Bên cạnh có thêm nguồn nhiệt tự nhiên, Hứa An Ý vô thức rúc vào lòng Trình Hách Đông rồi đánh một giấc ngon lành, đến rạng sáng thì bị anh vỗ nhẹ vào lưng gọi dậy.
“Mấy giờ rồi?” Trong phòng chỉ có chút ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ, ý thức vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi giấc ngủ, Hứa An Ý vùi đầu vào chăn, lầm bầm hỏi.
“Bốn giờ sáng.” Trình Hách Đông vừa xem điện thoại vừa nói.
“Vẫn còn sớm mà.”
Giọng nói khàn khàn vọng ra từ chăn, Hứa An Ý khẽ cựa quậy mình, như thể vẫn còn buồn ngủ, muốn vùng vẫy để ngủ nướng thêm chút nữa.
Trình Hách Đông kéo chăn trên đầu cô xuống, nhắc nhở: “Không phải đã nói là sẽ dẫn Tống Thính và mọi người đi ngắm mặt trời mọc sao?”
Nghe đến đây, Hứa An Ý lập tức tỉnh táo hơn hẳn, cô vội vàng thò đầu ra, sợ rằng dậy muộn sẽ khiến người khác phải chờ đợi.
Cô vô thức tìm quần áo để thay đồ ngủ, nhưng chợt nhớ ra Trình Hách Đông vẫn còn ở đây, gò má ửng hồng vì vừa mới rời khỏi chăn ấm, cô bắt đầu đuổi anh: “Anh về phòng của mình đi.”
Trình Hách Đông thầm bật cười: “Vừa xuống giường là đuổi anh đi liền, tuyệt tình thật đấy.”
“Chứ còn gì nữa.” Hứa An Ý thấp giọng lẩm bẩm.
Tối qua vốn dĩ không có ý định ngủ chung, là do ai đó ngang ngược mới được như thế, đây đã là đặc xá lắm rồi...
Hứa An Ý dùng hai tay đẩy anh ra khỏi cửa phòng, còn cố ý thận trọng thò đầu ra ngoài hành lang quan sát trước, thấy không có ai mới để anh đi.
Trình Hách Đông vừa ra khỏi cửa, phía sau đã vang lên một tiếng rầm rất dứt khoát.
Anh thoáng ngẩn người, sau đó trong mắt như có ý cười lướt qua, từ từ thở hắt ra một hơi.
Rõ ràng là mối quan hệ chính đáng, sao lại có cảm giác mập mờ như thể cả hai đang “vụng trộm” vậy nhỉ....
Mấy người họ thu dọn đồ đạc xong thì tập trung dưới lầu, núi Vân Phong không xa, nằm ở phía tây Lô Xuyên, nhưng đi bộ cũng phải mất ít nhất nửa tiếng mới đến chân núi.
Vừa ra khỏi cửa đã cảm nhận ngay được hơi lạnh ùa đến, buổi trưa ở Lô Xuyên nắng chói chang ấm áp, nhưng nhiệt độ lúc rạng sáng mùa thu chỉ khoảng mười độ, lạnh đến mức khiến người ta rùng mình, lên tới đỉnh núi có khi còn lạnh hơn.
Cũng may là tối qua Trình Hách Đông đã nhắc nhở họ về chuyện nhiệt độ, nên ai nấy đều ăn mặc khá kỹ.
Hứa An Ý còn cố ý mặc một chiếc áo khoác lông vũ chống gió giữ ấm, từ Kinh Khê quay về đây cô chỉ mang theo chiếc này, vừa hay có dịp dùng đến.
Trên người thì không lạnh mấy, chỉ là khi đi trên đường, chóp mũi ửng đỏ vì bị lạnh, còn hai tay thì đút chặt vào túi không muốn thò ra.
Trình Hách Đông như thể nhận ra điều đó, lặng lẽ kéo tay cô ra khỏi túi rồi đút vào chiếc túi rộng của áo khoác leo núi dày dặn của mình.
Hứa An Ý ngẩn người giây lát, được lòng bàn tay ấm áp bao bọc, hơi ấm cũng dần dần truyền sang tay cô. Cô không khỏi thốt lên trong lòng: Tay của Trình Hách Đông chẳng khác gì một túi sưởi tự động phát nhiệt.
