Vừa nghe thấy lời bà Tần nói, Hứa An Ý như chết sững tại chỗ, vai cô cũng theo đó mà run lên vì hoảng sợ. Khốn Khốn bị hành động của cô làm giật mình, nhanh nhẹn nhảy khỏi vòng tay cô.
Một câu nói của bà Tần khiến mấy người trong sảnh đa năng đồng loạt ngước nhìn lên lầu.
Trước năm ánh mắt dò xét, Hứa An Ý càng thêm lúng túng, cơ thể cứng đờ không biết đặt tay vào đâu cho phải, khẽ gật đầu chào hỏi với giọng điệu ấp úng: “Chào dì, chào chú.”
Thấy Hứa An Ý đang bối rối, lần này Trình Hách Đông đã có động thái trước mẹ mình, anh trầm giọng nói: “Mẹ, mẹ đừng làm cô ấy sợ.”
Nói rồi anh cất bước đi về phía cầu thang, lúc này Hứa An Ý cũng vội vàng bước nhanh xuống. Anh lặng lẽ đứng ngay bên cạnh cô, động tác cực kỳ tự nhiên, nói: “Đây là khách ở ‘Vân Đoan’, tên Hứa An Ý, con đã nói với mẹ rồi mà.”
Trình Hách Đông lại giới thiệu lần nữa, nhưng trước đây anh đâu chỉ nói mỗi câu này.
Anh hiểu tính cách của mẹ mình, nên trước khi bà đến đây anh đã cố ý dặn bà nên tiết chế bản tính một chút, đừng quá đột ngột khiến người khác sợ hãi.
Ai ngờ bà Tần chẳng nghe lọt tai chút nào, vừa đến đã gây ra một một màn thế này.
Được Trình Hách Đông nhắc nhở, bà Tần mới nhớ ra chuyện khách hàng, sắc mặt như vỡ lẽ: “À, là khách hàng sao!”
Suýt nữa bà còn tưởng con trai mình đã chịu mở lòng rồi, khi thấy có một cô gái xuất hiện ở Vân Đoan, bà không khỏi mừng rỡ khôn xiết, ai ngờ lại là mừng hụt.
Lòng bà Tần thoáng nguội lạnh đi một nửa, nhưng rồi bà cũng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, trong mắt ánh lên nụ cười trìu mến, nhìn Hứa An Ý: “Dì gọi cháu là An Ý được không? Cháu đừng để tâm nhé, chủ yếu là dì bất ngờ khi thấy một cô gái xinh đẹp xuất hiện ở đây thôi, dì không có ý gì khác đâu.”
Để người lớn tuổi phải giải thích với mình, Hứa An Ý không chịu nổi, cô thành khẩn đáp lại một tiếng.
Cô gái Hứa An Ý này có tính cách hiền lành, lại sở hữu gương mặt xinh xắn ngoan ngoãn, nói chuyện cũng lễ phép khách sáo. Xét về ấn tượng ban đầu, bà Tần có cái nhìn rất tốt về cô, bèn chỉ tay về phía ghế sofa rồi hòa nhã mời: “An Ý, nếu cháu không bận gì thì ngồi xuống đây uống với dì tách trà nhé.”
Hứa An Ý vẫn còn giữ vẻ căng thẳng, khẽ đáp lời rồi ngồi xuống.
Cô ngồi cạnh bà Tần, Trình Hách Đông rót một tách trà đưa đến trước mặt cô, sau đó chỉ về phía đối diện, giới thiệu: “Đây là bố tôi và cậu tôi.”
Hứa An Ý bèn nhìn sang, Hướng Hủ Dương nãy giờ im lặng ngồi bên cạnh liền chớp lấy thời cơ: “Cậu của anh Đông chính là bố em, em theo họ mẹ.”
Vừa dứt lời, cậu ấy bị bố ruột liếc xéo một cái, như thể chê cậu ấy nói thừa vậy.
