Chương 38: Định tặng tôi một mái nhà sao?
Đăng lúc 08:17 - 17/01/2026
1,227
0
Trước
Chương 38
Sau

Nét mặt Trình Hách Đông thoáng thay đổi, anh đặt cốc xuống rồi nhẹ nhàng cất giọng trêu chọc: “Thím lại nhớ nghề cũ rồi à?”


Hứa An Ý nghe thấy hai chữ “nghề cũ” thì cảm thấy hứng thú, cô quay đầu nhìn về phía thím Lâm.


Thím Lâm khẽ “ừm” một tiếng, không giấu được vẻ tự hào: “Thì có bao giờ bỏ đâu.”


“Cháu thấy có gia đình nào ở đây được thím mai mối mà tan rã đâu? Đều hạnh phúc viên mãn cả.” Thím ấy bỗng nhiên nói một câu như thế, tựa như đang khoe chiến tích của mình vậy.


Trình Hách Đông nhếch khóe môi ra vẻ đồng tình.


Hứa An Ý cũng hiểu được đại khái rồi, hóa ra trước đây thím Lâm còn làm nghề mai mối, nói ngắn gọn hơn là bà mối, thảo nào nói chuyện một hồi lại quay sang ghép đôi cô và Trình Hách Đông.


Nghĩ đến chuyện này, tim Hứa An Ý bỗng đập thịch một cái, chậm rãi nhìn về phía Trình Hách Đông, sợ anh sẽ thuận miệng hỏi gì đó tiếp theo.


Ai ngờ anh lại hỏi thật.


Trình Hách Đông uống một cốc nước mà vẫn chưa hết khát, anh lại tự rót thêm một cốc nữa, rồi ra vẻ bình tĩnh hỏi: “Lần này thím lại chấm được ai rồi?” 


Thím Lâm vỗ nhẹ vào bàn làm phát ra một tiếng vang ngắn ngủn, lớn giọng nói: “Là cháu đó.”


Đuôi mắt Trình Hách Đông hơi nhếch lên, giữa hai đầu mày xuất hiện vài nếp nhăn nhẹ.


“Thím thấy cháu và cô bé An Ý này rất hợp, nhưng đang nói chuyện thì cháu đến rồi.”


Thím Lâm quả thật không giấu giếm gì, kể hết những chuyện hai người vừa nói. Hứa An Ý thoáng lúng túng, không dám nhìn thẳng vào Trình Hách Đông, chỉ len lén dùng khóe mắt liếc nhìn biểu cảm của đối phương.


Nghe thấy vậy, Trình Hách Đông bất giác thả lỏng cơ mặt, như thể đang suy nghĩ chuyện gì đó, qua một lát sau anh mới nói: “Cháu ở Lô Xuyên cũng ba năm rồi mà đâu thấy thím mai mối gì cho cháu, sao tự dưng bây giờ thím mới nghĩ đến?”


Thím Lâm xua tay: “Thì cháu từ thành phố về mà, ai mà biết cháu sẽ ở lại bao lâu, nhỡ đâu giới thiệu cho cháu một cô gái rồi cháu lại đi thì chẳng phải thím làm khổ người ta sao?”


“Nhưng bây giờ thì khác rồi, An Ý cũng là cô gái từ thành phố đến, vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn. Tuy trước đây thím chưa từng trò chuyện với An Ý, nhưng thím đã được nghe bà Chung khen ngợi rất nhiều, cứ ngồi ở cổng thôn là bà cụ lại nói cô gái ở nhà Đông Tử tốt thế nào, bà ấy cũng có ý muốn tác hợp hai đứa cháu đấy.”


Vừa nghe thím ấy nói hết lời, Hứa An Ý xấu hổ đến mức cổ cũng đỏ ửng, trên làn da trắng nõn lại càng thêm phần rõ rệt. 


Hai người cứ thế trò chuyện như không có ai ở bên, hoàn toàn chẳng để ý rằng người trong cuộc vẫn đang ngồi đây...


Trình Hách Đông làm như vô tình liếc nhìn người nào đó đang cúi đầu mỗi lúc một thấp, trong mắt anh thoáng qua ý cười, biết dừng lại đúng lúc: “Thím với bà Chung bớt lo lắng đi, cháu tự lo liệu được.”


