Chương 2: Đúng vậy, còn đẹp hơn cả mấy cô diễn viên người mẫu
Đăng lúc 21:30 - 27/08/2025
243
0

Trình Hách Đông vừa lái xe vừa bớt chút thời gian liếc nhìn cô, trong ánh mắt cô gái này chỉ là sự chia sẻ thuần túy, anh gần như đoán được cô đang nghĩ gì, chỉ một câu nói đã trở nên nghiêm túc. “Không cần đâu, chỉ cần hợp khẩu vị của cô là được.”


Trong lúc đứng đợi cô ở nhà ga, Trình Hách Đông đã mua hộp bánh này. Anh cũng không biết cô thích ăn gì, nghe nhân viên giới thiệu hồi lâu mới chọn được hai hộp, bây giờ thấy cô khen ngon thì cũng khá có cảm giác thành tựu.


Nghe anh nói không ăn, Hứa An Ý cũng không gắng mời nữa mà khẽ rụt tay lại.


Cô đã ăn hết một hộp, hộp còn lại thật sự không ăn thêm được nữa, đành đặt nó sang một bên.


Chiếc điện thoại đặt trên đùi rung lên bần bật, tin nhắn tới tấp như pháo hoa nổ tung, khiến chân Hứa An Ý tê dại. Cô chạm nhẹ vào màn hình, là tin nhắn Diệp Oánh gửi cho cô. 


Lòng Hứa An Ý bất giác thắt lại, thậm chí còn có chút sợ hãi.


Khẽ hít một hơi, cô từ từ mở khung chat ra.


Một loạt các tin nhắn dài hiện lên, đọc kỹ thì toàn là những lời than vãn tương tự như: “Ông sếp ngu ngốc ngày nào cũng thao túng tâm lý bắt làm thêm giờ”, “Đám người bên vận hành cứ như bị thiếu não vậy, nói gì cũng không hiểu...”


Hứa An Ý siết chặt chiếc điện thoại, đến mức các đầu ngón tay tái nhợt hẳn đi, không biết nên hồi âm thế nào.


Bởi vì hôm đó Diệp Oánh đã gọi điện nói cô như một khúc gỗ, chưa bao giờ nhận được sự hưởng ứng hào hứng nào từ cô.


Dường như bởi câu nói ấy mà ngay cả việc trả lời tin nhắn cũng trở thành một điều cần cô phải cân nhắc cẩn thận.


Ánh mắt Hứa An Ý chất chứa một thứ cảm xúc bàng hoàng và bất lực. Cô thử hồi tưởng lại phản ứng của mình khi Diệp Oánh than vãn những điều này với cô trước đây là gì.


Dù có hơi mơ hồ nhưng vẫn có thể nhớ được.


Hứa An Ý luôn đọc kỹ từng tin nhắn mà đối phương gửi đến, như một người biết cách lắng nghe.


Từ những tin nhắn đó, cô biết Diệp Oánh đang khó chịu, cô sẽ gọi cho đối phương một món bánh ngọt mà cô cảm thấy đối phương rất thích, hoặc tặng đối phương mô hình thu nhỏ mà cô vừa tỉ mẩn hoàn thành gần đây, bởi đó là những điều cả hai cùng yêu thích.


Nhưng sau cuộc điện thọai ngày đó, Hứa An Ý mới biết rằng những điều này dường như không thể xoa dịu tâm trạng của Diệp Oánh.


Hứa An Ý cũng không biết phải làm sao.


Người ngồi ghế lái phụ quá yên tĩnh, Trình Hách Đông đánh mắt nhìn thử, bắt gặp vẻ mặt đờ đẫn đang ẩn chứa sự khó hiểu và phiền muộn mà lần đầu anh gặp ở cô.


Hầu hết du khách chọn đến nơi xa, đặc biệt là những thôn làng nhỏ ít tiếng tăm như của họ, thường là vì gặp phải những chuyện muộn phiền trong cuộc sống, ít nhất là nhiều vị khách mà homestay đã tiếp đón trước đây đều như vậy.


