Chương 64: Em tưởng đây là một bài hát sao? Chỉ hát một lần là đủ?
Đăng lúc 15:26 - 29/04/2026
990
0
Trước
Chương 64
Sau

Trình Hách Đông không khỏi bật cười trước câu nói bất ngờ của cô.


Sức hấp dẫn từ bộ vest công sở?


Cô lại học được những từ ngữ này ở đâu vậy?


Cô gái Hứa An Ý này bình thường rất trầm tĩnh và nhút nhát, nhưng đôi khi lại thốt ra vài câu khiến người khác không kịp trở tay.


Động tác chỉnh cà vạt của Trình Hách Đông khựng lại giây lát, sau đó anh chủ động bước đến chỗ thảm cô đang ngồi, cúi người xuống, trong ánh mắt xen lẫn ý cười, hỏi ngược lại một câu: “Vậy em có mắc câu không?”


Khuôn mặt tuấn tú với những đường nét kiên nghị góc cạnh bỗng nhiên phóng lớn trước mắt, hormone nam tính từ cơ thể Trình Hách Đông gần như xộc thẳng vào mặt Hứa An Ý. Cô không khỏi hoài nghi, người đàn ông này đang cố tình mê hoặc cô ư?


Gò má thoáng nóng bừng, Hứa An Ý mím môi, ánh mắt lảng tránh, cố giữ giọng bình tĩnh làu bàu một câu: “Em đâu phải Bào Bào, sao lại cắn câu…”


Bào Bào chính là con cá họ mang từ Lô Xuyên về, trong khoảnh khắc ngẫu hứng cô đã nghĩ ra cái tên đáng yêu này.


Trình Hách Đông chợt nghiêm mặt, cố ý pha chút tiếc nuối trong chất giọng vốn trầm thấp của mình: “Bộ vest này vẫn còn thiếu một chút.”


Sức quyến rũ vẫn chưa đủ.


Hứa An Ý tự khen trong lòng: Rõ ràng là do cô có sự kiên định mạnh mẽ.


Trong lúc còn đang thẫn thờ, cô đột nhiên bị anh ôm ngang eo rồi nhấc bổng lên khỏi thảm. Bỗng chốc bị mất trọng lực, Hứa An Ý sợ đến mức mặt mày ngơ ngác, hoảng hốt nhìn Trình Hách Đông.


Cũng may là sau khi cô đứng vững, anh đã buông lỏng tay ngay.


“Giúp anh xem cà vạt có ngay ngắn không.” Người trước mặt đột nhiên nói một câu với giọng điệu bình thản.


Hứa An Ý tức giận trừng mắt với anh: “Anh không thể báo trước với em một tiếng à?”


Vừa sáp lại gần đã động tay động chân, làm gì có ai như vậy, người không biết còn tưởng anh định làm gì đấy.


Trình Hách Đông khá vô tội, cứ tưởng muốn ôm thì ôm thôi, ai biết được cô lại có phản ứng mạnh như vậy, nhưng anh vẫn vui vẻ chiều theo ý cô: “Lần sau anh sẽ báo trước.”


Thấy thái độ nhận lỗi của anh khá tốt, Hứa An Ý đương nhiên không truy cứu nữa. Cô ngượng ngùng giúp anh chỉnh lại cà vạt, rồi tò mò hỏi: “Bình thường đi làm, anh với mọi người chắc không cần ăn mặc trang trọng thế này đâu nhỉ?”


“Đi làm thì không cần, mặc thoải mái là được.” Trình Hách Đông trả lời: “Nhưng lúc nào gặp khách hàng thì phải ăn mặc trang trọng một chút.”


Dù sao thì cũng thể hiện sự lịch sự và tôn trọng.


Nhưng nói thật lòng, anh cũng chẳng thích mặc vest lắm, cảm thấy gò bó không thoải mái.


Hứa An Ý gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.


Rồi lại nghe người trước mặt nói một câu: “Nếu em thích ngắm thì sau này anh sẽ thường xuyên mặc.”


Giọng điệu khá chân thành.


Vành tai Hứa An Ý đỏ bừng, đôi mắt cô long lanh như hồ nước, hàng mi dài thoáng run rẩy: “Anh như thế này thực sự rất giống một con công hoa.”


Còn là kiểu nghiện khoe sắc nữa.


Nào là hồ ly, sư tử, công hoa, không biết cô đã gán cho anh bao nhiêu danh xưng rồi.