Thím Lâm còn muốn nói gì đó, nhưng Trình Hách Đông đã hất cằm, vẻ mặt nghiêm nghị nói: “Hình như tóc thím lại bạc thêm mấy sợi đúng không?”


“Ôi! Thật sao, thế thì gay to rồi!” Giọng Thím Lâm chợt cao vút, thím ấy sợ nhất là tóc bạc, vì nó đại diện cho tốc độ lão hóa đang tăng nhanh, vừa nghe thấy vậy thì không thể ngồi yên được nữa, lật đật bước nhanh vào nhà.


Hứa An Ý nhìn mà muốn bật cười, nếu chỉ thêm vài sợi tóc bạc thì làm sao nhận ra được chứ.


Cô liếc nhìn Trình Hách Đông, rõ ràng là anh đang trêu chọc thím ấy, sao anh có thể đùa giỡn thím Lâm như vậy nhỉ…


Thím Lâm vừa đứng dậy, Trình Hách Đông đã nhân tiện ngồi xuống. Anh vừa ngồi xuống bên cạnh, Hứa An Ý lập tức cảm nhận được áp lực đè nặng hơn hẳn.


Không khí như ngưng đọng, cô khẽ ho khan một tiếng, ấp úng giải thích: “Chuyện là, thím Lâm chỉ nói có bấy nhiêu, chắc là chỉ tán gẫu cho vui thôi.”


Cũng chẳng biết vì sợ Trình Hách Đông nghiêm túc xem là thật, hay sợ bản thân cô sẽ xem là thật, mà cô lại thốt ra một câu như vậy.


“Thím ấy chưa bao giờ đem chuyện này ra làm trò đùa.” Trình Hách Đông phản bác, chỉ với một câu nói đã chặn đứng những lời úp mở của Hứa An Ý.


Trái tim cô thoáng xao xuyến, nhất thời không đoán ra được ý anh là gì.


“Đông Tử, cháu uống nước xong chưa? Qua đây giúp chú một tay đi.” 


Chú Lâm ở bên kia cất tiếng gọi, Trình Hách Đông đành quay lại làm việc tiếp.


Hai phút sau, thím Lâm mang theo một chiếc lược gỗ và một chiếc gương trở ra, nói muốn nhờ Hứa An Ý giúp thím ấy nhổ tóc bạc.


Hứa An Ý chưa từng làm việc này bao giờ, với lại cô nghe nói tóc bạc càng nhổ càng mọc dài, thế là cô thử khuyên can, nhưng không thể cưỡng lại được khi chiếc lược đã được đặt vào tay mình, đành phải cố gắng làm.


Hứa An Ý cẩn thận nhổ tóc cho thím Lâm, thím Lâm cảm thấy vô cùng thoải mái, đặc biệt là khi da dầu được lược cào nhẹ lại càng thêm phần khoan khoái thư giãn.


Chiếc lược trong tay không biết làm bằng loại gỗ gì, tuy mộc mạc không sơn nhưng những đường vân hoa trên đó vô cùng tinh xảo, bóng loáng như đã được dùng nhiều năm rồi.


Hứa An Ý vừa chải vừa nghiêm túc nói một câu: “Chiếc lược này trông rất tiện dụng ạ.”


“À, chiếc lược này ấy hả?” Thím Lâm thuận miệng nói, “Là chú Lâm cháu tự làm đấy, hoa văn trên đó cũng là ông ấy tự khắc. Chẳng phải gỗ tốt gì đâu, nhưng mà nói thật thì dùng rất đã, thím dùng được mấy năm rồi.”


Chú Lâm dù sao cũng là chủ xưởng mộc nên món gì ông ấy cũng làm được.


Hứa An Ý vô thức gật đầu, sau đó phát hiện thím Lâm đang ngồi quay lưng không nhìn thấy, cô lại cất tiếng đáp lời.


Đang chải tóc, thím Lâm bỗng ngoảnh đầu lại như chợt nhớ ra điều gì, mỉm cười đầy ẩn ý rồi nói với Hứa An Ý: “Đông Tử cũng biết khắc gỗ, nếu cháu thích thì bảo thằng bé làm cho cháu một cái.”


Bảo Trình Hách Đông làm riêng cho cô một chiếc lược sao?


