Chương 74: NGOẠI TRUYỆN (KẾT)
Đăng lúc 15:28 - 29/04/2026
2,379
0
Trước
Chương 74
Sau

Sau khi hôn lễ kết thúc, hai người sắp xếp công việc ổn thỏa rồi cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật, đặt chân đến nhiều nơi.


Có lẽ trên một thảo nguyên bao la xanh mướt nào đó, người ta sẽ bắt gặp một người đàn ông cao lớn đội mũ chống nắng màu đen, mặc áo phông cộc tay màu đen, tay đeo đồng hồ, nắm tay một cô gái dịu dàng cũng mặc áo dệt kim cộc tay kết hợp váy lửng màu be.


Chiếc mũ chống nắng màu nâu bị gió thổi bay lùi ra sau, cánh tay trắng nõn của cô vội vàng giơ lên để giữ lấy. Người đàn ông quay lại, hơi khom lưng xuống, tự nhiên đưa tay giúp cô siết chặt dây mũ.


Hoặc cũng có thể ở một bãi biển nổi tiếng nào đó, người ta sẽ tình cờ gặp được một cô gái xinh đẹp đang dạo bước trên bờ cát, nước biển thi thoảng lại dâng lên phủ kín đôi chân cô, người đàn ông bên cạnh thì xách đôi sandal đi biển cho cô, luôn chú ý đến từng cử động của cô, miệng thì nhắc nhở:


“Chơi thêm mười phút nữa nhé, giờ nhiệt độ không cao, không dễ khiến em bị cảm lạnh.”


Thậm chí là trên một con phố gạch vàng đầy chất lịch sử, với những kiến trúc như lâu đài thời Trung cổ, người ta sẽ bắt gặp một đôi trai tài gái sắc đang dạo bước, cô gái xinh đẹp cầm ly đồ uống địa phương lạ miệng đưa đến môi người đàn ông, khóe mắt cong cong, khuyến khích đối phương: “Ngon lắm, anh mau nếm thử đi.”


Người đàn ông với vóc dáng cao ráo không từ chối, cúi đầu hút một hơi thật mạnh, vị giác bị kích thích khiến hàng mày anh bất giác cau lại, sau đó tự nhiên giãn ra, khẽ đáp lại: “Ừm, ngon thật.”


Cô gái nghe vậy thì ánh mắt long lanh như nước, sau đó lại nhét ly đồ uống vào tay anh: “Vậy anh uống hết đi.”


Cứ như thể cô vừa tống khứ món đồ mình không thích, trên mặt đầy vẻ nhẹ nhõm thoải mái.


Trong khoảng thời gian đó, có lẽ ở nhiều nơi đều có thể thấy đôi vợ chồng mới cưới hạnh phúc này.


Điều kỳ diệu là, sau chuyến du lịch, Hứa An Ý không hề có phản ứng cai nghiện.


Khi nhớ lại những cảnh thoải mái và ấm áp trong chuyến đi, cô vẫn cảm thấy dễ chịu, nhưng không hề có cảm giác hụt hẫng.


Có lẽ là bởi vì cô ngày càng cảm nhận được nguồn sức mạnh dồi dào trong cuộc sống thường nhật, xét cho cùng thì bên cạnh cô lúc nào cũng có một nguồn sức mạnh vô tận mà.


Thời gian sau khi kết hôn trôi qua thật nhanh, nửa năm sau, vào một buổi tối dễ chịu, Hứa An Ý đang ngồi trong phòng khách chỉnh sửa video trên máy tính thì đột nhiên máy bị đơ rồi treo máy, màn hình lập tức tối sầm.


Cô sững người mất một phút, sau đó tức tốc đứng dậy đi về phía phòng tập thể dục, hé cửa ghé đầu nhìn vào bên trong.


Trình Hách Đông đang tập đẩy tạ ngang, cơ vai cuồn cuộn, dáng người vạm vỡ đầy vẻ mạnh mẽ. Hứa An Ý cũng không lên tiếng, không biết anh đã phát hiện ra cô bằng cách nào, kéo xong một lượt thì nhìn thẳng về phía cô, nét mặt bình thản như thể không hề ngạc nhiên khi thấy cô đứng ở cửa.


“Sao vậy em?” Trình Hách Đông dừng động tác, hỏi cô.


Thấy mình bị phát hiện, Hứa An Ý cũng không còn lén lút nữa, đứng thẳng người rồi nói: “Máy tính của em đột nhiên đen màn hình rồi.”


Trình Hách Đông nhân tiện đứng dậy đi tới, thấy gương mặt cô buồn buồn, anh xoa nhẹ má cô rồi lại nắm tay cô quay về phòng khách: “Không sao đâu, để anh xem thử.”


Chiếc máy tính nằm trong tay anh cứ như một món đồ chơi nhỏ, Trình Hách Đông bình tĩnh tìm lỗi rồi sửa chữa, những ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.


Hứa An Ý nhìn mà không khỏi ngây người, đây là sự tự tin mà ngành kỹ thuật phần mềm mang lại cho anh sao? Sao cô lại cảm thấy Trình Hách Đông lúc này quyến rũ lạ thường thế nhỉ.


Về mảng máy tính, cô chẳng hiểu mà cũng không hiểu nổi, chỉ ngồi bên cạnh bầu bạn với anh.


Trình Hách Đông đang tập thể dục giữa chừng, lớp mồ hôi mỏng trên vai và cổ vẫn chưa kịp lau, Hứa An Ý nhíu mũi ngửi thử, lập tức bị anh phát hiện ra.


“Đừng ngửi, toàn mùi mồ hôi thôi.” Khóe môi Trình Hách Đông hơi cong lên, thân người hơi nghiêng sang một bên.


