Hậu quả của việc nhắc lại chuyện cũ với Trình Hách Đông trước khi đi ngủ là Hứa An Ý đã mơ một giấc mơ rất chân thật suốt cả đêm, cô mơ thấy mình quay trở lại thời trung học.
Trường Trung học số 1 Bắc An đã được xây dựng từ lâu đời, là một trường trung học trọng điểm mang dấu ấn thời gian. Những kiến trúc nơi đây lặng lẽ chứng kiến dòng chảy của những năm tháng mà dần nhuốm màu cũ kỹ.
Giữa tiết trời oi ả của mùa hè, trong căn phòng học ngột ngạt, chiếc quạt trần vẫn miệt mài xoay tròn, cố gắng thổi tan sự khô nóng.
Hứa An Ý mặc bộ đồng phục học sinh tay ngắn cổ xanh áo phông trắng, bước ra từ căn tin sau bữa trưa. Vầng trán mịn màng lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, gò má cũng ửng hồng vì ánh nắng gay gắt từ bên ngoài.
Vừa ngồi xuống chỗ, bạn cùng bàn đã đưa cho cô một tờ khăn ướt.
Hứa An Ý đón lấy, cảm giác mát lạnh chạm thẩm thấu vào đầu ngón tay, cô cong môi cười nói: “Cảm ơn cậu nhé.”
“Không có gì.”
Bạn cùng bàn xua tay, sau đó ánh mắt dừng lại trên cánh tay Hứa An Ý, nhìn khoảng chừng một phút rồi lại chuyển sang gương mặt cô. Cô ấy ghé sát lại gần, ngượng ngùng hỏi: “Tớ hỏi cậu chuyện này được không? Bình thường vào mùa hè cậu hay dùng kem chống nắng nhãn hiệu nào vậy?”
Hứa An Ý khẽ nhướng mày, mấp máy môi: “Kem chống nắng?”
“Tớ không dùng cái đó.”
Vẻ mặt Hứa An Ý rất chân thật, bạn cùng bàn cũng ngẩn ra: “Cậu không thoa kem chống nắng sao?”
“Ừm.”
“Trưa nào cậu cũng đội nắng chói chang chạy đến căn tin ăn cơm, sao tớ chẳng thấy cậu bị đen đi chút nào nhỉ?”
Nhiệt độ mùa hè ở Bắc An rất cao, nắng giữa trưa lại càng gay gắt, thêm vào đó thời tiết nóng nực còn dễ khiến người ta mất đi khẩu vị, nên rất nhiều bạn trong lớp đành dùng chút đồ ăn vặt cho qua bữa trưa.
Hứa An Ý mà không ăn trưa đàng hoàng là buổi chiều nhất định sẽ đói, điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc học, thế nên gần như trưa nào cô cũng đến căn tin ăn cơm.
Nghe cô bạn nói vậy, cô cụp mắt nhìn phần da thịt nằm ngoài tay áo của mình. Ngoài việc hơi ửng đỏ thì màu da hình như không khác gì mùa đông.
Hứa An Ý cũng không biết trả lời câu hỏi của cô ấy thế nào, suy nghĩ một lát, cô nghiêm túc nói: “Có lẽ là vì mỗi lần đi ăn tớ đều chọn những chỗ khuất nắng mát mẻ thôi.”
Bạn cùng bàn không biết có tin hay không, cô ấy lùi về chỗ của mình, lẩm bẩm: “Với với tiết trời nóng nực thế này, trên đường làm gì có chỗ nào râm mát chứ….”
Hứa An Ý mỉm cười không đáp lời, cô cầm khăn ướt lau mặt rồi bắt đầu lật mở cuốn sách bài tập mới mua trên bàn.
Một phong thư màu hồng chẳng biết đã được kẹp trong sách từ bao giờ, nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Trong mắt Hứa An Ý hiện lên vẻ nghi hoặc khi nhìn thấy một vật thể lạ không thuộc về mình kẹp trong sách, cô bối rối cúi người xuống nhặt lên xem thử.
Phong bì trông như được gấp thủ công, vì các mép chưa được xử lý ngay ngắn, chỗ niêm phong còn đính một cành hoa khô màu vàng nhỏ, tổng thể trông rất giống một lá thư tình.
