Sau khi Trình Hách Đông đi làm, trong nhà chỉ còn lại một mình Hứa An Ý. Cô chơi với Phệ Phệ và Khốn Khốn một lúc trước, sau đó lại thay miếng lọc trong bể cá. Làm xong việc rồi cô mới nhớ ra quần áo bẩn hôm qua vẫn chưa giặt.
Lúc còn sống một mình, cuộc sống của Hứa An Ý trôi qua nhịp nhàng, mặc dù không cảm thấy lãng phí nhưng dường như luôn thiếu vắng điều gì đó.
Vào thời điểm đó, cô an phận với những gì mình đang có, cũng chưa từng nghĩ rằng những thứ còn thiếu là sự tồn tại mà cô nhất định cần.
Nhưng kể từ khi có Trình Hách Đông bên cạnh, cô mới dần nhận ra rằng những gì thiếu hụt trong quá khứ mới thực sự là cảm giác viên mãn trong tâm hồn, là thứ thiết yếu mang lại cho cô niềm hạnh phúc.
Chẳng hạn như bây giờ, trên giá đựng đồ vệ sinh ở bồn rửa tay là hai chiếc cốc đánh răng cùng kiểu dáng nhưng màu sắc khác nhau, đặt sát cạnh nhau; dao cạo râu của nam và dao tỉa lông mày của nữ đặt cùng chỗ, trông rất tự nhiên và thân mật, minh chứng cho sự cụ thể hóa của hạnh phúc.
Tâm trạng của Hứa An Ý cũng vì thế mà dao động nhẹ, cảm xúc lập tức trải dài khắp tâm hồn.
Lúc hoàn hồn lại đi vào phòng tắm tìm quần áo bẩn, cô mới thấy giỏ quần áo trống rỗng.
“Phệ Phệ!” Hứa An Ý vô thức cho rằng Phệ Phệ gây chuyện, tha quần áo đi đâu mất rồi.
Phệ Phệ nghe thấy tiếng gọi bèn vẫy đuôi mừng rỡ, thè lưỡi hồng chạy đến bên chân cô, ngẩng cái đầu lông xù lên, đôi mắt đen láy tròn xoe.
Hứa An Ý dùng đầu ngón tay chạm vào trán nó, giả vờ răn đe: “Không được tha quần áo lung tung đâu nhé.”
Quần áo bẩn đã thay ra, khi ngậm vào miệng ít nhiều gì sẽ có vi khuẩn.
Phệ Phệ như thể hiểu lời cô nói, ngập ngừng vài giây rồi bắt đầu “gâu gâu”.
Hứa Ý cau mày, đi vào phòng khách tìm bằng chứng gây chuyện của nó.
Vừa bước vào phòng khách đảo mắt nhìn quanh, qua cánh cửa sổ sát đất bằng cửa kính, cô tình cờ thấy quần áo bẩn của mình đang phơi ngoài ban công, thậm chí ngay cả những món đồ lót cá nhân cũng được giặt sạch sẽ và treo trên giá phơi, mảnh vải nhỏ đó vô cùng nổi bật giữa một đống quần áo.
Đầu óc Hứa An Ý tức thì trống rỗng, cô biết rõ mình chưa giặt, vậy thì quần áo là do Trình Hách Đông giặt sao?
Như bị sét đánh ngang tai, trong chốc lát cô không biết phải phản ứng thế nào.
Mặc dù hai người đã làm những chuyện thân mật hơn rồi, nhưng việc giúp cô giặt đồ lót quả thật quá đỗi gây sốc, Hứa An Ý nhất thời vẫn rất khó chấp nhận.
Phệ Phệ ở bên cạnh không ngừng cọ vào chân cô, như thể đang cố gắng “tự chứng minh sự trong sạch” của mình.
Hứa An Ý lấy cho nó một miếng thịt khô, xoa đầu nó như để xin lỗi, rồi ngẩn ngơ ngồi xuống ghế sofa, cầm điện thoại lên gửi WeChat cho ai đó.
[Sao anh lại giặt quần áo của em?!]
Trình Hách Đông không trả lời ngay, Hứa An Ý đoán anh chắc đang lái xe, cô ôm điện thoại đợi mười phút mới nhận được tin nhắn.
[Không được giặt à?]
Cách một màn hình điện thoại, Hứa An Ý vẫn cảm nhận được vẻ tỉnh bơ của anh qua từng con chữ. Cô nhíu mày nhìn chằm chằm vào điện thoại, khóe miệng giật giật.
[Không phải là không được giặt...]
Trình Hách Đông dường như nhận ra sự ngập ngừng của cô, bèn trả lời lại: [Anh đã dùng nước xả vải rồi.]
Nhắc mới nhớ, trước đây Trình Hách Đông sống không quá cầu kỳ, giặt quần áo hoàn toàn không dùng nước xả vải hay nước lưu hương gì cả, chỉ cần nước giặt là đủ rồi. Nhưng Hứa An Ý lại rất tỉ mỉ trong khoản này, sau khi hai người sống chung, trên kệ phòng tắm đã có thêm không ít đồ dùng giặt giũ và chăm sóc, đương nhiên là anh cũng chiều theo thói quen của cô.
Nhìn thấy tin nhắn trả lời của anh, Hứa An Ý bỗng chốc cảm thấy bất lực, trọng tâm vấn đề hình như lại bị lệch rồi.
Cô đành liều soạn tin nhắn: [Cũng không phải cái này.]
[Sao anh lại giặt cả... đồ nhỏ của em nữa.]
Ngay cả khi cách một màn hình, chủ đề này cũng khiến người ta ngại ngùng không thể thốt ra thành lời, cách diễn đạt của cô luôn đầy vẻ ý nhị.
Lúc này, Trình Hách Đông vừa bước ra khỏi thang máy, nhận được tin nhắn của cô thì khóe môi anh khẽ cong lên, bước chân không dừng lại. Như thể cảm thấy đây không phải là vấn đề đáng hỏi, anh bình tĩnh gửi liên tiếp ba tin nhắn:
[Đồ nhỏ?]
[Ý em là đồ lót?]
[Anh tiện tay giặt luôn rồi, giặt bằng tay, không lẫn với quần áo khác.]
Hứa An Ý ngồi trên sofa, hai má đỏ bừng, cô vùi đầu vào gối ôm, trong tâm trí không kìm được hiện lên cảnh Trình Hách Đông đứng trước bồn rửa tay giặt đồ lót của mình, chỉ cần nghĩ thôi đã cảm thấy nghẹt thở rồi!
[Lần sau anh đừng tiện tay nữa.....]
Sau này cô nhất định phải tìm chỗ nào đó để “giấu” riêng đồ lót đã thay ra, điều này thật quá đỗi ngượng ngùng.
Tin nhắn vừa gửi đi, Trình Hách Đông đã hồi âm lại. Anh hỏi ngược lại cô:
[Em định tước đoạt quyền lấy lòng em của anh sao?]
Hứa An Ý không kịp phản ứng, hỏi thẳng: [Sao anh lại phải lấy lòng em?]
[Tối qua xong việc là anh giặt quần áo cho em luôn đấy.]
Một câu nói ẩn chứa một điểm thời gian then chốt, từng giây từng giây trôi qua, Hứa An Ý đột nhiên hiểu ra. Gò má cô càng thêm bỏng rát, cái này gọi là gì, “lấy lòng sau chuyện ấy” để thuận tiện cho lần sau sao?
Sao tư tưởng của anh lại có thể lệch lạc như vậy!
Cũng chẳng biết Trình Hách Đông lấy đâu ra nhiều năng lượng đến thế, đêm qua sau khi xong việc cô mệt đến mức hoàn toàn mất ý thức, vậy mà anh vẫn có thể tỉnh dậy giặt quần áo như không có chuyện gì, tại sao sức lực của con người lại chênh lệch lớn đến vậy nhỉ…
Hứa An Ý vừa giận vừa ngượng ngùng: [Anh có lấy lòng em cũng vô ích thôi!]
