Chương 18: Cô hoàn toàn không thể chống đỡ nổi bầu không khí mập mờ này
Đăng lúc 19:12 - 12/09/2025
1,618
0
Trước
Chương 18
Sau

Giữa nhịp tim rối bời, giọng nói như cố ý hạ thấp vài tông của Trình Hách Đông lại vang lên, mang theo sự dịu dàng khó nhận thấy.


“Cô đừng để ý lời cậu ấy nói.”


Hướng Hủ Dương chỉ toàn đưa ra mấy ý tưởng bậy bạ không cần thiết thôi.


Hứa An Ý cụp mắt, mái tóc buông lơi che đi một bên mặt, thấp giọng nói: “Ừm.”


Cả hai người trong cuộc đều không tán thành ý kiến này, đương nhiên là không thể thực hiện, chỉ coi như một đoạn nhạc đệm thoáng qua rồi thôi.


Ánh nắng ấm áp buổi chiều theo dòng chảy thời gian dần chuyển từ vàng tươi sang màu cam, vệt hồng lan tỏa xuyên qua tầng mây dày rồi từ từ khép lại nơi chân trời.


Bữa tối, Trình Hách Đông nấu món ăn đặc trưng của địa phương mà họ thường ăn, Hứa An Ý nghe anh giới thiệu món này gọi là bún gạo.


Món ăn có hương vị rất mới lạ, hương gạo nồng đậm hòa quyện với nước dùng nấu từ thịt bò, pha thêm các loại gia vị rồi ăn kèm với tương thịt, đem đến một hương vị phong phú không thể diễn tả thành lời.


Bún nước thì Hứa An Ý từng ăn rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cô được ăn loại bún gạo với gia vị đặc biệt thế này. Thậm chí cô còn yêu thích ngay từ lần đầu, ăn xong suất thường ngày vốn nhỏ của mình còn xin thêm một bát nữa.


Các món ăn từ gạo ở phía Nam luôn mang đến cho một blogger ẩm thực như cô những bất ngờ thú vị không ngừng.


Ba người dùng bữa xong lại ngồi bên bàn ăn ở sân nhỏ một lát, Hứa An Ý vốn đã ngồi cả buổi chiều nên lưng bắt đầu nhức mỏi, cộng thêm chứng đau lưng cũ, cô đành lên tiếng muốn về phòng trước.


Lúc chuẩn bị đi vào trong, cô nghe Trình Hách Đông nói với Hướng Hủ Dương một câu: “Em ở lại.”


Hướng Hủ Dương vừa mới nhấc mông lên lại từ từ ngồi xuống, vẻ mặt mờ mịt.


“Anh có chuyện cần nói.” Trình Hách Đông nói liền hai câu.


Cụ thể là chuyện gì thì bản thân Hướng Hủ Dương cũng thật sự không rõ.


Hứa An Ý bối rối nhìn hai người, đoán chắc là vì ban chiều Hướng Hủ Dương đã đưa ra ý tưởng tồi tệ kia, nên giờ Trình Hách Đông bắt đầu tính sổ chăng?


Nhưng cô cũng không quá tò mò, nói với hai người một câu rồi vào nhà.


Hai người đàn ông trưởng thành ngồi đó, không khí lặng ngắt như tờ.


Hướng Hủ Dương chờ anh mình nói cho cậu ấy biết có chuyện gì, nhưng người trước mặt chẳng nói lời nào, chỉ trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, cuối cùng cậu ấy phải lên tiếng trước: “Anh Đông, anh tìm em có việc gì thế?”


Lúc này Trình Hách Đông mới chịu liếc nhìn cậu ấy, anh khép hờ mắt, cất giọng hờ hững: “Tin nhắn em gửi cho khách trưa nay không phải là đường link chuyển tiếp gì cả, đúng không?”


“Khách?” Hướng Hủ Dương lơ đễnh, nhất thời vẫn chưa hiểu được “vị khách” này là ai.


Trình Hách Đông liếc nhìn căn phòng nào đó ở tầng hai, hé môi nói: “Hứa An Ý.”


Giọng điệu kiên định thẳng thắn.


Hướng Hủ Dương siết chặt mông, thầm run rẩy trong lòng, sao anh Đông lại nhắc đến chuyện này nữa vậy? Cậu ấy tưởng mọi chuyện đã qua rồi chứ.


Tròng mắt đảo nhanh, Hướng Hủ Dương vội vàng vắt óc suy nghĩ, nhưng cuối cùng cũng chẳng nghĩ ra được gì, vẫn định đáp lấp lửng: “Chỉ là đường link thôi mà, chuyện này em chắc chắn không...”


