Chương 48: Vậy tối nay chúng ta ngủ chung nhé?
Đăng lúc 17:26 - 25/03/2026
1,455
0
Trước
Chương 48
Sau

Trong lòng Hứa An Ý âm thầm dâng trào vị ngọt, nhưng dù không muốn xa anh thế nào thì cô vẫn phải về vài ngày, bởi vì trước khi dọn nhà cô còn phải tranh thủ tìm nhà mới.


Kể từ khi tốt nghiệp đại học, Hứa An Ý đã chuyển nhà tổng cộng ba lần. Lần đầu là vì mới bước chân vào xã hội, trong tay không có chút tiền tiết kiệm nào, nên cô phải ở ghép với người khác.


Ai ngờ bạn cùng phòng thường xuyên dẫn bạn trai về nhà, sau vô số lần vô tình bắt gặp bạn trai của cô bạn đó ăn mặc không chỉnh tề đi lại trong khu vực chung, Hứa An Ý không thể chịu đựng nổi nên đã chuyển sang thuê một căn hộ nhỏ.


Nhưng bởi vì những tạp âm từ hàng xóm và các vấn đề tồn tại trong căn nhà mà chủ trọ lại thờ ơ không giải quyết, cô đành gắng gượng sống ở hết ba tháng đầu. Việc không ngủ được khiến cô bị suy nhược thần kinh, cộng thêm sau này làm truyền thông cá nhân cũng tích góp được chút tiền, thế là cô lại chuyển đến căn nhà đang sống hiện tại.


Nhìn chung thì Hứa An Ý rất hài lòng với căn nhà hiện tại, không có vấn đề lặt vặt gì, chủ nhà cũng rất tốt bụng, diện tích lại phù hợp cho người sống một mình. Cô đã ở ổn định một thời gian dài, nay đột nhiên phải tìm nhà mới, thật sự khiến cô trở tay không kịp.


Hứa An Ý bèn tham khảo ý kiến của các môi giới nhà đất mà cô từng liên hệ trước đây, sau khi nói rõ nhu cầu của mình, cô lại tiếp tục lướt các ứng dụng nhà ở để tìm nguồn nhà.


Khách trọ ngày mai sẽ tới Vân Đoan gọi điện đến để xác nhận thời gian, Trình Hách Đông nhận điện thoại xong mới đi đến phía ghế sofa, ngồi xuống bên cạnh cô.


“Chiều mai họ đến à?” Hứa An Ý thuận miệng hỏi.


“Ừm.” Trình Hách Đông đáp rồi lại hỏi cô: “Còn em thì sao, em đi sáng hay chiều?”


“Vé mười giờ sáng.” Hứa An Ý nói xong còn lén nhìn sắc mặt Trình Hách Đông, sợ anh sẽ nghĩ cô nóng lòng muốn rời đi. 


Thật ra từ Du Thành về Kinh Khê buổi chiều cũng có một chuyến tàu, nhưng về đến Kinh Khê thì đã nửa đêm rồi, quá muộn nên cô không mua.


Sắc mặt Trình Hách Đông không thay đổi gì, có lẽ vì bắt gặp cô lén nhìn mình, anh nhướng mày nói: “Em đang lo lắng gì vậy? Sợ anh không cho em đi à?”


Thấy anh hiểu sai ý mình, Hứa An Ý khẽ lắc đầu, giọng điệu kiên định: “Anh sẽ không làm vậy đâu.”


Hứa An Ý biết rõ, dù trong lòng Trình Hách Đông có luyến tiếc đến mấy, hoặc cho dù đây không phải là chuyện quan trọng như dọn nhà đi nữa, anh cũng sẽ không thốt ra lời ngăn cản cô, vì vốn dĩ anh rất biết cách quan tâm đến cô.


Được cô thấu hiểu và khẳng định như thế, Trình Hách Đông không khỏi xao xuyến, nhưng ngoài miệng lại cố ý nói: “Đúng là anh đã nghĩ vậy đó.”


Mới yêu nhau được mấy ngày đã phải đối mặt với sự chia ly ngắn ngủi, từ tận đáy lòng, anh quả thật rất không nỡ rời xa Hứa An Ý.


Trình Hách Đông tự cho mình là người có thể dễ dàng buông bỏ mọi thứ, nhưng từ khi gặp Hứa An Ý, tình cảm trong anh càng thêm sâu nặng, sợi dây ràng buộc giữa hai người cũng trở nên bền chặt hơn.


