Chương 49: Nhớ anh không?
Đăng lúc 17:26 - 25/03/2026
1,225
0
Trước
Chương 49
Sau

Ngủ chung...


Nếu là bình thường anh đề nghị như vậy, có lẽ Hứa An Ý đã ngượng ngùng từ chối ngay lập tức, nhưng giờ đây có lẽ vì sắp phải xa nhau mấy ngày nên sự quyến luyến đã chiếm ưu thế, khiến chuyện này bỗng nhiên có thêm khả năng thương lượng.


Ngọn lửa dò xét nhóm lên trong mắt, hàng mi của Hứa An Ý khẽ run, cô nhìn về phía Trình Hách Đông rồi hỏi: “Chỉ ngủ thôi sao?”


Câu hỏi này chẳng khác gì việc cởi quần ra rồi mới hỏi giới tính, trông có vẻ ngây thơ và ngốc nghếch.


Trình Hách Đông dừng động tác lau mồ hôi bằng khăn, lồng ngực khẽ rung lên, hỏi ngược lại: “Em tin không?”


Vành tai Hứa An Ý chợt đỏ bừng, cô nhanh chóng liếc nhìn người đàn ông có thân hình vạm vỡ trước mặt rồi khẽ cụp mi xuống.


Tuổi trẻ sức dài vai rộng, hai mươi bảy tuổi còn đang ở độ tuổi tràn đầy sinh lực, nếu nằm trên giường cô gái mình thích vào lòng mà có thể yên phận, thì e là Hứa An Ý sẽ khóc thầm mất thôi. 


Trong lúc bối rối, Trình Hách Đông chợt cúi người xuống hôn nhẹ lên môi cô gái đang ngồi trên ghế sofa, những lời nói ‘tự dìm hàng’ thì thầm trên đôi môi cô: “Anh không đủ kiên định, sợ sáng mai em dậy không nổi.”


Lời nói quá thẳng thắn đó khiến máu huyết trong phút chốc dồn hết lên não, Hứa An Ý ngây người, hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì.


Giây tiếp theo, anh xoa đầu cô rồi cất giọng dỗ dành: “Đi ngủ đi.” 


Thực ra Trình Hách Đông cũng không định làm gì cô, dù sao sáng mai còn phải dậy sớm, tuy rằng anh có suy nghĩ không đứng đắn thật, nhưng cũng không cần vội vàng vào lúc này.


Bên tai ngập tràn hương vị quyến luyến khiến tâm trí Hứa An Ý trở nên rối bời, cô đứng dậy khỏi sô pha, cúi gằm đầu thốt ra một câu lắp bắp: “Em, em lên lầu trước đây, chúc anh ngủ ngon.”


Nói xong cũng chẳng để ý đến lời đáp lại của người phía sau, cô bước đi như bay về phía cầu thang.


Nhìn bóng lưng hớt hải trên cầu thang, Trình Hách Đông khẽ mỉm cười, ngồi xuống chỗ sofa mà cô vừa ngồi rồi rót cho mình một ly nước để nhấm nháp. 


Sáng hôm sau, cả hai đều dậy từ sớm, Trình Hách Đông phải đưa Hứa An Ý đến ga Du Thành, lái xe hơn một tiếng đồng hồ nên cũng phải dậy sớm.


Ăn sáng sớm xong thì trời đã sáng rõ, buổi sáng nhiều hơi ẩm, trong không khí tràn ngập cảm giác se lạnh.


Vào giờ này có vài hộ gia đình vẫn đang nấu bữa sáng, khói trắng bay lượn trên cao hòa quyện với sương núi mờ ảo phía xa, tái hiện rõ nét hơi thở của cuộc sống.


Trong thôn có nhiều bậc đá, Trình Hách Đông một tay xách vali của Hứa An Ý, tay kia nắm tay cô, cảnh tượng này khiến Hứa An Ý cảm thấy như quay lại lúc cô mới đến Lô Xuyên một tháng trước, nhưng tâm trạng thì khác xa.


Một tháng trước cô đến đây trong sự thờ ơ và xa lạ, cũng không mang bất kỳ kỳ vọng nào, chỉ nghĩ đơn thuần là muốn đổi một nơi ở để thay đổi tâm trạng, Lô Xuyên đối với cô giống như một trạm nghỉ chân, muốn đi lúc nào thì đi.