“Đâu có mùi gì đâu.” Cô không ngửi thấy mùi gì cả.


Như thể nhận ra cô buồn chán, Trình Hách Đông bưng đĩa trái cây bên cạnh ra hiệu bảo cô ăn. Đây là đĩa trái cây anh đã rửa sau bữa tối, có lẽ vì cô quá chú tâm vào việc chỉnh sửa video nên chưa động vào miếng nào.


Hứa An Ý tranh thủ vừa ăn vừa thỉnh thoảng đút cho người bên cạnh vài miếng, chợt nhớ ra điều gì đó, cô ngẫu hứng trò chuyện với anh: “Em bé của chị Thu sắp chào đời rồi.”


Ngày dự sinh là thời gian này, mấy hôm trước cô còn gọi video với Lâm Thu. Thể chất Lâm Thu vốn tốt, hơn nữa còn được Trần Chiếu chăm sóc chu đáo, trong video trông cô ấy có vẻ rất ổn, tâm lý cũng ổn định vững vàng.


Trình Hách Đông thấy cô nói như thế thì đã đoán được suy nghĩ của cô, bèn tiếp lời: “Mấy ngày nữa chúng ta sắp xếp thời gian đi thăm cô ấy.”


“Được thôi.”


Bị đoán trúng ý định muốn đi thăm Lâm Thu, mắt Hứa An Ý ánh lên ý cười.


Năm phút sau, máy tính được sửa xong, ngay cả video cô đang chỉnh sửa dở cũng được khôi phục, ánh mắt Hứa An Ý nhìn Trình Hách Đông cũng trở nên khác lạ.


Nhận được ánh mắt ngưỡng mộ từ người mình yêu, Trình Hách Đông bật cười: “Không phải vấn đề gì lớn đâu, đừng nhìn anh với ánh mắt đó, ông xã em không kiềm chế được đâu.”


Đúng vậy, giờ đây anh thậm chí có thể rất tự nhiên xưng “ông xã” trước mặt Hứa An Ý rồi.


Tuy Hứa An Ý vẫn dễ xấu hổ, nhưng khả năng giả vờ bình tĩnh đã tiến bộ rất nhiều, cô cố sức chớp chớp mắt, ra hiệu: “Em chỉ là ngưỡng mộ đơn thuần thôi.”


“Anh biết.” Trình Hách Đông chậm rãi nói: “Nhưng anh lại không trong sáng nổi.”


Vừa nói dứt câu, anh vươn cánh tay dài ra nhẹ nhàng ôm cô lên.


Cảm giác mất trọng lực đột ngột khi bị nhấc bổng khiến Hứa An Ý thiếu đi sự an toàn, cô theo phản xạ có điều kiện túm lấy tóc của Trình Hách Đông, sau đó mới dời tay xuống bám lấy cổ anh, trong lòng bỗng dấy lên một dự cảm chẳng lành.


Cô vỗ vào vai anh, cụp mắt bảo: “Thả em xuống, em còn phải chỉnh video nữa.”


Đôi mắt đen láy của Trình Hách Đông ánh lên ý cười: “Không phải em đang kẹp chặt eo anh sao?”


Hứa An Ý hoàn toàn không kiềm chế được, vành tai đỏ ửng, phản bác lại: “Rõ ràng là anh đột nhiên ôm em......”


Cô làm vậy là vì không muốn bị ngã, anh đang xuyên tạc sự thật.


Nói xong, cô ngượng ngùng bực bội vùng vẫy muốn xuống.


Lực tay của Trình Hách Đông theo đó tăng thêm, không cho cô có bất kỳ cơ hội nào. Anh nhẹ nhàng dùng mũi chân đẩy cửa phòng ngủ ra, đường hoàng bước vào.


Dự cảm chẳng lành của Hứa An Ý cuối cùng cũng không tránh khỏi.


Trình Hách Đông có một thói quen mà bản thân không hề hay biết, đó là nếu đêm nào lượng vận động thể dục không đủ, nhất định anh sẽ đạt đủ “chỉ tiêu” ngay trên giường.


Từng có một lần vào một đêm khuya nào đó, sau khi mọi chuyện xong xuôi, Hứa An Ý dồn hết sức toàn thân mà đá anh một cái thật mạnh, kịch liệt chỉ trích anh có phải là dư thừa hormone không có chỗ để xả không?


Trình Hách Đông cũng hơi vô tội, giúp cô xoa bóp chân để an ủi cô, trơ tráo không phản bác lấy một lời nào.


Cuối tháng Tư, gió hiền hòa, nắng ấm áp, vạn vật sinh sôi.


Ngày sinh thực tế của Lâm Thu sớm hơn một ngày so với ngày dự sinh, bé con trong bụng nôn nóng đuổi theo cái đuôi của tháng Tư, muốn ra đời để ngắm nhìn những đóa hoa tươi tắn trên thế gian này.


Ngày mà hai người họ dự định quay về lại trùng với ngày Lâm Thu sinh. Lúc họ đến bệnh viện khu vực Du Thành, đứa bé đã chào đời thuận lợi, là một bé trai vô cùng mềm mại và đáng yêu.


Trong phòng bệnh, Lâm Thu nằm trên giường, trông có vẻ yếu hơn trước, nhưng người có vẻ tệ hơn lại là Trần Chiếu đang gục bên giường, khóe mắt anh ấy vẫn còn ửng đỏ, rõ ràng là vừa khóc.


Lâm Thu vừa gặp Hứa An Ý đã than vãn: “Em nói xem anh ấy có dở hơi không? Nghe bố mẹ chị kể là lúc chị ở trong phòng sinh, anh ấy ở ngoài gào khóc rất thảm thiết.”


