Mấy con cá câu được chiều nay đều có kích thước trung bình, Trình Hách Đông chia cho bà Chung bốn con, còn mình giữ lại ba con.
Buổi tối lúc đang hầm cá, Hứa An Ý đột nhiên nổi hứng vớt riêng ra một con nói muốn nuôi. Vì nhà không có bể cá, nên đành tìm một cái chậu lớn thả vào nuôi tạm trước.
Trình Hách Đông thấy vậy thì cau mày nhắc nhở: “Đây là cá diếc.”
“Em biết mà.” Cô vẫn chưa đến mức không nhận ra loại cá phổ biến này.
Cá diếc không có nước tự nhiên rất khó nuôi, bình thường hay nấu ăn chứ không có giá trị làm cảnh, hầu như không có ai nuôi loại này. Trình Hách Đông sợ cá chết rồi Hứa An Ý sẽ buồn, thế là anh khéo léo nói: “Ngày mai anh đưa em ra thị trấn mua mấy con cá cảnh nhé.”
Hứa An Ý đang ngồi xổm trên đất, ngón tay mềm mại chạm vào chậu lớn đùa nghịch chú cá bơi lội qua lại, nghe vậy thì kiên định lắc đầu: “Không cần đâu, cứ nuôi con này đi.”
“Nếu nuôi sống được, lúc về Kinh Khê chúng ta sẽ mang nó theo.”
Thấy cô đã quyết, Trình Hách Đông cũng không khuyên nữa, anh im lặng một lát rồi dứt khoát nói: “Vậy để anh đi mua bể cá và máy sục khí.”
Hứa An Ý lập tức nở nụ cười, cô biết ngay là anh sẽ nhượng bộ mà.
—
Những ngày tháng ở Lô Xuyên trôi qua thật bình dị và thoải mái, những tờ lịch cũ ngày càng chồng chất, Hứa An Ý cảm thấy thời gian này cô đã sống trong niềm hạnh phúc ngập tràn.
Ngoài những lúc giúp Trần Chiếu và Lâm Thu ra, cô lại làm công việc của mình.
Khi rảnh rỗi, Trình Hách Đông và Tiểu Thập lại đưa cô đến nhiều nơi mới lạ mà trước đây chưa từng đến. Chỉ mới mấy ngày trôi qua, Hứa An Ý đã gần như đi khắp Lô Xuyên và các khu vực lân cận.
Hơn nửa tháng sau, một ngày trước đám cưới của Lâm Thu và Trần Chiếu, Hướng Hủ Dương từ Kinh Khê vội vã quay về để tham dự hôn lễ.
Trình Hách Đông đón cậu ấy về Vân Đoan. Vừa bước vào sân nhìn thấy Hứa An Ý, cậu ấy đã nhanh nhảu đổi cách xưng hô, cất giọng gọi với vẻ thăm dò: “Chị dâu?”
Dù trước đó cô đã nghe Kỷ Số gọi mình như vậy, nhưng nói cho cùng cô vẫn chưa quen với cách xưng hô này. Hứa An Ý ngẩn ra giây lát, vành tai hơi ửng đỏ, không phản bác lại, xem như ngầm đồng ý.
Khi phỏng đoán được xác nhận, Hướng Hủ Dương cũng không còn e dè nữa, ra vẻ lão luyện nói với giọng điệu đầy hào hứng: “Được đấy anh Đông, cuối cùng anh cũng biến chị An Ý thành chị dâu của em rồi.”
Hứa An Ý không khỏi thảng thốt, nhìn về phía Trình Hách Đông như có điều muốn hỏi.
Trình Hách Đông hiển nhiên hiểu ý cô, anh thản nhiên nói: “Anh không nói với nó, là nó tự đoán.”
Dù trước đây Hướng Hủ Dương đã biết Trình Hách Đông thích Hứa An Ý, nhưng sau này hai người yêu nhau, Trình Hách Đông không nói cho cậu ấy biết, vì vậy cách xưng hô này là do cậu ấy tự suy diễn.
Hướng Hủ Dương lại nói: “Cũng không hẳn là đoán mò, nhìn là biết ngay ấy mà.”
Nói rồi, cậu ấy chụm ngón trỏ và ngón cái của hai tay vào nhau, ra hiệu: “Bầu không khí giữa hai người không còn như trước đây nữa. Ánh mắt anh Đông nhìn chị đầy đắm đuối, còn ánh mắt chị dâu nhìn anh cũng không khác là bao.”