Hứa An Ý không chút nghĩ ngợi đã từ chối: “Thôi cháu không cần đâu ạ, phiền phức lắm.”


Nhổ tóc bạc cho thím Lâm một lúc, Trình Hách Đông và chú Lâm vẫn còn đang bận rộn.


Hứa An Ý lại được thím Lâm dẫn đi tham quan các loại đồ trang trí điêu khắc trong phòng khách, kích cỡ nào cũng có, sau khi xem xong còn được thím Lâm dúi cho hai món đồ trang trí hình cây.


Xong việc thì đã gần trưa, gia đình chú Lâm muốn giữ hai người lại ăn cơm, Trình Hách Đông không đồng ý, nói vài câu với thím Lâm rồi dẫn Hứa An Ý ra về.


Nhiệt độ buổi trưa lên cao nên cũng ấm áp hơn nhiều, sau một buổi sáng bận rộn, Trình Hách Đông đã đổ không ít mồ hôi, anh rửa mặt ở nhà thím Lâm, những giọt nước còn đọng lại trên gương mặt anh.


Hứa An Ý đưa khăn giấy cho anh, nhưng anh không nhận.


“Không cần đâu, sẽ dính vào mặt mất, lát nữa là khô thôi.”


Cô cũng không cố đưa, rụt tay lại rồi tiếp tục nhìn hai món đồ trang trí trong tay.


Trình Hách Đông thấy vậy bèn hỏi: “Thím Lâm tặng à?”


“Ừm.”


“Tính ra thím ấy cũng hào phóng với cô đấy chứ.”


“Gì cơ?” Hứa An Ý nghe anh nói vậy thì không khỏi khó hiểu.


Trình Hách Đông chỉ món đồ trong tay cô rồi bảo: “Mấy món đồ trang trí này đều do chính tay chú Lâm điêu khắc, bình thường thím Lâm chẳng mấy khi cho ai, bà ấy tiếc lắm.” 


Lần này lại tặng cả hai món, cô gái này quả nhiên rất được lòng người.


Nghe anh nói vậy, Hứa An Ý lập tức cảm thấy hai món đồ trang trí trong tay trở nên vô cùng quý giá, bất giác siết chặt hơn một chút, sợ sẽ đánh rơi mất.


Một lát sau cảm thấy hơi áy náy, cô hỏi: “Vậy tôi có nên tặng thím Lâm món gì đó không?”


Dù sao cô cũng đã nhận đồ người ta tặng rồi.


Trình Hách Đông dứt khoát đáp: “Không cần.”


Lần này không đợi Hứa An Ý hỏi, anh đã trả lời: “Buổi sáng tôi giúp đỡ coi như là đã trả lại rồi.”


Hứa An Ý nghẹn lời: “Nhưng đó là ân tình của anh.”


Sao cô có thể mượn ân tình của Trình Hách Đông được, như vậy thì….


Nhưng rõ ràng Trình Hách Đông không hề quan tâm, tự nhiên nói: “Không sao cả.”


Ý là không phân biệt ân tình của anh hay của cô?


Hứa An Ý bị suy nghĩ vô thức của mình làm cho giật mình, tim như hẫng mất một nhịp, mãi sau mới ngập ngừng lên tiếng: “Vậy thì cứ coi như tôi nợ anh đi.”


Trình Hách Đông biết cô khách sáo, nên cũng không từ chối, nhưng cũng không nói gì thêm.


Một lát sau, không biết anh lấy từ đâu ra một bông hoa bào gỗ hình dáng đơn giản, làm từ những sợi bào gỗ xoăn cong, không quá tinh xảo nhưng rất đặc biệt, thuận tay đưa cho người bên cạnh.


Hứa An Ý nhìn thấy bông hoa thì sắc mặt chợt chững lại: “Anh làm khi nào vậy?”


“Lúc giúp chú Lâm xếp gỗ.”


Trình Hách Đông nhẹ giọng nói: “Tranh thủ làm nên thời gian gấp, lần sau sẽ làm cho cô một cái đẹp hơn.”


Hứa An Ý đón lấy bông hoa bào gỗ, trong lòng thoáng rung động, cô khẽ nói: “Cái này cũng rất đẹp rồi.”


Trình Hách Đông đúng là người khéo tay, đến cả cô cũng chưa chắc làm được cái này.