Thấy anh đang đeo một chiếc balo leo núi màu đen siêu lớn, căng phồng cả lên, Hứa An Ý quay đầu liếc nhìn rồi tò mò hỏi: “Anh đựng gì trong này thế?”
“Dụng cụ pha trà.”
Hứa An Ý còn tưởng mình nghe nhầm, hàng mày thanh tú khẽ nhíu lại, tỏ vẻ không hiểu lắm.
Trình Hách Đông từ tốn giải thích: “Lên núi uống trà.”
“Cũng để cho họ được trải nghiệm.”
Đây là lần đầu tiên Hứa An Ý nghe đến việc lên núi uống trà, ánh mắt cô thoáng qua vẻ mong đợi, thấp giọng nói: “Vậy em cũng được xem là hưởng ké từ khách hàng nhỉ?”
Vẻ mặt Trình Hách Đông đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Là anh đã sơ suất, lẽ ra trước đây nên đưa em đi.”
“Anh đừng như vậy, em chỉ nói đùa cho vui thôi.”
Hứa An Ý chỉ nói đùa bâng quơ, không ngờ anh lại xem là thật. Mà cô cũng chẳng vui vẻ gì khi thấy anh nói như thế, cứ như thể anh có lỗi với cô vậy, nhưng rõ ràng trước đây ở Lô Xuyên cô đã được tận hưởng đủ thú vui rồi, Trình Hách Đông đã mang lại cho cô quá nhiều thứ.
Cảm giác luôn thấy mình mắc nợ với người yêu có lẽ chính là thế này .
Hứa An Ý muốn đổi chủ đề, thế là cô vươn tay cố gắng nhấc thử ba lô của anh, nhưng cô không tài nào nhấc lên được, khẽ nhíu mày nói: “Sao nặng thế.”
“Em không mang nổi đâu.” Nét mặt Trình Hách Đông rất đỗi dịu dàng, nắm lấy tay cô kéo về rồi lại đút vào túi.
Bốn người còn lại khoác vai nhau, vừa đi vừa trò chuyện. Lúc mới ra khỏi cửa, vì còn chưa tỉnh ngủ hẳn nên vẻ mặt ai nấy đều uể oải. Nhưng lúc này họ đã hoàn toàn tỉnh táo, tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên.
Phương Tịch cầm đèn pin rọi về phía chân trời, chẳng thấy một ngôi sao nào, mặc dù đã xem dự báo thời tiết nhưng vẫn lo lắng nói: “Trăng không sáng, sao không rõ, hôm nay sẽ không mưa đấy chứ?”
Tống Thính vội nói: “Đừng có nói gở.”
Trình Hách Đông nghe thấy vậy thì trầm giọng nói: “Không mưa đâu.”
“Thời tiết trong núi thay đổi thất thường, chỉ nhìn vào dấu hiệu đó thì không chính xác.”
Có lẽ vì được một người địa phương như anh đảm bảo, nên mấy người họ lại thoáng yên tâm, Lâm Triều Doanh vươn tay đấm Phương Tịch một cú như trả đũa, bảo cậu ấy đừng đoán mò nữa.
Hứa An Ý quay sang nhìn anh rồi nhếch môi nói nhỏ: “Anh còn biết xem thiên tượng nữa à?”
“Không hẳn là biết.” Trình Hách Đông thành thật nói.
“Vậy sao anh lại chắc chắn hôm nay là một ngày nắng đẹp?”
“Sống lâu ở một nơi sẽ tự khắc nắm được quy luật chuyển mình của tự nhiên thôi.”
Hứa An Ý chậm rãi gật đầu, lại lẩm bẩm: “Vậy là bên cạnh em chẳng phải đã có một trạm dự báo thời tiết di động rồi sao?”
Trình Hách Đông khẽ nhướng mày, hùa theo: “Ở Lô Xuyên, em có thể hiểu như vậy.”
“Xem như anh giỏi.”
“Sao em khen anh mà nghe miễn cưỡng quá vậy?”
“Khen nhiệt tình quá anh sẽ kiêu ngạo đấy.”