Trình Hách Đông cười khẽ một tiếng rồi bình tĩnh nói: “Phản ứng bình thường của việc ‘cầu phối’ thôi mà.”


Hứa An Ý vừa thẹn thùng vừa hờn dỗi giật nhẹ cà vạt của anh, không muốn thảo luận những chủ đề “sâu sắc” như vậy với anh nữa. Cô vội vàng chuyển chủ đề: “Anh mà không đi nữa là sẽ muộn đấy.”


“Vẫn kịp mà.”


Trình Hách Đông dù không cần nhìn đồng hồ nhưng vẫn có thể kiểm soát được chừng mực. Ánh mắt anh dán chặt vào đôi môi đỏ mọng đang mấp máy của Hứa An Ý. Trong lòng chợt dấy lên một ý nghĩ, anh hành động ngay tức khắc, chẳng nói chẳng rằng cúi đầu xuống chiếm lấy đôi môi cô, hệt như một kẻ trộm hương.


Hứa An Ý không chút đề phòng, bị ghì chặt vào lòng không thể giãy giụa, nức nở vài tiếng rồi để mặc anh làm càn.


Trình Hách Đông ôm chặt cô vào lòng rồi hôn khoảng năm phút. Những âm thanh ngọt ngào, ướt át vang vọng không dứt, hơi thở nóng bỏng hòa quyện vào nhau. Đôi mắt cả hai đều chìm đắm trong sự mơ màng, cuối cùng lưu luyến không rời mà tách ra.


“Chào tạm biệt anh nào.” Lúc này, giọng nói bên tai đã khàn đặc như thể vừa hút cả gói thuốc lá, vừa quyến rũ lại mê hoặc.


Môi Hứa An Ý đã tê dại không còn cảm giác, đầu óc cũng không theo kịp dòng suy nghĩ, bất giác thốt ra: “Tạm biệt.”


Dáng vẻ ngoan ngoãn đến lạ.


Trong lòng Trình Hách Đông thoáng rung động, vươn tay xoa đầu cô rồi mới chịu ra khỏi nhà.


Tiếng “cạch” khe khẽ khi cửa đóng lại khiến Hứa An Ý hoàn hồn, cô đưa tay ôm mặt tự vấn bản thân, tại sao mới hôn môi thôi mà cô đã hồn xiêu phách lạc thế này, đúng là vô dụng quá đi mất…  


Lúc Trình Hách Đông đến phòng riêng đã hẹn, đối tác vẫn chưa tới, Kỷ Số thì lại tích cực có mặt từ sớm. Hôm nay anh ấy cũng diện một bộ đồ vest công sở trang trọng, cất đi vẻ lêu lỏng thường ngày. Thấy Trình Hách Đông đến, anh ấy cất điện thoại, bắt đầu pha trò: “Ối, sếp Trình của chúng ta cuối cùng cũng chịu đến rồi, cứ sợ anh nghỉ làm lâu quá quên mất chuyện này luôn chứ.”


Trình Hách Đông phớt lờ lời trêu chọc của anh ấy, bình tĩnh ngồi xuống: “Hợp đồng đã gửi cho bộ phận pháp chế xem xét lại chưa?”


“Tất nhiên rồi, tôi làm việc mà anh còn không yên tâm sao.” Kỷ Số suýt nữa vỗ ngực cam đoan.


“Ừm.”


“Hôm nay trông anh có vẻ hân hoan nhỉ, gặp chuyện gì vui sao? Nom cứ như đang xuân tình phơi phới ấy.” Kỷ Số chăm chú quan sát vẻ mặt anh.


“Có sao?” Trình Hách Đông điềm nhiên hỏi ngược lại.


“Có nhiều là đằng khác!” Kỷ Số lớn tiếng nói, “Không biết có phải vì hai chúng ta lâu quá không gặp hay không, sao tôi cứ cảm thấy anh đã thay đổi chút gì đó rồi.”


“Gì cơ?”


“Nói sao đây nhỉ.” Kỷ Số xoa cằm, nghiêm túc suy nghĩ: “Cứ như là trở nên dịu dàng hơn vậy.”


Đến cả anh ấy khi nói xong còn thấy khó tin, Trình Hách Đông mà dịu dàng được sao?


Dù sao cũng là bạn bè nhiều năm, quá đỗi thân thuộc, anh ấy biết rõ Trình Hách Đông trước đây là người như thế nào, thế nên dù chỉ là một thay đổi nhỏ thì anh ấy cũng có thể nhận ra ngay. Kỷ Số quả thực có một cảm giác mơ hồ và lạ lùng như vậy.