Hứa An Ý ngây người một lúc. Phản ứng tức thì trong lòng cô là thứ này chẳng nên xuất hiện trong cuốn sách của mình, vì cô căn bản không có quen người khác giới nào cả.
Vật trong tay như một củ khoai lang nóng bỏng, khiến cô lưỡng lự mất chừng ba phút. Có lẽ vì không biết phải hỏi ai, cô đành cẩn thận mở ra xem thử.
Bên trong phong bì rất đơn giản, chỉ có một tờ giấy cứng màu trắng, thậm chí nội dung trên đó cũng rất súc tích, nét chữ mạnh mẽ dứt khoát: “Chúng ta làm quen nhé, tôi là Trình Hách Đông, học sinh lớp 12/1.”
Ngoài ra không còn gì khác.
Đến lúc này, Hứa An Ý lại càng hoang mang hơn.
Nếu nói là thư tình, thì với hiểu biết ít ỏi của cô về mặt này, tại sao thư tình lại có nội dung ngắn gọn như thế? Hơn nữa cũng không nói là gửi cho ai…
Trình Hách Đông?
Hứa An Ý thì thầm cái tên này trong miệng, một cảm giác quen thuộc thoáng qua trong đầu cô, nhưng thật sự chỉ dừng lại ở đó, cô không thể nhớ ra.
Cô kẹp món đồ trong tay vào sách rồi nhẹ nhàng vỗ vai bạn cùng bàn.
“Có chuyện gì thế?” Bạn cùng bàn quay lại nhìn cô.
Lời nói quanh quẩn bên môi mấy bận, Hứa An Ý khẽ hỏi: “Cậu có nghe qua tên Trình Hách Đông chưa?”
Vừa nói dứt câu, biểu cảm của bạn cùng bàn chợt thay đổi, lộ rõ sự kinh ngạc: “Quen chứ, tháng trước anh ấy vừa lên sân khấu phát biểu với tư cách là người đứng đầu khối 12 trong lễ tuyên dương giữa kỳ. Tất cả học sinh toàn trường đều tham dự mà cậu quên nhanh vậy à?”
Ký ức được những từ khóa đánh thức, Hứa An Ý chợt hiểu ra tại sao mình lại thấy cái tên này quen thuộc.
Hiện tại bọn họ đang học lớp 10, lễ tuyên dương tháng trước toàn trường đều tham gia, chỉ là khi đó thời tiết quá oi bức, khiến người ta không thể mở mắt nổi, lờ đờ muốn ngủ.
Hứa An Ý chỉ liếc mắt nhìn lên sân khấu rồi thôi, ấn tượng duy nhất là người đó rất cao, vóc dáng vạm vỡ, giọng nói vọng ra từ micro trầm ấm ổn định, nghe rất êm tai.
Thấy cô thẫn thờ, bạn cùng bàn hỏi vu vơ: “Sao tự nhiên cậu lại hỏi về anh ấy?”
Hứa An Ý khẽ chớp mắt, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ rồi ấp úng trả lời: “Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ ra cái tên này thôi.”
“Xem ra tên của đàn anh vang danh lẫy lừng rồi!”Bạn cùng bàn nghe vậy thì cười khẽ, rồi thở dài cảm thán, “Nhưng mà học sinh khối 10 bọn mình cũng chẳng có chút liên quan nào với anh ấy cả, ngoại trừ việc ‘chiêm ngưỡng’ trên bục tuyên dương.”
Câu nói đó chạm đúng vào nỗi lòng của Hứa An Ý, hai người họ quả thật không hề có bất kỳ liên hệ nào, vậy tại sao phong thư đó lại xuất hiện trong kẽ sách của cô? Cứ như một trò đùa vậy.
Nghĩ mãi vẫn chẳng thể hiểu nỗi, đúng lúc giáo viên chủ nhiệm cũng bước vào lớp thúc giục học sinh nghỉ trưa, Hứa An Ý gác lại những suy nghĩ vẩn vơ, coi như mình chưa từng nhìn thấy phong thư chẳng rõ nguồn gốc kia.
Cuộc sống ở trường trôi qua một cách bình lặng, chiều thứ Sáu hai ngày sau đó, học sinh được nghỉ cuối tuần.