Trình Hách Đông không có hứng thú tò mò về sự riêng tư của người khác, anh lặng lẽ dời tầm mắt.


Một lát sau, anh ra vẻ tự nhiên hỏi: “Cô muốn xem phim không?”


Trong xe không có người thứ ba, Hứa An Ý ngẩng đầu lên: “Sao cơ?”


Trình Hách Đông một tay nắm vô lăng, tay phải chạm vào màn hình IVI, giải thích: “Còn một đoạn đường nữa mới đến homestay, nếu cô thấy chán thì có thể xem phim.”


Vừa nói hết câu, anh cũng đã mở chế độ rạp chiếu phim, khẽ nhướng mày ra hiệu cho Hứa An Ý tự tìm phim muốn xem.


Sự chú ý bị chuyển hướng, Hứa An Ý như tìm thấy lối thoát để trốn tránh việc trả lời tin nhắn, cô âm thầm ấn tắt màn hình điện thoại, nói một tiếng cảm ơn rồi bắt đầu tìm phim trên màn hình xe.


Dù sao cũng đang trên xe của người ta nên cô có chút ngại ngùng, chẳng dám lướt nhiều, đành chọn bừa một bộ phim nước ngoài.


Đoạn nhạc dạo đầu nhẹ nhàng của bộ phim vang vọng trong thùng xe, mang theo năng lượng chữa lành xoa dịu sự bồn chồn.


Trong lúc đó, chiếc SUV đã rời khỏi khu vực đô thị ồn ào, cũng chính vào khoảnh khắc này Hứa An Ý mới có cảm giác chân thực.


Cô thật sự đã đặt chân đến một nơi xa lạ, và ở đây người cô quen biết chỉ có bản thân cô.


Có lẽ môi trường trong xe quá thoải mái, bên tai văng vẳng lời thoại của nhân vật chính trong phim, khi phim chiếu đến nửa chừng, Hứa An Ý đã vô thức tựa vào ghế ngủ thiếp đi.


Đến khi Trình Hách Đông nhận ra người bên cạnh đã ngủ, Hứa An Ý dường như đã chìm vào giấc ngủ sâu, đầu nghiêng hẳn sang một bên, chới với tựa vào lưng ghế phụ lái, tư thế ngủ trông khá bất tiện.


Trình Hách Đông liếc nhìn bộ phim đang chiếu dở, mí mắt khẽ cụp xuống.


Bộ phim này chán đến vậy sao?


Đến mức khiến người ta ngủ gật luôn rồi.


Anh vươn tay lấy chiếc gối nhỏ mà Hướng Hủ Dương nhét ở phía sau ghế phụ lái rồi tự nhiên đặt vào cổ Hứa An Ý, để cô có thể thoải mái hơn một chút.


Nhưng mặt và vai Hứa An Ý kề sát vào nhau, hoàn toàn không có khe hở, Trình Hách Đông thử hai lần đều không thành công. Anh là đàn ông lại không tiện chạm vào cô, cũng không muốn đánh thức cô.


Anh thở dài, đành bỏ cuộc, nhưng đôi lông mày rậm vẫn nhíu chặt không giãn ra chút nào.


Đi thêm khoảng chừng mười phút, Trình Hách Đông đạp phanh, dừng xe lại.


Bởi vì cô gái này giữa chừng đã đổi hướng, đầu quay về phía cửa kính xe, nom có vẻ sắp đập vào đó.


Trình Hách Đông tháo dây an toàn của mình, lại cầm lấy chiếc gối nhỏ không mấy phù hợp với bản thân, tự giác giữ một khoảng cách với người bên cạnh rồi mới dám nghiêng người cúi về phía ghế phụ lái.