Trình Hách Đông khẽ nhướng mày, hiếm khi không phản bác anh ấy.


Khóe miệng Kỷ Số giật giật: “Rốt cuộc là vì sống ở Lô Xuyên lâu nên anh thay đổi, hay vì chị dâu ảnh hưởng đến anh vậy?”


Nó xong, cũng chẳng đợi đối phương trả lời, anh ấy lại tiếp tục nói: “Chắc là do chị dâu rồi, chị dâu cho người ta cảm giác rất dịu dàng, cứ như là...”


Anh ấy còn muốn nói gì đó nữa, nhưng bị Trình Hách Đông cắt ngang đột ngột: “Khách hàng sắp đến rồi.”


Còn không cho nói nữa, đúng là keo kiệt.


Kỷ Số nhún vai, ngồi thẳng người lại.


Chưa đầy hai phút sau anh ấy lại lên tiếng: “Bên phòng làm việc ai cũng biết anh về rồi đấy, bảo là muốn tổ chức tiệc đón gió tẩy trần cho anh, bàn xong dự án tối nay mình đi ăn một bữa luôn nhé?”


Trình Hách Đông cũng không tiện từ chối mấy người kia, nên dịu giọng nói: “Để bàn bạc xong xuôi đã.”


“Được thôi.” Kỷ Số tràn đầy tự tin: “Bảo đảm chắc chắn thắng lợi.”


Bên kia, sau khi Trình Hách Đông đi rồi, Hứa An Ý tiếp tục suy nghĩ về chuyện cộng đồng.


Trước đây trong đầu chỉ là ý tưởng, nhưng đến khi thật sự bắt tay vào thực hiện, không tránh khỏi gặp phải vô vàn vấn đề.


Nhanh chóng tạo mối liên hệ với các nhóm đối tượng mục tiêu thì không khó, cái khó là duy trì được mối liên hệ này và còn phải đạt được lòng tin của nhóm đối tượng mục tiêu. Cách nhau qua mạng, cho dù xuất phát từ tâm ý chân thành, cũng phải khiến đối phương cảm nhận được thì họ mới chấp nhận.


Trước đây Hứa An Ý chưa từng làm loại việc này, nên có vài ba vấn đề cô không mấy chắc chắn liệu có hợp lý hay không. Hiện tại cô vừa về Kinh Khê, điều kiện thuận lợi, thế là cô cô nghĩ ngay đến việc tìm hiểu các khóa học ngắn hạn liên quan để học hỏi sâu hơn.


Các khóa học trực tuyến nhiều và tạp nham, nhưng đa phần đều chẳng đâu vào đâu. Các khóa học trực tiếp có lẽ tốt hơn một chút. Hứa An Ý dành cả buổi chiều để nghiên cứu và chọn lọc những thứ này, không biết từ lúc nào trời bên ngoài đã tối sầm.


Từng hạt mưa thi nhau đập vào cửa sổ, tạo ra âm thanh tí tách. Bên ngoài trời đã bắt đầu mưa tự lúc nào không hay, không gian trong phòng khách bỗng trở nên yên tĩnh và bình lặng hơn với tiếng mưa làm nền. 


Khốn Khốn cuộn tròn trên đùi cô, Hứa An Ý không kìm được mà nghĩ trong đầu, không biết Trình Hách Đông ra ngoài có mang ô không nhỉ.


Vừa định gửi tin nhắn WeChat hỏi anh, nhưng chưa kịp gửi thì Trình Hách Đông đã gọi điện đến trước.


“Alo?” Hứa An Ý nhấc máy, nhẹ nhàng lên tiếng.


Điện thoại vừa được nối máy đã nghe thấy tiếng ồn ào từ bên kia vọng lại, khiến người ta không thể phân biệt được hiện tại anh đang ở đâu.


Hai giây sau, Trình Hách Đông mới đáp lời: “Em đang làm gì vậy?”


“Không làm gì cả, chỉ xem linh tinh thôi.” Hứa An Ý trả lời xong thì hỏi anh: “Anh bàn chuyện xong rồi à?”


“Ừm.” Trình Hách Đông từ tốn báo cáo lịch trình: “Đã ký hợp đồng xong rồi, mấy anh em trong phòng làm việc nói muốn đi ăn mừng một bữa, tối nay có lẽ anh về hơi trễ, cơm tối em không cần đợi anh đâu nhé.”