Từ lúc bước chân vào homestay là cậu ấy đã nhận ra bầu không khí mập mờ giữa hai người rồi.
Thấy cậu ấy còn khoa tay múa chân, gò má Hứa An Ý đỏ bừng, ngượng ngùng dời tầm mắt đi, hàng mi run rẩy đầy bối rối.
Rõ ràng đến thế sao?
“Sặc mùi vị của tình yêu.” Hướng Hủ Dương đứng bên cạnh trêu chọc, còn giả vờ ngẩng đầu hít thật sâu một hơi.
Trình Hách Đông chau mày, lườm cậu ấy một cái đầy cảnh cáo.
Hướng Hủ Dương nhận được tín hiệu, theo phản xạ khẽ nuốt nước bọt.
Bản chất của anh không hề thay đổi, vẫn là thái độ ‘chỉ nhìn việc không nhìn người’, và cũng chỉ dành sắc mặt tươi tắn cho người mình thích mà thôi.
Lần này trở về Hướng Hủ Dương chỉ mang theo một cái ba lô, sau khi để ba lô xuống sảnh đa năng, cậu ấy tha thiết cầu xin anh mình: “Anh Đông, giúp em nấu một tô mì được không, em đói quá.”
Trên tàu không ăn gì cả, bây giờ bụng đói meo rồi.
Trình Hách Đông chẳng chút nể nang nói: “Tự mà nấu đi.”
“Ăn mì do em nấu xong phải nhập viện cấp cứu đấy.” Hướng Hủ Dương tự biết thân biết phận.
Hứa An Ý thấy vậy bèn đứng dậy: “Để chị nấu cho.”
“Chị dâu là tốt nhất!” Hướng Hủ Dương xoay chuyển theo chiều gió.
Hứa An Ý còn chưa kịp rời khỏi ghế sofa, Trình Hách Đông đã dùng lực cánh tay kéo cô lại, đôi môi mỏng hé mở: “Em ngồi đi, để anh đi nấu.”
Nói xong, anh đi thẳng về phía nhà bếp ở sân nhỏ.
Hứa An Ý đành phải ngồi xuống lại.
Hướng Hủ Dương dõi theo bóng lưng Trình Hách Đông, khẽ thốt lên một tiếng cảm thán: “Cuối cùng cũng có người trị được anh Đông rồi.”
“Chị dâu.” Hướng Hủ Dương đột nhiên gọi cô, vẻ mặt khá tò mò, “Chị và anh trai em ở bên nhau từ khi nào vậy?”
Hứa An Ý nhớ lại ngày đó: “Là ngày em về Kinh Khê.”
“Trời đất, trùng hợp thế sao?” Hướng Hủ Dương giật nảy mình, “Thì ra trước đây em hoàn toàn là người thừa.”
“Không phải ý đó đâu.” Hứa An Ý cong môi cười, vội vàng giải thích.
“Trước đó bọn chị vẫn chưa xác định tình cảm của mình.”
Hướng Hủ Dương nghe vậy thì như sực nhớ ra gì đó, vẻ mặt đầy ẩn ý: “Cũng chưa chắc đâu, ai biết được anh Đông đã để ý đến chị từ khi nào.”
Hứa An Ý khẽ chau mày, sao cô lại có cảm giác cậu ấy đang đứng về phía mình, xem cô như người trong nhà vậy nhỉ.
“Nhưng nói thật nhé, từ khi anh Đông thích chị, cảm xúc của anh ấy cũng phong phú hơn hẳn.” Hướng Hủ Dương như có điều suy nghĩ, đột nhiên nói một câu, “Người ta bảo tình yêu khiến con người sống động hơn nhiều, quả không hề sai.”
Hứa An Ý cứ có cảm giác câu nói này khá mơ hồ. Đã một tháng không gặp, nhưng cô vẫn chẳng thể nào theo kịp suy nghĩ của Hướng Hủ Dương, giống hệt như lần đầu cô gặp cậu ấy vậy.
Thế là cô nhẹ nhàng hỏi: “Em nói vậy là sao?”