Một câu nói vùng vẫy trong vô vọng còn chưa dứt, Trình Hách Đông đã cau mày, giữa hai hàng chân mày lộ rõ sắc thái nghiêm nghị, dứt khoát ngắt lời cậu ấy: “Anh hiểu em hơn cả bố em nữa đấy, suy nghĩ cho kỹ đi.”


Mẹ kiếp! Anh Đông đúng là có “hỏa nhãn kim tinh” mà.


Hướng Hủ Dương thầm chửi trong lòng, cậu ấy tự thấy chiều nay mình đã giả vờ rất đạt rồi, vậy mà sao anh vẫn nhận ra được cậu ấy đang nói dối nhỉ?


Bây giờ Trình Hách Đông còn lôi bố cậu ấy ra, Hướng Hủ Dương sợ nhất là người bố đang ở tận Kinh Khê xa xôi kia, nếu không thì cậu ấy cũng chẳng phải chạy đến chỗ anh mình để thực tập.


Bề ngoài không có vẻ đe dọa, nhưng thực chất lại là lời đe dọa nghiêm trọng. Vận mệnh nằm trong tay mình, Hướng Hủ Dương đành phải cân nhắc cho kỹ.


Chuyện gì nên cúi đầu nhận lỗi thì cứ cúi đầu nhận lỗi, nguyên tắc nhất quán của Hướng Hủ Dương khi ở trước mặt Trình Hách Đông luôn là vậy.


Thế là sau vài giây ngập ngừng, cậu ấy quyết định nói ra sự thật: “Thì là, cái tấm ảnh cơ bụng mà anh Kỷ Số chụp lén anh hồi đại học đó, trước đây em đã lưu lại, nên gửi cho chị An Ý xem.”


Vừa nói dứt lời, cậu ấy đã thấy sắc mặt anh mình trầm hẳn xuống. Hướng Hủ Dương lập tức hoảng sợ, nhấc mông sẵn sàng rời khỏi ghế bất cứ lúc nào, chỉ ước gì có mười cái miệng để giải thích: “Anh Đông, anh bình tĩnh lại đã, bình tĩnh lại đã!”


“Em chỉ là nhất thời hồ đồ, nghĩ hóng chuyện thì hóng cho trót nên mới gửi thôi. Với lại có biết bao nhiêu người trên diễn đàn xem qua bức ảnh đó của anh rồi, mà em cũng đâu đã lan truyền ra ngoài thành công, chẳng phải chị An Ý bảo là chưa nhận được đó sao?”


Vừa nghe xong câu này, sắc mặt Trình Hách Đông lại có chút thay đổi, một tia sáng vụt qua trong đáy mắt sâu thẳm, khóe môi anh thấp thoáng nụ cười, ẩn chứa hàm ý sâu xa.


Nhưng chưa kịp đợi Hướng Hủ Dương nhìn rõ, vẻ mặt Trình Hách Đông đã trở lại như bình thường, thờ ơ “ừm” một tiếng tỏ ý đã biết.


Anh cứ như vậy khiến Hướng Hủ Dương càng thấp thỏm không yên. Vậy là bỏ qua cho cậu ấy chưa? Hay là đang ấp ủ chuyện gì đó lớn lao hơn nữa?


Cùng lúc đó, trong căn phòng ở tầng hai, Hứa An Ý đã tắm rửa thay sang đồ ngủ. Hoa do Trình Hách Đông tặng tỏa hương thơm dịu nhẹ khắp căn phòng, bất giác khiến người ta cảm thấy thư thái.


Hứa An Ý đã cố ý lên mạng tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc hoa, thấy người ta bảo là không thể để nắng chiếu trực tiếp, mà phải là ánh sáng tán xạ, nên buổi chiều trước khi xuống lầu cô đã đặt lọ hoa ở góc nghiêng của bệ cửa sổ.


Đến tối, khi ánh dương đã khuất dạng, cô lại di chuyển nó về bàn cạnh giường, những đóa hồng trong bình vẫn ngời lên sức sống.


Hứa An Ý nằm dài trên giường, tìm một tư thế thoải mái để giảm bớt cảm giác khó chịu ở eo, còn lười biếng lướt điện thoại.


Chiều nay cô nhận được tin nhắn từ dịch vụ vận chuyển, báo là căn nhà mô hình kiểu mới mà trước đây ở Kinh Khê cô đặt mua đã được chuyển đến, nhưng cô lại không biết làm sao để nhận hàng ở đây.


