Chương 13: Trình Hách Đông tặng hoa cho cô ư?
Đăng lúc 19:29 - 06/09/2025
125
0

Sao lại nhìn cô như vậy, chẳng lẽ Trình Hách Đông thực sự muốn cô gọi anh là đàn anh sao?


Hứa An Ý mới tự nhẩm xưng hô này trong lòng mà đã thấy xấu hổ khó tả rồi, đừng nói đến việc gọi thẳng ra miệng, còn là trong tình huống Hướng Hủ Dương đang ‘dòm ngó’ nữa, cô thật sự không thể thốt nên lời.


Hứa An Ý ngượng ngùng mím môi, ánh mắt có chút lảng tránh, thử thương lượng: “Hay cứ gọi là ông chủ Trình đi nhé?”


Trong lúc nói chuyện, cô còn lén lút dò xét vẻ mặt Trình Hách Đông. Không biết có phải là ảo giác hay không, cô mơ hồ cảm thấy ngay vào khoảnh khắc cô nói dứt câu, khóe mắt người đối diện hơi cụp xuống.


Cô không hiểu như vậy là có ý gì.


Cũng may là Trình Hách Đông không cố chấp với ‘sở thích kỳ quái’ ấy, anh điềm tĩnh nói: “Được thôi, dù sao cũng ra trường rồi mà.”


Thoạt nghe thì câu nói này không có vấn đề gì. Nhưng Hướng Hủ Dương đầu óc nhanh nhạy, buông lời trêu chọc với giọng điệu đùa cợt: “Nghe câu này thật kỳ lạ làm sao, cứ như anh Đông hơi bị tiếc vậy.”


Hướng Hủ Dương vốn dĩ thích đùa, Hứa An Ý cứ tưởng với tính cách của Trình Hách Đông, khả năng cao sẽ chẳng bận tâm đến cậu ấy.


Không ngờ Trình Hách Đông lại ung dung tiếp lời: “Đúng là hơi tiếc thật.”


Trong mắt Hứa An Ý thoáng qua vẻ kinh ngạc.


Trình Hách Đông cụp mắt nhìn cô, trong đôi mắt sâu thẳm không thể hiện cảm xúc gì quá rõ ràng: “Nếu quen biết từ khi còn ở trường, thì có thể làm quen sớm hơn hai năm rồi.”


Đầu ngón tay Hứa An Ý hơi cuộn lại, đồng tử cũng bất giác co lại, ánh mắt như bị cố định, cố gắng tiêu hóa câu nói này của anh.


Cô có thể hiểu ý của câu nói này là Trình Hách Đông thực sự muốn được kết bạn với cô sớm hơn không?


Đột nhiên trái tim Hứa An Ý bị lạc mất một nhịp, ánh mắt nhìn Trình Hách Đông trở nên mơ hồ, những đường nét vốn sắc lạnh trên khuôn mặt anh cũng trở nên mờ ảo và dịu dàng hơn trong mắt cô.


Không biết đã nhìn chằm chằm anh bao lâu, cho đến khi Hứa An Ý được tiếng gọi của Hướng Hủ Dương kéo về thực tại.


“Tỉnh lại đi chị An Ý ơi, chị cứ nhìn chằm chằm anh Đông như vậy là anh ấy không chịu nổi đâu.”


Hướng Hủ Dương cười ngả ngớn, còn Hứa An Ý thì ngượng ngùng đến đỏ mặt.


Nhưng người trong cuộc như Trình Hách Đông lại tỏ ra rất điềm nhiên, sau khi nói câu đó xong anh lại càng như không có chuyện gì xảy ra.


Vì có duyên cùng trường nên chủ đề trò chuyện cũng không ngoài chuyện học hành, Trình Hách Đông hỏi cô học chuyên ngành gì.


Hứa An Ý thành thật trả lời: “Ngành Quảng cáo.”


