Chương 41: Mãi mãi ở bên anh
Đăng lúc 17:30 - 27/01/2026
1,054
0
Trước
Chương 41
Sau

Trình Hách Đông gần như muốn nói thẳng ra câu ‘anh yêu em’.


Đầu óc Hứa An Ý thoáng trống rỗng, ánh mắt hai người xuyên qua không gian chạm vào nhau, những cảm xúc không tên điên cuồng trỗi dậy, nuốt chửng lý trí còn sót lại. Nhịp tim như ngừng lại trong chốc lát rồi lại đập nhanh liên hồi, hoang dại không theo một quy luật nào.


Ở một mức độ nào đó, lời nói của Trình Hách Đông tựa như một sự thổ lộ chân thành, chứ không phải nhất định phải có câu trả lời từ Hứa An Ý ngay. Nhưng chúng cũng giống như tiếng chuông ngân vang trong trái tim cô, chỉ một khoảnh khắc rung động thôi cũng đủ để khắc sâu mãi không phai.


Thậm chí sau khi về phòng, cô vẫn cứ như người mất hồn.


Trong phòng tối đen như mực, Hứa An Ý quên bật đèn, đóng cửa lại rồi cứ thế đi thẳng vào trong. Khi bắp chân va vào chiếc giường cứng nhắc, một cơn đau nhói thấu xương ập đến, cô mới như choàng tỉnh khỏi mộng, tức thì hít vào một hơi khí lạnh.


Định vén ống quần lên xem thì lại giật mình nhận ra chưa bật đèn, cô lại lúng túng đi bật đèn.


Hứa An Ý ngồi ở cuối giường, kiểm tra bắp chân tê cứng. Cũng may là chẳng có vấn đề gì lớn, chỉ bị va chạm tạo thành một vệt đỏ. Cô thử lắc lắc chân, cảm giác mới dần dần trở lại.


“Đối với em, tôi luôn có một nguồn sức mạnh dào dạt không ngơi nghỉ…”


Lời nói của Trình Hách Đông không ngừng xoay vần trong tâm trí cô. Hiện tại đầu óc Hứa An Ý rất rối bời, những cảm xúc cứ mải miết đan xen vào nhau.


Tâm trạng vui vẻ như những bọt sóng dập dềnh không ngừng giãn nở, rồi lại chợt bị gáo nước lạnh tạt vào mà tan biến trong mơ hồ. Nhưng có thể trong một khoảnh khắc nào đó nó lại trỗi dậy mạnh mẽ, giống như nén một hơi thở không cách nào nhả ra hết.


Hứa An Ý thả mình xuống giường, nằm thẳng bất động.


Cô biết rõ rằng mình nên thuận theo trái tim, tuân thủ ý chí tự do để đối diện với tình cảm của Trình Hách Đông là một lựa chọn tốt nhất, nhưng trước đó cô bắt buộc phải vượt qua được tính cách rụt rè e ngại của mình. 


Có lẽ vì bị lời nói của Trình Hách Đông khuấy động, trong môi trường tĩnh lặng, Hứa An Ý bỗng nhiên hiểu ra được những phản ứng không thể diễn tả thành lời mà cũng chẳng thể giải thích được mỗi khi đối diện với Trình Hách Đông có nghĩa là gì.


Có thể là “tình yêu”, một cảm xúc rất đỗi xa lạ với cô.


Tình yêu nảy sinh thực chất chỉ là một dạng phản ứng sinh lý khó diễn tả thành lời, khi hormone cảm xúc không ngừng luân chuyển giữa hai người, chỉ cần khơi gợi là sẽ dễ nảy nở.


Thế nên cô tin chắc rằng mình đã thích Trình Hách Đông.


Người mới chập chững bước vào tình yêu cần những lần thử sức táo bạo, Hứa An Ý ngập ngừng không biết liệu cô có thực sự làm tốt không…. 


