Chương 28: Cô cũng được xem là người nhà của tôi
Đăng lúc 12:06 - 29/11/2025
1,775
0
Trước
Chương 28
Sau

Dù cách một lớp màn hình, nhưng Hứa An Ý vẫn cảm nhận được ngữ khí nghiêm túc của Trình Hách Đông.


Cũng đúng thôi, tài khoản mà anh dùng thả like dạo này nhìn là biết vừa mới lập, mọi thứ đều cài đặt mặc định của hệ thống, khó tránh khỏi việc không hiểu quy tắc của nền tảng.


Hứa An Ý ở bên kia màn hình cắn nhẹ môi, trả lời: [Thả like liên tục sẽ bị hạn chế tương tác đó.]


Kèm theo biểu tượng cảm xúc mặt vàng nhỏ đầy chân thành.


Vừa gửi xong, phía bên kia gần như phản hồi ngay lập tức: [Xin lỗi, tôi không biết lại thành ra như vậy.]


Thấy câu trả lời nghiêm trúc và trịnh trọng của anh, Hứa An Ý tự nhiên cũng căng thẳng theo, cô suy nghĩ hồi lâu mới gửi lại tin nhắn mới: [Cũng không nghiêm trọng đến thế đâu, anh đừng bận tâm quá.]


Địa vị bỗng chốc đảo ngược, cô lại trở thành người an ủi, Hứa An Ý gửi xong lại cảm thấy có gì đó là lạ.


Lần này Trình Hách Đông không phản hồi ngay, phải đến hai ba phút sau, anh mới gửi tới một câu: [Sao cô biết là tôi?]


Hứa An Ý nằm trên giường, đôi mắt khẽ chuyển động qua lại trên trang trò chuyện để xem.


Sao cô lại biết tài khoản này là của Trình Hách Đông nhỉ?


[Có lẽ là trực giác và suy đoán.] Cô thành thật trả lời.


Trình Hách Đông ở bên kia nhìn mấy chữ ngắn gọn này, quai hàm vốn đang căng ra đầy lạnh lùng bỗng trở nên mềm mại hơn vài phần. Nếu Lâm Thu và những người khác mà biết được, chắc chắn sẽ mắng anh là càng ngày càng khác biệt.


Con người thường có những trực giác và phỏng đoán vô thức về một người nào đó khi đối mặt với một sự việc, đó chẳng phải là một biểu hiện của sự liên kết sao?


Có lẽ trong lòng Hứa An Ý, địa vị của Trình Hách Đông đã vượt xa mức độ quan trọng mà cô vẫn nghĩ.


Hứa An Ý đợi mãi vẫn không nhận được tin nhắn của Trình Hách Đông, cứ ngỡ anh sẽ không hồi âm nữa, đột nhiên lại thấy điện thoại bật ra một tin nhắn mới:


[Ừm, tôi biết rồi.]


Việc này cũng cần phải trả lời một tin nhắn riêng sao? Hứa An Ý không hiểu.


Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc bằng việc Trình Hách Đông bảo cô đi ngủ sớm.


Hứa An Ý vốn đã buồn ngủ rồi, nhưng sau khi trò chuyện được một lúc, thần kinh của cô bỗng nhiên lại hưng phấn lạ thường, ánh mắt cũng càng thêm tỉnh táo, trằn trọc mãi không ngủ được nên cô đành ngồi dậy.


Cô kéo nhẹ một nửa tấm rèm cửa sổ ra, để mặc đốm đèn vàng trong sân pha lẫn với ánh trăng yếu ớt của màn đêm lọt vào phòng, mọi thứ đều mơ hồ, vừa thư thái vừa dễ chịu, khiến tâm trạng cũng trở nên bình yên lạ thường.


Đến homestay đã gần một tuần rồi, tất cả những chuyện xảy ra vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí, tâm trạng của Hứa An Ý dường như cũng thay đổi theo.


Cũng chính vào lúc này, cô bỗng nhiên nhận ra, sự gặp gỡ giữa người với người là một điều vô cùng kỳ diệu.