Sau khi tan học cửa trường thường chật kín người, Hứa An Ý vẫn ở lại lớp làm bài tập về nhà nửa tiếng như mọi khi rồi mới thong thả thu dọn đồ đạc, đeo cặp sách ra khỏi cổng trường, đi về phía trạm xe buýt.
Tránh được giờ cao điểm, xe buýt cũng không còn quá đông đúc.
Hứa An Ý đợi đúng tuyến xe buýt mình cần, tìm đến hàng ghế cuối cùng sát cửa sổ ngồi xuống, đặt cặp sách lên đùi rồi bắt đầu thả lỏng đầu óc.
Hai phút sau, một bóng dáng cao lớn phủ xuống vị trí bên cạnh cô, có người đã ngồi xuống cạnh cô.
Hứa An Ý không nhìn sang bên đó, chỉ nhích người sát thêm vào cửa sổ, sợ mình chiếm chỗ của người khác.
Xe buýt vẫn lăn bánh êm ả, gần đến vỉa hè khúc cua, đèn đỏ vừa mới bật sáng thì đột nhiên lại có một người đi bộ lao ra. Tài xế nhanh chóng đạp phanh gấp, toàn bộ hành khách trên xe theo quán tính đổ nhào về phía trước.
Hai tay Hứa An Ý đang đặt trên chiếc cặp trên đùi, khi toàn bộ nửa thân trên lao về phía trước, tay cô vừa nhấc lên thì có một cánh tay mạnh mẽ đã chắn ngang ngực cô. Cô bất ngờ va vào đó, cuối cùng cũng không đập vào chiếc ghế cứng nhắc phía trước.
Ngay sau đó là tiếng tài xế chửi rủa vang lên khắp khoang xe: “Vội đi đầu thai à! Nhìn thấy có xe mà vẫn vượt đèn đỏ, còn có chút văn hóa nào không, trên xe toàn là học sinh đấy!”
Trái tim Hứa An Ý cũng chợt đập nhanh dữ dội, không phân biệt được là vì tai nạn bất ngờ, hay là vì chiếc áo đồng phục mỏng manh tiếp xúc với cánh tay mạnh mẽ lộ ra ngoài của chàng trai bên cạnh.
Cô nuốt khan, ngồi thẳng dậy rồi cụp mắt xuống, lịch sự nói với người bên cạnh: “Cảm ơn ạ.”
Trong tầm mắt cô có thể thấy gấu áo và quần của người nọ, kiểu dáng trông giống hệt đồng phục của cô, cũng là học sinh cấp ba trường Trung học số 1 Bắc An. Rõ ràng là vóc dáng của người này rất cao lớn, vì bộ đồng phục lớn hơn của cô mấy cỡ, nhưng khi mặc trên người lại rất vừa vặn.
“Không có gì.”
Giọng nói trầm thấp khẽ cất lên, khoảng cách giữa hai người không xa, âm thanh thoảng qua bên tai cô trong thoáng chốc.
Hứa An Ý chợt cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc, giống như cái cảm giác quen thuộc khi nhìn thấy cái tên “Trình Hách Đông” trên phong thư hai ngày trước.
Cô tò mò ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một gương mặt tuấn tú đầy sống động. Gò má sắc nét, sống mũi cao thẳng, hốc mắt sâu thẳm. Mái tóc ngắn khoảng năm sáu centimet khiến ngũ quan của anh càng thêm rắn rỏi và mạnh mẽ.
Khoảnh khắc nhìn rõ khuôn mặt ấy, cảm giác quen thuộc dường như càng trở nên mãnh liệt hơn. Hứa An Ý cứ cảm thấy mình đã từng gặp gương mặt này ở đâu đó, nhưng cố gắng nghĩ mãi vẫn không sao nhớ ra được.
Bởi vì suy nghĩ quá nhập tâm nên Hứa An Ý hoàn toàn không nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người đối diện.
Khoảng hai phút sau, ánh mắt của đối phương nhìn thẳng vào cô, đôi môi mỏng gọi một tiếng: “Hứa An Ý.”
Giọng nói trầm thấp ấy vọng vào lòng, giống như bị giáo viên bất ngờ gọi tên, Hứa An Ý lập tức giật mình, hàng mi chớp nháy liên tục, giữ vững hơi thở rồi khẽ thăm dò: “Anh quen tôi sao?”
