Chương 33: Ông chủ Trình, tôi nghi ngờ anh đang lừa tôi
Đăng lúc 16:26 - 12/12/2025
1,051
0
Trước
Chương 33
Sau

Giữa những áng mây trôi bồng bềnh, lời nói nhẹ nhàng len lỏi vào tai Hứa An Ý. Vành mắt cô chợt se lại, tuy lặng im không nói gì nhưng bờ vai khẽ run rẩy đã phơi bày sự rung động trong lòng. Bầu không khí xung quanh tràn ngập sự ấm áp.


Cả hai cùng im lặng thưởng thức cảnh sắc tuyệt đẹp hiếm có ở phía chân trời. Một lúc sau, trong mắt Hứa An Ý dâng lên những gợn sóng, đôi môi hồng khẽ hé mở: “Anh cũng sẽ vậy thôi, ông chủ Trình.”


Bởi vì người cùng cô ngắm nhìn cảnh sắc này còn có anh.


Khóe môi Trình Hách Đông vô thức vẽ nên một đường cong nhẹ.


Hôm sau, Hứa An Ý – người vừa được chúc phúc may mắn – đã bị ốm.


Sáng sớm thức dậy, những hạt mưa dày đặc không ngừng đập vào cửa sổ, dù đã đóng chặt cửa nhưng trong phòng vẫn lạnh thấu xương, nhiệt độ giảm sâu bất ngờ ập đến.


Hứa An Ý vừa tỉnh dậy đã thấy nghẹt mũi khó thở, đầu óc quay cuồng choáng váng, rõ ràng là đã bị cảm.


Vệ sinh cá nhân xong, cô lại khoác thêm chiếc áo len caro dày dặn, trước khi xuống lầu còn cố tình vỗ vỗ vào gương mặt thiếu sức sống của mình, nhưng trông vẫn chưa được tỉnh táo lắm.


Trình Hách Đông vẫn dậy sớm như mọi khi, lúc Hứa An Ý xuống lầu thì anh đã bày biện sẵn bữa sáng rồi.


“Chào buổi sáng.”


Cô định cất tiếng chào, nhưng vừa lên tiếng đã bị giật mình bởi chính giọng nói của mình, giọng cô khàn đặc xen lẫn âm mũi nặng nề, đến bản thân còn nghe ra vẻ ốm yếu dặt dẹo...


Quả nhiên, Trình Hách Đông vừa nghe thấy giọng cô thì lập tức nhíu chặt đầu mày, ngừng động tác trên tay rồi hỏi: “Cô bị cảm à?”


Hứa An Ý xoa xoa chiếc mũi bướng bỉnh của mình, hắng giọng đáp: “Chắc là vậy.”


“Ngồi xuống ăn sáng trước đã.”


Trình Hách Đông múc cho cô một bát cháo rồi quay người đi tìm thứ gì đó.


Chừng hai phút sau, anh mang theo một hộp thuốc y tế đến, lấy ra một chiếc nhiệt kế đo tai rồi đo cho Hứa An Ý. Đo xong, anh lẩm bẩm một mình: “Không sốt.”


Hứa An Ý ngoan ngoãn để anh thuần thục kiểm tra cho mình, rồi cô nói: “Chỉ là cảm lạnh thôi.”


Ở Kinh Khê, mỗi khi nhiệt độ thay đổi theo mùa, cô cũng thường bị cảm lạnh một hai lần, kéo dài đến bốn năm ngày mới khỏi, dù có dễ tính đến mức nào thì cũng bị cơn bệnh cảm chết tiệt này hủy hoại tâm trạng.


Chỉ là dạo gần đây thời tiết ở Lô Xuyên quang đãng, khiến cô lơ là cảnh giác, không ngờ hôm nay lại đột ngột trở lạnh như thế.


Hứa An Ý nuốt miếng cháo trong miệng xuống, như sực nhớ ra gì đó mà buột miệng nói: “Ông chủ Trình, tôi nghi ngờ anh đang lừa tôi.” 


“Gì cơ?” Trình Hách Đông ngẩng đầu nhìn cô.


Hứa An Ý đượm buồn nói: “Hôm qua anh bảo là nhìn thấy mây vảy cá sẽ gặp may mà.”


Nhưng bây giờ đâu có gọi là may mắn, phải là xui xẻo mới đúng.


