Chương 50: Trình Hách Đông, anh đúng là một con cáo già giấu đuôi...
Đăng lúc 17:26 - 25/03/2026
1,389
0
Trước
Chương 50
Sau

Một câu nói ngắn gọn của Hứa An Ý đủ sức khiến trái tim Trình Hách Đông chìm trong mật ngọt, anh chỉ muốn xuyên qua màn hình điện thoại, kéo lấy người con gái dịu dàng đó vào lòng rồi hôn thật sâu.


Nỗi chia ly giày vò khôn nguôi ấy rõ ràng đang dằn vặt cả hai người, Hứa An Ý phải chịu đựng, mà anh cũng chẳng khá hơn là bao.


Nhớ lại lúc đến chỗ Trần Chiếu để khám cho Khốn Khốn, đối phương đã chọc anh một câu rằng “Lại phải quay về những ngày tháng cô đơn lạnh lẽo rồi”. Câu nói đó chẳng sai chút nào, Trình Hách Đông thậm chí còn chẳng buồn phản bác.


Cảm giác cô đơn mà anh cố kìm nén khi sống một mình ở Vân Đoan ba năm qua bỗng chốc tuôn trào trong lần chia ly này. Từ khi ở bên Hứa An Ý, trái tim anh dường như nặng trĩu hơn trước đây, cũng vì thế mà anh lại được nếm trải hương vị của nỗi nhớ thương một lần nữa.


Mãi lâu không nghe đầu dây bên kia hồi âm gì, Hứa An Ý có chút sốt ruột, nhẹ nhàng thăm dò: “Sao anh không nói gì thế?”


Trình Hách Đông hoàn hồn, nhìn khuôn mặt tràn đầy mong đợi trong màn hình, dịu dàng đáp lại: “Anh cũng vậy.”


Nhớ anh không?


Nhớ.


Anh cũng vậy.


Câu nói ấy không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí cô, lòng cô cứ thế dâng trào như bọt nước. Hứa An Ý không thể thẳng thắn hỏi anh như vậy, nhưng dường như cũng chẳng cần cô phải cất lời, bởi vì Trình Hách Đông sẽ mãi đáp lại mọi kỳ vọng trong lòng cô.


“Khách mới đến đông không anh?” Nghĩ đến Vân Đoan, Hứa An Ý quan tâm hỏi thăm một câu.


“Không nhiều lắm, chỉ có bốn người.”


“Đều là sinh viên đại học à?”


Trước đó anh có nhắc thoáng qua là sinh viên, nhưng để tự do ra ngoài lấy cảnh và vẽ phác họa thì chắc chỉ có sinh viên đại học thôi.


Trình Hách Đông ừ một tiếng: “Lúc dùng bữa tối, anh có nghe họ nói là đang học đại học.”


Anh vốn ít nói, cũng chẳng mấy hứng thú hỏi thăm thông tin người khác, chẳng qua là lúc ăn tối mấy cô cậu sinh viên kia kiếm chuyện để tán gẫu thôi.


Nghe vậy, khóe môi Hứa An Ý bất giác rũ xuống, cô khẽ thì thầm: “Em cũng muốn ăn cơm anh nấu.”


Nhớ lại cảnh mình ăn tối mà chẳng có chút khẩu vị nào, nói chính xác hơn là cô muốn ăn cơm cùng Trình Hách Đông.


Nhìn chằm chằm người trong màn hình, lần đầu tiên Trình Hách Đông nảy sinh một nỗi thôi thúc mãnh liệt muốn đóng cửa Vân Đoan.


Nếu không phải vì có khách trọ đột xuất, thì anh đã có thể đi cùng Hứa An Ý về Kinh Khê rồi. Tuy Vân Đoan là tâm huyết ban đầu của anh, nhưng giờ đây anh đã có một người mà anh khát khao nắm giữ hơn cả.


“Sau này anh sẽ nấu cho em ăn.” Trình Hách Đông dịu giọng đáp lời.


Hàng mày của Hứa An Ý khẽ nhúc nhích, đôi mắt cô long lanh sáng ngời dưới ánh đèn, cô mỉm cười đồng ý.


