Ba chữ mà Trình Hách Đông vừa thốt ra khá nặng tình cảm, cũng vô cùng xa lạ với Hứa An Ý.
Do đã uống một chút rượu nên trong đôi mắt của Hứa An Ý như dâng lên một tầng hơi nước mờ nhạt, lại được ánh đèn vàng ấm áp trên đầu chiếu vào tạo thành những gợn sóng lăn tăn, vừa có vẻ ngây thơ bối rối, lại vừa vương chút bàng hoàng.
Đôi mắt vốn đã xinh đẹp của Hứa An Ý vào khoảnh khắc này càng trở nên đặc biệt.
Hàm dưới của Trình Hách Đông giật nhẹ, ánh mắt lướt qua đôi mắt cô rồi dừng lại trên chú mèo đang nằm trong lòng cô, cất giọng đều đều giải thích: “Khốn Khốn hiếm khi thân thiết với người lạ nhanh như thế, nên hành động của nó hiện tại đang muốn nói với cô rằng nó rất thích cô.”
Ánh mắt Hứa An Ý thoáng dao động, dĩ nhiên cô sẽ không hiểu lầm ý nghĩa của ba chữ đó, cũng sẽ không suy diễn thêm bất cứ điều gì.
Cô ngắm nhìn chú mèo đang yên lặng cuộn mình trong lòng cô, khẽ vuốt ve đầu nó như thể đang thận trọng bày tỏ thiện ý.
Khốn Khốn lim dim hai mắt, dáng vẻ uể oải sắp chìm vào giấc ngủ trông vô cùng tận hưởng.
Hứa An Ý khẽ cười, hỏi: “Sao anh lại đặt cho nó cái tên Khốn Khốn?”
Trình Hách Đông chần chừ giây lát rồi trả lời: “Chính là ý nghĩa cô đang nghĩ.”
Nhớ lại cái năm trở về Lô Xuyên, bà ngoại lâm bệnh rồi qua đời, căn nhà nhỏ nơi bà đã sống cả đời bỗng trở nên trống trải, kể từ đó Trình Hách Đông quyết định quay về đây xây dựng một homestay.
Trên đường lái xe từ Kinh Khê về Lô Xuyên, giữa chừng xe bị hết xăng, anh đã nhặt được bé mèo nhỏ này ở bên lề đường gần trạm xăng. Lúc đó hình như nó vừa tròn một tháng tuổi, thân hình nhỏ xíu kêu ré lên vì đói.
Trình Hách Đông từ trước đến nay vốn chẳng mấy hứng thú với việc nuôi thú cưng, ngay cả chú chó Samoyed trong nhà cũng là do mẹ anh ép anh nuôi, bảo là để anh có thêm chút hơi ấm của tình người.
Nhưng lúc đó có lẽ vì tin vào duyên phận, nên anh đã bế bé mèo này lên xe, cho nó ăn chút bánh mì khô. Sau khi ăn no thì nó ngủ suốt cả chặng đường dài, không hề có sự cảnh giác, thế nên anh tiện thể đặt luôn cái tên là Khốn Khốn. (*từ khốn có nghĩa là buồn ngủ)
Vừa nghe thấy câu trả lời của anh, Hứa An Ý xoay đầu lại nhìn anh.
Trình Hách Đông như đọc thấu suy nghĩ của cô, hỏi vặn lại: “Vì nó thích ngủ nên gọi là Khốn Khốn, cô cũng đang nghĩ như thế mà đúng không?”
Mấy ngón tay Hứa An Ý đang vùi trong bộ lông mềm mượt của Khốn Khốn khẽ co lại, cô lí nhí đáp: “Ừm.”
Sao anh có thể đoán được cô đang nghĩ gì nhỉ?
Bộ lông dày rậm của Khốn Khốn khiến nó trông khá là mập mạp, mà thực ra nó vốn đã có thịt rồi, nên khi nằm cuộn tròn trong lòng Hứa An Ý cũng không hề nhẹ chút nào.
Cô khẽ giọng thì thầm với nó: “Nhóc con béo ủn ỉn.”
