Chương 27: Không ngờ anh Đông cũng khá bám người đấy
Đăng lúc 20:40 - 01/11/2025
788
0
Trước
Chương 27
Sau

Trình Hách Đông vừa nói dứt lời, vẻ mặt của Hứa An Ý thoáng khựng lại, đuôi mắt cô vô thức cụp xuống, như thể đang hoài nghi những gì mình vừa nghe thấy.


Quả bóng bay hình chú cún con chạm vào đầu ngón tay mềm mại làm phát ra tiếng ma sát khe khẽ, kéo theo dòng suy nghĩ của Hứa An Ý. Cô khẽ chớp mắt, do dự hỏi: “Tại sao lại dỗ....tôi?”


Khi thốt ra câu nói này, đầu lưỡi Hứa An Ý chạm nhẹ vào răng, một cảm giác ngượng ngùng khó tả đột nhiên ập đến.


Trình Hách Đông không nhắc đến lời Tiểu Thập nói, chỉ vin vào cớ: “Eo cô bị thương rồi.”


Hứa An Ý mơ hồ cảm thấy mình đã hiểu ý anh.


Vì hôm nay cô bị thương, nên Trình Hách Đông mới xoắn một quả bóng bay hình chú cún để “dỗ” cô, đúng không?


Hứa An Ý ngẩng đầu, nhìn người đàn ông cao hơn mình rất nhiều trước mặt.


Bóng dáng cao lớn đứng ngược sáng tạo thành một vệt đen, trông có vẻ an toàn nhưng cũng đầy áp lực. Cô thật sự không ngờ một người như Trình Hách Đông lại đắn đo đến chuyện này, còn nghĩ ra cách an ủi cô nữa.


Hứa An Ý từ trước đến nay nào biết khi bị thương còn được an ủi như thế.


Chẳng biết là do đôi mắt nhìn quá lâu nên se cay, hay là do một cảm xúc nào đó mà cô không thể diễn tả được đang quấy phá, Hứa An Ý bỗng dưng cảm thấy hốc mắt nóng lên, ngay sau đó là những giọt nước mắt không kiểm soát được cứ tí tách rơi xuống, còn treo lưng chừng trên hàng mi dưới.


Trình Hách Đông bỗng chốc không biết phải làm sao, mi mắt anh giật mạnh một cái, vô thức đưa tay ra định lau, nhưng rồi lại sực nhận ra như vậy không ổn, anh bèn quay người vào phòng lấy ra một gói khăn giấy.


Anh liên tục rút mấy tờ định lau thẳng lên mặt Hứa An Ý, nhưng tay lại ngần ngại không thực hiện. Hiếm hoi lắm mới thấy vẻ do dự và luống cuống ở anh, Hứa An Ý bất giác cong môi, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo tiếng mũi rõ rệt: “Anh đang làm gì vậy...”


Trình Hách Đông cau chặt mày, thật sự không nắm bắt được cảm xúc của cô gái trước mặt nữa rồi. Nhưng thấy cô cười, vẻ mặt anh cũng dịu đi đôi chút, cố ý hạ giọng nói: “Lau nước mắt cho cô.”


Nhưng lại sợ cô bị hoảng.


Hứa An Ý đỏ mặt, cảm thấy bản thân vừa khóc vừa cười như hiện tại thật xấu hổ làm sao, nhưng quả thật cô nhất thời không kiềm chế được. Cô rút hai tờ khăn giấy từ tay anh ra, nhẹ nhàng đặt lên mắt.


“Hai tờ là đủ rồi.”


Cô đâu cần bao nhiêu giấy như thế, quá mất mặt...


Trình Hách Đông ngoan ngoãn đặt lại xấp giấy trong tay, rồi gượng gạo tự giễu mình như muốn xoa dịu cảm xúc của Hứa An Ý: “Có phải tôi làm xấu quá nên cô khóc không?”


Anh rõ ràng biết Hứa An Ý không phải khóc vì chuyện này, với lại anh cũng không giỏi dỗ dành ai, cách thức và lời nói đều toát lên sự vụng về.


Trong lòng Hứa An Ý càng thêm mềm mại, thứ cảm xúc kỳ lạ ấy lại một lần nữa dâng trào, còn dữ dội hơn trước.