Nói xong còn gửi kèm một meme mèo đeo kính nghiêm túc, như thể để thể hiện sự dứt khoát của mình.
Trình Hách Đông đọc xong chỉ cảm thấy trái tim mềm nhũn, hiếm khi anh lại nảy sinh ý nghĩ muốn trốn việc, điềm tĩnh trả lời:[Cứ lấy lòng vài lần thì kiểu gì cũng có tác dụng thôi.]
Dù sao đi nữa cô gái nhà anh cũng rất dễ mềm lòng.
Trình Hách Đông vừa cầm điện thoại vừa đi vào văn phòng của mình, trên đường thỉnh thoảng có người chào anh là anh Đông, đều là nhân viên của phòng làm việc.
Anh vừa gửi tin nhắn xong thì Kỷ Số bỗng từ phía sau lân la lại gần, miệng còn ngậm ống hút của ly Americano đá, ánh mắt ra hiệu về phía điện thoại của anh:
“Đang nói chuyện với chị dâu à, sáng sớm mà mặt mày rạng rỡ thế, nói chuyện gì làm tôi tò mò quá.”
Trình Hách Đông từ tốn tắt màn hình, trầm giọng nói: “Cậu bớt tò mò lại, chuyện vợ chồng nhà người ta.”
“Vợ chồng á?” Khóe miệng Kỷ Số giật giật: “Đừng tự tô vẽ nữa, anh với chị dâu còn chưa kết hôn mà.”
“Chỉ là chuyện sớm muộn thôi.” Trình Hách Đông thong thả đáp.
Kỷ Số khoác lên mình dáng vẻ quân sư quạt mo, huých anh một cái: “Người ta nói con gái thường coi trọng nghi thức cầu hôn, khoản này anh nhất định phải để tâm nhiều hơn một chút đó.”
Trình Hách Đông liếc nhìn anh ấy, ý tứ trong ánh mắt rõ ràng không cần nói cũng hiểu, cứ như Kỷ Số vừa nói điều gì đó vô nghĩa vậy.
Kỷ Số cũng tự thấy mình vô vị, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, anh ấy đổi chủ đề: “À phải rồi, sinh nhật anh sắp đến rồi phải không? Vẫn quy tắc cũ nhé, gọi mấy anh em đến tổ chức ăn mừng cho anh.”
Trình Hách Đông nghe vậy thì nhíu mày, bản thân anh cũng không nhớ rõ chuyện sinh nhật này lắm, đương nhiên cũng không bận tâm: “Để tới đó rồi hẵng tính.”
“Đừng để đó rồi hẵng tính nữa, anh chỉ cần đồng ý là tôi sẽ tìm nhà hàng đặt chỗ ngay, đến lúc đó gọi cả chị dâu đến nữa.”
Nghe đến câu này, Trình Hách Đông quả nhiên có chút phản ứng, anh chủ động nói: “Tìm chỗ nào có không gian ổn một tí.”
Kỷ Số trưng ra dáng vẻ phóng khoáng, nhướn mày nói: “Nhất định phải sang chảnh, mỗi năm chỉ có một dịp được chặt chém anh, làm sao tôi có thể bỏ qua được chứ?”
Mấy anh em mà anh ấy vừa nhắc đến thực ra đều là những người đã theo Trình Hách Đông từ những ngày mới thành lập phòng làm việc, ai sinh nhật người nấy đãi khách đã thành thông lệ, nhưng dù sao Trình Hách Đông cũng là ông chủ, vung tay phải hào phòng một tí, mà trong khoản này anh chưa bao giờ keo kiệt với họ, dù sao cũng chỉ là một bữa ăn thôi mà.
Trình Hách Đông không đáp lời anh ấy, đi thẳng vào văn phòng của mình ngồi xuống, Kỷ Số cũng tự nhiên đi theo vào rồi ung dung ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay bên cạnh anh.
“Còn chuyện gì nữa sao?”
Kỷ Số từ tốn móc một cái bánh mì trong túi ra: “Không có gì, tiện đường ghé qua văn phòng của anh ăn sáng thôi.”
Trình Hách Đông cau mày đuổi khách: “Về văn phòng của cậu mà ăn.”
“Một mình ăn chán chết đi được.” Kỷ Số nhét bánh mì đầy miệng, lúng búng nói.
Hóa ra anh là ‘món ăn kèm’ của anh ấy?
Trình Hách Đông vô cảm nhìn chằm chằm Kỷ Số vài giây.
Kỷ Số uống một ngụm cà phê đá cho trôi, thấy vậy bèn hào phóng ra hiệu: “Sao vậy, anh cũng muốn uống à, hay uống thử một ngụm nhé?”
Trình Hách Đông chuyển tầm mắt sang màn hình máy tính, hờ hững nói: “Cậu lập gia đình đi.”
Để khỏi phải ăn sáng một mình nữa.
?
Có ý gì đây.
Kỷ Số ngẩn ra vài giây, chợt nhận ra trong lời nói của anh ẩn chứa sự khoe khoang và cà khịa, cơ hàm sau cũng rung lên theo.
Mẹ kiếp! Lần sau không mua cà phê quán này nữa, uống vào thấy lạnh hết cả người.
Bên kia, Hứa An Ý nói chuyện với Trình Hách Đông qua điện thoại xong thì bắt đầu bận rộn cắt ghép video, tiện thể quản lý các nhóm chat do cô tự tạo. Việc quản lý cộng đồng khó hơn cô tưởng, nhưng khởi đầu vẫn khá tốt, ít nhất là chưa đến bao lâu nhưng hai nhóm đã đầy người rồi.
Hứa An Ý liên tục chuyển đổi trang, trả lời vài tin nhắn trong nhóm rồi lại nhận được tin nhắn mới.
Là tin nhắn của một cô bạn mà cô ấy quen khi đi học thử ở lớp đào tạo trước khi về Bắc An, cô ấy tên Đại Văn, tính cách rất sôi nổi, là một blogger làm đẹp.
Nói ra thì hai người quen nhau cũng khá tình cờ, ngày học thử cả hai đều không tìm thấy phòng học, hỏi nhau xong mới ngượng ngùng nhận ra đối phương cũng không biết, cuối cùng phải nhờ nhân viên mới tìm được lớp học.
Mặc dù lĩnh vực khác nhau, nhưng các khóa học cơ bản thì học chung, cả buổi học hai người đều ngồi cùng bàn.
Đại Văn khá nhiệt tình và thẳng thắn, cũng rất siêng nói chuyện. Lúc đó hai người đã kết bạn, vài ngày sau cô ấy cũng thỉnh thoảng tìm cô để trò chuyện. Đại Văn còn theo dõi tài khoản video của Hứa An Ý, vì lịch sự nên Hứa An Ý cũng theo dõi lại.
Bây giờ cô ấy gửi tin nhắn đến là để nhắc cô đừng quên buổi học đầu tiên vào ngày mai.
Sau buổi học thử, cả hai cũng ăn ý đăng ký lớp đào tạo đó, Hứa An Ý vẫn còn nhớ rõ chuyện này, nhưng vẫn trả lời cô ấy với vẻ biết ơn: [Ừm ừm, cảm ơn cậu nhé.]
Bên kia trả lời rất sảng khoái: [Khách sáo làm gì, bạn bè cả mà.]
Có thể là do khách sáo, hoặc cũng có thể thật lòng xem cô là bạn, dù là gì đi nữa thì Hứa An Ý đều thấy rất vui.
Đã lâu lắm rồi Diệp Oánh không liên lạc với cô, tình bạn đó rốt cuộc vẫn kết thúc trong im lặng, Hứa An Ý đôi khi nghĩ lại vẫn cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng may là cô luôn hướng về phía trước.