Nhưng bây giờ thì khác rồi, nơi nhỏ bé này đã dùng hơi thở của sự bao dung đón nhận cô, ban cho cô vô vàn ấm áp. Quan trọng hơn là nó đã nuôi dưỡng nên người quan trọng nhất trong nửa đời sau của cô, cũng vì thế mà khiến sự chia ly ngắn ngủi này trở nên vô cùng quyến luyến.


Cảm xúc trỗi dậy, Hứa An Ý siết chặt tay Trình Hách Đông hơn, như thể muốn níu giữ từng khoảnh khắc anh ở bên mình.


Trình Hách Đông không hề keo kiệt trong việc đáp lại cô, anh dùng lòng bàn tay rộng lớn của mình bao trọn tay cô, vừa vặn khít khao.


Trong lòng Hứa An Ý trào dâng một cảm giác ấm áp, nhưng chiếc mũi của cô lại chẳng nghe lời, nhạy cảm với khí lạnh buổi sáng mà hắt hơi một tiếng ngắn ngủi.


“Em lạnh à?” Người bên cạnh cau mày lên tiếng.


Chỉ là một tiếng hắt hơi nhưng anh lại để ý đến vậy.


Hứa An Ý không để tâm, khẽ xua tay rồi nói: “Không lạnh, chỉ là mũi em thấy hơi ngứa thôi.”


Cũng không biết Trình Hách Đông có tin hay không, nhưng anh dừng bước đứng trước mặt cô, vươn tay cẩn thận cài từng chiếc cúc hiếm hoi trên chiếc áo khoác dài của cô.


Áo khoác có cúc như vậy thường chẳng mấy ai cài, vì cũng chỉ là một kiểu dáng. Hứa An Ý thường để cúc như vật trang trí, nên khi được cài cúc một cách cẩn thận thế này cô cảm thấy hơi lạ lẫm, trông có vẻ khá là nghiêm túc.


Cô cụp mắt nhìn, nhẹ nhàng phản bác: “Lát nữa ngồi trong xe sẽ nóng lắm.”


“Vậy thì vào trong xe rồi hãy cởi ra.” Trình Hách Đông đáp lại, giọng điệu đầy kiên quyết không cho phép nhân nhượng.


Hứa An Ý đón nhận sự ‘quản lý’ này một cách thật tự nhiên, dù sao cũng là vì tốt cho mình nên cô không nói gì thêm.


Hai người tiếp tục đi về phía cổng thôn, Trình Hách Đông dặn dò: “Nhiệt độ ở Kinh Khê mấy hôm nay khá dễ chịu, nhưng lúc em đến nơi thì đã là buổi tối, nhiệt độ sẽ thấp hơn một chút, nhớ tự cài cúc áo lại cho cẩn thận nhé.”


Lời nói giữa họ tràn ngập sự lo lắng, như thể anh gần như quên mất rằng Hứa An Ý đã là một phụ nữ trưởng thành ngoài hai mươi, từng trải và độc lập bao nhiêu năm qua.


Khóe môi bất giác cong lên, Hứa An Ý khụt khịt mũi, đôi mắt ướt át nhìn anh: “Ông chủ Trình, em thấy anh rất có tố chất làm bạn trai kiểu ‘bố’ đấy.”


“Bạn trai kiểu bố là sao?” Trình Hách Đông không hiểu thì hỏi ngay, trên gương mặt đầy vẻ thắc mắc.


“Nói nôm na thì đó là một người bạn trai biết quan tâm, chăm sóc và dẫn dắt bạn gái mình như một người bố.”


Thật ra trước đây Hứa An Ý cũng không biết từ này, nhưng sau khi yêu đương, đôi khi lướt xem các bài viết hướng dẫn hẹn hò trên mạng rồi cô mới biết đến từ này.


“Ừm.” Trình Hách Đông nghe vậy thì đáp một tiếng, bỗng nhiên nghiêm túc nói, “Anh không muốn làm bố em.”


Hứa An Ý giật thót cả mình, bất mãn lắc khẽ bàn tay đang được anh nắm rồi lại huých nhẹ vào người anh, mặt đỏ bừng vì xấu hổ: “Không phải ý đó!!”


“Là em khen anh trưởng thành và chín chắn mà.”


Anh cứ thích bẻ cong ý cô không à….


Anh vẫn điềm nhiên như thể những lời đó không phải do anh nói ra vậy. Anh hơi cụp mắt xuống, giải thích: “Anh vướng vào vùng kiến thức mù rồi.”


