Trình Hách Đông giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, mấy ngón tay thon dài lướt nhanh trên màn hình điện thoại.
[Thật sao, cô ấy đã khen những gì vậy?]
Lâm Thu ở bên kia đầu dây nhìn thấy tin nhắn mà không khỏi cười tủm tỉm, âm thầm tặc lưỡi trong lòng. Cô ấy biết ngay Trình Hách Đông sẽ không nhịn được mà gặng hỏi. Cũng đủ ‘ảo diệu’ rồi đấy, trước đây cô ấy thật sự không ngờ khi anh gặp được cô gái mình thích lại thành ra thế này.
Một anh chàng độc thân lạnh lùng cứng nhắc mà gặp phải cô gái hiền lành dịu dàng, không biết đã âm thầm ‘xòe đuôi’ bao nhiêu lần rồi nhỉ.
Lâm Thu rất vui khi thấy chuyện này, dẫu ngoài miệng vẫn ưa trêu ghẹo nhưng trong lòng đương nhiên rất muốn tiếp thêm lửa cho tình yêu của bạn thân, mong nó sớm bùng cháy mãnh liệt.
[Nguyên văn câu nói của An Ý là: ông chủ Trình là một người rất tốt. Có thể bề ngoài trông lạnh lùng, nhưng thực ra tâm tư vô cùng tinh tế, cũng rất mực quan tâm đến cô ấy, giúp đỡ cô ấy trong nhiều việc. Cô ấy nói cô ấy rất cảm kích cậu, cũng là lần đầu tiên gặp được người như cậu. Nghỉ dưỡng ở Vân Đoan là một trải nghiệm khiến cô ấy vô cùng vui vẻ.]
‘Vô cùng vui vẻ’, cô đã nói như vậy thật sao?
Trình Hách Đông đọc đi đọc lại tin nhắn này ba lần, cứ như sợ bỏ lỡ mất một chữ vậy, nụ cười bên khóe môi càng lúc càng rõ rệt, trong lòng như đang vỡ òa.
Đây chính là những lời Hứa An Ý sẽ thốt ra, cô có thể cảm nhận được ân tình người khác dành cho mình, cũng luôn thầm ghi nhớ trong lòng, để rồi đánh giá về đối phương rằng: Đó là một người tốt.
Những lời nói rất đỗi dung dị nhưng đâu đâu cũng toát lên sự chân thành.
Đã mấy phút trôi qua nhưng Lâm Thu vẫn chưa nhận được hồi âm, bèn gửi thêm một tin nhắn nữa.
[Sao rồi, đang cười trộm à?]
Điện thoại Trình Hách Đông rung nhẹ, anh cụp mắt nhìn rồi ung dung trả lời: [Sau này cậu đừng khiến cô ấy hiểu lầm nữa.]
Nói xong, anh tắt điện thoại rồi mở cửa xe bước xuống một cách dứt khoát.
Lâm Thu ở đầu dây bên kia: “???”
Ý gì đây? Sợ bị cô ấy dẫn dắt sai lệch, hay là muốn ‘qua cầu rút ván’?!
Trình Hách Đông xuống xe, một tay xách đồ, một tay dắt Phệ Phệ, cả hai tay đều không rảnh rỗi.
Kiện hàng của Hứa Ý An là một chiếc hộp trông cũng chẳng nhỏ gì, nhưng cũng đang nằm trong tay anh. Cô thấy vậy thì định đưa tay nhận lấy, Trình Hách Đông bèn đưa dây dắt Phệ Phệ cho cô cầm.
Anh còn xoa đầu Phệ Phệ, dặn dò một câu: “Đừng có giằng dây đấy nhé.”
Phệ Phệ há miệng thè chiếc lưỡi hồng ra, vừa thở dốc, vừa nũng nịu dụi vào người anh, như thể đã hiểu lời anh nói.
Người trong thôn sinh hoạt nề nếp, gần giờ trưa các hộ gia đình đều đang bận nấu cơm nên bên ngoài vắng lặng bóng người.
Trình Hách Đông và Hứa An Ý đi song song với nhau, Phệ Phệ nhởn nhơ đi phía trước, thỉnh thoảng lại nằm rạp xuống đất đánh mùi, như thể đang tìm kiếm kho báu.