“Chẳng lẽ anh lại nông cạn đến thế sao?” Trình Hách Đông nhíu mày tự hỏi.
Hứa An Ý ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp lại với vẻ thần bí: “Ai mà biết được.”
Có một số mặt thì khá là đáng tin, nhưng có một số mặt lại khá nông cạn....
Khi đến chân núi, Trình Hách Đông còn chia socola cho mọi người để bổ sung thể lực. Để đảm bảo an toàn, anh còn hỏi họ xem có ai bị hen suyễn hay bệnh tim hay gì không, cuối cùng hướng dẫn họ khởi động đơn giản rồi mới yên tâm dẫn họ lên núi.
Vì có anh là người địa phương nên việc chọn đường lên núi cũng khá thuận lợi và thông thoáng.
Ngoại trừ tốn thể lực và thực sự hơi mệt ra, mọi thứ khác đều rất suôn sẻ, không gặp bất kỳ vấn đề gì trên đường đi.
Khi lên đến đỉnh núi là năm giờ hai mươi phút, mặt trời vẫn chưa ló dạng, mây mù bao phủ xung quanh, không khí vô cùng trong lành.
Tống Thính là người phấn khích nhất, cô ấy dang rộng tay, hít một hơi thật sâu. Khí lạnh trực tiếp luồn vào cổ họng, theo khí quản đi xuống, khiến cô ấy rùng mình run rẩy.
Lâm Triều Doanh trêu cô ấy: “Chiến binh, cậu có biết mình đang hít vào khí lạnh ở nhiệt độ một chữ số không?”
“Vì cảnh đẹp mà cống hiến, đâu xá gì.”
“Chậc, bớt trẻ trâu lại đi...”
Mọi người cười nói rôm rả, Trình Hách Đông nhân tiện tìm một khoảng đất trống rồi trải bàn trà gấp ra.
Bình giữ nhiệt, ấm ủ trà, trà, bàn ghế gấp, bộ ấm chén, v.v., mọi thứ đều đầy đủ. Hứa An Ý vừa giúp lấy ra vừa thầm cảm thán, thảo nào lại nặng đến vậy.
Khi leo đến đỉnh núi, ai cũng thở hổn hển vì mệt, chỉ riêng anh là dù mang vác nặng nhưng sắc mặt vẫn bình thường, ngoại trừ lồng ngực phập phồng vì nhịp thở ra thì không có vẻ gì là mệt mỏi.
Sự chênh lệch về thể lực lập tức được thể hiện rõ ràng.
Tống Thính và mấy người kia vốn đang đi dạo xung quanh, thưởng thức phong cảnh mây núi trước mắt từ nhiều góc độ, bỗng dưng nhìn thấy bên cạnh xuất hiện một chiếc bàn nhỏ thì không khỏi xuýt xoa: “Ông chủ Trình, anh chu đáo quá.”
Trình Hách Đông vẫn bình thản như mọi khi: “Chuyện nên làm thôi.”
Xung quanh toàn là không khí lạnh, vừa uống một tách trà nóng vào là hơi ấm lập tức lan tỏa khắp người. Hứa An Ý nâng niu tách trà nghi ngút khói, nheo mắt hưởng thụ.
“Ngon đến vậy sao?” Ánh mắt Trình Hách Đông đầy dịu dàng, cầm ấm trà nhỏ châm đầy cho cô.
Hứa An Ý ừm một tiếng: “Trong hoàn cảnh này lại càng ngon hơn nữa.”
“Em hiểu.” Tống Thính nhìn cô, tiếp lời: “Vừa ngắm bình minh vừa nhâm nhi một tách trà nóng, lúc này điều ta cảm nhận được là sự thư thái từ trong tâm hồn!”
Đúng là ý này, Hứa An Ý mỉm cười.
Trà ấm chảy xuống bụng, xua tan đi cái lạnh, lúc này mặt trời cũng lặng lẽ ‘hé lộ’.
Trình Hách Đông khẽ nhắc một câu, ánh mắt của những người còn lại đồng loạt hướng về phía xa.
Thời gian trôi qua, phía đông hửng sáng màu trắng bạc, biển mây trên các đỉnh núi dần bắt đầu vươn mình từng chút một.