Trình Hách Đông bật cười trước lời tố cáo đáng yêu của cô, khóe mắt anh ánh lên ý cười, giọng nói cũng vô thức dịu xuống: “Tôi không hề lừa cô, trời xuất hiện mây vảy cá, không mưa thì gió cũng dữ dội, vốn dĩ phải trở lạnh rồi, chúng ta phải thuận theo ý trời thôi.”


Có lẽ là thấy Hứa An Ý đáng thương nên giọng của Trình Hách Đông bất giác trở nên dịu dàng, khác hẳn với anh ngày thường.


Nhưng Hứa An Ý bị cảm nên choáng váng đầu óc, chậm chạp không để ý được gì nhiều, phải qua một lúc sau mới phản ứng với lời anh nói, sau đó như thể cam chịu số phận mà cụp mắt xuống: “Thôi được rồi, ý trời đúng là phiền phức.”


Bị bệnh khiến Hứa An Ý dễ dàng nổi cáu, còn muốn cãi lại trời đất nữa.


Trình Hách Đông lộ vẻ hứng thú, đây là lần đầu tiên anh thấy cô như vậy.


Ăn chưa đầy năm phút, Hứa An Ý lặng lẽ đẩy bát cháo sang một bên, cầm khăn giấy lau miệng rồi khẽ nói: “Tôi ăn xong rồi, anh cứ từ từ dùng bữa nhé.”


Trình Hách Đông nhìn chằm chằm vào bát cháo còn lại hơn một nửa, sau đó lại đặt nó tới trước mặt Hứa An Ý một lần nữa: “Ăn thêm chút nữa đi.”


Hứa An Ý sửng sốt, đến cả chuyện này mà anh cũng muốn quản thúc sao? Bình thường cô đâu có lãng phí đồ ăn, chẳng qua là bị cảm nên không có khẩu vị thôi.  


Biết cô đang nghĩ gì, Trình Hách Đông nói thêm một câu: “Ít nhất cũng phải ăn được nửa bát thì mới có thể uống thuốc.”


Không chịu ăn uống đàng hoàng uống thuốc vào sẽ hại dạ dày.


Hứa An Ý thầm thở dài trong lòng, vẻ mặt buồn bực cầm thìa lên lại.


Biết là anh có ý tốt, nhưng cô thật sự đang rất khó chịu. Cảm lạnh khiến cô chẳng cảm nhận được mùi vị gì, vậy mà vẫn phải ăn, đúng là cái bệnh cảm đáng ghét này…


Trên bàn ăn chỉ có tiếng thìa chạm vào bát lách cách, Hứa An Ý húp cạn ngụm cháo cuối cùng, như trút được gánh nặng mà buông thìa xuống. Trình Hách Đông đã rót sẵn nước ấm cho cô, thuốc cũng là loại cảm cúm thông thường luôn có sẵn trong nhà.


Hứa An Ý uống thuốc với vẻ mặt đau khổ, trong lòng cô còn nghĩ: ông chủ Vân Đoan thật sự rất chu đáo.


Bên ngoài vẫn đang đổ mưa tí tách, không lớn như lúc cô vừa ngủ dậy, nhưng vẫn không ngớt, giăng đầy hơi ẩm ướt.


Hứa An Ý ngồi trên ghế sofa thất thần lắng nghe tiếng mưa. Thời tiết này đến cả Phệ Phệ cũng chẳng thể tung tăng khắp sân, chỉ ủ rũ nằm dài trên tấm đệm cạnh chân Hứa An Ý, thỉnh thoảng lại vẫy nhẹ đuôi rồi lại cụp xuống.


Trình Hách Đông dọn dẹp bàn ăn xong thì nhìn thấy cảnh tượng này. Ấm cúng thì có ấm cúng thật, nhưng nếu Hứa An Ý không bị ốm có lẽ mọi thứ sẽ còn tốt hơn.


“Anh không thấy lạnh sao?”


Lúc Trình Hách Đông ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh cô, anh nghe cô dùng giọng điệu lộ rõ sự nghi ngờ chân thành hỏi một câu.


“Không lạnh.” Trình Hách Đông nhấc nhẹ chiếc áo khoác trên người mình, “Tôi mặc thêm áo rồi.”


Lúc này, Hứa An Ý bỗng nhiên ganh tị khủng khiếp.


Biết anh có thể chất ấm áp, nhưng với cái tiết trời lạnh buốt như hiện tại mà anh chỉ mặc thêm một chiếc áo khoác đen, trong khi cô đã phải mặc áo len rồi...