“À phải rồi.” Hứa An Ý ngẩng đầu nhìn Trình Hách Đông, hỏi: “Vừa nãy anh ngồi trong xe cười chuyện gì vậy?”
Lúc Trình Hách Đông nhận được tin nhắn của Lâm Thu, anh đã liếc nhìn Hứa An Ý bên ngoài xe. Có lẽ cô đã nhìn thấy, tưởng có chuyện liên quan đến mình nên hỏi thử.
“Tin nhắn của Lâm Thu thôi, không có gì cả.” Trình Hách Đông chỉ đáp qua loa, không định nói chi tiết.
Hứa An Ý khẽ gật đầu, cũng hờ hững ‘ồ’ một tiếng.
Chưa đến một phút sau, Trình Hách Đông nhìn chằm chằm vào mái tóc đen nhánh mượt mà như tơ của người bên cạnh, bổ sung thêm một câu: “Lâm Thu và Trần Chiếu năm nay sắp kết hôn rồi.”
Hàm ý sâu xa là tình cảm của hai người họ rất tốt.
Nhưng Hứa An Ý lại chẳng nghĩ đến tầng ý nghĩa đó, vừa nghe thấy tin này mắt cô bỗng mở to hơn, ánh mắt lấp lánh như chứa đựng những mảnh sáng vụn vỡ: “Thật sao, vậy thì tốt quá rồi, cũng nhanh quá nhỉ.”
Thảo nào Trần Chiếu một hai muốn đính chính lời giới thiệu của Lâm Thu, bởi vì đúng thực là chồng sắp cưới.
“Ừm.” Trình Hách Đông đáp lại một tiếng, từ tốn cất giọng, “Cũng không nhanh lắm đâu. Hai người họ đã quen nhau hơn hai mươi năm rồi, Trần Chiếu chỉ ước gì có thể rước Lâm Thu về nhà ngay lập tức.”
Hứa An Ý chợt nhớ đến dáng vẻ bám dính Lâm Thu của Trần Chiếu, cô không kìm được cong khóe môi. Tình yêu của Trần Chiếu thể hiện rất nồng nhiệt, lộ rõ vẻ khát khao không thể chờ đợi.
Rồi cô chợt nghĩ đến điều gì đó, thở dài cảm thán: “Vậy thì việc mẹ anh hối thúc anh cũng là điều dễ hiểu mà?”
Hứa An Ý nghe Trần Chiếu nói ba người họ xấp xỉ tuổi nhau, hai người kia đã sắp kết hôn rồi mà Trình Hách Đông vẫn chưa có động tĩnh gì, mẹ anh lo lắng cũng là lẽ thường tình thôi.
“Hiểu là một chuyện, còn mong muốn lại là chuyện khác.” Trình Hách Đông hé môi thốt ra một câu nói đầy lý trí.
Mong muốn? Mong muốn kết hôn sao?
Hứa An Ý thuận miệng hỏi tiếp: “Anh không có ý định kết hôn à?”
Nghe thấy câu hỏi này, Trình Hách Đông rõ ràng đã trầm tư suy nghĩ, nhưng kỳ thực vấn đề này lại chẳng khó để trả lời chút nào.
Anh suy nghĩ giây lát rồi cất giọng nói: “Trước đây thì không.”
“Còn giờ thì có rồi?” Hứa An Ý hỏi.
“Ừm.” Trình Hách Đông trả lời đầy dứt khoát: “Bây giờ tôi đã cân nhắc đến việc kết hôn.”
Lời anh nói dường như không phải là đùa giỡn, trong lòng Hứa An Ý dấy lên một cảm giác khó tả mơ hồ, vừa chua xót nhưng lại không hẳn thế, còn xen lẫn một sự bồn chồn thầm kín nữa.
Hứa An Ý không hiểu vì sao Trình Hách Đông bỗng dưng đổi ý, là do thấy bạn bè kết hôn nên anh cảm thấy sốt ruột, hay là vẫn chờ đợi người thích hợp xuất hiện như anh từng nói trước đây.
Khả năng đầu tiên không cao, vì Trình Hách Đông không phải là người dễ bị người khác tác động.