Hứa An Ý cảm nhận được lòng mình ngập tràn niềm vui sướng ngọt ngào, trên gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười rạng rỡ, lặng lẽ nhích lại gần, vòng tay ôm lấy eo anh.


Trình Hách Đông để cô được tự nhiên, còn thuận thế ôm cô vào lòng rồi hỏi một câu: “Khi nào em quay lại đây?”


“Em cũng chưa biết.”


Trong giọng điệu của Hứa An Ý có chút ngập ngừng: “Phải tìm được căn nhà phù hợp mới chuyển được, nhưng em sẽ cố gắng nhanh nhất có thể, cùng lắm là một tuần thôi.”


Thuê nhà là một việc phiền phức, bởi lẽ có không ít cạm bẫy đang chờ đợi, hơn nữa còn cần phải đến tận nơi xem xét kỹ lưỡng, đâu phải muốn dọn là có thể dọn ngay. Cô cũng không thể xác định được khi nào sẽ quay lại, nhưng chủ nhà cũng giục dọn đi càng sớm càng tốt, có lẽ chỉ vài ngày thôi.


“Vậy đã tìm được nhà chưa?” Trình Hách Đông cố ý hỏi, thời gian ngắn ngủi thế này sao có thể tìm được chứ.


Hứa An Ý không nghĩ nhiều, thành thật đáp: “Chưa, em vẫn đang xem.”


“Em có yêu cầu gì đối với nhà ở không?”


Yêu cầu ư…


Hứa An Ý suy nghĩ một lát rồi đáp: “Cũng không có yêu cầu đặc biệt gì lắm, không cần quá lớn, xung quanh yên tĩnh, chủ nhà cần có trách nhiệm một chút, với lại quan trọng nhất là giá thuê đừng quá cao.”


Mặc dù bây giờ cô không còn túng thiếu về tiền bạc, nhưng cũng chẳng cần thiết phải thuê một nơi quá cao cấp, vừa phải là đủ rồi.


Trình Hách Đông tỏ vẻ đã hiểu.


Hứa An Ý còn chưa kịp hỏi anh muốn biết những điều này để làm gì, thì cô đã nghe anh nói một câu cực kỳ tự nhiên và trôi chảy: “Vậy dọn đến chỗ anh ở đi.”


Hứa An Ý đơ người ra một lát, còn tưởng mình nghe nhầm. Cô ngẩng đầu lên, ngơ ngác quan sát và phân biệt sắc mặt của đối phương, cố gắng tìm ra chút dấu vết đùa cợt trên gương mặt bình thản của anh.


Trình Hách Đông mấp máy đôi môi mỏng: “Anh có một căn nhà ở Kinh Khê, gần như đáp ứng yêu cầu của em. Em cũng không cần tìm nữa, cứ dọn thẳng đến chỗ anh ở đi.”


Sống ở nhà anh sao?


Hứa An Ý bỗng nhiên có chút lo lắng, vô thức từ chối: “Hay là thôi...”


Bị từ chối, Trình Hách Đông cau mày, rất nghiêm túc hỏi: “Sao lại thôi?”


“Dọn đến nhà anh thì coi như sống chung rồi.”


Hứa An Ý cảm thấy các cặp đôi bình thường sẽ dọn về sống chung sau một thời gian hẹn hò, cô và Trình Hách Đông yêu nhau còn chưa được nửa tháng, dọn đến nhà anh sống liệu có nhanh quá không?


“Bây giờ chúng ta cũng được xem là sống chung rồi mà.” Trình Hách Đông không cho rằng đây là một lý do đáng để lăn tăn.


Hứa An Ý nghe anh nói vậy thì thoáng dao động, đúng là thế thật, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút khác biệt.


Trong lúc đang do dự, cô nghe thấy người bên cạnh đột nhiên hỏi: “Sau này em có định kết hôn với anh không?”


Chủ đề này quá bất ngờ, Hứa An Ý thoáng cau mày rồi lại giãn ra, sau đó khẽ gật đầu.


Hai người ở bên nhau, yêu đương rồi kết hôn, đây là lộ trình phù hợp với mọi cặp đôi, cô và Trình Hách Đông cũng không ngoại lệ.


Hứa An Ý trước đây chưa từng nghĩ tới, nhưng bây giờ thì khác rồi, có lẽ cô vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với sự thay đổi này, nhưng cô vẫn luôn cố gắng để thay đổi suy nghĩ của mình.