Khóe môi đối phương giật nhẹ, rồi cô nghe anh chầm chậm nói: “Tôi là Trình Hách Đông, lớp 12/1.”
Chỉ trong ba ngày, cái tên này liên tục xuất hiện trong cuộc sống của cô, còn quanh quẩn trong suy nghĩ của cô, Hứa An Ý nghe vậy liền ngẩn người.
Người trước mặt là Trình Hách Đông?
Cái tên xuất hiện trên phong thư màu hồng, người đứng đầu khối phát biểu trong buổi lễ tuyên dương?
Mọi cảm giác quen thuộc tìm thấy lối thoát, ào ạt tuôn trào.
Hứa An Ý hoàn toàn bối rối, sống lưng cứng đờ, ánh mắt nhìn anh không rời, không thể đoán được ý của anh. Khóe môi cô cứ mấp máy rồi lại mím chặt, có quá nhiều nghi ngờ và kinh ngạc nối tiếp nhau khiến đầu óc cô nhất thời trống rỗng, không biết nên nói gì trước.
Trình Hách Đông như thể đã nhìn thấu sự bối rối của cô, đôi mắt như vực sâu đó nhìn thẳng vào cô: “Không phản hồi có nghĩa là từ chối sao?”
“Phản hồi gì cơ?” Hứa An Ý ngây người.
“Bức thư kẹp trong sách của em đó.”
Hứa An Ý nhớ lại nội dung bức thư, tuy không hiểu tại sao anh lại muốn làm quen với mình, nhưng xuất phát từ phép lịch sự, cô khẽ nói: “Chỉ là làm quen thì được.”
Vừa nghe cô nói vậy, Trình Hách Đông lại nhướng mày.
Hứa An Ý tưởng mình nói sai điều gì, cứ chớp mắt liên tục.
Một lát sau, đối phương nghiêm túc nhắc nhở: “Đó cũng là một bức thư tình.”
Vậy nên lời làm quen đầy ẩn ý đó... thực ra là lời tỏ tình của anh.
Đầu óc Hứa An Ý càng thêm quay cuồng, tim đập thình thịch không ngừng, cố gắng phân biệt xem anh muốn truyền đạt suy nghĩ gì.
Nhưng ngoài sự nghiêm túc ra, cô không thể nhìn ra điều gì khác.
Ý nghĩa của một bức thư tình thì rõ ràng rồi đấy, nhưng Trình Hách Đông... có thật là muốn truyền tải ý nghĩa đó không?
Hứa An Ý không nắm bắt được cảm giác hiện tại, cô hít một hơi, khẽ nhíu mày rồi chậm rãi nói: “Nhưng trên đó chỉ viết là làm quen thôi mà.”
Bầu không khí hơi ngưng động, cả hai đều có những suy nghĩ riêng.
Một lúc lâu sau, Trình Hách Đông nhíu mày, nhận lỗi: “Là lỗi của tôi, lần đầu viết thư tình nên không có kinh nghiệm.”
Nếu nói thẳng ngay từ đầu thì có lẽ sẽ khiến cô sợ hãi. Mà thực tế là người trước mặt hơi chậm chạp trong khoản này, anh đã diễn đạt quá ẩn ý rồi. Dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên anh rung động trước một người, lần đầu tiên làm chuyện gửi thư tình, nên không hề có kinh nghiệm.
Đôi mắt long lanh của Hứa An Ý nhìn anh không chớp, tim Trình Hách Đông như bị ai đó bóp chặt, những suy nghĩ ấp ủ bấy lâu lại trỗi dậy.
Anh khẽ ho một tiếng, trầm giọng nói thẳng: “Ý nghĩa thực sự của việc gửi thư tình cho em là tôi có tình cảm với em, bây giờ em đã hiểu chưa?”
Trái tim đập thình thịch không ngừng như muốn va thẳng vào lồng ngực, đầu óc Hứa An Ý như một bánh răng bị kẹt không tài nào suy nghĩ được gì.
Sự ngạc nhiên vượt xa mọi thứ, rõ ràng cô vừa mới quen Trình Hách Đông, vậy tại sao anh lại có tình cảm đặc biệt với cô?