Hứa An Ý dường như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó, nhưng lại không cảm thấy buồn cười. Chỉ với tư cách là bạn của Lâm Thu, mà khi thấy cô ấy chịu đựng cơn đau khi sinh con, cô cũng rất khó chịu rồi. Trần Chiếu là người yêu cô ấy nhất, làm sao có thể kiềm chế được cảm xúc của mình chứ.


“Chị Thu, chị thật sự rất giỏi, vất vả cho chị rồi.”


Không đợi Lâm Thu trả lời, Trần Chiếu ở bên cạnh vừa nghư thấy vậy lại bắt đầu muốn khóc.


Trình Hách Đông bèn gọi Trần Chiếu ra ngoài, coi như đi dạo cho khuây khỏa.


Hứa An Ý và Lâm Thu ở trong phòng bệnh trò chuyện về quá trình sinh nở và chuyện con cái, hai người đàn ông lớn tướng thì ngồi trên ghế nghỉ ở hành lang dài.


Trần Chiếu xoa mặt, dựa vào tường im lặng rất lâu rồi nói một câu: “Lão Đông, đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tôi hiểu thế nào là bị dao cứa vào tận tim gan.”


Trình Hách Đông trầm tư nhìn Trần Chiếu, vẻ u sầu giữa hai hàng lông mày không hề tan biến.


Ở bệnh viện gần cả buổi chiều, nghĩ đến việc Lâm Thu cần nghỉ ngơi nhiều hơn, Hứa An Ý và Trình Hách Đông chào tạm biệt.


Du Thành vào cuối tháng Tư, đêm ấm áp dịu dàng, Hứa An Ý mặc một chiếc váy dài thướt tha, tà váy thỉnh thoảng được làn gió thoảng qua khẽ lay động.


Trong lúc được Trình Hách Đông nắm tay dẫn ra ngoài bệnh viện, Hứa An Ý trông có vẻ hơi phấn khích, cô chia sẻ với Trình Hách Đông rằng em bé của Lâm Thu và Trần Chiếu đáng yêu đến mức nào.


Trình Hách Đông ngoài mặt thì kiên nhẫn lắng nghe, nhưng dường như chẳng lọt tai một lời nào. Đến khi bị Hứa An Ý lắc mạnh tay, anh mới chợt bừng tỉnh.


“Anh đang nghĩ gì vậy?” Hứa An Ý thắc mắc.


Từ lúc Trình Hách Đông ra ngoài giải khuây với Trần Chiếu, anh cứ lơ đãng thế nào đó.


Trình Hách Đông hiếm khi mất tập trung một hồi lâu. Qua một lúc, anh dừng bước, ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn thẳng vào cô, rồi trầm giọng nói: “Chúng ta không sinh con nhé.”


Ngoại trừ ngày đăng ký kết hôn, anh đã từng đùa giỡn chuyện con cái ra thì về sau anh chưa bao giờ bày tỏ rõ ràng rằng nên có con hay không, lúc nào cũng bảo là sẽ nghe theo Hứa An Ý.


Nhưng sau khi nghe xong lời tâm sự của Trần Chiếu, Trình Hách Đông bỗng thấy hối hận. Nếu việc sinh con phải khiến Hứa An Ý trải qua tổn thương về cơ thể, anh sẽ ích kỷ lựa chọn không có con.


Hứa An Ý nhíu mày, nhưng cũng nhanh chóng hiểu được Trình Hách Đông đang lo lắng điều gì, cô chớp mắt, nhẹ nhàng nói: “Nhưng em thích trẻ con.”


Nói xong, cô lại từ tốn giải thích: “Chị Thu cũng biết rõ mang thai sẽ rất vất vả, nhưng vì yêu trẻ con nên vẫn quyết định sinh con. Mang thai và sinh nở là một chuyện rất vĩ đại, chị ấy đã chọn sự vĩ đại, chúng ta cũng không thể né tránh.”


Trình Hách Đông thể hiện sự tôn trọng với lời giải thích này, nhưng vẫn không nhượng bộ.


Hứa An Ý suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói: “Lý do nhiều phụ nữ không muốn sinh con là vì họ chưa tìm được một nửa kia thật sự xuất sắc, nếu có người có thể san sẻ gánh nặng thai nghén với mình, em tin rằng họ sẽ không còn bài xích kết tinh của tình yêu nữa.”


“Em biết rất rõ và chắc chắn, anh chính là nửa kia tuyệt vời của em.”


Thế nên, cô không hề bài xích. 


Trong buổi chiều tối tĩnh lặng, Hứa An Ý thốt ra một lời tự tình đầy chân thành, khiến đáy mắt Trình Hách Đông thoáng gợn sóng. Trong khoảnh khắc đó, anh lại một lần nữa cảm nhận được sức nặng của trách nhiệm.


Sắc mặt anh dần dịu đi, nét mặt giãn ra, những âu lo và u ám giữa hai hàng mày cũng lặng lẽ tan biến.


Câu trả lời ẩn mình trong làn gió nhẹ, và làn gió ấy lúc này đang ưu ái thổi về phía Hứa An Ý.


Vào năm Trình Hách Đông ba mươi tuổi, Hứa An Ý đã mang thai.


Sau khi cả hai quyết định có con, Trình Hách Đông đã dồn rất nhiều tâm sức vào việc này. Anh học hỏi không ít kiến thức, vô cùng thận trọng trong suốt thời gian cô mang thai.


Anh không muốn giao phó bất kỳ chuyện vặt vãnh nào trong cuộc sống của Hứa An Ý cho người khác, ngay cả với bà Tần giàu kinh nghiệm mà anh cũng không thể yên tâm.


Thai kỳ của Hứa An Ý có thể nói là khá thuận lợi, nhưng vẫn không tránh khỏi một số vất vả, nghiêm trọng nhất là bị chuột rút ở chân.


