Chương 22: Tay Anh Hình Như Đang Dừng Đúng Chỗ Tôi Bị Va Phải
Đăng lúc 21:33 - 11/10/2025
1,516
0
Trước
Chương 22
Sau

“Với người khác tôi chưa chắc đã như vậy” là có ý gì?


Trái tim Hứa An Ý như bị một sợi chỉ mỏng kéo căng, bất giác thắt lại. Âm thanh huyên náo bên tai đột nhiên yên tĩnh lại, dường như chỉ còn nhịp đập rối loạn của trái tim cô.


Nó cứ thình thịch không ngừng.


Thời gian như dừng lại trong khoảnh khắc này, bây giờ chỉ còn lại duy nhất một lựa chọn: nhìn anh hoặc không nhìn anh.


Hứa An Ý mơ hồ hiểu được ý tứ mập mờ của đối phương, nhưng cô vốn vụng về, chẳng thể nắm bắt chính xác mà cũng không biết cách giữ chặt.


Cô và Trình Hách Đông quen nhau chưa đầy một tuần, người ta thường bảo thích là do dopamine tiết ra, nhưng dopamine chỉ có thể duy trì trong ba tháng. Sau ba tháng tình yêu đích thực mới hiện rõ, còn trước ba tháng chỉ là sự bốc đồng mà thôi.


Ít nhất là đối với một người xa lạ với khái niệm thích như Hứa An Ý, thì cô tin tưởng tuyệt đối vào điều đó.


Trốn tránh vốn là sở trường của cô, thế là Hứa An Ý giả vờ không nghe thấy, ngượng ngùng dời tầm mắt đi, cố tình hiểu sai ý của Trình Hách Đông: “Vì vậy nguyên tắc mới của Vân Đoan là ‘khách hàng là Thượng đế’ đúng không?”


Đôi đồng tử đen láy của Trình Hách Đông đảo nhẹ, anh trầm ngâm giây lát mới hiểu ra câu nói của cô có ý gì.


Trên ứng dụng đặt phòng, ngoài khẩu hiệu giới thiệu của Vân Đoan còn cần điền một nguyên tắc, lúc đó anh đã tiện tay viết là “Khách hàng là Thượng đế”.


Giữa đầu mày của Trình Hách Đông dần tụ lại vài nếp nhăn, ánh mắt sắc bén mang theo cảm giác áp bức như muốn xuyên thấu gương mặt người đối diện. Hàng mi dài của Hứa An Ý bất giác rung rinh, cô thừa biết ý anh là gì mà.


Sự ngụy trang của Hứa An Ý quá đỗi vụng về, chẳng thể che giấu được trước một người tinh tường như Trình Hách Đông.


Chẳng qua là Trình Hách Đông không nỡ vạch trần cô, dù trong lòng ấm ức tức tối, nhưng vẫn bị ánh mắt né tránh và bối rối của Hứa An Ý làm nguội lạnh.


Ngày tháng còn dài, anh lại có thừa sự kiên nhẫn, huống hồ đối tượng còn là cô.


Trình Hách Đông từ tốn tiếp lời cô: “Nguyên tắc của Vân Đoan cũng là nguyên tắc của tôi, khách hàng của Vân Đoan rất ít, hiện tại chỉ có mình cô thôi.”


Khách hàng là Thượng đế, vậy nên Hứa An Ý là Thượng đế.


Trình Hách Đông thường quen dùng giọng điệu bình tĩnh để trình bày những sự thật không thể tranh cãi. Còn về ý nghĩa trong lời nói, thường thì người nghe cần phải suy ngẫm thật sâu mới hiểu được.


Đa phần thời gian Hứa An Ý cảm nhận mọi thứ bằng cảm tính, nhưng lý trí lại kéo cô về thực tại. Rõ ràng là lúc này cô đang giả ngốc, bề ngoài nghe cho có lệ, nhưng thật ra nhịp tim đập điên cuồng đang bán đứng nội tâm cô, ngượng ngùng không sao tả xiết.


Hai người đứng giữa đám đông qua lại trong chợ, Hứa An Ý im lặng không nói gì. Giữa lúc bầu không khí ngưng đọng, lưng cô bất chợt bị va mạnh, kèm theo đó là tiếng nói gấp gáp, ồm ồm pha lẫn với chất giọng địa phương của một cậu bé.


Ngay tại thời điểm đó, Hứa An Ý chỉ cảm nhận được thắt lưng bị người khác va mạnh, một cơn đau nhói buốt tức thì ập đến, cả người cô theo quán tính lao về phía trước, rồi chạm vào một “vật chắn” ấm áp và cứng rắn.