Ngay sau đó, một tia sáng chói lòa lướt qua đường chân trời, mặt trời vàng óng lặng lẽ lách mình nhô ra. Ánh sáng vàng rực rỡ chiếu rọi khắp nơi, như bàn tay dịu dàng đầy yêu thương vuốt ve cả ngọn núi, khiến vạn vật bừng tỉnh.
Sương mù đúng lúc tan biến, âm thanh núi rừng trở nên ồn ào và đa dạng. Biển mây lượn lờ bao quanh đỉnh núi, họa quyện với bình minh rực rỡ, mang đến một cảnh sắc cực kỳ lãng mạn và đầy ấn tượng.
Như thể bị cảnh tưởng thường nhật này níu giữ, mọi người không tài nào rời mắt được.
Đột nhiên Trình Hách Đông nhíu mày, thì thầm với Hứa An Ý: “Sao em lại khóc?”
Đồng thời cũng phá vỡ bầu không khí lãng mạn lúc đó.
Hứa An Ý nghe vậy thì thì thoáng ngẩn người.
Trình Hách Đông lấy khăn giấy trong túi ra, đưa tay lau đi giọt nước mắt trong suốt lấp lánh trên mặt cô.
Hứa An Ý vội vàng lau đi, đột nhiên có chút xấu hổ. Trước khung cảnh diễm lệ này, trong lòng cô chợt dâng lên một nỗi xúc động khó tả, đến mức cô không hề hay biết mình đã rơi lệ từ lúc nào.
Có lẽ vì nhớ lại cảm giác bản thân bị giới hạn trong quá khứ, hoặc cũng có thể là sự xúc động sâu sắc khi cảm nhận được sức mạnh từ cảnh tượng hùng vĩ này.
Tống Thính cũng rơm rớm nước mắt, sực nhận ra một điểm tiếc nuối: “Cảnh đẹp thế này mà em quên quay lại rồi!”
Tưởng Tề đứng bên cạnh cất lời an ủi: “Không sao đâu, đôi mắt của cậu chính là nhân chứng lâu dài nhất.”
“Ấy, từ bao giờ cậu lại ăn nói văn chương thế?” Phương Tịch há hốc mồm kinh ngạc.
“Trước nay tớ vẫn vậy mà.”
“Vớ vẩn…”
Đông người thì dễ cãi vặt, không khí bỗng trở nên rộn ràng, Hứa An Ý chợt nhớ mình cũng mang theo máy ảnh, bèn lấy ra.
Tống Thính thấy vậy thì hai mắt sáng rực lên, vội vàng nhích lại gần: “Chị, chị chụp cho bọn em vài tấm được không ạ!”
“Được chứ.” Hứa An Ý vui vẻ đồng ý.
Dù là ảnh cá nhân hay tập thể đều được ghi lại trọn vẹn. Tống Thính tạo dáng rất nhiều, nào là ôm núi từ xa, hôn mặt trời mọc, v.v., những động tác rất cầu kỳ, khiến một người vốn chỉ biết đứng đơ chụp hình như Hứa An Ý vô cùng ngưỡng mộ.
Lúc xem lại ảnh, Tống Thính có vẻ rất thích tấm ảnh “ôm núi” nào đó, sau khi ngắm nghía hồi lâu thì cảm thán: “Núi không đến với ta, ta đến với núi!”
Vành tai Hứa An Ý thoáng nóng ran, sao nghe câu này quen tai thế nhỉ.
Phía sau vang lên tiếng cười khẽ, cô quay đầu nhìn lại, Trình Hách Đông với vẻ mặt thư thái đang nhìn cô không rời mắt, câu nói kia đương nhiên cũng đã lọt vào tai anh.
Hứa An Ý càng thêm xấu hổ và tức giận, rõ ràng anh cố ý trêu cô!
Thấy cô nhìn về phía ông chủ Trình, Tống Thính tưởng cô cũng muốn chụp ảnh, bèn xung phong nói sẽ chụp giúp hai người vài tấm.
Chưa đợi cô đồng ý, Trình Hách Đông đã bước đến, lịch sự nói: “Làm phiền rồi.”
Hứa An Ý được anh nửa ôm nửa dẫn tìm một góc chụp thật đẹp, cô ngẩng đầu lẩm bẩm phản đối: “Em đâu có nói là muốn chụp.”