Sáng hôm sau, cân nhắc đến việc gia đình Trình Hách Đông đang ở đây, Hứa An Ý cố ý dậy sớm hơn bình thường, ai ngờ vừa xuống lầu thì mọi người đã dậy cả rồi, ngay cả Hướng Hủ Dương thường xuyên dậy muộn cũng đã rời giường từ sớm tinh mơ.


Cô cảm nhận được có gì bất thường, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, thầm nghĩ chắc là có chuyện gì đó. Sau khi ăn xong bữa sáng, Tiểu Thập sang Vân Đoan tìm Hứa An Ý. 


Có lẽ hôm kia cô hỏi thăm Tiểu Thập trước mặt bà Chung, nhưng lúc đó Tiểu Thập không có nhà, nên bây giờ cô bé mới đến tìm cô.


Vừa hay cô sợ mình ở nhà sẽ ảnh hưởng đến gia đình Trình Hách Đông, với lại cũng muốn ra ngoài thay đổi không khí để gỡ bỏ những cảm xúc phiền muộn, Hứa An Ý bèn dẫn Tiểu Thập ra khỏi homestay.


Cuối thu tháng Mười một, buổi sáng ở Lô Xuyên mang theo hơi lạnh ẩm ướt, tuy là một ngày nắng đẹp nhưng chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lại lớn.


Hứa An Ý mặc một chiếc áo khoác dày dặn dáng ngắn màu trắng đơn giản, Tiểu Thập bên cạnh thì mặc một chiếc áo len dày sọc nhiều màu, trông vô cùng tươi tắn rạng rỡ.


(Áo của Tiểu Thập đẹp lắm.)


Hứa An Ý nở nụ cười nhạt, thử làm động tác thủ ngữ.


Không biết là do thủ ngữ của cô tiến bộ hay câu nói đơn giản, Tiểu Thập hiểu ngay lập tức, cô bé cười thẹn thùng nói: (Là bà Chung đan đó ạ, bà Chung giỏi lắm.)


Hứa An Ý đưa tay làm đồng tác đồng tình với Tiểu Thập.


Bà Chung rất khéo tay, nhiều bộ quần áo của Tiểu Thập đều do một tay bà tự may.


Lần trước Hứa An Ý đến nhà bà cụ, thấy trong tủ quần áo cạnh máy may còn cất rất nhiều vải, chiếc khăn trùm đầu bà cụ làm cho cô lúc đó cũng chỉ là một món đồ đơn giản.


Dắt Tiểu Thập lững thững đi dạo không mục đích, Hứa An Ý không lo bị lạc đường như trước nữa, vì bên cạnh đã có cô bé người địa phương quen đường quen nẻo này.


Trên đường đi, Tiểu Thập khẽ kéo tay cô, ra hiệu: (Dì Tần và mọi người về rồi ạ?)


Hứa An Ý cũng không hiểu vì sao cô bé lại nhắc đến mẹ của Trình Hách Đông, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng đáp: (Ừm, chắc là có việc cần giải quyết.)


Dù thủ ngữ của cô vẫn chưa thành thạo, không được trôi chảy, mỗi động tác còn mang vẻ cứng nhắc chậm chạp, nhưng may là Tiểu Thập có thể hiểu được ý của cô.


Đợi cô “nói” xong, Tiểu Thập bỗng dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô như muốn nói gì đó, động tác tay linh hoạt: (Hôm nay là ngày giỗ ba năm của bà Vân.)


Hứa An Ý chăm chú theo dõi từng cử chỉ tay của cô bé, khoảnh khắc vừa hiểu ra, ánh mắt cô chợt khựng lại, cánh môi vô thức hé mở: “Thế sao…..”


Cô không biết hôm nay là một ngày đặc biệt, vậy thì việc gia đình Trình Hách Đông đột ngột đến đây và việc Hướng Hủ Dương dậy sớm cũng dễ hiểu hơn rồi. 