Không ngờ lại bị Trình Hách Đông nghe thấy, anh cũng không giữ thể diện cho con gái nhà mình mà thẳng thừng bóc mẽ: “Một ngày nó ăn không biết bao nhiêu bữa, bác sĩ thú y nói Khốn Khốn là bé mèo háu ăn nhất trong số những bé mèo cùng tuổi và cùng giống mà họ gặp.”
Hứa An Ý cười dịu dàng, khóe môi cô vô thức cong lên: “Chắc nó cũng được một tuổi rồi nhỉ?”
Thoạt nhìn nó như một bé mèo đã trưởng thành.
Trình Hách Đông không cần suy nghĩ đã trả lời một cách chính xác: “Hai tuổi rưỡi rồi.”
“Tôi nhặt nó trên đường đến Lô Xuyên, lúc đó nó vừa tròn một tháng.”
Một câu nói chứa đựng quá nhiều thông tin, Hứa An Ý tiếp nhận trong trạng thái cảm xúc hỗn loạn, cô vô thức ngước nhìn về phía người vừa cất lời, trong đôi mắt ánh lên vẻ phức tạp nhưng cũng không thiếu phần chân thành.
Trình Hách Đông co hai chân lại, đầu gối hơi mở ra, dáng ngồi khá là tự nhiên thoải mái. Vóc dáng cân đối nhờ thường xuyên tập luyện khiến anh trông gọn gàng nhanh nhẹn. Đa phần thời gian vẻ mặt của anh rất lạnh lùng, ít biểu cảm, toát ra khí chất trầm ổn và một vẻ khó tiếp cận.
Nhưng thực chất thì sao?
Con người dường như luôn có nhiều mặt.
Nhận thấy ánh mắt của Hứa An Ý, Trình Hách Đông trầm giọng hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì.”
Hứa An Ý dời ánh mắt, hơi cụp mi xuống rồi khéo léo hỏi: “Mèo con chắc là khó nuôi lắm nhỉ?”
Nuôi thú cưng là một việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn, ít nhất là đối với cô, cô vẫn còn thiếu dũng khí và tự tin để thử thách việc này.
“Cũng tạm ổn, Khốn Khốn hồi bé không có quậy phá lắm.”
Trình Hách Đông vừa nói vừa lướt mắt nhìn Khốn Khốn trong lòng Hứa An Ý, hình ảnh mèo con lúc bé vội vàng mút bình bữa mà cắn nhầm vào tay anh vẫn còn hiện rõ mồn một.
“Nặng không?” Giọng Trình Hách Đông vẫn đều đều như thường, “Nếu cô thấy nặng thì cứ đặt nó xuống, nó có ổ riêng đấy.”
Hứa An Ý đâu nỡ phá vỡ sự thoải mái của bé mèo, cô lại mở rộng vòng tay để tạo thêm không gian: “Không nặng, thế này vẫn còn nhẹ chán mà.”
Trình Hách Đông không nói gì nữa.
Trong khoảng sân nhỏ của homestay có ba người, Hướng Hủ Dương vẫn đang lụi cụi rửa bát trong bếp, Hứa An Ý và Trình Hách Đông cũng không trò chuyện nữa, bầu không khí dần trở nên yên tĩnh.
Hứa An Ý tự biết mình là người ít nói, trước đây khi ở cùng Diệp Oánh thì Diệp Oánh thao thao bất tuyệt, còn cô chỉ im lặng lắng nghe.
Nhưng từ khi đến homestay này, ở trước mặt Trình Hách Đông, cô lại cảm thấy mình vẫn còn kém hơn một chút.
Trình Hách Đông rõ ràng là một người cực kỳ kiệm lời, nhưng được cái hỏi gì đáp đó.
Hứa An Ý đảo mắt quan sát khoảng sân một lượt, rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cô tò mò hỏi: “Trong phần giới thiệu quảng bá của homestay có viết là còn có chó nữa, sao tôi không thấy nó đâu cả?”