Thấy cô gật đầu, Trình Hách Đông mới kéo về chủ đề cũ: “Vậy thì dọn đến chỗ anh đi.”


“Đằng nào sau này cũng sẽ ở chung, em chuyển đến trước cũng đâu có gì khác biệt.”


Trong đầu Hứa An Ý vẫn còn giằng co, cô suy nghĩ mất một lúc lâu, Trình Hách Đông vẫn kiên nhẫn đợi cô.


Không biết bao lâu sau, cô khẽ cử động cơ thể như thể đã suy nghĩ thông suốt. Cô chớp mắt nhìn Trình Hách Đông, chân thành hỏi: “Tiền thuê nhà thì anh định tính sao?”


Dáng vẻ của cô trông đáng yêu vô cùng.


Trái tim Trình Hách Đông bỗng hụt mất nửa nhịp, trên mặt hiện lên ý cười dịu dàng: “Không cần đâu, đó là đặc quyền do thân phận mang lại mà.”


“Phải trả chứ.” Hứa An Ý cãi lại, nếu cứ thế mà lợi dụng anh, ít nhiều gì trong lòng cô cũng thấy không thoải mái.


Trình Hách Đông cũng hiểu tính cô ở điểm này, bèn dịu giọng nói: “Vậy em tự xem rồi trả đi.”


Dù sao sau này hai người cũng kết hôn, của anh rồi cũng sẽ là của cô thôi.


Thấy anh chịu nhượng bộ, khóe môi Hứa An Ý khẽ cong lên, hứa hẹn: “Em sẽ tính theo giá thị trường, tuyệt đối không để anh bị thiệt đâu.”


Cô không giống loại người ‘chuyên bắt chẹt khách quen’ như Trần Chiếu kia.


“Có thiếu chút ít thì anh cũng làm như không biết gì cả.” Giọng Trình Hách Đông rất đỗi nhẹ nhàng và ngọt ngào.


Gỡ bỏ được một nỗi lo lắng trong lòng, Hứa An Ý cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Có người để dựa dẫm là một cảm giác thật kỳ diệu, tựa như dù bước hẫng chân thì cũng sẽ có người đỡ cô ngay chứ không để cô ngã xuống, một cảm giác an toàn đúng như mong đợi.


Thậm chí còn kỳ diệu đến mức Hứa An Ý hoang mang nghi ngờ về thực tại, có thể cô vẫn cần phải học cách thích nghi hoàn toàn, nhưng cô vẫn rất thích sự dựa dẫm này.


Cô cứ nhìn chằm chằm người đối diện đến mức bản thân cũng không hề hay biết, mãi cho đến khi Trình Hách Đông cụp mắt trêu chọc cô: “Mặt anh nhìn đẹp lắm à?”


Tai Hứa An Ý bỗng chốc đỏ bừng, cô dời tầm mắt, vài giây sau lại lẩm bẩm: “Đúng là đẹp thật.”


Giọng cô bé tí như tiếng muỗi kêu, nhưng Trình Hách Đông vẫn nghe thấy. Lồng ngực anh khẽ rung lên vì tiếng cười, rồi rộng lượng nói: “Vậy thì nhìn tiếp đi.”


Vì tính cách hướng nội nên Hứa An Ý rất ít khi bộc lộ thẳng thắn. Chỉ khi ở trước mặt người có thể khiến cô hoàn toàn thả lỏng cả thể xác lẫn tâm hồn, cô mới để lộ vài nét tính cách nhỏ bé khác biệt. Nhưng nói xong thì cô lại tự đỏ mặt vì xấu hổ.


Nhưng những gì cô nói vốn là sự thật. Trình Hách Đông thuộc tuýp người có ngũ quan điển trai góc cạnh, không cần bất kỳ không gian hay khí chất nào tô điểm, chỉ cần nhìn mặt thôi cũng đủ khiến người khác trầm trồ khen ngợi. Nhan sắc từng đứng đầu các bài đăng hot trên diễn đàn trường đại học tuyệt đối không phải là lời tán dương vô căn cứ.


Hứa An Ý càng nghĩ càng cảm thấy mình như vớ được báu vật, không chỉ là vẻ bề ngoài mà cô thật sự đang yêu một người vô cùng tốt.


Tình yêu đẹp vốn dĩ luôn là sự ngưỡng mộ lẫn nhau. Trong lòng Trình Hách Đông, Hứa An Ý là một cô gái tuyệt vời nhất, còn Hứa An Ý cũng cảm thấy mình thật may mắn khi được ở bên một người tốt đẹp như Trình Hách Đông.


