Về đến Lô Xuyên đã là năm giờ chiều, trời vẫn còn sáng, ánh chiều tà đỏ rực trên những đỉnh núi cao phía xa xa tựa như chiếc bánh trung thu nhân trứng muối bị bị cắt mất một nửa, chầm chậm khuất bóng.
Lúc Hứa An Ý quay về cũng giống như khi cô vừa đến đây, dọc đường đi thỉnh thoảng lại có người chào hỏi cô, nói những lời thân thiết như “đã về rồi à”.
Chuyện cũ nhắc lại, tình cảm cũ vẫn còn đó, mới chỉ qua vài ngày thôi, nhưng sự thân thuộc này lại khiến cô có cảm giác như lâu ngày không gặp.
Trình Hách Đông vẫn như mọi khi, một tay xách vali của cô, còn tay kia thì nắm tay cô. Anh nhấc thử chiếc vali của cô vài lần rồi nhận xét một câu: “Vali nặng hơn lúc em đi rồi.”
Hứa An Ý nghiêng đầu liếc nhìn, vẻ mặt như muốn cố tình trêu anh: “Anh không xách nổi nữa à?”
Trình Hách Đông nhướng mắt, dùng ánh mắt điềm tĩnh đáp lại sự nghi ngờ đó.
“Em nói đùa thôi mà.” Hứa An Ý thì thầm.
Cô đương nhiên biết không có chuyện anh xách không nổi, dù sao tối nào anh cũng đến phòng tập gym đâu phải chỉ để chơi, về phương diện này anh kỷ luật đến đáng sợ.
Chiếc vali quả thật nặng hơn lúc cô rời đi, Hứa An Ý nhẹ giọng giải thích: “Trong đó có quà em mang về cho Tiểu Thập, bà Chung, chị Thu và anh Chiếu.”
Đều là những người cô vẫn luôn nghĩ đến lúc còn ở Kinh Khê.
Trình Hách Đông tự nhiên hỏi: “Không có quà của anh sao?”
“Đương nhiên là có chứ! Vừa nãy đã đưa cho anh rồi mà.” Hứa An Ý cau mày phản bác.
Đã đưa cho anh rồi ư?
Trình Hách Đông cũng sững người, thử hồi tưởng lại, chợt nhớ ra vừa rồi cô đã treo một món đồ trang trí trong xe. Anh thử thăm dò: “Là cái móc treo xe hơi đó phải không?”
“Đúng vậy, chính là cái đó.” Hứa An Ý gật đầu.
Người bên cạnh không nói gì nữa.
So với những món quà được gói ghém cẩn thận trong vali, dường như món đồ nhỏ anh nhận được lại không có vẻ gì là trang trọng cả.
Hứa An Ý cũng nhận ra được tâm trạng của anh đang hơi thay đổi, cô nắm lấy tay anh, khẽ huých nhẹ vào vai anh: “Món quà đó em mất nhiều thời gian mới chọn được đấy.”
Lúc đứng ở cửa hàng phụ kiện, vì chưa từng có kinh nghiệm chọn đồ trang trí xe hơi, thêm vào đó cô lại muốn chọn một món quà đặc biệt, bởi dù sao đây cũng là thứ Trình Hách Đông có thể nhìn thấy ngay khi vừa ngước mắt lái xe, nên cô đã do dự rất lâu, mất không ít thời gian.
Vừa dứt lời, chút cảm xúc không mấy vui vẻ của Trình Hách Đông cũng lập tức tan biến, nét mặt anh dịu lại: “Anh biết rồi.”
Khóe môi Hứa An Ý cũng bất giác rướn cao, cô cảm thấy mình dường như đã nắm bắt được Trình Hách Đông rồi, giống như một thân cây cổ thụ sừng sững, chỉ cần ôm nhẹ một cái là đã có thể khiến lá rụng ngập tràn.
Hai người còn chưa đi đến homestay mà đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ vọng ra từ bên trong.
“Là mấy vị khách trọ đó.” Trình Hách Đông rõ ràng đã quen thuộc, cất lời giải thích.
Hứa An Ý suýt chút nữa đã quên mất chuyện Vân Đoan hiện đang có khách, cô vội vàng điều chỉnh nét mặt và quần áo.
Trình Hách Đông đứng bên cạnh, ánh mắt chan chứa ý cười: “Em căng thẳng vậy sao?”
“Đây là lần đầu tiên em gặp khách mà.”