“Áo khoác chắc chắn không ấm bằng áo len đâu.” Hứa An Ý ngượng ngùng lên tiếng, như muốn giải tỏa nỗi khó chịu của mình, hoàn toàn bỏ qua giới hạn của việc ‘chỉ mình mới biết nóng lạnh thế nào’.


Trình Hách Đông mỉm cười, đáy mắt thoáng gợn sóng, cố tình nói: “Áo khoác của tôi khá dày dặn, hay là cô thử mặc xem sao?”


“Không đâu.”


Trình Hách Đông tưởng cô từ chối vì ngại, nhưng anh không ngờ lại vì lý do khác.


Hứa An Ý đăm chiêu nhìn chiếc áo khoác màu trầm trên người anh, nhẹ nhàng bổ sung một câu: “To quá, tôi không mặc vừa.”


Trình Hách Đông cảm thấy trái tim như bị ai đó cào nhẹ một phát, một cảm giác ngứa ngáy râm ran dâng lên, muốn nắm giữ điều gì đó nhưng lại chẳng thể với tới, khiến anh bồn chồn trống rỗng.


Ánh mắt Hứa An Ý chuyển sang khuôn mặt anh, nghiêm túc nói: “Tôi mặc vào chắc chắn sẽ rất buồn cười, giống như hồi nhỏ lén mặc quần áo người lớn vậy.”


Bệnh cảm khiến gò má Hứa An Ý ửng hồng, đôi mắt long lanh như chứa hơi nước, mỗi khi nhìn người khác lại có vẻ trong trẻo và ngây thơ lạ lùng.


Dù hơi ‘ác’ một tí, nhưng Trình Hách Đông lại nghĩ, cô của lúc bị bệnh quả thật rất đáng yêu.


“Không có gì buồn cười cả, giống như Sheeta thôi, cô ấy mặc đồ rộng cũng rất đẹp.” Trình Hách Đông nghiêm túc nói.


“Anh biết Sheeta sao?” Ánh mắt Hứa An Ý sáng lên, đầy vẻ bất ngờ.


“Biết chút ít.”


Sheeta là một nhân vật trong bộ phim “Lâu đài trên không”, một hình tượng nữ giới dịu dàng nhưng dũng cảm, trong đó có một tình tiết là người mẹ hải tặc đã tìm cho Sheeta một chiếc quần rộng thùng thình, dù trông có vẻ luộm thuộm nhưng Sheeta mặc lên vẫn rất xinh đẹp.


Hứa An Ý rất vui khi nghe Trình Hách Đông nói vậy, bởi vì cô cũng rất yêu thích nhân vật đó.


“Cô có đau họng không?” Trình Hách Đông đột nhiên chuyển chủ đề.


Hứa An Ý nuốt khan, nhíu mày đáp: “Có chút.”


“Vậy có muốn ho không?”


“Thỉnh thoảng có.”


“Khó chịu nhất vẫn là nghẹt mũi à?”


“Ừm.”


Hai người cứ thế một hỏi một đáp, Hứa An Ý có cảm giác như đang được khám bệnh, ngơ ngác không hiểu gì.


Trình Hách Đông hỏi xong lại nói một câu: “Lát nữa tôi sẽ ra thị trấn một chuyến, cô có cần mua gì không?”


Theo phản xạ vô thức, Hứa An Ý suýt chút nữa đã buột miệng hỏi anh đi làm gì.


Cũng may là cô kịp thời kìm lại lời muốn thốt ra. Sau khi cân nhắc vài giây, cô lên tiếng: “Anh có thể giúp tôi mua chút đường đỏ không?”


Đường đỏ theo lẽ thường là thứ phái nữ hay dùng trong kỳ kinh nguyệt, trong khoản này Trình Hách Đông cũng hơi ngô nghê, khẽ nhướng mày, dù không cất lời nhưng ánh mắt anh lại tràn đầy vẻ lo lắng không thể che giấu, nghĩ bụng cô đang bị cảm mà còn đến kỳ kinh nữa, chắc hẳn sẽ khó chịu lắm.


Hứa An Ý muộn màng nhận ra anh đã hiểu lầm, khuôn mặt vốn đã ửng hồng giờ lại càng đỏ bừng, vội vàng xua tay ấp úng giải thích: “Không phải vì cái đó, tôi chỉ dùng để uống trị cảm thôi, cảm lạnh cũng có thể uống mà!”


Trước đây ở Kinh Khê, mỗi lúc bị cảm cô cũng hay uống nó.


