Đêm đó, Trình Hách Đông mang theo tâm sự trằn trọc mãi mà chẳng thể yên giấc.
Anh mơ một giấc mơ, nói trắng ra thì đó là một giấc mộng xuân.
Suốt cả đêm, trong giấc mơ của Trình Hách Đông cứ thấp thoáng một bóng hình duyên dáng quen thuộc, khuôn mặt trắng ngần xinh đẹp ấy ửng hồng quyến rũ, đôi môi đỏ mọng thỉnh thoảng lại hé mở, dáng người cũng hư ảo bồng bềnh, khiến tim anh run rẩy khôn nguôi.
Sáng sớm thức dậy, ánh nắng rực rỡ bên ngoài xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu rọi lên mép giường.
Trình Hách Đông rõ ràng cảm nhận được xúc cảm nhớp nháp bất thường dưới người. Vừa vén chăn lên, một luồng không khí lạnh đột ngột ập đến, anh lập tức phát giác chuyện gì đã xảy ra, thẳng thừng giáng vào mặt mình một cái tát vang dội.
Quá mất mặt.
Cũng là do kìm nén quá lâu rồi.
Trình Hách Đông chưa từng yêu đương, đôi khi khi có phản ứng sinh lý thì anh sẽ tự giải quyết, nhưng cũng rất hiếm khi. Nhưng hiện tại rõ ràng là khả năng tự chủ của anh quá kém. Hướng Hủ Dương nói cũng chẳng sai chút nào, anh đã tới kỳ ‘động dục’ rồi.
Anh đưa tay lên liên tục xoa bóp sống mũi, sau đó thở hắt ra một hơi dài. Phải qua một lúc lâu mới hòa hoãn được cảm xúc, anh cầm quần áo chui vào phòng tắm.
Sau khi tắm gội qua loa, anh lạnh mặt đứng trước bồn rửa mặt giặt giũ mảnh vải đã làm lộ sự khó xử của mình.
Sáng ra bận rộn trong phòng nửa tiếng đồng hồ, Trình Hách Đông đi xuống gian bếp ở sân nhỏ, bất chợt trông thấy bóng hình trong mơ của mình đang tất bật trong bếp, bỗng nhiên mí mắt anh giật giật, cứ ngỡ là do thức dậy quá vội vã.
Hứa An Ý cũng nghe thấy tiếng động, khẽ rướn cổ nhìn ra ngoài, thấy là Trình Hách Đông thì sắc mặt cô hơi lúng túng, chắc là nhớ lại chuyện tối qua.
Nhưng cũng chỉ khựng lại vài giây là cô đã lấy lại vẻ tự nhiên, cất tiếng chào hỏi: “Chào buổi sáng.”
Trình Hách Đông cũng bước tới gần, ra vẻ điềm tĩnh nói: “Ừm, chào buổi sáng.”
Cả hai ngầm hiểu không nhắc đến chuyện đã xảy ra tối qua.
Thấy anh đi vào, Hứa An Ý mở lời giải thích: “Bữa sáng sắp xong rồi. Hôm nay tôi dậy sớm hơn bình thường, thấy phòng anh đóng cửa nghĩ chắc là anh chưa dậy, nên đã tự ý dùng bếp nấu bữa sáng.”
Nhờ phúc của Trình Hách Đông mà đêm qua Hứa An Ý đã có một giấc ngủ ngon lành.
Cô cứ tưởng mình sẽ khó ngủ, nhưng ai ngờ sau khi uống nước xong trở về phòng nằm lên giường, chỉ một lát sau cơn buồn ngủ đã ập đến, ngủ thẳng một giấc đến tận bảy giờ sáng mới dậy.
Mùi cháo thơm lừng thoảng bay vào mũi, Trình Hách Đông khẽ khàng cất tiếng: “Đồ đạc ở homestay này cô cứ dùng thoải mái, không cần phải báo lại với tôi đâu.”