Tiếng thông báo xe buýt vang lên đúng lúc: “Đã đến đường Kiến Bắc, quý khách xuống xe vui lòng đứng vững và bám chắc......”
Hứa An Ý theo phản xạ khẽ nhúc nhích vai, thầm mừng vì tiếng thông báo đã giải cứu mình. Cô nuốt khan, khẽ nói: “Tôi đến nơi rồi, xuống xe trước đây.”
Trình Hách Đông cũng không làm khó cô, anh lịch thiệp đứng dậy khỏi ghế để nhường đường cho cô đi.
“Cảm ơn.”
Hứa An Ý đeo cặp sách, bước thẳng xuống xe mà không hề quay đầu lại.
Ai ngờ vừa thở phào nhẹ nhõm, cô lại phát hiện bên cạnh mình có thêm một bóng người cao lớn.
Trình Hách Đông cũng xuống xe.
Hứa An Ý nắm chặt quai cặp sách, im lặng đi được năm phút. Biết mình không thể trốn tránh, cô nhắm mắt lại, đôi chân ngừng bước rồi xoay đầu nhìn anh, giọng điệu chân thành: “Chúng ta vẫn chưa quen biết, bây giờ nói về chủ đề này vẫn còn quá sớm.”
Tính cách ôn hòa khiến cô đến cả việc từ chối cũng rất tế nhị.
Trình Hách Đông tuy đã hiểu ra nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh, thản nhiên nói: “Tôi rất hiểu về em.”
Hứa An Ý ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Ngay sau đó, cô nghe anh hỏi: “Bây giờ em định đến hiệu sách Hằng Tâm phải không?”
Mắt Hứa An Ý hơi mở to, sao anh biết được?
“Đừng ngạc nhiên.” Trình Hách Đông từ tốn nói, “Tôi biết thứ Sáu mỗi tuần em đều đến hiệu sách Hằng Tâm, vì tôi cũng ở đó. Lần đầu tiên tôi gặp em cũng là ở đây, từ học kỳ trước rồi.”
“Em tên là Hứa An Ý, học lớp 10/1, thành tích học tập rất xuất sắc, từng lên sân khấu nhận giải thưởng trong lễ tuyên dương đợt trước. Lúc ở trường, em thường một mình đến căn tin ăn cơm, sẽ đi ngang qua lớp 12A1. Trên đường đi, vì để tránh nắng mà em hay đi sát dưới bóng râm của mái hiên. Những khi trời quá nóng, em thích ghé vào siêu thị nhỏ mua một cây kem, đứng dưới bóng cây ăn xong rồi mới về lớp. Tan học chỉ đi tuyến xe buýt vừa rồi, tôi và em cùng đường.”
Đối phương nói với tốc độ đều đều, Hứa An Ý càng nghe càng kinh ngạc, sao anh lại hiểu mình đến vậy....
Trình Hách Đông như thể có thể đoán được suy nghĩ trong lòng cô, anh lại từ tốn nói tiếp: “Nếu tôi nói tất cả những điều này đều là tình cờ và ngẫu nhiên, em có tin không?”
Hứa An Ý không có lý do gì để không tin, bởi vì những điều anh nói đều là những việc cô làm công khai, chỉ là từ trước đến nay chưa từng có ai để ý đến cô mà thôi.
Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng, Hứa An Ý lúng túng nói: “Anh đã biết tôi từ học kỳ trước rồi sao?”
“Ừm.” Trình Hách Đông đáp.
Vậy là anh đã để ý đến cô từ rất lâu rồi.
Nhận thức này khiến Hứa An Ý giật mình, cô chầm chậm hỏi: “Vậy tại sao bây giờ anh lại đột nhiên nói muốn làm quen?”
“Tôi không đợi thêm được nữa.”
Trình Hách Đông điềm đạm nói: “Tôi đã là học sinh cuối cấp 3 rồi, tôi đã dành gần một học kỳ để xác định rõ tình cảm của mình, trong vô thức không ngăn được tình cảm này dần trở nên sâu sắc. Hứa An Ý, tôi không thể chờ đợi được nữa.”
Tình yêu thầm kín nồng nhiệt được nói ra bằng những lời lẽ bình tĩnh, sau bao tháng ngày vun đắp, giờ đây đã hoàn toàn rõ ràng.