Hứa An Ý vô thức gật đầu ra hiệu đã biết, sau đó mới giật mình nhận ra anh không thể nhìn thấy qua điện thoại, thế là cô lại lên tiếng nói: “Ngoài trời mưa rồi, tối nay anh về cẩn thận kẻo ướt nhé.”


Qua ống nghe, Trình Hách Đông hình như cười khẽ một tiếng, cất giọng dịu dàng: “Anh biết rồi.”


Nói xong chuyện chính, Hứa An Ý định cúp điện thoại thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc, là Kỷ Số đang ồn ào la ó: “Có phải điện thoại của chị dâu không?”


Điện thoại hình như bị anh ấy giật phắt đi, giọng nói cũng thay đổi: “Chị dâu đừng lo lắng nhé, đây chỉ là một đám anh em quen mặt đi ăn thôi, toàn là đàn ông cả, anh Đông đảm bảo sẽ giữ mình trong sạch.”


Vừa nghe thấy vậy, gò má Hứa An Ý thoáng nóng bừng, ngượng ngùng nói: “Tôi không hề lo chuyện đó.”


Cô hoàn toàn tin tưởng Trình Hách Đông, hơn nữa cô cũng không có ý định hạn chế việc anh giao lưu bạn bè, chỉ là đi ăn với bạn bè thôi mà, cô đâu có nhỏ mọn đến mức không cho phép chứ.


Tiếng động bên kia cứ chập chờn lúc có lúc không. Qua khoảng hai phút sau, Trình Hách Đông dường như đã cầm lại điện thoại, trầm giọng nói: “Em đừng nghe cậu ấy nói linh tinh.”


Hứa An Ý mơ hồ nhận ra sự căng thẳng trong giọng nói của anh, vẻ mặt cô tràn đầy sự dịu dàng, cố ý nâng cao giọng nói: “Nói linh tinh gì chứ, chẳng lẽ anh không phải đang đi ăn với đám đàn ông sao?”


Trình Hách Đông khựng lại chốc lát, sau đó bỗng bật cười một tiếng: “Câu này thì không sai, anh thực sự giữ mình trong sạch.”


Xung quanh anh còn nhiều người như vậy, nhưng anh cũng không ngại ngùng, Hứa An Ý còn cảm thấy ngại thay cho anh, cô khẽ lẩm bẩm: “Anh mau đi ăn với họ đi, em không làm phiền anh nữa.”


“Tối nay em nhớ ăn cơm nhé.” Trình Hách Đông không quên dặn dò.


Hứa An Ý liên tục đáp: “Em biết rồi, biết rồi.”


Nói xong cô mới cúp điện thoại.


Anh lại quên cô là người trưởng thành ngoài hai mươi tuổi rồi sao, đói thì tự nhiên sẽ tìm đồ ăn thôi...


Càu nhàu thì càu nhàu, nhưng sự ngọt ngào khi được người khác quan tâm cũng chạm đến trái tim, khóe môi Hứa An Ý bất giác cong lên.


Buổi trưa cô ăn no, buổi tối không đói lắm, một lúc sau, Hứa An Ý tự nấu một bát mì đơn giản để lót dạ.


Cơn mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, tiếng mưa đập vào cửa sổ cũng càng lúc càng mạnh. Mùa đông ở Kinh Khê một là đổ mưa, hai là đổ tuyết, ba là âm u, lạnh đến run cầm cập, cũng may là trong nhà ấm áp cực độ.


Tắm rửa xong, Hứa An Ý thay bộ đồ ngủ dài tay bằng vải nhung mỏng. Ban đầu cô định nằm trên ghế sofa phòng khách đợi Trình Hách Đông về, không ngờ chờ được một lúc thì cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.


Đến khi nghe loáng thoáng tiếng chuông cửa, cô mới mở mắt tỉnh dậy. 


Hứa An Ý uể oải nhíu mày, sao Trình Hách Đông không dùng vân tay mở cửa mà lại bấm chuông nhỉ.


Nghĩ vậy nhưng cô vẫn đứng dậy đi ra phía cửa.


Hứa An Ý khá cảnh giác, nhìn qua mắt mèo thấy bóng dáng Kỷ Số và Trình Hách Đông, cô mới vội vàng mở cửa ra.


Vừa mở cửa, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, Trình Hách Đông được Kỷ Số nửa đỡ nửa dìu đứng ở cửa.


