Chiều thứ Ba, bố Hứa xuất viện, Trình Hách Đông đã tranh thủ đến Bắc An trước thời điểm đó.
Hứa An Ý đã báo trước cho bố Hứa và mẹ Hứa, nên hai ông bà cũng không bất ngờ trước sự có mặt của Trình Hách Đông, chẳng qua là lần đầu gặp nhau chẳng biết nên nói gì, sau khi làm quen không khí có vẻ hơi trầm lắng.
Hứa An Ý đứng giữa tuy cảm thấy hơi ngượng ngùng nhưng cũng không kém phần vui mừng. Sau mấy ngày xa cách được gặp lại, nét mặt của cô cũng rạng rỡ hẳn lên.
Trình Hách Đông vừa đến đã bận rộn lo liệu mọi thứ, nào là làm thủ tục xuất viện rồi giúp sắp xếp đồ đạc. Cô đi theo phía sau, gần như không cần nhúng tay vào việc gì.
Nghĩ đến việc chân bố Hứa đi lại không tiện, Trình Hách Đông chủ động muốn cõng ông, nhưng bị bố Hứa từ chối, nhất quyết muốn tự chống nạng đi.
Mọi người rời khỏi bệnh viện, sau khi để mẹ Hứa và bố Hứa ngồi vào ghế sau, Hứa An Ý kéo tay Trình Hách Đông lại, liếc nhìn chiếc xe lạ, ghé sát vào anh rồi hỏi nhỏ: “Sao anh lại đổi xe vậy?”
Trước đây là chiếc xe SUV màu đen, giờ đã đổi sang một chiếc sedan màu đen kín đáo và sang trọng hơn, đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy nó.
Trình Hách Đông vừa mở cửa ghế phụ, vừa từ tốn đáp: “Xe của bố anh, chiếc trước đó không tiện.”
Xe SUV gầm cao, mà chân bố của Hứa lại bất tiện, những chi tiết nhỏ nhặt nhất đều được anh suy xét vô cùng chu đáo và tỉ mỉ.
Trái tim Hứa An Ý thoáng rung động, vô thức đung đưa tay anh.
Khóe môi Trình Hách Đông khẽ cong lên, anh cụp mắt nói nhỏ: “Trước mặt bố mẹ mà không thấy ngại à?”
Hai người họ đều đang ngồi ở phía sau đấy.
Hứa An Ý bĩu môi, nghiêm túc nói: “Họ không nhìn thấy đâu.”
Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô quan sát sắc mặt anh rồi đưa ra thắc mắc: “Sao em không thấy anh căng thẳng chút nào vậy nhỉ?”
Rõ ràng mấy ngày trước còn nói gặp bố mẹ cô sẽ căng thẳng, vậy mà bây giờ lại thong dong tự tại, chẳng có chút gì là hồi hộp cả.
Ánh mắt của Trình Hách Đông dịu đi, bàn tay khẽ áp vào lòng bàn tay Hứa An Ý, không đáp lời.
Hứa An Ý mơ hồ cảm nhận được chút ẩm ướt như mồ hôi thấm ra, nét mặt cô thoáng qua vẻ kinh ngạc.
“Giờ thì cảm nhận được rồi chứ?” Trình Hách Đông thẳng thắn tự ‘vạch trần’ mình, “Không phải là hoàn toàn không căng thẳng, nhưng để tạo ấn tượng tốt, anh đành phải giả vờ điềm tĩnh thôi.”
Anh cũng thật thà quá rồi, tự thừa nhận luôn sao?
Hứa An Ý nghe vậy thì mỉm cười, trong mắt ánh lên gợn sóng: “Cũng không cần phải giả vờ đâu, trông anh rất đáng tin rồi.”
“An ủi anh à?” Trình Hách Đông khẽ nhướng mày.
Hứa An Ý nghiêm túc đáp: “Không hề an ủi, là lời thật lòng.”
Trình Hách Đông là người có khí chất điềm đạm, làm việc lại càng chu đáo cẩn trọng, chỉ cần có anh ở bên là cô đã thấy yên lòng rồi. Bố Hứa và mẹ Hứa không có lý do gì để ý kiến về anh.
Cánh cửa xe đúng lúc mở ra, Trình Hách Đông nhìn cô ngồi vào, rồi mới đóng cửa quay lại ghế lái.
Nửa đầu đoạn đường, trong xe vẫn yên lặng. Đến nửa chặng sau, bố Hứa đột nhiên lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Trình Hách Đông: “Hôm nay làm mất thời gian của cháu rồi.”