Hứa An Ý vốn không phải người khéo ăn nói, càng không phải kiểu người dễ thân thiết với người lạ, lần đầu gặp gỡ bao giờ cũng có cảm giác căng thẳng, đồng thời cũng muốn để lại cho đối phương ấn tượng tốt, huống hồ đây còn là khách của Vân Đoan, càng phải đối xử nghiêm túc và chân thật.
Đợi cô chỉnh sửa xong xuôi, hai người mới bước vào.
Trong sân nhỏ, bốn người đang vây quanh một chiếc bàn chơi bài poker, nghe thấy tiếng động thì đồng loạt quay đầu lại, vừa hay bắt gặp khuôn mặt xa lạ của Hứa An Ý, mấy người họ ngơ ngác nhìn nhau.
Hứa An Ý cũng không được tự nhiên mấy, nhưng vẫn khá bình tĩnh, nhẹ nhàng cất lời chào hỏi: “Chào mọi người, tôi là…”
Còn chưa nói dứt câu, một cô gái tóc ngắn trong số đó đã tinh ý nhận ra, cất cao giọng phấn khích cắt ngang lời cô: “Cô là bà chủ đúng không ạ?”
Có lẽ vì thấy Trình Hách Đông đang nắm tay cô, nên mới nghĩ như vậy.
Hứa An Ý ngượng ngùng gật đầu, chấp nhận cách gọi này.
“Tôi biết ngay mà, không đoán sai.”
Cô gái đó đứng dậy, cười giới thiệu: “Chào bà chủ homestay, tôi tên Tống Thính, mấy người này đều là bạn đi cùng với tôi.”
Ba bạn nam và nữ vốn đang ngồi trên ghế cũng đứng dậy, chào hỏi lẫn nhau. Nhưng rõ ràng là cô gái tên Tống Thính này hướng ngoại hơn hẳn.
Lúc này Hứa An Ý cũng nhận ra cô ấy là cô gái đã quay video và chia sẻ lên mạng, cô mỉm cười, dịu dàng nói: “Tôi thấy video của cô trên mạng rồi.”
Tống Thính nghe vậy thì thoáng khựng lại, sau đó cười tủm tỉm hồn nhiên nói: “À thì, tôi chỉ quay linh tinh để lưu giữ khoảnh khắc cuộc sống thôi. Tôi cũng không ngờ video đó lại nổi tiếng đến thế. Sau đó có rất nhiều bên quảng cáo lừa đảo tìm đến tôi, nhưng vẫn phải cảm ơn ông chủ Trình đã mang lại độ hot cho tôi.”
Trình Hách Đông lại tỏ ra thờ ơ không mấy quan tâm.
Hứa An Ý thuận đà tiếp lời: “Một video có độ hot cao sẽ nhận rất nhiều tin nhắn quảng cáo lừa đảo, cô cẩn thận sàng lọc kỹ càng là được.”
Tống Thính xua tay: “Tôi không trả lời cái nào cả, vốn dĩ chỉ quay cho vui thôi. Với lại, làm sao tôi có thể dựa trên độ hot của ông chủ Trình để kiếm tiền được.”
“Không sao đâu, còn phải cảm ơn cô đã giúp Vân Đoan quảng bá nữa.” Hứa An Ý vô thức trả lời.
Trình Hách Đông đứng bên cạnh im lặng lắng nghe, vừa nghe đến câu nói này thì khóe môi anh như thấp thoáng ý cười. Lúc này người phụ nữ bên cạnh đã toát lên phong thái chủ động và tự tin của bà chủ Vân Đoan rồi.
Nhắc đến chuyện này, Tống Thính hiển nhiên cũng đã đọc những bình luận về Trình Hách Đông dưới video đó. Cô ấy xích lại gần Hứa An Ý, hỏi: “Chị ơi, chị có bận tâm về những bình luận đó của cư dân mạng không?”
Bỗng nhiên được gọi là chị một cách thân mật, Hứa An Ý vẫn chưa quen lắm, nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, dù sao cô cũng lớn tuổi hơn người ta, thế là cô cố gắng bỏ qua sự bỡ ngỡ đó, khẽ lắc đầu.
“Vậy thì tốt quá ạ.”
Tống Thính thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm: “Trước đây khi thấy video nổi tiếng, em còn sợ mang lại phiền phức không đáng có cho ông chủ Trình, nhưng ông chủ Trình bảo không cần quan tâm, em cũng thấy video này mà xóa đi thì tiếc lắm, nên em giữ lại.”
Cô gái trước mắt tuy trông có vẻ phóng khoáng, vô tư, nhưng suy nghĩ lại rất tinh tế, trong lòng Hứa An Ý cũng dấy lên thiện cảm, cô mỉm cười nói: “Vốn dĩ là tài khoản của em mà, em cứ tự nhiên muốn làm gì cũng được.”