Một đêm khuya nọ, lần đầu tiên cô tỉnh giấc vì cơn đau do chuột rút ở chân hành hạ. Vì thực sự không muốn làm phiền Trình Hách Đông nên cô đã cẩn thận từng chút một. Ai ngờ vừa mới gỡ cánh tay đang ôm mình ra, bên cạnh đã có tiếng động.


Trình Hách Đông vừa mở mắt ra là cơ thể đã lập tức tỉnh tảo, như thể anh không hề ngủ sâu. Anh theo thói quen nhanh chóng ngồi dậy, mang dép rồi làm như muốn ôm cô: “Em muốn đi vệ sinh à?”


Sau khi mang thai, Hứa An Ý thường xuyên thức giấc giữa đêm. Chỉ cần cô rời giường là Trình Hách Đông lập tức nhận ra, sau đó sẽ dỗ dành hoặc bế cô đi.


Nhưng bây giờ cô không có ý định đi vệ sinh. Ngón chân co rút đến mức không thể cử động, gân lưng cũng đau nhức theo. Hứa An Ý vô thức lộ ra vẻ mặt khó chịu, khẽ nói: “Em bị chuột rút ở chân.”


Trình Hách Đông gần như không chút ngần ngại sải bước đến cuối giường, ngồi xổm xuống rồi bắt đầu xoa bóp chân cho cô.


Tay đàn ông có lực hơn, cộng thêm kỹ thuật điêu luyện chẳng biết anh học được từ lúc nào, chẳng mấy chốc đã làm dịu đi sự khó chịu của Hứa An Ý.


Cứ thế xoa bóp khoảng hai phút, cô cất tiếng gọi anh: “Hết khó chịu rồi, anh qua đây ngủ đi.”


Trình Hách Đông cẩn thận đắp chăn lại cho cô, đôi mắt dưới ánh đèn ngủ lờ mờ trở nên u ám khó đoán, anh trầm giọng nói: “Em ngủ trước đi.”


Hứa An Ý lại làm trái với thường lệ, cố chấp lắc đầu: “Anh không ở bên, em không ngủ được.”


Trình Hách Đông nghe vậy thì sững người chừng mấy giây, đành đầu hàng trước ánh mắt của cô, nằm xuống bên kia giường rồi ôm cô vào lòng.


Hứa An Ý cảm nhận sự an toàn từ anh, nhắm mắt lại rồi làm như vô tình mà lẩm bẩm: “Anh đừng ngồi trên nắp bồn cầu lúc nửa đêm nữa nhé, em không cảm thấy mang thai là chuyện vất vả gì đâu.”


Đôi mắt sâu thẳm của Trình Hách Đông chợt run lên, anh dùng cằm dụi nhẹ vào đỉnh đầu cô, ôn hòa nói: “Anh biết rồi.”


Mí mắt dần khép lại, Hứa An Ý không nói gì nữa.


Còn về việc làm sao mà cô phát hiện Trình Hách Đông thường một mình ngồi trên nắp bồn cầu thẫn thờ vào nửa đêm ư?


Có lẽ là một đêm nọ, Hứa An Ý bị tiếng mưa ngoài cửa sổ đánh thức, mở mắt ra thấy bên cạnh trống không. Đèn ngủ đầu giường hắt ra thứ ánh sáng lờ mờ, cô thấy cửa phòng vệ sinh trong phòng ngủ khép hờ, Trình Hách Đông không bật đèn, cứ thế ngồi trong căn phòng tối mịt đó.


Hứa An Ý có thể đoán được anh đang thẫn thờ nghĩ gì.


Tối đó khi đánh răng, vì phản ứng ốm nghén nên cô liên tục nôn khan vài tiếng, lúc đó sắc mặt của Trình Hách Đông đã rất tệ rồi.


Nhiều phản ứng khi mang thai không thể kiểm soát được, Hứa An Ý không thấy quá khó chịu, nhưng Trình Hách Đông lại vì điều này mà lo lắng bồn chồn, cảm giác bất lực như bao trùm lấy anh.


Trước mặt cô, Trình Hách Đông chưa bao giờ thể hiện bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào, anh vẫn trầm ổn và đáng tin cậy như mọi khi. Nhưng khi đối diện với việc cô phải chịu đựng sự khổ sở do thai kỳ mang lại mà anh không thể làm gì, anh lại chìm sâu vào sự tự trách vô tận, chỉ có thể xoa dịu bằng cách này.


Hứa An Ý còn nhớ, có một lần cô tình cờ dùng điện thoại của Trình Hách Đông, thì bất ngờ phát hiện từ khi cô mang thai, anh và Trần Chiếu liên lạc rất thường xuyên, toàn bộ nội dung trò chuyện đều xoay quanh việc chăm sóc bà bầu trong thai kỳ, tỉ mỉ đến từng chi tiết.


Ngoài sự cảm động ra thì cô còn xót xa hơn nhiều, Trình Hách Đông đã san sẻ rất nhiều gánh nặng cho cô rồi.


Những tháng cuối thai kỳ, bụng của Hứa An Ý đã lớn vượt mặt, việc đi lại bất tiện khiến cô hơi buồn bã, nhưng cũng bất ngờ phát hiện ra một điều đáng mừng.


Sáng hôm đó, cô đang rửa mặt thì giật mình nhận ra làn da của mình dường như đã trở nên trong trẻo và sáng bóng hơn lúc trước rất nhiều.


Người ta nói mang thai sẽ trở nên kém sắc, Hứa An Ý cũng lo lắng vấn đề này, thế nên khi phát hiện da mình đẹp hơn, cô lại càng vui mừng khôn xiết, xỏ dép lê đi tìm Trình Hách Đông đang hâm sữa cho cô để xác nhận.