“Anh ấy sao vậy?” Hứa An Ý lo lắng hỏi một câu.


Kỷ Số vừa đỡ anh đi vào vừa đáp: “Không sao đâu, chỉ là uống hơi nhiều thôi.”


“Để anh ấy ở đâu đây?”


Hứa An Ý lập tức dọn dẹp mấy chiếc gối ôm trên ghế sofa: “Cứ để ở đây đi.”


Kỷ Số cũng không thấp, ước chừng chỉ thấp hơn Trình Hách Đông hai phân, nhưng sức thì kém hơn anh nhiều, vừa đỡ anh về đến nhà là đã thở dốc không ngừng.


Hứa An Ý lập tức tìm cốc sạch rót một cốc nước, rồi lấy mật ong trong bếp ra pha một ly nước mật ong, đưa cho Kỷ Số.


Kỷ Số cũng không khách sáo: “Cảm ơn chị dâu nhé.”


Uống một hơi hết sạch, anh ấy cũng hồi phục được chút sức lực. Nhìn người đang nửa ngồi nửa tựa yên lặng trên ghế sofa, anh ấy nghi hoặc hỏi: “Cũng lạ thật, anh Đông cũng đâu có uống kém thế này. Trước đây khi bàn chuyện làm ăn cứ phải gọi là vô đối, hết ly này đến ly khác mà không đổ. Thế mà bây giờ từ Lô Xuyên về lại tuột dốc không phanh, còn chẳng bằng tôi uống nữa.”


Hứa An Ý đứng bên cạnh không biết nói gì, cô quả thật không rõ sức uống của Trình Hách Đông tới đâu, hơn nữa cũng chưa từng thấy anh say bao giờ.


“Anh Đông lúc say chắc cũng không quậy phá gì đâu, ngủ một giấc là ổn thôi, chỉ là phiền chị dâu phải chăm sóc anh ấy rồi.”


Dù sao cũng do mấy anh em chuốc rượu anh, Kỷ Số cũng hơi ngại.


Hứa An Ý gật đầu: “Không sao đâu.”


“Vậy thôi tôi xin phép về trước nhé.”


Kỷ Số nói xong định quay người đi, sau đó lại nhớ ra điều gì đó, đưa đồ trong tay cho cô: “À đúng rồi, suýt nữa quên mất, đây là khoai mật nướng và hạt dẻ anh Đông mua cho chị, vẫn còn nóng hổi đấy.”


Khoai mật trong tay tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, Hứa An Ý ngây ra một lát rồi mới đưa tay nhận lấy: “Cảm ơn nhé.”


“Cảm ơn tôi làm gì, anh Đông mua cho chị mà. Nếu chị muốn cảm ơn thì cảm ơn anh ấy đi, say mèm rồi mà cũng không quên mua mấy thứ này.” Kỷ Số bật cười sảng khoái.


Hứa An Ý ngượng ngùng đỏ mặt.


Tiễn anh ấy ra cửa, cô định đưa cho đối phương một chiếc ô nhưng bị từ chối nên đành thôi.


Sau khi Kỷ Số rời đi, phòng khách lại trở nên yên tĩnh, Trình Hách Đông tựa vào ghế sofa bất động.


Áo vest của anh đã được cởi ra đặt sang một bên, chiếc sơ mi trắng mỏng manh càng làm nổi bật cơ bắp săn chắc, cà vạt cũng nới lỏng hơn lúc ra ngoài rất nhiều, toát lên vẻ tùy tiện hiếm thấy.


Trình Hách Đông uống say cũng rất yên tĩnh, má và cổ đều ửng đỏ.


Hứa An Ý còn tưởng anh ngủ rồi, cúi người xuống gọi anh, ai ngờ lại thấy anh hơi mơ màng mở mắt ra, con ngươi đen kịt sâu không thấy đáy.


“Anh muốn ngủ không?” Cô hỏi.


Cổ họng Trình Hách Đông khô khốc, anh khàn giọng thốt ra một câu: “Không buồn ngủ.”


Hứa An Ý rót cho anh một cốc nước mật ong, đặt lên bàn nhưng lại không thấy anh động đến.


Bất đắc dĩ cô đành đưa cốc nước đến tận miệng anh, anh mới uống cạn cả cốc trong một hơi.


“Còn uống nữa không?”


Trình Hách Đông không đáp lời.


Hứa An Ý cũng không biết anh như vậy là có ý gì, lại rót cho anh một ly nữa, khẽ nói: “Anh uống thêm chút nữa nhé?”