Cuộc gọi video đó kéo dài gần một tiếng đồng hồ, chỉ sau khi xác nhận Khốn Khốn không có vấn đề gì lớn, hai người mới lưu luyến gác máy.


Hứa An Ý cảm nhận được tâm trạng mình đã dễ chịu hơn rất nhiều, cộng thêm cả ngày dài bôn ba mệt mỏi, cô đã có một giấc ngủ thật sâu.


Sáng sớm ngày hôm sau, cô bắt đầu lúi húi sắp xếp đồ đạc cả một ngày.


Đồ đạc của cô không bừa bộn nhưng cũng chẳng ít chút nào, cái khó xử lý nhất là những món đồ mô hình thu nhỏ cô đã mua trước đây, chúng không thể tháo rời, chỉ có thể lót nhiều lớp xốp rồi nhét vào thùng giấy.


Trước đây cô cứ cảm thấy mua thế nào cũng không đủ, nhưng giờ nhìn đống thùng giấy ngổn ngang bên cạnh, cô hiếm khi tự vấn liệu có phải mình đã mua quá nhiều rồi chăng.


Trong lúc ngồi trên sofa nghỉ ngơi, nhìn chiếc lịch điện tử treo giữa phòng khách trống trải, cô chợt nghĩ ra điều gì đó, bèn mở WeChat tìm đến một người ít liên lạc rồi chuyển khoản ba nghìn tệ qua.


Tin nhắn tương tác trong khung chat rất đơn điệu, chỉ có những ghi chép chuyển khoản cố định mỗi tháng một lần, thỉnh thoảng đối phương sẽ trả lời bằng tin nhắn thoại sau khi nhận được tiền, Hứa An Ý dường như cũng đã quen với điều đó rồi.


Mấy phút sau, điện thoại đổ chuông, cô chậm rãi nhấc máy rồi khẽ gọi: “Alo, mẹ ạ.”


Giọng nói của người đầu dây bên kia toát lên một vẻ kỳ lạ khó tả, như xa cách lại như thấp thỏm: “Sao lại chuyển tiền qua nữa vậy, nhà đủ tiêu mà.”


“An Ngôn vẫn đang đi học, nhiều thứ phải chi lắm, mẹ cứ giữ lấy đi ạ.”


Hứa An Ý dường như đã nghe những câu tương tự nhiều lần rồi, nên giọng đáp của cô cũng rất gọn gàng dứt khoát.


Mẹ cô không đáp lời, như thể không biết phải nói gì. Sau một hồi im lặng rất lâu, cô đành mở lời trước: “Nếu không có gì nữa thì con cúp máy đây ạ.”


“À được.”


Nhận được lời đáp, Hứa An Ý cúp điện thoại nhanh gọn rồi lại nhìn chằm chằm điện thoại như người mất hồn.


Cô không biết phải diễn tả mối quan hệ với gia đình mình như thế nào, hình như cô chưa bao giờ cảm nhận được thứ gọi là tình cảm ấm áp giữa cha mẹ và con cái, nhưng họ cũng không có hành vi nào quá đáng với cô. Nói một cách mơ hồ thì mối quan hệ của cô với bố mẹ giống như những vị khách có chung huyết thống hơn.


Tiếng chuông thông báo của WeChat vang lên, số tiền ba nghìn đó đã được đối phương nhận.


Trong lòng Hứa An Ý không có gợn sóng gì nhiều, thậm chí còn có chút yên tâm, dường như chỉ cần đối phương chịu nhận thì cô có thể trả lại được điều gì đó.


Cùng lúc đó, WeChat cũng có thêm một lời mời kết bạn mới, lời nhắn trong khung thoại đó rất thẳng thắn: [Chào chị dâu, tôi là Kỷ Số, chiến hữu thân thiết của anh Đông.]


Hứa An Ý giật mình trước cách xưng hô này, hai má cô bắt đầu nóng ran, đầu ngón tay run rẩy bấm chấp nhận.


Trình Hách Đông là người ít nói, nhưng bạn bè xung quanh anh thì ai nấy đều cực kỳ cởi mở. Tin nhắn đầu tiên mà Kỷ Số gửi đến đã toát lên vẻ thân thiết, đi thẳng vào vấn đề: [Chị dâu, tôi nghe anh Đông nói chị muốn chuyển nhà, khi nào chuyển thì cứ báo cho tôi biết một tiếng nhé.]