Cô vô thức muốn mở WeChat hỏi ông chủ Trình, nhưng lại cảm thấy chuyện nhỏ này không cần phải gửi tin nhắn WeChat riêng. Sau một thoáng do dự, cô gạt bỏ suy nghĩ đó, định để mai xuống dùng bữa rồi hỏi cũng được.


Đến Lô Xuyên sắp được hai ngày, Hứa An Ý cũng tự cảm thấy hài lòng, cuối cùng cũng nhớ ra việc đăng nhập vào tài khoản cá nhân trên trang web video.


Lúc trước vì gặp bế tắc trong sáng tạo nên Hứa An Ý chẳng biết phải quay chụp điều gì, cứ mở máy ra rồi để đó, đến nỗi có lúc cô bắt đầu cảm thấy chán nản.


Cộng thêm tâm thế ban đầu là quay vì yêu thích dần bị lạc lối, thay vào đó là sự lo âu về số liệu tương tác khi nhìn thấy những từ ngữ như “nội dung không mới lạ”, “không xem nổi nữa”... trong phần bình luận.


Sự yêu thích của người hâm mộ biến thành xiềng xích trói buộc cô, khiến việc quay video cũng trở nên gò bó và ngập ngừng, cuối cùng cô đã thuận theo tự nhiên ngưng cập nhật tài khoản.


Cho đến khi được nếm bữa ăn đặc trưng của địa phương vào tối nay, Hứa An Ý như đã chạm vào điều gì đó.


Trong lúc dùng bữa, mấy người họ có bàn tán về chuyện món bún gạo đặc trưng này có thể khiến những người từ nơi khác đến cảm thấy khó quen. Hứa An Ý nhớ Trình Hách Đông đã đáp lại một câu: “Ăn không quen thì cũng đã nếm thử rồi, nếu không thử làm sao biết mình có ăn quen hay không.”


Một câu nói rất đỗi bình thường và thẳng thắn, nhưng Hứa An Ý lại cảm thấy lúc đó đầu óc mình như bị ai gõ nhẹ, một cơn đau âm ỉ chợt dấy lên, sau đó là một cảm giác nhẹ nhõm lạ thường.


Từ trước đến nay trong việc làm ẩm thực và quay video cô luôn bắt mình đào sâu vào những ý tưởng mới lạ, chỉ chăm chăm nghĩ xem bản thân có thể tạo ra điều gì độc đáo, nhưng lại chưa bao giờ nhìn ra “bên ngoài,” để rồi khi nguồn cảm hứng của bản thân cạn kiệt, cô lại rơi vào vực thẳm của nỗi lo âu.


Có lẽ trong hành trình tìm kiếm một sự cân bằng định sẵn nào đó, đôi khi nhìn ra bên ngoài cũng là đang từng biến tiến sâu hơn vào thế giới nội tâm phong phú.


Hứa An Ý bỗng chốc như được khai sáng, nếu không, cô cũng sẽ không quyết định đối mặt với tài khoản đã ngừng cập nhật vào lúc này.


Tài khoản đã ngừng cập nhật một tháng, video mới nhất được đăng tải từ tháng trước, lượng bình luận lại nhiều hơn hẳn mọi khi, rõ ràng là đang thắc mắc về việc vì sao ngừng cập nhật.


Dù vẫn có những lời thúc giục cô tiếp tục cập nhật, nhưng đa phần đều những bình luận gay gắt nói cô không có trách nhiệm, ngừng cập nhật mà cũng chẳng hề đưa ra lời giải thích nào, thậm chí còn nâng lên mức độ chỉ trích.


Hứa An Ý không phải là một người vô cảm, khi nhìn thấy những bình luận tiêu cực, tim cô vẫn đập thình thịch không ngừng, sau lưng lạnh toát mồ hôi, khiến cô chìm vào cảm giác khó chịu khôn tả. Nhưng khi cố gắng nghĩ theo hướng lạc quan, cô tự an ủi mình rằng ít nhất thì vẫn có người quan tâm đến mình, nên bước chân của cô không thể dừng lại được.


Qua thêm một lúc, Hứa An Ý mới tắt điện thoại không xem bình luận nữa, tự dỗ dành mình phải bình tĩnh lại.


Cô liếc nhìn ô cửa sổ đã đóng kín rèm, đang định bước xuống giường tắt đèn đi ngủ thì đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc. Ban nãy trong lúc tắm, hơi nóng xông lên khiến mặt cô đỏ bừng và nóng ran, khó tránh khỏi việc khô miệng khát nước.