Đây là lần thứ hai anh nói câu này, tận sâu trong lòng anh đương nhiên mong Hứa An Ý có thể yên tâm ở lại đây, tốt nhất là có thể thoải mái như đang ở nhà mình.
Hứa An Ý gật đầu: “Vâng.”
Trình Hách Đông lại gần, mùi hương thanh mát sau khi tắm gội trên người anh càng nồng đậm hơn. Hứa An Ý liếc nhìn mái tóc ướt sũng của anh, mang vẻ hoài nghi buột miệng hỏi một câu: “Mới sáng ra mà anh đã tắm rồi sao?”
Nghe cô nhắc đến chuyện này, ánh mắt Trình Hách Đông chợt tối sầm, lập tức cảm thấy bụng dưới thắt lại, một thoáng ngượng ngùng hiếm hoi lướt qua gương mặt anh, nhưng cũng nhanh chóng bị anh che giấu đi: “Ừm, đổ mồ hôi ấy mà.”
Hứa An Ý nghe anh nói vậy cũng không nghĩ nhiều, anh thuộc kiểu người tràn đầy năng lượng cộng với thân nhiệt cao, việc ra mồ hôi khi ngủ vào ban đêm cũng là chuyện bình thường.
Hai người lặng lẽ ngồi vào bàn ăn ở sảnh đa năng dùng bữa sáng, Hướng Hủ Dương vẫn đang ngủ nướng như mọi khi.
Dầu gì Hứa An Ý cũng là một blogger ẩm thực, dù chỉ là bữa sáng đơn giản thì cũng đủ để cô thể hiện tài nấu nướng của mình.
Trình Hách Đông cầm thìa từ tốn nhấp thử một ngụm cháo, sau đó anh khẽ nhướng mắt, trong mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, chẳng tiếc lời khen ngợi: “Cháo ngon lắm.”
Dù tài nấu ăn của anh không tệ, nhưng xét cho cùng vẫn thua xa cô.
Hứa An Ý mỉm cười, khẽ nói một tiếng: “Cảm ơn anh.”
Trình Hách Đông chợt nhớ đến bữa tối đầu tiên Hứa An Ý vừa đặt chân đến homestay, lúc đó cô nói mình nấu ăn cũng khá ổn, mong muốn được giúp anh một tay, bây giờ nghĩ lại thì lời nói này vẫn còn quá khiêm tốn.
Đây nào phải là khá ổn, phải là quá ổn mới đúng.
Trình Hách Đông múc thêm vài thìa cháo cho vào miệng, bỗng nếm được vị bạc hà, bèn nhướng mày hỏi: “Có thêm bạc hà nữa à?”
Hứa An Ý chớp mắt, kinh ngạc hỏi ngược lại: “Anh còn nếm ra được hương vị này nữa sao?”
Trình Hách Đông đặt thìa xuống, nhìn cô với vẻ mặt tự nhiên rồi nhẹ giọng nói: “Vị giác của tôi chắc cũng nhạy bén chứ nhỉ?”
Ừm, hôm qua Hứa An Ý nói anh nhạy bén, bây giờ rõ ràng là anh đang cố ý trêu cô.
“Ý tôi không phải vậy.” Cô khẽ nói, “Bạc hà có công dụng thanh nhiệt, tôi chỉ bỏ vào một chút xíu thôi, cứ tưởng hương vị sẽ không lộ rõ đến thế.”
Món cháo bạc hà đậu đen ý dĩ này cô cho rất ít bạc hà, hơn nữa còn không thấy lá bạc hà đâu, cộng thêm mùi vị của gạo nếp than vốn đã rất nồng, vậy mà cô không ngờ Trình Hách Đông lại có thể nếm ra ngay lập tức.
Nói xong câu này, Hứa An Ý vẫn chưa nhận ra có gì đó không đúng.