Cô lắc đầu: “Không xấu chút nào, nhìn là biết chú cún con ngay.” 


Nói rồi, cô lắc lắc quả bóng bay trong tay.


Chú chó tai to màu xanh trắng xen kẽ, phía trước còn có một chiếc yếm nhỏ màu xanh lam, hai con mắt tròn xoe được vẽ bằng bút lông đen. Thú thật thì nhìn có hơi lạ, cứ như lần đầu tiên anh làm vậy, nhưng trông tổng thể thì khá ổn. 


Trong lúc hai người đang nói chuyện, trong phòng của Trình Hách Đông bỗng nhiên vang lên một tiếng “meo meo” khe khẽ, nghe là biết Khốn Khốn ngay.


Đồng tử Hứa An Ý lấp lánh ánh sáng, sự khao khát trong mắt cô sắp tuôn trào cả ra ngoài.


Trình Hách Đông đúng lúc lên tiếng: “Cô có muốn vào chơi với nó không?”


“Tôi vào trong được không?” Hứa An Ý còn rất khách sáo hỏi một câu, dù ánh sáng trong mắt đã quá rõ ràng.


Trình Hách Đông lặng lẽ cười, hào phóng kéo cửa phòng mở rộng hẳn ra, không cần nói nhiều cũng đã hiểu.


Phòng của anh ước chừng cũng rộng bằng phòng cho khách của Hứa An Ý, phong cách trang trí cũng không khác biệt là bao. Chỉ là thiếu đi những vật trang trí rực rỡ, trông đơn giản mộc mạc giống với phong cách của Trình Hách Đông.


Vừa bước vào, Hứa An Ý đã thấy trong thùng rác dưới đất đầy những quả bóng bay cũ nát bị vứt bỏ, đủ để phủ kín một lớp đáy thùng, không biết là đã hỏng bao nhiêu quả.


Bề ngoài cô không có biểu lộ gì, còn việc trong lòng có rung động hay không thì bản thân cô rất rõ.


Đối với một người đàn ông như Trình Hách Đông, việc làm những món đồ nhỏ xinh này thật sự là một thử thách, hơn nữa còn cần rất nhiều sự kiên nhẫn. Thảo nào ban nãy khi ra mở cửa, sắc mặt của anh rất nghiêm túc, chắc là đang vật lộn với món đồ chơi này.  


Nhưng Trình Hách Đông không hề than vãn gì.


Hứa An Ý âm thầm rụt tầm mắt, cũng không nhìn thêm gì, bước về phía ổ mèo nằm gọn nơi góc cạnh cửa sổ.


Ổ mèo lạc điệu hoàn toàn so với phong cách của cả căn phòng, là một cái ổ lớn màu vàng mềm mại, xung quanh còn bày vài món đồ chơi mèo dễ thương như bóng lông, bàn cào móng, cá béo nhỏ, v.v., không quá nhiều nhưng cũng chẳng hề lộn xộn.


Chỉ nhìn riêng môi trường sống này thôi, cũng đủ để thấy Trình Hách Đông chăm sóc Khốn Khốn rất chu đáo và tận tâm.


Vừa nhìn thấy Hứa An Ý, Khốn Khốn lập tức nhảy xuống khỏi nệm mềm trên bàn cạnh giường, còn phát ra tiếng “grừ” nũng nịu đáng yêu, chóp mũi khụt khịt đánh mùi, vừa ngửi thấy mùi hương quen thuộc thì lập tức đứng dậy lười biếng vươn vai bằng hai chi trước, sau đó bắt đầu cọ vào bắp chân của Hứa An Ý.


Hứa An Ý có thể nghe thấy từng tiếng gừ gừ nhẹ nhàng của nó, cô mạnh dạn đưa tay vuốt ve Khốn Khốn. Khốn Khốn vẫn chưa thỏa mãn, ngửa cằm lên chờ cô tiếp tục âu yếm.


Dĩ nhiên là cô rất sẵn lòng, nhìn thấy Khốn Khốn thì mọi muộn phiền trong lòng như được xoa dịu. Những cảm xúc ngổn ngang cũng dần tan biến hết, Hứa An Ý không nhịn được đùa với Khốn Khốn một lúc lâu.