Thấy trên mặt cô còn vương những giọt nước, Trình Hách Đông khẽ nhíu mày, đi tới cầm khăn lau mặt cho cô: “Sao em không lau khô mặt đã?”


Hứa An Ý tinh nghịch lảng tránh: “Tại vội quá, lần sau em sẽ không thế nữa đâu.”


Nói rồi cô kéo khăn xuống, để lộ toàn bộ khuôn mặt rồi ra hiệu cho anh nhìn: “Anh mau nhìn em xem, da mặt em có phải mịn hơn trước không?”


“Trước đây cũng đã rất mịn rồi.”


Lỗ chân lông còn chẳng thấy đâu, Trình Hách Đông nói thật lòng.


Hứa An Ý không bằng lòng với câu trả lời này, bảo anh nhìn kỹ lại lần nữa.


Trình Hách Đông dịu dàng hết mực, cúi người hôn lên vầng trán trơn láng của cô rồi nói ra câu trả lời khiến cô hài lòng, giải thích ngắn gọn: “Đây là phản ứng cơ thể do hormone thai kỳ mang lại đấy.”


Tuy nói vậy nhưng Hứa An Ý vẫn cảm thán: “Cảm giác thật kỳ diệu.”


Cơ thể con người thật sự rất kỳ diệu.


Thế là, vào cuối tháng Mười, cơ thể kỳ diệu ấy đã sinh ra một thiên thần bé nhỏ vô cùng đáng yêu.


Cuối tháng Mười là một thời điểm rất trùng hợp. Con gái bé bỏng của họ đến với thế gian vào thời điểm ấy, rõ ràng mang theo cả một biển tình yêu thương tràn đầy.


Quá trình vượt cạn của Hứa An Ý diễn ra suôn sẻ, cơ thể hồi phục cũng rất nhanh. Tất cả những điều này đương nhiên là không thể thiếu bàn tay chăm sóc tận tình từ Trình Hách Đông, bà Tần, bố mẹ cô và những người thân luôn bên cạnh.


Ngày xuất viện, mẹ chồng cô đã thần thần bí bí kể cho Hứa An Ý một “bí mật”.


Ngày cô đi sinh, có một lúc Trình Hách Đông đột nhiên biến mất giữa chừng, anh cũng sơ ý không cầm điện thoại, bố chồng cô đi tìm thử thì thấy anh đang ở cầu thang.


Anh ngồi trên bậc thang, dưới đất rải rác mấy gói kẹo bạc hà rỗng.


Hứa An Ý chợt nhớ đến câu nói của Kỷ Số và mấy người bạn ở phòng làm việc của anh: “Anh Đông không nghiện thuốc lá, những lúc nào áp lực cao anh ấy sẽ ngậm kẹo bạc hà để giải tỏa.”  


Vậy nên ngày hôm đó, tất cả áp lực của Trình Hách Đông đều được giải tỏa vào mấy gói kẹo đó.


Hứa An Ý không thể diễn tả rõ cảm giác trong lòng mình là gì, sự cảm động, xót xa và tình yêu đan xen tồn tại.


Vì sự ra đời của bé con Mãn Mãn, từ nay đôi vợ chồng trẻ đã trở thành một gia đình ba người.


Cái tên này là do Hứa An Ý đặt, cả đại gia đình đã nhất trí giao quyền quyết định này cho cô.


Tên đầy đủ là Kim Mãn, ý nghĩa rất đơn giản, “hôm nay cũng là ngày trọn vẹn”, còn tên gọi ở nhà là Mãn Mãn, ý nghĩa dĩ nhiên là vì bé con Mãn Mãn sinh ra từ tình yêu thương đong đầy.


Ai cũng nói gia đình có con nhỏ sẽ rất ồn ào hỗn loạn, nhưng Hứa An Ý hoàn toàn không cảm thấy điều đó, bởi vì Trình Hách Đông vào vai ông bố bỉm sữa rất mượt mà, chăm sóc con cũng thành thạo vô cùng.


Đương nhiên Mãn Mãn cũng rất ngoan, hầu hết thời gian không khóc không quấy, trừ khi đói bụng mới bày tỏ thái độ. Đôi mắt xinh đẹp giống hệt Hứa An Ý, nhìn người khác ba giây mà không được đáp ứng là sẽ mếu ngay.


Hứa An Ý và Trình Hách Đông cũng biết bé cưng lại đói rồi.


Nép vào lòng mẹ được bú no, cái miệng nhỏ nhắn ấy không còn mếu máo nữa, chân thỉnh thoảng lại đạp đạp trông rất hăng say.


Hứa An Ý bỗng mỉm cười, nhìn Trình Hách Đông bên cạnh: “Anh nói xem, con bé có phải đang dùng hết sức bình sinh để bú sữa không?”


Ánh mắt Trình Hách Đông chứa chan tình cảm: “Nhờ phúc của Mãn Mãn, đây cũng là lần đầu tiên anh được chứng kiến một cách trực quan.”


Khi Mãn Mãn được bảy tháng tuổi, bé đã biết bò.


Vốn dĩ đây là một cột mốc phát triển rất đáng mừng, nhưng không hiểu sao cô bé thường bò theo đường đi của Phệ Phệ, Phệ Phệ đi đâu là cô bé dùng cả tay lẫn chân nhỏ xíu gắng sức đuổi theo đến đó.


Đến khi đuổi theo mệt rồi, cô bé lại chống tay lật người ngồi khoanh chân, thấy Phệ Phệ dừng lại thì bật cười khúc khích, bắt đầu bò theo tiếp.


Vì vậy, Trình Hách Đông đã trải thảm mềm mại khắp những nơi trong nhà mà cô bé có thể bò đến, sợ rằng con sẽ bị va đập, sứt mẻ, điều đó có thể khiến anh đau lòng mấy ngày trời.