Khoảng thời gian ở Lô Xuyên đã mở ra một khe hở trong cuộc đời tăm tối của cô, để ánh sáng len lỏi vào. Hứa An Ý cũng vì thế mà trở nên rạng rỡ và sống động hơn, mong chờ được đón nhận mọi điều tốt đẹp xảy ra trong cuộc đời.
Khi Đại Văn lại gửi tin nhắn rủ cô đi ăn trưa, cô chỉ do dự chừng hai phút đã đồng ý ngay.
Hai người hẹn là mười hai rưỡi trưa, nhân lúc còn sớm. Hứa An Ý nướng những chiếc bánh quy sở trường của mình, để nguội rồi cho vào hộp.
Lúc đang sửa soạn bản thân, cô bỗng phát hiện trên chiếc cổ trắng ngần có thêm vài chấm đỏ, vì nằm ở bên sườn cổ nên sáng nay lúc rửa mặt cô không để ý lắm, đến bây giờ trang điểm mới thấy trong gương. Hứa An Ý khẽ nhíu mày, nhìn kỹ hồi lâu mới nhận ra đó là gì, vành tai cô lập tức đỏ bừng.
Trình Hách Đông lúc cắn chẳng biết nặng nhẹ, để lại dấu vết cũng không nói cho cô biết….
Trong lòng vừa âm thầm tố cáo anh tám trăm lần, Hứa An Ý vừa vội vàng mở nắp kem che khuyết điểm, cố gắng thoa mấy lớp thật dày nhằm che đậy dấu vết. Cuối cùng vẫn chưa yên tâm, cô còn vuốt tóc sang một phía hòng che đi.
Đến giờ đã hẹn, Hứa An Ý đến nhà hàng sớm mười phút, ai ngờ vừa đẩy cửa bước vào đã thấy Đại Văn ở đó rồi. Thấy cô đến, đối phương vẫy tay ra hiệu: “Bé yêu An Ý, bên này.”
Giọng không nhỏ, cách gọi cũng không hề khiêm tốn, khách ở các bàn xung quanh nghe thấy bèn nhìn về phía Hứa An Ý, khiến cô đỏ mặt vì ngại.
Hứa An Ý không dám liếc nhìn lung tung, vội vàng đi tới ngồi đối diện cô ấy.
Đại Văn chợt nhận ra cô đang ngại ngùng, bèn cười giải thích với cô: “Ôi cái miệng của tớ này, bình thường gọi quen rồi nên quên mất không kiềm chế.”
“Không sao đâu.” Hứa An Ý khẽ khàng đáp lại, “Nhưng cứ gọi tớ là An Ý nhé.”
Cô đã xem livestream của Đại Văn, trong buổi livestream cô ấy đúng là có thói quen gọi tên fan kèm theo hậu tố “bé yêu”, nên nhất thời chưa sửa được cũng là chuyện bình thường.
“Cậu đến lâu chưa?” Hứa An Ý ngượng ngùng hỏi cô ấy.
Đại Văn xua tay, không mấy quan tâm nói: “Không sớm hơn cậu bao lâu cả.”
Hôm nay cô ấy trang điểm mắt khói đậm, vừa tinh tế lại khác biệt, khuyên tai là kiểu vòng bạc lớn đầy phô trương, trông tổng thể càng thêm rực rỡ và lộng lẫy.
Đa phần thời gian Hứa An Ý đều trang điểm nhẹ nhàng, nên cô rất dễ bị người đối diện thu hút, cũng vô thức nhìn chằm chằm đối phương lúc nào không hay.
Đại Văn thấy vậy thì bật cười, cố ý chống tay lên mặt, khóe mắt cong cong, trêu chọc: “Sao vậy, bị vẻ đẹp của tớ làm cho đứng hình luôn rồi hả?”
Hứa An Ý khẽ chớp mắt, kịp thời dời tầm mắt rồi thành thật đáp: “Đúng là rất đẹp.”
Đến cả một người con gái như Đại Văn cũng bị sự thẳng thắn này làm xao xuyến tâm hồn, sự chân thành đó khiến người ta vui sướng khôn xiết, cô ấy không giấu được vẻ ngưỡng mộ, nói: “Quả không hổ danh là người mà tớ muốn kết bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên, tớ nói này An Ý, cậu đừng đáng yêu quá chứ.”
Hứa An Ý nhận ra Đại Văn quả thực muốn kết bạn với cô, trên môi cô bất giác nở nụ cười dịu dàng, nhân tiện lấy hộp bánh quy mình mang theo trong túi đưa cho cô ấy: “Đây là bánh quy tớ mới nướng sáng nay.”
“Mang cho tớ à?” Đại Văn nhướng mày.
Hứa An Ý gật đầu, đột nhiên thấy ánh mắt của người đối diện rực sáng, cũng lấy một hộp quà nhỏ từ chiếc túi bên cạnh đưa cho cô.
“Cái này là gì thế?”
Đại Văn hất cằm: “Tặng cậu đấy, lần trước gặp mặt chẳng phải cậu bảo màu son môi của tớ đẹp sao? Đây là thỏi son cùng loại.”
Hứa An Ý thoáng xúc động, nhớ lại lần đầu gặp mặt Đại Văn nghe cô ấy giới thiệu mình là một beauty blogger, khi nói chuyện về việc chọn sản phẩm gì đó, cô đã khen màu son hôm đó của Đại Văn rất đẹp, không ngờ cô ấy lại ghi nhớ trong lòng.
Trong lúc nhất thời, sự cảm động như muốn chảy tràn ra khỏi khóe mắt Hứa An Ý.
Cô vừa định nói cảm ơn thì bị Đại Văn ngắt lời.
“Đừng khách sáo nữa, cứ coi như chúng ta trao đổi quà cho nhau đi. Huống hồ cậu còn tự tay làm bánh quy nữa, tính ra tớ lời rồi.”
Khóe môi Hứa An Ý khẽ cong lên, cũng đùa lại: “Nhưng món cậu tặng tớ vẫn đắt hơn.”
Đại Văn vuốt lại mái tóc rồi hào phóng nói: “Hãng tặng đấy, không tốn tiền.”
Hai người trò chuyện rất hợp ý, cả bữa ăn trôi qua trong sự thoải mái và vui vẻ.
Ra khỏi nhà hàng, Đại Văn hỏi cô buổi chiều làm gì, Hứa An Ý suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Chắc là sẽ đi trung tâm thương mại.”
Sắp đến sinh nhật Trình Hách Đông rồi mà cô vẫn chưa nghĩ ra nên mua gì, nên định đi trung tâm thương mại tìm thử.
Nhắc mới nhớ, trong một lần tình cờ nhìn thấy chứng minh thư của anh để trong tủ đầu giường, cô mới biết sinh nhật anh chỉ còn vài ngày nữa.
Đại Văn vừa hay cũng đang rảnh, bèn đề nghị đi cùng cô.
Trong lúc hai người đứng đợi xe, Hứa An Ý bỗng cảm thấy vùng cổ mình bị ai đó nhẹ nhàng lau đi, quay đầu qua thì thấy người bên cạnh giơ ngón trỏ lên, ánh mắt rơi vào chỗ cô cố ý che khuyết điểm, trên gương mặt rạng rỡ của đối phương hiện lên vẻ ẩn ý: “Chắc là người đàn ông nào đó hôn đúng không?”
Mắt Hứa An Ý cũng mở to, luống cuống che chỗ đó lại.
Đại Văn bật cười: “Đừng che nữa, tớ thấy cả rồi.”
Nói xong, cô ấy khẽ huých vào người Hứa An Ý, trêu chọc: “Tình cảm thắm thiết quá nhỉ.”
“Cũng, cũng bình thường.”
Bị vạch trần chuyện này, Hứa An Ý xấu hổ đến mức lắp bắp, cô gượng gạo chuyển sang chủ đề khác, hạ giọng hỏi: “Rõ ràng là tớ đã che rồi, sao cậu vẫn nhìn ra được?”
“Cậu quên tớ làm nghề gì rồi à?”