Hướng Hủ Dương nhanh nhảu nói xen vào: “Vậy thì chuyện khẩu hiệu quảng bá homestay này đúng chuyên ngành của chị An Ý rồi.”


Không nhắc đến thì không sao, nhắc đến lại khiến người ta nhớ đến cái khẩu hiệu quảng bá mập mờ, chẳng đứng đắn kia.


Trình Hách Đông lườm cậu ấy một cái sắc lẹm.


Hứa An Ý còn cẩn thận nhớ lại câu khẩu hiệu quảng bá đó, nếu đứng từ góc độ chuyên ngành mà cô từng học, thì thú thực là khẩu hiệu đó khá thu hút người xem, hơn nữa…


Cô âm thầm đánh giá Trình Hách Đông, câu khẩu hiệu ‘anh chủ cực kỳ đẹp trai’ dường như cũng không phải là quảng cáo sai sự thật.


Gương mặt Trình Hách Đông mang vẻ đẹp nam tính rắn rỏi, những đường nét góc cạnh mang một sức hút rất riêng. Hứa An Ý ít tiếp xúc với phái nam, sau khi chuyển qua tự sản xuất nội dung trên mạng thì lại càng ít bạn bè hơn, nhưng gu thẩm mỹ của cô vẫn khá ổn, Trình Hách Đông quả thực rất đẹp trai.


“Đang nghĩ gì vậy?”


Hứa An Ý còn đang nhìn anh đến thất thần, thì đột nhiên bị câu nói của Trình Hách Đông cắt ngang dòng suy nghĩ, tim cô đập thình thịch liên hồi, vội vàng hoàn hồn rồi ấp úng nói: “Không có gì.”


Sau đó bổ sung thêm một câu: “Nếu homestay có việc gì cần tôi giúp, tôi sẽ cố gắng hết sức.”


Trình Hách Đông nhíu mày: “Đừng nghe cậu ấy nói linh tinh, homestay vốn có vị trí địa lý hẻo lánh, việc ít khách không phải do khẩu hiệu quảng cáo mà ra.”


Cũng đúng thật, Lô Xuyên xét cho cùng không được coi là một địa điểm du lịch.


“Vậy trước đây anh học khoa nào?” Hứa An Ý hỏi lại anh.


Trình Hách Đông nhanh chóng đáp: “Kỹ thuật phần mềm, khoa Công nghệ thông tin.”


Anh vừa nói dứt câu, Hứa An Ý không kìm được mà liếc nhìn mái tóc đen dày cứng cáp của Trình Hách Đông, thật sự rất thẳng thắn.


Rồi bị chính người trong cuộc đoán trúng suy nghĩ và bắt quả tang ngay tại chỗ.


Khóe môi Trình Hách Đông khẽ cong lên, thản nhiên nói: “Chưa đến nỗi hói.”


Không những không hói mà còn rất dày.


Hứa An Ý như một chú mèo làm chuyện xấu bị cố ý giẫm phải đuôi, muốn biện bạch nhưng đành nén lại, cô khẽ bĩu môi, thì thầm: “Cũng, cũng dày đấy.”


Thực ra cũng chẳng thể trách cô có suy nghĩ như vậy, bởi lẽ khi còn đi học bạn cùng phòng của cô hay bảo là, hễ thấy ai đầu bù tóc rối, tóc xẹp lép dán chặt vào da đầu, cộng thêm đeo ba lô đen, thì 90% khả năng là người của khoa Công nghệ thông tin.


Hứa An Ý tai nghe mắt thấy, trong lòng cô khó tránh khỏi việc hình thành nhận định này.


Thực tế là vì thức đêm viết code liên tục nên tóc của mấy chàng trai khoa Công nghệ thông tin quả thực đã thưa đi đáng kể.


Còn những người có lợi thế bẩm sinh độc đáo như Trình Hách Đông thì thật sự rất hiếm.