Hứa An Ý như cảm nhận được bóng tối bao trùm trước mắt mình, nhưng vì buồn ngủ quá nên cô không tài nào mở mắt ra được. Hàng lông mày thanh tú khẽ cau lại một cách khó chịu, đầu cũng theo đó mà cựa quậy.


Trình Hách Đông nhanh tay nhét chiếc gối vào cổ Hứa An Ý. Trong khoảnh khắc rụt tay về, tay anh bị gò má cô chạm nhẹ, cảm giác mềm mại ấm áp đó khiến lưng anh cứng đờ, ngón tay tê dại như bị điện giật, hơi thở cũng ngưng trệ, nhưng vẻ mặt thì vẫn lạnh lùng như bình thường.


Nhẹ nhàng ngồi trở lại ghế, Trình Hách Đông hít một hơi thật sâu, lúc này anh mới nhận ra tim mình đập nhanh lạ thường.


Đây là lần đầu tiên anh căng thẳng đến vậy, ngây thơ như một thằng nhóc mới lớn, chỉ bị chạm nhẹ vào ngón tay thôi mà cứ như vừa làm chuyện gì đó không đứng đắn, trong lòng chột dạ bất an.


Càng đến gần những thôn làng hẻo lánh, phương tiện di chuyển càng thưa thớt, xe của Trình Hách Đông dù có đậu tùy thích bên đường cũng không sao.


Phải mất khoảng năm phút sau, chiếc G500 màu đen đó mới lăn bánh trở lại.


Lúc hai người đến thôn cổ Lô Xuyên thì đã gần năm giờ chiều, Hứa An Ý cuối cùng cũng tỉnh lại khi xe xóc nảy trên đoạn đường gập ghềnh, ngay lúc đến cửa thôn.


Đầu óc cô vẫn còn lơ mơ, nhất thời chưa tỉnh táo lại được, ngẩn người nhìn khung cảnh lạ lẫm trước mắt. Cô có chút bất ngờ khi mình lại có thể ngủ gật trên xe của một người chưa từng quen biết.


Thực ra sau cuộc điện thoại của Diệp Oánh, cô đã mất ngủ liên tục mấy ngày.


Cô rất khó đi vào giấc ngủ, cho dù có ngủ được thì nửa đêm cũng luôn bị cơn hoảng loạn trong lòng đánh thức, theo sau đó là cảm giác da đầu liên tục căng ra. Trong đêm khuya thanh vắng nghe tiếng tim mình đập, cô lại càng lúc càng tỉnh táo hơn.


Ngay cả trong tám tiếng đồng hồ trên tàu hỏa, cô cũng không tài nào chợp mắt được.


Cổ vì giữ nguyên một tư thế trong một thời gian khá lâu nên khó tránh khỏi nhức mỏi, nhưng cũng không khó chịu như cô tưởng. Hứa An Ý đỡ lấy cổ, từ từ ngẩng đầu lên rồi nhẹ nhàng cử động.


Trong lúc đang cử động, chiếc gối nhỏ rơi xuống bên cạnh chân cô.


Ánh mắt Hứa An Ý thoáng qua vẻ chần chừ, cô khựng lại giây lát, sau một hồi suy nghĩ cô mới kịp phản ứng lại. Cô nhặt gối lên phủi nhẹ rồi đặt lên bảng điều khiển trung tâm của xe, vẻ mặt ngượng ngùng nhìn người ngồi ở ghế lái, khẽ nói một câu: “Cảm ơn anh.”


Đã ngủ gật trong xe người khác mà còn để người ta ‘phục vụ’ mình ân cần thế này nữa. 


Trình Hách Đông nhìn thoáng qua gương mặt đang hướng về phía mình, chẳng rõ là do hơi nóng còn sót lại vì bị đè trong lúc ngủ, hay là vì ngượng ngùng, mà gò má cô gái này đỏ bừng cả lên, trông thật sự rất đáng yêu. Dường như nơi đầu ngón tay anh vẫn còn vương lại cảm giác sau cái chạm nhẹ vô tình của cô.