Cái gọi là tình yêu song phương, có lẽ cũng chính là như vậy. Khi bạn xem đối phương như báu vật, trùng hợp thay đối phương cũng xem bạn như ngọc quý.


Hai người quấn quýt nhau một lúc, Hứa An Ý nói muốn lên lầu dọn dẹp sơ qua đồ đạc. Cô vốn thích mọi thứ có kế hoạch, dù ngày mai mới đi, tối nay dọn cũng kịp, nhưng cô thà dọn trước để lòng được yên tâm.


Trình Hách Đông ngồi dưới lầu gọi điện cho Kỷ Số.


Điện thoại vừa kết nối, giọng nói bất cần đời của Kỷ Số đã vọng đến qua ống nghe: “Hiếm khi thấy ông chủ Trình chủ động gọi cho tôi, là tự dưng lương tâm trỗi dậy, muốn hỏi thăm người anh em tốt đang bôn ba vì anh ở tận Kinh Khê sao?”


Trình Hách Đông bỏ ngoài tai lời trêu chọc, nói ngắn gọn: “Có chuyện muốn nhờ cậu giúp một tay.”


“Anh mà cũng có chuyện cần tôi giúp à? Chuyện gì thế?”


Giọng điệu của Kỷ Số đầy vẻ hoài nghi, giữa hai người họ trước giờ luôn là anh ấy gọi cho Trình Hách Đông, hiếm khi thấy Trình Hách Đông gọi cho anh ấy, ngoại trừ những chuyện khó nhằn trong công việc. Nhưng hai hôm trước đã xử lý xong cả rồi, anh ấy hoàn toàn không thể nghĩ ra còn có chuyện gì khác.


Trình Hách Đông từ tốn nói: “Cậu biết mật khẩu nhà tôi đúng không? Hôm nay có rảnh thì qua đó dọn dẹp vệ sinh giúp tôi nhé.”


“Mẹ kiếp, tôi không nghe nhầm đấy chứ.” Giọng của người ở đầu dây bên kia lập tức thay đổi, ẩn chứa sự phấn khích, “Anh đã ngộ ra chân lý rồi sao!? Cuối cùng cũng chịu về lại Kinh Khê rồi sao!? Nói xem, tôi phải đón anh thế nào đây? Anh thích nghi thức chào đón long trọng kiểu nào...”


Đầu dây bên kia vẫn không ngừng lải nhải, Trình Hách Đông dứt khoát ngắt lời: “Tôi chưa về đâu.”


Kỷ Số bỗng nhiên im bặt, sau những thăng trầm cảm xúc thì anh ấy cũng xìu xuống, giọng lạc hẳn sự vui vẻ: “Vậy anh kêu tôi qua đó dọn dẹp làm gì? Anh cũng đâu có ở, mà ông đây cũng đâu có rảnh.”


Chậc, đã bao nhiêu năm kể từ khi ra trường rồi mà cái thói quen xưng “ông đây” vẫn chưa bỏ được.


Trình Hách Đông cũng không quan tâm, dùng một giọng điệu tự nhiên để ‘thả một quả bom’: “Chị dâu cậu ở đó, dọn dẹp để cho cô ấy ở.”


Chị dâu??!


Kỷ Số ngồi trước bàn làm việc đột nhiên biến sắc. Anh ấy hạ điện thoại xuống liếc nhìn qua, đúng là Trình Hách Đông mà, vậy thì chị dâu cái nỗi gì, anh đã có bạn gái đâu!


“Anh lén tôi kiếm chị dâu khi nào vậy?”


Nghe cái giọng điệu này cứ như anh ấy vừa bị phản bội vậy.


Hồi còn học đại học, Trình Hách Đông là người lớn nhất trong phòng ký túc xá, nên đương nhiên ai cũng gọi là anh Đông, chỉ riêng Kỷ Số có việc nhờ vả thì gọi là “anh”, không có việc gì thì gọi thẳng Trình Hách Đông. Bây giờ Trình Hách Đông đang yêu, nói Hứa An Ý là chị dâu cũng hợp tình hợp lý.


Trình Hách Đông đã quen với tính cách của anh ấy, chỉ nhạt nhẽo nói: “Ngày mai cô ấy về Kinh Khê, hai ngày tới cậu tiện thể giúp cô ấy chuyển nhà nhé, chuyển đến chỗ của tôi.”