“Ừm.” Lần này Trình Hách Đông lại lên tiếng.


Có lẽ là do uống rượu nên mặt anh hơi ửng hồng, dáng vẻ ngoan ngoãn để mặc người khác nắn bóp. Hứa An Ý bảo uống nước thì uống nước, hoàn toàn không phản bác, khiến cô cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.


Trình Hách Đông không buồn ngủ, Hứa An Ý cũng không thể bế anh lên giường được, thế là cô ngồi trên tấm thảm cạnh bàn, bắt đầu ăn khoai lang mật nướng và hạt dẻ mà anh mua về.


Củ khoai lang mật còn nóng hôi hổi làm cô phỏng tay, cũng không biết anh giữ nhiệt thế nào trong cái tiết trời lạnh giá này. Vừa bóc vỏ ra, mùi thơm ngọt ngào đã xộc thẳng vào mũi, ngay cả Khốn Khốn cũng chạy vội lại meo meo đòi ăn.


Hứa An Ý dùng đầu ngón tay lấy một chút rồi mớm cho nó, bị nó liếm sạch sẽ.


“Chỉ ăn một chút thôi, không được ăn nữa đâu.”


Nói xong thì không cho nó ăn nữa, cô cầm thìa xúc ăn, ngon đến mức hai mắt lim dim.


Mùa đông mà được ăn một củ khoai lang mật nướng nóng hổi thì hạnh phúc không còn gì bằng.


Hứa An Ý không quên liếc nhìn Trình Hách Đông đang ngồi trên ghế sofa, thấy anh đang nhìn mình chằm chằm, không biết có phải là ảo giác không, nhưng trên mặt anh lại có vẻ ngoan ngoãn rất đáng yêu.


Trái tim Hứa An Ý thoáng xao động, cô đưa hạt dẻ cho anh, chớp mắt hỏi với giọng điệu thành khẩn: “Anh giúp em bóc ra được không?”


Dáng vẻ này rõ ràng là đang cố tình sai vặt anh mà.


Trình Hách Đông không nói gì, nhận lấy rồi bắt đầu bóc.


Khóe môi Hứa An Ý khẽ cong lên, lòng vui không sao tả xiết, không ngờ khi anh say lại như thế này, cũng không tệ lắm nhỉ? Chỉ là không biết ngày mai anh có nhớ được chuyện này không.


Phòng khách yên tĩnh, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng bóc vỏ giòn tan, tạo nên một không gian ấm cúng.


Động tác của Trình Hách Đông không hề chậm chạp, chẳng mấy chốc anh đã bóc được một nắm hạt dẻ nhỏ, Hứa An Ý vừa ăn vừa không quên mời anh: “Anh ăn không?”


“Đút cho anh đi.” Trình Hách Đông tự nhiên nói.


Hứa An Ý cũng không nghĩ nhiều, thôi thì là người say mà, cứ coi như chiều chuộng anh vậy. Cô cầm một hạt dẻ đưa đến miệng anh, ai ngờ lại bị anh cắn nhẹ vào đầu ngón tay, hơi nhói một chút nhưng không có bất kỳ vết thương nào.


“Sao anh lại cắn em?” Hứa An Ý mở to mắt, cố gắng nói lý lẽ với một người đã uống quá chén.


Giây tiếp theo, giọng nói trầm ổn pha lẫn ý cười của Trình Hách Đông khẽ vang lên: “Chẳng phải em cũng đang sai vặt anh đó sao?”


Chưa kịp để Hứa An Ý kinh ngạc, cả người cô đã được anh bế lên, đặt ngồi vắt vẻo trên đùi Trình Hách Đông.


Trình Hách Đông lúc này đâu còn dáng vẻ mơ màng của một kẻ say rượu nữa!


Trong giây lát cô cứ ngỡ mình đã nhìn nhầm, nhìn chằm chằm vào anh rồi lắp bắp nói: “Anh…tỉnh rượu nhanh vậy sao?”


Sắc mặt Trình Hách Đông dịu đi: “Anh không say.”


“Vậy mà anh còn để Kỷ Số đưa anh về?!” Hứa An Ý ngơ ngác đến mức không biết phải nói gì.


Trình Hách Đông tỉnh bơ nói: “Không giả vờ thì bọn họ sẽ không chịu giải tán để anh về đâu, uống thêm nữa có lẽ sẽ say thật đấy.”


...