Hứa An Ý gác lại ý định “giảng bài”, không dám nói tiếp về chủ đề này nữa, sợ lại nghe thấy câu nói khiến người ta sợ hãi nào đó thốt ra từ miệng anh.


Chặng đường từ Lô Xuyên đến Du Thành không gần, thêm vào đó buổi sáng trên đường cao tốc cũng không có nhiều xe cộ qua lại, chiếc xe địa hình màu đen chạy hơi nhanh, Hứa An Ý nhìn phong cảnh vụt nhanh ngoài cửa sổ.


Trình Hách Đông nhắc nhở: “Đừng nhìn chằm chằm cảnh vật bên ngoài mãi, lát nữa em lại thấy chóng mặt đấy.”


Lần trước đi xuống trấn cũng vì quá say mê phong cảnh ngoài cửa sổ mà vừa xuống xe cô đã buồn nôn ngay. Hứa An Ý cũng tự rút kinh nghiệm, chỉ nhìn một lát rồi dời tầm mắt, chuyển sang ngắm nhìn sườn mặt của người ngồi trên ghế lái, nhẹ nhàng lên tiếng: “Giờ vẫn còn sớm, anh không cần phải lái nhanh như vậy đâu.”


Cô của hiện tại trông khá giống hồi bé cứ lần lữa chẳng muốn đến trường.


Trình Hách Đông đương nhiên đã hiểu được ý tứ ẩn chứa trong lời nói của cô, anh dịu dàng nói: “Có đến sớm thì anh cũng sẽ ở ga tàu đợi cùng em.”


Gò má Hứa An Ý thoáng ửng hồng, cũng nhận ra mình đã quá lưu luyến không muốn rời xa anh. Sau khi lên đại học cô vốn dĩ rời nhà mà chẳng hề vương vấn, vậy mà giờ đây khi đã được nếm trải cảm giác ấm áp do anh mang lại, cô chỉ muốn chìm đắm vào đó thôi.


Suốt chặng đường, xe chạy cực kỳ suôn sẻ, tốt hơn nhiều so với lần tắc đường trước đó.


Tranh thủ thời gian đến sớm, Trình Hách Đông dẫn Hứa An Ý đi dạo trong siêu thị nhỏ gần ga tàu, mua không ít đồ ăn vặt, sợ trên đường đi cô bị đói bụng. 


Lối vào nhà ga nhộn nhịp của Du Thành vẫn ồn ào náo nhiệt như mọi khi, hành khách đủ mọi lứa tuổi, không thiếu những đôi tình nhân bịn rịn không muốn chia xa như hai người họ. Cảm xúc mà Hứa An Ý cố kìm nén lại trỗi dậy, trông cô ủ dột héo hon hẳn đi.


Trình Hách Đông thây vậy thì vừa thương vừa buồn cười, tự nhiên dang rộng vòng tay về phía cô: “Ôm một cái nào.”


Hứa An Ý thuận theo dòng cảm xúc vùi mình vào lòng anh, thì thầm: “Là anh đòi ôm đấy nhé.”


“Ừ, anh đòi mà.”


Như thể nói như vậy có thể che giấu sự quyến luyến không nỡ xa của cô.


Mấy phút sau, đến giờ chuẩn bị vào ga, Hứa An Ý mới buông tay ra rồi kéo vali của mình.


Trình Hách Đông đột nhiên hỏi cô: “Em có mang theo chứng minh thư chưa?”


Làm sao cô có thể quên mang theo giấy tờ quan trọng như vậy được, Hứa An Ý rút khỏi ví đựng thẻ rồi lắc khẽ trước mặt anh, ra hiệu là đã mang rồi.


“Điện thoại thì sao, em đã cất cẩn thận chưa?”


“Nằm trong túi rồi.”


Trình Hách Đông hỏi thêm một vài câu chẳng mấy quan trọng. Sau khi trả lời xong câu cuối cùng, Hứa An Ý lườm yêu anh, nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi cố ý hỏi: “Anh cũng không nỡ để em đi đúng không?”


Bị nhìn thấu tâm tư, Trình Hách Đông vẫn điềm tĩnh đáp lại: “Từ trước đến giờ anh vẫn không nỡ.”


Ngay từ lúc đầu biết cô phải về, Trình Hách Đông đã có cảm xúc này rồi, chỉ là cô thể hiện mãnh liệt hơn thôi. Anh đáp lại sự quyến luyến không rời của cô cũng là một cách giải tỏa cảm xúc của mình, nhưng giờ đây khi sắp đến thời khắc chia ly, cảm xúc dâng trào không sao kìm nén nổi.