“Hứa An Ý, đừng hạ thấp tiêu chuẩn của mình, nếu đã muốn thì phải muốn cái tốt nhất.”


Hứa An Ý vừa nghe thấy người bên cạnh tiếp lời, trái tim như bị ai đó va chạm mạnh, quay đầu lại nhìn anh. 


Trình Hách Đông vẫn giữ vẻ mặt bình thường, không thể nhìn ra cảm xúc gì.


Anh trước nay vẫn vậy, đến nỗi Hứa An Ý cảm thấy mình chẳng thể nào đoán được hành động và lời nói của anh có ý nghĩa gì. Cô sợ mình nghĩ nhiều, cũng sợ mình bước xa vượt quá khoảng cách thích hợp.


Sau vài giây im lặng, cô hỏi: “Tại sao anh lại làm cái này cho tôi?”


Rõ ràng buổi sáng trông anh rất bận.


Trình Hách Đông không ngờ cô lại gặng hỏi, sắc mặt anh rõ ràng hơi khựng lại, cứ như việc làm này đã trở thành hành động tự nhiên của anh, thậm chí không cần anh suy nghĩ lý do.


Nhưng Hứa An Ý đã hỏi thì anh cũng có thể trả lời: “Cô đã đi cùng tôi đến nhà chú Lâm rồi, không thể để cô về tay không được.”


“Nhưng mà tôi đã có quà của thím Lâm tặng rồi.” Hứa An Ý buột miệng nói ra, tốc độ nói vô thức nhanh hơn bình thường.


Trình Hách Đông nhướng mắt, đôi mắt đen sâu lắng nhìn cô, không chút nghĩ ngợi khẽ nói: “Cô cũng nói rồi đó thôi, đó là của thím Lâm tặng cô mà.”


Còn anh tặng là của riêng anh, không thể so sánh được.


Đồng tử của Hứa An Ý đột nhiên co lại, trái tim cũng bắt đầu đập thình thịch dữ dội, những suy nghĩ mà cô không dám đào sâu lại trỗi dậy mãnh liệt. Xâu chuỗi mọi chuyện đã qua, một điều gì đó đã âm thầm được xác nhận, rằng Trình Hách Đông đã dành cho cô một sự đối xử đặc biệt.


Trong phương diện này Hứa An Ý có phần chậm chạp và khuôn phép, không có đủ dũng khí để đón nhận những cảm xúc mãnh liệt, thế nên cô luôn cố gắng tô vẽ một bức tranh yên bình giả tạo. Trước khi tấm giấy cửa sổ mỏng đến mức ánh sáng có thể xuyên thấu kia chưa bị xé toạc, cô tạm thời vẫn nghĩ rằng có thể mơ hồ bỏ qua.


Cô cứng nhắc quay đi, tránh đối diện với ánh mắt với Trình Hách Đông. Đầu ngón tay Hứa An Ý mân mê mảnh bào gỗ trong lòng bàn tay, những vụn gỗ đâm nhẹ vào vân tay làm dấy lên một cảm giác ngứa ngáy dễ chịu: “Cho anh cái này.”


Cô nhét vào tay Trình Hách Đông một trong hai món đồ trang trí mà thím Lâm tặng cho cô.


Ánh mắt anh thoáng gợn sóng, trong lòng như vừa mở ra một khe hở: “Sao lại tặng cho tôi?”


Hứa An Ý nhìn thẳng về con đường phía trước, khẽ nói: “Mượn hoa cúng Phật, chia cho anh một cái.”


Lòng Trình Hách Đông chợt dấy lên một niềm vui vẻ nho nhỏ, anh nâng niu món đồ nhỏ bé trong tay, ngắm nhìn sườn mặt dịu dàng của người bên cạnh, cảm giác khó chịu không nói nên lời nào đó đã được hành động này xoa dịu rồi tan biến hết thảy.


Sao có thể nói Hứa An Ý không có sức hấp dẫn được chứ? Trước mắt cô, anh chỉ còn biết cam tâm khuất phục mà thôi.


Dọc đường đi, hai người còn vô tình gặp được bà Chung, Hứa An Ý tự thấy dạo gần đây mình đã có tiến bộ không ích trong việc học ngôn ngữ ký hiệu theo trên mạng hướng dẫn, định đi tìm Tiểu Thập để kiểm tra tình thành quả học tập, ai ngờ bà Chung lại bảo là Tiểu Thập không có ở nhà, cô đành gác lại ý định ấy trong lòng.