Trình Hách Đông vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh như mọi khi, lễ phép nói: “Không làm mất thời gian gì đâu ạ. Tính ra thì cháu mới là người chưa chu toàn lễ phép. Chú nhập viện mà cháu vẫn chưa đến thăm chú được.”
Chưa đợi bố Hứa lên tiếng, Hứa An Ý vốn luôn im lặng nãy giờ bỗng nói chen vào: “Bố, những món bồi bổ mấy ngày trước đều là anh ấy mua đấy ạ.”
Câu nói của cô không chỉ là lời nhắc nhở mà còn là sự bảo vệ, những người có mặt ở đó đều hiểu rõ trong lòng. Bố Hứa ngập ngừng giây lát rồi tiếp lời: “Bố biết, con đã nói rồi mà.”
Nói xong lại hỏi Trình Hách Đông: “Cháu và An Ý quen nhau thế nào?”
Trình Hách Đông vẫn dõi mắt về phía trước, vừa lái xe vừa thành thật đáp: “Trước đây cháu có mở một homestay ở Lô Xuyên, tình cờ An Ý đặt phòng ở đó một tháng.”
Vừa nghe thấy vậy, mẹ Hứa quay sang nhìn con gái mình, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, bản thân làm cha mẹ nhưng họ không hề biết chuyện cô đến Lô Xuyên ở một tháng.
Khi hai vợ chồng nhận ra mình đã thiếu quan tâm đến Hứa An Ý thì cô đã trưởng thành rồi, khoảng cách giữa họ cũng khó mà hàn gắn lại được nữa.
Bố Hứa lý trí hơn mẹ Hứa, kìm nén cảm xúc rồi tiếp tục nói: “Trước đây cháu có mở homestay, vậy là bây giờ không mở nữa à? Chú nghe An Ý nói cháu là người Kinh Khê?”
“Vâng, cháu là người Kinh Khê.” Trình Hách Đông đáp lời rồi khiêm tốn nói, “Cháu có một phòng làm việc ở Kinh Khê, hiện tại cũng coi như là ổn định.”
Nghe thấy từ “ổn định”, bố Hứa dường như cũng yên tâm hơn nhiều, sắc mặt dần hòa hoãn, ông lẩm bẩm một câu: “Ổn định là được rồi.”
Sau đó cũng không nói gì thêm nữa.
Về đến nhà đã là bốn giờ chiều, mẹ Hứa không nghỉ ngơi mà tiếp tục cầm giỏ đi chợ, Trình Hách Đông chơi cờ vây cùng bố Hứa, còn Hứa An Ý thì ngồi bên cạnh xem.
Bộ cờ vây này là do Trình Hách Đông tặng, anh đã hỏi qua sở thích của bố mẹ cô, cũng là một cách lấy lòng khéo léo.
Bố Hứa làm nghề chuyển nhà gần hai mươi năm, không có sở thích nào khác, chỉ duy nhất khi rảnh rỗi là thích rủ người trong khu chung cư để chơi cờ.
Bộ cờ mà Trình Hách Đông tặng rõ ràng là đồ cao cấp, chất liệu bàn cờ nhìn qua đã thấy khác biệt, bố Hứa trông có vẻ rất thích, nhìn ngắm hồi lâu mới chịu đặt quân cờ xuống.
Hai người chơi cờ không nói chuyện, Hứa An Ý xem cờ không nói lời nào, vả lại cô cũng thực sự không hiểu gì. Sau khi chơi đi chơi lại khoảng ba bốn ván thì mẹ Hứa về.
Bà nhắc nhở bố Hứa không được ngồi lâu một tư thế, ông bèn chống gậy di chuyển chỗ khác, không chơi cờ nữa.
Hứa An Ý nhìn chằm chằm bàn cờ giây lát rồi ngẩng đầu hỏi Trình Hách Đông: “Ván này là anh thắng hay bố em thắng?”
“Anh chỉ miễn cưỡng thắng được ba quân cờ thôi.”
“Vậy là bố em thua xong rồi chuồn mất à?” Hứa An Ý lầm bầm.
Trình Hách Đông khẽ cười: “Chú ấy đánh cờ rất giỏi, anh chỉ may mắn đánh thắng được ván này thôi.”
Hứa An Ý đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, có chút không chắc chắn hỏi anh: “Đừng bảo là vì biết bố em thích chơi cờ vây nên anh mới cố ý học đấy chứ?”