Trình Hách Đông nhìn chằm chằm vào bát cháo gần cạn, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, sau đó anh nâng bát lên uống cạn trong hai hơi, rồi lại múc tiếp một bát mới: “Thanh nhiệt càng tốt, tôi cũng đang cần cái đó.”
Hứa An Ý vẫn chưa hiểu anh có ý gì, cô ngẩn người mất nửa phút, chợt nhớ đến cụm từ ‘hừng hực sức sống’ mà Trình Hách Đông và Hướng Hủ Dương từng nói trước đây, trong đầu cô như vang lên một tiếng nổ nhỏ, vành tai âm thầm ửng hồng.
Gì thế này, cô nào có suy nghĩ như vậy! Tại sao Trình Hách Đông lại có thể tự mình nhận vơ lấy lời nói đó!?
Trong lòng Hứa An Ý trỗi dậy một sự bướng bỉnh, cô không để anh tự tung tự tác nữa, vươn tay đẩy bát cháo bên cạnh về phía Trình Hách Đông rồi vùi mặt xuống giả ngốc: “Vậy thì anh ăn nhiều chút đi.”
Một tiếng cười khẽ thoát ra từ lồng ngực săn chắc, vang lên bất chợt trong không gian yên tĩnh. Trình Hách Đông quả thật không kìm được bật cười, rồi như thể chiều theo ý cô mà nói: “Được, tôi sẽ ăn nhiều hơn, ăn hết luôn.”
Hứa An Ý không nói lời nào, tập trung dùng thìa khuấy đều trong bát cháo trước mặt cô.
Bữa sáng diễn ra như một cuộc giằng co, mãi đến chín giờ sáng mới xong.
Nhớ đến việc phải ra thị trấn, Hứa An Ý lên lầu thay một bộ đồ khác: áo ba lỗ trắng bó sát phối với quần dài ống rộng cạp cao cùng màu, bên ngoài là áo chống nắng ngắn màu xanh nhạt. Cả bộ đồ đều là tông màu sáng, trông tinh khôi và dịu dàng.
Trình Hách Đông vẫn mặc đồ đen. Khi hai người đứng cạnh nhau, màu sắc của quần áo tạo nên sự đối lập đầy mạnh mẽ, nhưng nhìn kỹ lại thì có một cảm giác ăn lý đến lạ lùng, như thể đã cố tình bàn bạc trước.
Hứa An Ý liếc nhìn người bên cạnh, tò mò không biết Trình Hách Đông rốt cuộc có bao nhiêu chiếc áo thun đen tay ngắn. Cô thấy anh rất hay mặc kiểu áo đen tuyền không có bất kỳ họa tiết nào thế này.
“Sao thế?” Trình Hách Đông nhận ra cô đang nhìn mình, bèn lên tiếng hỏi.
Hứa An Ý ngập ngừng giây lát rồi thật thà đáp: “Không có gì, chỉ là tò mò không biết anh có bao nhiêu chiếc áo như thế này thôi.”
Trình Hách Đông nghe vậy thì đột nhiên trở nên nghiêm túc, như thể đang thực sự tính toán, qua một chốc sau mới nói: “Chắc khoảng mười chiếc.”
Mười chiếc!
Mắt Hứa An Ý đột nhiên trợn tròn, kinh ngạc đến tột độ.
Cô đoán là anh có nhiều đồ cùng kiểu, nhưng không ngờ lại nhiều đến vậy, số lượng quả thực đáng kinh ngạc. Cô chẳng thể nào hiểu được tại sao lại phải mua nhiều áo y hệt nhau như thế.
Trong lòng nghĩ gì, cô bèn hỏi ra như vậy.
Trình Hách Đông vẫn bình thản nói: “Cho đỡ phiền phức ấy mà.”
Hứa An Ý im lặng mím môi, đúng vậy, đỡ phải phối đồ, rất giống phong cách của Trình Hách Đông.