Hướng Hủ Dương ở bên cạnh chen vào: “Anh, anh phải cảm ơn gen trội mà cô và dượng đã ban cho anh đi. Nếu không thì với một sinh viên khoa Công nghệ thông tin như anh, đầu tóc đã ‘hoang vu tiêu điều’ từ thuở còn trẻ rồi.”


Hướng Hủ Dương quả là một người có máu văn chương, Hứa An Ý mất hai giây mới hiểu ra ý nghĩa của cụm từ “hoang vu tiêu điều” là gì, cô không nhịn được cười, nhưng lại sợ bất lịch sự nên âm thầm thu lại nụ cười trên môi.


Trình Hách Đông bị chọc cũng không để bụng, khóe mắt liếc thấy ai đó đang cố nhịn cười, anh khẽ chớp mắt, rồi nói: “Ừm, chốc nữa anh phải gửi lì xì cho bà Tần để cảm ơn món quà gen di truyền này.”


Ấy, mặt trời mọc đằng Tây rồi sao?


Lần này anh không những không lạnh mặt phản bác mà còn hùa theo đùa giỡn, đúng là bất thường mà!


Hướng Hủ Dương thầm nghĩ trong bụng như thế rồi càng bạo dạn hơn, lén lút hỏi Hứa An Ý là có xem diễn đàn của trường họ bao giờ chưa.


Hứa An Ý không biết cậu ấy muốn hỏi gì, cô thành thật đáp: “Không hay xem lắm.”


“Trên diễn đàn có gì à?”


Cuộc sống đại học của cô thật sự khá tẻ nhạt, ngoại trừ việc học ra thì chỉ có công việc làm thêm, còn hình thức giải trí thì có lẽ là mua những mô hình thu nhỏ yêu thích rồi tự tận hưởng mấy ngày liền.


Cô biết trường có diễn đàn, vì bạn cùng phòng cô thường xem.


Nhưng cô thực sự không hứng thú với những điều này, nói ‘không hay xem lắm’ đã là khiêm tốn rồi, thật ra cô còn chẳng biết làm thế nào để vào diễn đàn cơ.


“Nhìn là biết chị không phải tay hóng hớt chính hiệu rồi.” Hướng Hủ Dương chọc cô.


Hứa An Ý cười ngượng ngùng không nói gì.


Hướng Hủ Dương liếc nhìn Trình Hách Đông, thấy anh vẫn thờ ơ không có phản ứng gì, cậu ấy mới hăm hở chia sẻ với Hứa An Ý chuyện của anh trai mà mình biết.


“Trước đây anh Đông còn từng lên diễn đàn trường của các chị, có thể nói là ‘nhân vật đình đám’ luôn ấy chứ.”


Vì khuôn mặt của anh ư?


Hứa An Ý thầm nghĩ trong lòng, vẻ mặt lộ rõ sự hiếu kỳ.


Với vẻ ngoài và khí chất của Trình Hách Đông, có lẽ lúc đó anh là ‘nhân vật đình đám’ trên diễn đàn thật.


“Chuyện là thế này....”


Hướng Hủ Dương lấy hết can đảm, nhanh chóng kể lại chuyện của Trình Hách Đông trên diễn đàn ngay trước mặt anh cho cô nghe.


Hứa An Ý đã hiểu được đại khái, tóm lại là, Trình Hách Đông đúng là đã nhiều lần được đăng lên diễn đàn vì khuôn mặt và khí chất của anh, nhưng điều khiến anh trở nên nổi tiếng lại không phải chuyện này.


Nguyên nhân chính là do trước đây Trình Hách Đông và bạn bè ở trường cần tình nguyện viên thử nghiệm nội bộ cho việc phát triển một chương trình mới, nhưng thiếu nhân lực, thế là Trình Hách Đông đã bị bạn thân lén lút ‘bán đứng’, dùng ảnh cơ bụng sáu múi của anh để đổi lấy việc tình nguyện không công.