“Em không muốn chụp với anh à?” Trình Hách Đông như thể đọc được những suy nghĩ của cô, chỉ cần một câu nói đã chạm thẳng vào trái tim.
Hứa An Ý thoáng chần chừ, thật lòng thì cô muốn chụp với anh.
Không trả lời tức là ngầm đồng ý, Trình Hách Đông thoạt nhìn khá vui vẻ, ôm lấy cô rồi dịu dàng nói: “Đừng nhìn anh nữa, nhìn vào ống kính kìa.”
“Ồ.” Hứa An Ý vô thức nhìn về phía trước.
Tư thế của hai người cứ cứng đờ, khiến Tống Thính sốt ruột không thôi, giữa các cặp đôi có biết bao tư thế chụp ảnh, nếu cô ấy có người yêu thì đã kéo đi chụp cho đã rồi.
Hai người họ đúng là trai xinh gái đẹp, nhưng chụp ảnh chỉ biết ôm nhau nhìn thẳng vào ống kính, cũng quá dè dặt rồi.
“Chị ơi, chị cười lên đi.” Tống Thính hướng dẫn.
Hứa An Ý ngơ ngác: “Chị đang cười mà.”
Cô đang khá vui đấy.
“Phải cười rạng rỡ, tươi tắn lên, không phải kiểu nhạt nhòa này, phải có cảm giác tràn đầy sức sống ấy.” Tống Thính hệt như nhiếp ảnh gia đích thân chỉ đạo, yêu cầu rất nghiêm khắc.
Cô bây giờ trông không có sức sống ư? Hứa An Ý bỗng ngớ người.
Chưa kịp cố gắng rướn môi cười tươi hơn thì eo bị véo nhẹ một cái, do bị nhột nên Hứa An Ý không nhịn được mà bật cười, cô vừa bực vừa ngượng nhìn sang người bên cạnh: “Sao anh lại véo em?”
Còn giữa chốn đông người thế này nữa….
Trình Hách Đông cúi đầu nhìn vào mắt cô, không nói một lời.
Sau đó, Tống Thính đột nhiên hô to một tiếng: “Chụp xong rồi, bức ảnh chụp được khoảnh khắc này đẹp thật đấy!”
Thế là chụp xong rồi ư?
Hứa An Ý ngớ người chừng mấy giây, chợt nhận ra hóa ra hành động vừa rồi của Trình Hách Đông là cố ý trêu chọc cô.
“Anh cố ý.” Cô nói với giọng chắc nịch.
Đối phương chỉ nhướng mắt, không tỏ thái độ gì.
Đúng là một người thật tinh ý...
Tống Thính trả máy ảnh cho Hứa An Ý, cô vội vàng lật xem ảnh. Trong tấm ảnh chụp nhanh đó cả hai đều không nhìn vào ống kính, mà là đang nhìn nhau. Vì được Trình Hách Đông trêu chọc nên ánh mắt của Hứa An Ý càng trong veo hơn, nụ cười cũng tươi tắn rạng rỡ.
Còn Trình Hách Đông thì sao, ánh mắt được máy ảnh ghi lại mang theo sự dịu dàng rõ rệt, anh cúi đầu nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, tình ý sâu đậm trong đáy mắt dường như sắp trào cả ra ngoài.
Hứa An Ý chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của Trình Hách Đông dành cho mình, chỉ là vào khoảnh khắc này, cô nhận được câu trả lời một cách trực quan và sâu sắc nhất.
Trái tim cô rung động dữ dội, co thắt liên hồi rồi đập loạn xạ, hoàn toàn mất kiểm soát.
Yêu thương người khác là khả năng mà chỉ một số ít người mới có, cô rất may mắn, đã gặp được người dùng tình yêu lấp đầy cuộc đời cô.
Thấy cô đờ đẫn không phản ứng, Trình Hách Đông bước tới cầm lấy máy ảnh: “Không đẹp à?”
Mắt Hứa An Ý cay cay, cô cúi đầu khẽ nói: “Không phải, tại em thấy đáng ra em nên cười tươi hơn.”
“Đã rất đẹp rồi.”