Trái tim Hứa An Ý đập rộn ràng, đối với cô mà nói, đây là lần đầu tiên cô chính thức quen biết người trước mắt, nhưng tại sao khi nghe anh bày tỏ tình cảm của mình, cô lại không thể kìm nén được sự rung động trong lòng?
Chiếc vòng đeo tay tiện lợi để xem giờ và cũng để theo dõi sức khỏe trên tay cô rung lên bần bật, nhắc nhở nhịp tim của cô quá nhanh, khiến cổ tay cô tê dại.
Khoảnh khắc trái tim rung động cũng là khoảnh khắc thâm tâm dao động.
Cô im lặng một lúc lâu, không trực tiếp nói là không thích mà chỉ nói một câu: “Tôi không yêu sớm đâu.”
Trình Hách Đông chợt bật cười, khóe môi vẽ nên một đường cong, như thể đã nắm chắc phần thắng: “Nếu em lo yêu sớm ảnh hưởng đến việc học, thì thành tích của tôi rất ổn định, đối với em mà nói cũng chỉ là ‘dệt hoa trên gấm’ mà thôi. Còn nếu em lo bị giáo viên và bố mẹ biết, vậy thì tôi không ngại tạm thời giữ thân phận không được công khai, yêu đương bí mật với em.”
Mọi mối lo lắng đều được anh khéo kéo gạt bỏ, Hứa An Ý không biết phải nói gì nữa.
Khi đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, người bên cạnh đột nhiên rẽ vào, lúc quay ra lại thì trên tay đã có thêm một que kem.
Trình Hách Đông xé bao bì bên ngoài, tự nhiên đưa cho cô: “Là nhãn hiệu em hay ăn.”
Hứa An Ý nhìn anh, rồi lại nhìn que kem trước mặt, vươn tay nhận lấy rồi lại nói tiếng cảm ơn lần nữa.
Trình Hách Đông không đáp lời mà đổi chủ đề: “Ăn kem tôi tặng rồi, cũng phải nghiêm túc suy nghĩ về tình cảm của tôi đấy nhé.”
Que kem vừa chạm đến môi, Hứa An Ý nghe vậy thì đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, chợt nhận ra mình đã bị anh gài bẫy rồi, hình như không nên nhận thứ anh đưa...
“Vậy trả lại cho anh đây.” Hứa An Ý đột ngột trả lại cho anh.
Trình Hách Đông như thể bị chọc trúng tim đen, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa ý cười, vươn tay lau vết kem bé xíu trên khóe môi cô, tiện tay xách luôn cặp sách của cô vào tay mình, dịu dàng nói: “Em ăn đi.”
Hứa An Ý cũng biết anh sẽ không nhận lại, gò má cô ửng hồng, giả vờ bình tĩnh tiếp tục ăn.
“Sau này có thể cùng nhau đến hiệu sách không?” Người bên cạnh bất chợt hỏi.
Lần đầu anh gặp cô ở hiệu sách, sau đó lại là nhiều lần gặp gỡ khác. Một khi đã nhận ra “dù trăm ngả đường nhưng cuối cùng vẫn về một lối”, Trình Hách Đông muốn nắm chặt lấy duyên phận này.
Làn gió nhẹ thổi tung những sợi tóc lòa xòa bên tai thiếu nữ, vẻ ửng hồng trên mặt Hứa An Ý vẫn chưa tan hết, trong cổ họng bật ra một tiếng ngắn ngủi: “Ừm.”
Khoảnh khắc rung động của tuổi niên thiếu, thường đi kèm với lời hẹn ước vĩnh cửu. Giữa lòng hạ rực rỡ, họ say đắm chìm vào tình cảm chân thành, ngay cả những tia nắng hè oi ả thường ngày cũng trở nên dễ chịu và sảng khoái.
Thanh xuân như mộng.
Khi Hứa An Ý bừng tỉnh khỏi giấc mơ, cô rơi vào mơ màng một lúc, không phân biệt được giấc mơ và hiện thực, cứ ngây người ngồi trên giường.
Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, bóng dáng cao lớn trong giấc mơ giờ đang đứng ở cửa phòng cô, dịu dàng cất giọng trầm ấm hỏi cô: “Tỉnh rồi à? Dậy ăn sáng nhé?”