Sau đó, ảnh cơ bụng sáu múi của Trình Hách Đông nghiễm nhiên lan truyền trên diễn đàn, anh phải thức thâu đêm hack diễn đàn để xóa bài. Ngày hôm sau quản trị viên diễn đàn bị một nhóm nữ sinh không rõ tình hình mắng cho một trận té tát, Trình Hách Đông đành phải bỏ tiền ra mời người ta một bữa để bù đắp.


Hứa An Ý nghe xong càng muốn cười hơn, không biết nên thương hại Trình Hách Đông ngơ ngác không biết gì để người khác lợi dụng ‘nhan sắc’, hay nên cười anh để túi tiền cũng hao hụt theo.


Cô lén lút liếc nhìn nhân vật đang được bàn tán, muốn xem anh phản ứng thế nào.


Nhưng vừa ngước mắt lên đã thấy Trình Hách Đông đang nhướng mày nhìn cô, đôi mắt đen láy đó như muốn hút cô vào trong.


Hứa An Ý giật cả mình, co rúm lại, hình như hóng chuyện cũ của người ta ở ngay trước mặt đối phương thì không thích hợp cho lắm, thế là đầu óc cô nhanh chóng hoạt động, lặng lẽ chỉ tay về phía Hướng Hủ Dương: “À thì, cái này là Hủ Dương tự kể đấy nhé.”


Lần ăn táo tàu đó Hướng Hủ Dương đã ‘bán đứng’ cô, bây giờ cô ‘trả đũa’ lại cũng đâu có gì quá đáng nhỉ?


Hướng Hủ Dương ngớ người: “Chị An Ý, chị không thật thà chút nào cả, rõ ràng chị cũng hăm hở lắng nghe mà?”


Cậu ấy cũng biết sợ anh trai mình đấy!


Với khuôn mặt lạnh lùng của Trình Hách Đông, nhìn thôi đã thấy e dè rồi, ai mà chẳng run sợ chứ...


Trình Hách Đông đang ngồi đối diện Hứa An Ý, anh duỗi thẳng lưng, điều chỉnh lại tư thế.


Hứa An Ý cũng không biết đầu óc mình bị chập mạch hay thế nào, cô theo đà lùi lại một chút, trông cứ như cố ý tránh né anh vậy.


“Sợ gì chứ.” Trình Hách Đông nói bằng giọng đều đều, “Cô tưởng tôi đánh cô à?”


Cũng không đến mức đó...


Hứa An Ý đuối lý, yếu ớt nói: “Đâu có, anh sẽ không làm vậy đâu.”


“Đúng vậy, với cô thì sẽ không.”


Trình Hách Đông hờ hững đáp lại, đây rõ ràng là lời nói thật lòng, nhưng cũng đủ khiến người ta phải suy ngẫm.


Trong lòng anh cũng thầm thấy lạ, anh vốn chưa làm ra hành động gì mà đã khiến cô sợ hãi, bộ anh đáng sợ đến vậy sao?


Lẽ nào vì vừa nãy anh đấm Hướng Hủ Dương, nên khiến cô gái này tưởng anh là người nóng tính?


“Chưa nói xong mà, nói tiếp đi.” Người trong cuộc rất thoải mái để hai người kia tiếp tục nói về chuyện của mình.


Hướng Hủ Dương ngớ người, Hứa An Ý cũng sửng sốt.


Nói chuyện gì cơ?


Hướng Hủ Dương ngơ ngác hỏi: “Nói xong rồi mà, còn tiếp tục gì nữa?”


Trình Hách Đông hắng giọng, nhẹ nhàng liếc xéo cậu ấy rồi thờ ơ lên tiếng: “Sao không nhắc đến chuyện sau đó Kỷ Số bị đăng ảnh ngủ gục ở chỗ làm chảy cả nước dãi lên diễn đàn?”