Bà Vân có một ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Trình Hách Đông, đột nhiên Hứa An Ý cảm thấy lo lắng, không biết hôm nay anh có buồn lắm không...


Trình Hách Đông là người không để lộ vui buồn trên nét mặt, hồi tưởng lại sáng nay, dường như cô cũng chẳng phát hiện anh có bất kỳ dấu hiệu khác lạ nào.


Có lẽ là nhận thấy sự lo lắng trên mặt cô, Tiểu Thập mở to đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào cô, muốn hỏi cô có chuyện gì.


Ánh mắt kia quá đỗi thẳng thắn, Hứa An Ý hoàn hồn, khẽ mỉm cười: (Chị không sao.)


Trong lòng có tâm sự nên dĩ nhiên cô cũng lơ đễnh theo, vô thức đi qua đi lại nhiều lần trên con đường mòn nhỏ. Sau nhiều vòng, Tiểu Thập không kìm được nữa mà dừng bước hỏi cô: (Chúng ta định đi đâu ạ?)


Đến lúc này, Hứa An Ý mới thực sự nghiêm túc ngắm nhìn xung quanh, rồi bất chợt cúi đầu, ngượng ngùng nói: (Chị cũng không biết.)


Ra ngoài đi dạo vốn là để sắp xếp lại suy nghĩ, giờ lại biết hôm nay là một ngày đặc biệt, Hứa An Ý càng không muốn cũng chẳng thể trở về sớm, sợ làm phiền Trình Hách Đông và gia đình anh.


Một lớn một nhỏ đứng trên bậc thang đá trong thôn, ngơ ngác không biết đi đâu.


Cuối cùng, Tiểu Thập đã xung phong đưa ra ý tưởng. Cô bé nắm tay Hứa An Ý, kéo cô đi ra khỏi thôn, hệt như một người lớn tí hon.


Dù không hiểu gì nhưng Hứa An Ý vẫn chọn tin tưởng Tiểu Thập vô điều kiện, cô theo chân cô bé, trên đường không hỏi một lời nào thừa thãi.


Những ngôi nhà được bố trí gọn gàng phía sau lưng dần thu nhỏ, địa hình đi từ thấp đến cao, sau khoảng gần hai mươi phút đi bộ, Tiểu Thập dừng lại, vừa chỉ tay về phía trước vừa vui vẻ quay đầu lại nhìn Hứa An Ý.


Nhìn theo hướng đó, một mảng hồng phấn chợt đổ vào tầm mắt.


Hứa An Ý sửng sốt, nếu cô không nhìn nhầm thì cái cây đằng xa kia hình như là cây anh đào mùa đông, cô ngập ngừng hỏi ra mối nghi ngờ: (Đó là cây anh đào đúng không?)


Tiểu Thập hiểu ra, gật đầu thật mạnh.


Tháng Mười Một là mùa anh đào đang độ khoe sắc rực rỡ nhất, đã quen với màu xanh của Lô Xuyên rồi, nên khi bắt gặp những cây anh đào màu hồng phấn này, niềm bất ngờ lại càng mạnh mẽ hơn.


Đến gần xem, những cánh hoa trắng hồng nở rộ thành từng mảng phủ kín các cành cây, trên mặt đất cũng rải rác những cánh hoa rơi.


Tiểu Thập ngẩng đầu nhìn hồi lâu, rồi “nói”: (Anh đào năm nay nở đẹp hơn mọi năm.)


Cây anh đào trước mắt có thân rất to, chẳng biết đã sống bao nhiêu năm rồi. Tiểu Thập đã lên mười tuổi , đã từng được chứng kiến cây anh đào này nở hoa rất nhiều lần, nhưng lại bảo rằng năm nay hoa nở đẹp nhất.


Trong lòng Hứa An Ý chợt thấy may mắn lạ kỳ.


Đôi khi con người có lẽ thật sự nên tin vào duyên phận, bởi một phút bốc đồng của cô đã se duyên cho cô và Lô Xuyên, bao gồm cả vật và người.


