Nhà ở Kinh Khê thì nhiều, nhưng tìm được căn phù hợp cũng cần thời gian. Với lại cô vốn cực kỳ ghét sự thay đổi, nên chuyện này đối với cô được xem là một chuyện phiền muộn vô cùng.
Ngồi trên giường một lúc để tỉnh táo lại, Hứa An Ý mở ứng dụng mua vé, đặt một tấm vé tàu về Kinh Khê cho ngày mai.
Cô sửa soạn qua rồi xuống lầu, Trình Hách Đông đã làm xong bữa sáng, cũng đã bày biện sẵn trên bàn ăn, lúc này anh đang thay nước cho Phệ Phệ.
Thấy cô xuống, anh bèn gọi cô ăn sáng trước, còn anh thì đi rửa tay rồi mới đến ngồi đối diện cô.
Vì chuyện xảy ra sáng nay, Hứa An Ý vẫn đang trăn trở không biết làm sao để mở lời Trình Hách Đông rằng cô phải về Kinh Khê một chuyến, bởi vì mới hôm qua thôi cô còn bảo là sẽ ở lại với anh thêm một thời gian.
Mặc dù có lý do chính đáng, nhưng việc cô đổi ý nhanh đến thế, suy cho cùng cũng là một điều khiến cô thấy áy náy trong lòng.
Có lẽ vì biểu cảm bối rối trên mặt cô quá rõ ràng, Trình Hách Đông bèn mở lời hỏi cô trước: “Em sao thế?”
Hứa An Ý khẽ nhíu mày, cô chần chừ theo dõi vẻ mặt của anh một lúc lâu, khẽ chớp mắt rồi thì thầm: “Chuyện là, em phải về Kinh Khê một chuyến.”
Vừa dứt lời, trên khuôn mặt Trình Hách Đông thoáng hiện một nét khác lạ, nhưng nhanh chóng được anh che giấu đi. Anh trầm giọng hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Chủ của căn nhà em thuê ở Kinh Khê cần dùng nhà đột xuất, nên em phải về tìm nhà để chuyển đi.” Hứa An Ý nói ngắn gọn nguyên nhân.
“Để anh đi cùng em.”
Anh không chút đắn đo nói ra câu này, khiến Hứa An Ý nuốt khan: “Nhưng chẳng phải ngày mai khách thuê mới của Vân Đoan sẽ đến sao?”
Trình Hách Đông như thể đã quên mất chuyện này, được nhắc nhở thì hàng mày chợt nhíu lại, có chút không vui.
Hứa An Ý còn an ủi anh: “Thật sự không cần anh đi cùng đâu, một mình em cũng có thể lo liệu được, anh cứ ở lại đây xử lý công việc đi.”
Dù sao trước đây cô đã quen một mình rồi, từ khi có anh ở bên cạnh thực ra cô đã dựa dẫm vào anh khá nhiều, nhưng cô không thể vì thế mà ỷ lại vào anh mọi chuyện được.
Im lặng hồi lâu, Trình Hách Đông đành thỏa hiệp: “Vậy để anh bảo Kỷ Số giúp em.”
Anh không tin tưởng Hướng Hủ Dương được, bởi vì cậu ấy không đáng tin.
Đây là lần thứ hai Hứa An Ý nghe thấy cái tên này, tuy rằng có lẽ cô đã quen, nhưng Kỷ Số còn chưa biết cô, lần đầu gặp mặt đã nhờ người ta giúp đỡ, cô thấy không hay lắm. Đang định hé môi từ chối thì bị Trình Hách Đông nhìn thấu ý định và ngăn lại.
“Đừng từ chối nữa.”
Tâm trạng anh thể hiện rõ trên mặt, trông có vẻ không được vui, Hứa An Ý do dự giây lát rồi quyết định không từ chối nữa.
“Em mua vé chưa, khi nào đi?” Trình Hách Đông trầm giọng hỏi.
Hứa An Ý gật đầu, nhẹ giọng đáp: “Ngày mai.”