“Cũng đúng một nửa.” Trình Hách Đông bị cô đoán trúng tâm tư cũng chẳng giấu giếm, anh thản nhiên nói: “Ở Lô Xuyên anh cũng từng chơi với chú Lâm và những người khác rồi, biết bố em thích nên mấy ngày nay anh đã tranh thủ học thêm.”
Hứa An Ý lí nhí nói: “Em đã bảo rồi mà, họ sẽ không có ý kiến gì với anh đâu.”
Ít nhất cũng không cần anh phải làm đến mức này.
Trình Hách Đông không để tâm: “Là điều anh nên làm, dù gì họ cũng là bố mẹ của em.”
Hứa An Ý thất thần nhìn ván cờ trước mắt, không nói gì nữa.
Trình Hách Đông bèn chuyển chủ đề: “Em có hiểu không?”
Cô lắc đầu.
“Để anh dạy em.”
Cho đến khi bữa tối được nấu xong, Hứa An Ý vẫn chưa hiểu được cách chơi cờ.
Bữa tối nay mẹ Hứa nấu rất nhiều món ăn, bày biện thành một bàn ăn thịnh soạn, ngay cả Hứa An Ý cũng hiếm khi thấy mẹ cô long trọng đến thế. Tuy ngoài miệng không nói gì nhiều nhưng rất tôn trọng và coi trọng Trình Hách Đông.
Bố Hứa lấy chai rượu trắng đã uống dở dưới bàn ra, ra hiệu cho anh: “Uống vài ly nhé?”
Trình Hách Đông đương nhiên không từ chối, nhận lấy chai rượu rồi lịch sự rót một ly cho bố Hứa trước, sau đó mới tự rót cho mình.
Hứa An Ý biết bố cô có thói quen nhấp tí rượu trong lúc ăn, nhưng dù sao cũng là rượu trắng có nồng độ không thấp, cô vẫn lo hai người uống quá nhiều nên lên tiếng nhắc nhở: “Bố, bố uống ít thôi.”
Bố Hứa bình tĩnh trả lời một câu chẳng hề ăn nhập: “Yên tâm đi, không chuốc say được cậu ấy đâu.”
Hứa An Ý ngượng ngùng đỏ cả tai.
Trình Hách Đông hạ tay xuống bàn bóp nhẹ tay cô, sau đó mới nâng ly rượu lên, cung kính nói với bố Hứa: “Chú ơi, cháu kính chú.”
Tiếng cụng ly vang lên, một ly rượu trắng vào bụng, lông mày Trình Hách Đông khẽ nhíu lại, dường như không chịu được sự kích thích của rượu trắng.
Hứa An Ý thấy vậy vội vàng rót một ly nước ấm, len lén đưa đến bên tay anh.
Bố mẹ cô thì làm như không thấy, không nói năng gì.
Món sườn kho tàu trên bàn cách Hứa An Ý một đoạn, Trình Hách Đông gần như theo thói quen gắp một miếng, gạt bỏ hành lá nhỏ trang trí bên trên rồi đặt vào bát cô.
Hứa An Ý không thích hành lá, nhưng vì là một blogger ẩm thực nên thi thoảng cô phải dùng để trang trí cho bắt mắt, song nếu có thể tránh được thì cô luôn tránh sử dụng nó.
Hồi còn ở Lô Xuyên, Trình Hách Đông đã phát hiện ra điều đó, để tâm đến mức gần như trở thành một hành động vô thức.
Mẹ Hứa thấy vậy thì hiểu ra ngay, trong lòng đột nhiên chua xót, nhìn Hứa An Ý rồi khẽ lẩm bẩm: “Lần sau mẹ nấu ăn sẽ không cho hành nữa.”
Bà vừa nói xong, Hứa An Ý cũng ngớ người ra, tay cầm đũa chợt khựng lại, hàng mi khẽ run, một lát sau mới chậm rãi nói: “Vâng ạ.”
Khoảng cách sâu sắc do thời gian tạo ra sẽ không thể phục hồi trong một sớm một chiều, nhưng mọi điều dần tốt đẹp đã là quá đủ rồi.
Bữa ăn kéo dài hơn một tiếng, bố Hứa thường ngày chỉ uống rượu một mình, nhưng hôm nay có người bầu bạn nên ông có hứng thú uống thêm vài ly.
Trình Hách Đông dù đã đỏ bừng tai nhưng ý thức vẫn còn khá tỉnh táo.
Cân nhắc đến việc anh uống rượu thì không thể lái xe, hơn nữa nhà lại không ở Bắc An, mẹ Hứa bèn bảo anh ở lại, vừa hay phòng của Hứa An Ngôn đang để trống.
