“Em sẽ mãi mãi bên anh...”
Trong mối quan hệ yêu đương nam nữ, câu nói ấy tựa như một lời thổ lộ ngọt ngào nhất thế gian.
Trái tim Trình Hách Đông bỗng nhiên rộn ràng, cơ thể lại cứng đờ thêm mấy phần.
Ông chủ Trình vốn luôn điềm tĩnh nay không còn giữ được vẻ trầm ổn nữa. Anh vội vàng kéo giãn khoảng cách, cúi đầu nhìn cô gái đang nép trong vòng tay mình, yết hầu chuyển động lên xuống, hít một hơi thật sâu: “Hứa An Ý, em nói lại lần nữa đi, anh nghe không rõ.”
Vừa nói dứt câu, anh lại cuống quýt tự phủ nhận: “Không phải, anh nghe rõ rồi...”
Hứa An Ý thấy dáng vẻ lúng túng đáng yêu này của anh mà không khỏi bật cười, cố ý chau mày hỏi: “Vậy rốt cuộc anh đã nghe rõ chưa?”
Trình Hách Đông ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô. Như thể để bình tĩnh lại, nhịp đập trong lồng ngực anh dần trở nên bình ổn hơn, anh thật lòng trả lời: “Nghe rõ rồi, nhưng muốn nghe lại một lần nữa.”
Nghe lại một lần nữa...
Vì lấy hết can đảm chủ động bày tỏ lòng mình mà Hứa An Ý đã hồi hộp và ngượng ngùng khôn tả. Nếu anh nắm lấy tay cô, ắt sẽ cảm nhận được một lớp mồ hôi ẩm ướt. Bây giờ anh bảo cô “mạnh dạn” như vậy một lần nữa, thì dù thế nào cô cũng cần chuẩn bị thêm rất nhiều dũng khí.
Thế là, Hứa An Ý lí nhí từ chối.
“Ông chủ Trình, lời hay ý đẹp chỉ nói một lần thôi.”
Trình Hách Đông không được vui, đôi mắt đen láy hơi nheo lại, thốt ra một câu: “Ai quy định?”
Không ngờ anh lại nắm đúng thời điểm đó để hỏi ngược lại, Hứa An Ý khựng lại chốc lát, đảo mắt nhìn anh rồi thử thăm dò: “Em.”
“Được không?”
Môi Trình Hách Đông vẽ nên một nụ cười: “Tạm chấp nhận vậy, nhưng có câu ‘lời nói ra như bát nước đổ đi, không thể lấy lại được’, anh không cho phép nuốt lời đâu đấy.”
Anh đang ám chỉ điều gì đây nhỉ?
Hứa An Ý khẽ thầm thì trong lòng, rồi nhẹ nhàng lên tiếng phản bác: “Em đâu có nghĩ đến chuyện nuốt lời.”
“Chỉ cần em không nghĩ thế là được rồi.”
Lúc này đây, tâm trí và đôi mắt Trình Hách Đông đều chỉ ngập tràn hình bóng cô gái trước mặt. Trái tim anh dường như nở tung, ngọt ngào và mềm mại như kẹo bông gòn, niềm vui sướng không ngừng ùa đến, khẽ hé môi: “Nếu không nói chuyện nữa, vậy thì ôm thêm một lát nhé.”
Hứa An Ý vốn đang định lên tiếng, nhưng chưa kịp thốt thành lời thì đã bị anh ghì chặt vào lòng, vành tai cô lập tức đỏ bừng, vì ghé sát quá nên giọng nói cũng nhỏ nhẹ: “Em còn chưa đồng ý mà.”
Lồng ngực Trình Hách Đông rung lên vì bật cười: “Lúc nãy em ôm anh cũng đâu có cho anh cơ hội đồng ý!”
Ai mượn anh dùng cái tính ‘chấp nhặt báo thù’ vào đây cơ chứ.
Hứa An Ý nghẹn ngào không biết nên đáp lại thế nào.