Mặt trời lúc này đã lên cao, ban tặng muôn vàn tia ấm áp dịu dàng, cùng làn gió nhẹ ve vuốt khiến những cành anh đào lay động khẽ khàng, như muốn gột rửa hết thảy mọi ưu phiền trong lòng con người.


Hứa An Ý và Tiểu Thập tìm một góc mát mẻ dưới gốc cây, ánh mắt dõi về ngôi làng yên bình ở phía xa xa, những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cô cũng dần trở nên rõ ràng.


Kể từ khi nhận ra tình cảm của Trình Hách Đông dành cho mình, Hứa An Ý đã chìm đắm trong vòng xoáy của những cảm xúc giằng xé khôn nguôi, một bên là sự xao xuyến khi đối diện với tình cảm của anh, bên còn lại là nỗi dằn vặt khi chẳng biết phải hồi đáp ra sao.


Nhưng xét cho cùng, sự khó khăn trong việc hồi đáp cũng chỉ là do tính cách cứng nhắc của cô mà thôi.


Cô lo lắng mình không thể đáp lại Trình Hách Đông một tình cảm tương tự, sợ rằng nếu bước vào một mối quan hệ thân mật mới, cô sẽ vô tình làm tổn thương anh vì tính cách của mình, thế nên cô đã cảm thấy tự ti, đau khổ và né tránh.


Nhưng nghĩ kỹ lại, điểm cốt yếu trong suy nghĩ của cô vẫn là Trình Hách Đông, bởi vì quá để tâm nên cô muốn lo nghĩ nhiều hơn cho anh.


Hứa An Ý chợt nghĩ, hình như cô đã quá chậm hiểu trong việc nhận ra tình cảm của chính mình.


Chẳng thể nào lý giải những cảm xúc đặc biệt dành cho Trình Hách Đông đã bắt đầu từ bao giờ, có thể là từ khi anh sớm nhận ra những rối bời trong nội tâm cô và khuyên cô hãy thử tận hưởng cảm giác tự do ở Vân Đoan, hoặc là lúc anh tặng cô bó hoa kia, hay cũng có thể là rất nhiều khoảnh khắc sau đó.


Hồi tưởng lại rồi mới thấy, Trình Hách Đông đã lặng lẽ len lỏi vào từng ngóc ngách cuộc sống của cô từ lúc nào không hay, nhưng khi đã quen với sự tồn tại của anh, cô lại chẳng dám suy nghĩ sâu xa về ý định ẩn giấu đằng sau những hành động đó.


Thế nên khi Trình Hách Đông thẳng thắn bộc lộ tình cảm nồng nhiệt của mình với cô, thói quen ấy bỗng chốc trở nên lạ lẫm, khiến cô e ngại lùi bước.


Cô tự cảm thấy bản thân không nên phụ tấm chân tình của Trình Hách Đông, thế nhưng sự chần chừ do dự và thái độ trốn tránh rối bời này, nào khác gì một lưỡi dao vô hình cứa vào trái tim anh.


Duyên phận là do trời định, chẳng phải lúc nào cũng sẵn có. Gặp gỡ Trình Hách Đông, Hứa An Ý tin rằng đó là do duyên trời định, nếu bỏ lỡ anh, có lẽ cô sẽ không bao giờ gặp được người khiến mình rung động nhiều đến vậy nữa.


Khi cô hoang mang với tình bạn, Trình Hách Đông nói với cô rằng phía trước sẽ có cảnh đẹp hơn đang chờ đón cô; khi tầng mây vảy cá xuất hiện báo hiệu mưa giông, Trình Hách Đông nói chúng ta hãy thuận theo ý trời. Lần này, cô muốn cố gắng thử dừng chân ở cảnh đẹp có anh, cô cũng muốn thuận theo ý trời.