Bầu không khí xung quanh dường như trở nên lạnh lẽo sau khi cô nói xong câu này, hai người im lặng ăn sáng, sự im lặng từ từ lan tỏa.
Hứa An Ý biết rõ Trình Hách Đông có lẽ không muốn cô đi, với lại chuyện này cũng quá đột ngột, thế là cô dịu giọng giải thích: “Chủ nhà bảo em chuyển đi sớm nhất có thể, nên em đành phải về sớm.”
Nói xong, dường như cô có vẻ hơi thiếu tự tin, không hiểu sao lại có cảm giác như đang bao biện cho bản thân vậy.
Trình Hách Đông trông bề ngoài không có phản ứng gì lớn, nhưng hơi thở rõ ràng trở nên nặng nề và kéo dài, anh cụp mắt, hỏi một vấn đề mà cô không ngờ tới.
“Em còn quay lại đây không?”
Đầu óc Hứa An Ý như ù đi, nhất thời cảm thấy choáng váng, mí mắt run rẩy, suy nghĩ cũng trở nên chậm chạp.
Sao anh lại hỏi ra câu này chứ.
Cô cứ tưởng Trình Hách Đông không vui chỉ đơn thuần là không nỡ để cô đi, hoặc là không muốn để cô đi, nhưng cô không ngờ rằng điều mà Trình Hách Đông để ý lại là lo lắng cô sẽ không quay lại.
Đau lòng, xúc động xen lẫn với sự tự trách mơ hồ, những cảm xúc phức tạp đan xen vào nhau cuộn trào trong lòng, hốc mắt Hứa An Ý nóng ran, cổ họng như bị cục bông lớn chặn lại, làm cách nào cũng không thể nuốt xuống.
Mãi một lúc sau cô mới cố nặn ra lời rõ ràng: “Anh còn ở đây, em nhất định sẽ quay lại.”
Hai ngày trước Hứa An Ý còn đang canh cánh dự định của tương lai, nhưng cũng chính vì vậy mà cô đã bỏ qua việc Trình Hách Đông còn suy nghĩ sâu xa hơn cả cô, hay nói đúng hơn là chìm sâu vào sự hoài nghi không chắc chắn.
Đối với anh mà nói, bản thân cô là một biến số không ổn định đáng để cân nhắc, bởi vì việc cô đến đây rồi ở bên anh suy cho cùng cũng xuất phát từ việc cô nảy sinh ý định đi du lịch nhất thời.
Vấn đề không thể tránh khỏi nhất giữa những người yêu nhau chính là cảm giác an toàn, Hứa An Ý tự cho rằng đã nhận được đủ sự an toàn từ Trình Hách Đông, nhưng bản thân cô lại chưa làm tốt được điều đó.
Cảm giác chua xót càng trở nên mãnh liệt, Hứa An Ý ra sức chớp mắt để che giấu đi, ánh mắt chất chứa cảm xúc nhìn thẳng vào khuôn mặt anh, nghẹn ngào nói: “Em đã nói sẽ mãi mãi ở bên anh, em sẽ không bao giờ thất hứa đâu.”
Sắc mặt Trình Hách Đông đã dịu xuống thấy rõ, trong lòng càng thêm cảm động, anh dùng đầu ngón tay khẽ lướt qua mí mắt Hứa An Ý, lau đi giọt lệ sắp rơi đọng trên hàng mi dưới của cô: “Anh biết rồi.”
Anh quả thật lo lắng rằng Hứa An Ý sau khi trở về sẽ không còn quay lại đây nữa, nhưng anh hoàn toàn tôn trọng ý muốn và sự tự do của cô. Cho dù cô về Kinh Khê mà không muốn quay lại nữa, điều đó cũng không có nghĩa là mối quan hệ giữa hai người sẽ kết thúc. Anh sẽ không buông tay, ngược lại còn rất sẵn lòng chiều theo ý cô.
Bữa ăn sáng hôm nay khiến tâm tư cả hai hơi xao nhãng, nhưng dường như cũng làm trái tim hai người xích lại gần nhau hơn.