“Chị dâu bây giờ đang ở homestay của anh à?” Giọng Kỷ Số vẫn đầy kinh ngạc, hoàn toàn không giữ được bình tĩnh, nhưng rõ ràng anh ấy đã công nhận xưng hô chị dâu này rồi.


“Ừm.” Trình Hách Đông đáp.


Kỷ Số hít sâu một hơi để vơi đi sự sửng sốt: “Anh cũng ghê thật đấy, lặng lẽ làm chuyện lớn, kim ốc tàng kiều!”


Ngày xưa đi học đại học bị cả rừng hoa vây quanh mà vẫn kiên quyết không ngắt một chiếc lá xanh nào. Bây giờ có bạn gái đã đành, đằng này còn sắp dọn về sống chung nhà nữa, Kỷ Số không biết diễn tả tâm trạng lúc này thế nào…


Trình Hách Đông không bận tâm đến lời trêu chọc của anh ấy, lại dặn dò một lần nữa: “Lúc dọn dẹp nhớ cẩn thận một chút, lúc nào chuyển xong tôi sẽ gọi cho cậu.”


“Được thôi, cứ giao cho tôi, tôi làm việc thì anh cứ yên tâm.” Kỷ Số nhanh chóng đồng ý.


Tuy bên ngoài anh ấy là người có vẻ khoa trương và bất cần đời, nhưng dù sao cũng là người khởi nghiệp với Trình Hách Đông, lúc nào làm việc quan trọng thì vẫn nghiêm túc đáng tin cậy, Trình Hách Đông không cần phải lo lắng gì nhiều.


Xong xuôi chuyện chính, Kỷ Số lại bắt đầu hỏi thăm: “Chị dâu là người Kinh Khê à?”


“Trước đây từng sống ở Kinh Khê.”


“Vậy sau này thì sao?”


Anh ấy vừa nói dứt câu, Trình Hách Đông rõ ràng đã khựng lại một nhịp.


Không phải là anh chưa từng nghĩ đến vấn đề sau này sẽ ở lại Lô Xuyên hay quay về Kinh Khê. Ba năm trước anh chỉ có một mình, không có vướng bận gì cả, vì chuyện của bà ngoại mà nói về là về, rồi cứ thế ở lại ba năm trời.


Nhưng bây giờ đã khác, bên cạnh anh đã có thêm một người.


Hứa An Ý đã từng nói sẽ luôn ở bên anh, nhưng nói thẳng ra, việc anh cứ tiếp tục ở lại Lô Xuyên vô hình trung cũng khiến cô rời xa Kinh Khê, một nơi mà cô đã gắn bó nhiều năm. Với lại Lô Xuyên lạc hậu, nếu xét về lâu dài, sau này hai người sẽ kết hôn sinh con, điều kiện như vậy e rằng chẳng thể coi là tốt đẹp.


Vân Đoan là tâm huyết của anh, nhưng sự xuất hiện của Hứa An Ý cũng là một định mệnh đầy duyên nợ. Có lẽ mọi thứ đã được an bài sẵn, ba năm ngày mất của bà ngoại đã qua đi, bên cạnh anh lại có thêm một người mang đến cho anh những cảm xúc nồng nhiệt, để anh buông bỏ một mối ràng buộc và nắm bắt một mối ràng buộc khác, tiếp tục nhìn về phía trước.


“Này, anh có đang nghe không đấy?”


Điện thoại đột nhiên im bặt, Kỷ Số không nhận được hồi đáp thì bắt đầu tự nói chuyện một mình, lại là ‘điệp khúc quen thuộc’:


“Tôi nói thật, anh nên nhân cơ hội này mà quay về luôn đi, chỗ làm việc vẫn để dành cho anh đấy. Không có anh ở đây tôi bận đến nỗi còn chẳng có thời gian đến quán bar, sắp bị giáng cấp hội viên VIP luôn rồi!”


“Nói sau đi.”


Trình Hách Đông đáp lấp lửng, trong giọng điệu còn ẩn chứa ý cười nhưng rất nhạt nhòa, nói xong thì tự động cúp máy.


Kỷ Số ngồi trong văn phòng nghe tiếng tút tút của điện thoại dài, bất lực nhắm nghiền mắt…..