Trình Hách Đông đương nhiên không biết cô đang nghĩ gì, chỉ dựa vào cái trước mắt để dỗ dành cô.
Mặt trời ở phía xa dần dần nhô lên cao, rải xuống mặt đất những tia nắng vàng óng, mặt trời mới mọc sẽ phù hộ cho mỗi người theo đuổi bình minh.
Mọi người lại ngồi quanh bàn trà đơn sơ trò chuyện thêm một lát nữa, cuối cùng vì thấy đói nên mới bàn nhau xuống núi.
Đến với niềm hứng khởi, ra về trong sự thỏa mãn.
Xuống núi dễ đi hơn lên núi, cũng thoải mái hơn một chút.
Tống Thính bắt chuyện vu vơ: “Mọi người có biết ngắm bình minh đại diện cho sự khởi đầu của một câu chuyện mới không?”
“Còn có cả cách nói này ư?” Lâm Triều Doanh vừa thở dốc vừa đáp, chân loạng choạng chực ngã.
“Tớ thấy trên mạng người ta bảo thế.” Tống Thính từ tốn giải thích: “Bình minh kết thúc bóng tối và mở ra ánh sáng, tượng trưng cho sự bắt đầu của một chu kỳ hoàn toàn mới, vì vậy nó cũng là điểm khởi đầu, có thể nói là mang ý nghĩa mở ra một câu chuyện mới.”
Tưởng Tề thuận thế hỏi: “Vậy cậu muốn mở ra một câu chuyện mới như thế nào?”
Tống Thính chắp tay, thành kính nói: “Một câu chuyện thực tế! Hy vọng cuộc sống của tớ về sau sẽ tràn ngập niềm vui, đa dạng và rực rỡ sắc màu.”
“Cũng khá thực tế đấy.” Lâm Triều Doanh đồng tình.
Tống Thính hào hứng quay sang hỏi mấy người họ, nhưng tất cả đều ậm ừ qua loa. Đến khi hỏi Hứa An Ý, cô suy nghĩ một lát rồi mới hơi ngại ngùng đáp: “Một câu chuyện không có hồi kết.”
“Một câu trả lời rất độc đáo, nhưng nghe có vẻ hơi trừu tượng.” Tống Thính cười rất sảng khoái.
Sở dĩ cô muốn câu chuyện không có hồi kết là vì câu chuyện này rất hay, trong đó có người yêu cô và người cô yêu, mọi thứ đều tuyệt vời, tuyệt vời đến nỗi cô không muốn viết cái kết, mà muốn nó kéo dài mãi.
“Còn anh thì sao, ông chủ Trình?”
Tống Thính quay sang hỏi Trình Hách Đông, Hứa An Ý cũng ngước lên nhìn người bên cạnh, như thể cũng đang rất mong chờ câu trả lời của anh.
Đối diện với đôi mắt trong veo của cô, Trình Hách Đông hoàn toàn không cần phải suy nghĩ, dường như câu trả lời đã nằm sẵn trong lòng anh rồi: “Câu chuyện tình yêu.”
“Một câu chuyện lúc thì rực rỡ như pháo hoa, lúc lại êm đềm như dòng suối.”
Vừa nghe thấy vậy, ai nấy đều ngây ra, anh đang công khai bày tỏ tình cảm và khoe ân ái sao?
Hứa An Ý có cảm giác như anh vừa chạm vào một sợi dây nào đó trong đầu cô, khiến đầu óc cô trống rỗng, không thể suy nghĩ.
“Một tình yêu vĩ đại làm sao!” Tống Thính cảm thán với vẻ mặt đầy phấn khích.
Ông chủ Trình quả là thâm tàng bất lộ, ngày thường không lộ vẻ gì, nhưng lúc nào cần lãng mạn thì lại lãng mạn không giới hạn.
Lâm Triều Doanh nói đùa với giọng điệu nghiêm túc: “Ông chủ Trình, em thấy nếu sau này anh không kinh doanh homestay nữa, có thể cân nhắc chuyển nghề làm một nhà thơ lãng mạn.”
Nói xong còn thúc giục hai người bạn nam của mình: “Nhanh lấy sổ ra ghi chép đi, đây là hình mẫu lý tưởng đấy.”