Có lẽ vì sắp phải tạm biệt nhau một thời gian ngắn nên Hứa An Ý vô thức quấn quýt Trình Hách Đông hơn, tuy chẳng thốt ra lời nào là không nỡ, nhưng hành động lại rất thành thật, trong mỗi cử chỉ đều toát lên sự lưu luyến.
Cụ thể hơn là khi Trình Hách Đông rửa bát, cô lại bắt đầu đứng cạnh đó lặng lẽ ngắm nhìn anh; khi anh dắt Phệ Phệ đi dạo, cô cũng đi theo, v.v.
Trình Hách Đông cứ như thể có một cái đuôi mọc sau lưng, nhưng dĩ nhiên là anh rất vui vẻ hưởng thụ.
Ngày mai Vân Đoan sẽ đón khách mới, căn phòng trên lầu cần được dọn dẹp, thân là ông chủ Trình Hách Đông đành phải tự làm việc đó, Hứa An Ý cũng theo lên lầu giúp đỡ.
Mọi tiện nghi trong phòng đều đã được kiểm tra cẩn thận, không có vấn đề gì, chỉ còn việc lồng ga trải giường mới tinh.
Công việc này Trình Hách Đông tự mình làm được, Hứa An Ý muốn giúp một tay, nhưng tốc độ lồng ga giường và vỏ chăn của anh nhanh đến ngỡ ngàng, cô còn chưa kịp hiểu cách bọc thì đã xong xuôi rồi.
“Sao anh nhanh vậy.” Hứa An Ý thốt lên đầy kinh ngạc.
Trình Hách Đông vuốt phẳng các nếp nhăn trên giường rồi dịu dàng nói: “Có mẹo đấy, trước đây bà Chung đã từng dạy anh rồi.”
Vân Đoan chẳng mấy khi có khách, vậy mà ông chủ như anh vẫn xử lý mọi việc rất chu toàn. So với anh, Hứa An Ý cảm thấy kỹ năng sống của mình còn kém xa, cô chẳng kìm được mà thì thầm cảm thán: “Hình như em vớ được một món hời lớn rồi.”
Câu nói này lọt vào tai Trình Hách Đông, anh khẽ nhướng mày, trầm giọng cười nói: “Vậy thì anh đã gặp được một bảo bối vô giá rồi.”
Nghe từ “bảo bối vô giá”, tim Hứa An Ý đập mạnh một cái, lại bắt đầu ngại ngùng. Cô cụp mắt, nụ cười dần dần lan rộng trên khuôn mặt.
Trình Hách Đông làm việc nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã dọn dẹp xong. Lúc chuẩn bị ra ngoài, Hứa An Ý lấy một mảnh giấy ghi chú cùng cây bút rồi cúi xuống bàn bắt đầu viết, vẻ mặt trông rất chuyên chú và nghiêm túc.
Viết xong, cô dán thẳng vào chỗ dễ thấy trên bàn đầu giường.
“Em viết gì vậy?” Trình Hách Đông ghé lại xem.
“Bí quyết để ghi điểm!” Hứa An Ý cũng không cản anh xem, dù sao cũng không có gì không thể xem.
“Cuộc đời mênh mông như biển rộng, được gặp nhau ắt duyên lành. Chào mừng quý khách đến với “Vân Đoan Tiểu Trúc”, đây sẽ là mái nhà ấm áp dành cho quý khách, hãy trút bỏ mệt mỏi và cảm nhận sự an nhiên, hy vọng “Vân Đoan” có thể đem đến cho quý khách một cuộc gặp gỡ đẹp đẽ.”
Nét chữ của Hứa An Ý thanh tú bay bổng, hoàn toàn khác biệt với nét chữ mạnh mẽ của Trình Hách Đông, từng câu từng chữ lại càng thấm đẫm hơi ấm.
“Cũng văn chương quá nhỉ.” Trình Hách Đông xem xong không hề tiếc lời khen ngợi.
Trên mặt Hứa An Ý lấp lánh niềm kiêu hãnh: “Môn Văn của em cũng không tệ đâu.”