Vừa dứt lời, trên khuôn mặt Tống Thính bỗng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Cô ấy trầm trồ: “Quả không hổ danh là một cặp đôi, chị với ông chủ Trình nói chuyện y hệt nhau đấy!”
Lúc cô ấy hỏi về chuyện video, Trình Hách Đông cũng nói hệt như thế.
Hứa An Ý nghe vậy thì thoáng sửng sốt, vô thức quay sang nhìn người bên cạnh, đôi mắt cô lấp lánh như ánh sao, cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc.
Trong mắt Trình Hách Đông thấp thoáng sự vui vẻ, vui vẻ vì sự ăn ý của hai người.
Tống Thính cùng ba người bạn đứng bên cạnh nhìn hai người trao nhau ánh mắt tình ý, vẻ mặt như vừa “ship” được một cặp, thậm chí còn vỗ tay, phấn khích nói:
“Quả là trời sinh một đôi, nhìn hai anh chị đẹp đôi lắm. Không ngờ đến thuê homestay lại được chứng kiến tình yêu của ông chủ và bà chủ, chuyến này quả thật rất đáng giá.”
“Được thấy tình yêu ngọt ngào ở mọi lúc mọi nơi thế này thì còn gì bằng nữa.” Cô bạn gái của cô ấy cũng vui vẻ cười đáp lại.
Hứa An Ý thoáng ngại ngùng, gò má ửng hồng trong nháy mắt, chưa kịp nói gì thì Trình Hách Đông bên cạnh đã lên tiếng trước, ngữ điệu hơi cao, điềm tĩnh đáp lại: “Cảm ơn.”
Sao anh có thể thản nhiên nói lời cảm ơn như vậy nhỉ? Từ khi nào anh lại khách sáo đến thế… hoàn toàn không biết xấu hổ là gì ư!
Hứa An Ý ngượng muốn chết đi được, thậm chí còn muốn bịt miệng anh lại, rõ ràng những lúc thế này chỉ cần mỉm cười lịch sự là được rồi, vậy mà anh còn cố tình nói thêm một câu.
Dù được Trình Hách Đông dẫn dắt phá vỡ biết bao giới hạn của ‘độ mặt dày’, nhưng cô vẫn không thể ung dung tự tại như anh được.
Vì câu nói này của anh mà hai cô gái kia càng điên cuồng ‘ship couple’, hai chàng trai phía sau cũng cười thầm. Bởi vì hai ngày vừa rồi ông chủ Trình lạnh lùng đến vô tình, không có việc gì quan trọng thì hầu như không chủ động nói chuyện.
Dưới những ánh mắt tò mò hóng chuyện của mấy người họ, sống lưng Hứa An Ý căng ra, cô ngập ngừng nói: “À, tôi lên lầu dọn đồ trước đây, mọi người tiếp tục chơi đi nhé.”
Nói xong, cô vội vã bước vào sảnh đa năng như chạy trốn.
Trình Hách Đông dõi theo bóng lưng cuống quýt của cô, sau đó lại liếc nhìn bộ bài poker mà mấy người họ vừa chơi trên bàn, khẽ ra hiệu: “Mọi người chơi tiếp đi.”
Cô bảo dọn đồ mà không mang vali lên, ai nấy đều thấu hiểu mà chẳng hé răng nửa lời, Tống Thính và bạn bè phía sau vui không chịu nổi.
Ở phía bên kia, Hứa An Ý vừa lên lầu mở cửa vào phòng mình thì nhận ra tay mình trống không, quên không mang vali vào.
Cô đang do dự không biết nên cắn răng đi ra ngoài một chuyến nữa hay nhắn tin hỏi, thì giây tiếp theo cửa phòng đã bị đẩy ra, Trình Hách Đông ung dung bước vào.
Thấy anh bước vào, Hứa An Ý bỗng nhiên căng thẳng khó tả, vô thức đưa tay cản người đang tiến về phía mình, giọng điệu có phần hoảng hốt: “Sao anh lại vào đây?”
Cô vừa đi thì anh đã theo ngay sau, ai không biết còn tưởng hai người định làm gì đó.
“Vali.” Trình Hách Đông nghiêm túc nói.
Hứa An Ý nhìn chiếc vali rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
Thấy cô như vậy, Trình Hách Đông thầm bật cười trong lòng, giọng nói đột nhiên trở nên dịu dàng: “Em nghĩ anh muốn làm gì?”