Khoảng mười phút sau, trong sân nhỏ vọng lên một tiếng gọi lớn, cửa sổ của Trình Hách Đông vào ban ngày vẫn luôn mở rộng nên nghe thấy rất rõ ràng.


“Anh Đông, chị An Ý không mời được anh xuống sao? Anh làm gì mà còn chưa chịu xuống nữa!” Hướng Hủ Dương gân cổ hò hét, dùng sức quá đà nên sau khi hét xong liền ho sặc sụa như muốn bật cả phổi.


Hứa An Ý bấy giờ mới nhớ ra mình đã quên mất một chuyện.


Cô bế Khốn Khốn đặt vào nệm mềm lại, sau đó quay đầu nhìn Trình Hách Đông đang đợi ở phía sau, hít mũi một cái rồi ngượng ngùng nói: “À, tôi quên mất, tôi lên đây là để gọi anh xuống đó.”


“Tôi làm món óc chó tẩm đường hổ phách, anh muốn thử không?”


Hứa An Ý nhìn Trình Hách Đông, trong đôi mắt ẩn chứa một sự mong đợi mơ hồ mà đến chính cô cũng không hay biết.


Trình Hách Đông không chút do dự “ừ” một tiếng.


Hai người lần lượt ra sân nhỏ, Hứa An Ý đặt quả bóng bay hình chú chó mà Trình Hách Đông tặng vào phòng rồi mới xuống sân. Lúc này Trình Hách Đông đã bắt đầu ăn món óc chó cô làm, còn biết cả chuyện cô là một blogger ẩm thực.


Hướng Hủ Dương là một cái “loa phát thanh”, không có bí mật nào nằm yên được trong bụng cậu ấy quá một ngày, cậu ấy sợ bí mật sẽ làm mình nghẹn chết.


Trình Hách Đông trông không có vẻ gì ngạc nhiên lắm, bởi lẽ anh vốn là người có tính cách trầm ổn, chỉ nói với Hứa An Ý: “Nếu có thiếu thứ gì hoặc bất tiện thì cứ nói với tôi.”


Thôn quê dù sao cũng không bằng thành phố, với tính chất công việc của Hứa An Ý, anh lo cô sẽ không mua được những thứ mình cần ở đây, huống hồ cô gái này lại là người không thích làm phiền người khác.


Hứa An Ý lộ vẻ cảm kích, đáp: “Hiện tại tôi thấy đủ dùng rồi, chắc là không cần gì thêm đâu.”


Trình Hách Đông cũng không miễn gượng ép, hất cằm về phía đĩa quả óc chó trước mặt, giọng điệu nghiêm túc nói: “Óc chó rất ngon.”


Một đĩa óc chó đầy vun giờ đã thưa thớt, ý này chẳng phải đã rõ như ban ngày rồi sao?


Trong lòng Hứa An Ý dâng lên cảm giác thành tựu và vui vẻ, cô lại một lần nữa cảm thấy, sau ngần ấy năm làm blogger ẩm thực mà vẫn được người khác thích đồ ăn mình nấu là cảm giác mãn nguyện không gì có thể sánh bằng.


Lần trước cô có cảm giác mãn nguyện này là khi Trình Hách Đông khen cháo của cô nấu ngon.


Hứa An Ý không giỏi ăn nói, nhưng sau này có lẽ cô sẽ nấu thêm nhiều món ngon mà cô cảm thấy họ cũng sẽ thích để cho họ thưởng thức, đó cũng là một cách biểu đạt đặc biệt của cô, chỉ là cách này cần người nhận tinh tế cảm nhận.


“Tôi cũng có đóng gói một hộp cho Tiểu Thập và Bà Chung.” Hứa An Ý lên tiếng.


Trong lúc làm, cô cố tình làm nhiều hơn một chút, chỉ đơn thuần là muốn chia cho họ nếm thử.


Khóe môi Trình Hách Đông chợt nở một nụ cười, anh tiếp một câu đầy ẩn ý: “Vậy thì bà Chung chắc là càng thích cô hơn đấy.”