Hàng lông mày được trang điểm tinh xảo của Đại Văn Văn khẽ nhúc nhích, “Cậu che khuyết điểm dày thế này rõ ràng là có gì đó muốn giấu, nhưng khả năng che khuyết điểm của cậu quá đỗi bình thường, lần sau tớ sẽ tặng cậu một loại che phủ tốt mà trông vẫn tự nhiên.”
Một chuyên gia làm đẹp như cô ấy thật sự không thể nhìn thế này được.
Hứa An Ý ngượng ngùng phụ họa: “Hình như là bình thường thật.....”
Hai người đi mua sắm cả buổi chiều, vì tính chất công việc nên Đại Văn thích đến quầy hàng dùng thử sản phẩm, Hứa An Ý đi theo cũng xem được không ít, cũng may là đã chọn xong quà cho Trình Hách Đông rồi.
Năm rưỡi chiều, Trình Hách Đông gọi điện cho cô, Hứa Ý vừa nhấc máy đã bị hỏi: “Sao em không trả lời tin nhắn?”
Cô thành thật nói: “Em đang ở ngoài nên không xem điện thoại nhiều.”
Hứa An Ý cảm thấy đi chơi mà cứ cầm điện thoại trả lời tin nhắn thì không lịch sự lắm, nên cô cũng không để ý đến tin nhắn anh gửi.
“Em ra ngoài à?” Trình Hách Đông hỏi.
Hứa An Ý vừa gật đầu vừa đáp: “Vâng.”
“Xong chưa?”
“Sắp xong rồi.”
Trình Hách Đông nói ngắn gọn: “Vậy anh đón em về nhà nhé?”
“Anh cũng sắp tan làm rồi sao?” Hứa An Ý hỏi ngược lại.
“Sắp rồi.”
Hiệu suất làm việc của Trình Hách Đông là điều không cần phải bàn cãi, gần như đã giải quyết xong các tài liệu cần thiết, “Gửi vị trí cho anh đi.”
“Được.”
Cúp điện thoại xong, Hứa An Ý gửi định vị cho anh.
Đại Văn ở bên cạnh nghe mà ngớ người ra: “Điện thoại của bạn trai à?”
Hứa An Ý bất giác mỉm cười: “Ừm.”
“Trông cậu hạnh phúc lắm luôn.” Đại Văn Văn thích thú trêu chọc cô.
Khoảng hơn nửa tiếng sau, hai người ra khỏi trung tâm thương mại rồi đi đến ven đường, vừa đúng lúc Trình Hách Đông cũng đã đến.
Hứa An Ý nhận ra chiếc xe SUV nổi bật đó, gọi Đại Văn cùng đi, muốn đưa cô ấy về nhà.
Trình Hách Đông đỗ xe xong thì đi thẳng về phía hai người.
Đại Văn nhanh chóng đánh giá anh từ trên xuống dưới một lượt, rồi lặng lẽ dời tầm mắt, tinh ý xua tay: “Không cần đâu, tớ gọi taxi tiện hơn nhiều.”
Khi tạm biệt, cô ấy buột miệng nói: “Bé yêu An Ý, mai gặp nhé.”
Cũng chẳng đợi Trình Hách Đông đứng vững chào hỏi, cô ấy đã vẫy tay rời đi, Hứa Ý kéo cũng không kịp.
“Bạn mới à?”
Trình Hách Đông liếc nhìn bóng dáng xa lạ đó, rồi tự nhiên nhận lấy đồ trong tay Hứa An Ý, vừa đi vừa hỏi.
Hứa An Ý gật đầu đáp: “Cô ấy tên là Đại Văn, là người rất tốt.”
Trình Hách Đông cụp mắt nhìn khóe môi chúm chím của cô: “Trong mắt em có người xấu sao?”
“Đương nhiên là có rồi!”
Hứa An Ý nhận ra anh đang trêu chọc mình, cô đỏ mặt nói với vẻ không phục.
Chỉ là cô rất may mắn, đã gặp được rất nhiều người tốt.
Trình Hách Đông cũng không phản bác, anh dịu dàng nắm tay cô đi về phía xe, nhớ lại cách gọi vừa nghe thấy bên tai, bất chợt nhíu mày gọi: “Bé yêu An Ý?”
Giọng điệu hơi cao, như một lời dụ hoặc, khiến vành tai Hứa An Ý tê dại.
Cô đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn anh rồi ấp úng nói: “Anh, anh đừng gọi như thế.”
“Tại sao không thể?”
Trình Hách Đông khẽ nhíu mày: “Bạn mới của em có thể gọi em như vậy, còn anh thì không được sao?”
Hứa An Ý vô thức phản bác: “Cô ấy gọi như vậy là do thói quen.”
Trong lòng cô rõ ràng là ý khác, nhưng lọt vào tai Trình Hách Đông thì lại hiểu sai mất rồi. Sắc mặt anh có chút không vui: “Mới gọi mấy lần mà đã quen miệng sao?”
“Không phải ý đó........”
Hứa An Ý giải thích một hồi mới rõ được ý mình.
Trình Hách Đông tỏ vẻ đã hiểu rõ, vẻ mặt vẫn không có gì thay đổi, đột nhiên cất lời nhận xét: “Anh thấy cách gọi này cũng khá hay đấy chứ.”
Nói xong, anh lại thì thầm: “Bé yêu?”
Hai chữ này dường như dính chặt vào miệng anh, rõ ràng là anh đang cố ý.
Những người qua đường nghe thấy đều mỉm cười nhìn hai người họ, Hứa An Ý đỏ bừng mặt, đôi mắt long lanh ánh nước nhìn anh, hạ giọng nói: “Anh đừng gọi nữa, người khác sẽ nghe thấy đấy.”
“Vậy về nhà rồi gọi.”
Dưới ánh đèn đêm, đôi mắt đen láy của Trình Hách Đông bỗng lướt qua một tia sáng, trông như ẩn chứa một sự mong đợi mơ hồ.
Cũng không biết tại sao anh lại nghiện cái cách gọi khiến người ta đỏ mặt tía tai thế này.
Hứa An Ý không đáp lại, chỉ một mực kéo anh về phía xe, nhanh chóng rời xa khỏi tâm điểm của đám đông.
Trình Hách Đông dõi theo cô gái mà anh yêu thương đang ở ngay trước mắt, để mặc cho cô làm điều mình muốn, từ tận đáy lòng cảm thấy rất mềm mại.
Suốt dọc đường, Hứa An Ý phụng phịu mặt để bày tỏ sự không vui, cũng không hẳn là cô không thích cách gọi đó, chỉ đơn thuần cảm thấy ngượng ngùng chưa quen được. Cảm giác khi Trình Hách Đông gọi và khi Đại Văn gọi rất khác biệt, khó lòng diễn tả hết được.
Trình Hách Đông dỗ dành suốt cả quãng đường cũng không làm cô tươi tỉnh trở lại, nhưng khi về đến nhà, cô đã tự xoa dịu bản thân, chút ngượng ngùng đó cũng dần tan biến.
Hứa An Ý nhớ đến món quà mình đã mua, bèn lấy ra tặng cho anh trước.
Trình Hách Đông đã nhìn thấy lúc ở trên xe, nhưng vẫn cố ý hỏi: “Tặng anh à?”
“Ừm, chẳng phải sắp đến sinh nhật anh rồi sao?” Hứa An Ý nhấn mạnh, “Tặng anh trước đấy.”
Trình Hách Đông khẽ nhướng mày: “Em cố ý nhớ sinh nhật anh sao?”
“Đâu cần cố ý, chỉ là nhớ thôi.” Hứa An Ý nghiêm túc đáp lại.
Trình Hách Đông nhanh chóng tháo ra, là một chiếc thắt lưng của một thương hiệu nam nổi tiếng, kiểu dáng đơn giản mà tinh tế.