Trên mặt Hứa An Ý thoáng qua vẻ ưu tư mà đến chính cô cũng không nhận ra, như thể đang suy nghĩ một vấn đề vô cùng nan giải, ánh mắt hơi thất thần.
“Còn cô thì sao?” Trình Hách Đông bỗng nhiên lên tiếng hỏi.
Giọng nói nhẹ nhàng len lỏi vào tai, Hứa An Ý phải mất một lúc mới phản ứng lại, ý thức dần trở về, cô khẽ giọng trả lời: “Tôi chưa từng nghĩ về vấn đề này.”
Không phải cô nói bừa, mà quả thật chưa từng nghĩ về vấn đề này.
Sâu thẳm trong tiềm thức của Hứa An Ý, việc kết hôn hoàn toàn không nằm trong kế hoạch cuộc đời cô. Lúc còn đi học và đi làm, điều quan trọng cô cần cân nhắc là làm sao để tự lo liệu cho bản thân mình chu toàn, cũng vì thế mà cô chưa bao giờ cân nhắc xem mình có nên kết hôn hay không.
Nghe cô nói xong, ánh mắt Trình Hách Đông dán chặt vào gương mặt Hứa An Ý, như muốn tìm kiếm một vết rạn nứt trên khuôn mặt xinh đẹp và dịu dàng này, nhưng anh chẳng tìm thấy được gì.
Trên gương mặt Hứa An Ý không hề có bất kỳ biểu cảm dao động nào.
Trình Hách Đông hắng giọng, lặng lẽ dời ánh mắt, đôi mắt sâu thẳm chẳng gợn chút sóng, che giấu mọi cảm xúc trong nội tâm.
Chần chừ hồi lâu, anh mới thận trọng lựa lời nói với vẻ nghiêm túc: “Thử cân nhắc thêm đi.”
Vì câu nói của anh mà bầu không khí bỗng chốc trở nên mơ hồ, Hứa An Ý cảm thấy mình như đang bị cuốn vào một thứ cảm xúc khó nắm bắt, cô không tài nào thoát ra được, mà nguồn cơn chính đều xuất phát từ Trình Hách Đông.
Khi đối tượng tán gẫu của cô là Trình Hách Đông, Hứa An Ý luôn rơi vào vòng luẩn quẩn của sự nhạy cảm kỳ lạ, lý trí thì mách bảo cô đừng nên nghĩ ngợi nhiều, nhưng con tim lại chẳng nghe theo.
Hứa An Ý không bài xích cảm giác này, nhưng lại thấy lạ lẫm, đương nhiên là cô cũng không biết nên ứng phó thế nào. Thế là cô gượng gạo đánh trống lảng: “Anh và chị Thu quen nhau từ nhỏ rồi đúng không?”
Hứa An Ý nói xong chỉ muốn cắn môi vỗ đầu tự nhận mình ngốc, rõ ràng ban nãy Lâm Thu đã nhắc đến chuyện họ quen nhau hơn hai mươi năm rồi, vậy chẳng phải là quen nhau từ thuở thơ ấu sao...
Cô không dám nhìn mặt Trình Hách Đông, vì quá đỗi ngượng ngùng.
Nhưng Trình Hách Đông dường như chẳng bận tâm đến chuyện này, cũng không biết là anh đang giúp cô xuống nước hay thế nào, anh trả lời lại một lần nữa: “Ừm, quen nhau từ năm năm tuổi, tính ra thì cũng gần hai mươi ba năm rồi.”
Mặc dù đã biết, nhưng khi nghe anh đếm từng con số rành mạch như thế, Hứa An Ý vẫn không khỏi kinh ngạc trong lòng.
Tình bạn hai mươi ba năm, chơi với nhau từ nhỏ đến giờ nhưng vẫn còn thân thiết, thật khó mà không khiến người khác ngưỡng mộ.
Chưa kịp đợi cô có cảm giác chua xót, giọng nói trầm ổn của Trình Hách Đông lại vang lên.
“Trước năm sáu tuổi tôi sống ở Lô Xuyên, Trần Chiếu và Lâm Thu là hàng xóm làng bên.”