Hứa An Ý nhất thời không biết nói gì nữa, đúng là quá xảo quyệt.


Thấy vẻ mặt cô khó nói thành lời, Trình Hách Đông nhấc chân lay nhẹ cô rồi hỏi: “Biểu cảm gì đấy?”  


Hứa An Ý giật mình, chống tay lên vai anh, mím môi cảm thán: “Không ai có thể chơi lại anh.”


“Sao lại không? Vừa rồi chẳng phải em chơi rất vui vẻ đó sao?”


“Em nào có!” Hứa An Ý cãi lại, chột dạ lẩm bẩm, “Nhưng nói cho cùng vẫn bị anh lừa đó thôi.”


Điều này hình như cũng không sai.


Trình Hách Đông cụp mắt nhìn miếng khoai mật của cô: “Em ăn no chưa?”


“No rồi.” Hứa An Ý thành thật trả lời.


Ngay sau đó, cả người cô lại lơ lửng giữa không trung, Trình Hách Đông vẫn giữ nguyên tư thế đó ôm cô đi về phía phòng ngủ.


Hứa An Ý bỗng thấy không ổn, lập tức hoảng hốt hỏi: “Anh định làm gì vậy?”


“Làm chuyện vui vẻ.” Trình Hách Đông tự nhiên đáp lại một câu, trong ánh mắt thoáng qua ý cười.


Vừa nghe anh xong, Hứa An Ý vô thức bám lấy khung cửa phòng ngủ, vội vàng lên tiếng: “Chờ, chờ một chút.”


“Em còn điều gì muốn nói sao?”


Hứa An Ý nuốt khan, cụp mắt nhìn anh rồi nghiêm túc hỏi: “Anh không thấy quá đột ngột sao?”


Trình Hách Đông nhíu mày: “Không thấy.”


“Em thấy là có!”


“Cũng không sao, bây giờ anh đã báo trước cho em rồi.”


Trước khi ‘thực chiến’ còn cố ý thông báo trước một tiếng, có phải Trình Hách Đông tự cho rằng mình đã lịch sự quá mức rồi không.


Tim Hứa An Ý đập thình thịch, vẫn đang cố gắng tìm kiếm đường lùi: “Thế thì em cũng phải chuẩn bị tâm lý cho mình chứ.”


“Mười phút đủ không?” Trình Hách Đông trơ trẽn hỏi cô.


“Không đủ!”


“Ừm.” Trình Hách Đông đáp lời.


Hứa An Ý tưởng anh dễ nói chuyện, ai ngờ lại nghe anh thản nhiên nói thêm một câu: “Vậy thì không cho nữa.”


...Thật là lạnh lùng làm sao.


Trình Hách Đông một tay ôm cô, tay kia nhẹ nhàng gỡ bàn tay cô khỏi cánh cửa, còn đá nhẹ vào cánh cửa phòng ngủ để khép cửa lại.


Vừa bị ném lên giường, Hứa An Ý còn chưa có cơ hội phản kháng nào thì người trước mặt đã lập tức phủ xuống, cô vội vàng nhắc nhở: “Anh, anh chưa tắm.”


Trình Hách Đông vạch trần suy nghĩ của cô: “Chiêu hoãn binh này chẳng có tác dụng đâu.”


“Còn nhớ điều kiện em đã hứa với anh khi thua chuyện câu cá lần trước không?”


Hứa An Ý mở to mắt, như thể bị nắm giữ điểm yếu chí mạng: “Anh muốn đưa ra điều kiện ngay trên giường sao?”


Trình Hách Đông không nói gì cũng không phủ nhận.


“Nhưng anh nói là không làm khó em mà.”


“Chuyện này nào có khó khăn gì, lát nữa em sẽ cảm thấy thoải mái thôi.”


Đồ mặt dày...


Hứa An Ý đỏ bừng mặt, hai tay chống lên vai anh, khẽ nói: “Anh đi tắm đi, người anh toàn mùi hôi thôi, khó chịu lắm.”


Lại bị chê bai nữa rồi, Trình Hách Đông thầm bật cười, chính anh cũng không chịu nổi mùi rượu trên người mình, nên đã đứng dậy lùi lại sau, ra vẻ đe dọa cô: “Căn nhà có bấy nhiêu thôi, em chạy đi đâu anh cũng tìm được hết.”


Ý là, cô đừng hòng trốn.


“Mình tin tưởng nhau chút được không!” Hứa An Ý vừa tức giận vừa xấu hổ.