Còn về lý do tại sao không tìm Trình Hách Đông, bởi vì anh cũng biết ngôn ngữ ký hiệu, thì Hứa An Ý tự cảm thấy mình sẽ lúng túng khó xử.


Ăn trưa xong, Hứa An Ý lên lầu ngủ trưa nửa tiếng như mọi khi. Sau khi đến Lô Xuyên, chất lượng giấc ngủ của cô rõ ràng đã được cải thiện, tất nhiên là đôi khi vẫn có những đêm trằn trọc mất ngủ ngoài ý muốn. 


Ngủ đủ giấc nên tinh thần cũng phơi phới hơn, chiếc yếm mà mấy hôm trước cô đan cho Khốn Khốn và Phệ Phệ cũng đã hoàn thành xong xuôi, vốn định buổi sáng sẽ mang cho hai đứa nó thử, nhưng sáng nay cô bận ra ngoài nên bây giờ mới có thời gian.


Chiếc yếm và máy ảnh đều đặt trên chiếc bàn cạnh bên, Hứa An Ý lưỡng lự chốc lát rồi mang cả hai món đồ đó xuống lầu.


Khốn Khốn trước nay thích ở trong phòng của Trình Hách Đông, nhưng hôm nay không biết sao lại xuất hiện ngoài khoảng sân nhỏ.


Lúc Hứa An Ý bước ra ngoài, cô bắt được một khung cảnh như thế này: Trình Hách Đông dựa lưng vào ghế ngồi, Khốn Khốn đang cuộn tròn trên đùi anh, đôi mắt lim dim thoải mái, còn Phệ Phệ vẫn tràn đầy năng lượng như mọi khi, hai chân nhỏ nhắn giữ chặt khúc xương, say sưa nhấm nháp dưới chân anh.


Vừa nhìn thấy cô, Phệ Phệ đứng yên nhìn cô vài giây, rồi như thể đã nhận ra người quen, nó đột nhiên đứng bật dậy, vội vã lao thẳng đến bên cô.


Bị nó nhảy phốc lên đùi quá đột ngột làm Hứa An Ý giật mình không nhẹ, cô không thể đỡ nổi sự nhiệt tình của nó, đành xoa đầu nó để vỗ về, chỉ một khoảnh khắc lơ đãng đã bị nó gặm lấy chiếc yếm trong tay rồi tha đi mất.


Phệ Phệ vốn dĩ nhanh nhẹn mà sức phá hoại cũng đáng kinh ngạc, Hứa An Ý sợ rằng chiếc yếm này chưa kịp đeo đã bị nó cắn nát, đành nhẹ nhàng kéo miệng nó lại, dịu dàng dỗ dành: “Phệ Phệ ngoan, há miệng ra, đây không phải đồ chơi.”


Phệ Phệ ngậm chặt không chịu nhả, Hứa An Ý cũng chẳng dám mạnh tay giật lấy. Trong lúc giằng co, cô nhìn thấy nó ngậm chiếc yếm chạy về phía Trình Hách Đông, rồi nhẹ nhàng nhả ra đưa cho anh.


Hứa An Ý:…


“Cái này là gì vậy?”


Trình Hách Đông cầm chiếc yếm làm bằng chất liệu len đó nhíu mày quan sát, nhưng lật đi lật lại một hồi cũng chẳng nhận ra đây là thú gì, hoàn toàn bộc lộ đặc tính của một trai thẳng. 


Hứa An Ý nhấc chân đi qua, giải thích: “Là yếm, tôi làm cho Khốn Khốn và Phệ Phệ đấy.”


Trình Hách Đông thuận miệng hỏi: “Đeo vào dùng để làm gì?”


“Nhất định phải có công dụng gì mới được sao?” Hứa An Ý cong môi cười khẽ: “Chỉ là để trang trí cho đẹp thôi.”


Trình Hách Đông nghẹn lời, nuốt khan không lên tiếng nữa.


Chiếc yếm của Khốn Khốn được móc bằng sợi len đỏ trắng đan xen, với những đường viền bất đối xứng điểm xuyết một vòng bông đỏ nhỏ xinh, trông rất vui mắt.