Hai người vừa rời khỏi homestay thì gặp ngay bà Chung ở đối diện. Thấy hai người, bà cụ cũng nhiệt tình niềm nở hỏi thăm xem họ định đi đâu.
Ở làng quê là thế, hàng xóm tình cờ gặp nhau thì chẳng có gì khác ngoài mấy câu hỏi han đã ăn cơm chưa, rồi đi đâu đó v.v
Trình Hách Đông trả lời xong, bà Chung lại hân hoan nhìn sang Hứa An Ý, ánh mắt không giấu nổi vẻ yêu mến.
Hứa An Ý thấy vậy thì lập tức dịu dàng mỉm cười, lên tiếng chào hỏi trước: “Cháu chào bà ạ.”
Cô không gọi cả họ, mà vô thức gọi là “bà” theo cách gọi của Trình Hách Đông.
Tiếng gọi này càng khiến bà Chung vui sướng không ngớt, những nếp nhăn trên mặt bà dường như càng hằn sâu hơn.
Nói ra mới thấy lạ, Hứa An Ý rõ ràng là rất được lòng bà Chung và Tiểu Thập, ngay từ lần gặp đầu tiên họ đã yêu mến cô gái này rồi.
Thấy Bà Chung đưa mắt đánh giá Hứa An Ý từ trên xuống dưới, ý tứ trong ánh mắt bà lộ rõ mồn một, Trình Hách Đông gần như đoán được ngay bà cụ muốn nói gì, vội vàng nói trước: “Bà ơi, bà lại định khen người ta đẹp đúng không ạ?”
“Cháu biết là cô ấy xinh rồi, nhưng bà cứ khen mãi như thế sẽ khiến cô ấy ngại ngùng lắm đấy.”
Giọng điệu của anh phảng phất ý tứ “bao che”, nếu lắng nghe kỹ còn có thể nhận ra một niềm kiêu hãnh kín đáo mơ hồ.
Hứa An Ý thoáng sửng sốt, quay đầu nhìn Trình Hách Đông với vẻ mặt bối rối, theo sau đó là một cảm giác xấu hổ ập đến bất ngờ. Cô không phải thấy ngại vì lời nói của bà Chung, là mà bị chính lời nói của anh làm cho đỏ mặt.
Bà Chung bị đoán trúng tâm tư lại còn bị ngắt lời trước, nhưng bà chẳng hề tức giận, chỉ khúc khích cười nói với Trình Hách Đông: “Mới mấy hôm trước bà khen con bé như thế, cháu còn phụ họa cơ mà.”
Khóe môi Trình Hách Đông khẽ nhếch lên, dùng sự im lặng để ngầm thừa nhận.
Bà Chung tiến lại gần Hứa An Ý, nhưng cố tình không hạ thấp giọng nói với cô: “Thằng bé này đã bắt đầu bao che người nhà rồi, bà khen cháu mà nó cũng không cho nữa.”
Nói xong, bà cụ còn nháy mắt với cô một cái đầy ẩn ý, rồi cười tủm tỉm từ tốn bước đi.
Hứa An Ý cảm thấy đầu óc trì trệ, phải qua thật lâu sau mới kịp nhận ra, hình như bà cụ đã hiểu lầm gì đó rồi đúng không?
Hứa An Ý ngẩng đầu nhìn Trình Hách Đông, muốn cố gắng dò tìm điều gì đó từ nét mặt của anh.
Nhưng Trình Hách Đông lại điềm tĩnh đến lạ lùng, như thể lời vừa rồi không phải do anh thốt ra vậy. Thấy cô nhìn sang, anh ung dung đón lấy ánh mắt của cô rồi cất giọng khe khẽ: “Đi thôi, xe ở đầu thôn.”
Hứa An Ý cứ thế hồ đồ bước theo anh.