Hứa An Ý vội vàng nhắn lại một tin ‘Vâng’.


Rồi cô lại cảm thấy hơi khô khan, bèn gửi thêm một biểu tượng cảm xúc hình động vật với lời cảm ơn.


[Đừng khách sáo, đều là người một nhà cả mà. Bây giờ anh Đông không có ở Kinh Khê, dù thế nào tôi cũng phải giúp chị dâu một tay để chu toàn mọi việc.]


Kỷ Số gõ chữ cực nhanh, chỉ trong vòng vài giây đã gửi đến một tin nhắn mới.


Hứa An Ý không biết phải trả lời gì, đành đáp lại “tôi biết rồi”, một lát sau hỏi anh ấy là ngày mai có rảnh không.


Kỷ Số vui vẻ đồng ý, nói rằng ngày mai sẽ dẫn theo nhân viên chuyển nhà đến.


Hứa An Ý hoàn toàn không cần lo lắng, sau khi gửi địa chỉ cho anh ấy, cô ngại ngùng nhắn tiếp một lời cảm ơn.


Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, bờ vai gầy của cô thoáng thả lỏng. Không phải cô khó hòa hợp, mà là lần đầu trò chuyện với người lạ cô đều có cảm giác căng thẳng vô cớ, nhưng xem ra bạn bè của Trình Hách Đông ai cũng thân thiện cả.


Nghĩ đến đây, Hứa An Ý cầm điện thoại nhắn cho anh một tin không đầu không đuôi:


[Em thấy bạn bè của anh đều dễ gần hơn anh đó.]


Trình Hách Đông đang ở trong homestay nhìn thấy tin nhắn này thì thoáng sửng sốt, khẽ cười rồi trả lời:


[Em gặp Kỷ Số rồi à?]


[Chưa, nhưng đã thêm WeChat rồi.]


[Chỉ thêm WeChat thôi mà em đã biết cậu ấy dễ gần sao?] 


Không hiểu sao, Hứa An Ý cứ cảm thấy từ câu nói của Trình Hách Đông phảng phất mùi chua chua, cô cố ý “tố cáo” anh:


[Anh ấy gửi tin nhắn đều là những câu dài, còn khi em lần đầu thêm WeChat nói chuyện với anh, em chẳng cảm nhận được sự nhiệt tình gì từ anh cả.]


Trình Hách Đông đọc tin nhắn này mà không khỏi nhíu mày, hồi tưởng lại những gì họ đã trò chuyện khi ấy. Chỉ là những cuộc trao đổi thông thường giữa khách trọ và chủ quán thì làm sao mà nhiệt tình cho được.


Tuy nghĩ vậy nhưng anh vẫn cam chịu nhận lời “tố cáo vô lý” của Hứa An Ý, khóe môi khẽ nhếch lên:


[Đợi em về rồi anh sẽ bù đắp sự nhiệt tình cho em.]


[Không giới hạn bất kỳ cách nào nhé.]


Cách một màn hình điện thoại mà anh còn trêu ghẹo cô!


Tai Hứa An Ý nóng bừng, suy nghĩ lập tức bị cuốn theo hướng khác, cô nghiêm mặt nói:


[Sự nhiệt tình đến muộn quá em không nhận đâu.]


Chẳng phải có câu nói “tình cảm đến muộn còn rẻ mạt hơn cỏ rác” sao? Hứa An Ý không chút ngần ngại sửa lại câu nói này, sự nhiệt tình đến muộn cũng chẳng còn ấm áp nữa, cô không cần đâu.


[Vậy thì tùy em quyết định, em muốn làm gì anh cũng được.]


Trình Hách Đông hết mực dỗ dành, tỏ ý sẽ nghe theo mọi yêu cầu của cô. Hứa An Ý mới đọc tin nhắn thôi mà gương mặt đã đỏ bừng, cô kìm nén cảm xúc, nghiêm túc đáp:


[Em chưa nghĩ ra, để sau hẵng tính.]