Anh khẽ hắng giọng, vẻ mặt thoáng qua vẻ mất tự nhiên, chỉ ừm một tiếng xem như đáp lời.


Sau đó lại nói thêm một câu: “Đến nơi rồi.”


Khóa cửa xe được mở, Hứa An Ý mở cửa xuống xe.


Thôn cổ Lô Xuyên nằm sát bên núi, non nước vây quanh, địa thế tổng thể khá cao. Phần lớn những ngôi nhà trong thôn được dựng lên từ mái ngói xanh sẫm, gỗ trầm và đá đen. Phía xa xa là những con dốc và bậc thang nối tiếp nhau, tạo nên một kiến trúc tựa tranh thủy mặc.


Bởi thế mà khi ánh chiều tà buông xuống, kèm theo những cơn gió nhẹ, không khí nơi đây lại trong lành dịu mát, có thể nhìn thấy được một bức tranh tuyệt đẹp của ánh hoàng hôn hòa quyện với thôn cổ yên bình.


Trình Hách Đông xuống xe, lấy hành lý của Hứa An Ý xuống rồi giải thích một câu: “Xe không vào sâu bên trong được nữa, nếu cô không ngại thì chúng ta đi bộ một đoạn nhé, homestay cũng không còn xa nữa, ngay phía trước thôi.”


Hứa An Ý gật đầu: “Tôi không ngại.”


Nói xong, cô vươn tay định lấy vali của mình.


Nhưng Trình Hách Đông không cho cô cơ hội đó, anh nhanh nhẹn nhấc bổng vali lên vai: “Trong làng toàn đường đá phiến, khó đi lắm, cô không vác nổi đâu, cứ đi theo sau tôi là được.”


Được sắp xếp rõ ràng rành mạch, Hứa An Ý không còn đường từ chối, chỉ đành rảo bước đi theo sau anh.


Vali của cô tuy không quá lớn, nhưng đồ đạc bên trong cũng không hề nhẹ, vậy mà Trình Hách Đông vác trông có vẻ chẳng tốn tí sức nào.


Ánh mắt Hứa An Ý bỗng rơi vào bắp tay cuồn cuộn của người đàn ông này. Cô khẽ chớp mắt, trong lòng chợt nghiêm túc suy nghĩ, không biết phải tập luyện bao nhiêu tiếng mỗi ngày mới đạt được hiệu quả này nhỉ?


Thôn cổ Lô Xuyên không mang chút hơi hướng thương mại, thấm đượm hơi thở cuộc sống đời thường, phần lớn đều là người lớn tuổi. Thời điểm này đa số người dân trong thôn đều đã xong việc, trở về nhà chuẩn bị bữa tối.


Thông thường thì một thanh niên trẻ trung tràn đầy sức sống như Trình Hách Đông đáng nhẽ phải lạc lõng với nơi này, nhưng trên đường đi hai người đều gặp được không ít người, ai nấy đều nhiệt tình chào hỏi anh.


Trình Hách Đông rõ ràng chẳng có vẻ gì là giữ kẽ hay xa cách, nét mặt anh vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng miệng thì đáp lại rất mượt.


Hứa An Ý theo chân anh leo lên từng bậc thang, trái lại bản thân cô cảm thấy hơi e dè, bởi vì cô chẳng quen biết ai ở đây.


Homestay nằm ở cuối thôn, men hết bậc thang rẽ qua góc cua là tới. Vì đường không vòng vèo nên thực chất cũng chẳng quá xa so với lối vào thôn.


So với những ngôi nhà mang vẻ cổ kính khác, homestay này thoạt nhìn như vừa được tân trang tu sửa. Tuy vẫn giữ nguyên phong cách kiến trúc ban đầu, nhưng lại được tô điểm thêm nhiều chi tiết mới lạ.