Khóe môi Trình Hách Đông khẽ cười: “Cho em mười phút để chuẩn bị.”


Tắm mười phút là đủ rồi.


Tiếng nước xối xả trong phòng tắm, hòa cùng tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ, vô hình trung tăng thêm sự mập mờ cho bầu không khí này.


Đôi tình nhân thân mật hòa quyện vào nhau, thì thầm những lời yêu thương khát khao trong đêm mưa, cũng như không hề tiếc nuối mà để mặc cho những xao động cuốn trôi theo làn mưa đó. 


Trình Hách Đông tắm rất nhanh, chưa đầy mười phút sau đã bước ra với cơ thể còn ẩm ướt.


Hứa An Ý quấn mình chặt chẽ, chỉ hé mắt nhìn anh.


Có lẽ vì thấy cô ngoan ngoãn nằm yên trên giường, tâm trạng Trình Hách Đông vô cùng tốt. Hứa An Ý mơ hồ nghe thấy anh thì thầm bên tai mình một lời tình tứ ngọt ngào, như rót mật vào lòng: “Ngoan thật đấy.”


Nhịp tim của Hứa An Ý lập tức tăng tốc vào khoảnh khắc này.


Nhiệt độ dưới sàn phòng ngủ đủ khiến người ta có thể trần trụi và rạo rực. Khi Trình Hách Đông áp sát, Hứa An Ý căng thẳng đến nỗi lưng toát mồ hôi mỏng, cô lắp bắp hé môi đặt điều kiện với anh: “Chúng ta có thể giao ước ba điều không?”


Trình Hách Đông kiên nhẫn nói: “Em cứ đưa ra đi, anh sẽ cân nhắc.”


Quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay anh.


Hứa An Ý nuốt nước bọt, thử hỏi: “Nếu không được, vậy thì lần sau thử lại.”


“Không có cái nếu đó.” Trình Hách Đông nhíu mày, tự tin đáp: “Điều thứ hai?”


“Vậy thì chỉ làm một lần thôi.” Hứa An Ý giơ một ngón tay lên.


Trình Hách Đông lại ấn ngón tay cô xuống: “Em nghĩ đây là bài hát à, chỉ cần một lần là được sao?”


“Không thể nào.”


“Vậy thì thời gian ngắn hơn một chút.”


“Cái này lại càng không thể, lòng tự trọng anh không cho phép.”


Hứa An Ý tức giận đỏ mặt: “Là anh nói em có thể đề xuất điều kiện mà.”


“Nhưng anh đâu có nói là nhất định sẽ chấp thuận.”


“Trình Hách Đông, anh!”


“Đừng giận mà.” Trình Hách Đông cúi người đặt lên môi cô một nụ hôn vỗ về êm ái.


Không khí vô hình trung lại tăng thêm sự mập mờ dưới nụ hôn này, khóe mắt Hứa An Ý đỏ ửng, những lời phản bác đã bị nghiền nát trong miệng rồi nuốt trọn vào trong bụng.


Căn phòng lại trở nên yên tĩnh, không rõ là tiếng nước giữa môi lưỡi hay một âm thanh nào đó đang rộn ràng.


Hứa An Ý bất giác ưỡn cong tấm lưng lên, bàn tay cô cố với nhưng chẳng thể chạm vào mái tóc Trình Hách Đông, hình như anh đã lướt đến cuối giường.


Mất đi điểm tựa, cô vô thức ôm mặt, những âm thanh vỡ vụn thoát ra từ cuống họng. Ở một mức độ nào đó, chúng dường như biến thành chất xúc tác mãnh liệt, cổ vũ cho người nào đó.


Khốn Khốn hình như bị nhốt bên ngoài, móng vuốt bé tí tẹo cố gắng cào cửa, tạo nên một chuỗi âm thanh khẽ khàng mà lại chói tai.


Hứa An Ý run bắn người, khẽ đá nhẹ vào đầu Trình Hách Đông: “Khốn, Khốn Khốn ở ngoài.”


“Kệ nó đi.”


Ánh mắt Trình Hách Đông sâu thẳm đáng sợ, anh không hề ngẩng đầu lên, giọng nói trầm khàn đầy nội lực: “Em thương xót anh chút đi.”


Trước
Chương 64
Sau
Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 137,181
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,698,622
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 346,405
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 117,049
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 168,468
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 431,445
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 262,129
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 67,998
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 202,655
Đang Tải...