Hướng Hủ Dương vốn đang nằm dài trên ghế sofa, nghe vậy thì ngồi thẳng dậy đầy hứng thú, nhìn Hứa An Ý rồi thấp giọng chia sẻ: “Chị không biết đâu, khoảng hai ngày trước khi hai người xác nhận mối quan hệ, em còn tưởng anh chị cãi nhau nữa đấy, mặt anh trai em cứ hằm hằm lạnh tanh. Tuy bình thường anh ấy cũng giữ vẻ mặt nghiêm nghị và điềm tĩnh, hoặc nói đúng hơn là không thể hiện vui buồn hờn giận ra ngoài, nhưng trong hai ngày đó, cảm xúc bực bội đều lộ rõ trên mặt anh ấy. Em đoán là có liên quan đến chị.”
Hứa An Ý hồi tưởng lại hai ngày mà cậu ấy vừa nhắc đến, lúc đó bầu không khí giữa cô và Trình Hách Đông đúng là rất gượng gạo, bởi vì cô không biết nên đối mặt với tình cảm của anh thế nào, nên cô đã do dự, né tránh, nói rằng không muốn ảnh hưởng đến anh. Nhưng chuyện giữa hai người, nào ai có thể trốn tránh được.
Hướng Hủ Dương vẫn chưa nói xong, cậu ấy lại tiếp tục: “Lúc đó em còn tưởng anh ấy đã tỏ tình với chị nhưng thất bại, cuối cùng anh ấy bảo là vẫn chưa tỏ tình, làm em cảm thấy khá sốc. Anh trai em trước nay làm việc luôn nhanh gọn dứt khoát, không ngờ khi đứng trước chuyện tình cảm lại đắn đo đến vậy. Nhưng mà, chị dâu, em thấy suy cho cùng cũng là do anh ấy quá quan tâm chị thôi.”
Người ngoài cuộc như cậu ấy nhìn ra được những điều này cũng không hề khó, bình thường trông cậu ấy có vẻ hơi nông cạn thế thôi, nhưng trong chuyện này lại tỉnh táo thấu hiểu lạ thường.
Thực ra Hướng Hủ Dương vẫn chưa nói hết lời, nhưng Hứa An Ý đã hiểu được ý cậu ấy.
Trình Hách Đông biết cô chậm nhiệt lại có phần ngây ngô, thế nên anh đã giữ mãi tình cảm ấy trong lòng. Nếu quá vồ vập, anh sợ cô sẽ hoang mang mà lùi bước, nhưng cứ đứng yên không làm gì thì anh lại không cam lòng với tình cảm mình đã ấp ủ. Bởi vậy mà trong lòng anh luôn tồn tại một giới hạn khó kiểm soát, đành kiên nhẫn từng bước một.
Ngày hai người ở bên nhau, Hứa An Ý đã từng nghĩ đến những điều này, giờ lại nghe người ngoài cuộc nói như thế, trong lòng cô lại dấy lên cảm giác khó chịu, càng thấy thương anh hơn nữa.
Thấy sắc mặt cô có chút kỳ lạ, Hướng Hủ Dương lặng lẽ tát vào miệng mình vì đã lỡ lời, sau đó vội vàng chữa cháy: “Chị dâu đừng nghĩ nhiều, chị chịu ở bên anh Đông là anh ấy đã lén vui mừng biết bao nhiêu lần rồi. Với lại, nếu không có chị thì có lẽ anh ấy sẽ mãi cứng nhắc như trước, nhạt nhẽo vô vị.”
Người có thể dễ dàng khuấy động những cảm xúc sâu thẳm trong lòng Trình Hách Đông, e rằng cũng chỉ có Hứa An Ý mà thôi.
Hứa An Ý khẽ mấp máy môi, không nói gì.
Đúng lúc này, Trình Hách Đông cũng bước vào, trầm giọng nói với Hướng Hủ Dương: “Mì xong rồi, tự đi lấy đi.”
“Được thôi.” Hướng Hủ Dương nhanh chóng đứng dậy, nhường chỗ cho hai người.
Trình Hách Đông ngồi xuống cạnh Hứa An Ý, thấy vẻ mặt cô đờ đẫn bèn hỏi một câu: “Em đang nghĩ gì vậy?”
Hứa An Ý ngước mắt nhìn anh, trong ánh mắt như ẩn chứa bao nỗi niềm khó tả, cô cứ thế nhìn thẳng vào anh thật lâu rồi chậm rãi nói: “Không có gì.”
Rõ ràng không phải là lời thật lòng.