Phệ Phệ không nghe lời khiến Hứa An Ý có hơi tức giận, cô quyết định đeo cho Khốn Khốn trước. Dù gì mèo cũng yên tĩnh hơn chó, chẳng mấy chốc đã đeo xong trong nhẹ nhàng.


Khốn Khốn ngẩng đầu lên cố gắng thích nghi với món đồ vừa xuất hiện trên cổ, trông rất giống một công chúa nhỏ đầy kiêu kỳ.


Trái tim Hứa An Ý thoáng mềm nhũn, không kìm được lòng vuốt ve chú mèo rồi dịu dàng khen ngợi: “Khốn Khốn của chúng ta xinh xắn quá đi.”


Trình Hách Đông ngắm nghía một lát rồi gật gù phụ họa: “Đeo vào trông đẹp hơn thật.”


Ánh mắt Hứa An Ý thoáng qua ý cười, cô lấy máy ảnh ra chụp Khốn Khốn liên tục, thỉnh thoảng còn “chỉ đạo” Trình Hách Đông bế nó đổi dáng chụp.


Sau khi say sưa chụp ảnh một lúc, cô mới ung dung cầm lấy chiếc yếm đã đan cho Phệ Phệ. Kiểu dáng cũng chẳng khác biệt là bao, chỉ là vòng bông xinh xắn đã được thay bằng chiếc nơ bướm trắng lịch lãm kiểu quý ông.


Trước khi đeo, Hứa An Ý dịu dàng ‘thương lượng’ với Phệ Phệ để nó đừng giãy giụa, đừng cắn xé, ai ngờ nó chẳng hề nghe lời, cứ ngỡ cô đang chơi đùa cùng mình. Vừa mới định đeo vào cổ thì nó đã luồn đầu ra, cứ lặp lại mấy lần như thế khiến Hứa An Ý sốt ruột đến đỏ cả mặt.


Sau một hồi giằng co vật lộn, chiếc yếm vẫn chẳng thể nằm yên trên cổ Phệ Phệ. Sự kiên nhẫn dịu dàng của cô dường như đã bị mài mòn đến cạn kiệt, Hứa An Ý tức giận trừng mắt nhìn con chó đang lè lưỡi vui vẻ nô đùa trước mặt: “Phệ Phệ, nếu cưng cứ như thế nữa thì chị sẽ không cho cưng ăn đồ hộp nữa đâu!”


Phệ Phệ không hiểu, còn sủa một tiếng như để khiêu khích, thế là Hứa An Ý càng tức giận hơn, mắt cũng trợn tròn hơn.


Trình Hách Đông ở bên cạnh không khỏi bật cười trong lòng, gương mặt hờn dỗi của cô gái này vẫn dịu dàng đến lạ trong mắt anh, anh trầm giọng dỗ dành: “Cô tranh cãi làm gì với nó.”


“Là nó muốn gây sự với tôi.” Hứa An Ý quay đầu lại, đôi mắt đẹp đẽ ấy nhìn thẳng vào anh, trong giọng điệu phản bác mang theo vẻ hờn dỗi đáng yêu của một cô gái.


Trình Hách Đông cảm thấy tim mình như đập hẫng một nhịp trước ánh mắt đó, anh hít một hơi thật sâu rồi cầm lấy cái yếm từ tay cô: “Để tôi đeo cho nó.”


Dù sao thì khí thế của Trình Hách Đông vẫn mạnh mẽ hơn, Phệ Phệ ban đầu còn nghịch ngợm, nhưng chẳng mấy chốc đã bị anh chế ngự.


Hứa An Ý ôm Khốn Khốn, nhìn anh khéo léo giữ lấy cổ Phệ Phệ rồi nhanh nhẹn đeo vào cho nó, trong lòng cô bỗng nhiên hả hê không ít.


Phệ Phệ trông có vẻ rất thích chiếc yếm này, rất hợp tác.


Sau khi đeo xong, nó chạy qua chạy lại, chiếc lưỡi còn lắc lư theo mỗi bước chân, chạy mệt rồi thì dụi đầu vào lòng Hứa An Ý, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô như muốn rủ cô chơi đùa.


Thấy nó “nịnh nọt” như thế, Hứa An Ý làm sao còn giận dỗi gì nữa, cô nắm lấy bàn chân của Phệ Phệ, nhẹ giọng nói: “Tha lỗi cho cưng đấy.”