Giữa hai người có sự chênh lệch chiều cao, khi Trình Hách Đông ôm như vậy, Hứa An Ý như chìm hẳn vào lòng anh, bên tai chỉ toàn tiếng tim đập “thình thịch” mạnh mẽ của đối phương, mang đến cảm giác an toàn sâu sắc.
“Tim anh đập nhanh quá.”
Hứa An Ý khẽ thì thầm, giống như đang tường thuật một sự thật.
Trình Hách Đông cũng tự cảm nhận được, chẳng có gì cần phủ nhận, anh cất giọng thản nhiên: “Ừm, bây giờ nó đang đập vì em.”
Trái tim Hứa An Ý chợt lỡ đi một nhịp, cô cảm thấy anh lại đang thốt ra những lời mật ngọt, không kìm được nói: “Có ai từng nói anh rất có tài không?”
“Về mặt nào?”
“Chuyện tình cảm.”
Giọng điệu Hứa An Ý đầy kiên định, chỉ sau khi cô nhận ra mình có tình cảm với Trình Hách Đông, cô mới muộn màng phát hiện kỹ nghệ tán tỉnh vô hình của anh trước đây đã điêu luyện đến nhường nào, giờ thì càng tài tình hơn, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến trái tim cô loạn nhịp.
Vừa nói dứt câu, Trình Hách Đông không chút do dự đáp: “Chưa từng có. Bởi vì anh chưa từng hẹn hò, nên tài năng này chưa có cơ hội thể hiện.”
......
Giờ đây, Hứa An Ý thật sự tin rằng anh có thiên phú về mặt này, cứ như thể bẩm sinh đã thuần thục rồi vậy.
Hai người ôm nhau không biết bao lâu, Hứa An Ý là người đầu tiên chịu thua trước, cô cố gắng hít một hơi thật sâu, ấp úng nói: “Em thấy hơi khó thở.”
Anh ôm chặt quá, lại còn lâu nữa.
Trình Hách Đông nghe vậy bèn thả lỏng cánh tay, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi.
Hứa An Ý ngây người, không phải anh là người khéo léo nhất trong việc đoán ý người khác ư? Sao bây giờ lại giả vờ không hiểu!
Lúc cô còn đang suy nghĩ nên nói gì, giọng nói trầm ấm đã vang lên trên đỉnh đầu: “Ôm thêm chút nữa đi, khó khăn lắm anh mới đợi được khoảnh khắc này mà.”
Câu nói này đã khiến Hứa An Ý sực nhớ lại sự gượng gạo giữa hai người cách đây hai ngày.
Khi lý trí và tình cảm cùng tồn tại và đấu tranh với nhau, tình cảm chưa bao giờ thất bại.
Bởi vì chưa từng được dạy dỗ đạo lý này nên cô không hiểu được cảm xúc dành cho Trình Hách Đông là tối thượng, thành ra cô cứ cố gắng trốn tránh, cuối cùng khiến cô đau khổ mà Trình Hách Đông cũng chẳng khá hơn là bao.
Tình cảm chưa bao giờ là chuyện của một người, khi yêu thương đối phương, bất kỳ cảm xúc nào của cô phản hồi lại bản thân cũng sẽ được khuếch đại lên gấp trăm lần.
Được vòng tay ấm áp của Trình Hách Đông bao bọc, trong lòng Hứa An Ý bỗng nhiên trỗi dậy một cảm giác chua xót, đôi tay vòng quanh người anh càng siết chặt hơn, cô cất giọng nghẹn ngào: “Vậy thì ôm thêm chút nữa đi.”
Cảm giác trên eo hiện rõ mồn một, nỗi hân hoan dâng trào và sự kiêu hãnh mãnh liệt ấy dường như muốn phá vỡ đi bản tính điềm tĩnh của Trình Hách Đông, bộc phát thành lời.
Thấy chưa, cô gái anh thích thật sự rất tuyệt vời.
Cuối cùng, hai người cũng chẳng ôm được bao lâu, vì Phệ Phệ cứ nghịch ngợm cắn ống quần của Hứa An Ý.
Trình Hách Đông nhíu mày xách nó sang một bên, nghiêm túc giáo huấn: “Chuyện của người lớn, chó không được nhúng tay vào.”