“Sau một trận mưa lớn vào mùa hè năm năm tuổi, chúng tôi tình cờ cùng ra sông mò cá, Trần Chiếu không bắt được con nào nhưng lại muốn thể hiện bản lĩnh trước mặt Lâm Thu, thế là cậu ấy đã trộm vài con trong xô của tôi, bị tôi phát hiện rồi đánh cho một trận nhớ đời, cũng từ đó mà chúng tôi quen biết nhau.”
Trình Hách Đông vừa nói vừa hồi tưởng lại cái duyên quen biết từ thuở ban sơ đó, bảo là ‘đánh’ thì còn nhẹ, Trần Chiếu khi ấy choảng nhau với anh hoàn toàn không chiếm được ưu thế nào, thậm chí còn bị anh một mình đánh cho mặt mày sưng húp thâm tím, cuối cùng co ro núp sau lưng Lâm Thu khóc thút thít, nước mắt tựa như những viên ngọc trai đứt dây.
Nghe anh kể xong, cơ má của Hứa An Ý khẽ giật giật, cả khuôn mặt bắt đầu xuất hiện một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong trông rất tươi sáng: “Không ngờ các anh lại quen biết nhau theo cách này.”
“Coi như là không đánh không thành bạn đi.” Trình Hách Đông thấy cô cười thì khóe mắt hơi cụp xuống, dịu dàng phụ họa theo.
Cười được một lúc, Hứa An Ý đột nhiên ngẩng đầu nhìn mặt Trình Hách Đông, trong đôi mắt trong veo của cô phản chiếu bóng dáng anh, để anh trú ngụ trong đôi đồng tử xinh đẹp của mình.
Trái tim Trình Hách Đông gần như thắt lại trước ánh nhìn bất ngờ của cô, sau đó là nhịp đập mãnh liệt gõ dồn dập vào lồng ngực, khiến toàn bộ lồng ngực của anh không tài nào yên tĩnh nổi.
Lúc này, Hứa An Ý lại không hề thấy ngại, cứ thế nhìn anh cỡ chừng hai phút, sau đó khẽ chớp mi rồi thu lại ánh nhìn, giọng điệu như trêu ghẹo: “Không ngờ anh còn giỏi bắt cá nữa.”
Trông anh có vẻ rất nghiêm túc.
Bị trêu ghẹo nhưng Trình Hách Đông chẳng những không giận dỗi mà nét mặt vẫn tự nhiên như thường, còn hưởng ứng lời nói của cô: “Cũng tàm tạm, hè đến trời ấm áp tôi sẽ dẫn cô đi.”
Hứa An Ý chỉ dừng lại ở nghĩa đen của lời nói, chứ chẳng để tâm suy ngẫm từ khóa về mùa, cô gật đầu mạnh: “Ừm.”
Hứa An Ý cũng chẳng biết từ lúc nào Trình Hách Đông đã vô thức kéo cô vào vòng tròn của ba người họ.
Cô đã hiểu rõ cách quen biết của ba người, vô hình trung cũng tham gia vào cuộc sống hiện tại của họ. Sau khi quen biết những người bạn mới, cô và nơi đây lại có thêm những sợi dây gắn kết khó lòng dứt bỏ.
Hai người một chú chó thong dong bước tiếp về hướng homestay. Khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ, Phệ Phệ đang được Hứa An Ý dắt đột nhiên dừng lại, liên tục sủa dữ dội vào bên trong con hẻm.
Hứa An Ý chưa từng nuôi chó nên không hiểu tình hình này là sao, cô nhìn theo hướng Phệ Phệ đang nhìn nhưng cũng không thấy gì, đành bất lực quay sang cầu cứu Trình Hách Đông
Trình Hách Đông đã quá rõ tính cách của chó nhà mình, anh điềm đạm gật đầu hướng về phía ngôi nhà đầu tiên gần nhất trong con hẻm, giải thích: “Đây là nhà chú Lý. Lần trước Phệ Phệ và chó nhà chú ấy đánh nhau ngay trước cửa nhà chú Lý.”
Hứa An Ý chợt ngây người, im lặng liếc nhìn Phệ Phệ, thầm nghĩ chú chó này sao mà thù dai đến thế.
Đến tận nhà người ta gây sự như vậy, thảo nào nó không đánh thắng được người ta.