Khoảng sân độc lập trước cửa cây xanh bao phủ, những bông hoa nhỏ xinh đẹp không biết tên đua nhau khoe sắc, dù đã tháng Mười nhưng vẫn còn chen chúc nở rộ.


Bên cạnh cánh cổng gỗ có dựng một tấm biển gỗ khá bắt mắt, nền vàng khắc chữ đen, bốn chữ “Vân Đoan Tiểu Trúc” tuy được viết phóng khoáng nhưng vẫn toát lên sự mạnh mẽ, dứt khoát.


Không hiểu sao Hứa An Ý bỗng dưng lại cảm thấy nét chữ này rất giống phong cách của Trình Hách Đông.


Nhưng cũng không kết luận được, bởi lẽ cô chỉ mới quen người này vài tiếng đồng hồ.


Trình Hách Đông khẽ gọi cô. Khi hai người chuẩn bị bước vào thì cánh cửa sân nhà kế bên chợt vang lên tiếng kẽo kẹt, một cụ già bước ra.


“Đông Tử về rồi đấy à, đón được khách chưa?”


Người đó tươi cười rảo bước về phía này, trong giọng nói toát lên vẻ từ ái và gần gũi.


Trình Hách Đông đặt vali xuống, khóe môi anh hiếm hoi rướn cao, nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất.


“Vâng ạ, đón được là cháu về ngay. Thuốc lấy cho Tiểu Thập đang ở trong xe, lát nữa cháu lấy rồi mang sang sân nhà bà.”


“Từ từ cũng được cháu, mới về cứ nghỉ ngơi đã.”


Bà Chung cười híp cả mắt, trông vô cùng hiền từ và nhân hậu, liếc ra sau lưng Trình Hách Đông thấy Hứa An Ý đang rụt rè, ánh mắt bà lộ rõ vẻ vui mừng không kiềm chế được.


“Đây là cô gái đến thuê trọ sao?”


“Trông xinh xắn đáng yêu quá, còn đẹp hơn cả mấy cô diễn viên người mẫu mà bà thấy trên TV nữa.”


Hứa An Ý lập tức đỏ bừng mặt, cô vội vàng xua tay: “Không, không có đâu ạ...”


Nói như thế cũng quá khoa trương rồi.


Trên gương mặt Trình Hách Đông phảng phất một thứ cảm xúc dịu dàng, tiếp lời bà cụ: “Bà cũng biết diễn viên người mẫu ạ?”


“Đương nhiên rồi!”


Bà Chung giả vờ xụ mặt, bĩu môi đáp: “Bà còn biết tên của kha khá diễn viên nổi tiếng đấy nhé.” Rồi lại hỏi, “Cháu thấy bà nói sai à? Cô bé này chẳng phải trông đẹp hơn mấy cô diễn viên mặt mũi trắng bệch như vừa chui vào hũ bột sao? Nhìn cô bé này rất lanh lợi, tràn đầy sức sống.”


Mặt của nhân vật chính trong cuộc trò chuyện đã sắp nóng bừng đến mức mất cảm giác, vậy mà bà Chung cứ khăng khăng muốn người khác phải tán đồng quan điểm của mình. Hứa An Ý thầm nghĩ, Trình Hách Đông sẽ không trả lời đâu.


Ai ngờ cô lại nghe thấy giọng nói của Trình Hách Đông mang theo vẻ tán đồng phụ họa: “Vâng, bà nói không sai, đúng là đẹp, đẹp hơn cả mấy cô diễn viên người mẫu nữa.”


Nhìn kỹ sẽ thấy khóe môi của người này hơi cong nhẹ.


Trong khoảnh khắc đó, Hứa An Ý cảm thấy tai mình ù đi, tim đập thình thịch, sắc hồng thẹn thùng đã tràn lên khắp vành tai và lan dần xuống cả vùng cổ của cô.


Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 2,141
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,504,004
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 167,120
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 66,319
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 183,991
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 117,334
Đang Tải...