Hướng Hủ Dương như chuột thấy mèo, sợ hãi mím chặt môi, lập tức ngậm miệng không phát ngôn gì nữa, dù gì đây cũng là sự áp chế huyết thống đến từ chính bố ruột mình.
Không đợi Hứa An Ý cất tiếng chào hỏi, bà Tần bên cạnh đã mở lời ‘trách mắng’: “Này Tần Dục, sao em vừa gặp thằng bé là lại hung dữ với nó vậy? Dương Dương có nói gì sai đâu.”
“Với lại, cho dù nó có nói sai đi nữa thì em cũng đừng tỏ vẻ cau có như thế. Em làm vậy cho ai xem, làm gì có cái kiểu giáo dục con cái nào như em?”
Cậu của Trình Hách Đông không dám phản bác lại lời của bà Tần, chỉ nhíu mày lắng nghe.
Quả nhiên là núi cao còn có núi cao hơn, địa vị chị em hiển hiện rõ ràng.
Bố Trình rót thêm nước nóng vào cốc của bà Tần, đúng lúc chen vào: “Nói vài câu cũng khát rồi, uống chút nước đi mình.”
Hứa An Ý nhìn cảnh tượng này mà không khỏi sửng sốt, nếu là cặp vợ chồng khác thì có lẽ sẽ khuyên vợ nên bớt lời, nhưng bố Trình lại hay ở chỗ không nói thẳng ra mà chỉ ngụ ý sâu xa, khiến người ta không khỏi thán phục trước sự tinh tế đó.
“Cháu ở đây thấy có ổn không?” Bố của Trình Hách Đông đột nhiên nói chuyện với Hứa An Ý.
Cô hoàn hồn, vội vàng gật đầu: “Vâng, rất ổn ạ.”
Hứa An Ý trả lời xong, bố của Trình Hách Đông chỉ “ừm” một tiếng. So với bà Tần thì bố Trình ít nói hơn nhiều, về điểm này hai bố con họ quả thật có nét tương đồng.
Thật ra nếu nhìn kỹ sẽ nhận ra rằng Trình Hách Đông thừa hưởng phần lớn đường nét trên khuôn mặt của bố mình, những lúc không nói chuyện sẽ có vẻ nghiêm nghị khó gần.
Nhưng bên trong lại ẩn chứa sự tinh tế, dù là Trình Hách Đông hay bố Trình đều như vậy. Chỉ từ việc ông ấy rót nước cho bà Tần thôi là đã có thể lờ mờ nhận ra sự chu đáo rồi.
Bà Tần uống vài ngụm nước, rồi lại kéo Hứa An Ý tán gẫu chuyện trên trời dưới biển, những câu hỏi cũng chẳng có gì phức tạp, chủ yếu xoay quanh chuyện quê cô ở đâu, tại sao lại đột nhiên nghĩ đến việc đến đây....
Hứa An Ý cũng không có gì phải giấu giếm, cô chân thành đáp lại từng lời một.
Đến khi bà Tần nhắc đến chuyện tình cảm – một chủ đề khó tránh khỏi ở lứa tuổi này – thì Trình Hách Đông đã kịp thời ngắt lời trước khi Hứa An Ý lên tiếng trả lời: “Mẹ, sao mẹ cứ như đang tra hộ khẩu vậy?”
Bà Tần nghe vậy thì không vui, cau mày nói: “Mẹ hỏi xem người ta đã yêu đương gì không mà cũng bị tính là tra hộ khẩu à? Mẹ chỉ muốn biết là liệu cô ấy có sốt ruột gì không thôi mà?”
“Mà này Trình Hách Đông, lần trước mẹ bảo con về Kinh Khê đi gặp con gái nhà người ta, con vẫn chưa cho mẹ một câu trả lời thỏa đáng đấy nhé!”
Tốc độ nói mỗi lúc một dồn dập, cơn nóng giận của bà cũng theo đó mà bùng lên dữ dội.
Hứa An Ý tuy chỉ là người ngoài cuộc nhưng cũng cảm nhận được một áp lực vô hình, không biết ứng phó như thế nào.