Phải đặt chân đến nhiều nơi, quen biết nhiều người mới mẻ, rồi dựa vào sự quen biết đó mà bắt đầu những câu chuyện mới. Thế nên việc quen biết người khác chính là khởi đầu của mọi kỳ tích. 


Nếu cô không nhất thời nảy ra ý định đến homestay, thì tất cả mọi chuyện ở đây sẽ không xảy ra.


Nghĩ đến đây, trong lòng Hứa An Ý bỗng dâng lên một nỗi mừng rỡ thầm kín đi kèm với chút sợ hãi, mừng vì cô đã đến đây, sợ vì cô đã không nảy ra ý định nhất thời đó.


Vầng trăng lưỡi liềm xa tít chân trời chỉ có một ngôi sao duy nhất bầu bạn, Hứa An Ý ngẩng đầu nhưng không nhìn rõ hình dáng ngôi sao ấy, cô vô thức vòng bàn tay lại tạo thành hình ống nhòm đặt lên mắt, cố gắng tập trung tầm nhìn, nhưng tiếc là không có kết quả.


Một lát sau, như nhận ra mình đang làm gì, cô nhìn bàn tay vừa thả xuống rồi xòe ra của mình, bật cười trong im lặng, sao mình lại ngây thơ đến mức này nhỉ….


Cũng có thể là gần đây cô dành thời gian xem video học ngôn ngữ ký hiệu, nên tay vô thức muốn cử động. Nói tóm lại là Hứa An Ý cũng đã thay đổi, hoặc chính xác hơn là đang vô thức tìm lại con người thật sự của mình.


Hứa An Ý đứng đối diện cửa sổ ngáp một cái, cơn buồn ngủ ập đến, cô vừa mở điện thoại để xem giờ thì phát hiện phần mềm cập nhật video có thêm một thông báo về việc đề xuất.


Hứa An Ý bấm vào xem, hai mươi phút trước có người đã ủng hộ cô năm trăm tệ lưu lượng, cái tên tài khoản mặc định đó vô cùng quen thuộc.


Trong đầu hiện lên dáng vẻ Trình Hách Đông đang mày mò chức năng mới, khóe môi Hứa An Ý lặng lẽ cong lên. Hay là anh cho rằng đối phương sẽ không biết người tài trợ lưu lượng là ai nhỉ?


Ừm.... có hơi ngốc nghếch.


Hôm sau, Hứa An Ý bị tiếng chiêng trống vang rền dồn dập đánh thức, nhịp trống khá mạnh mẽ, khiến lòng người cũng rộn ràng theo từng hồi.


Nhưng phải công nhận là cô ngủ một giấc khá say, đến lúc tỉnh dậy thì cũng đã gần chín giờ sáng.


Hứa An Ý dùng tay vuốt vuốt tóc, xuống giường vén tấm màn che lên. Nắng ban mai bất chợt tràn vào, rực rỡ đến mức khiến cô phải nheo mắt lại, đưa tay lên che chắn.


Lúc buông tay ra nhìn xuống sân lần nữa, cô chợt thấy một bóng dáng ai đó trên chiếc xích đu nhỏ bên luống hoa xinh xắn, bên chân còn có một cục bông trắng muốt, nhìn kỹ lại thì hóa ra là Trình Hách Đông và Phệ Phệ.


Trình Hách Đông dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của cô, trong khoảnh khắc cô chưa kịp dời tầm mắt, ánh mắt của anh đã hướng về phía bên này.


Ánh mắt hai người giao nhau, Hứa An Ý đột nhiên cảm thấy ngại ngùng vì vừa ngủ dậy chưa kịp rửa mặt, cộng thêm sự lúng túng khi bị bắt gặp đang nhìn lén, cô khẽ nuốt nước bọt, gượng gạo vẫy tay: “Chào buổi sáng.”