Trình Hách Đông quay đầu nhìn Hứa An Ý, thấy cô gái này đang nhìn anh với ánh mắt long lanh, anh lập tức đồng ý ngay, còn lịch sự bảo: “Làm phiền dì rồi ạ.”
Sau bữa tối, Hứa An Ý giúp mẹ Hứa rửa bát, Trình Hách Đông vốn định nhận việc này, nhưng bị bố Hứa gọi lại: “Cháu ngồi thêm một lát đi.”
Ý của câu này không cần nói cũng rõ, là có chuyện muốn nói.
Hứa An Ý liếc nhìn hai người, như thể đang đoán xem bố cô muốn nói gì, nhưng bị Trình Hách Đông dùng ánh mắt dịu dàng ra hiệu, cuối cùng vẫn bưng bát đũa vào bếp.
Tiếng nước chảy róc rách từ vòi nước vang vọng trong bếp, Hứa Ý đứng trước bồn rửa bát, mẹ Hứa lau khô những giọt nước trên bát, hai mẹ con hiếm khi có khoảnh khắc yên tĩnh bên nhau như vậy, bởi lẽ từ lúc lên đại học cô rất ít khi về nhà.
Mùa đông ngày ngắn, trời bên ngoài đã tối mịt, Hứa An Ý lơ đãng nhìn ra bên ngoài, tay vẫn không ngừng làm việc. Trong lúc mơ hồ, cô nhận thấy túi quần mình động đậy, quay đầu lại thì phát hiện mẹ Hứa đang nhét một chiếc thẻ ngân hàng vào túi cô.
“Mẹ?” Hứa An Ý sững sờ, đôi mắt ánh lên vẻ hoài nghi.
Nhìn thấy chiếc thẻ ngân hàng đã được nhét gọn gàng, mẹ Hứa mới ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói:
“Đây là số tiền con chuyển cho mẹ mỗi tháng sau khi đi làm, mẹ đã mở một tài khoản rồi gửi vào đó. Gia đình mình không thiếu tiền tiêu, số tiền này con giữ lại mà tiêu, ở thành phố lớn có nhiều khoản phải chi lắm.”
Ánh mắt Hứa An Ý thoáng qua sự ngạc nhiên, ngay sau đó được thay thế bằng sự xúc động sâu sắc, hốc mắt không kìm được bắt đầu cay xè, cảm xúc trong lòng vô cùng phức tạp.
Mỗi tháng cô đều chuyển tiền cho mẹ Hứa, mặc dù mẹ Hứa nói không cần, nhưng việc làm ấy dường như đã phần nào giải tỏa gánh nặng lòng cô về ơn nghĩa dưỡng dục của bố mẹ, khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Nhưng Hứa Ý không thể ngờ rằng, số tiền này như được thời gian lưu giữ cẩn thận, một ngày nào đó lại quay về tay cô.
Cổ họng cô nghẹn ứ như có một cục bông chặn ngang, Hứa An Ý nghẹn ngào thì thầm: “Số tiền này vốn dĩ là con gửi cho mẹ mà.”
“Mẹ không cần.”
Vết nứt vô hình tiềm ẩn bấy lâu nay chợt được bày ra trước mắt, thấy con gái mình như thế mẹ Hứa cũng chẳng dễ chịu chút nào. Bà chớp đôi mắt đỏ hoe, vẻ mặt đầy vẻ cô đơn, giọng điệu bất lực và hối hận:
“Bố mẹ đã lơ là con từ hồi con còn bé, không làm tròn trách nhiệm của người làm cha mẹ, là bố mẹ đã thiếu sót với con. Giờ con lớn rồi, cũng không cần bố mẹ giúp đỡ điều gì nữa, mẹ với bố cũng chẳng còn gì có thể làm cho con, càng không thể trở thành gánh nặng của con.”
“Bao nhiêu năm nay, có những lúc mẹ đi đường thấy những cô con gái khác nép vào lòng mẹ mình mà nũng nịu, mẹ lại càng cảm thấy có lỗi với con. An Ý, là bố mẹ đã sống quá tệ rồi.”
Mẹ Hứa là một người cực kỳ đa cảm, sự dịu dàng của Hứa Ý phần lớn là thừa hưởng từ mẹ Hứa. Khi còn trẻ, lần đầu tiên làm mẹ bà phải bận rộn mưu sinh nên đã bỏ bê con cái. Sự xa cách dần theo năm tháng đó khiến mẹ Hứa vô cùng hối hận, khi muốn hàn gắn thì đã không biết phải làm sao, đầy hoang mang và bối rối.