Bầu trời Lô Xuyên trong xanh bao la, mây lãng đãng phiêu bồng, mặt trời treo cao trên không trung, ánh nắng mỗi lúc một trở nên gay gắt, nhiệt độ cũng từ từ tăng cao.


Không biết đã ngồi bao lâu, cho đến khi đôi mắt dần mờ đi trước cái nắng chói chang, Hứa An Ý mới giả vờ kéo Tiểu Thập đứng dậy.


Lòng bàn tay chạm vào khoảng không, cô quay đầu lại thì phát hiện Tiểu Thập đã không còn ở bên cạnh mình nữa. Cô bé đang thoăn thoắt leo lên cây hoa anh đào, an nhiên ngắt từng cánh hoa rồi bện thành vòng hoa, hệt như cảnh Hứa An Ý lần đầu gặp cô bé.


Chỉ là cây táo đỏ tươi đã thay bằng cây anh đào màu hồng phấn, cảnh vật trước mắt dường như cũng đẹp đẽ hơn nhiều.


Thấy Hứa An Ý gọi mình, Tiểu Thập thành thục trèo xuống, đôi mắt lấp lánh như sao, rướn chân định đội vòng hoa lên đầu cô.


Làn da Hứa An Ý trắng nõn, vòng hoa hồng phấn càng tôn lên vẻ duyên dáng, đáng yêu của cô.


(Đẹp lắm.) Tiểu Thập mỉm cười ra hiệu.


Hứa An Ý dịu dàng nói: (Là do Tiểu Thập bện đẹp đó.)


Lần đầu tiên hai người gặp mặt, khi Tiểu Thập chia cho cô táo tàu, hình như cô chỉ đơn thuần khen táo đó rất ngọt.


Trong lòng Hứa An Ý bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như thể mọi thứ đã được sắp đặt trước, tất cả những gì cô gặp ở Lô Xuyên đều có khởi đầu và kết thúc.


Khi hai người quay lại đầu thôn, tình cờ lại gặp bà Tân và mấy người khác đứng cạnh xe, nom dáng vẻ như chuẩn bị rời đi. 


Hứa An Ý thoáng sửng sốt.


Trình Hách Đông bèn mở lời giải thích: “Phòng làm việc của họ có việc gấp nên phải tranh thủ quay về giải quyết.”


Theo phong tục ở Lô Xuyên thì giỗ đầu của người đã khuất cần được tổ chức long trọng, nhưng giỗ ba năm thường chỉ là buổi cúng nhỏ trong gia đình.


Bố mẹ Trình Hách Đông đều là kiến trúc sư, có phòng làm việc kiến trúc độc lập, bình thường có rất nhiều việc phải làm, lần này đến đây bất ngờ mà ra về cũng đột ngột.


Bà Tần đứng cạnh cửa xe ghế phụ, nhìn thấy Hứa An Ý thì nở nụ cười ấm áp, dịu dàng nói: “An Ý, nếu cháu không bận gì thì ở lại đây chơi thêm một thời gian nữa nhé, lần này nhà dì có việc gấp, phải đi ngay. Nếu có dịp, lần sau chúng ta gặp nhau nói chuyện thêm.”


Hứa An Ý vội vàng gật đầu đồng ý, hai bên chào tạm biệt.


Lúc này Hướng Hủ Dương cũng buồn bã nói: “Chị An Ý, tạm biệt.”


Hứa An Ý ngẩn người: “Sao em cũng đi vậy?”


Qua cửa kính xe, Hướng Hủ Dương ra hiệu về phía Tần Dục ở ghế sau, mặt đầy vẻ miễn cưỡng: “Bố em cứ bắt em về.”


Cậu ấy đến Lô Xuyên chỉ để vui chơi, qua hết hai tháng tự do tự tại rồi, bây giờ phải đến lúc bị bố lôi về thôi.  