Trình Hách Đông đã nhận ra nhưng không nói gì.
Hai phút sau, một đôi tay mềm mại vòng quanh eo anh rồi ôm chặt lấy anh, cái đầu nhỏ nhắn cũng tựa vào lồng ngực anh. Trình Hách Đông thuận thế ôm cô vào lòng.
Hứa An Ý đột nhiên bày tỏ sự yếu đuối với anh, rõ ràng là có điều không ổn.
Trình Hách Đông theo thói quen vuốt ve tấm lưng mềm mại của cô, chờ đợi cô tự mình lên tiếng.
Không biết đã qua mấy phút, một giọng nói nghèn nghẹn vang lên từ lồng ngực anh. Hứa An Ý thì thầm: “Trước đây anh đã vất vả rồi.”
Trong khoảng thời gian cô chưa nhận ra tình cảm của Trình Hách Đông dành cho mình, tình yêu của Trình Hách Đông há chẳng phải là tình đơn phương sao?
Cất giấu một tình cảm mãnh liệt trong lòng, chờ đợi một cơ hội chẳng biết bao giờ mới đến, đây có thể là trạng thái của anh lúc đó.
Trình Hách Đông là một người rất nhạy bén, nghe cô nói như thế xong, anh lập tức liên tưởng đến dáng vẻ vội vã rời đi của Hướng Hủ Dương lúc nãy, cuối cùng cũng đại khái biết được cậu ấy đã nói điều gì với cô.
Nhưng vì Hứa An Ý không định nói ra nên anh sẽ không ép buộc, anh giữ lại lời trong lòng, thốt ra một câu: “Anh chưa bao giờ cảm thấy như vậy.”
Dù không chắc Hướng Hủ Dương rốt cuộc đã nói gì, nhưng Trình Hách Đông tự thấy câu trả lời của mình phù hợp với mọi tình huống.
Điều mà Hứa An Ý không biết là, cho dù cô không hề hay biết tình yêu của anh dành cho cô, thì Trình Hách Đông vẫn cảm thấy rất hạnh phúc.
Hứa An Ý khẽ dụi đầu vào lồng ngực anh, sau đó cô ngẩng đầu lên nhìn anh, trong đôi mắt lấp lánh ánh nước, thì thầm: “Hôm qua anh còn bảo em phải thương anh nhiều hơn mà.”
Cô thương anh rồi, anh lại tỏ ra mạnh mẽ.
Trình Hách Đông cũng chẳng bận tâm mình đang bị ‘há miệng mắc quai’, anh vuốt gọn những sợi tóc lòa xòa trên trán cô, khóe môi nở nụ cười nhạt: “Em có thể thương ở những khía cạnh khác.”
Khía cạnh khác ư?
Hứa An Ý nhíu mày, nhất thời chưa nhận ra anh đang nói gì. Ngay sau đó, Trình Hách Đông nắm lấy mấy đầu ngón tay mềm mại của cô rồi nghiêm túc xoa nắn, khiến cô lập tức hiểu ra, gò má tức thì nóng bừng, lầm bầm mắng: “Đồ dê xồm...”
Khóe mắt Trình Hách Đông khẽ nhếch lên: “Em học được từ mới này từ khi nào vậy?”
Mặt dày thật đấy...
Hứa An Ý véo nhẹ vào eo anh một cái, bày tỏ sự bất mãn.
Bầu không khí u ám âm thầm nhường chỗ cho lãng mạn và hạnh phúc, màn sương mù u uất trong lòng cũng tan biến từ bao giờ. Những lúc ở bên Trình Hách Đông, Hứa An Ý luôn cảm thấy tràn ngập niềm vui.
Gần đến tối, Trần Chiếu gọi điện đến, nói đã đặt thêm hai phòng ở khách sạn, bảo ba người họ qua đó.
Anh ấy lấy lý do rằng trước khi cưới muốn gặp Trình Hách Đông và Hướng Hủ Dương để uống vài chén, dù sao ngày mai anh ấy cũng trở thành người đàn ông có gia đình rồi.
Còn về Hứa An Ý, đương nhiên là bầu bạn với Lâm Thu rồi.
Lễ cưới của hai người sẽ diễn ra vào ngày mai, tối nay Trần Chiếu và Lâm Thu ở khách sạn, vì hai người dự định tổ chức đám cưới ngoài trời nên khách sạn không nằm trong thị trấn. Hứa An Ý không biết chính xác địa điểm ở đâu, nhưng mọi thứ đã có Trình Hách Đông lo liệu.