Hứa Ý chưa bao giờ nghe mẹ mình nói những lời từ sâu trong lòng như thế. Chỉ trong chốc lát, nước mắt cứ thế tuôn trào khỏi khóe mắt, chất chứa bao nỗi oan ức lại xen lẫn sự xót xa không đành.
Hứa An Ý khi còn nhỏ dại khao khát sự quan tâm của bố mẹ, khao khát bị sự thất vọng đè nén rồi dần dà trở nên lãnh đạm, cô cứ ngỡ mình đã thật sự chai lì rồi.
Nhưng giờ đây khi nghe thấy lời “hối lỗi” đã thiếu sót bấy lâu nay, cô rốt cuộc cũng không đành lòng làm ngơ được, không đành lòng để mẹ Hứa cứ mãi canh cánh trong lòng vì chuyện này.
Hai mẹ con không phải là những người hay lớn tiếng cãi vã, đến khi những vết sẹo cũ bị xé toạc, họ cũng không thể gào khóc thảm thiết.
Cảm xúc dâng trào trong bầu không khí im lặng, Hứa An Ý gạt nước mắt, nuốt nghẹn nói: “Mẹ ơi, mọi chuyện đã qua rồi.”
Đó là lời an ủi gửi đến mẹ Hứa, cũng là lời tự xoa dịu lòng mình Ngay khoảnh khắc câu nói này thốt ra, Hứa Ý chợt nghĩ đến một cảnh tượng nào đó ở Lô Xuyên.
Vào ngày mây vảy cá xuất hiện, Trình Hách Đông từng nói với cô rằng phải nhìn về phía trước, dù là tình thân hay là tình bạn. Con người không thể mãi mãi lún sâu vào vũng lầy, ít nhất phải cố gắng trèo lên, giũ bỏ bùn lầy trên mình để ngắm nhìn những phong cảnh mới.
Mẹ Hứa khẽ thở dài, khóe miệng nở một nụ cười gượng gạo, nhìn cô con gái trước mặt rồi phụ họa: “Đúng vậy, mọi chuyện đã qua rồi, bây giờ con đã có người bên cạnh, có cuộc sống mới, cứ sống vui vẻ mới là điều tốt nhất.”
Trong mắt Hứa An Ý lóe lên một tia sáng rạng rỡ, có lẽ vì nhắc đến Trình Hách Đông.
Mẹ Hứa nói không sai, có Trình Hách Đông ở bên, cô luôn cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ.
Đời người như quy luật bảo toàn năng lượng, được và mất chẳng thể nào song hành, nhưng chắc chắn sẽ nối tiếp nhau.
Hứa An Ý thuở thơ ấu đeo cặp sách bầu bạn với cái bóng, lầm lũi bước trên đường về nhà, chắc hẳn chẳng thể ngờ được rằng nhiều năm sau, bên cạnh cô sẽ có thêm một người, người đó chủ động nắm tay cô, cùng cô bước chung đường về nhà.
Hơn chín giờ tối, mẹ Hứa sắp xếp cho Trình Hách Đông vào phòng Hứa An Ngôn, rồi lại đỡ bố Hứa đã say chuếnh choáng trở về phòng nghỉ ngơi.
Tắm rửa xong, Hứa An Ý mặc đồ ngủ nằm sấp trước cửa sổ phòng, gió lùa qua khe cửa, thấm đượm hơi lạnh. Dưới ánh đèn đường vàng của khu chung cư cũ, những bông tuyết trắng muốt lững lờ trôi trong không trung, Bắc An lặng lẽ đón trận tuyết đầu mùa năm nay.
Cô cầm điện thoại lên, mở khung chat với Trình Hách Đông, nóng lòng chia sẻ tin tức này.
[Anh nhìn ra ngoài cửa sổ đi, tuyết rơi rồi kìa.]
Trình Hách Đông vẫn thường trả lời tin nhắn của cô ngay lập tức: [Ừm, anh vừa thấy, bên ngoài tối nên không nhìn rõ lắm.]
Cửa sổ phòng Hứa An Ngôn không có tầm nhìn tốt bằng bên này, Hứa An Ý nhìn chằm chằm tin nhắn, do dự một lát rồi cụp mắt nghiêm túc trả lời anh:
[Tầm nhìn từ phòng em rất đẹp.]
Ý tứ muốn truyền đạt đã quá rõ ràng.