Cô định dắt Phệ Phệ đi tiếp, sợ nhỡ đâu hai con chó lại gặp nhau, nhưng Phệ Phệ nhất quyết lì lợm không chịu nhúc nhích.
Chưa đầy mấy giây sau, quả nhiên có vài tiếng chó sủa khác lại vang lên, chắc là bị tiếng sủa của Phệ Phệ làm phiền. Sau đó, Hứa An Ý trố mắt nhìn một chú chó ta bé xíu phóng như bay từ sân nhà đó ra, bốn chân ngắn ngủn nhưng chạy cực nhanh, nhấc bổng khỏi mặt đất tựa như đoàn tàu đệm từ.
Hứa An Ý hoàn toàn ngớ người, nhìn nó rồi lại nhìn Phệ Phệ to lớn, gương mặt hiện lên vẻ khó tả, lại không dám tin vào mắt mình.
Nói Phệ Phệ yếu mà thích ra gió cũng không hề oan chút nào, to gấp ba bốn lần người ta vậy mà vẫn không đánh lại được…
Tiếng sủa của chú chó ta bé nhỏ vừa chói tai vừa vang dội, uy lực kinh người, Phệ Phệ sủa lại vài tiếng đáp trả. Vừa nhìn thấy chú chó nhỏ đó chạy thêm mấy bước, nó sợ hãi lùi ngay lại, rúc vào chân Hứa An Ý, nhưng miệng thì vẫn không ngừng sủa.
Hèn chết đi được.
Trong mắt Hứa An Ý lấp lánh ý cười, khẽ chạm vào đầu nó: “Phệ Phệ, sao cưng nhát gan thế.”
Có bài học lần trước, Phệ Phệ không dám khiêu khích nữa, Hứa An Ý không cần dùng sức thì Phệ Phệ cũng tự động đi về phía trước, đuôi cũng không vểnh cao nữa mà kẹp giữa hai chân sau, thoạt nhìn rất buồn cười.
Hứa An Ý chỉ vào nó rồi quay sang cảm thán với Trình Hách Đông: “Sức chiến đấu của nó thật sự quá yếu.”
Giọng điệu của Trình Hách Đông dường như mang theo sự cưng chiều khó tả, anh cũng đồng tình với cô: “Ừm, chó không giống chủ.”
Chọc quê, đây rõ ràng là đang chọc quê một cách trắng trợn!
Hứa An Ý sững người, không biết trả lời thế nào.
Lúc hai người về đến sân nhỏ của homestay, Hướng Hủ Dương đã thức dậy, thậm chí còn siêng năng vào bếp nấu cơm sẵn, chỉ chờ hai người về nấu đồ ăn thôi.
Thấy hai người dắt Phệ Phệ về, cậu ấy lập tức chạy tới ôm chặt lấy Phệ Phệ: “Phệ Phệ, anh nhớ em quá đi mất!!”
Trình Hách Đông vốn đã quen với chuyện này, đặt bưu phẩm xuống rồi đi rửa tay.
Vì hôm nay đã nhắc về cách xưng hô quá nhiều nên Hứa An Ý rất nhạy cảm với những từ ngữ kiểu này, nghe thấy Hướng Hủ Dương xưng anh với Phệ Phệ, cô thoáng nghi ngờ hỏi lại lần nữa: “Em là anh của nó sao?”
“Đúng rồi ạ.” Hướng Hủ Dương không nghĩ nhiều, thản nhiên nói: “Làm anh thôi chứ, tại em còn trẻ mà.”
Hứa An Ý nhanh chóng suy nghĩ rồi nhỏ giọng lẩm bẩm: “Nhưng như vậy không phải là loạn vai vế hết sao?”
Hướng Hủ Dương không nghe rõ, hỏi cô nói gì.
Hứa An Ý ngập ngừng giây lát mới mở miệng nói: “Phệ Phệ là con trai của Trình Hách Đông, nếu em muốn làm anh của Phệ Phệ, vậy chẳng phải là …”
Cô chưa nói hết câu, vì những lời phía sau không cần nói ra thì ai cũng hiểu.
Hướng Hủ Dương nghe thấy vậy thì lập tức giơ ngón trỏ chặn ngang môi, ra hiệu cô đừng nhắc đến.