Hứa An Ý hình như đang quan sát vẻ mặt của anh, cố gắng đoán xem thái độ của anh đối với món quà này là thế nào. Trình Hách Đông bật cười hỏi: “Tại sao lại tặng anh thắt lưng?”
Hứa Ý không chút nghĩ ngợi đáp: “Vì nó rất thiết thực.”
Lúc mua cô còn hỏi ý kiến của Đại Văn, Đại Văn nói có thể tặng cà vạt, nhưng bình thường Trình Hách Đông không thắt cà vạt, cô bèn chọn qua thắt lưng.
Một câu trả lời vô cùng đơn giản và chân thành.
Đồng tử đen láy của Trình Hách Đông khẽ đảo quanh, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, thong thả nói ra một câu: “Anh còn tưởng ý nghĩa của món quà này là em muốn dùng nó để trói chặt anh chứ.”
Hứa An Ý thoáng sửng sốt, kinh ngạc trước tài năng bóp méo ý cô một cách tuyệt đỉnh của anh. Cô chớp mắt nhìn anh chăm chú: “Ừm... vậy anh có muốn bị trói buộc không?”
Ánh mắt hai người chạm nhau, khóe mắt Trình Hách Đông lướt qua ý cười, anh nói: “Chẳng phải em đã trói buộc anh từ lâu rồi sao, còn cần cái này làm gì nữa.”
Hàng mi Hứa An Ý khẽ run, trong lòng ngọt ngào như được phủ một lớp đường, cô cố ra vẻ tự nhiên đáp: “Ồ.”
Nói xong, cô ngập ngừng vài giây rồi lại chỉ vào chiếc thắt lưng trong tay anh: “Nếu anh không cần cái này thì trả lại cho em đi.”
Trình Hách Đông tức đến bật cười: “Làm gì có chuyện quà đã tặng rồi mà còn đòi lại, giúp anh đeo vào nhé?”
“Anh tự đeo cũng được mà.” Hứa An Ý từ chối.
“Em tặng quà mà không muốn tự tay đeo thử xem có hợp hay không à?”
Một câu nói thật đường hoàng.
Hứa An Ý do dự một thoáng rồi vẫn đưa tay nhận lấy.
Lúc mua nó, nhân viên bán hàng đã hướng dẫn cách đeo vài lần với thái độ chuyên nghiệp, Hứa An Ý tuy chưa thành thạo nhưng cũng loay hoay giúp anh đeo xong.
Cô lùi lại hai bước, chăm chú nhìn vòng eo của anh, trong lòng vô cùng hài lòng với món quà mình đã tỉ mẩn lựa chọn.
“Em thấy rất hợp, anh xem thử đi.”
Trọng tâm của Trình Hách Đông không phải là chiếc thắt lưng này, chính xác hơn là khuôn mặt của Hứa An Ý. Nghe cô nói vậy, anh mới trầm ngâm nhìn xuống eo mình, như thể đang che giấu một ý đồ xấu xa nào đó.
Một lúc sau, anh thong thả nói: “Hợp đấy.”
“Vậy, cảm ơn bé yêu nhé.”
Rõ ràng là anh cố ý trêu cô.
Nét mặt Hứa Ý lộ rõ sự hoảng loạn và bối rối, má cô ửng hồng vẻ đáng yêu, vội vàng vơ lấy chiếc gối ôm trên ghế sofa che đi khuôn mặt mình, giọng nói nghèn nghẹn: “Trình Hách Đông, anh quá là ngả ngớn.”
Một người vốn luôn điềm đạm, giờ đây lại bị gán cho cái danh đối lập đến thế, nhưng Trình Hách Đông cũng không tức giận. Anh đi tới, đặt bàn tay lên chiếc gối ôm rồi ấn nhẹ xuống, vòng tay ôm cô vào lòng qua lớp gối, thản nhiên biện minh: “Không phải ngả ngớn, mà là tình thú.”
Giống như sự tiếp xúc da thịt thân mật vốn là bản năng con người, thì việc nói lời yêu thương với người mình yêu nhất cũng là một bản năng khác của con người.
Trình Hách Đông chỉ đơn thuần đang bộc lộ bản năng không thể cưỡng lại của mình trước người yêu mà thôi.
-
Mấy ngày sau, vào buổi tối ngày sinh nhật Trình Hách Đông, Kỷ Số tổ chức một buổi tiệc rồi gọi hai người đến.
Tới tận hôm đó Hứa An Ý mới biết chuyện này. Bỗng dưng phải gặp bạn của anh, cô hoàn toàn không có sự chuẩn bị nào, bới tung tủ đồ tìm quần áo cả buổi.
Sau khi thử đi thử lại mấy bộ đồ và hỏi ý kiến Trình Hách Đông, cả người cô như một quả bóng xì hơi, ngồi phờ phạc trên tấm thảm cạnh giường, ủ rũ thăm dò: “Em không đi được không?”
“Lý do.” Trình Hách Đông kiên nhẫn cụp mắt nhìn người đang nằm bò bên cạnh đùi mình.
Hứa An Ý bối rối vò vò tóc, lề mề nói: “Không có bộ quần áo nào hợp với buổi tiệc cả.”
Ánh mắt Trình Hách Đông lướt qua đống quần áo cô mang ra, bình tĩnh nói: “Bác bỏ.”
Dứt khoát thật.
Hứa An Ý vẫn không chịu bỏ cuộc, luyên thuyên với anh: “Đi ăn với người không quen, em không biết phải nói chuyện gì.”
“Em không cần nói gì cả.” Trình Hách Đông tiếp lời: “Chỉ cần ở bên cạnh anh là được.”
Hứa An Ý nhận ra anh hoàn toàn không có ý định nhượng bộ. Cô có tìm thêm bao nhiêu lý do cũng vô ích. Càng nghĩ càng tức, cô khẽ đấm nhẹ vào đùi anh: “Sao anh không báo sớm cho em biết là chúng ta sẽ đi ăn cơm với mọi người?”
Ít nhất cô còn có thể chuẩn bị tâm lý.
Trình Hách Đông đưa tay đỡ eo cô rồi bế cô từ dưới đất lên, đặt cô ngồi tựa vào đùi mình. Anh đón nhận sự giận dỗi nhỏ nhặt của Hứa An Ý, thấp giọng an ủi: “Đừng áp lực gì cả, họ đều là người dễ gần, em cứ coi như nể mặt họ mà đi ăn một bữa thôi.”
Hứa An Ý tựa đầu vào ngực anh, mãi không nói lời nào.
Thực ra không phải là cô không muốn đi, mà nói đúng hơn là cô lo lắng. Hứa An Ý vẫn là người có tính cách hướng nội, sợ sẽ mắc sai lầm khi gặp gỡ những người mới, huống hồ đó lại là bạn của Trình Hách Đông, cô muốn để lại ấn tượng tốt đẹp cho họ.
Chần chừ khoảng ba phút, một giọng nói trầm thấp thoát ra từ lồng ngực anh, Hứa An Ý như trả đũa việc anh không nói trước cho mình, cố ý làm khó anh: “Anh giúp em chọn quần áo để mặc đi.”
“Được thôi.” Trình Hách Đông đồng ý rất dứt khoát.
Hứa An Ý sợ gu chọn quần áo của anh sẽ rất tệ, nhưng cũng may là không đến nỗi nào.
Chân váy len màu trắng ngà và áo khoác lông vũ dáng dài cùng tông màu, khi mặc lên người mang đến một khí chất dịu dàng và thanh lịch.
Trước khi ra khỏi nhà, cô lại được Trình Hách Đông quàng thêm một chiếc khăn quanh cổ, quấn chặt đến mức Hứa An Ý cử động cũng không thoải mái. Cô làm bộ muốn tháo ra, “Không cần quấn thêm khăn đâu, áo khoác lông vũ này có mũ mà.”
Trình Hách Đông giữ tay cô lại ngăn không cho cô hành động, giọng điệu không cho phép cãi lời: “Dù có đội mũ thì gió vẫn có thể luồn vào cổ.”