Trình Hách Đông như cố tình trêu chọc, nhất định phải nói rõ: [Câu tiếp theo là gì?]
Cách một màn hình, mi mắt Hứa An Ý khẽ run lên, cô phải mất hai phút chuẩn bị tâm lý rồi mới trả lời lại: [Vậy, anh có muốn sang phòng em cùng ngắm tuyết không?]
[Mời anh mà không mở cửa à?]
Tin nhắn của Trình Hách Đông đến ngay lập tức.
Hứa An Ý ngớ người ra giây lát, rồi mang theo nụ cười ra mở cửa.
Trình Hách Đông mặc đồ ngủ của mình đứng trước cửa phòng cô. Hình như anh đã biết trước mình sẽ ở lại đây qua đêm, nên đã mang theo đồ ngủ ở Kinh Khê theo… Hứa An Ý đưa tay kéo anh vào phòng, nghe thấy giọng nói chứa ý cười vang lên trước mặt:
“Không lo bị chú dì thấy anh vào phòng em sao?”
“Cẩn thận một chút thì sẽ không bị phát hiện đâu.” Hứa Ý nhẹ nhàng nói.
Nói xong, cô ghé sát lại ngửi mùi hương trên người anh.
Vẻ mặt Trình Hách Đông dịu xuống, anh bật cười nói: “Anh đã tắm rồi, không còn mùi rượu đâu.”
Hứa An Ý lại ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào vành tai đỏ ửng sau khi uống rượu của anh, rồi vươn tay nghịch ngợm: “Nhìn chỗ này là biết anh uống rượu rồi nè.”
Bàn tay cô gái này cứ thế nghịch ngợm trên tai anh, Trình Hách Đông thuận thế cúi đầu xuống, khẽ hỏi: “Vui không?”
“Mềm lắm.” Hứa An Ý thành thật trả lời.
Trình Hách Đông nhướng mắt: “Vậy nghịch thêm một chốc nữa nhé?”
Gương mặt Hứa An Ý đượm ý cười, cô nhón chân dùng cả hai tay xoa nắn vành tai anh, nghịch ngợm khoảng một phút thì rụt tay về, vẻ mặt đầy mãn nguyện: “Xong rồi.”
Lúc này Trình Hách Đông mới đứng thẳng người lên, có dịp ngắm nhìn căn phòng của Hứa An Ý.
Căn phòng chẳng mấy rộng, một bộ tủ, một chiếc bàn học liền giá sách, cộng thêm một chiếc giường nhỏ đã chiếm hết phần lớn không gian. Cũng tương tự phòng của Hứa An Ngôn, nhưng tầm nhìn từ cửa sổ thì rộng hơn, vì có đèn đường chiếu sáng nên có thể thấy rõ những bông tuyết đang rơi lả tả.
Nhưng sự chú ý của Trình Hách Đông rõ ràng không nằm ở cảnh tuyết bên ngoài, anh chỉ vào giá sách của cô, hỏi: “Anh xem được không?”
“Đương nhiên là được.” Hứa An Ý không có gì phải giấu giếm, để mặc anh xem.
Trên giá sách đa phần là sổ ghi chép và sách bài tập thời trung học, sách giáo khoa có lẽ đã được mẹ Hứa dọn đi để lấy chỗ.
Trình Hách Đông tùy ý lấy một cuốn sổ ra xem, từng nét chữ thanh tú chất chứa sự ngây thơ và nghiêm túc của thời trung học. Khi lật đến trang cuối cùng, nhìn thấy bốn chữ được viết trên đó, anh khẽ khàng đọc lên: “Đại học Kinh Khê?”
“Gì cơ?”
Hứa An Ý thoáng khựng lại, ghé sát vào xem, trầm ngâm một lát rồi mới ngại ngùng cất lời: “Đây là mục tiêu em đặt ra để động viên bản thân thời cấp ba.”
Thời gian đã trôi qua quá lâu, đến nỗi cô gần như quên mất bản thân mình hồi cấp ba có thói quen viết tên trường đại học mơ ước lên trang cuối cùng của mỗi quyển sổ tay mới tinh. Để khi dùng đến trang cuối cùng của cuốn sổ, dường như cô đã tiến gần hơn một bước đến mục tiêu.
Trong đầu Trình Hách Đông hiện lên hình ảnh cô ngồi học trong lớp học cấp ba, khóe môi khẽ mấp máy: “Bây giờ anh chúc mừng em đạt được mục tiêu thì có muộn không?”
Trong lòng Hứa An Ý thoáng rung động, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, cố ý trưng ra vẻ mặt miễn cưỡng nói: “Cũng được thôi.”