Sau gần một tiếng đồng hồ lái xe, bọn họ cuối cùng cũng đã đến khách sạn.
Thông thường thì đêm trước ngày cưới, cô dâu chú rể không được gặp mặt. Thế nên, Trình Hách Đông và Hướng Hủ Dương ở bên phòng của Trần Chiếu, còn Hứa An Ý thì ở bên phòng của Lâm Thu.
Có lẽ vì đây là đám cưới duy nhất trong đời, Lâm Thu vốn dĩ luôn bình tĩnh giờ đây cũng có chút lo lắng. Cô ấy tám đủ thứ chuyện trên đời với Hứa An Ý, thậm chí còn nói đến tiết mục tung hoa cưới ngày mai, bảo Hứa An Ý đứng ở một vị trí thật đẹp, chắc chắn sẽ ném cho cô.
Trò chuyện đến gần mười hai giờ, Trình Hách Đông về phòng thì phát hiện Hứa An Ý vẫn chưa về, thẻ phòng chỉ có một, lại không có ở chỗ anh.
Trình Hách Đông không gửi WeChat cho Hứa An Ý, mà gửi cho Lâm Thu một câu:
[Còn chưa cho cô ấy về à?]
Lâm Thu liếc nhìn cô gái đang ngồi bên mép giường trước mặt, cố ý trả lời: [Tối nay An Ý không về đâu, cậu cứ ngủ một mình đi nhé.]
[?]
Trình Hách Đông hoàn toàn không nể nang gì: [Mai cô ấy phải dậy sớm, ngủ lại phòng cậu sẽ không được ngon giấc.]
Lâm Thu vừa nhìn thấy tin nhắn này thì khóe miệng bất giác giật nhẹ. Cái cách mà tên này cưng chiều người yêu phải gọi là ‘nâng trong lòng bàn tay còn sợ tan biến’.
Nhưng thực ra cô ấy cũng không có ý định giữ Hứa An Ý lại. Cô ấy cất điện thoại rồi nói với Hứa An Ý: “Trình Hách Đông đang đòi chị thả em về kìa.”
Hứa An Ý khựng lại, qua một lát mới sực nhớ ra, cô hơi ngượng ngùng sờ trán: “Em quên mất, thẻ phòng đang ở chỗ em, chắc anh ấy không vào phòng được.”
Lâm Thu cũng không vạch trần, chỉ mỉm cười bảo: “Em về nhanh đi, kẻo lát nữa cậu ấy sốt ruột lại đến tìm em đấy.”
Hứa An Ý có phần thẹn thùng gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi.
Cô lật đật chạy về phòng mình, Trình Hách Đông quả nhiên đang đứng trước cửa, cô vội vàng mở cửa cho anh vào.
Mặc dù Trần Chiếu chỉ đặt một phòng, nhưng vì dạo trước ở Vân Đoan, Trình Hách Đông luôn tìm đủ lý do đến phòng cô vào buổi tối, hai người đã ngủ chung giường không phải một hai lần, nên Hứa An Ý cũng quen rồi.
Hai người tắm xong lên giường nghỉ ngơi thì đã là mười hai giờ rưỡi, đột nhiên ở khách sạn khác, cảm giác khác biệt quá lớn so với ở Vân Đoan.
Vân Đoan mang lại cảm giác thân thuộc, nhưng khách sạn thì không. Hứa An Ý vẫn hơi khó ngủ, cô rúc vào lòng Trình Hách Đông, đầu óc tỉnh táo lạ thường.
Trình Hách Đông thấy cô mở tròn mắt thì biết cô không ngủ được, bèn trò chuyện với cô: “Lâm Thu nói chuyện gì với em vậy?”
“Nhiều lắm.” Dù Hứa An Ý muốn kể cũng không kể hết được, “Chị Thu có vẻ hơi hồi hộp.”
Trình Hách Đông khẽ mấp máy môi: “Trần Chiếu cũng hồi hộp.”
Hứa An Ý nghe vậy thì ngẩng đầu lên, nét mặt lộ vẻ ngạc nhiên.
“Sắp cưới được người mình thương nhớ bấy lâu, hồi hộp cũng là việc bình thường thôi.” Trình Hách Đông thong thả nói.