Tai Hứa An Ý đỏ bừng, không hiểu tại sao. Chỉ là một hộp óc chó thôi mà, chắc là không đến mức khoa trương vậy đâu.


“Bà ấy thích ăn các loại hạt, đặc biệt là rất thích ăn óc chó.” Trình Hách Đông nhìn ra sự hoài nghi của cô, bèn giải thích thêm một câu. 


Hứa An Ý bấy giờ mới sực hiểu ra vì sao anh lại nói như vậy, gò má cô cũng âm thầm ửng hồng, nhẹ nhàng nói: “Bà cụ thích là được.”


“Bây giờ cô muốn mang qua đó sao?” Trình Hách Đông hỏi cô.


Hứa An Ý gật đầu.


Thế là Trình Hách Đông nhanh nhẹn lau tay, động tác vô cùng tự nhiên đứng dậy: “Để tôi đi cùng cô.” 


Hứa An Ý còn chưa kịp từ chối khéo thì Hướng Hủ Dương bên cạnh đã không nhịn được mà nhìn anh Đông nhà mình với ánh mắt hiếu kỳ, cười tủm tỉm nói: “Không phải chứ anh, nhà bà Chung ngay cạnh vách, đi vài bước là tới rồi, chị An Ý đâu phải trẻ con hai tuổi, cần gì anh đi cùng?”


Trình Hách Đông bị cậu ấy vạch trần thì lập tức lườm cậu ấy một cái sắc lẹm, Hướng Hủ Dương cảm nhận được, nhưng vẫn cứ nghển cổ lên, dù sao cậu ấy cũng đâu nói sai.


Hứa An Ý cũng hơi ngại khi để anh đi cùng mấy bước đường này, cô ngập ngừng giây lát rồi nhìn người đàn ông đã đứng dậy, chậm rãi mở lời: “Tôi biết nhà Tiểu Thập, tôi tự tìm được.”


Hàm ý là, thật sự không cần anh đi cùng cô.


Trình Hách Đông không hề chùn bước, mang vẻ mặt tỉnh bơ nói ra một câu không ăn nhập gì: “Ăn nhiều quá nên tiện thể đi vài bước cho tiêu hóa luôn.”


Chuyện này...


Hứa An Ý không biết từ chối thế nào.


Sự khó tin và hoài nghi như muốn tràn ra khỏi mắt Hướng Hủ Dương, còn tiêu hóa nữa ư? Ăn mấy miếng óc chó mà đã chướng bụng đến thế rồi sao?


Há miệng cả buổi mà chẳng nói được lời phản bác nào, chợt nhận ra ánh mắt anh mình cứ dán chặt vào người Hứa An Ý, trông còn có vẻ dịu dàng đến lạ.


Trong đầu Hướng Hủ Dương đột nhiên lướt qua một suy nghĩ táo bạo, đến cả bản thân cậu ấy cũng giật mình thon thót.


Chẳng lẽ anh trai cậu ấy thích chị An Ý?!


Ánh mắt mang theo sự lo lắng và suy đoán lướt qua hai người, giống như radar vậy, nhìn mãi mà chẳng nhận ra Hứa An Ý có gì khác thường, nhưng anh trai cậu ấy thì thực sự không bình thường!


Hướng Hủ Dương có cảm giác hoảng hốt như vừa phát hiện ra một bí mật động trời, dù đã muốn gào thét song đành phải giữ kín, bề ngoài cố tỏ ra tự nhiên nhưng trong lòng lại âm thầm theo dõi hai người họ. Cậu ấy thấp giọng nói với Trình Hách Đông: “Không ngờ anh Đông lại bám người thế cơ đấy.” 


Lời nói này đã đủ ý tứ rồi, nói xong còn nhìn thẳng vào người trong cuộc.


Trình Hách Đông không thèm để ý đến cậu ấy.


Trong lòng Hướng Hủ Dương thầm reo lên một tiếng đầy đắc ý, không trượt đi đâu được, anh trai cậu ấy vậy mà lại không phản bác cậu ấy!


Thế là cậu ấy nhanh nhảu thuyết phục Hứa An Ý: “Chị An Ý, anh Đông đã nói là tản bộ để tiêu hóa rồi thì chị với anh ấy đi cùng đi, đằng nào anh ấy cũng đang rảnh mà.”