“Em sẽ tranh thủ quay lại.” Hứa An Ý khẽ hứa với anh.


Trình Hách Đông cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi cô. Nói đúng hơn là anh chỉ lướt môi qua chóp mũi thanh tú của cô rồi rụt lại ngay, sau đó anh ra hiệu về phía cửa vào ga: “Không vào nữa là sẽ bị lỡ chuyến mất đấy.”


Giữa lúc hai người quấn quýt, đám đông xung quanh đã dần vơi bớt. Hành khách của chuyến tàu này gần như đã vào hết rồi, Hứa An Ý bèn vẫy tay tạm biệt anh rồi kéo vali vào ga.


Ban đầu ngồi lên tàu, Hứa An Ý trông có vẻ hơi trầm lắng, nhưng đối diện cô lại có một người mẹ đi cùng con nhỏ. Bé gái khoảng năm sáu tuổi, đúng vào cái tuổi hay nói, lại cực kỳ thích bắt chuyện với những chị gái xinh đẹp. Hứa An Ý được cô bé hồn nhiên hỏi han đủ điều, nỗi buồn trong lòng cũng dần tan biến.


Buổi trưa trên tàu có bán cơm hộp, Hứa An Ý ăn không quen, bèn lấy đồ Trình Hách Đông mua ra lót bụng, không quên chia sẻ với cô bé đối diện.


Có lẽ là ngại không dám lấy, mẹ của bé gái bèn nắm tay con mình không cho bé lấy.


Hứa An Ý vội vàng lên tiếng: “Không sao đâu ạ, cứ lấy đi.”


Không thể chịu nổi sự nũng nịu của con gái mình, người phụ nữ trước mặt chỉ đành để con bé lấy một gói bánh quy nhỏ. Sau khi nói lời cảm ơn thì ngượng ngùng bắt chuyện: “Cô cũng về Kinh Khê à, mua nhiều đồ thế?”


Hứa An Ý nghe vậy thì gật đầu, rồi thầm nhìn túi đồ ăn vặt cực lớn bên cạnh mình, mỉm cười không nói gì.


Hình như là hơi nhiều thật, cô đã dặn anh đừng mua nhiều như vậy rồi...


Phong cảnh ngoài cửa sổ xe không ngừng thay đổi, từ ban ngày chuyển sang hoàng hôn. Đến hơn bảy giờ tối, Hứa An Ý cuối cùng cũng đã lên chiếc taxi trở về căn hộ nhỏ của mình ở Kinh Khê.


Buổi tối ở Kinh Khê vẫn rực rỡ ánh đèn như mọi khi. Đèn neon mới lên, xe cộ qua lại không ngớt, vẫn là một nơi cứ vào giờ cao điểm buổi tối là tình trạng kẹt xe lại kéo dài hàng giờ liền.


Cũng may là trên đường về nhà Hứa An Ý không gặp tình trạng kẹt xe.


Căn hộ nhỏ hai phòng ngủ một phòng khách, không gian không quá lớn, nhưng được cô bài trí ấm cúng. Một tháng không ở, mọi thứ đều không thay đổi, chỉ là có thêm một chút bụi bặm.


Đặt vali vào nhà xong, Hứa An Ý vừa định dọn dẹp thì chợt nhớ ra mình quên nhắn tin cho Trình Hách Đông báo mình đã đến nơi.


Vội vàng mở điện thoại ra, cô mới phát hiện đối phương đã nhắn tin hỏi thăm cô từ sớm, chỉ là cô không nhìn thấy.


Hứa An Ý vội vã nhắn lại một tin, nói rằng mình đã về đến nhà rồi.


Bên kia không trả lời ngay, chắc là khách mới đến Vân Đoan rồi nên anh đang bận rộn, cô cũng đặt điện thoại xuống, bắt đầu dọn dẹp phòng qua loa.


Dọn dẹp xong, cô lại gọi đồ ăn bên ngoài. Không biết có phải vì suốt một tháng qua đều có người dùng bữa cùng không, mà bây giờ ăn một mình cô lại cảm thấy rất chán, chỉ ăn qua loa vài miếng rồi thôi. 


Sau đó Hứa An Ý đi tắm, rồi mới nằm lên chiếc giường nhỏ của mình.