Giữa các cuốn sách trên giá có kẹp một tấm ảnh tốt nghiệp cấp ba, Trình Hách Đông vừa rút ra thì lập tức bị người trước mặt lấy đi. Anh nhướng mày: “Không cho anh xem à?”
Hứa An Ý trịnh trọng gật đầu: “Tấm này thì không được xem, còn lại tất cả đều được.”
Bức ảnh chụp tập thể tốt nghiệp cấp ba, hơn nữa lúc đó ai nấy đều non nớt, nên ảnh trông không được đẹp lắm.
Trình Hách Đông hiểu sự e dè của cô, anh cười khẽ rồi nói ngược lại: “Nhưng anh chỉ muốn xem cái này thôi thì làm sao đây?”
“Vậy anh cứ chịu đựng sự tò mò đi.” Hứa An Ý kiên định đáp.
“Cục cưng, em ngang ngược thật đấy.” Trình Hách Đông đột nhiên nghiêm túc nói.
Cách xưng hô thân mật ấy khiến trái tim cô thổn thức không khôi, Hứa An Ý đỏ mặt, lẩm bẩm: “Em đâu có ngang ngược gì?”
“Anh cho em nghịch tai rồi, sao em lại không cho anh xem ảnh?”
Hứa An Ý không ngờ anh lại lấy chuyện này ra làm cái cớ, mắt cô hơi mở to: “Anh đúng là chiêu trò.”
Trình Hách Đông cười cười, hất cằm về phía bức ảnh trong tay cô ra hiệu.
Hứa An Ý lưỡng lự hai phút rồi không mấy tình nguyện lắm đưa ảnh cho anh xem: “Chỉ được xem một phút thôi.”
Bởi vì cô cũng chỉ nghịch tai anh có một phút…
Trong bức ảnh tốt nghiệp, Hứa An Ý buộc tóc đuôi ngựa cao thật gọn gàng, đứng ở vị trí giữa hàng áp chót, đôi mắt tập trung nhìn thẳng vào ống kính. Do ống kính hơi mờ nên trông cô có vẻ mơ màng, một thiếu nữ tràn đầy sức sống thanh xuân.
Trình Hách Đông tập trung nhìn tấm ảnh, chợt nhớ khi còn học đại học Kỷ Số từng cầm tấm ảnh ‘nữ thần’ của mình cho anh xem, nói rằng đó là người tình trong mộng của anh ấy.
Hiện tại Trình Hách Đông cảm thấy từ ngữ đó không hề phóng đại chút nào, chỉ một bức ảnh Hứa An Ý thời cấp ba thôi đã chạm thẳng vào trái tim anh rồi.
Thấy anh im lặng không nói gì, Hứa An Ý cố gắng rút bức ảnh ra khỏi tay anh, chưa kịp hành động gì thì đã chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Trình Hách Đông.
“Có chuyện gì vậy?” Cô hỏi.
Trình Hách Đông hít một hơi thật sâu, bất chợt mở miệng hỏi: “Thời cấp ba có bạn nam nào nhét thư tình cho em không?”
Phản ứng đầu tiên của Hứa An Ý là kinh ngạc khó hiểu, cô hỏi ngược lại: “Tại sao lại phải nhét thư tình cho em?”
“Vừa học giỏi vừa xinh xắn, đây chẳng phải là lý do để người ta nhét thư tình cho em sao?” Trình Hách Đông bình thản nói.
Mặt Hứa An Ý lập tức đỏ bừng, sao anh có thể dễ dàng thốt ra những lời như vậy nhỉ…
Sau khi bình tĩnh lại, Hứa An Ý khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn anh: “Có rất nhiều cô gái vừa học giỏi vừa xinh đẹp, không phải chỉ có mình em đâu.”
Trình Hách Đông vẫn thấy lòng mình vướng bận điều gì đó, khó mà tự thuyết phục được bản thân, anh tiếp tục gặng hỏi: “Vậy là có không?”
Chuyện cũ rích như thế này mà anh còn muốn đào ra, Hứa An Ý nhướng mày, đáp lại: “Em không nhớ nữa, chắc là không có đâu.”
Chuyện đã qua lâu lắm rồi, cô quả thật không nhớ chuyện thời cấp ba nữa, hơn nữa lúc đó chỉ lo học, hoàn toàn không có tâm trí đâu mà bận lòng về những chuyện như thế.
“Chắc là?”