Hướng Hủ Dương ở homestay lúc nào cũng hớn hở, ồn ào. Nay đột nhiên phải đi, trong lòng Hứa An Ý vẫn còn đôi chút không nỡ, nhưng cũng chẳng thể nói gì hơn, chỉ ôn tồn nói lời tạm biệt. 


Chiếc xe hơi màu đen yên lặng chạy ra khỏi đầu thôn, dần dần thu lại thành một bóng đen nhỏ mờ ảo trên con đường, cho đến khi biến mất không còn dấu vết, mọi thứ lại trở về trạng thái yên bình.


Hai người đưa Tiểu Thập về nhà, suốt dọc đường ít nói chuyện. Cân nhắc đến sự đặc biệt của ngày hôm nay, Hứa An Ý thỉnh thoảng lại len lén nhìn sắc mặt của Trình Hách Đông.


Thường ngày anh luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, lúc này cũng vậy, mọi cảm xúc trong lòng đều được kìm nén, không để người khác nhận ra.


Tiểu Thập vốn đi bên cạnh Hứa An Ý, trên đường đi đột nhiên đổi chỗ, chen vào giữa hai người, bàn tay còn lại tự động nắm lấy ngón tay Trình Hách Đông.


Thấy Trình Hách Đông cụp mắt nhìn mình, cô bé nở một nụ cười rạng rỡ.


Như một lời an ủi thầm lặng.


Vì bà ngoại mà Trình Hách Đông có tình cảm rất sâu sắc với vùng đất Lô Xuyên này, tất cả những ký ức mà anh có thể nhớ được trước sáu tuổi đều xảy ra ở đây, nhiều hơn nữa là ở khoảng sân “Vân Đoan” ngày xưa.


Trong ký ức, vào những ngày hè oi ả, bà ngoại luôn thích cầm chiếc quạt mo cau khẽ phe phẩy, đôi khi ngồi ở đầu thôn trò chuyện với người dân trong thôn, phần nhiều là lắng nghe những câu chuyện với nụ cười hiền hậu; buổi chiều lại thích nằm trên chiếc ghế bập bênh cũ trong sân, thoải mái lim dim mắt nghỉ ngơi.


Hồi còn bé, Trình Hách Đông thích mang một cái ghế đến ngồi cạnh bà, bắt chước bà nhắm mắt lại. Khi đó, những làn gió mát lành từ chiếc quạt cũng khẽ khàng lướt qua chỗ anh.


Bà Vân là một bà cụ hiền lành đôn hậu, tính cách trầm tĩnh, điềm đạm của Trình Hách Đông phần lớn đều được thừa hưởng từ bà.


Tình cảm bà cháu vô cùng sâu nặng, đến nỗi trong năm đầu tiên khi trở lại Vân Đoan, đầu thôn và homestay đều trở thành những khung cảnh chạm đến nơi mềm yếu nhất trong trái tim Trình Hách Đông. Anh ngồi một mình trong khoảng sân của Vân Đoan thẫn thờ cả ngày dài, cũng trở thành cách tốt nhất để anh giải tỏa nỗi nhớ thương.


Năm thứ hai, năm thứ ba, cùng với thời gian trôi đi êm đềm, cái gai về sự ra đi của Vân A Bà đâm sâu vào đáy lòng Trình Hách Đông hơn, nhưng anh đã quen với việc mang theo “nó”, như thể che giấu mọi cảm xúc mà không bộc lộ ra ngoài.


Tình cảm sẽ chẳng phai nhạt theo dòng chảy thời gian mà càng thêm nồng nhiệt. Nhưng thời gian có thể khiến con người trở nên bình tĩnh hơn, sự ra đi của một người tựa như khung cảnh núi sông Lô Xuyên thay đổi theo mùa, hết chặng này đến chặng khác, chẳng thể nào cứ mãi ngoái đầu nhìn lại.


Sau khi đưa Tiểu Thập về nhà, Trình Hách Đông và Hứa An Ý cũng trở về homestay.