Mãn Mãn tròn một tuổi rưỡi đã có thể gọi tên tất cả các thành viên trong gia đình, bố Trình và bà Tần rất yêu quý cô cháu gái ngoan ngoãn này, thỉnh thoảng lại đến nhà đón Mãn Mãn đi chơi cả ngày rồi lại đưa về.


Mỗi lần về, chiếc ba lô lông xù nhỏ xíu đeo trên lưng luôn căng phồng, bên trong chứa đủ loại đồ chơi nhỏ đắt tiền và đồ ăn vặt, được cưng chiều hết mực.


Mặc dù bố Hứa và mẹ Hứa không thể gặp cô bé hằng ngày, nhưng Mãn Mãn rất thông minh lanh lợi, mỗi lần gọi video đều lao đến trước camera, ngọt ngào gọi “bà ngoại, ông ngoại”, khiến hai ông bà bật cười rạng rỡ, trái tim cũng mềm nhũn theo. Bố Hứa vốn ít nói, nhưng vì có bé mà nói nhiều hơn hẳn.


Càng ngày bé càng thành thạo trong việc gọi bố mẹ.


Đôi khi Trình Hách Đông tăng ca vẫn chưa về nhà, Mãn Mãn sẽ ôm điện thoại của Hứa An Ý, loạng choạng bước tới trước mặt cô, ngón tay bé xinh chỉ vào màn hình: “Mẹ ơi, điện thoại, bố.”


Hứa An Ý lập tức biết bé muốn gọi điện cho Trình Hách Đông.


Mãn Mãn vẫn chưa nói được nhiều, khi gọi điện cũng chỉ bi bô những câu không đầu không cuối, đại ý là muốn chờ bố về nhà.


Nhưng mỗi lần cúp máy, nụ hôn gió và tiếng “ưm a” qua ống nghe luôn rõ ràng và vang dội.


Lần đầu tiên Hứa An Ý được bé con hôn gió còn băn khoăn không biết ai đã dạy bé, Mãn Mãn lúng túng đưa ngón tay trắng nõn như búp măng ra, chỉ mãi chẳng thấy ai rồi mới buông tay xuống, nuốt nước bọt, lắc đầu ngây thơ nói: “Bà nội dạy.”


Hứa An Ý chợt hiểu ra, nếu là bà Tần thì không có gì lạ.


Lúc Mãn Mãn được ba tuổi, Trình Hách Đông và Hứa An Ý dự định đưa bé về Lô Xuyên chơi một chuyến.


Vì giao thông từ Kinh Khê đến Lô Xuyên không thuận tiện, lái xe mất nhiều thời gian, trước đây lo lắng bé không thoải mái trên đường nên họ cũng chưa từng đưa bé về.


Bây giờ Mãn Mãn đã ba tuổi, lớn hơn nhiều rồi, thêm vào đó là ngày giỗ của bà Vân vào tháng Mười Một cũng sắp đến. Nhân cơ hội này, gia đình ba người lên kế hoạch cho chuyến đi.


Sáng sớm ngày khởi hành, Hứa An Ý vẫn đang ngủ trong phòng ngủ chính, Trình Hách Đông thức dậy rồi đi vào phòng công chúa của con gái.


Mãn Mãn đã dậy rồi, đang ngồi trên giường vật lộn với bộ đồ ngủ của mình, không ồn ào hay quấy phá.


Trình Hách Đông nhấc cổ áo của con lên, dễ dàng giải cứu con gái mình khỏi bộ đồ ngủ, khuôn mặt đáng yêu bị cổ áo siết chặt đã hằn lên vết đỏ.


“Bố ơi!”


Vừa nhìn thấy anh, mắt Mãn Mãn đã sáng lên, lao vào lòng anh làm nũng, cả buổi sáng hai bố con quấn quýt không rời.


Trình Hách Đông dùng đầu ngón tay xoa mặt bé để làm tan vết đỏ, giúp Mãn Mãn thay quần áo và rửa mặt. Thấy bé định đi vào phòng ngủ chính tìm Hứa An Ý, anh vội vàng ngăn lại, ngồi xổm xuống nhẹ giọng giải thích: “Mẹ vẫn đang ngủ, chúng ta đừng làm phiền mẹ nhé.”


Mãn Mãn cũng rất ngoan, không còn cố gắng mở cửa nữa, cất từng chữ một hỏi: “Mẹ mệt ạ?”


Ánh mắt Trình Hách Đông lướt qua một nụ cười khó nhận ra: “Ừm, mẹ bị mệt.”


Hứa An Ý ngủ đủ giấc thì thức dậy, nhìn thấy Trình Hách Đông đang làm bữa sáng trong bếp, còn con gái thì tay cầm chiếc lược, lúc thì chải lông cho Phệ Phệ, lúc thì chải lông cho Khốn Khốn, trông rất bận rộn.


Cô ngồi xổm xuống cười gọi bé: “Mãn Mãn.”


Mãn Mãn lập tức quay đầu lại, bỏ lược xuống chạy đến hôn chụt một cái lên má Hứa An Ý, nũng nịu nói: “Mẹ dậy rồi ạ.” 


Như thể chợt nhớ ra điều gì đó, bàn tay nhỏ đột nhiên đặt lên vai Hứa An Ý rồi bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp.


Hứa An Ý không hiểu vì sao, hỏi bé thì mới biết là bố đã nói với bé rằng mẹ bị mệt.


Hứa An Ý lập tức đỏ mặt, an ủi con gái xong, cô đi vào bếp tố cáo ai đó: “Sao chuyện gì anh cũng kể với Mãn Mãn vậy.....”