Cô cầm điện thoại lên xem, vẫn chưa nhận được tin nhắn hồi âm nào. Cô khẽ nhíu mày, đã gần mười giờ rồi, giờ này Trình Hách Đông đang làm gì vậy nhỉ…


Cũng bởi đã quen với việc có người bầu bạn ở Vân Đoan, nên khi đột nhiên quay về căn hộ chỉ có một mình, Hứa An Ý lại cảm thấy không quen lắm.


Đóng cửa sổ lại, xung quanh yên ắng, bên tai không nghe thấy bất cứ tiếng động nào, nhìn ra ngoài cửa sổ cũng chỉ thấy những tòa nhà cao tầng và ánh đèn đô thị chói mắt. Rõ ràng mọi thứ đều là khung cảnh quen thuộc, nhưng lại quá đỗi tĩnh lặng và bình thường, tĩnh lặng đến nỗi cảm giác cô đơn bỗng chốc dâng trào.


Trước đây Hứa An Ý không hiểu được tại sao có người ở một mình vào đêm khuya lại cảm thấy cô đơn, bởi vì cô đã quen với cuộc sống này nhiều năm, thậm chí còn tận hưởng khoảng thời gian một mình. Nhưng vào khoảnh khắc này, cô dường như đã có thể thấu hiểu.


Sống ở Vân Đoan chỉ một tháng ngắn ngủi nhưng đã ảnh hưởng đến thói quen độc lập mà cô hình thành trong nhiều năm. Hay nói cách khác, Trình Hách Đông đã mang đến cho cô quá nhiều sự ấm áp. Sau khi trải qua những khoảnh khắc ấm áp và náo nhiệt đó, giờ đây cô không thể bình thản đối mặt với tình cảnh hiện tại nữa.


Nhìn chằm chằm vào khung chat trên WeChat một lúc lâu, Hứa An Ý rốt cuộc cũng không kìm được mà gửi thêm một tin nhắn: [Anh vẫn đang bận à?]


Đợi khoảng năm phút vẫn không nhận được phản hồi nào, cô vứt điện thoại xuống, chộp lấy con thú nhồi bông bên cạnh giường rồi bỗng nhiên bóp mạnh nó như trút giận.


Rõ ràng trước khi cô về còn nói không nỡ xa cô, vậy mà vừa về đến nhà là mọi thứ đều thay đổi, không trả lời tin nhắn cũng không gọi điện thoại cho cô. Đúng là không thể tin lời đàn ông được, Trình Hách Đông đáng ghét chết đi được.


Chỉ là anh không trả lời tin nhắn ngay mà lòng Hứa An Ý đã bắt đầu không ngừng suy nghĩ. Từ sự tức giận âm ỉ cho đến nỗi buồn thầm lặng, cuối cùng thậm chí còn bắt đầu lo lắng liệu anh có gặp chuyện gì không, nên mới mãi không trả lời tin nhắn.


Nỗi lo lắng ngày càng tăng dần, chiếc điện thoại cuối cùng cũng rung lên.


Hứa An Ý nhanh chóng chộp lấy điện thoại, là Trình Hách Đông gọi điện đến. Cô cũng chẳng mấy để ý, thuận tay nhận máy. Sau khi kết nối, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của đối phương xuất hiện trên màn hình rồi cô mới phát hiện anh gọi video.


Cô vội vã ngồi bật dậy khỏi giường, chỉnh lại mái tóc rối xù, nhìn thẳng vào camera.


“Em đang ở trong phòng à?” Trình Hách Đông nhìn vào phông nền, hỏi.


Lúc này Hứa An Ý nào còn giận dỗi hay lo lắng gì nữa, nhìn thấy khuôn mặt người mình đang thương nhớ, những cảm xúc đó đã sớm tan biến hết thảy. Cô nghiêng người để anh nhìn thấy đầu giường, ra hiệu rằng mình đang ở trong phòng, rồi mới hỏi ngược lại anh: “Bên anh sao lại tối thế, anh không ở Vân Đoan à?”


Khóe môi Trình Hách Đông như hơi rướn lên, cười trêu cô: “Em đang muốn ‘kiểm tra’ anh à?”


Hứa An Ý thoáng đỏ mặt, lí nhí đáp: “Em không đùa đâu.”


Camera điện thoại bên kia khẽ rung lắc, hình như anh đang đi bộ, hơn nữa phông nền còn tối đen, phải cố gắng lắm mới có thể nhìn rõ khuôn mặt anh.