Nhưng Trình Hách Đông vẫn giữ vẻ mặt không mấy quan tâm, anh bình thản nói: “Con đã trả lời mẹ rồi, mẹ không hài lòng thì con cũng đành chịu thôi.”
“Con cứ đi gặp người ta đi là mẹ hài lòng ngay ấy mà?” Bà Tần tức không chịu nổi, “Mẹ nói cho con biết, con còn khó nhằn hơn cả mấy vị khách hàng khó tính mà mẹ từng gặp nữa.”
Là người điều hành một studio kiến trúc không nhỏ, nhưng dù sắc sảo trong công việc đến đâu thì trong chuyện này bà Tần vẫn đành bó tay trước đứa con trai của mình.
Trình Hách Đông chọn cách im lặng, anh biết rõ tính khí của mẹ mình, càng nói bà càng hăng lên.
Sau một lúc, vẻ mặt của bà Tần dịu lại, bà liếc mắt nhìn quanh, khẽ hắng giọng, trên mặt hiện rõ vẻ tự tin đã nắm chắc phần thắng: “Con không thích về cũng được, cách đây không lâu mẹ có tình cờ gặp con gái của một vị khách hàng, cô bé đó lại đang có ý định tìm bạn trai, cô bé ấy nói gần đây muốn tìm chỗ du lịch, vậy là mẹ đã giới thiệu chỗ này cho cô bé đó.”
Tình thế này chẳng khác nào đang ép buộc anh.
Hứa An Ý là một người ngoài cuộc, trái tim bất giác chùng xuống khi nghe lời nói này, nhất thời cảm thấy như vừa nuốt trọn một trái cam nướng, vị chua, chát, đắng trào dâng lên tới cổ họng.
Mấy ngón tay đang đặt hờ trên đùi không kìm được khẽ run rẩy, khóe mắt cũng lặng lẽ cụp xuống.
Cô không dám ngẩng đầu lên, vì vậy cũng không thể nhìn thấy vẻ mặt hiện giờ của Trình Hách Đông.
Hứa An Ý chán ghét cảm giác đang bủa vây mình lúc này, không kìm được mà nghĩ xem anh sẽ đáp lời như thế nào, thậm chí còn mang theo chút sợ hãi, nhưng lại cố tỏ ra thản nhiên để tự an ủi rằng Trình Hách Đông có đáp lại thế nào thì cũng là mong muốn của anh.
Bị giằng xé giữa hai luồng cảm xúc, mỗi khoảnh khắc im lặng đều là một sự giày vò. Đúng ngay lúc Trình Hách Đông vừa cất tiếng, cô đã không chịu được mà mở lời trước.
Hứa An Ý cố làm ra vẻ bình thản, tự cho rằng mình đã giữ vẻ điềm tĩnh trên gương mặt, khẽ nói với bà Tần: “Xin lỗi dì, cháu nhớ ra có chút việc chưa xử lý xong, mọi người cứ nói chuyện tiếp nhé ạ.”
Hứa An Ý biết, Trình Hách Đông nhất định biết cô đang dùng cái cớ sáo rỗng và tệ hại để nói dối, bởi vì trước đây anh từng nói cô không giỏi nói dối, “màn trình diễn” vụng về lúc này ắt hẳn thảm hại vô cùng, nhưng cô thật sự không thể ở lại được nữa.
Bà Tần không rõ những gợn sóng ngầm giữa hai người, chỉ tưởng Hứa An Ý thật sự có việc gấp, nên vội vàng tiếp lời: “À không sao đâu cháu, cháu cứ đi làm việc của mình đi.”
Bước chân của Hứa An Ý khi lên lầu có hơi vội vã, trong mắt người khác có lẽ chỉ đơn thuần tưởng cô bận rộn, nhưng Trình Hách Đông thì khác, ánh mắt anh dõi theo bóng lưng đang hoảng loạn đó, trong lòng còn dấy lên chút vui vẻ.
Bà Tần kéo lại chủ đề về việc để cô gái kia đến đây, vừa quan sát vẻ mặt của con trai mình, nói trắng ra là cố ý kích động anh: “Con có nghe thấy những gì mẹ vừa nói không?”