Giây tiếp theo, Trình Hách Đông không biết đã rửa tay xong từ lúc nào rồi đi đến, cất tiếng nhẹ nhàng gọi Hướng Hủ Dương: “Con trai.”
Mẹ kiếp!!!
Hướng Hủ Dương tức lồng lộn, biết ngay anh sẽ đáp lại như vậy mà, bị anh chiếm hời rồi, thế là cậu ấy kiên quyết phủ nhận với giọng điệu ngông nghênh: “Em không có người bố như anh!”
Vẻ mặt của Trình Hách Đông vẫn như thường, đáp lại bằng một giọng điệu đủ sức khiến người ta tức chết mà chẳng mất mát gì: “Ừm, anh cũng không muốn có đứa con trai ngu ngốc như em.”
Chết tiệt! Hướng Hủ Dương thật sự tức muốn chết rồi!
Hứa An Ý đứng cạnh nhìn mà tròn mắt, chuyện này sao lại, sao lại phát triển theo mức độ này?
Trình Hách Đông mà cũng có lúc nói đùa với vẻ mặt lạnh lùng thế này sao?
Quả nhiên nam giới không ai thoát khỏi trò đùa xưng cha gọi con, dù là người chín chắn hay không, anh cũng không ngoại lệ.
Hướng Hủ Dương phải âu yếm Phệ Phệ một lúc lâu mới miễn cưỡng giải tỏa được nỗi lòng bức bối. Thấy thùng bưu phẩm của Hứa An Ý, cậu ấy tò mò hỏi: “Chị An Ý, chị mua đồ gì vậy?”
“Mô hình thu nhỏ.” Hứa An Ý trả lời.
Hướng Hủ Dương nhíu mày: “Chưa nghe bao giờ.”
Hứa An Ý cười khẽ, giải thích đơn giản: “Em cũng có thể hiểu đó là mô hình xếp hình không gian ba chiều tự làm.”
Vậy không phải là đồ chơi con nít à? Đó là phản ứng vô thức của Hướng Hủ Dương, nhưng cậu ấy cũng tôn trọng của cô, tiếp tục hỏi: “Chị thích loại đồ chơi này à?”
“Ừ ừ.” Hứa An Ý gật đầu, “Rất thích là đằng khác.”
Hai người vui vẻ trò chuyện với nhau, Hướng Hủ Dương quay đầu lại, thấy Trình Hách Đông vẫn đứng ở bên cạnh thì thắc mắc hỏi: “Anh Đông, sao anh vẫn còn ở đây?”
Cậu ấy tưởng anh vào bếp rồi chứ.
Trình Hách Đông không trả lời, xoay người đi thẳng vào bếp.
Hướng Hủ Dương nghiến răng nghiến lợi nhìn bóng lưng anh, đá mạnh hai cái vào không khí để xả giận.
Ăn trưa xong, Hứa An Ý lên lầu về phòng mình.
Sáng nay chen chúc trong chợ đông hỗn loạn, trên người lẫn lộn đủ thứ mùi, không phải khó ngửi nhưng cũng chẳng dễ chịu, đúng lúc thắt lưng cần thoa thuốc, vậy là cô tiện thể tắm qua.
Nước xả vào eo vẫn còn cảm giác bỏng rát, Hứa An Ý tắm xong đứng quay lưng về phía gương vén áo lên nhìn vùng da đó.
Vết thương ở vị trí quá khó nhìn, cô phải uốn mình trong một tư thế đặc biệt khó khăn mới coi như miễn cưỡng nhìn rõ, quả nhiên phần dưới thắt lưng đã đỏ tím một mảng, sau vài tiếng rồi nhưng nhìn vẫn còn thấy ghê người.
Cô hít một hơi, định lấy thuốc mỡ để thoa thì chợt nghe thấy tiếng gõ cửa phòng mình vang lên.
Tiếng gõ cửa đều đặn nhịp nhàng, không cần đoán cũng biết là ai. Không hiểu sao Hứa An Ý chợt run tay, chiếc áo đang vén dở cũng nhẹ nhàng rớt xuống, che đi mảng lớn da thịt trắng muốt của cô.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