Từ thôn đến thị trấn mất khoảng hai mươi phút lái xe, bình thường đi xe đạp điện cũng được, nhưng vì phải đón Phệ Phệ nên đi ô tô sẽ tiện hơn.
Chiếc SUV G500 màu đen sang trọng trông lạc lõng giữa thôn cổ hẻo lánh và giản dị, nhưng dù lạc quẻ thì nó vẫn cố gắng hòa nhập vào bầu không khí này.
Trình Hách Đông thành thạo mở cửa ghế phụ lái, nhưng lúc anh quay sang nhìn Hứa An Ý, bàn tay cô gái đã chạm vào cánh cửa hàng ghế sau.
Nét mặt anh đanh lại, khóe mắt khẽ nhướng lên, ý tứ đã quá rõ ràng.
Đầu ngón tay Hứa An Ý cũng vô thức siết chặt, bầu không khí chợt trở nên ngượng ngùng khó tả.
Một lúc sau, Hứa An Ý ngập ngừng phá vỡ sự im lặng: “Tôi ngồi ghế sau cũng được, tôi quen rồi.”
Ở Kinh Khê, mỗi lần bắt taxi cô đều ngồi ghế sau, hôm đầu tiên đến đây cô ngồi ghế phụ lái của Trình Hách Đông là vì lúc đó ghế sau có đồ, nhưng lần này thì khác.
Theo quan điểm của Hứa An Ý, nếu có đủ chỗ ngồi thì người khác giới ngồi ghế sau sẽ thích hợp hơn.
Nhưng Trình Hách Đông hoàn toàn không chấp nhận cách suy nghĩ này, anh thẳng thắn nói: “Tôi không muốn làm tài xế của cô.”
Như vậy quá xa cách.
Hứa An Ý nhất thời luống cuống, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cô buột miệng nói: “Nhưng trước đây anh làm lễ tân của homestay cũng phải làm công việc này mà?”
Mặc dù cô hoàn toàn không có ý định xem Trình Hách Đông là tài xế, chỉ là nhất thời lỡ lời mà thôi.
Trình Hách Đông rõ ràng đã bị bất ngờ, nét mặt lộ vẻ ngỡ ngàng chừng vài giây, sau đó mới trở lại bình thường. Anh thả lỏng vai, nhẹ nhàng tựa vào cánh cửa xe đang mở hé, giọng điệu trầm ấm nhưng vẫn giữ thái độ không khoan nhượng:
“Cô có chắc là muốn đứng đây tranh luận vấn đề này với tôi không?”
Lối vào thôn vốn là nơi mọi người qua lại tấp nập, thỉnh thoảng có người dân đi ngang qua nhìn ngó hai người rồi tiện thể chào hỏi, hai người đứng đây tốn thời gian tranh luận điều này thật sự không cần thiết.
Hứa An Ý chần chừ liếc nhìn Trình Hách Đông, cuối cùng từ từ thả lỏng ngón tay, thỏa hiệp bước lên ghế phụ lái đã mở sẵn cửa.
Chiếc SUV khá cao, lúc Hứa An Ý bước lên xe, Trình Hách Đông bất ngờ đỡ lấy eo sau của cô, dù cách hai lớp vải áo nhưng cảm giác chạm vào vẫn rất rõ ràng. Cảm nhận được luồng hơi nóng từ lòng bàn tay của anh, Hứa An Ý vẫn không kìm được mà khẽ rùng mình.
Đến khi đã ngồi vào xe, ánh mắt vô tình lướt nhìn Trình Hách Động, cô mới lờ mờ nhận ra trong đôi mắt đen láy của anh dường như ẩn chứa một nụ cười nhạt. Nhưng ngoài điều đó ra cô chẳng thể nhìn thấy thêm gì khác, nét mặt anh vẫn điềm nhiên như không.
Nên miêu tả thế nào đây nhỉ.
Cảm giác như kiểu được hời rồi mà còn làm bộ làm tịch ấy.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