Sau khi hoàn hồn, cô nhận ra đó là lồng ngực của Trình Hách Đông.


Hứa An Ý thầm than trong lòng, sao cô cứ thích lao vào lòng anh mãi thế nhỉ, lần trước ở vườn hoa nhỏ cũng vậy, lần này lại nữa...


Trình Hách Đông cũng khá bất ngờ trước cú va chạm này, nhìn thấy Hứa An Ý lao về phía mình, anh gần như lập tức vươn tay đỡ lấy. Cơ thể mềm mại ngả vào lòng anh, anh vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì đã nghe Hứa An Ý rít lên một tiếng.


Trình Hách Đông cau chặt mày, vẻ mặt nghiêm nghị đến đáng sợ: “Va vào đâu rồi?”


“Eo, ở eo…” Hứa An Ý lảo đảo người, cố gắng né tránh bàn tay của Trình Hách Đông đang đỡ eo cô.


“Tay anh hình như đang dừng đúng chỗ tôi bị va phải.”


Trình Hách Đông gần như lập tức rụt tay lại, trên mặt hiếm khi xuất hiện vẻ bối rối: “Xin lỗi, do tôi hoảng quá.”


Hứa An Ý xua tay, hít một hơi để giảm bớt cơn đau ở eo, rồi quay đầu tìm người đã đụng vào cô.


Cô không hiểu mấy câu nói mà người kia bỏ lại khi va chạm. Lướt mắt nhìn quanh, cô trông thấy một cậu bé gầy gò mang chiếc gùi tre trên lưng đang lúi húi nhặt những quả óc chó rừng rơi vãi trên mặt đất cách đó không xa. 


“Cô đứng đây đợi một lát.”


Trình Hách Đông để lại một câu rồi vội vàng bước thẳng về phía cậu bé đó.


Chẳng biết hai người đã nói những gì, qua vài phút sau, Hứa An Ý thấy Trình Hách Đông giúp cậu bé đó nhặt óc chó rừng. Nhặt xong, cậu bé đeo chiếc gùi tre đi về phía cô.


Cậu bé có vẻ ngoài lấm lem khắc khổ, mặc chiếc áo khoác mỏng đã cũ rách, đôi vai quá gầy gò khiến chiếc áo khoác lùng thùng trên người, che khuất cả mông, còn chiếc gùi tre sau lưng thì lớn hơn hẳn nửa người trên của cậu ấy.


Khóe mắt Hứa An Ý cụp xuống, đoán chắc là vì vội nhặt óc chó rừng nên cậu bé đã va phải cô, thảo nào cô thấy đau buốt, đôi vai gầy guộc thế này chắc chỉ còn một lớp thịt mỏng manh bọc lấy xương mà thôi.


Đối phương dùng thứ tiếng phổ thông nghe lạ lẫm và ngọng nghịu ngập ngừng xin lỗi cô.


Chưa đợi cậu bé đó nói hết câu, Hứa An Ý đã vội vã xua tay, không nỡ làm khó đối phương: “Không sao đâu, chị không sao.”


Cậu bé vẫn một mực muốn xin lỗi, cô đành chỉ tay vào chiếc gùi sau lưng cậu ấy, khẽ hỏi: “Óc chó rừng, óc chó rừng của em bán thế nào?” 


Khuôn mặt rám nắng của cậu bé bỗng sững lại, đôi mắt đen láy tròn xoe, lập tức cất tiếng trả lời.


Năm phút sau, khúc nhạc đệm nhỏ này cũng dần khép lại, trong tay Trình Hách Đông lại có thêm một túi lớn óc chó rừng nặng trĩu, nom đã mua gần hết nửa gùi của người ta.


Hứa An Ý trông có vẻ khá vui vẻ, sắc mặt cô đã dịu đi nhiều, bị va vào mà còn bỏ tiền mua óc chó rừng cho người ta, đúng là ngốc hết chỗ nói.


Trình Hách Đông đứng cạnh cô, cố ý hỏi: “Thích ăn óc chó rừng à?”


“Cũng bình thường.”


Không hẳn là rất thích, chỉ cảm thấy bình thường.


Trình Hách Đông nghe vậy thì nhướng mày, biết rõ còn cố hỏi tiếp: “Không quá thích mà còn mua nhiều thế này làm gì?”


Hứa An Ý cong môi cười, buột miệng nói: “Vì rẻ ấy mà.”


Rẻ ư?


Trong núi Lô Xuyên đâu đâu cũng có quả óc chó rừng, nói rẻ thì chỉ có thể là vì cậu bé bán rồi cuối cùng cho thêm chút ưu đãi, mà Hứa An Ý còn không nhận ưu đãi đó.