Giọng nói cô rất nhẹ nhàng, lại hòa cùng tiếng trống náo nhiệt đang vang vọng, Trình Hách Đông quả thật không thể nghe thấy. Hai người cách nhau cũng không gần, nhìn khẩu hình thì càng không thể.


Nhưng Trình Hách Đông dùng trực giác đoán được tư thế của cô là chào buổi sáng. Thế là anh khẽ nhếch cằm, nâng cao giọng đáp lại.


Phệ Phệ ở bên cạnh xoay tới xoay lui một lúc lâu mới nhìn thấy Hứa An Ý bên cửa sổ trên lầu, nó lập tức ngẩng cái đầu tròn to lên sủa gâu gâu hai tiếng.


Sau đó, Hứa An Ý nhìn thấy Trình Hách Đông đưa tay vuốt ve nó, cố ý bóp méo ý của Phệ Phệ để trêu cô: “Phệ Phệ đang gọi cô dậy đó.”


Hứa An Ý nóng bừng mặt, luống cuống kéo rèm cửa lại.


Gì chứ, cứ như cô lười biếng lắm vậy…


Trong lòng còn thầm nghĩ, chín giờ cũng không tính là muộn quá đâu nhỉ? Chỉ là Trình Hách Đông dậy quá sớm thôi, Hướng Hủ Dương còn dậy muộn hơn cả cô cơ mà.


Nhưng cũng chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không dám nói ra miệng, Hứa An Ý vẫn ngoan ngoãn chui vào phòng tắm.


Hai mươi phút sau, Hứa An Ý xuống lầu, vừa đi ra sân thì nghe Trình Hách Đông nói: “Trong bếp có bữa sáng, vẫn còn nóng đấy.”


“Ồ, được.” Hứa An Ý ngoan ngoãn bước vào gian bếp.


Trình Hách Đông dõi theo bóng lưng cô không rời mắt, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác thỏa mãn.


Cảm giác thế nào nhỉ, chỉ có những người từng gắn bó bao nhiêu năm mới thấu hiểu được sự ăn ý và bình yên như thế này thôi, nhưng nếu tính kỹ thì hai người mới quen nhau được đúng một tuần.


Trình Hách Đông hiếm khi lo lắng vẩn vơ, vẻ mặt trầm tư, anh không hề muốn nghĩ đến sự thật rằng Hứa An Ý sẽ rời đi sau một tháng nữa.


“Anh đang vẽ gì vậy?”


Hứa An Ý ăn vội vài miếng bữa sáng, bước ra thì thấy Trình Hách Đông đang cầm hờ một cây bút chì trong tay, tay kia đang giữ một bản vẽ đơn sơ.


Trình Hách Đông hoàn hồn, hờ hững liếc nhìn bản vẽ dang dở của mình rồi chẳng mấy bận tâm nói: “Nhà chú Lâm trong thôn cần sửa sang lại, chú ấy nhờ tôi phác thảo thiết kế đơn giản.”


Người nói vô tình, người nghe có ý, Hứa An Ý thoáng sửng sốt, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc, chần chừ hỏi: “Anh còn biết cả cái này nữa sao?”


“Biết sơ sơ.”


“Nhưng không phải anh học IT à?” Hứa An Ý cảm thấy điều này hình như không liên quan gì cả.


Trình Hách Đông thuận miệng giải thích một câu: “Bố mẹ tôi là kiến trúc sư, từ nhỏ đã được tiếp xúc và ảnh hưởng, có hứng thú nên học một ít.”


Thì ra là do gia đình vun đắp, hèn gì.


Trên mặt Hứa An Ý hiện rõ sự ngưỡng mộ, cô thận trọng dò hỏi: “Vậy homestay này cũng do anh thiết kế sao?”


“Ừm.”


Ngày đó khi anh quyết định quay về giữ lại căn nhà nhỏ của bà ngoại và biến nó thành homestay, Trình Hách Đông đã bỏ ra không ít tâm huyết để thiết kế.