Trả lời tin nhắn xong, cô úp điện thoại xuống, tay áp vào má cố gắng tự làm dịu đi hơi nóng. Trong lòng cô dâng trào một nỗi khao khát ngày càng mãnh liệt, cô rất muốn trở về Lô Xuyên, cô nhớ Phệ Phệ và Khốn Khốn rồi, quan trọng nhất là cô muốn về gặp Trình Hách Đông…


Cô tính toán thời gian, nếu ngày mai dọn dẹp xong rồi chuyển nhà nhanh thì ngày kia cô có thể về, dù thời gian khá gấp nhưng cũng không phải là không kịp.


Hứa An Ý vội vã mở ứng dụng đặt vé, vì không phải mùa cao điểm cộng với địa điểm ít người lui tới, nên rất dễ mua vé. Hiếm khi nào cô dứt khoát và nhanh gọn như vậy, quyết định mua vé về vào ngày kia.


Sáng hôm sau, Kỷ Số dẫn hai nhân viên chuyển nhà đến nhà cô.


Vừa nhìn thấy đối phương lần đầu, Hứa An Ý đã sửng sốt, bởi vì đối phương hoàn toàn khác xa so với những gì cô tưởng tượng.


Cô biết Kỷ Số cũng là người trong phòng làm việc, nhưng ở anh ấy lại không có những ‘đặc trưng’ của một lập trình viên mà ngược lại còn rất ‘nổi trội’, ai không biết còn tưởng anh ấy là công tử nhà nào đó.


Anh ấy lái một chiếc siêu xe màu đỏ mà Hứa An Ý không nhận ra nhãn hiệu, tóc cũng nhuộm đỏ, nhưng màu đỏ trên tóc hơi tối hơn màu đỏ của xe, còn cố ý tạo kiểu tóc, mặc một chiếc áo khoác phi công.


Nếu không phải phía sau có xe của nhân viên chuyển nhà đi theo, người ta còn tưởng anh ấy đến để ‘phá làng phá xóm’ ấy chứ.


“Chị dâu!” Kỷ Số bước xuống xe, vừa nhìn thấy Hứa An Ý ở dưới lầu thì nhiệt tình chào hỏi.


Hứa An Ý giật mình hoàn hồn, vội vàng đáp lại: “Chào anh ạ.”


Cái cách chào hỏi rụt rè ấy khiến Kỷ Số không nhịn được bật cười. Quả nhiên là cô gái mà Trình Hách Đông yêu thích, vẻ đứng đắn của cô cũng ngang ngửa với vẻ nghiêm túc của anh.


Có điều anh ấy không ngờ, Trình Hách Đông lại thích kiểu người xinh đẹp dịu dàng như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thử tưởng tượng hai người họ đứng cạnh nhau, quả thực cũng rất xứng đôi.


“Chúng ta lên lầu đi.”


Hứa An Ý nuốt khan rồi lúng túng mời họ vào. Đối với Kỷ Số, cô vẫn giữ sự xa cách của một người xa lạ, không biết phải ứng xử thế nào.


Như thể nhìn ra sự gò bó của cô, Kỷ Số vừa đi vừa nhếch môi cười nói: “Chị dâu, chị đừng căng thẳng, tôi không phải người ngoài.”


Anh ấy thực sự không phải là người ngoài, dù sao cũng là người đã ‘ngủ chung’ một phòng ký túc xá với Trình Hách Đông mấy năm liền, quan hệ thân thiết không cần phải bàn cãi.


Hứa An Ý gật đầu, cố giữ giọng điệu bình tĩnh đáp: “Tôi biết rồi.”


Cô thầm nghĩ, không phải cô dễ căng thẳng, rõ ràng là Kỷ Số quá đỗi thoải mái khiến người khác khó đối đáp nổi.


Sau khi vào nhà, Hứa An Ý lịch sự đưa nước cho mấy người họ. Sau đó vì tập trung vào công việc nên cô cũng không còn quá gò bó nữa, chỉ lo dọn dẹp phòng.


Nhìn các công nhân khiêng đống đồ đạc nhỏ bé của mình ra vào liên tục, cô thấy hơi ngượng ngùng: “À thì… đồ đạc chắc là hơi nhiều.”


Ý là cô bị ngại, nhưng Kỷ Số lại hiểu lầm, anh ấy xua tay tỏ vẻ không đáng kể: “Nhà anh Đông rộng mà, đủ chỗ chất mà.”