Tấm lòng lương thiện được giấu trong một câu nói đùa, đây là cách Hứa An Ý thể hiện thiện ý.


Trình Hách Đông cũng không vạch trần cô, anh cụp mắt nhìn mái tóc cô, đáy mắt đen sâu thẳm thoáng qua một tia sáng, cô gái này luôn có nhiều điều khiến anh phải ngỡ ngàng.


Hứa An Ý bị va chạm không khỏi phải đi thăm khám xem thử thế nào. Trình Hách Đông không yên tâm, nói muốn đưa cô đến bệnh viện, nhưng bị cô từ chối.


Mức độ va chạm nhẹ hay nặng cô tự cảm nhận được, cùng lắm chỉ là bị va rồi đỏ thôi, không cần phải làm quá lên. Cuối cùng, cô vẫn kiên quyết đến một phòng khám ở trấn cổ.


Cửa hàng ở trấn cổ Thuỳ Kiều đa phần đều nhỏ, phòng khám cũng chẳng lớn hơn là bao, nhưng vừa bước vào đã thấy một tủ thuốc đông y đầy ắp, tên thuốc được viết bằng chữ thư pháp màu đen.


Bác sĩ là một ông cụ lớn tuổi, tóc ngắn đã bạc trắng, lười biếng ngồi sau bàn khám bệnh, cho người ta cảm giác khá tin cậy.


Thấy hai người bước vào, ông ấy hỏi: “Hai cháu thấy khó chịu ở đâu?”


Hứa An Ý còn chưa kịp mở miệng thì Trình Hách Đông đã thay cô trả lời: “Cô ấy bị người khác va phải lưng, bảo là rất đau.”


Mặc dù đúng là cô đau lưng thật, nhưng hình như cô chưa hề nói là “rất đau” thì phải…


“Ngồi đi.” Bác sĩ liếc nhìn Trình Hách Đông, rồi quay sang chỉ vào chiếc ghế trước mặt Hứa An Ý, nói: “Vén áo lên cho tôi xem.”


Hứa An Ý thoáng ngây người, khám ở ngay đây luôn sao? Không những đối diện cửa ra vào mà còn có không ít người qua lại.


Nói thật lòng thì cô cũng không quá kiểu cách, nhưng cứ vén áo ở một nơi đông người qua lại thế này quả thật cũng là một thử thách giới hạn sự chịu đựng của con người.


Trình Hách Đông dường như nhìn ra được sự ngần ngại của cô, bèn hỏi: “Có rèm ngăn không ạ?”


“Không có.” Bác sĩ thẳng thắn nói, “Đa số đều là người trong thị trấn và các làng xã đến khám bệnh, ai mà để ý mấy chuyện này chứ. Vả lại khám lưng cho cô ấy cũng chỉ có mình tôi là bác sĩ thấy được thôi, không có gì phải ngại.”


Nói vậy cũng không sai, phòng khám chữa bệnh vặt, người dân địa phương đến khám bệnh cũng chẳng mấy để tâm.


Hứa An Ý không muốn gây thêm rắc rối, đành nhượng bộ nói: “Không có thì thôi vậy ạ, bác sĩ cứ khám cho cháu đi.”


Bác sĩ đột nhiên hất cằm về phía Trình Hách Đông: “Còn không thì bảo cậu ấy đứng chắn cho cô là xong, làm gì mà phải tốn công tốn sức như thế.”


Trình Hách Đông cao lớn vạm vỡ, cả người anh có thể che khuất Hứa An Ý, đúng là một tấm “rèm ngăn” có sẵn còn gì.


Vừa nghe ông ấy nói vậy, trên mặt Hứa An Ý thoáng qua một vệt hồng, chưa kịp đáp lời thì bên cạnh đã vang lên một giọng nói trầm đục: “Cũng được.”


Thế là một cảnh tượng kỳ lạ đã diễn ra, Hứa An Ý để lộ nửa lưng quay về phía bác sĩ, còn Trình Hách Đông trong vai ‘công cụ che chắn’ không biết là cố ý hay nhất thời không tinh ý mà lại đứng đối diện với cô, trong khi anh rõ ràng có thể đứng quay lưng lại để che chắn.


Bóng dáng cao lớn của anh quá thu hút, ánh mắt đó cũng chẳng rõ đang hướng về đâu, Hứa An Ý không tài nào phớt lờ được, thế là cô ngước mắt lên, vừa nhìn anh vừa khẽ giọng thương lượng: “Thật ra anh đứng quay lưng lại cũng che được mà.”