Trình Hách Đông điềm tĩnh thu lại ánh mắt, trong đôi mắt đen láy hiện lên vẻ nghiêm túc, giọng nói cất lên thanh thoát hơn hẳn ngày thường: “Sau này mẹ đừng nhắc lại chuyện này nữa, con đã có người con gái mình thích rồi.”
Hứa An Ý vừa bước lên cầu thang ngang qua cửa phòng Trình Hách Đông thì bất ngờ nghe thấy câu nói này, âm thanh vọng lên từ dưới lầu không quá lớn, nhưng lại rất rõ ràng, rõ ràng đến mức tạo cho người ta một ảo giác, cứ như thể cố ý để cô nghe thấy vậy.
Dẫu chẳng hề nhắc rõ cô gái mình thích là ai, nhưng đây là điều ngầm hiểu chỉ dành riêng cho những người đang trong giai đoạn mập mờ.
Cái cảm giác nhẹ bẫng, hư ảo bỗng chốc trở nên chân thật nhờ câu nói ấy. Trái tim đập rộn ràng không dứt, dư âm run rẩy tựa như làn gió nhẹ thoát ra từ cánh bướm mỗi khi vỗ cánh, len lỏi khắp cơ thể rồi gây tê dại đến đến tận xương tủy, khiến cô không kìm được mà chìm đắm trong cảm giác hiện tại.
Trong mối quan hệ mập mờ đầy cảm xúc ngầm với Trình Hách Đông, Hứa An Ý một lần nữa bắt gặp được cảm xúc chân thật nhất ẩn sâu trong trái tim mình.
Chỉ là, liệu trái tim cô có nhiệt tình và thẳng thắn được như Trình Hách Đông hay không?
Trái ngược với sự yên lặng như tờ trên lầu là sự ồn ào bỗng chốc vỡ òa của dưới lầu.
Trình Hách Đông vừa nói xong câu đó, sảnh đa năng đều rơi vào im lặng chừng nửa phút, đến mức dường như có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Ngay sau đó, bà Tần đột nhiên đứng bật dậy, nhìn con trai mình với vẻ mặt kinh ngạc tột độ, không thể nào thốt thành lời hoàn chỉnh: “Con trai, con, con vừa nói gì thế? Con nói lại lần nữa đi, hình như mẹ nghe nhầm rồi phải không?”
Xưng hô trìu mến thốt ra một cách tự nhiên, bà Tần thậm chí còn nghi ngờ cả thính giác của mình, không dám tin rằng một ngày nào đó mình lại nghe được từ miệng con trai rằng nó đã có người mình thích rồi.
Trình Hách Đông nhướng mí mắt, kiên nhẫn lặp lại một lần nữa với giọng điệu điềm tĩnh: “Con có người mình thích rồi.”
Lần này bà Tần đã nghe rõ mồn một, khóe miệng bà run rẩy vì xúc động. Bà quay sang nhìn chồng và em trai ở phía đối diện, thể hiện sự bất ngờ vui mừng: “Mấy người nghe thấy chưa, thằng nhóc lầm lì hai mươi mấy năm không biết yêu này giờ tự thốt ra rằng mình đã có người mình thích rồi!”
Nói rồi, bà ngồi dịch về phía Trình Hách Đông, gặng hỏi sâu hơn: “Thế cô gái đó là ai, hai đứa quen nhau thế nào? Chuyện từ bao giờ? Hiện tại đã đến giai đoạn nào rồi?”
Hàng loạt câu hỏi dồn dập ùa đến, Trình Hách Đông khẽ nhíu mày: “Mẹ bớt lo đi, sau này con sẽ nói với mẹ.”
“Sau này là khi nào!” Bà Tần không hài lòng, “Con nói luôn bây giờ thì có làm sao đâu.”
Ngay cả ông Trình – người ít khi can dự vào chuyện này – cũng tiếp lời: “Mẹ con có làm gì cô gái đó đâu mà, con nói cho bà ấy biết đi, để bà ấy yên tâm.”