Hứa An Ý nhìn chằm chằm vào anh giây lát, sau đó nhanh chóng vén chăn lên, không mang dép bông mà lao thẳng vào lòng Trình Hách Đông, đôi tay nhỏ bé ghì chặt lấy eo anh, không nói một lời nào.
Bị cô lao vào bất ngờ, Trình Hách Đông có hơi chao đảo, nhưng nhanh chóng đứng vững lại. Anh theo thói quen ôm lại cô, cúi đầu cười nói: “Mới sáng ra đã chủ động như thế, chẳng lẽ em nằm mơ thấy ác mộng sao?”
Lực ở eo rất mạnh, như muốn khảm sâu vào lồng ngực anh vậy.
Hứa An Ý tựa đầu vào lòng anh, phủ nhận: “Là một giấc mơ đẹp.”
“Thế à?” Trình Hách Đông ôm cô, hỏi: “Vậy liệu nó có thành sự thật không?”
“Anh đoán xem.”
“Anh đoán là thành thật rồi.”
Hứa An Ý cười đến run cả vai: “Vậy anh đoán đúng rồi đó.”
Giấc mơ đẹp của cô đã thành hiện thực rồi.
Hai người lặng lẽ ôm nhau một lúc, mẹ Hứa từ bếp bước ra nhìn thấy cảnh này thì vội vàng quay mặt đi, nhẹ nhàng cười nói: “Ăn sáng xong rồi ôm tiếp nhé.”
Hứa An Ý giật nảy cả mình, cảm giác ngại ngùng ập đến muộn, cô né tránh muốn thoát khỏi vòng tay anh.
Trình Hách Đông khẽ dùng sức, trực tiếp nhấc bổng cô lên: “Chưa mang dép đã chạy lung tung rồi.”
“Em quên mất.” Hứa An Ý chột dạ giải thích.
Để cô ngồi lên giường xong, Trình Hách Đông lấy dép lê đặt bên cạnh chân cô, còn cầm tất cẩn thận mang vào cho cô.
Hứa An Ý đã quen được anh chăm sóc, cô nhón chân lên để anh dễ dàng mang vào.
Chợt nghĩ đến gì đó, cô hỏi: “Sáng nay anh dậy lúc mấy giờ?”
“Sáu giờ.”
“Chắc mẹ em không thấy anh ra khỏi phòng em đâu nhỉ.”
“Sai rồi, vừa hay bị dì bắt gặp luôn.” Trình Hách Đông điềm tĩnh nói.
Hứa An Ý ngây người, lẩm bẩm: “Không phải mẹ em thường dậy lúc sáu rưỡi sao?”
Trình Hách Đông mang vớ và dép cho cô, vỗ nhẹ vào chân ra hiệu cô đứng dậy, không quên tiếp lời: “Vậy hôm nay là trường hợp đặc biệt.”
Hứa An Ý được anh nắm tay, đôi mắt cô lấp lánh như ánh sao, cố ý nói: “Anh nói xem, liệu mẹ em có nghĩ anh không được đứng đắn không?”
Đang ở trong nhà cô mà nửa đêm còn leo qua giường cô.
Trình Hách Đông bóp nhẹ đầu ngón tay cô: “Không phải tối qua em mời anh đến sao?”
“Nhưng mẹ em không biết.” Hứa An Ý cong khóe môi.
Nhìn thấy vẻ “đắc ý” của cô, Trình Hách Đông thong thả nói: “Sáng nay anh đã giải thích với mẹ em rồi.”
“Anh nói An Ý không quen ngủ một mình, cần anh ở bên cạnh.”
Hứa An Ý biến sắc: “Sao anh có thể như vậy!”
“Anh nói vậy là hủy hoại danh tiếng của em rồi.”
Trình Hách Đông dùng tay còn lại xoa đỉnh đầu cô, động tác hệt như đang vuốt lông: “Ngoan, mẹ em còn dặn anh là nên ở bên em nhiều hơn nữa.”
Hứa An Ý bỗng cảm thấy hình tượng đoan trang kín đáo mà cô xây dựng trước mặt mẹ bao nhiêu năm qua đã hoàn toàn sụp đổ.
Bởi vì Trình Hách Đông........
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