Kỷ Số chính là tên bạn xấu xa đã bán ảnh cơ bụng của Trình Hách Đông.


Hả?!!!


“Còn có chuyện này nữa sao?” Hướng Hủ Dương ngạc nhiên, vậy là cậu ấy mới hóng được một nửa chuyện thôi ư?


Hứa An Ý ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt lấp lánh, khẽ hỏi: “Là anh đăng à?”


Trình Hách Đông bật ra một tiếng cười từ lồng ngực, nhẹ đến mức nếu không lắng nghe kỹ thì không tài nào nghe thấy, biểu cảm rất khó dò.


Tính tình anh không phải là kiểu cam chịu thiệt thòi, đúng là anh đã đăng, nhưng không ai có thể điều tra ra được.


Năng lực chuyên môn của Kỷ Số không mạnh bằng anh, lúc đăng ảnh Trình Hách Đông còn cố tình thiết lập thêm nhiều chương trình phức tạp, đến khi Kỷ Số gỡ được ảnh khỏi diễn đàn thì bức ảnh chảy nước dãi nhếch nhác của anh ấy đã bị treo ở trang chủ cả tuần rồi, cũng vì thế mà có thêm biệt danh “Thánh nước dãi khoa Công nghệ thông tin”.


Kỷ Số mất hết hình tượng, còn ảnh cơ bụng của Trình Hách Đông lại thu hút thêm nhiều fan nữ, đợt đó ai thua thiệt đã rõ như ban ngày.


Hứa An Ý lẳng lặng nuốt nước bọt, Trình Hách Đông đúng là rất cẩn thận, nhưng tính trả thù cũng khá mạnh, tóm lại là không phải người dễ bắt nạt.


Ba người trò chuyện một lúc thì đến trưa, bữa trưa vẫn do Trình Hách Đông nấu như thường lệ, Hứa An Ý ăn xong thì bắt đầu buồn ngủ, đây là hậu quả của việc đêm qua ngủ không ngon và sáng nay dậy sớm.


Sau khi nói với hai người một tiếng, cô lên lầu nghỉ ngơi.


Vừa mới khép cửa lại thì đã nghe thấy hai tiếng gõ cửa đều đặn.


Giữa hàng mày thanh tú của Hứa An Ý đọng lại vẻ khó hiểu, cô kéo cửa ra, thấy người đàn ông đang đứng bên ngoài.


Cô khẽ chớp mắt, như thể đang thắc mắc vì sao Trình Hách Đông lại tìm cô, không phải vừa mới gặp ở dưới nhà ư?


“Có chuyện gì nữa sao?” Hứa An Ý hỏi.


Trình Hách Đông nhìn cô gái đang dùng hai tay giữ cánh cửa hé mở, vì hoài nghi mà đôi mắt trở nên trong veo, phơi bày mọi thứ không chút phòng bị.


Trái tim vô thức đập loạn vài giây, cơ bắp trên cánh tay phút chốc căng chặt, nhưng sắc mặt Trình Hách Đông vẫn bình thản như mặt hồ không gợn sóng.


Nhớ tới mục đích đến đây, anh vươn tay đưa bình hoa đã cắm sẵn bó hoa cắt từ sáng cho Hứa An Ý, từ tốn nói: “Đặt nó trong phòng có thể cải thiện được tình trạng giấc ngủ đấy.”


Một bó hoa hồng vàng xen kẽ oải hương tím xuất hiện trước mặt Hứa An Ý, đồng tử của cô dường như cũng trở nên sáng bừng lấp lánh trước màu sắc rực rỡ của những đóa hoa này.


Đầu óc Hứa An Ý bỗng nhiên ù đi, bất giác hé miệng đứng ngây ra đó.


Trình Hách Đông tặng hoa cho cô ư?

Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 2,137
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,504,001
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 167,101
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 66,306
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 183,967
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 117,333
Đang Tải...