Thấy cô có vẻ sốt sắng, Trình Hách Đông bình thản lên tiếng: “Ừm, tôi biết rồi, cũng không có gì đâu.”


Anh không thấy đây là chuyện gì khó nói cả.


“Chỉ đường đỏ thôi à, còn cần gì nữa không?”


Hứa An Ý lắc đầu: “Chắc là không cần gì nữa.”


Ngồi ở dưới lầu thêm một lúc, Hứa An Ý không thể chống lại cơn buồn ngủ, chuẩn bị đứng dậy đi lên lầu.


Đợi cô lên lầu rồi người nào đó mới ra khỏi nhà đi thị trấn, trước khi đi còn cố ý dặn Hứa An Ý một câu, nói nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho anh.


Ai không biết nghe vậy còn tưởng anh sắp đi đâu xa lắm. 


Hứa An Ý lúc đó cũng không nghĩ nhiều, sau khi đồng ý còn vô thức dặn anh mặc thêm quần áo, nếu không sẽ bị bệnh giống cô.


Trình Hách Đông dường như đã mỉm cười, nhưng không nói gì.


Giấc này Hứa An Ý ngủ không được trọn vẹn lắm, mũi bị nghẹt nên đành phải há miệng thở, ngủ dậy thì cổ họng khô khốc như vừa bị nướng, khó chịu vô cùng.


Bên ngoài trời vẫn âm u, trên mặt kính cửa sổ phủ một lớp sương lạnh ẩm ướt, mờ mịt chẳng nhìn rõ gì, trong phòng càng thêm tối đen và tĩnh lặng.


Hứa An Ý thẫn thờ ngồi trên giường, tâm trạng cũng chùng xuống theo thời tiết.


Trong lúc cô đang ngồi thừ người, bên ngoài bỗng vang lên vài tiếng gõ cửa nhẹ nhàng rồi ngừng lại, sau đó tiếp tục lặp lại vài tiếng, nhưng không đều đặn lắm, không giống như Trình Hách Đông.


Sau đó, Hứa An Ý nghe thấy giọng nói của Hướng Hủ Dương vọng lại từ ngoài cửa: “Chị An Ý ơi, chị dậy chưa?”


Hứa An Ý kinh ngạc, vội vàng mặc áo khoác xuống giường mở cửa, thấy Hướng Hủ Dương đang ôm Khốn Khốn đứng ngoài cửa.


“Có chuyện gì vậy?”


Thấy cô đã dậy, Hướng Hủ Dương dường như thở hắt ra một hơi, ấp úng nói: “Cũng không có gì đâu, chỉ là xem chị dậy chưa thôi.”


Tại sao lại phải chạy lên đây xem cô dậy chưa, Hứa An Ý không hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm.


Hướng Hủ Dương lẩm bẩm trong lòng, thì cũng do anh trai cậu ấy giao nhiệm vụ, bảo Hứa An Ý bị bệnh rồi nên dặn cậu để ý nhiều hơn chứ đâu. Cậu ấy thấy trên lầu chẳng có tiếng động gì, ngủ một giấc cũng quá lâu rồi, nên chạy lên lầu xem sao.


Giờ thì không có chuyện gì, Hướng Hủ Dương đương nhiên cũng không còn lo lắng nữa, cậu ấy hỏi: “Chị An Ý, chị cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa?”


“Ừm đỡ hơn rồi.”


Cũng không biết có thật không, bởi vì Hứa An Ý đã quen miệng nói mình ổn rồi.


Trong lúc hai người nói chuyện, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng sấm rền vang khiến người ta giật cả mình, theo sau đó là tiếng mưa càng rõ ràng hơn.


“Cơn mưa này cứ dai dẳng mãi, trước đây chưa từng có trận nào lớn như thế này.” Hướng Hủ Dương cũng khó chịu với cái thời tiết đáng ghét này, bị tiếng sấm làm giật mình, cau mày than thở. 


Ngày mưa tầm nhìn thấp, con đường đi đến thị trấn lại chẳng phải đường lớn thẳng tắp, Hứa An Ý vừa nhớ ra điều này, trong ánh mắt lập tức hiện lên vẻ lo lắng. Cô liếc nhìn xuống tầng dưới yên tĩnh, hàng mi run run, cất tiếng hỏi:


“Anh trai em vẫn chưa về à?”


Trước
Chương 33
Sau
Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 112,792
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,645,733
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 281,996
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 93,730
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 144,927
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 328,745
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 214,227
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 55,700
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 150,393
Đang Tải...