Trình Hách Đông đá nhẹ vào mông Phệ Phệ, hùa theo: “Con không biết nói cảm ơn à?”


“Gâu gâu.”


Phệ Phệ không ngừng vẫy đuôi, hệt như một cánh quạt xoay tít tốc độ cao đầy phấn khích.


Ngồi một lát, Hứa An Ý nghe thấy Trình Hách Đông hỏi cô: “Hết rồi à?”


Yếm ấy hả?


Hứa An Ý ngẩn ra một lúc rồi gật đầu: “Chỉ có hai cái thôi.”


“Cũng không còn gì khác sao?”


Hứa An Ý vẫn chưa hiểu hàm ý của câu nói này, cô nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu mới chợt nhận ra.


Cô liếc nhìn người đang tỏ vẻ điềm tĩnh bên cạnh, khóe môi không nhịn được khẽ cong lên, sao anh xin quà mà còn tỏ ra kiêu ngạo thế nhỉ?


Cô kìm nén những cảm xúc đang bộc lộ ra ngoài, cố ý hỏi: “Anh cũng muốn có yếm à?”


Muốn trêu Trình Hách Đông cũng cần phải có chút can đảm để đối phó với phản ứng của anh.


Trình Hách Đông nghe vậy thì khóe miệng khẽ giật, ánh mắt thoáng qua ý cười, anh thản nhiên nói: “Cô tặng thì tôi sẽ nhận.”


Sao lúc nào anh cũng có lối đi riêng thế nhỉ!


Hứa An Ý im lặng không nói gì, qua một lúc mới lúng túng lên tiếng: “Không tặng anh cái này đâu.”


“Tặng cái khác.”


“Cái gì?” Trình Hách Đông hỏi.


Hứa An Ý không nói cho anh biết, chỉ bảo là lúc nào tặng anh sẽ biết thôi.


Thật ra không cần Trình Hách Đông nói, Hứa An Ý vốn dĩ cũng muốn tặng quà cho anh rồi.


Suy cho cùng thì từ lúc cô đến homestay này, Trình Hách Đông đã giúp đỡ cô rất nhiều, cô cũng ghi nhớ ân tình của anh. Với lại lần trước cô bị cảm, Trình Hách Đông còn mua thuốc và lò sưởi điện cho cô. Hứa An Ý cảm thấy với từng ấy chuyện anh làm cho cô thì dù có tặng quà cũng không trả hết được, nhưng hình như cô cũng chẳng biết dùng gì để đáp lại anh.


Tối hôm đó, Hứa An Ý đã tặng anh một món quà.


Trình Hách Đông rời khỏi phòng tập thể hình ở tầng dưới, vừa lên lầu đến cửa phòng thì nhìn thấy một cái hộp quen mắt đặt trước cửa phòng mình. Suy nghĩ giây lát, anh cúi người cầm nó lên rồi mang vào phòng. 


Bên trong chiếc hộp giấy là một căn nhà thu nhỏ toàn cảnh đã được dán hoàn chỉnh đến từng chi tiết.


Mí mắt Trình Hách Đông giật giật, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Anh chợt nhớ ra tại sao lại cảm thấy cái hộp này quen mắt đến vậy.


Hôm trước lên thị trấn nhận hàng, Hứa An Ý đã lấy cái hộp này, khi về Hướng Hủ Dương còn nói chuyện với cô về nó, cô nói rất thích những mô hình thu nhỏ.


Cô tặng anh món quà mà mình yêu thích nhất, khiến trái tim Trình Hách Đông chợt bâng khuâng rộn ràng, ánh mắt anh cũng dần trở nên sâu hun hút.


Nhìn chằm chằm vào mô hình thu nhỏ đó thật lâu, kìm nén sự rung động mãnh liệt đang cuộn trào nơi lồng ngực, Trình Hách Đông khẽ thở hắt ra một hơi, cầm điện thoại lên gửi đi một tin nhắn.


[Thế này là định tặng tôi một mái nhà sao?]


Trước
Chương 38
Sau
Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 112,831
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,645,734
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 281,996
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 93,730
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 144,927
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 328,745
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 214,227
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 55,701
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 150,393
Đang Tải...