Ban nãy khi Hướng Hủ Dương đưa điện thoại cho cô xem phần giới thiệu, nếu nhớ không nhầm thì trên đó có ghi là “ở đây có chó và mèo”.
Trình Hách Đông khẽ nhướng mày, gật đầu rồi điềm tĩnh nói: “Đúng là có, nhưng tuần trước nó đánh nhau với con chó nhà chú Lý trong thôn bị thua, nên vào bệnh viện rồi.”
Vừa nghe vậy, trên mặt Hứa An Ý thoáng qua vẻ lo lắng: “Nó bị thương có nặng không?”
“Không sao đâu, Phệ Phệ da dày thịt béo mà, vết thương bị cắn sâu đã được làm sạch rồi khâu mấy mũi, giờ đang nằm lại bệnh viện theo dõi.”
Thái độ của Trình Hách Đông trông chẳng mảy may lo lắng, đúng là “cậu con trai chó” được cụ thể hóa rồi.
“Rồi anh có nói chuyện với chủ của con chó kia không?”
Tuy rằng hỏi như vậy, nhưng Hứa An Ý tự cảm thấy nếu sự việc này xảy ra với cô, thì cô cũng không biết nên giao tiếp thế nào.
Trình Hách Đông đổi tư thế ngồi, duỗi thẳng một chân về phía trước, giọng nói vẫn giữ vẻ điềm nhiên: “Không, không có lập trường.”
“Tại sao?”
“Vì nó là đứa gây sự trước.”
Hứa An Ý ngẩn ra giây lát rồi bật cười.
“Vậy chắc nó là kiểu ‘yếu mà thích ra gió’ rồi.”
Tuy chưa được gặp mặt chú chó này, nhưng trong lòng cô đã định nghĩa nó là loại vừa yếu vừa thích làm anh hùng, nào có ai gây hấn trước mà lại để mình thua, đúng là đồ ngốc.
“Hai ba ngày nữa chắc đón nó về được rồi, đến lúc đó cô sẽ gặp được nó.” Trình Hách Đông nói.
Hứa An Ý gật đầu: “Ừm.”
Có thêm chút men rượu khiến Hứa An Ý nói nhiều hơn bình thường, cô bắt đầu dạn dĩ hơn, như thể lúc này có cả một vạn câu thắc mắc: “Anh vừa gọi nó là Phệ Phệ, đó là tên của nó sao?”
“Phải.”
“Tôi có thể hỏi đó là hai chữ gì không?”
Trình Hách Đông nghiêm túc trả lời cô: “Chữ ‘Phệ’ viết bằng bộ ‘khẩu’ (口) ghép với bộ ‘khuyển’ (犬), là từ láy.”
Cô đã loáng thoáng đoán ra được rồi, nhưng không dám chắc, giờ mới chắc chắn là mình đoán đúng.
Hứa An Ý bất giác rướn môi cười: “Bé mèo thích ngủ nên anh đặt tên nó là Khốn Khốn, vậy Phệ Phệ chắc không phải vì thích sủa nên anh gọi nó là thế chứ?”
Đối diện với nụ cười rạng rỡ của người trước mặt, Trình Hách Đông đột nhiên không thể phân biệt được đâu là thật đâu là hư ảo, thậm chí còn phi lý đến mức cảm thấy đêm tối chẳng hề u ám chút nào.
Anh kìm nén biểu cảm ho nhẹ một tiếng, dời ánh mắt sang chỗ khác: “Môn Ngữ văn của cô cũng đâu có tệ nhỉ.”
Câu nói này gợi lại chuyện chiều nay hai người họ đã tranh cãi về việc quảng cáo homestay sai sự thật.
Dù đã ngầm chấp nhận nhưng lại bất ngờ bị phản đòn.
Hứa An Ý chớp mắt liên tục, nuốt khan rồi rũ mắt im lặng không nói gì.
Trong tầm nhìn không ai nhìn thấy, giữa lông mày và khóe mắt Trình Hách Đông vương một nét dịu dàng như khi ngắm nhìn Khốn Khốn.
“Hai người đang nói chuyện gì vui vậy? Cho em gia nhập buổi trà đàm đạo sau bữa ăn với!”