Hướng Hủ Dương không còn ở đây, trong căn nhà nhỏ này cũng không còn văng vẳng những âm thanh ồn ào nữa, chỉ còn lại sự chào đón nồng nhiệt của Phệ Phệ.


Trình Hách Đông vào sân nhỏ ngồi xuống, Phệ Phệ cứ quấn quanh chân anh. Sau khi được anh lơ đễnh vuốt ve đầu, có lẽ cảm thấy anh không mấy hứng thú, nó lại chuyển sang quấn quýt Hứa An Ý đùa nghịch.


Hứa An Ý mở một lon đồ hộp cho nó, rồi cho nó uống một ít nước. Làm xong mọi việc, cô phát hiện Trình Hách Đông vẫn giữ nguyên một tư thế không động đậy, hiển nhiên là đang thất thần.


Chần chừ giây lát, cô nhẹ nhàng đi đến bên cạnh anh, cầm cành anh đào hái về đưa đến trước mặt anh: “Tặng anh cái này nè.”


Trước mắt bỗng nhiên phủ đầy những bông hoa màu hồng phấn, tâm trí Trình Hách Đông lập tức quay trở lại: “Anh đào năm nay đã nở rồi ư?”


“Ừ.”


“Tiểu Thập nói hoa năm nay nở đẹp nhất.”


Hứa An Ý cảm nhận nhịp đập nơi trái tim mình, nhẹ giọng nói.


Trình Hách Đông nhận lấy cành hoa anh đào rực rỡ ấy, cụp mắt ngắm giây lát rồi bỗng nhiên nở một nụ cười nhạt: “Đúng là rất đẹp.”


Những năm trước, một cành cây không có nhiều bông hoa nở rộ như thế.


Một lát sau, Hứa An Ý nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn Trình Hách Đông, hỏi: “Có phải anh đang nhớ bà Vân không?”


Đôi mắt Trình Hách Đông thoáng gợn sóng, dâng lên một chút bất ngờ. Trong ký ức của anh, hình như anh chưa từng nhắc đến chuyện về bà ngoại với cô.


Chưa đợi anh hỏi ra thắc mắc, Hứa An Ý đã chủ động giải thích: “Tiểu Thập nói cho tôi biết.”


Người trước mặt không nói gì, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc ngầm thừa nhận.


Hứa An Ý nhìn thẳng vào mắt anh, chợt nhận ra lòng bàn tay mình không biết từ lúc nào đã rịn ra mồ hôi, ẩm ướt và nóng ran. 


Nhịp đập trái tim cô như những tiếng trống dồn dập, cô bảo Trình Hách Đông đứng dậy, sau đó nghe thấy giọng mình run rẩy hỏi: “Anh có muốn ôm một cái không?”


Đồng tử Trình Hách Đông chợt co lại, còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể mềm mại đã sà vào lòng anh.


Hoàn toàn không có cơ hội để do dự.


Tiếng tim đập hòa quyện vào nhau, trong nhất thời không phân biệt được là của ai, cơ thể Trình Hách Đông thoáng cứng đờ, anh trầm giọng hỏi: “Đây có được xem là an ủi không?”


Người trong lòng im lặng vài giây rồi từ từ cất giọng: “Cũng phải, mà cũng không phải.”


Giọng Hứa An Ý như muốn vỡ òa, hiện tại cô đang làm điều táo bạo nhất trong hơn hai mươi năm cuộc đời mình.


Những lời nói rõ ràng từ tốn thoát ra từ miệng cô: “Em đã tìm hiểu rồi, anh đào tượng trưng cho sự rung động và tình yêu vĩnh cửu, mọi cảnh sắc rồi sẽ đổi thay, nhưng em sẽ mãi mãi ở bên anh.”


Trước
Chương 41
Sau
Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 112,789
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,645,733
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 281,996
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 93,730
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 144,927
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 328,745
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 214,227
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 55,700
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 150,393
Đang Tải...