Ban nãy ở trong phòng, Trần Chiếu muốn uống rượu để lấy can đảm, nhưng lại sợ say quá lỡ việc. Miệng thì bảo là muốn tụ tập với họ, nhưng thực ra là vì quá hồi hộp nên muốn tìm người để giải tỏa, phân tán bớt sự lo lắng.
Hứa An Ý dường như có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của anh ấy. Một lát sau, cô nhẹ giọng hỏi với vẻ tò mò: “Nếu là anh thì anh có hồi hộp không?”
Dù sao Trình Hách Đông vẫn trầm ổn điềm đạm hơn Trần Chiếu rất nhiều.
Nhưng nếu đặt giả thiết này, câu trả lời của anh là: “Có.”
Trình Hách Đông bất ngờ kéo tay Hứa An Ý đặt lên ngực mình, trầm giọng nói: “Em thử cảm nhận đi.”
Trái tim trong lồng ngực anh đang đang điên cuồng nhảy múa, nhịp điệu và tần số đồng thời tăng nhanh, cảm giác rung động mãnh liệt truyền đến tận đầu ngón tay.
Hứa An Ý cong môi cười nhẹ: “Sao tự nhiên tim anh lại đập nhanh thế?”
Trình Hách Đông không ngần ngại nói: “Vì anh đang rất xúc động, đang tưởng tượng nếu là anh và em tổ chức hôn lễ này.”
Trái tim Hứa An Ý bỗng nhiên hẫng đi một nhịp.
Chỉ mới tưởng tượng thôi đã như vậy, nếu là làm thật, anh không biết mình sẽ thế nào nữa.
Trong đầu Hứa An Ý hiện lên những lời Hướng Hủ Dương nói chiều nay, bởi vì có cô mà Trình Hách Đông dường như trở nên sống động hơn rất nhiều, từ một người điềm tĩnh không thích thể hiện vui buồn ra ngoài mặt, nay cũng đã có những cảm xúc mãnh liệt.
Nhận thức này khiến Hứa An Ý vừa mãn nguyện vừa vui mừng, cho thấy cô đã vô tình tạo ra ảnh hưởng tích cực đến Trình Hách Đông, giống như cách anh ảnh hưởng đến cô vậy.
Cảm giác rung chuyển dưới tay không hề chậm lại mà còn càng lúc càng mạnh hơn. Hứa An Ý ngẩng đầu nhìn anh: “Nếu nó cứ đập thế này thì anh không ngủ được đâu.”
“Bây giờ cũng không ngủ được.” Giọng Trình Hách Đông trở nên khàn đặc, không đợi Hứa An Ý đáp lời, anh đã nói tiếp: “Hay tối nay em thương anh chút đi.”
Ý nghĩa của câu nói này bây giờ không còn đơn thuần là nghĩa đen nữa. Hứa An Ý nhận ra tay mình bị ép chuyển sang một vị trí khác, cô vừa rụt tay về vừa đỏ mặt lẩm bẩm: “Trên mạng nói làm thường xuyên sẽ không tốt đâu…”
Trình Hách Đông cau chặt mày, vẻ mặt như vừa thoải mái lại như đang kiềm chế, anh hạ giọng nói: “Vậy thì em càng phải thương anh nhiều hơn, sớm thích nghi với một cách khác.”
Lại giăng bẫy nữa rồi...
Hứa An Ý vô tình dùng lực tay, ngay lập tức nghe thấy tiếng thở nhẹ phát ra từ cổ họng của anh.
Đối với các cặp tình nhân mà nói, đêm nay khách sạn xem như đã phát huy được công dụng của mình.
Sáng sớm hôm sau, Hứa An Ý dậy sớm để đi cùng Lâm Thu. Chiếc váy cưới đuôi cá màu trắng dài thướt tha trải dài trên sàn phòng trang điểm, khuôn mặt Lâm Thu sau khi trang điểm thành cô dâu đã dịu dàng hơn hẳn ngày thường, cả người cô ấy như đang tỏa sáng rực rỡ.
Hứa An Ý liên tục khen ngợi, dường như không thể rời mắt được.
Nói ra thì, đây vẫn là lần đầu tiên cô tham dự hôn lễ, vì thế sau khi hôn lễ bắt đầu, Hứa An Ý cũng vô cùng phấn khích, toàn bộ quá trình cô đều theo dõi rất chăm chú.