Hứa An Ý bỗng dưng có cảm giác như bị dẫn dắt.


Cuối cùng cô vẫn đi cùng Trình Hách Đông, chỉ mang tặng một hộp óc chó nhỏ mà lại làm rình rang đến mức hai người đi, đúng là không ngại phiền phức.


Khi hai người đến, Tiểu Thập đang chăm chú làm bài tập trong phòng, bà Chung thì ngồi trước máy may ở phòng trong, tỉ mẩn cắt một mảnh vải dệt hoa văn tuyệt đẹp.


Nhà bà Chung nhìn chung nhỏ hơn khá nhiều so với homestay của Trình Hách Đông, những vật trang trí trong nhà cũng đã nhuốm màu thời gian, nhưng được cái mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, tinh tươm, nhìn là biết ngay gia đình này rất tháo vát.


Trình Hách Đông thành thạo dẫn Hứa An Ý vào nhà. Tiểu Thập vừa nhìn thấy hai người họ thì mắt lập tức sáng bừng lên, dường như đang ngạc nhiên không biết sao họ lại đến.


Hứa An Ý cười đưa hộp óc chó trong tay cho cô bé, cánh môi hồng đào khẽ mở: “Chị vừa mới làm xong, đem qua cho Tiểu Thập và bà nếm thử.”


Tiểu Thập trông rất vui vẻ, đôi mắt to tròn cong tít lại như vầng trăng khuyết.


Bà Chung có lẽ nghe thấy tiếng động nên cũng bước ra khỏi phòng, chiếc kính lão vẫn còn gác trên mắt trông như sắp rơi.


Thấy hai người họ, bà cụ chưa kịp mở lời hỏi thăm thì Tiểu Thập đã lắc lắc hộp óc chó trong tay, khoa tay múa chân kể cho bà mình nghe.


Những nếp nhăn trên gương mặt bà Chung dần biến thành những đường nét hiền hòa theo nụ cười nở trên môi, trông hệt như những sợi chỉ ấm áp. Bà không ngừng khen ngợi Hứa An Ý chu đáo và có lòng.


Sau khi mời hai người ngồi xuống, bà Chung dường như có chuyện nói mãi không hết, không ngừng rủ rỉ với Hứa An Ý đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.


Trên gương mặt Hứa An Ý không hề lộ vẻ sốt ruột, ngược lại còn nghe rất chăm chú, những lời thì thầm bên tai bỗng nhiên lại mang đến một cảm giác bình yên.


Hai người trò chuyện rất hợp, Trình Hách Đông hoàn toàn không xen vào được lời nào, bèn giả vờ bất lực nói: “Bà ơi, không phải bà còn đang bận sao?”


Được anh nhắc nhở như vậy, bà Chung mới nhớ ra, đứng dậy kéo tay Hứa An Ý vào phòng trong, còn không quên dặn Trình Hách Đông ở lại kèm Tiểu Thập làm bài tập.


Hứa An Ý ngơ ngác theo chân bà đến trước máy may.


Bà Chung cầm miếng vải dệt kim hình vuông màu trắng có họa tiết thêu nổi trên bàn lên, dáng vẻ thần thần bí bí hỏi cô: “Cháu có thích kiểu này không?”


Hứa An Ý dù chưa nhìn ra đó là thứ gì, nhưng cô vẫn chân thật đáp lời: “Cháu thích ạ, nhìn rất đẹp.”


Chiếc khăn vuông trắng muốt điểm xuyết những đóa cúc họa mi bé xinh màu vàng nhạt và xanh lam hơi nổi, ở một bên còn có đường viền ren móc thủ công cùng chất liệu, hoàn toàn hợp với gu thẩm mỹ của Hứa An Ý.


Bà Chung nghe cô nói thích thì cũng yên tâm hẳn, lập tức ướm thử lên đầu cô: “Thích là được rồi, bà đang làm cho cháu đấy. Bà thấy trên điện thoại bảo mấy cô gái xinh đẹp như cháu đều rất mê kiểu khăn này.”


Hứa An Ý vừa nghe vậy thì trên mặt thoáng qua nét hoảng sợ, vội vàng xua tay lùi lại: “Cái này cháu không thể nhận được, làm phiền bà quá ạ.”