Như thể đột nhiên nhớ ra điều gì, Trình Hách Đông nửa tựa vào bàn, từ tốn nói: “Vậy mà anh nhớ ngày đầu tiên em mới đến Vân Đoan, hình như em có nói môn Văn của em không tốt lắm.”
Ngày đầu tiên? Chuyện của một tháng trước rồi.
Hứa An Ý vô thức hồi tưởng lại vì sao ngày hôm đó mình lại nhắc đến chuyện ngày.
Một vài mảnh ký ức vụn vặt chợt hiện lên đứt quãng, lúc đó hình như là vì khẩu hiệu quảng cáo của homestay nào đó về việc ngủ với ông chủ, Hứa An Ý nói là quảng cáo sai sự thật, Trình Hách Đông hỏi cô có muốn làm bài đọc hiểu không, thế là cô buột miệng nói môn Văn của mình không tốt lắm, sau đó coi như thỏa hiệp rồi trốn tránh.
Nhắc đến lúc đó, Hứa An Ý lại cảm thấy ngượng ngùng, nghiêm mặt nói với anh: “Anh đừng có nhắc lại chuyện cũ nữa, lúc đó em vì sợ anh nên em mới nói bừa thôi.”
“Sợ anh ư?” Trình Hách Đông nhíu mày, giọng điệu đầy nghi hoặc.
Hứa An Ý gật đầu: “Vì lúc đó anh mang lại cho người ta cảm giác khó gần lắm.”
Anh vốn cao ráo vạm vỡ, mặc đồ toàn màu đen, thêm vào đó là gương mặt lạnh lùng, quả thật tỏa ra khí chất khiến người lạ khó lòng tiếp cận.
Trình Hách Đông biết hình tượng của mình thực sự khiến người khác có cảm giác như vậy, nhưng anh hoàn toàn không ngờ ban đầu Hứa An Ý lại cảm thấy sợ anh. Anh trầm ngâm một lát rồi nói: “Vậy thì anh nên cảm thấy may mắn vì em không còn sợ anh nữa nhỉ?”
Hứa An Ý nghe vậy thì mỉm cười, ngại ngùng thì thầm: “Bây giờ thì em rất thích anh.”
Trình Hách Đông vui vẻ ra mặt, hoàn toàn chịu thua trước cô gái này, cũng bị cô nắm trọn trong tay.
Phòng ốc đã dọn dẹp xong xuôi, gần như chỉ chờ khách đến. Trình Hách Đông nắm tay Hứa An Ý bước ra ngoài.
Lúc xuống lầu, Hứa An Ý sực nhớ ra điều gì đó, cô dặn dò anh: “Ngày mai trước khi khách đến anh đừng quên đặt một bó hoa nhỏ trong phòng nhé, khách nhìn thấy sẽ vui lắm đấy.”
Lúc nhận được bó hoa anh tặng, Hứa An Ý cảm thấy rất vui. Dù cho bên trong còn xen lẫn nhiều tâm tư khác, nhưng mỗi ngày mở mắt ra được thấy những đóa hoa tươi trong phòng là lòng lại cảm thấy phơi phới.
Trình Hách Đông tuy cũng rất chu đáo, nhưng dù sao cũng là đàn ông, không thể nghĩ ra được những chi tiết tinh tế như vậy, vừa hay Hứa An Ý có thể bổ sung để thêm hoàn hảo.
Trình Hách Đông gật đầu tỏ vẻ đã biết, vẻ mặt thì điềm tĩnh nhưng giọng điệu lại chứa vẻ cảm khái:
“Vân Đoan mà không có bà chủ là thật sự không ổn.”
“Trước đây cũng đâu có.” Hứa An Ý cố ý phá vỡ bầu không khí lãng mạn.
“Vậy nên trước đây mới thiếu đi tình người.”
“Vậy em có thể hiểu là Vân Đoan đến hiện tại đã không thể thiếu em không?” Cô giải nghĩa lời anh nói, đôi mắt long lanh ngước nhìn người bên cạnh rồi nửa thật nửa đùa.
“Ừm.” Trình Hách Đông khẽ khàng đáp một tiếng, trầm giọng nói: “Anh cũng không thể thiếu em.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