Sở dĩ Trình Hách Đông không muốn kể sớm cho họ biết là vì anh hiểu rõ sẽ bị gặng hỏi đến tận cùng, nhưng thời cơ vẫn chưa chín muồi. Dù họ có thuyết phục thế nào, anh cũng không nói thêm một lời thừa thãi, chỉ kiên định nói: “Mối quan hệ chưa ổn định, khi nào ổn định con sẽ nói với mẹ.”
Thấy không thể moi được thông tin gì từ con trai, bà Tần lập tức quay sang nhìn Hướng Hủ Dương, ánh mắt đầy ẩn ý.
Hướng Hủ Dương đang hóng hớt chuyện thì đột nhiên bị ánh mắt này làm đứng hình, toàn thân run rẩy, khẽ ho khan rồi nói dối: “Cô à, cô đừng nhìn cháu, chẳng lẽ cô còn không hiểu anh Đông ư? Anh ấy có bao giờ kể chuyện của mình cho cháu nghe đâu.”
Cũng đúng, con người Trình Hách Đông này luôn biết chừng mực trong mọi việc, chẳng thích phô trương hay chia sẻ rộng rãi cho ai cả. Ngoài chuyện lo lắng anh tìm bạn gái, những chuyện khác ông bà Trình hoàn toàn không cần bận tâm.
“Nó không biết gì đâu, mẹ đừng mong moi được gì từ nó.” Trình Hách Đông đột nhiên lên tiếng: “Với lại, sau này mẹ cũng đừng nhắc đến con gái của khách hàng gì đó nữa.”
Nghe đến nửa sau câu nói, bà Tần bỗng mỉm cười khúc khích, rồi cố gắng mím môi, ngả lưng vào ghế sô pha: “À, cái đó là mẹ lừa con thôi, làm gì có con gái của khách hàng nào.”
Bà chỉ nói vu vơ vậy thôi.
Quai hàm Trình Hách Đông giật giật, gần như cạn lời trước hành động trẻ con của mẹ mình. Anh nhìn sang bố mình, cố gắng tìm kiếm điều gì đó, nhưng ông Trình cũng chẳng nói gì, chỉ thờ ơ thưởng thức trà, lảng tránh ánh mắt của anh.
Sở dĩ Trình Hách Đông vốn luôn chín chắn và đáng tin cậy, là vì mẹ anh “không hề đáng tin cậy” trong việc giáo dục con cái. Còn bố anh thì theo tôn chỉ ‘vợ nói chồng nghe’, hai người họ cứ như đang ‘đồng lõa’ với nhau vậy.
Bữa tối do bà Tần tự tay chuẩn bị, những người khác thì giúp đỡ lặt vặt, cùng nhau bày biện nên một bàn đầy ắp thức ăn.
Hứa An Ý với thân phận là “người ngoài”, cứ nghĩ mình ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng khi hòa nhập, nhưng không hề. Bầu không khí trên bàn ăn thật sự rất hòa thuận, nhìn chung chẳng ai coi cô là người ngoài cả.
Có lẽ vì không khí bữa ăn quá đỗi ấm áp, nên tâm trạng của Hứa An Ý cũng thư thái hơn đôi chút. Thế nhưng, sự tĩnh lặng sau những giờ phút náo nhiệt lại dễ khiến lòng người chìm sâu vào dòng suy tư.
Ông Trình và mấy người khác đã lái xe từ Kinh Khê đến đây, mất rất nhiều tiếng đồng hồ. Sau bữa tối, họ tranh thủ vào phòng dành cho khách nghỉ ngơi, chỉ còn ba người trẻ ở tầng dưới dọn dẹp.
Trình Hách Đông và Hướng Hủ Dương ở trong bếp, Hứa An Ý thì phụ trách lau bàn.
Sảnh đa năng rất yên tĩnh, ánh đèn vàng nhạt biến cái bóng của cô thành vệt màu đen nhỏ, động tác của Hứa An Ý càng lúc càng chậm, không khỏi bắt đầu thất thần.