Hướng Hủ Dương lúc nào cũng là ‘tiếng đi trước người bước theo sau’, vừa rửa bát đũa xong, tay còn ướt sũng nước mà đã vội vàng bước tới.
Trình Hách Đông rút hai tờ giấy đưa cho cậu ấy, nhếch môi nói: “Lau sạch tay đi đã.”
Hướng Hủ Dương không cam lòng yếu thế bĩu môi cà khịa anh: “Anh sạch sẽ quá mức rồi đấy.”
Câu này thì có hơi phóng đại rồi, thực lòng mà nói thì Trình Hách Đông cũng không hẳn là người mắc bệnh sạch sẽ gì. Phải hình dung thế nào nhỉ, anh khá lề lối và điềm đạm như vẻ bề ngoài của mình, nên đương nhiên là có chút không hài lòng với vài hành động cẩu thả của Hướng Hủ Dương.
Hứa An Ý im lặng ôm mèo vào lòng, cũng chẳng biết Hướng Hủ Dương dựa vào đâu mà cho rằng họ đang trò chuyện vui vẻ....
“À mà này, anh.” Hướng Hủ Dương lắc chiếc điện thoại trên tay ra hiệu cho Trình Hách Đông: “Anh không xem điện thoại à? Cô tìm anh không được nên đã nhắn tin WeChat cho em, bảo là anh không nghe máy của cô.”
Trình Hách Đông sờ vào túi, thấy trống rỗng mới sực nhớ ra điện thoại đang sạc trong phòng, thế là anh đứng dậy, ánh mắt tự nhiên liếc nhìn Hứa An Ý: “Điện thoại tôi để trong phòng, hai người cứ trò chuyện tiếp đi nhé, tôi đi gọi một cuộc điện thoại.’
Thấy anh như thể đang nói chuyện với mình, trái tim Hứa An Ý đập hẫng một nhịp, người hơi ngớ ra, đờ đẫn gật đầu: “Ồ, được.”
Nhìn bóng lưng đã đi xa của anh họ, Hướng Hủ Dương vắt một chân lên ghế của Trình Hách Đông rồi thoải mái vươn vai, thở phào một tiếng: “Sảng khoái quá!”
Rõ là một hành động trẻ con mang tính trả đũa.
Vừa thấy Khốn Khốn chịu nằm yên trong lòng Hứa An Ý, hai mắt cậu ấy bất chợt tròn xoe: “Khoan đã, nó chịu cho chị ôm nhanh vậy sao?”
Hứa An Ý nghiêm túc gật đầu: “Nó tự nhảy vào lòng tôi đấy.”
Hướng Hủ Dương lộ ra vẻ mặt như bị tổn thương sâu sắc, giọng điệu cũng vương đầy sự trách móc: “Sao nó lại phân biệt đối xử thế nhỉ? Đợt trước em đến đây cả một tháng trời nó mới chịu để ý đến em.”
“Nó chịu để ý đến cậu là chứng tỏ Khốn Khốn cũng rất thích chơi với cậu rồi.”
Học được là dùng ngay, Hứa An Ý mượn lời của Trình Hách Đông an ủi cậu ấy, sau đó cô chuyển chủ đề, giọng điệu ngập ngừng thăm dò: “Homestay của các cậu bình thường cũng vắng khách thế này à?”
Thực ra vừa nãy cô đã muốn hỏi câu này rồi, không có ý gì khác, đơn thuần là tò mò thôi.
Nhưng nhắc đến chuyện kinh doanh ế ẩm của homestay trước mặt ông chủ là Trình Hách Đông có vẻ hơi bất lịch sự và động chạm đến lòng tự ái, nên Hứa An Ý vẫn cố kìm lại.
Hướng Hủ Dương thản nhiên trả lời: “Đúng vậy, chỗ bọn em hẻo lánh, thêm cả du lịch vẫn chưa phát triển, nên bình thường ít người đến đây chơi chứ đừng nói là đến homestay ở lại.”
“Thế mở homestay ở đây có kiếm được tiền không?”