“Con bé hỏi mà.” Trình Hách Đông theo thói quen ôm lấy eo người trước mặt, thong thả đáp lời.


“Vậy anh cũng có thể không nói mà.”


Hứa An Ý nhớ lại tối qua, đột nhiên cảm thấy lưng căng cứng, chân cũng run rẩy, cũng không biết việc mình không dậy sớm nổi là do ai gây ra........


Ánh mắt Trình Hách Đông rơi trên vành tai ửng hồng của cô, đầu ngón tay nghịch ngợm véo khẽ một cái, khóe môi cong lên: “Anh không nói gì cả, Mãn Mãn không hiểu đâu.”


Đôi tai vốn ửng hồng của Hứa An Ý giờ càng đỏ hơn, cô trừng mắt nhìn anh, hất tay anh ra rồi ngượng ngùng rời khỏi bếp.


Dù đã kết hôn nhiều năm, cũng đã có con, nhưng tính cách hay ngại ngùng của Hứa An Ý vẫn chưa thay đổi, thậm chí còn trở nên duyên dáng và đáng yêu hơn.


Trên đoạn đường từ Kinh Khê đến Lô Xuyên, Trình Hách Đông thỉnh thoảng cho con gái mình vài viên kẹo, Mãn Mãn ngồi trên ghế trẻ em phía sau cũng không khóc không quấy, chuyến đi đến Lư Xuyên diễn ra suôn sẻ.


Vân Đoan Tiểu Trúc vẫn mang dáng vẻ của mấy năm về trước, dù đã trải qua gió sương mưa nắng, nhuốm màu dấu vết thời gian, nhưng vẫn chiếm được tình cảm nồng nhiệt của người mới đến là Mãn Mãn.


Đối với cô bé, mọi thứ ở đây đều tràn ngập sự mới mẻ và xa lạ, giống như Hứa An Ý khi mới đến đây nhiều năm trước.


Nhưng Mãn Mãn khác Hứa An Ý một điểm, cô bé làm quen với mọi người trong thôn rất nhanh, không giống như cô phải cần thời gian để hòa nhập.


Bởi vì sự lễ phép, miệng lưỡi ngọt ngào, gương mặt xinh đẹp hội tụ những nét tinh túy nhất của bố mẹ, cùng với tính cách đáng yêu, nên bé được rất nhiều người yêu mến. Mỗi lần bà Chung dẫn bé đi đâu cũng khoe như của báu, yêu thương vô cùng tận.


Một buổi trưa nọ, Mãn Mãn trở về với một quả chanh xanh nhạt trong tay.


Trong homestay, Hứa An Ý ngồi trên ghế xích đu, Trình Hách Đông thỉnh thoảng lại đẩy nhẹ vài cái.


Thấy cô bé hớn hở trở về, ánh mắt Hứa An Ý dịu dàng hẳn đi, cô nhẹ giọng hỏi: “Chị Tiểu Thập đưa con đi chơi ở đâu đó?””


“Nhiều nơi lắm ạ, còn hái được chanh nữa.” Mãn Mãn nói xong, như dâng tặng báu vật mà cẩn thận đặt quả chanh non trong tay vào lòng Hứa An Ý.


Sau đó cô bé lại bày ra một gương mặt đầy biểu cảm, khoa tay múa chân kể lại: “Bố mẹ ơi, con kể cho bố mẹ nghe một bí mật nhé, chanh này mọc trên cây đó ạ! Mà lại mọc được rất nhiều, rất nhiều quả!”


Giọng nói non nớt vừa dứt, Hứa An Ý vô thức nhìn sang Trình Hách Đông. Ký ức từ rất lâu trước đây bỗng ùa về, hai người nhìn nhau rồi bật cười.


Trình Hách Đông vừa buồn cười vừa bất lực, hạ giọng nói: “Điểm này Mãn Mãn rất giống em.”


Nhớ lại ngày xưa Hứa An Ý cũng vậy, chỉ vì chưa từng thấy cây chanh mà cô đã dùng máy ảnh chụp lại vô số bức ảnh, còn bị Hướng Hủ Dương trêu là cái gì cũng chụp.


Giờ nghĩ lại, những chuyện nhỏ nhặt tưởng chừng không đáng kể lúc đó hóa ra lại quý giá vô cùng.


Trình Hách Đông ôm con gái vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc tết hơi rối của cô bé rồi chậm rãi nói: “Bố cũng nói cho Mãn Mãn một bí mật này nhé, đợi thêm một thời gian nữa, Mãn Mãn sẽ thấy rất nhiều quả chanh trên cây chuyển sang màu vàng.”


Bé con ngẩng khuôn mặt nhỏ lên hỏi tiếp: “Vậy Mãn Mãn phải đợi bao lâu ạ?”


Chanh chuyển vàng phải đợi bao lâu, Hứa An Ý thực ra cũng không rõ.


Cô chỉ tay về phía mặt trời chói chang treo cao trên nền trời xanh biếc xa xăm, dịu dàng trả lời: “Đợi Mãn Mãn đếm đủ một trăm lần mặt trời mọc, chanh sẽ chuyển vàng.”


Bé con ngồi trong vòng tay rộng lớn của bố bỗng nhiên giơ một ngón tay lên, nở một nụ cười ngây thơ: “Hôm nay là lần đầu tiên, Mãn Mãn muốn xem chanh chuyển màu vàng!”


Hứa An Ý phụ họa: “Được, vậy còn phải đếm chín mươi chín lần nữa nhé.”


Chanh chuyển vàng, cuộc sống tươi sáng.


Đến ngày giỗ bà Vân, cả gia đình ba người đều đến nghĩa trang.


Hai năm trước Hứa An Ý từng cùng Trình Hách Đông đến đây, nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô dẫn con gái theo, tâm trạng khác hẳn trước kia, mang theo một nỗi niềm sâu nặng hơn.