Hứa An Ý nghe thấy thì khẽ cong môi cười.


Quả đúng là công nhân chuyển nhà chuyên nghiệp, thêm vào đó cô cũng đã sắp xếp gọn gàng từ trước, nên chỉ chưa đầy một giờ đồng hồ mọi thứ đã được chuyển đi hết. Sau khi kiểm tra không còn sót lại gì, Hứa An Ý đóng cửa lại, định bụng tìm thời gian rảnh rỗi sẽ đưa chìa khóa cho chủ nhà.


Trên đường đến chỗ Trình Hách Đông, Hứa An Ý ngồi xe của Kỷ Số. Thú thật thì đây là lần đầu cô ngồi chiếc xe thể thao thế này, sợ bị va chạm nên cả người trông khá gượng gạo.


Kỷ Số còn tưởng cô ngồi không thoải mái, bèn giải thích với giọng điệu chân thành: “Chị dâu thông cảm nhé, xe của tôi ngồi không thoải mái bằng xe của anh Đông đâu, giá cả chênh lệch nhiều nên độ thoải mái cũng chỉ tạm được thôi.”


Hứa An Ý vội vàng xua tay: “Không, không có đâu, thế này đã tốt lắm rồi.”


Cô không am hiểu về xe cộ, nhưng siêu xe dù thế nào cũng chẳng hề rẻ. Vậy mà xe của Trình Hách Đông lại còn đắt hơn, thế thì phải quý giá đến mức nào đây...


Hứa An Ý nuốt khan, giật mình nhận ra hình như mình đã “cua” được một đại gia. 


“Chuyển nhà xong rồi chị có quay về Lô Xuyên không?” Kỷ Số đột nhiên hỏi.


Hứa An Ý gật đầu: “Có về.”


Người bên cạnh nghe thấy vậy thì đột nhiên thở dài thườn thượt, giọng điệu tự trách: “Vậy là anh Đông tám phần là không về nữa rồi.”


Nói xong, Kỷ Số nhíu mặt, đôi lông mày cụp hẳn xuống:


“Không phải tôi không hiểu, mà là tôi thật sự không tài nào hiểu nổi. Anh Đông vừa có bộ óc tuyệt vời vừa có sự nghiệp rực rỡ ở Kinh Khê, sao anh ấy lại không nghĩ đến chuyện quay về nhỉ? Ở cái nơi nhỏ bé đó thì có thể phát triển được gì? Tuy tôi biết rõ lý do ban đầu anh ấy quay về, nhưng đã ba năm rồi, lẽ nào anh ấy định sống ở đó mãi sao!”


Kỷ Số càng nói càng kích động, Hứa An Ý cũng không biết trả lời thế nào, đành im lặng lắng nghe anh ấy than thở.


Một lát sau, ánh mắt của người bên cạnh bỗng dưng rơi trên người cô. Hứa An Ý hơi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đầy kỳ vọng của Kỷ Số.


Chưa đợi cô cất lời hỏi, đối phương đã thẳng thắn nói: “Chị dâu, hay là chị giúp tôi khuyên anh Đông đi, tôi thật lòng cảm thấy anh ấy trở về đây mới là tốt nhất.”  


Bàn về phát triển sự nghiệp, những lời Kỷ Số nói thật sự chẳng sai chút nào. Nhưng Hứa An Ý không muốn xen vào suy nghĩ của Trình Hách Đông. Cô đã chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng phá tan hy vọng của anh ấy, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định: “Tôi tôn trọng ý kiến của anh ấy, anh ấy cảm thấy ở đâu tốt nhất thì sẽ ở đó thôi.”


“Vậy nếu anh ấy thật sự ở mãi Lô Xuyên, chị dâu cũng theo anh ấy sao?”


“Phải.” Hứa An Ý trả lời không chút do dự.


Kỷ Số vô tình bị nhồi cho một miệng đầy ‘cẩu lương’, suýt nữa thì nghẹn đến tắt thở. Anh ấy cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi lại buột miệng hỏi: “Vậy còn Kinh Khê thì sao? Cứ thế rời đi không lưu luyến gì sao?”


Hứa An Ý thoáng khựng lại, ánh mắt đờ đẫn như đang có điều suy nghĩ. 