Thấy sắc mặt anh vẫn còn căng thẳng, khóe môi Hứa An Ý khẽ cong lên. Cô vươn tay xoa mặt anh, nhẹ nhàng nói: “Anh đừng bận tâm đến những chuyện em không nhớ nữa. Cho dù có thật thì bây giờ em cũng đã ở bên anh rồi.”
Ý là, đừng có ghen tuông lung tung.
Trong lòng Trình Hách Đông vẫn có cảm xúc phức tạp, việc ghen tuông chỉ là một phần nhỏ không đáng kể, điều hơn cả là sự tiếc nuối. Nhờ bức ảnh này mà anh mới được nhìn thấy một Hứa An Ý tuyệt vời hơn, cũng vì thế mà càng thấy tiếc nuối khi gặp cô quá muộn.
Thời cấp ba chưa từng gặp gỡ, thời đại học bỏ lỡ cơ hội quen biết, tất cả đều chất chứa đầy tiếc nuối.
Trên thế gian này có rất nhiều loại tình yêu, bởi vì quá tham lam, cho nên yêu đến tột cùng lại hóa thành tiếc nuối.
Trình Hách Đông nắm lấy tay Hứa An Ý, trong mắt anh ẩn chứa vô vàn cảm xúc, những lời nói tưởng chừng như đùa cợt lại được thốt ra với giọng điệu chân thành sâu sắc:
“Nếu khi đó anh và em học cùng một trường cấp ba, anh nhất định sẽ gửi thư tình cho em.”
Trong phong thư màu hồng ấy ắt hẳn sẽ chất chứa tình yêu sâu nặng.
Đôi mắt Hứa An Ý đảo quanh, cô hùng hồn nói: “Em không yêu sớm đâu.”
“Vậy anh sẽ bám dính lấy em, kéo em yêu sớm theo anh.” Người nào đó quả là ngang ngược.
Từ “yêu sớm” đại khái cũng sẽ không xuất hiện trong tâm trí Trình Hách Đông, nhưng nếu người đó là Hứa An Ý, anh sẽ nhen nhóm thành một khao khát chủ động.
Tuyết ngoài cửa sổ bị gió cuốn đi rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất, giống hệt như lời thì thầm giữa những người yêu nhau.
Cuối cùng Trình Hách Đông cũng không trở về phòng của Hứa An Ngôn, anh ôm chặt lấy Hứa An Ý, cùng cô rúc vào chiếc giường nhỏ của cô.
Chiếc giường quá bé, Hứa An Ý gần như nằm trọn trên người anh. Cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bèn chọc vào ngực anh rồi nhắc nhở: “Bình thường mẹ em dậy lúc sáu giờ sáng, sáng mai anh phải dậy sớm đấy.”
Cảm giác “vụng trộm” đã lâu không có này, giống hệt như hồi ở Lô Xuyên có khách đến ở trọ.
Trình Hách Đông khẽ đáp: “Anh biết rồi.”
“À phải rồi, tối nay bố em nói gì với anh vậy?”
Trình Hách Đông siết chặt vòng tay ôm cô, nói ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: “Ông ấy dặn anh phải đối xử tốt với em, nếu không sẽ không đồng ý cho em ở bên anh.”
Hứa An Ý lập tức ngẩng đầu lên, nhìn anh trong bóng tối: “Thật không?”
“Gần như vậy.”
“Vậy anh đã trả lời thế nào?” Hứa Ý căng thẳng hỏi lại.
Khóe môi Trình Hách Đông khẽ mấp máy, thong thả thốt ra một câu: “Anh nói, anh sẽ đối xử tốt với Hứa An Ý cả đời.”
Người trong lòng chợt cựa quậy, e thẹn như rùa rụt cổ, anh lại ôm chặt cô vào lòng, gương mặt ánh lên vẻ dịu dàng.
Trình Hách Đông chưa nói hết, thực ra bố Hứa không chỉ nói câu này. Một người vốn kiệm lời khi uống rượu lại nói nhiều hơn thường lệ, tất cả những lời ông nói đều xoay quanh Hứa An Ý.
Trình Hách Đông nhận ra sự day dứt trong lời nói của người cha, trong một khoảnh khắc nào đó, lòng anh cũng đau xót cho Hứa An Ý đến tột cùng.
Thế nên khi bố Hứa nói câu “Dù cháu và An Ý có đi được bao xa, chú vẫn hy vọng cháu sẽ luôn chung thủy với An Ý”, anh đã không chút do dự tiếp lời: “Chú cứ yên tâm ạ, cháu sẽ đối xử tốt với cô ấy cả đời.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