Trình Hách Đông hơi ngước mắt lên nhìn đường, sau đó lại nhìn vào điện thoại: “Khốn Khốn bị tiêu chảy, anh đưa nó đến chỗ Trần Chiếu kiểm tra.”


Hứa An Ý khẽ nhíu này, vội vàng hỏi: “Có nghiêm trọng lắm không?”


“Bị viêm đường ruột nhẹ, đã kê đơn thuốc rồi.”


“Cho em nhìn nó chút đi.”


“Về nhà rồi cho em xem, bây giờ vẫn chưa về đến nhà.”


Trình Hách Đông vẫn đang đi trên đường thôn, Khốn Khốn nằm ngoan trong túi mèo được anh xách đi.


Hứa An Ý gật đầu, vẻ mặt ủ rũ, đuôi mắt cụp xuống.


Trình Hách Đông biết cô đang nghĩ gì, anh nhẹ nhàng an ủi: “Khốn Khốn không sao đâu, uống thuốc hai ngày là khỏi thôi, em đừng lo cho nó quá.”


Hứa An Ý không nói gì, mãi một lúc sau mới thì thầm: “Em đâu chỉ lo cho nó.”


Trình Hách Đông ở đầu dây bên kia dường như hơi khựng lại, ánh mắt lướt qua chút cảm xúc, vẻ mặt anh càng dịu dàng hơn: “Cũng không cần lo cho anh đâu.”


Nói là vậy, nhưng sao mà không xót xa cho anh được.


Sáng sớm đưa cô đến nhà ga, buổi chiều lại đón khách mới của Vân Đoan về, còn phải bận rộn chuẩn bị đủ thứ từ nấu cơm cho đến dọn dẹp. Khốn Khốn lại đột nhiên đổ bệnh vào đúng lúc này, Trình Hách Đông cũng đâu phải người sắt, anh cũng cảm thấy mệt chứ.


Hứa An Ý càng nghĩ càng cảm thấy lòng mình se lại, chưa từng trải qua tình yêu, cô nào biết yêu một người lại thường xuyên xót xa cho người đó đến vậy.


“Ngày mai bắt đầu dọn nhà à?” Trình Hách Đông đột nhiên chuyển đề tài, cố gắng lái suy nghĩ của cô sang chuyện khác.


“Em phải sắp xếp lại đã, không biết ngày mai có kịp không.” Ngẫm nghĩ giây lát, Hứa An Ý thành thật trả lời.


“Anh sẽ bảo Kỷ Số thêm WeChat của em, khi nào dọn xong em cứ nói với cậu ấy một tiếng.”


Trình Hách Đông không bảo cô đi liên hệ với Kỷ Số trước, vì anh đã lường trước được Hứa An Ý không thích làm phiền người khác, anh sợ cô sẽ không tìm Kỷ Số, nên dứt khoát để Kỷ Số chủ động mở lời trước.


Hứa An Ý ngoan ngoãn gật đầu, nhìn anh nói: “Anh không cần lo cho em đâu.”


Vân Đoan đã đủ khiến anh bận rộn mấy ngày rồi, bản thân cô thì cũng đã ở Kinh Khê nhưng vẫn khiến anh bận lòng….


“Anh chỉ có một mình em là bạn gái, không quan tâm em thì quan tâm ai đây.” Trình Hách Đông ung dung đáp lời.


Hứa An Ý nghe anh nói mà tim khẽ run lên, vành mắt hoe đỏ nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú của người trong màn hình, dường như nhìn mãi cũng không đủ.


Lặng lẽ đi cùng anh một đoạn đường, đến khi gần đến cổng homestay, Trình Hách Đông không đẩy cửa bước vào ngay mà cụp mắt xuống, ánh mắt anh trong hoàn cảnh mờ tối ẩn chứa thứ tình cảm sâu đậm khó lường, anh cất giọng trầm ấm hỏi cô: “Nhớ anh không?” 


Bầu không khí mập mờ giữa hai người như muốn xuyên qua màn hình điện thoại thoát ra ngoài, lòng bàn tay Hứa An Ý nóng ran, cô bất giác nắm chặt tay, hàng mi dài khẽ run, mang theo sự thẹn thùng không thể che giấu đáp lại: “Nhớ.”


Trước
Chương 49
Sau
Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 137,174
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,698,622
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 346,405
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 117,049
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 168,468
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 431,445
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 262,129
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 67,998
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 202,655
Đang Tải...