Sau khi giới thiệu Mãn Mãn với bà Vân, thấy Trình Hách Đông nhìn chằm chằm vào bia mộ thất thần, Hứa An Ý bèn bế Mãn Mãn đứng sang một bên.


Bé con dường như nhận ra tâm trạng của bố khác lạ, bèn ghé vào tai mẹ hỏi nhỏ: “Sao bố lại ngẩn người ra vậy ạ?”


Hứa An Ý nhìn bóng lưng cao lớn vững chãi trước mặt, khóe mắt hơi cay cay, khẽ đáp: “Vì bố đang tưởng nhớ.”


Nỗi nhớ có tính chất chậm trễ, dù bao nhiêu năm trôi qua thì bà Vân vẫn luôn là người mà Trình Hách Đông thương nhớ nhất trong lòng, hay đúng hơn là nỗi nhớ về tình thân sâu đậm ấy cứ luân phiên không ngừng nghỉ.


Một làn gió thổi qua, mặt đất xào xạc, cành cúc vàng bị thổi bay sang một bên, cô con gái trong lòng giãy giụa đòi xuống.


Sau khi Hứa An Ý đặt cô bé xuống, Mãn Mãn rón rén từng bước chân nhỏ, dùng hai tay nhặt cành hoa cô độc kia lên, lặng lẽ đặt lại vào giữa những cành hoa đang chen chúc, sau đó ôm chặt lấy đùi Trình Hách Đông.


Sẽ có người ra đi, rồi sẽ có người đến, tình yêu thường tuôn chảy không ngừng, chỉ là không ai biết chính xác khi nào nó sẽ ghé thăm.


Trên đường về nhà, Hứa An Ý nói muốn đi ngắm hoa anh đào mùa đông ở Lô Xuyên, mùa này hoa đang nở rộ.


Trình Hách Đông một tay bế con gái, một tay nắm Hứa An Ý, bước những bước vững vàng.


Hoa anh đào mùa đông năm nay nở rộ rực rỡ, cành lá xum xuê, tràn ngập vẻ đẹp lãng mạn.


Đây là lần đầu tiên Mãn Mãn nhìn thấy những bông hoa đẹp đến vậy, cô bé tỏ ra vô cùng phấn khích, ngẩng đầu ngắm hoa trên cây, rồi lại cúi xuống dùng bàn tay mũm mĩm nhặt những cánh hoa rơi trên đất tung lên đầu, chơi đùa rất vui vẻ.


Hứa An Ý vươn tay bẻ một cành nhỏ, ánh mắt lấp lánh, đưa cho người bên cạnh.


Trình Hách Đông đón lấy, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy dịu dàng dừng lại trên người cô, khóe môi khẽ nhếch lên: “Sự rung động và tình yêu vĩnh cửu?”


Thời gian dường như quay trở lại ngày hai người xác định tình cảm, Hứa An Ý cầm một cành hoa anh đào mùa đông nói cho Trình Hách Đông ý nghĩa của loài hoa, dũng cảm nói lời “Em sẽ mãi mãi ở bên anh”.


Đối diện với ánh mắt anh, Hứa An Ý khẽ chớp mắt, nói: “Ừm, ý nghĩa tốt đẹp ấy sẽ không thay đổi.”


Đáy mắt Trình Hách Đông thoáng gợn sóng, giọng nói vẫn trầm ấm như mọi khi, anh nói với cô gái mà anh đặt trong tim những lời tình tứ ngọt ngào nhất thế gian này: “Anh mãi mãi yêu em.”“


Lúc này, Mãn Mãn chen vào giữa hai người, Trình Hách Đông ôm cô bé vào lòng, để cô bé ngồi trên cánh tay mình.


Vừa nghe thấy lời bố nói, trên khuôn mặt non nớt đó lập tức nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt trong veo như chứa đầy ánh sao, hai tay chụm lại thành hình tổ chim nâng niu những cánh hoa anh đào mùa đông nhặt được trên đất, đưa đến trước mặt Hứa An Ý, mạnh dạn bày tỏ:


“Mẹ ơi, Mãn Mãn cũng mãi mãi yêu mẹ.”


Cô bé ba tuổi vẫn chưa hiểu được độ dài của “mãi mãi”, nhưng lại không ngần ngại bày tỏ tình yêu.


Trái tim Hứa An Ý như tan chảy, bao nhiêu cảm xúc dâng trào.


Trước đây khi chưa hiểu về tình yêu, cô chưa từng nghĩ rằng nhiều năm sau sẽ gặp được một người rất biết yêu thương, còn có một cô con gái rất giỏi nói những lời ngọt ngào. Cô không biết phải diễn tả cảm giác này một cách chính xác như thế nào.


Nhưng tình yêu vốn dĩ là điều khó nói, khó diễn tả, nên cô đã chọn cách tin tưởng tuyệt đối và đón nhận tình yêu ấy.


Bàn tay buông thõng lại được Trình Hách Đông nắm lấy, phóng tầm mắt ra xa về phía chân trời rộng lớn, họ còn rất nhiều tình yêu để cảm nhận, tình yêu ở nơi này chưa bao giờ là giới hạn.


Khi gặp được người yêu thương mình tha thiết, xin hãy để mặc trái tim dẫn lối.


Những ngày tháng tươi đẹp vẫn tiếp diễn, tình yêu nhẹ nhàng, bền bỉ trong cuộc sống sẽ không bao giờ có hồi kết.


-


HOÀN TOÀN VĂN


Trước
Chương 74
Sau
Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 137,179
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,698,622
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 346,405
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 117,049
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 168,468
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 431,445
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 262,129
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 67,998
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 202,655
Đang Tải...