Suốt ba năm qua, Trình Hách Đông không hẳn là hoàn toàn tách rời sự nghiệp ở Kinh Khê, nhưng dù sao cũng ở xa tận Lô Xuyên, thành ra bao nhiêu công việc đều đổ dồn lên Kỷ Số. Ban đầu mỗi khi gọi điện thoại cho Trình Hách Đông, anh ấy lại chửi anh xối xả, sau đó dần chuyển sang bình tâm chấp nhận và cố gắng thuyết phục anh quay về. Thuyết phục đến giờ, vẫn chỉ đổi lại một câu “để sau đi”, Kỷ Số tức muốn phát điên.


Ngồi trên ghế văn phòng bình tĩnh lại một lúc lâu, Kỷ Số bắt đầu tiết lộ chuyện của anh vào nhóm chat công việc của vài người quen thân từ khi thành lập phòng làm việc:


[Chấn động! Sếp của các cậu có người yêu rồi!!]


Trong nhóm lập tức dậy sóng, kéo theo cả một đám người đang lười biếng làm việc….


-


Đêm trước khi Hứa An Ý rời đi, mọi thứ vẫn như thường lệ, hai người cùng nhau dùng bữa, Khốn Khốn ngủ trong phòng trên lầu, Phệ Phệ nhân lúc không ai chú ý lén lút lục thùng rác tìm xương cho bữa tối, gặm một cách say sưa.


Phụ Trình Hách Đông rửa bát xong, hai người ngồi trên sofa một lúc lâu, Hứa An Ý cứ như thể dính chặt vào anh vậy, chắc là sắp phải đi rồi nên cô tỏ ra vô cùng lưu luyến, ngay cả khi Trình Hách Đông tìm cơ hội hôn cô mấy lần mà cô cũng chẳng phản kháng gì.


Đến giờ cô lên lầu ngủ như thường ngày, Trình Hách Đông bèn ra hiệu bảo cô đi ngủ, còn anh thì vào phòng gym tập thể dục. Đến khi anh ra ngoài thì thấy cô gái ấy vẫn ngồi trên sofa, như thể đang đợi anh vậy.


“Sao em vẫn chưa đi ngủ?”


Trình Hách Đông mặc một chiếc áo ba lỗ đen thoải mái, trên cổ anh lấm tấm mồ hôi, nhìn qua là biết anh đã vận động không ít.


Bắp tay anh săn chắc và mạnh mẽ, lớp vải mỏng ướt đẫm mồ hôi khéo léo phác họa đường nét cơ ngực căng tràn, vùng eo bụng cũng lộ rõ những múi cơ bắp, khắp cơ thể anh toát ra một thứ hormone cuốn hút đầy mê hoặc.


Ngay cả người không có ý niệm gì bậy bạ cũng bị anh quyến rũ đến mức nảy sinh dục vọng.


Tính ra thì đây là lần đầu tiên Hứa An Ý nhìn thấy anh sau khi vừa tập gym xong, trước đây còn e dè, nhưng bây giờ cô đã có can đảm nhìn trắng trợn. Cô vừa ngượng ngùng ngắm anh vừa đáp: “Em chưa buồn ngủ.”


Trình Hách Đông cầm khăn lau mồ hôi trên cổ, khẽ nở một nụ cười mơ hồ rồi vạch trần tâm tư của cô: “Hay là em không muốn ngủ?”


Hứa An Ý bị vạch trần tâm tư im lặng chẳng đáp lời. Thấy anh bước đến, cô vô thức muốn nhích lại gần, nhưng đã bị Trình Hách Đông ngăn lại: “Anh chưa tắm, có mùi mồ hôi.”


“Em không chê đâu...” Hứa An Ý bất mãn lẩm bẩm.


Trình Hách Đông thầm bật cười trong lòng, nếu không trải qua một cuộc chia ly nhỏ như vậy, anh đâu biết cô gái này thích bám người đến thế, miệng thì chẳng nói gì nhưng hành động nhỏ nhặt lại hé lộ tất cả.


Anh thuận miệng nói: “Nếu em không nỡ thì đừng đi nữa.”


Hứa An Ý vẫn còn giữ được lý trí, lắc đầu: “Vẫn phải đi thôi.”


Nói xong cô rũ mắt xuống, vẻ mềm mại đáng yêu đó đập thẳng vào trái tim Trình Hách Đông. Đáy mắt sâu thẳm của anh bỗng nổi lên sóng gợn, anh cố tình ‘mời gọi’:


“Vậy thì tối nay chúng ta ngủ chung nhé, anh sẽ ở bên em cả đêm.”


Trước
Chương 48
Sau
Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 137,344
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,698,641
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 346,421
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 117,056
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 168,560
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 431,544
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 262,138
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 68,000
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 202,679
Đang Tải...