Hứa An Ý nghe vậy thì bật cười, cố làm ra vẻ nghiêm túc sửa lời anh: “Phệ Phệ không có tay.”
“Vậy thì đừng có mà nhúng chân chó vào.” Trình Hách Đông điềm tĩnh đáp lại.
Một người vốn dĩ trầm ổn như anh mà đùa giỡn thì thật sự rất thú vị.
Hứa An Ý ngồi trên ghế, hai tay đan vào nhau buông thõng trên đầu gối, cố gắng đánh thức ‘tình thân’ nơi anh: “Phệ Phệ là ‘con trai’ của anh đấy.”
Trình Hách Đông không chút do dự tiếp lời: “Giờ nó cũng là con trai của em rồi.”
“Tại sao?” Hứa An Ý nhíu mày.
“Anh đã là của em rồi, nó là con trai của anh, vậy thì đương nhiên cũng là con trai của em.”
Trình Hách Đông nói câu này nghe cứ như anh đang ‘bán thân’ cho cô vậy.
Gò má Hứa An Ý chợt nóng ran, tim khó khăn lắm mới bình ổn lại giờ lại bắt đầu đập thình thịch không ngừng, giọng nói xen lẫn vẻ trêu đùa: “Vậy thì “Vân Đoan” cũng là của em nhỉ.”
Theo lời anh nói thì, Vân Đoan chẳng phải cũng sẽ có thêm một bà chủ sao?
Hứa An Ý thực ra chỉ là đùa cho vui thôi, không hề nghĩ anh sẽ trả lời thật.
Nhưng Trình Hách Đông hiển nhiên không coi đó là lời đùa, bàn tay đang vuốt ve Phệ Phệ bỗng dừng lại, anh quay đầu nhìn người đang ngồi trên ghế, nhướng mày rồi tự nhiên đáp: “Ừm, bà chủ.”
Trái tim Hứa An Ý đập loạn xạ khi nghe thấy cách xưng hô này, cô như bị đóng băng đột ngột, ánh mắt va phải đôi mắt Trình Hách Đông rồi cứ thế bị anh hút sâu vào trong đó, mãi một lúc sau cô mới khó khăn cất lời: “Anh hào phóng quá rồi đấy.”
Trình Hách Đông điềm tĩnh nói: “Chắp tay dâng hiến.”
Hứa An Ý không biết nói gì nữa, chẳng ai nói với cô rằng, Trình Hách Đông khi yêu đương lại quá đỗi tài tình như vậy…
Hai người cùng vào bếp nấu bữa trưa, Hướng Hủ Dương đi rồi thì coi như thợ rửa bát cũng đi theo, Trình Hách Đông chủ động nhận việc này. Bữa trưa do anh nấu chính, Hứa An Ý muốn giúp rửa chén nhưng bị anh dùng ưu thế chiều cao để chặn lại ở cạnh bồn rửa bát.
Thấy anh như vậy, Hứa An Ý cũng không cố chấp nữa, đứng bên cạnh ngắm anh rửa bát, chủ yếu là để bầu bạn.
Hướng Hủ Dương không có ở đây, homestay bỗng trở nên vắng vẻ hơn nhiều, Hứa An Ý dù đã quen với sự yên tĩnh nhưng lúc này cũng cảm thấy cô quạnh, âm thanh nước chảy ào ào bên tai lại khiến lòng cô an ủi phần nào.
Trong lúc rửa chén, Trình Hách Đông để ý thấy cô im lặng đứng bên cạnh không nói gì, anh bèn lên tiếng: “Em không cần phải canh chừng anh đâu, sẽ xong nhanh thôi.”
“Ồ.” Hứa An Ý ngoan ngoãn đáp lại, nhưng vẫn không nhúc nhích.
Trình Hách Đông bật cười, hàng mày khẽ nhíu lại, tiếp tục nói: “Vậy ra ngoài bê một cái ghế mà ngồi đi.”
Cô liếc nhìn cái ghế ở sân nhỏ, rồi lại rụt tầm mắt về: “Không cần đâu.”