Phòng trên tầng hai không có máy lọc nước, muốn uống nước thì phải xuống tầng một lấy, từ hôm vào nhận phòng là Trình Hách Đông đã dặn dò cô chuyện này.


Tám giờ rưỡi tối, Hứa An Ý bỗng nảy ra ý định, cô cầm theo chiếc cốc nước rỗng của mình, xỏ dép lê nhẹ nhàng bước xuống lầu.


Giờ này homestay yên tĩnh lạ thường, trên tầng hai chỉ có Trình Hách Đông và Hứa An Ý ở, thêm một chút mèo nhỏ nữa, thành ra không có một tiếng động nào.


Hứa An Ý nhẹ nhàng mở cửa phòng, lúc đi ngang qua căn phòng ở đầu cầu thang, tầm mắt cô vô thức dừng lại một thoáng. Nhắc mới nhớ, hôm nay cô chưa gặp Khốn Khốn lần nào.


Chắc là nó ở trong phòng chưa ra ngoài nhỉ.


Trong lòng nghĩ là thế, nhưng bước chân của Hứa An Ý không hề dừng lại. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng động từ xa vọng lại rồi dần dần gần hơn, rõ ràng là tiếng bước chân trên cầu thang gỗ.


Chưa kịp suy nghĩ kỹ, vừa bước đến góc cầu thang thì đã thấy bóng dáng của Trình Hách Đông, tiếng bước chân trầm ổn cũng đúng lúc dừng lại.


Thấy chiếc cốc nước trong tay cô, Trình Hách Đông ngẩng đầu lên hỏi một câu khá thừa thãi: “Muốn xuống lầu uống nước à?”


“Ừm.” Hứa An Ý đáp lời.


Cô tưởng chỉ chào hỏi thế là xong, nhưng Trình Hách Đông vẫn đứng ở bậc thang thấp hơn cô ba bậc, không nhúc nhích cũng không nhường đường.


Cầu thang của homestay khá hẹp, vóc dáng Trình Hách Đông lại vạm vỡ, chỉ riêng anh đứng trên cầu thang là đã chiếm hai phần ba diện tích rồi.


Hứa An Ý không biết anh có ý gì, nhưng cũng không tiện chen ngang qua, vì như vậy chắc chắn sẽ chạm vào vai Trình Hách Đông, nên không cần nghĩ ngợi gì thêm, cô đã từ bỏ ý định.


Cô bóp nhẹ chiếc cốc cứng trong tay, nhớ ra chuyện bưu kiện, bèn mở lời phá vỡ sự im lặng: “Ông chủ Trình.”


Giọng nói mang nét mềm mại, tinh tế, chỉ cần gọi một danh xưng bình thường cũng đủ khiến người ta thoáng ngẩn ngơ.


Trình Hách Đông ngước cằm nhìn cô.


Hứa An Ý tiếp tục nói: “Cho tôi hỏi nếu nhận bưu kiện thì đến đâu nhận được? Có người gửi tin nhắn cho tôi, nhưng tôi không rõ địa điểm cụ thể.” 


Trình Hách Đông đáp ngắn gọn: “Ở trên trấn.”


Không đợi Hứa An Ý nói tiếp, anh lại cất giọng không cho phép từ chối: “Để mai tôi đưa cô đi.”


Phản ứng đầu tiên của Hứa An Ý là không muốn làm phiền, nhưng vừa hé môi đã chạm phải đôi mắt mang vẻ nghi ngờ của Trình Hách Đông, cả hai lập tức đồng thời nhớ đến chuyện cô đi dạo khắp thôn rồi không biết đường về homestay lần trước.


Thế là Hứa An Ý kịp thời ngậm miệng, lúng túng liếm môi che đi sự ngại ngùng.


Đôi môi hồng hào hơi khô trở nên ẩm ướt hơn, đứng trên bậc thang cao, dưới ánh đèn chiếu xuống càng trở nên rạng rỡ.


Trình Hách Đông vừa liếc thấy, cơ thể bỗng khựng lại vài giây, sau đó anh lẳng lặng dời ánh mắt sang chỗ khác, ra vẻ tự nhiên bổ sung một câu:  “Mai tôi phải đến bệnh viện thú y trên trấn đón Phệ Phệ, nên tiện thể đi một chuyến luôn.”


Đồng tử của Hứa An Ý đảo nhẹ, nghe anh nói vậy, áp lực trong lòng cô vô hình trung cũng giảm bớt chút ít, nét mặt chuyển sang một sự bất ngờ nhẹ nhàng xen lẫn vui mừng: “Phệ Phệ khỏe rồi sao?”