“Đâu có gì.” Hứa An Ý chối bay chối biến: “Em không nghĩ gì cả.”
Cô nhận lấy vali từ tay Trình Hách Đông rồi bắt đầu dọn dẹp. Một nửa vali toàn là quà cáp mang theo, còn đồ riêng của cô thì chẳng đáng là bao.
Hứa An Ý vừa dọn dẹp vừa lẩm bẩm: “Hình như em quên gửi đồ ở Kinh Khê về rồi.”
Thời gian ở Kinh Khê quá ngắn, cộng thêm việc bận rộn liên tục nên cô hoàn toàn quên mất chuyện này.
“Không cần vội.” Trình Hách Đông bình tĩnh nói.
Hứa An Ý cũng chẳng suy ngẫm kỹ câu trả lời của anh, nghĩ bụng hình như đúng là cũng không cần vội thật.
Cùng lắm là quay lại Kinh Khê một lần nữa thôi. Nếu lúc đó Vân Đoan không có khách, Trình Hách Đông chắc sẽ đi cùng cô. Dù sao lần này anh đã nói sẽ đi cùng cô, cô cũng không thích chia xa, tuy chỉ hai ba ngày nhưng cũng khó chịu.
Nghĩ đến đây, cô không quá để tâm đến chuyện này nữa.
Vì không có đồ đạc gì nhiều nên Hứa An Ý dọn dẹp rất nhanh, thấy Trình Hách Đông vẫn còn trong phòng mình, cô thắc mắc: “Sao anh vẫn còn ở đây?”
Không phải chỉ là mang vali lên thôi sao…
Trình Hách Đông tùy ý ngồi bên giường cô, nhìn chằm chằm người trước mặt rồi đột nhiên nói: “Bù lại những khoảng thời gian không được ở riêng với em.”
Hứa An Ý giờ đây đã luyện được phản xạ có điều kiện, cứ nghe thấy lời đường mật từ miệng anh là cô lại sợ anh sẽ làm ra hành động quá đáng gì đó. Thế là không đợi anh hành động, cô đã đứng bên cửa sổ nhắc nhở: “Homestay vẫn còn người đấy nhé.”
“Vậy nên?” Người bên giường khẽ nhướng mày.
“Vậy nên bây giờ anh không thể làm chuyện bậy bạ.”
“Chuyện bậy bạ là chuyện gì?” Anh cố ý hỏi.
Hứa An Ý gần như đoán được anh muốn làm gì, cô suýt cắn phải môi, vội vàng nói: “Chính là chuyện anh đang nghĩ trong đầu đó.”
Trình Hách Đông tỉnh bơ đáp lại một tiếng: “Anh thấy đó là chuyện đàng hoàng mà.”
Vừa nói dứt câu, dáng người cao lớn đã bao trùm lấy cô, Hứa An Ý hoàn toàn bị vây quanh bên cửa sổ, lưng tựa vào bàn.
Ban đầu cô định dựa vào việc đứng bên cửa sổ có thể nhìn thấy ngoài sân nhỏ để giữ bình tĩnh, ai ngờ Trình Hách Đông lại chẳng mảy may để ý, bất chấp tất cả mà đẩy cô ghì sát vào bàn để hôn, lực còn rất mạnh, khiến cô hoàn toàn không thể nhúc nhích.
Cánh môi Hứa An Ý bị giày vò dữ dội, trong khoảnh khắc đó cô vẫn cố gắng dùng tay chống đỡ, tìm cách nghiêng người về phía trước, sợ lại bị mấy người ngoài sân nhìn thấy.
Trình Hách Đông hoàn toàn không cho cô một chút thời gian nào để thở, nhiều lắm là khi nhận ra cô nghẹt thở đỏ bừng cả mặt, anh mới ghì chặt môi cô, giúp cô hít thở.
Môi Hứa An Ý đã tê dại, làn da lộ rõ vệt ửng hồng, ánh mắt mơ màng trước nụ hôn điên cuồng này, cuối cùng thậm chí còn hoàn toàn quên mất thế giới bên ngoài.
Mãi đến khi chiếc bàn bị kéo lê phát ra tiếng cọt kẹt ma sát trên sàn, cô mới như choàng tỉnh khỏi giấc mộng, níu lấy cổ người đàn ông trước mặt, lẩm bẩm: “Đủ rồi…”
“Họ sẽ không ngẩng đầu lên nhìn đâu.” Trình Hách Đông bớt chút thời gian đáp lại, trong lúc nói chuyện vẫn không nỡ rời khỏi đôi môi mềm mại ấy.