Trên bãi cỏ rộng lớn, màu trắng tinh khiết và linh thiêng làm chủ đạo, hoa tươi giăng đầy đem đến cảm giác vừa lãng mạn lại ấm áp, ánh nắng chiếu lên những hạt kim cương lấp lánh trên váy cưới, tạo nên ánh sáng lóa mắt.
Bản nhạc cưới vang vọng khắp nơi tiếp tục tô điểm cho không khí hân hoan, lời dẫn của MC tràn ngập mọi ngóc ngách, Lâm Thu và Trần Chiếu trên sân khấu chính trông rạng rỡ hơn bao giờ hết.
Chứng kiến cảnh tượng hạnh phúc ấy, Hứa An Ý bị cuốn hút đến nỗi khóe môi cứ nở nụ cười, thậm chí còn vỗ tay rất nhiệt tình.
Đến phần cuối cùng là tung hoa cưới, nhờ có Trình Hách Đông đang đứng chắn sau lưng mình, cô hào hứng tham gia, đương nhiên Lâm Thu cũng nhắm về phía cô.
Khoảnh khắc bó hoa mang theo tình cảm và ý nghĩa rơi vào lòng, cảm giác bất ngờ và thỏa mãn lại tràn ngập khắp cơ thể. Hứa An Ý cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc vào khoảnh khắc này.
—
Ba ngày sau khi hôn lễ kết thúc, Trần Chiếu và Lâm Thu tìm một nơi để hưởng tuần trăng mật, còn Trình Hách Đông và Hứa An Ý đã thu xếp ổn thỏa mọi thứ ở Lô Xuyên, lái xe về Kinh Khê, đương nhiên không quên đưa luôn cả Hướng Hủ Dương đi cùng.
Quãng đường lái xe không hề gần, trên đường đi có ‘cái máy nói’ Hướng Hủ Dương nên cũng đỡ chán hơn hẳn, chỉ tội cho Phệ Phệ và Khốn Khốn, trải qua một đoạn đường xóc nảy, đến Kinh Khê thì cả mèo lẫn chó đều mệt mỏi rũ rượi không còn chút sức lực nào.
Hứa An Ý đã từng ở nhà Trình Hách Đông hai ngày, nên khi xách vali ôm mèo lên lầu, cô có vẻ đã quen đường quen lối. Cô đứng ở cửa thì thầm với Khốn Khốn trong lòng: “Khốn Khốn, từ giờ chúng ta sẽ sống ở một nơi mới nhé.”
Khi mở cửa nhập mật khẩu, Trình Hách Đông đột nhiên hỏi cô: “Em đã đăng ký vân tay chưa?”
Hứa An Ý lắc đầu.
Một mặt cô cảm thấy mật khẩu là đủ rồi, mặt khác cũng vì lần trước mới chuyển đến vẫn chưa được tự nhiên, nên cô cũng không bận tâm đến chuyện này.
Nghe vậy, Trình Hách Đông nhanh chóng nắm ngón trỏ của cô để đăng ký, còn nhắc nhở: “Sau này nơi này chính là nhà của em.”
Trong lòng Hứa An Ý bỗng dâng lên một cảm giác kỳ diệu, hoàn toàn khác với việc cô đã sống ở Kinh Khê bao nhiêu năm nay, căn nhà này dường như sẽ ấm cúng hơn rất nhiều.
Đăng ký vân tay xong bước vào nhà, thay đôi dép lê của mình, Hứa An Ý vừa bước vào đã thấy trên sàn nhà ngay giữa phòng khách có một bó hoa hồng màu hồng phấn siêu to, thậm chí có thể nói là bó hoa lớn nhất mà cô từng thấy tận mắt.
Bước chân Hứa An Ý bỗng khựng lại tại chỗ, trái tim cô như ngừng đập một thoáng rồi lại dồn dập nhanh hơn, rộn ràng thổn thức.
Thấy cô đứng ngây người, Trình Hách Đông dịu dàng hỏi: “Giật mình à?”
Nghe thấy giọng anh, trái tim đang lơ lửng của cô rơi xuống nơi vững chãi, lắp bắp hỏi: “Cái này... là anh đặt à?”
“Ừm.”
Vẻ mặt Trình Hách Đông vẫn bình tĩnh, giọng điệu đầy dịu dàng: “Là món quà bất ngờ dành cho em.”
“Chào mừng em về nhà.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