“Có gì mà phiền!” Bà Chung với vẻ mặt không hài lòng đăm chiêu nói: “Làm một chốc là xong ngay thôi mà, chẳng tốn công gì cả, huống hồ bà thấy đẹp nên mới muốn làm cho cháu, cháu không thể phụ lòng của bà đâu đấy nhé.”


Nhắc đến tấm lòng, Hứa An Ý lại không biết phải nói gì, cảm thấy nếu từ chối nữa thì cuối cùng cũng sẽ làm tổn thương tấm lòng của người già, thế là sau vài giây do dự cô khẽ thì thầm: “Vậy cháu cảm ơn bà ạ.”


Bà Chung xua tay: “Cảm ơn cái gì mà cảm ơn.”


Rồi bà thoăn thoắt ngồi vào máy may bắt đầu khâu viền, tiếp tục nói: “Cái máy may này là Đông Tử mua cho bà từ năm ngoái, nó biết bà thích làm mấy đồ thủ công này nên đã lén lút mua cho bà một cái, dùng rất vừa tay, làm cái khăn trùm đầu thì dễ như trở bàn tay thôi.”


Hứa An Ý thoáng sửng sốt, thảo nào so với những đồ vật khác thì chiếc máy may này nhìn qua còn rất mới, hóa ra là Trình Hách Đông mua...


Cô không thể diễn tả được cảm giác đó là gì, chỉ cảm thấy hình ảnh của anh trong cô vô hình chung lại được tô điểm thêm một lớp màu của sự lương thiện.


Bà Chung làm việc rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã làm xong chiếc khăn, còn nhiệt tình giúp Hứa An Ý đeo lên, vừa vặn như đo ni đóng giày, càng nhìn càng thấy hài lòng. Chiếc khăn trùm đầu với họa tiết hoa cúc nhỏ khi nằm trên mái tóc Hứa An Ý càng làm cô trở nên rạng rỡ và duyên dáng.


Lúc hai người bước ra ngoài, Trình Hách Đông vừa nhìn thấy còn thoáng ngỡ ngàng, bị Bà Chung chọc là sao cháu cứ nhìn người ta mãi thế.


Vệt hồng ửng trên gò má Hứa An Ý từ từ lan rộng, như ráng chiều vấn vương không muốn khuất, tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng.


Con người luôn bị những điều đẹp đẽ thu hút ánh nhìn, hai người bước ra khỏi nhà bà Chung, Hứa An Ý vẫn còn mơ hồ cảm thấy có một ánh mắt nóng bỏng đang dõi theo mình.


Cô cố gắng liếc mắt nhìn người bên cạnh, nhưng không phát hiện ra điều gì.


Vành tai Hứa An Ý ửng đỏ, cô đưa tay muốn tháo khăn trùm đầu xuống, người bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng: “Đừng tháo ra, nhìn rất hợp với cô.”


Lời khen của Trình Hách Đông thường rất chân thành, nhưng Hứa An Ý không thể đỡ nổi.


Hơn nữa cô cũng không chắc có thật sự đẹp như họ nói hay không, cô ít khi đeo phụ kiện tóc, khăn trùm đầu lại càng chưa bao giờ thử, cứ cảm thấy lời khen của họ hơi quá lên.


Trình Hách Đông vô cớ hắng giọng, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích như muốn làm gì đó, cuối cùng lấy điện thoại ra rồi bước nhanh đến chỗ cách Hứa An Ý vài bước chân, hé môi nói: “Chụp cho cô một tấm để cô tự xem thử nhé.”


Hứa An Ý thoáng ngây người, còn chưa kịp phản ứng thì Trình Hách Đông đã nhấn nút chụp, nhanh chóng cho ra ảnh.


“Tôi còn chưa chuẩn bị xong mà...” Cô khẽ lẩm bẩm.


Nhưng Trình Hách Đông đã quay lại, đưa điện thoại cho cô rồi ra hiệu cô xem.