Cô đứng là được rồi, đằng nào đứng không cũng đâu có mệt.
Trình Hách Đông không ép cô, cầm khăn khô lau tay rồi bước hai bước về phía Hứa An Ý.
Anh kéo tấm thảm dệt dùng để trang trí trên tường xuống, trải lên chiếc bàn đá cẩm thạch dùng để đặt đồ trong sảnh chính. Sau đó anh đỡ lấy nách cô, vững vàng đặt cô ngồi lên tấm thảm.
Hứa An Ý thoáng sửng sốt, còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì cô đã ngồi xuống rồi, còn là theo cách này nữa.
Sau khi phản ứng lại, mặt cô chợt ửng hồng, từng đợt hơi nóng cứ thế bốc lên.
“Sao tự dưng anh lại bế em như thế?”
“Không tự dưng đâu, trước khi ôm em, anh đã hỏi em là có muốn bê ghế ra ngồi không. Em không đi lấy ghế, vậy thì ngồi lên đây thôi.” Giọng điệu của Trình Hách Đông rất đỗi hiển nhiên.
Hứa An Ý vừa thẹn vừa giận: “Nhưng em không muốn ngồi.”
Mặt bàn đá cẩm thạch không thấp, ngồi với tư thế này, mũi chân của Hứa An Ý thậm chí còn không chạm được xuống đất, cứ lơ lửng như vậy khiến cô không được quen.
“Anh muốn em ngồi, như vậy sẽ tiện để em nhìn anh hơn.”
Trình Hách Đông không ngẩng đầu lên, những lời nói thân mật cứ thốt ra một cách dễ dàng, cứ như thể đó là bản chất của anh vậy.
Hứa An Ý ngây người vài giây, chẳng phản bác gì nữa, vệt hồng trên má đã tố cáo trái tim đang rung động của cô.
Từ góc độ này nhìn sang, có thể thấy trọn vẹn sườn mặt của Trình Hách Đông. Lúc nhìn nghiêng, góc hàm của anh rất sắc nét, thế nên đường nét khuôn mặt cũng rất rõ ràng. Nhưng cũng chính vì thế mà khuôn mặt ấy lại toát lên một vẻ khó gần không thể diễn tả.
Trình Hách Đông vốn dĩ luôn thích giấu giếm cảm xúc, bởi vì nét mặt anh thiên về kiểu lạnh lùng thờ ơ, nhưng giờ phút này nhìn anh dường như đã dịu dàng hơn rất nhiều.
Hứa An Ý vô thức khẽ đung đưa mũi chân, ngắm nhìn anh rồi hỏi một câu dù đã rõ mười mươi: “Bây giờ anh đã vui vẻ hơn chưa?”
Trình Hách Đông hiểu rõ cô đang hỏi gì, trái tim anh chợt ấm áp, im lặng giây lát rồi chậm rãi cất lời: “Có một cô gái đang ở bên cạnh anh, em cảm thấy thế nào?”
Có mỹ nhân bên cạnh, anh làm sao có thể buồn bã được nữa chứ.
Hơi nóng trên mặt Hứa An Ý chưa kịp tan đi lại vội vã ập đến, cô vừa thẹn vừa giận nói: “Anh đừng nói đùa nữa, em hỏi thật mà.”
“Anh không hề đùa, đó là câu trả lời đã trải qua suy nghĩ kỹ càng.”
Trình Hách Đông đặt giẻ lau xuống, xoay người đối diện cô, ánh mắt anh trầm xuống giấu đi những cảm xúc khó gọi tên.
“Đúng vào ngày này ba năm trước anh đã mất đi một người rất quan trọng trong nửa đầu cuộc đời mình. Lúc đó anh hoàn toàn không ngờ rằng, ba năm sau vào nửa sau cuộc đời anh lại được gặp một người cũng quan trọng không kém. Hơn nữa bây giờ cô ấy còn đang ngồi trong bếp của anh, nhìn anh rồi hỏi anh có vui không.”
“Vậy nên, Hứa An Ý, anh rất nghiêm túc trả lời em rằng anh cảm thấy rất vui.”