Trình Hách Đông vẫn giữ vẻ mặt bình thản, như thể câu nói đó không phải vừa thốt ra từ miệng anh vậy.
Còn Hứa An Ý thì ngượng đến mức sắp khóc, lòng bàn tay được anh nắm trọn nóng ran cả lên, vì mất tập trung nên không nhận ra một khúc gỗ gãy chắn ngang đường, đạp lên đó trượt chân suýt ngã.
Cũng may là Trình Hách Đông phản ứng kịp thời, nhanh nhẹn vòng tay qua vai cô, kéo cô về phía mình, khẽ dặn dò: “Cẩn thận nhìn đường.”
Hứa An Ý thầm biện minh trong lòng, rõ ràng chính câu nói đó của anh đã ảnh hưởng đến cô.
Nhưng cũng chính câu nói đó đã khiến lòng cô vui sướng như pháo hoa nổ tung.
Tình yêu của Trình Hách Đông đã thể hiện rất rõ ràng.
Lúc xuống đến chân núi thì mặt trời đã treo cao trên đỉnh đầu, nhiệt độ cũng dần tăng lên, thời tiết trong xanh khiến tâm trạng mọi người cũng trở nên vui vẻ.
Tống Thính và ba người kia thong thả đi phía trước, thỉnh thoảng lại thi nhau nhận diện những bông hoa dại và cỏ dại không tên bên đường.
Hứa An Ý và Trình Hách Đông đi sau, chủ yếu vì bước chân cô nhỏ, Trình Hách Đông nắm tay cô cũng chỉ có thể đi theo bước chân của cô.
Hai người nắm tay suốt quãng đường từ trên núi xuống dưới chân núi, cộng thêm mặc nhiều đồ ấm, lòng bàn tay của Hứa An Ý đã đẫm mồ hôi, cô khẽ gỡ tay anh ra.
Trình Hách Đông khó hiểu, cúi đầu nhìn cô.
“Em đổ mồ hôi rồi.” Hứa An Ý xòe tay ra cho anh xem, chẳng lẽ anh không cảm thấy sao?
Vừa nói xong, cô thấy anh lấy khăn giấy ra, ân cần lau lòng bàn tay cô, còn lau sạch cả các ngón tay, cho đến khi không còn cảm giác ẩm ướt khó chịu nữa.
“Được chưa?” Anh hỏi.
Hứa An Ý gật đầu, thành thật trả lời: “Được rồi ”
Thế là anh lại nắm lấy tay cô.
Sau khi hai người bên nhau, ngoài việc hôn môi ra, hình như Trình Hách Đông rất thích nắm tay cô, bất kể là đi đâu.
Hứa An Ý chợt nghĩ đến một từ từng đọc trên mạng, rất giống với dáng vẻ của anh lúc này. Cô khẽ rướn môi, lắc nhẹ bàn tay đang đan vào nhau của hai người, trêu chọc: “Anh mắc chứng ‘thèm được tiếp xúc da thịt’ à? Em có chạy đi đâu đâu.”
Đối với Trình Hách Đông thì đây rõ ràng là một từ mới mẻ, anh chỉ mới hiểu được nghĩa bề mặt, đành nghiêm túc hỏi lại: “Muốn nắm tay em mà cũng gọi là mắc chứng gì sao?”
“Nếu vậy thì anh nghĩ là anh mắc thật rồi.”
Thích ở gần đối phương cũng là biểu hiện của tình cảm sinh lý.
Hứa An Ý nghe vậy thì không khỏi mỉm cười: “Sao lại là ‘nghĩ là’?”
Anh có hay không lẽ nào bản thân còn không rõ sao.
Trong đôi mắt đen láy của Trình Hách Đông ánh lên vẻ chân thành, nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô: “Anh chỉ cảm thấy nắm tay là hạnh phúc thôi.”
Thế nên lúc nào cũng muốn nắm tay cô, để có thể cảm nhận cô ở bên cạnh mình.
Trong lòng Hứa An Ý lại rung rinh xao xuyến, mí mắt khẽ run, chăm chú nhìn vào mắt đối phương.
Hôm nay anh cứ như một chiếc máy chuyên sản xuất lời ngon tiếng ngọt vậy.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