Khoảng sáu, bảy phút sau, Hứa An Ý cảm thấy mình gần như mất nửa cái mạng, cô mới được buông ra, vùi vào ngực anh thở hổn hển.
“Dung tích phổi kém thế.” Trình Hách Đông cười cười trêu cô.
“Rõ ràng là anh khác người.”
Hứa An Ý cất giọng đầy bất mãn, lời này có khác gì việc đã ăn no rồi lại chê món ăn dở đâu, ghét chết đi được.
“Nghe nói hôn nhiều có thể rèn luyện dung tích phổi đấy.”
“Em không cần rèn luyện!”
Trình Hách Đông khẽ cười, ôm lấy cô gái đang hoàn toàn dựa dẫm vào anh, trái tim bất giác mềm nhũn như nước, qua một lát sau mới cất giọng khàn khàn nói: “Tối nay ngủ phòng anh nhé?”
Hứa An Ý lập tức ngẩng đầu nhìn anh, vừa thẹn vừa giận nói: “Anh đúng là được voi đòi tiên.”
“Ừm, anh là chúa tham lam mà.” Trình Hách Đông vừa cưng chiều vừa dỗ dành cô.
…
Không biết phải đáp lời anh thế nào, Hứa An Ý mượn lời của Hướng Hủ Dương để vòng vo ‘mắng yêu’ anh: “Bây giờ không phải là mùa động dục.”
“Em đã nói anh giống sư tử rồi mà, thời gian động dục của sư tử đâu có cố định.” Một người trầm ổn, đứng đắn như anh lại có thể thốt ra những từ ngữ trần trụi không chút ngại miệng.
Mặt Hứa An Ý vốn đã đỏ giờ càng đỏ hơn, cô ấp úng mãi không thốt ra được một lời nào. Trước đây cô chưa từng biết anh lại giỏi ngụy biện trong chuyện này đến thế.
Trong đôi mắt sâu thẳm của Trình Hách Đông lướt qua một nụ cười khó nhận ra, anh cúi đầu ghé sát tai người trong lòng, nhẹ nhàng giải thích: “Hơn nữa còn kéo dài vài ngày, mỗi ngày cần hai mươi đến bốn mươi lần giải tỏa.”
Hai mươi đến bốn mươi lần giải tỏa gì không cần nói cũng biết, Hứa An Ý nghe vậy thì cơ thể vô thức run lên, vành tai cũng run theo từng đợt. Cô nửa đẩy anh ra, mặt đầy vẻ xấu hổ xen lẫn phẫn nộ: “Em không muốn biết những chuyện này…”
“Anh sẽ cưỡng chế dạy em biết.” Trình Hách Đông tỉnh bơ đáp.
Hứa An Ý tiện tay bịt miệng anh lại, tự tay tắt tiếng.
Trong lòng thầm nghĩ, anh đúng là “thâm tàng bất lộ”, vừa hiểu biết nhiều vừa có thể thản nhiên như không thốt ra những lời trần trụi…
Ở trên lầu được một lúc, Hứa An Ý đuổi anh xuống, còn cô ở trong phòng cố gắng để làn gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi bay sức nóng trên mặt.
Vừa nãy cô chỉ lo đùa giỡn, không hề nhận ra bên cửa sổ có thêm một bình hoa, trong đó cắm một bó hồng đỏ tươi tắn rực rỡ, không cần nghĩ cũng biết ai đặt nó ở đây.
Hứa An Ý ôm bình hoa ngắm nhìn, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, lại chạy đến chiếc bàn cạnh giường xem, quả nhiên phát hiện một tờ ghi chú, trên đó vẫn là nét chữ quen thuộc:
“Tình yêu bắt nguồn từ đây, có núi sông làm chứng. Cục cưng, chào mừng em trở lại Vân Đoan Tiểu Trúc, nơi đây luôn có sự ‘an nhàn’ hiện hữu, vì thế tháng năm trôi đi rất thong dong, cũng hy vọng duyên phận chúng ta sẽ mãi dài lâu, luôn bên nhau và bình an.”
Trình Hách Đông một khi đã tấn công ai thì chẳng nói lý lẽ gì cả.
Hương hoa hồng ngào ngạt trong vòng tay khiến tình yêu trong trái tim Hứa An Ý dâng trào cuồn cuộn, tràn đầy đến mức chỉ thiếu một tiếng nấc nghẹn để giải tỏa.
Giờ đây, cô lại càng tin rằng Trình Hách Đông thực sự rất giỏi môn Ngữ văn.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