Trái tim Hứa An Ý xao xuyến theo những lời anh nhẹ nhàng thốt ra, miệng cô như ngậm một viên kẹo chua, sau khi lớp bột chua bên ngoài tan chảy, bên trong toàn là vị ngọt.
Mí mắt cô run run, khẽ thốt lên một nửa lời: “Em sẽ cố gắng.”
Hứa An Ý biết rõ, tình yêu mà bà Vân dành cho Trình Hách Đông là điều không phải ai trên đời này cũng sánh được, nhưng cô sẽ nỗ lực, dốc lòng đối xử tốt với anh, học cách bày tỏ tình yêu tha thiết dành cho anh.
Trong mắt Trình Hách Đông chất chứa ý cười, anh đi đến, vươn tay xoa đầu cô: “Cứ từ từ cố gắng, chúng ta còn nhiều thời gian mà.”
Nhận ra anh vừa rửa bát xong, Hứa An Ý tinh nghịch né tránh, không cho anh chạm vào mình: “Tay anh vẫn còn ướt kìa.”
“Khô rồi mà.” Trình Hách Đông xòe tay ra ra hiệu cho cô nhìn thử.
Chưa nói đến việc cô sẽ ghét bỏ, để tay ướt mà chạm vào người khác thì bản thân anh cũng tự ghét bỏ mình rồi.
Hứa An Ý quả thực đã liếc nhìn lòng bàn tay anh, đúng là khô thật.
Trên mặt cô hiện lên vẻ khó xử, ngập ngừng thật lâu rồi lặng lẽ ngẩng đầu lên.
Trái tim Trình Hách Đông như mềm nhũn, kìm nén nụ cười trên môi, cố ý hỏi: “Ý gì đây?”
Hứa An Ý khẽ chớp hàng mi, ngại ngùng lí nhí: “Không phải anh muốn chạm sao...”
Người trước mặt vẫn đứng yên bất động, trên gương mặt tuấn tú như có điều suy nghĩ.
Không khí yên ắng lại mập mờ, Hứa An Ý là người đầu hàng trước, vành tai cô đỏ ửng, vừa ngượng ngùng vừa bứt rứt muốn thoát ra.
Anh không chạm thì thôi!
Trình Hách Đông đột nhiên đổi ý không cho cô rời đi, anh cậy mình tay dài chân dài, chống khuỷu tay lên hai bên bệ đá cẩm thạch, trực tiếp ôm trọn Hứa An Ý vào lòng, chẳng hề để tâm đến lễ nghi phép tắc nào nữa.
Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, không khí xung quanh trở nên ngột ngạt và loãng đi, nhiệt độ dần tăng cao, cảm giác ái muội cứ dâng trào không ngừng
“Anh làm gì vậy...”
Khí chất của Trình Hách Đông quá đỗi mạnh mẽ, hiện tại phía sau Hứa An Ý không có bất kỳ chỗ dựa nào, phía trước lại chẳng dám tiến quá gần, khiến cô cảm thấy vô cùng bất an, vẻ mặt cũng lộ rõ sự hoảng loạn.
“Chúng ta có thể bàn một điều kiện không?” Giọng nói của người trước mặt trầm khàn, mang theo sự kìm nén rõ rệt.
Cổ họng Hứa An Ý nghẹn lại, cô vô thức nín thở, lắp bắp: “Điều.. điều kiện gì?”
“Không xoa đầu nữa, đổi thành hôn má.”
Trình Hách Đông thốt ra quá đỗi tự nhiên, trong đầu Hứa An Ý thoáng vụt qua những cảnh tưởng tượng đầy mơ mộng nhưng cũng khiến cô giật mình run rẩy, không chút do dự nói: “Không được!”
“Lần này anh đã hỏi ý muốn của em rồi mà.”
Hỏi xong lại bị từ chối, Trình Hách Đông thấy nghẹn lòng.
“Vậy em cũng có quyền nói không chứ...”
Chẳng giống như những cái ôm, việc hôn má quả thực quá thân mật, lại còn đến quá nhanh nữa, Hứa An Ý bất ngờ không kịp trở tay, không chút chuẩn bị nào.