Bầu không khí gia đình của Trình Hách Đông rất hài hòa, bố trầm ổn, mẹ hài hước, lại rất yêu thương nhau, chỉ trong nửa buổi chiều cộng thêm một buổi tối mà cô đã cảm nhận được điều đó.
Thật ra cũng không khó hình dung, một gia đình hòa thuận như thế tất nhiên sẽ nuôi dưỡng được một Trình Hách Đông ưu tú tài hoa, hay đúng hơn là định mệnh, từ lúc sinh ra anh đã là một người hoàn hảo rồi.
Còn cô thì sao? Cô mang tính cách cô độc, đến cả những suy nghĩ sâu thẳm trong lòng cũng chẳng dám đối mặt, muốn mà lại chẳng dám giành lấy, thiếu thốn cả sự thành thật cơ bản nhất, khó chịu đến tột cùng.
Tình yêu của Trình Hách Đông rất thuần khiết, nhưng liệu cô có thực sự xứng đáng nhận được không?
Con người ta vẫn luôn bị những cảm xúc lặp đi lặp lại chi phối, khi nghe Trình Hách Đông nói có người mình thích, tâm trí cô đã tràn ngập niềm hân hoan, nhưng khi ở riêng một mình, cô lại chìm vào sự hoài nghi và chán ghét vô bờ, từ đó không ngừng lung lay rồi lại không ngừng kiên định.
Tâm trí cô bị những suy tư sâu kín cuốn đi mất, đến nỗi Hứa An Ý còn không nhận ra bên cạnh mình có thêm một người.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Mãi đến khi Trình Hách Đông lên tiếng, cô mới như thoát khỏi cõi mơ hồ, ánh mắt dần trở nên trong trẻo.
Hai người đứng rất gần, bóng đổ trên mặt bàn gần như chồng lên nhau, Hứa An Ý vô thức muốn lùi lại hai bước, nhưng tay cô lại bị Trình Hách Đông nắm chặt.
Sống lưng của cô thoáng căng ra, ngẩng đầu nhìn người trước mắt.
Biểu cảm của Trình Hách Đông vốn dĩ luôn điềm tĩnh và kín đáo, ngay cả lúc này cũng chẳng hề thay đổi, anh dùng ánh mắt ra hiệu cho cô, nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở: “Phía sau có ghế.”
Hứa An Ý ngoảnh lại nhìn phía sau, nếu cô lùi thêm nữa thì e rằng sẽ đụng phải ghế.
Để tiện lau bàn nên cô đã xắn tay áo lên một chút, bàn tay của Trình Hách Đông trực tiếp chạm vào phần da thịt mịn màng của cô. Được cảm giác ấm áp và khô ráo từ lòng bàn tay anh bao phủ, trái tim Hứa An Ý dường như cũng treo lơ lửng theo.
Cổ họng cô chợt nghẹn lại, chỉ bật ra một tiếng “Ừm” khe khẽ.
Sau đó, cô cố gắng rút cổ tay ra khỏi tay anh, nhưng Trình Hách Đông lại bình tĩnh siết chặt thêm. Lực nắm ở cổ tay tăng lên, khiến cô chẳng tài nào thoát khỏi.
“Tay anh?” Khóe mắt Hứa An Ý thoáng run rẩy, khó hiểu nhìn thẳng vào anh.
Trình Hách Đông cứ như không nghe thấy, vẫn giữ nguyên lực nắm và tư thế đó, hỏi ngược lại: “Cô đang cố ý tránh mặt tôi sao?”
Rõ ràng là câu hỏi, nhưng mang ngữ điệu kiên định đến lạ, có lẽ anh vốn dĩ cũng không cần câu trả lời từ đối phương.
Trái tim Hứa An Ý chợt thắt lại, vô thức muốn phủ nhận ngay lập tức, nhưng lời đến đầu môi lại chẳng thể thốt ra được. Cô căn bản không thể nói dối trước mặt Trình Hách Đông, đành im lặng không đáp.