Cô vốn dĩ đã ghét mùa đông, lại còn sợ lạnh.
Hứa An Ý phản kháng không thành, đành chịu thua.
Hai người lái xe đến điểm hẹn, trên đường đi còn bị Kỷ Số gọi điện giục hai lần. Cả hai cũng rất tranh thủ, cuối cùng cũng đến nơi sau bốn mươi phút.
Nơi họ đặt tiệc là một nhà hàng có tên “Yến tiệc bốn mùa Cảnh Đằng”, với phong cách trang trí chủ đạo là tông Pháp cổ kính, tối trầm nhưng lại toát lên vẻ cao quý và sang trọng.
Được nhân viên phục vụ dẫn lên lầu bằng thang máy, thấy sắp vào phòng riêng, lòng bàn tay Hứa An Ý bắt đầu siết chặt.
Trình Hách Đông thầm bật cười, lặng lẽ kề sát vào người bên cạnh, cúi đầu xuống đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, khiến cô không khỏi rùng mình.
Hứa An Ý giật mình rụt vai lại, mắt mở to quay đầu nhìn anh, rõ ràng là đang chất vấn tại sao anh lại đột nhiên hôn cô.
Trình Hách Đông thản nhiên nói: “Giúp em phân tán sự chú ý.”
“Bây giờ còn căng thẳng không?”
Khóe môi Hứa An Ý trĩu xuống, mặt cô ủ rũ như muốn khóc, hơi tủi thân đáp lời: “Hình như còn căng thẳng hơn nữa.”
Một tiếng cười khẽ vang lên trong hành lang tĩnh lặng. Trình Hách Đông rốt cuộc vẫn không không kiềm chế được niềm vui trong lòng, vươn tay xoa nhẹ gáy Hứa An Ý.
Sao cô gái nhà anh càng ngày càng đáng yêu thế này.
Nhân viên phục vụ giúp mở cửa phòng riêng rồi rời đi, Trình Hách Đông dắt tay Hứa An Ý vào.
Căn phòng riêng vốn đang ồn ào bỗng chốc im lặng một cách ăn ý, rõ ràng là mọi người đều đang đợi cặp đôi này, đặc biệt là rất tò mò về Hứa An Ý, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.
Một giây, hai giây……
Năm giây sau, căn phòng riêng lại ồn ào trở lại, những giọng nam thi nhau vang lên.
“Chị dâu đến rồi!”
“Chào chị dâu!”
…..
Trong phòng riêng có khoảng bảy tám người, quả đúng như Trình Hách Đông đã nói trước đó, sau khi đi làm thì xung quanh anh toàn là đàn ông, có cả cao, thấp, mập, ốm, trừ Kỷ Số ra thì đều là những gương mặt lạ lẫm.
Hứa An Ý nhất thời sửng sốt trước cảnh tượng này, chân cứng đờ tại chỗ, mặt ngây ra, ngượng ngùng gật đầu đáp lại: “Chào, chào mọi người.”
Mấy người đó chưa kịp lên tiếng, Trình Hách Đông đã cắt ngang: “Cũng đâu phải thổ phỉ, làm gì mà phô trương khí thế vậy.”
Trong lúc nói chuyện, anh tự nhiên tháo khăn quàng cổ giúp Hứa An Ý.
Trên trán Hứa An Ý nổi lên một lớp mồ hôi, cũng không có tâm trạng chú ý đến động tác của anh, đành để mặc anh làm gì thì làm.
Mấy người kia thấy vậy cứ như thấy ma, thì thầm to nhỏ với nhau.
“Anh Đông, chuyện này có thật không vậy!”
“Đàn ông đang yêu là người dịu dàng nhất, chưa nghe nói sao?”
“Chị dâu xinh đẹp thế này, anh Đông sao mà không cưng chiều cho được.”
…..
Hứa An Ý chẳng thể nào nghe rõ họ đang nói điều gì.
Kỷ Số đúng lúc bước ra khuấy động không khí, kéo hai cái ghế cạnh bàn tròn ra rồi cất tiếng gọi: “Anh Đông, chị dâu, lại đây ngồi đi, đừng đứng ngẩn ra đó nữa.”
Phòng riêng rất lớn, một bên là chiếc bàn tròn lớn để ăn uống, một bên khác là bộ ghế sofa da màu đen cùng bàn trà, ngoài ra còn có đủ loại thiết bị giải trí, từ cờ, thẻ bài đến cả phòng KTV.
Sau khi hai người ngồi xuống, Trình Hách Đông vắt áo khoác lông vũ của cô và áo khoác của mình lên lưng ghế, rồi cầm ly trà đã rót sẵn bên cạnh đưa cho cô: “Uống chút nước nhé?”
Hứa An Ý không rõ là do khát đơn thuần hay vì quá căng thẳng, tóm lại, cổ họng cô quả thực khô rát. Cô đón lấy rồi nhấp vào hai ngụm.
Những người ngồi trong bàn vẫn không ngừng dõi theo, ánh mắt tràn đầy vẻ tò mò.
Kỷ Số đứng dậy, cất tiếng dõng dạc: “Chị dâu, để tôi giới thiệu cho chị nhé.”
Vừa dứt lời, anh ấy bắt đầu giới thiệu một vòng.
“Đây là đàn em Liêu, Liêu Vũ Kỳ.”
“Thầy pháp nửa mùa Hoàng Phái.”
“Chuột Nhắt, Trần Hạo.”
…..
Sau một tràng giới thiệu, đầu óc Hứa An Ý thoáng rối bời, chẳng thể nhớ mặt ai tên gì, chỉ còn đọng lại mấy biệt danh rất hợp với tên tuổi của họ.
Nhưng may là cũng như Trình Hách Đông đã nói, mọi người đều rất dễ hòa đồng.
Bầu không khí trên bàn ăn không lúc nào trầm xuống, mọi người nói đủ thứ chuyện trên đời, chỉ là dường như sự chú ý dành cho cô và Trình Hách Đông chưa bao giờ giảm bớt.
Trình Hách Đông bóc tôm cho vào bát cô thôi cũng bị mấy người họ chú ý và thi nhau trêu chọc.
Bữa ăn vừa kết thúc thì ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ, chiếc bánh kem mà bọn họ đặt đã được mang đến.
Trình Hách Đông thấy vậy, đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi cất tiếng hỏi: “Mọi người muốn ăn bánh kem à?”
Kỷ Số hiểu ý anh, thẳng thắn nói: “Dù có ăn hay không thì sinh nhật cũng phải đặt bánh kem chứ.”
Nói xong, anh ấy còn ra hiệu với Hứa An Ý như đang muốn tìm kiếm sự đồng tình: “Chị dâu nói đúng không?”
Hứa An Ý bất ngờ bị gọi tên, vội giữ lại vẻ mặt bình tĩnh rồi ngượng nghịu đáp: “Đúng là nên đặt.”
Kỷ Số nhân tiện nháy mắt với Trình Hách Đông, nở một nụ cười đắc ý.
Bánh kem là loại hai tầng, chẳng rõ là cố ý hay vì ‘thẩm mỹ của cánh trai thẳng’ mà toàn bộ đều được trang trí bằng sắc hồng mơ mộng.
Chẳng cần nói đến mấy người đàn ông trưởng thành, ngay cả Hứa An Ý cũng cảm thấy mình bị ‘bánh bèo hóa’ trong sắc hồng đáng yêu đó.
Trình Hách Đông cau mày hỏi: “Ai chọn vậy?”
“Lần này thì không phải tôi đâu nhé.” Kỷ Số ra sức thanh minh, còn không quên bán đứng người bên cạnh: “Là Tiểu Liêu đã cất công lựa chọn đấy, chẳng liên quan gì đến tôi cả.”