Bác sĩ nói sai một điểm, đó là không chỉ có ông ấy thấy được lưng cô, mà nếu Trình Hách Đông cứ đứng thế này thì cũng có thể nhìn thấy rõ mồn một.


Hứa An Ý vừa nói xong, Trình Hách Đông lập tức cụp mi xuống, vẻ mặt nghiêm túc, chần chừ vài giây rồi chậm chạp quay người lại: “Ồ.”


Chẳng hiểu sao khi nghe thấy câu nói này, Hứa An Ý có cảm giác như anh đang miễn cưỡng vậy….


Bác sĩ khám rất nhanh, chưa đến một chốc sau đã nói: “Không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là bị va đập làm bầm tím một mảng, hơi sưng một chút thôi, kê ít dầu thuốc về tự thoa, một tuần là khỏi.”


Đúng như Hứa An Ý dự đoán, vốn dĩ cũng không phải là vấn đề gì nghiêm trọng. Cô vừa kéo áo xuống thì nghe thấy Trình Hách Đông lo lắng hỏi bác sĩ: “Lưng cô ấy trước đây vốn dễ nhức mỏi, liệu cú va chạm này có ảnh hưởng gì không ạ?”


Giọng nói trầm ấm mang sắc thái nghiêm túc vừa ngưng bặt, Hứa An Ý nhất thời ngây người, kinh ngạc nhìn sang Trình Hách Đông, sao anh lại biết lưng cô từng có vấn đề nhỉ?


Cô nhớ là mình chưa từng nói qua mà?


“Cụ thể là vấn đề gì?”


Nghe bác sĩ hỏi vậy, Hứa An Ý đành phải tập trung trả lời ông ấy trước: “Trước đây kiểm tra là bị căng cơ thắt lưng, nhưng không nghiêm trọng, thỉnh thoảng chỉ ê ẩm và đau nhức thôi ạ.”


“Vậy thì không sao, lần này chỉ là vấn đề ngoài da thôi, không liên quan đến chuyện kia đâu. Nếu căng cơ thắt lưng không nghiêm trọng thì chỉ cần chú ý nghỉ ngơi là được.”


Vẻ mặt của Trình Hách Đông thả lỏng hơn thấy rõ, cũng chẳng còn vẻ nghiêm nghị như ban nãy nữa, ai không biết nhìn vào còn tưởng đâu người đang đi khám bệnh là anh ấy chứ. 


Rời khỏi phòng khám nhỏ, Trình Hách Đông xách một túi lớn quả óc chó rừng và một túi nhỏ thuốc, còn Hứa An Ý thảnh thơi đi theo bên cạnh, dáng vẻ thoải mái an nhàn.


Hứa An Ý muốn xách giúp, nhưng lại bị Trình Hách Đông dùng một câu nói chặn họng: “Đồ đạc tôi xách thì nhẹ, cô xách thì sẽ nặng.”


Đúng là chênh lệch sức lực quá lớn, là sự phân biệt đối xử dựa trên sức mạnh rõ ràng…. cô cũng chẳng tranh cãi nữa.


Trên đường đi đón Phệ Phệ, Hứa An Ý bất giác nhớ lại chuyện lúc ở phòng khám nhỏ Trình Hách Đông từng rành rẽ kể cho bác sĩ nghe về lưng của mình, sau một thoáng do dự ngắn ngủi, cô chậm chạp cất tiếng hỏi: “Tôi có thể hỏi là tại sao anh biết trước đây lưng của tôi có vấn đề không?”


Trình Hách Đông không ngạc nhiên khi nghe cô hỏi vậy, bởi vì trong mắt anh, Hứa An Ý cũng là một người rất tinh tế.


Anh thản nhiên đáp: “Là cô nói với tôi mà.” 


??


Hứa An Ý càng thêm hoang mang, đôi mắt ẩm ướt gợn lên những vòng sóng nhỏ, hiện rõ nét bối rối: “Là tôi đã nói sao?”


Thật ra cô không thích kể chuyện bản thân cho người khác nghe, đa phần đều giữ riêng cho mình, cô thực sự không nhớ mình đã từng nói.


Trình Hách Đông dừng bước, thuận thế quay sang rồi hơi cúi đầu xuống, thu hẹp khoảng cách với người bên cạnh, dịu dàng cất lời: “Tối qua lúc cô nói muốn về phòng trước, khi đi đến cửa sảnh đa năng, cô đã đặt tay lên lưng như đang xoa dịu cơn đau nhức, tôi đoán có lẽ trước đây lưng của cô không được khỏe lắm.”