Việc nhận được sự mặc định là điều nằm trong dự liệu, ánh mắt Trình Hách Đông trở nên u ám khó lường. Anh có thất vọng không? Chắc chắn là có, nhưng cảm giác ấy chẳng thấm vào đâu so với sự khó chịu khi trông thấy cô buồn bã.
Không khí xung quanh chợt lạnh hẳn đi, bầu không khí giữa hai người như bị đóng băng.
Hứa An Ý không biết nói gì, nhưng Trình Hách Đông ắt sẽ nhượng bộ.
Giọng nói trầm ấm của anh chậm rãi vang lên, bất chợt hỏi cô: “Cô biết chuyện tôi đã từng khởi nghiệp thất bại không?”
Thất bại?
Hứa An Ý không hiểu tại sao anh lại nhắc đến chủ đề này, Lâm Thu chỉ kể cô nghe về việc Trình Hách Đông khởi nghiệp, còn về thất bại thì cô không hề biết. Vẻ kinh ngạc lướt qua gương mặt rồi nhanh chóng được cô kìm nén, cô thành thật lắc đầu: “Tôi không biết.”
Trình Hách Đông đột nhiên cong môi cười khẽ, dáng vẻ như đang tự giễu bản thân, giọng nói vẫn bình tĩnh như mọi khi: “Còn thất bại những hai lần.”
“Thời đại học, vì thiếu kinh nghiệm khởi nghiệp, phí thu từ dịch vụ khách hàng không đủ bù đắp chi phí máy chủ, thế là nhà đầu tư đã rút vốn, đội ngũ cũng giải tán. Dự án sau khi tốt nghiệp vì thiếu tính cạnh tranh trên thị trường nên đã bị cắt giảm mạnh ngay từ khâu báo giá.”
Lời kể rất nhẹ nhàng, không hề nhắc đến những đòn giáng chí mạng mà hai lần thất bại đó đã mang lại cho anh vào thời điểm ấy.
Đa số mọi người thường thích phô bày vẻ hào nhoáng của mình, chẳng muốn nhắc đến những thất bại đã qua, nhưng Trình Hách Đông lại chẳng hề ngần ngại bộc bạch những điều ấy trước mặt Hứa An Ý.
Hứa An Ý chưa từng khởi nghiệp, nhưng tự thân xây dựng truyền thông cũng là một thử thách lạ lẫm với cô hơn hai năm về trước. Ở một mức độ nào đó, có lẽ cô có thể hiểu được tâm trạng của Trình Hách Đông lúc bấy giờ.
Ánh mắt cô không khỏi rơi vào khuôn mặt của người đối diện, nhưng lại không hề nhận ra dù chỉ một thoáng.
Trình Hách Đông tiếp tục nói: “Lúc đó ai cũng nói tôi không thể vực dậy được nữa, nhưng đến lần thứ ba, phòng làm việc đã được thành lập, cuối cùng cũng có thành quả tốt đẹp.”
Nghe câu nói này thốt ra từ miệng anh, Hứa An Ý chợt thấy như đó là một điều tất yếu, khí chất trầm ổn của Trình Hách Đông như định nghĩa rằng anh vốn phải như thế.
Nhưng đến giờ phút này, cô vẫn không hiểu tại sao anh lại đột ngột kể cho cô nghe chuyện ấy.
Cho đến khi anh tiếp tục cất lời, Hứa An Ý mới hiểu được ý nghĩa ẩn chứa trong câu chuyện anh vừa kể.
Ánh đèn chiếu rõ những đường nét góc cạnh của Trình Hách Đông, càng làm cho vẻ mặt anh thêm sắc sảo và kiên nghị, giọng nói trầm ấm vang vọng trong không gian tĩnh lặng, nhẹ nhàng lướt qua như một cơn gió thoảng bên tai:
“Hứa An Ý, em có tin không, chẳng những là với sự nghiệp, mà đối với em cũng tôi luôn có một nguồn sức mạnh dào dạt không ngơi nghỉ.”
Để yêu em.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