Liêu Vũ Kỳ ngồi bên cạnh bất ngờ bị “bán đứng”, đành cười trừ giải thích: “Thì tại vì em tưởng sinh nhật của anh Đông năm nay đã khác mấy năm trước, bên cạnh anh giờ đã có chị dâu, hai người đang yêu đương nồng nhiệt, nên trang trí màu hồng thế này mới hợp cảnh. Coi như chúc anh Đông và chị dâu sau này cuộc sống ngọt ngào hạnh phúc đó mà.”
Vừa nghe đối phương nói vậy, mọi người trên bàn ăn đều ngạc nhiên hò reo.
“Aiza, thằng nhóc này từ bao giờ lại ăn nói khéo léo thế nhỉ?”
“Lén học thêm ở đâu hả?”
Trình Hách Đông dường như khá hài lòng với những lời này, sắc mặt cũng dịu đi nhiều, thậm chí nhìn chiếc bánh kem hồng nhạt kia cũng thấy vừa mắt hơn hẳn.
Bầu không khí trên bàn ăn rất hài hòa, Kỷ Số nhướng mày: “Anh Đông ước một điều đi chứ?”
Trình Hách Đông liếc nhìn anh ấy, ý tứ không cần nói cũng đủ hiểu rồi.
Không ước thì thôi, Kỷ Số biết ý dừng lại không trêu nữa: “Vậy thì dù sao cũng nên cắt lát đầu tiên chứ.”
Trình Hách Đông không quá kiểu cách, anh tự nhiên nhận lấy dao rồi đưa cho Hứa An Ý đang ngồi cạnh mình.
?
“Đưa cho em làm gì?” Hứa An Ý mặt ngơ ngác.
“Em cắt đi.”
“Đây là sinh nhật của anh mà.”
Mặc dù nói vậy, Trình Hách Đông vẫn cứ dúi vào tay cô.
Chuột Nhắt chớp lấy thời cơ chen vào: “Chắc chị dâu không biết rồi, lát cắt đầu tiên tượng trưng cho may mắn và hạnh phúc đó.”
Lại có cả ý nghĩa này nữa ư?
Hứa An Ý đảo mắt, quay đầu nhìn người bên cạnh.
Trình Hách Đông tỏ vẻ vô tội, dường như anh cũng không biết về ý nghĩa sâu xa đó giống như cô.
Cuối cùng chiếc bánh vẫn do cô cắt, mấy người đàn ông ngồi đó không ai thực sự nghiêm túc ăn bánh, chỉ nếm vài miếng rồi bỏ dở.
Hứa An Ý đang cẩn thận ăn phần của mình thì đột nhiên có một chiếc nĩa xen ngang, Trình Hách Đông múc một miếng nhỏ từ đĩa của cô.
Cô lấy làm khó hiểu: “Sao lại ăn của em?”
Trình Hách Đông thản nhiên đáp: “Của em trông ngon hơn.”
Đều là cùng một cái bánh mà, làm gì có chuyện phần của cô trông ngon hơn.
Hứa An Ý không vạch trần anh, chỉ cúi đầu tiếp tục thưởng thức .
Kỷ Số lẳng lặng chứng kiến toàn bộ sự việc, khóe miệng không khỏi giật giật, đúng là tình tứ quá lố.
Nửa sau bữa tiệc, mấy người khác đề nghị chơi bài, Trình Hách Đông bị kéo đi, Hứa Ý lặng lẽ ngồi cạnh anh xem họ chơi một lúc.
Trên bàn bài có Chuột Nhắt bị nghiện thuốc nặng, dù rảnh rỗi hay bận đến đâu cũng phải châm một điếu. Cậu ấy lấy thuốc ra rồi tiện tay chia đều một vòng. Đến khi đưa tới trước mặt Trình Hách Đông mới sực nhớ ra điều gì đó, cậu ấy rụt tay về, cười xòa nói: “Quên mất, anh Đông không hút thuốc.”
Hoàng Phái ngồi bên phải cũng hùa theo: “Đúng thực là người đàn ông từ chối được mọi cám dỗ, nhớ hồi mới khởi nghiệp áp lực lớn, anh Đông chỉ toàn dựa vào kẹo bạc hà ở cửa hàng tiện lợi để giải tỏa thôi.”
Đều là đàn ông nên không ai bận tâm đến việc hút thuốc, nhưng Trình Hách Đông dường như không có chút hứng thú nào với thứ gọi là thuốc lá này.
Hứa An Ý cũng ngẩng đầu nhìn anh, hình như cô cũng chưa từng thấy anh cầm điếu thuốc.
Trình Hách Đông vẫn giữ vẻ thờ ơ trước những lời nhận xét về mình, anh nhẹ nhàng lên tiếng: “Hút ít thôi, kẻo lát nữa chuông báo khói trong phòng lại reo lên đấy.”
Anh vừa nói dứt lời, trên bàn chơi bài vang lên một tràng cười.
“Anh nghiêm túc đấy à?”
“Làm gì có, không đến mức đó đâu.”
Kỷ Số vừa đi tới nghe thấy thế bèn vỗ nhẹ vào gáy người vừa nói: “Vẫn còn cười được à? Không nghe ra ý của Trình Hách Đông là đừng hút nữa, chị dâu còn ở đây sao?”
Bọn họ thì không sao, quan trọng là e dè vì có Hứa An Ý ở đây.
Câu nói này đã khiến mọi người bừng tỉnh, vội vàng dụi tắt thuốc.
“Xin lỗi nhé chị dâu, cả ngày ở chung với mấy tên đàn ông nên thành thói quen rồi.”
Hứa An Ý còn cảm thấy hơi ngại, cô xua tay, dịu dàng nói: “Không sao đâu, mọi người cứ tự nhiên.”
Khóe miệng Trình Hách Đông khẽ nhếch lên, nghiêm túc vạch trần cô: “Thật sao? Nhưng chẳng phải em ghét cay ghét đắng mùi rượu trên người anh mà?”
Ánh mắt mọi người lại đổ dồn về phía cô, Hứa An Ý trợn mắt giận dữ nhìn Trình Hách Đông, chỉ ước gì có cái khe đất nào đó để chui vào.
Cô lặng lẽ vươn tay, khẽ véo một cái vào đùi ngoài của anh, bày tỏ sự bất mãn của mình.
Kỷ Số gọi cô qua bên kia chơi game cho đủ người, Hứa An Ý vội vàng đồng ý, nhanh như chớp thoát khỏi nơi khiến cô ngượng ngùng này.
Trò chơi rất đơn giản, là ‘thật lòng hay thử thách’ quen thuộc. Xoay chai, miệng chai hướng về ai người đó chịu thử thách.
Ban đầu mọi chuyện vẫn khá bình thường, Hứa An Ý may mắn không bị trúng mấy lần, ai ngờ vừa mới mừng thầm xong thì đến lượt cô.
Hứa An Ý vốn là một người khá bảo thủ, đương nhiên chọn sự thật.
Kỷ Số hỏi cô tặng Trình Hách Đông món quà gì, Hứa An Ý thật thà trả lời là một cái thắt lưng.
Nghe thấy vậy, ánh mắt của những người xung quanh bỗng trở nên khác lạ.
“Ôi không ngờ đó, hai người chơi lớn vậy luôn à?”
Hứa An Ý ngây thơ chẳng hiểu gì, nhưng mấy người có mặt ở đó không ai giải thích cho cô, thế là cũng đành thôi.
Càng chơi về sau cô càng nhận ra trò chơi này hình như nhắm vào mình, miệng chai cứ quay về phía cô, cô cứ thế bị mấy người kia khai thác không ít lời thật lòng.
Buổi tiệc tối kéo dài đến gần mười một giờ, Hứa An Ý thực sự buồn ngủ rũ rượi, nhưng lại không muốn làm mất hứng. Cô đã dụi mắt mấy lần để cố gắng gượng dậy, cuối cùng Trình Hách Đông lên tiếng trước thì mọi người mới chịu giải tán.