Trên mặt Trình Hách Đông hiện lên chút bất lực và hối hận, anh khẽ tặc lưỡi một tiếng: “Đáng lẽ nên tiền trảm hậu tấu mới phải.”
Hứa An Ý cảm thấy buồn cười, khóe mắt cong cong: “Ông chủ Trình, không được đẩy nhanh tiến độ.”
“Chỉ hôn má thôi chứ có làm gì đâu mà nhanh?” Anh nghiêm túc hỏi ra một câu với vẻ đường hoàng.
Tính ra anh đâu có nói sẽ hôn xuống dưới nữa.
Hứa An Ý chẳng biết phải yêu đương thế nào cho phải, cũng không phải là không thể hôn, chỉ là cô chưa chuẩn bị sẵn sàng, nên ấp úng nói: “Nhanh mà, đây là lần đầu tiên của em đó.”
“Tình cờ là anh cũng vậy.” Vẻ mặt Trình Hách Đông đột nhiên dịu xuống, anh khẽ nhướng mày, thử ‘gợi ý’: “Thử rồi mới có tiến triển, hay là mình cùng nhau ‘phá bỏ’ lần đầu tiên nhé?”
“Anh đang nói linh tinh gì vậy!”
Hứa An Ý mở to mắt, nghe nhầm âm tiết đồng âm chẳng khác nào lời lẽ lưu manh lọt vào tai cả.
Trình Hách Đông cũng tỏ vẻ vô tội, anh mang gương mặt điềm tĩnh hỏi ngược lại: “Em đang nghĩ linh tinh gì vậy?”
Bị dồn vào thế khó làm cho cảm xúc rối bời, Hứa An Ý cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập thình thịch dữ dội.
Trong lúc giằng co, điện thoại của Trình Hách Đông đột nhiên vang lên.
Cứ như tìm được cứu tinh vậy, Hứa An Ý chỉ vào túi anh, vội vàng nhắc nhở: “Có người gọi điện thoại cho anh kìa.”
Trong mắt Trình Hách Đông thoáng qua chút bực bội, nhưng rốt cuộc anh vẫn lấy điện thoại ra.
Là cuộc gọi của Hướng Hủ Dương, dù vẫn chưa về đến nhà nhưng cậu ấy đã gọi video về. Trình Hách Đông tưởng có chuyện gì cần gấp, bèn bắt máy.
Vừa kết nối, khuôn mặt điển trai mang khí chất thiếu niên của đối phương đã dí sát vào màn hình.
“Có việc gì không?” Trình Hách Đông đi thẳng vào vấn đề.
“Có!” Hướng Hủ Dương dõng dạc trả lời: “Em đi vội quá, quên nói lời tạm biệt với Khốn Khốn rồi. Anh Đông, anh có thể bế nó lên cho em nói chuyện với nó một lát được không?”
Cứ ngỡ là chuyện gì nghiêm trọng, hóa ra lại là chuyện vớ vẩn này. Mặt Trình Hách Đông tức thì sa sầm.
Hứa An Ý ở bên cạnh không nhịn được cười khẽ một tiếng, tranh thủ cơ hội lách ra khỏi tay anh. Trình Hách Đông còn chưa kịp phản ứng, càng thấy Hướng Hủ Dương chướng tai gai mắt hơn.
“Chị An Ý đang ở cạnh anh à?”
Có lẽ là nghe thấy tiếng cười đó, Hướng Hủ Dương giả vờ che miệng thì thầm: “Anh Đông, em có phải đã phá hỏng chuyện tốt của anh rồi không?”
Trình Hách Đông cáu kỉnh nói: “Biết rồi thì lần sau đừng vô ý nữa.”
Nói rồi anh cúp điện thoại ngay, đưa mắt nhìn cô gái đang đứng tựa vào cửa sổ nhìn anh, vẻ mặt đầy bất lực.
Gò má của Hứa An Ý thoáng ửng hồng, mang theo sự vô tư rạng rỡ mà đến chính cô cũng không hay biết:
“Vẫn phải từ từ từng bước thôi.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