Tính cả thời gian học đại học thì cô đã sống ở Kinh Khê gần tám năm. Theo một khía cạnh nào đó, Hứa An Ý đã coi nơi đây là mái nhà tương lai của mình, thậm chí còn tích cóp tiền chỉ với ý nghĩ sẽ có một căn nhà riêng ở Kinh Khê.


Nhưng cuộc đời luôn có nhiều biến số, nếu biến số cô gặp phải là một điều tươi đẹp, thì cô sẵn lòng rộng mở trái tim để đón nhận.


Phải mất khoảng hai phút sau, Hứa An Ý mới thốt ra lời: “Sẽ lưu luyến, nhưng được ở bên anh ấy quan trọng hơn.”


Kỷ Số im lặng không nói nữa. Hèn gì Trình Hách Đông lại chăm sóc chị dâu chu đáo đến thế, hóa ra là vì cô đã một lòng một dạ, tình cảm bền chặt hơn cả đá vàng!


Nửa tiếng sau, xe chạy đến khu chung cư nhà Trình Hách Đông. Thấy bảo vệ vẫn cẩn trọng đối chiếu thông tin, lại thêm vẻ ngoài kiến trúc độc đáo và khác biệt, Hứa An Ý bỗng chốc nhận ra đây là một khu chung cư cao cấp vô cùng xa hoa.


Mãi đến khi thật sự được Kỷ Số dẫn vào nhà anh, cô mới nhận ra hình như mình đã bị lừa rồi.


Trước đây Trình Hách Đông từng hỏi yêu cầu thuê nhà của cô, cô chỉ nói rằng ‘không cần quá lớn’, thế là anh lập tức tiếp lời. Nhưng căn hộ rộng lớn trước mắt này đâu thể gọi là ‘không quá lớn’? Cái giá thuê mà anh từng huênh hoang không nhận chắc phải khiến cô tốn kém đến chảy máu trái tim mất.


Rõ ràng Trình Hách Đông đã có mưu đồ lừa phỉnh để cô chuyển vào ở thành công…


Kỷ Số đã giúp cô thu xếp đồ đạc đâu vào đấy, còn cố tình nhấn mạnh rằng cô sẽ ở phòng ngủ nào, chỉ là lúc đó Hứa An Ý cũng không bận tâm đến ý nghĩa của sự nhấn mạnh đó.


Khi Kỷ Số chuẩn bị ra về, cô định mời anh ấy ăn bữa cơm cảm ơn, nhưng anh ấy từ chối. Anh ấy hào phóng nói: “Để hôm khác tôi sẽ bắt Trình Hách Đông đãi tôi một bữa.”


Nghe vậy, cô cũng không ép nữa.


Kỷ Số vừa ra khỏi cửa thì lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Trình Hách Đông:


[Nhiệm vụ hoàn thành rồi, đã chỉ phòng ngủ chính của anh cho chị dâu.]


[À đúng rồi, chị dâu còn muốn mời tôi đi ăn nữa.]


Nhờ phúc của Hứa An Ý, hiếm hoi lắm Trình Hách Đông mới trả lời tin nhắn của anh ấy ngay lập tức.


[Cậu đi ăn rồi à?]


Kỷ Số cười ranh mãnh đáp: [Nếu tôi nói đã ăn rồi thì anh làm được gì nào? Ghen chết à?]


Trình Hách Đông không trả lời anh ấy nữa, bởi lẽ đã biết anh ấy không đi ăn.


Bên kia, Hứa An Ý đang ngẩn ngơ nhìn quanh phòng khách rộng lớn có diện tích bằng gấp đôi căn nhà trước đây của cô, thì bỗng nhiên điện thoại đổ chuông, là Trình Hách Đông gọi điện đến.


Điện thoại vừa được kết nối, khuôn mặt tuấn tú của anh lập tức hiện rõ trong tầm mắt cô.


Hứa An Ý nhăn mũi lại, thẳng thừng ‘kết tội’ anh ngay:


“Trình Hách Đông, anh đúng là một con cáo giấu đuôi!”


Trước
Chương 50
Sau
Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 137,342
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,698,641
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 346,421
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 117,056
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 168,560
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 431,544
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 262,138
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 68,000
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 202,679
Đang Tải...