Lần này Hứa An Ý hoàn toàn khâm phục anh từ tận đáy lòng, cô chăm chú nhìn Trình Hách Đông, trong ánh mắt tràn đầy sự kính trọng chân thành, hiện rõ mồn một.


Trình Hách Đông đón nhận ánh mắt nóng bỏng đó. Nhìn biểu cảm của cô gái trước mặt, khóe mắt đầu mày của anh cũng vô thức trở nên dịu dàng, cất tiếng hỏi: “Sao cô lại có vẻ mặt này?”


Hứa An Ý chớp mắt, vội vàng dời tầm mắt, giọng điệu rất chân thành: “Tại cảm thấy anh giỏi quá thôi.”


Còn chuyện gì mà anh không biết nữa không?


Lời nói dịu dàng vừa thốt ra, trong lòng Trình Hách Đông bỗng chốc dâng trào một cảm giác “hư vinh” chưa từng có, đúng là đồ vô dụng.


Sau đó, Hứa An Ý ra hiệu về phía bảng vẽ trong tay anh, tò mò hỏi: “Tôi có thể xem được không?”


Trình Hách Đông không chút do dự đưa sang cho cô xem.


Liên quan đến lĩnh vực mà Hứa An Ý không am hiểu, bản vẽ này trong mắt cô chỉ là những đường nét cấu trúc chồng chéo, không thể nhìn ra kỹ thuật cao siêu gì, nhưng vẫn có thể cảm nhận được vẻ đẹp ba chiều đầy hấp dẫn.


Cô thích lắp ráp những căn nhà thu nhỏ, nhưng cái đó cần nhiều thẩm mỹ và trí tưởng tượng, nói thật thì nó cũng như đồ chơi thôi, Hứa An Ý thấy cái này còn khó hơn nhiều.


“Xem có hiểu không?” Trình Hách Đông hỏi.


Hứa An Ý lắc đầu: “Không hiểu.”


“Bình thường thôi.”


Trình Hách Đông vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không hề có ý trêu chọc mà giúp cô xoa dịu sự lúng túng vì không hiểu: “Lúc đầu tôi xem bản vẽ của bố mẹ cũng chẳng hiểu gì cảm, nên cô không hiểu cũng chẳng sao.” 


Hứa An Ý như chợt nghĩ đến điều gì đó, đột ngột hỏi: “Vậy việc anh thiết kế cái này có tính là làm thêm không?”


Dường như cảm thấy câu hỏi của cô hơi ngây thơ, đôi mắt đen láy của Trình Hách Đông ánh lên vẻ dịu dàng, trong giọng nói xen lẫn ý cười: “Không tính, chỉ là giúp đỡ thôi, không lấy tiền.”


Hứa An Ý khựng lại giây lát rồi đột nhiên thốt ra một câu: “Ông chủ Trình, có ai từng nói anh là người vô tư chưa?”


Trình Hách Đông lẳng lặng mỉm cười, nhướng mày nhìn cô: “Sao cô không gọi là ‘anh Đông’ nữa?”


Hứa An Ý thoáng ngẩn người, không biết tại sao mà cái cách xưng hô “anh Đông” thốt ra từ miệng anh lại khiến người ta cảm thấy quyến rũ lạ lùng.


Cô khẽ đưa ngón tay chạm hờ lên đôi môi, lí nhí nói: “Gọi ông chủ Trình quen rồi.”


Trình Hách Đông cũng không ép cô, trả lời câu hỏi của cô vừa rồi: “Chưa từng.”


Phải mất mấy giây Hứa An Ý mới hiểu anh đang nói vấn đề gì. Sau đó cô thấy Trình Hách Đông cụp mắt nhìn cô, mấp máy môi nói: “Trước cô chưa từng có ai nói tôi vô tư cả. Hứa An Ý, cô là người đầu tiên khen như vậy đấy.”


Người đầu tiên...


Tim Hứa An Ý chợt thắt lại, không khí xung quanh như dần loãng đi, giây tiếp theo lại được giải tỏa, hơi thở dồn nén ào ạt tản ra khắp nơi.