Tối đó Trình Hách Đông không uống rượu, vẫn lái xe như bình thường. Hứa An Ý thoải mái cuộn tròn trên ghế phụ ngủ suốt đường, sau đó được anh vỗ nhẹ để đánh thức.
Trong gara im ắng không tiếng động, chỉ còn vọng lại tiếng bước cân của hai người.
Vừa bước xuống xe, Hứa An Ý đã ngáp một cái thật dài, trong mắt ngay lập tức ứ đầy nước mắt sinh lý mà trở nên long lanh.
Trình Hách Đông dùng đầu ngón tay cái lau đi hơi ẩm rịn ra từ khóe mắt cô: “Buồn ngủ lắm à?”
Hứa An Ý gật đầu, kéo dài giọng nói: “Buồn ngủ lắm.”
Nói xong, cô vỗ nhẹ vai người bên cạnh.
Trình Hách Đông như đoán được ý cô, chẳng nói chẳng thằng trực tiếp ngồi xổm xuống trước mặt cô. Hứa An Ý nằm sấp lên lưng anh, thoải mái thở dài một tiếng, sau đó còn nheo mắt bày tỏ sự mãn nguyện.
“Hôm nay em vui không?”
Trình Hách Đông có thể cảm nhận từng cung bậc cảm xúc của cô, tất nhiên cũng nhận ra đêm nay cô thật sự rất vui.
Hứa An Ý không phủ nhận: “Vui lắm, họ quả nhiên rất dễ gần.”
Rồi như sực nhớ đến chuyện gì đó, cô nhíu mũi hỏi: “Nhưng trò chơi cuối cùng không hay chút nào.”
Trình Hách Đông hỏi cô là có chuyện gì.
Hứa An Ý than thở, kể một hơi hết chuyện mình luôn bị mắc bẫy.
Trình Hách Đông cười hiểu ý, “Kỷ Số thường xuyên la cà ở quán bar.”
“Là sao?”
Hứa An Ý khựng lại vài giây, đồng tử dần mở rộng, tỉnh táo lại: “Vậy ra cái chai đó là anh ấy cố tình quay về phía em?!”
“Gần như vậy.”
Hứa An Ý buồn bã hỏi: “Sao anh ấy lại nhắm vào em?”
Trình Hách Đông cõng cô, khẽ nhún vai rồi từ tốn giải thích: “Không phải là nhắm vào, mà là tò mò.”
Tò mò điều gì thì không cần nói cũng rõ.
Toàn bộ hình phạt đều xoay quanh những chuyện giữa cô và Trình Hách Đông.
Hứa An Ý tựa cằm lên vai anh, vẻ mặt trầm ngâm, nếu sớm biết như thế thì cô đã chẳng chơi rồi.
“Bọn họ đã hỏi em những gì?”
“Nhiều lắm. Còn hỏi em tặng anh quà gì, em nói là thắt lưng, nghe xong phản ứng của họ rất khó hiểu…”
Hứa An Ý quay đầu nhìn anh, cất giọng nghiêm túc hỏi: “Thắt lưng có ý nghĩa gì khác sao?”
Dù sao cũng là đàn ông, những điều Hứa An Ý không hiểu, Trình Hách Đông lại có thể hiểu ngay lập tức, biết được trong đầu đám người kia đang nghĩ gì.
“Em thật sự muốn biết à?” Anh liếc nhìn cô.
“Muốn.”
“Lại gần chút anh nói cho em nghe.”
Sao mà cảm giác bí ẩn thế.
Hứa An Ý chần chừ giây lát rồi nhích tai lại gần Trình Hách Đông.
Bốn chữ ngắn gọn lởn vởn bên tai, vành tai Hứa An Ý chợt đỏ bừng, cô kéo giãn khoảng cách, trách móc anh: “Anh có ý đồ xấu xa!”
Thảo nào phải nói gần thế, bởi lẽ câu này mà nói ra thành tiếng thì xấu hổ biết giấu mặt vào đâu.
Trình Hách Đông tỏ vẻ vô tội, hạ giọng nói: “Là bọn họ có tâm tư không trong sáng.”
“Đều như nhau cả.” Hứa An Ý lầm bầm: “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.”
Trong bãi đỗ xe ngầm lờ mờ vang vọng tiếng nói chuyện của hai người, cái bóng in trên mặt đất chồng lên nhau thể hiện sự thân mật khắng khít.
Hứa An Ý tập trung dõi theo cái bóng đó, rồi như chợt nhớ ra một chuyện, cô mơ mang cảm thán: “Trình Hách Đông, thế giới của anh thật là náo nhiệt.”
Vòng tròn cuộc đời anh, ngập tràn sự náo nhiệt và rộn ràng.
Bà Chung tốt bụng, Tiểu Thập đơn thuần lương thiện, Hướng Hủ Dương ồn ào, Trần Chiếu và Lâm Thu nhiệt tình phóng khoáng, ngoài ra còn có Kỷ Số năng động và nhóm bạn với những biệt danh hài hóm hỉnh dễ mến….
Mặc dù Hứa An Ý cũng có tiếp xúc với họ, nhưng cô hiểu rõ, đó là bởi vì cô đã bước vào thế giới của Trình Hách Đông.
Trình Hách Đông không thích cảm giác bị cô phân chia rõ ràng, thậm chí anh còn thấy bài xích. Anh khẽ nhíu mày, trầm giọng hỏi: “Em thấy phiền à?”
“Sao anh lại hỏi như vậy?” Hứa Ý nhìn chằm chằm vào sườn mặt anh.
Trình Hách Đông trả lời một câu chẳng chút liên quan: “Em đang ở trung tâm thế giới của anh, liệu em có thấy phiền khi bị sự náo nhiệt đó bủa vây không?”
Tình yêu sâu đậm ẩn chứa trong lời nói đầy ẩn ý, Hứa An Ý ngầm hiểu ý anh, khóe môi cô dần cong lên thành một nụ cười, cánh tay vòng chặt lấy cổ anh, nhẹ nhàng phủ nhận: “Không.”
“Em cảm thấy rất hạnh phúc.”
Cô tận hưởng sự náo nhiệt của hiện tại, bởi vì những điều này đang điểm tô cho thế giới hoang vu trước đây của cô, và tất nhiên Trình Hách Đông là loài thực vật đầu tiên trong vùng hoang dã đó, cũng là loài cây duy nhất tràn đầy sức sống và mạnh mẽ nhất.
“À đúng rồi.” Hứa An Ý tiếp tục nói: “Lúc chơi trò chơi, Kỷ Số nói cảm ơn em nhiều lắm, anh ấy cho rằng vì em mà anh mới quyết tâm quay về Kinh Khê.”
“Cậu ấy nói đúng đấy.” Trình Hách Đông từ tốn tiếp lời: “Chính xác hơn là vì em, anh mới có một sự ràng buộc quan trọng hơn trong nửa sau cuộc đời mình.”
Đôi mắt Hứa An Ý long lanh, cô ghé sát vào tai anh rồi cố tình hỏi một câu: “Là em à?”
Đôi môi mềm mại lướt qua tai, như một sợi lông vũ nhẹ nhàng mơn trớn, khiến trái tim Trình Hách Đông dậy sóng. Anh nghiêng đầu nhìn cô, nghiêm túc đặt một câu hỏi có phần trẻ con: “Là Hứa An Ý, em có tên là Hứa Ý không?”
Người đang ở trên lưng anh cười cong cả mắt, vui vẻ đáp lời: “Em tên là Hứa An Ý.”
“Ừm, vậy thì là em rồi.”
Vào buổi tối ngày sinh nhật lần thứ hai mươi tám, Trình Hách Đông cõng trên lưng ‘trung tâm thế giới’ của mình, một lần nữa cảm nhận được tình yêu sâu đậm vượt xa những gì anh từng tưởng tượng. Khoảnh khắc này, anh trở nên điềm tĩnh hơn bao giờ hết, cảm nhận được cuộc đời thật sự viên mãn, anh đã có được mọi thứ trong tay.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