Trong ảnh, Hứa An Ý đang cong cánh tay phải lên, đầu ngón tay thon dài trắng nõn đặt bên tai làm động tác định tháo khăn trùm đầu, ánh mắt ngơ ngác nhìn Trình Hách Đông như đang nhìn vào ống kính. Dù không có kỹ thuật chụp ảnh gì đặc biệt, nhưng Trình Hách Đông lại chụp ra được một vẻ duyên dáng tự nhiên.


Hứa An Ý cảm thấy bức ảnh này trông khá ngốc nghếch, vành tai nóng bừng, xấu hổ muốn xóa nó đi.


Trình Hách Đông ho khan một tiếng: “Điện thoại của tôi.”


“Hả?”


Đầu óc Hứa An Ý cứ như đang trên mây, bấy giờ mới nhận ra mình vẫn đang định cầm điện thoại của người khác để xóa ảnh, dù không cam lòng lắm nhưng cô vẫn trả lại cho anh, ngại ngùng dặn dò: “Tấm này tôi tạo dáng không đẹp, anh nhớ xóa đi...”


Trình Hách Đông không nói gì.


Hứa An Ý không yên tâm, do dự liếc nhìn anh.


Lúc này Trình Hách Đông mới bình tĩnh đáp: “Ừm.”


Rõ ràng là nói một đằng làm một nẻo.


…..


Thời gian ở homestay trôi qua thật nhanh, một ngày thoáng cái đã kết thúc.


Buổi tối, Hứa An Ý nằm trên giường dán nốt những chi tiết cuối cùng của mô hình thu nhỏ mà cô đã hoàn thành được kha khá, sau đó lại lôi cuộn len mang từ Kinh Khê ra, định móc cho Khốn Khốn và Phệ Phệ chiếc vòng cổ bằng len. Làm xong, cô còn dành thời gian cắt ghép video quay được ban ngày, đăng lên tài khoản của mình.


Đợi video được duyệt thành công, Hứa An Ý vừa định tắt điện thoại đi ngủ thì trên đầu điện thoại hiện lên thông báo tin nhắn mới: có người đã thích video mới nhất của cô.


Cũng một thời gian lâu rồi mới cập nhật, sao vẫn còn người theo dõi nhỉ?


Trong lòng Hứa An Ý dấy lên chút hoang mang.


Ngay sau đó, tài khoản ID này đã nhấn theo dõi cô, mấy phút sau còn lần lượt thả like các video cũ.


Hứa An Ý nhấn vào trang cá nhân của người này, không có đăng tải nội dung gì, ảnh đại diện và ảnh bìa đều là mặc định.


Suy nghĩ hoài nghi từ từ nảy nở, buổi chiều Hướng Hủ Dương biết tài khoản của cô đã nhấn theo dõi rồi, vậy thì đây lẽ nào lại là...


Hứa An Ý nhìn thấy đối phương lại thả like vào các video khác của cô. Sau vài giây do dự, cô chuyển sang giao diện WeChat, tìm đến ảnh đại diện của Trình Hách Đông, đầu tiên là gửi một biểu tượng cảm xúc gãi đầu, sau đó thận trọng hỏi dò: [Anh đang làm gì vậy?]


Câu hỏi này nghe khá khô khan, Hứa An Ý càng nhìn càng muốn thu hồi.


Nhưng đầu dây bên kia trả lời tin nhắn rất nhanh, ngắn gọn mà cũng rất thật thà: [Đang xem video.]


Hoàn toàn không thèm che giấu.


Sự nghi ngờ đã được xác nhận đến tám mươi phần trăm, Hứa An Ý sửng sốt, lần này cũng không vòng vo nữa mà thẳng thắn cầu xin:


[Anh đừng tiếp tục thả like video của tôi nữa được không?]


Phía sau còn đính kèm một biểu tượng cảm xúc mặt mếu, cố gắng làm dịu đi lời nói.


Bên phòng kia, Trình Hách Đông đang nằm nửa người say sưa xem video, thấy tin nhắn này thì khẽ nhíu mày, lập tức ngồi thẳng người dậy, ngón tay gõ trên bàn phím màn hình:


[?]


[Tại sao?]


Trước
Chương 27
Sau
Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 80,236
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,552,790
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 225,075
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 346
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 110,376
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 271,880
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 169,438
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 27,201
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 1,296
Đang Tải...