“Bác sĩ nói không có vấn đề lớn gì, đón về nhà chăm sóc là được.”


“Ồ.”


Tuy Hứa An Ý chưa gặp Phệ Phệ, nhưng đã nghe qua những ‘chiến tích phế vật’ của nó, cô cũng rất mong sớm được gặp nó.


Nhắc đến những chủ đề thoải mái, Hứa An Ý cũng vô thức thả lỏng người, cô nhác thấy bóng dáng trước mặt khẽ nhúc nhích, Trình Hách Đông cong đầu gối nom như muốn nhấc chân rời đi.


Cô tưởng anh sắp lên lầu, thế là một tay cầm cốc trà, một tay vịn vào tay vịn cầu thang, nhường thêm không gian cho anh đi qua dễ hơn.


Ai ngờ Trình Hách Đông chỉ đi hai bước, dừng lại ở bậc thang dưới cô một bậc.


Vị trí cao thấp thay đổi, dù Trình Hách Đông đang đứng thấp hơn một bậc thang nhưng vẫn cao hơn Hứa An Ý cả một đỉnh đầu.


Khoảng cách giữa hai người bất ngờ rút ngắn, khí chất riêng biệt của Trình Hách Đông đột ngột ập đến, khiến hai mắt Hứa An Ý đột nhiên mở to. Cô vô thức nín thở, mũi chân bám chặt vào dép lê, gót chân bất giác lùi lại phía sau, cho đến khi chạm vào mép bậc thang không còn chỗ lùi nữa.


Mọi thứ xung quanh dường như ngưng đọng, chỉ có luồng không khí ẩm ướt đang âm thầm cuộn trào giữa hai người. Khoảng cách này thực sự quá gần, gần đến mức chỉ cần một trong hai người nghiêng người về phía trước một chút là chắc chắn sẽ chạm vào nhau.


Dáng người cao lớn vạm vỡ của Trình Hách Đông giống như một tấm lưới dày đặc, hoàn toàn bao trùm lấy toàn bộ Hứa An Ý.


Bị mắc kẹt trong khoảng không chật hẹp trước lồng ngực anh, tâm trí Hứa An Ý như quay cuồng, nhịp tim bỗng chốc đập dồn dập, khóe mắt hơi rũ xuống, ánh mắt bất an nhìn quanh quất, chứ chẳng dám ngước lên đối diện với người trước mặt.


Không khí tĩnh lặng dần lan tỏa, dường như có trái tim ai đó đang đập mạnh mẽ và trầm đục hơn bao giờ hết, từng nhịp thình thịch gõ vào lồng ngực như muốn lao thẳng ra ngoài.


Cô gái trước mặt mặc một chiếc váy ngủ dài tay bằng vải lanh cotton màu trắng ngà, rõ ràng là vừa tắm xong, trên người tỏa ra hương thơm thoang thoảng tinh tế, như hương hoa trà thanh lịch hòa quyện với chút the mát của bạc hà.


Đầu mũi của Trình Hách Đông cứ lởn vởn mùi hương này, không hề nồng gắt mà thậm chí anh còn thấy nó dễ chịu hơn hương thơm từ vườn hoa của mình, đặc biệt là mùi hương hư ảo đó còn vô thức siết chặt trái tim anh.


Cổ họng Trình Hách Đông cũng khô khốc theo, sống lưng căng cứng đến lạ thường.


Hơi nóng trong người Hứa An Ý lan rộng khắp tay chân, cô hoàn toàn không thể chống đỡ nổi bầu không khí mập mờ này, cơ thể khẽ run rẩy, khóe mắt rũ xuống trông có vẻ ngây thơ.


Giữa lúc căng thẳng cực độ, chân trái cô lén lút mò mẫm bậc thang phía sau.


Lúc bàn chân đang lơ lửng chuẩn bị chạm vào bậc thang, mắt cá chân mảnh khảnh dần lấy lực, một giọng nói trầm thấp từ tốn vang lên, khản đặc như được trà đậm rượu cay hun đúc qua.


Hứa An Ý nghe rõ Trình Hách Đông hỏi cô: “Cô đã xem ảnh Hướng Hủ Dương gửi cho cô trưa nay chưa?”

Trước
Chương 18
Sau
Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 80,281
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,552,791
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 225,076
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 346
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 110,380
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 271,882
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 169,439
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 27,201
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 1,296
Đang Tải...