Cô thở hắt ra một hơi, tránh đi ánh mắt nóng bỏng kia, quay sang nhìn Phệ Phệ bên cạnh rồi khẽ nói: “Bởi vì tôi thật sự nghĩ như vậy.”


Tiếng trống bên ngoài chợt vang lên lần nữa, át át đi giọng nói của Hứa An Ý, nhưng may là Trình Hách Đông đã nghe thấy.


Thính giác của Phệ Phệ rất nhạy bén, nó ghét tiếng trống ồn ào, cụp đuôi xuống chơi với Hứa An Ý một lát rồi kẹp đuôi lắc lư đi vào sảnh đa năng.


Chỉ còn lại Hứa An Ý và Trình Hách Đông trong sân.


Nghe tiếng trống vang bên tai, Hứa An Ý không nhịn được lên tiếng hỏi: “Hôm nay trong thôn có hoạt động gì sao?”


“Đám cưới.”


Hôm qua vừa nhắc đến chủ đề kết hôn, không ngờ hôm nay lại gặp được một đám cưới, Hứa An Ý cảm thấy khá kỳ diệu, bèn nói: “Chuyện vui thì cần phải long trọng.”


Thế nên việc mới sáng ra đã rầm rộ tiếng trống chiêng cũng không có gì đáng trách cả. 


Trình Hách Đông dừng động tác trên tay, nhướng mắt nhìn cô: “Muốn đi xem không?”


Hứa An Ý thoáng chút do dự, thật ra cô không thích tham gia vào những nơi đông đúc lắm, mặc dù là để góp vui cho chuyện cưới xin.


Trình Hách Đông thấy vậy, lại thản nhiên nói tiếp: “Phong tục cưới hỏi ở đây khác với Kinh Khê, tiệc cưới có nhiều món ăn đặc sản địa phương, có lẽ sẽ giúp ích cho việc quay video của cô đấy.”


Trình Hách Đông như thể nắm được điểm yếu của Hứa An Ý, vừa nói câu này ra, ánh mắt Hứa An Ý đã thay đổi, sự do dự tan biến đi không ít, cô chậm rãi hỏi: “Không phải họ hàng cũng có thể đi sao?”


“Câu đối trong đám cưới nhà họ là do tôi viết.” Giọng điệu Trình Hách Đông rất đỗi bình thản, nhưng lại khiến cô ngạc nhiên đến sững sờ!


Hứa An Ý nghẹn lời, anh không những biết thiết kế mà còn biết thư pháp, vậy thì mấy chữ “Vân Đoan Tiểu Trúc” khắc trên tấm biển gỗ ở cổng ra vào cũng là do anh tự viết nhỉ? Quả thực có thể xem Trình Hách Đông là một người đa tài toàn diện.


Đã giúp người ta viết câu đối hỷ rồi, thì việc đi dự tiệc cưới cũng là điều hợp lý thôi.


Hứa An Ý ngẫm nghĩ giây lát rồi nói khẽ: “Chắc tôi không đi đâu, không phải họ hàng thân thích thì không tiện lắm.”


Trình Hách Đông đã chủ động mời cô đi thì tất nhiên sẽ không để Hứa An Ý lo lắng vấn đề này.


“Cũng không hẳn.” 


Anh nhướng mắt, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên ánh sáng u tối, tự nhiên tiếp tục nói: “Không có họ hàng thân thích với họ cũng chẳng sao, miễn có với tôi là được.”


Hứa An Ý nhất thời không hiểu ý nghĩa câu nói này, hàng mày thanh tú khẽ nhíu lại.


Ngay sau đó, giọng nói nhẹ nhàng tiếp tục vang lên, cũng vừa lúc chạm vào trái tim Hứa An Ý.


“Cô cũng được xem là người nhà của tôi.”


Trước
Chương 28
Sau
Bình Luận (1)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 112,801
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,645,733
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 281,996
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 93,730
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 144,927
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 328,745
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 214,227
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 55,700
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 150,393
Đang Tải...