“Hứa An Ý, đôi khi không cần nói ra mới biết được, mà hành động cũng có thể diễn tả chân thật con người cô.”


Câu này dường như anh đang cố ý nói cho cô nghe.


Vẻ mặt Hứa An Ý nhất thời trở nên phức tạp, trong lòng cũng rối bời vô cùng, không biết nên bất ngờ và rung động vì sự tinh tế của Trình Hách Đông, hay là nên suy ngẫm ý nghĩa sâu xa ẩn chứa trong câu nói mập mờ của anh.


Trình Hách Đông muốn biểu đạt điều gì đây?


Là muốn cô bộc lộ con người thật của mình, hay là để cô chiêm nghiệm kỹ hơn về một Trình Hách Đông qua những gì anh đã thể hiện?


Bên tai Hứa An Ý lại trở nên yên tĩnh, tự động ngăn chặn mọi âm thanh, đầu óc cũng hỗn loạn rối bời. Cô cảm thấy mình như một người đứng bên bờ vực, chẳng dám tiến thêm một bước để thưởng thức khung cảnh mới, nhưng cũng chần chừ không thể rời khỏi bờ vực đó.


Trình Hách Đông chưa bao giờ bốc đồng muốn làm chuyện gì đó, nhưng nếu có điều gì muốn biết, anh sẽ chủ động tìm hiểu. Anh cố ý khơi gợi nhưng lại biết cách giữ chừng mực, dĩ nhiên là lúc này cũng không ngoại lệ. 


Không biết đã dừng lại bao lâu, Trình Hách Đông thu trọn vẻ bối rối xen lẫn mơ hồ của cô vào đáy mắt, còn anh thì không để lộ chút sơ hở nào, lảng sang chuyện khác: “Đi thôi, chúng ta đi đón Phệ Phệ đã.”


Không khí xung quanh bắt đầu chuyển động, giọng nói của người bên cạnh cũng dần lọt vào tai, Hứa An Ý dù đã bừng tỉnh nhưng vẫn còn chút ngơ ngác, cô nhắc lại lời anh: “Ừm, chúng ta đi thôi.” 


Khóe môi Trình Hách Đông vẽ nên một nụ cười nhạt, liệu còn người nào nhìn thấy được khía cạnh này của Hứa An Ý không nhỉ? Ẩn sau vẻ bề ngoài là sự đáng yêu vô thức mà đến chính cô cũng không hay biết


Trình Hách Đông vô cớ cảm thấy mình khá may mắn. 


Mới đi chưa được vài bước, Hứa An Ý đã tụt lại phía sau, bước chân cũng dừng hẳn.


“Sao vậy?” Trình Hách Đông quay đầu, lùi lại hai bước hỏi cô.


Anh thấy Hứa An Ý cố gắng cọ mạnh lòng bàn chân xuống đất, trên đôi má trắng ngần hiện lên vẻ ngại ngùng xen lẫn chút xấu hổ, nom có vẻ khó nói.


“Dưới chân hình như bị dính kẹo cao su rồi.”


Cảm giác dính nhớp dưới chân thật sự khó chịu vô cùng.


Một mẩu kẹo cao su đã nhai xong bị ai đó vô tình nhổ ra trên đường lớn, trớ trêu thay lại bị Hứa An Ý xui xẻo giẫm phải. Đúng thực là lúc đi bộ vẫn nên tập trung, đừng để đầu óc nghĩ ngợi lung tung.


Nói xong cô còn cảm thấy xấu hổ, cúi đầu xuống để mái tóc hai bên che đi gò má ửng hồng.


Hôm nay, vì để tiện đi lại nên cô đã cẩn thận chọn đôi giày Mary Jane da trắng đế bằng mềm mại. Thoải mái thì cũng thoải mái thật, nhưng suốt cả buổi cô vẫn không thể nào cọ sạch được mẩu kẹo cao su đáng ghét dưới lòng bàn chân.


Hứa An Ý ghét chịu không được, nhất quyết muốn cọ đi cho bằng được. Cô thực sự không muốn dùng tay gỡ ra, nhưng đi một bước dính một bước cũng rất phiền phức.


Trình Hách Đông thấy vậy bèn đặt đồ trong tay xuống, nhanh nhẹn rút hai tờ khăn giấy trong túi quần ra rồi không nói một lời nửa quỳ xuống bên chân Hứa An Ý, vẻ mặt điềm tĩnh dịu dàng giục cô: “Nâng chân lên.”


Trước
Chương 22
Sau
Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 80,232
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,552,790
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 225,075
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 346
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 110,376
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 271,880
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 169,438
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 27,201
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 1,296
Đang Tải...