Hứa An Ý tâm tư đơn thuần, có lẽ vì cuộc trò chuyện đã cởi mở hơn nên cô cũng quên đi mọi dè chừng, buột miệng thốt ra mà không chút suy nghĩ.
Đến khi nói ra rồi cô mới cảm thấy mình hơi vô ý, vội vàng bổ sung thêm: “Xin lỗi nhé, hình như tôi hỏi nhiều quá rồi, cậu không cần phải trả lời tôi đâu.”
“Aiza.” Hướng Hủ Dương xua tay, “Cũng không có gì phải giấu cả, chị cứ nói thoải mái. Thú thực là nếu chỉ dựa vào việc kinh doanh homestay lẹt đẹt này mà kiếm tiền, thì anh Đông đã phá sản từ lâu rồi.”
“Nhưng mà...”
Cậu ấy cố ý dừng lại một khoảng, như muốn khêu gợi sự tò mò của người nghe.
Hứa An Ý nhìn cậu ấy, vẻ mặt kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
Khóe miệng Hướng Hủ Dương rướn cao: “Anh Đông không thiếu tiền đâu!”
“Thứ mà anh Đông kinh doanh không phải là homestay, mà là sự hoài niệm và đam mê.”
...
Hứa An Ý đột nhiên cảm thấy có chút nhảm nhí, nghe cứ như một lời nói dối được thêu dệt nên vậy, nhưng cô vẫn mỉm cười đầy thân thiện: “Nếu có thể thỏa mãn được sự hoài niệm và đam mê thì cũng tốt mà.”
Có lẽ bị tiếng nói chuyện của Hướng Hủ Dương làm ồn, Khốn Khốn khẽ meo một tiếng rồi nhảy xuống khỏi lòng Hứa An Ý. Nó duỗi thẳng hai chi trước, há miệng ngáp một cái thật dài rồi vươn vai, qua một lát sau lại vểnh đuôi thật cao, dáng đi uyển chuyển đầy kiêu ngạo lững thững bước vào sảnh đa năng.
Hứa An Ý cũng cảm thấy đã muộn rồi, bèn đứng dậy: “Cũng tối rồi, tôi vào trong đây.”
“Sao mọi người đi hết cả vậy?” Hướng Hủ Dương chợt đứng phắt dậy.
Hứa An Ý nhìn điện thoại: “Đã gần chín giờ rồi.”
Cô cũng không ngờ chỉ mới ngồi một lát mà thời gian lại trôi nhanh đến vậy, cũng không ngờ cô có thể ngồi trò chuyện Trình Hách Đông lâu đến thế.
Hướng Hủ Dương lại ngồi xuống, khẽ xua tay: “Thôi anh chị đi hết đi, đừng bận tâm em, em muốn trở thành một nhà thưởng thức cảnh đêm cô độc.”
Đúng là lúc nào cũng diễn trò được...
Hứa An Ý khẽ cười thầm, không quấy rầy cậu ấy làm “nhà thưởng thức cảnh đêm cô độc” nữa.
Trong sảnh đa năng không có ai, Hứa An Ý cũng lên lầu chuẩn bị về phòng.
Lúc đi ngang cầu thang, cô nhìn thấy Khốn Khốn vừa vào nhà lúc nãy đang dùng móng vuốt cào cào cánh cửa phòng đóng kín gần cầu thang.
Gần như không cần suy nghĩ nhiều, Hứa An Ý đã nhận ra đó là phòng của Trình Hách Đông.
Tiếng động của Khốn Khốn không quá lớn, người bên trong rõ ràng là không nghe thấy.
Hứa An Ý đứng lại trước cửa, đang do dự có nên gõ cửa ra hiệu giúp nó một tay không, thì cửa phòng đã được mở từ bên trong.
Nhìn thấy cô đứng ngoài cửa, Trình Hách Đông dường như không giấu được vẻ bất ngờ, nhưng chẳng mấy chốc đã trở về dáng vẻ bình thường, đuôi mày vô thức hơi nhếch lên:
“Cô tìm tôi à?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