Hứa An Ý cũng ngẩn ra không kịp phản ứng lại, nghe Trình Hách Đông nói thì vô thức lắc đầu: “Không phải, là Khốn Khốn tìm anh.”
Cánh cửa vừa mở ra là nhóc con kia đã nhanh nhẹn lách mình vào phòng của Trình Hách Đông, lúc cô cúi đầu nhìn lại thì đã không thấy bóng dáng con mèo đâu nữa.
Trên mặt Hứa An Ý thoáng qua vẻ ngượng ngùng.
Như muốn giúp cô giảm bớt sự khó xử, Trình Hách Đông chủ động mở lời: “Buổi tối Khốn Khốn thường ngủ trong phòng của tôi, vừa nãy tôi đang nghe điện thoại nên không nghe thấy nó cào cửa.”
Chỉ riêng việc anh nuôi mèo và chấp nhận cho mèo vào phòng ngủ là đã khiến Hứa An Ý âm thầm xếp Trình Hách Đông vào kiểu người lương thiện rồi.
Cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, chân lùi lại một chút rồi chỉ vào phòng mình: “Vậy, nếu không có việc gì nữa thì tôi về phòng trước đây.”
“Buổi sáng cô thường thức dậy lúc mấy giờ?” Trình Hách Đông đột nhiên đổi chủ đề, bất ngờ hỏi một câu.
Hứa An Ý lấy làm khó hiểu, nhưng vẫn đáp: “Khoảng tám giờ sáng.”
Đương nhiên đây là trong trường hợp cô không bị mất ngủ.
“Ừm.” Trình Hách Đông nói tiếp, “Vậy nhớ xuống lầu ăn sáng nhé.”
Hóa ra đang nói chuyện này...
Sự tinh tế và chu đáo của ông chủ Trình đúng là không chê vào đâu được.
Một cảm giác ấm áp bất ngờ tựa như những chú cá nhỏ bơi lượn linh hoạt, nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim tạo nên những gợn sóng lăn tăn. Hứa An Ý cũng chẳng rõ đã bao lâu rồi mình chưa từng được nghe những lời này.
Cô vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, nhưng giọng điệu có hơi kìm nén: “Được.”
Sau khi về phòng, cùng với tiếng khóa cửa vang lên, trong lòng Hứa An Ý cũng tĩnh lặng trở lại.
Ánh mắt cô rơi vào chiếc vali vẫn chưa sắp xếp xong, càng lúc càng cảm thấy chuyến đi này dường như đã có ý nghĩa thật sự.
Ga trải giường và chăn gối của homestay đồng nhất một màu trắng nên trông rất sạch sẽ, nhưng Hứa An Ý vẫn chưa quen được chỗ ngủ mới, cô phải thay bộ ga giường bốn món mà mình mang theo thì mới thấy thuận mắt hơn nhiều.
Cô vệ sinh cá nhân rồi nằm lên giường, chút men say từ rượu trái cây cũng theo đó mà tan biến hết thảy.
Hứa An Ý cầm điện thoại lên xem, phát hiện WeChat có thêm vài tin nhắn chưa đọc.
Từ khi đặt chân đến homestay cô chưa có lúc nào rảnh rỗi, đến nỗi tin nhắn Diệp Oánh gửi cho cô vào buổi chiều cô cũng chưa kịp trả lời, mà cũng không biết phải trả lời thế nào. Chắc là vì không nhận được hồi âm nên Diệp Oánh lại gửi thêm vài tin, ồ ạt kéo đến như thủy triều.
[Chê mạnh đấy nhé! Làm gì mà mãi không trả lời tin nhắn của tớ thế?!!]
[Vẫn đang quay video à?]
...
Tin nhắn được gửi lúc tám giờ rưỡi tối, giờ này Hứa An Ý mới đọc được. Cô cũng không biết phải diễn tả cảm giác này như thế nào, nhưng nói chung là không được dễ chịu.
Vì bí ý tưởng mới nên Hứa An Ý đã ngừng cập nhật tài khoản một tháng, trong khoảng thời gian bế tắc này cô từng tâm sự với Diệp Oánh chuyện này, thậm chí còn nghĩ đến việc từ bỏ quay video. Thế nhưng đối phương rõ ràng chẳng mảy may để tâm, vẫn hỏi cô là có phải vì bận quay video nên mới không trả lời tin nhắn không.
Cô tự cho rằng mình không có tư cách để yêu cầu đối phương phải nhớ hết mọi chuyện về mình, nhưng dù sao cô vẫn cảm thấy buồn bã và chạnh lòng vì sự lơ đễnh của bạn thân.
Hứa An Ý hít sâu một hơi, hàng mi khẽ chớp nhẹ, hồi âm lại một câu.
[Chiều nay tớ hơi bận nên không kịp xem điện thoại.]
Một câu trả lời bình thản đã đè nén mọi cảm xúc sâu kín.
Bên phía Diệp Oánh hình như cũng đang bận, gần mười phút sau mới trả lời tin nhắn.
[Tớ vừa thoát khỏi cái công ty bóc lột sức lao động kia, bọn họ lại định bắt tớ tăng ca, nhưng may mà tớ chuồn kịp.]
Diệp Oánh lại trút bầu tâm sự như thường lệ.
Hứa An Ý không trả lời.
Một lát sau, đối phương lại gửi thêm hai tin nhắn.
[Tối nay cậu có bận gì không? Mai tớ nghỉ bù không đi làm, bây giờ tớ đến thẳng nhà cậu rồi hai đứa mình cùng đi ăn khuya nhé. Dạo này vì bị công ty vắt kiệt sức mà lâu lắm rồi hai đứa mình chưa hẹn nhau đi ăn.]
[Lại một ngày nhớ tay nghề nấu nướng của đầu bếp An....]
Theo lời nhắc nhở của Diệp Oánh, Hứa An Ý cũng thử hồi tưởng lại, hình như đã ba tháng rồi hai người họ chưa hẹn nhau đi ăn.
Mặc dù cả hai đều ở chung một thành phố, nhưng Diệp Oánh bận rộn vô cùng, cô ấy làm trong bộ phận quan hệ công chúng của một công ty internet, tăng ca là chuyện như cơm bữa. So với Diệp Oánh, Hứa An Ý làm nghề tự do nên có nhiều thời gian rảnh hơn.
Cũng vì lẽ đó mà những buổi hẹn hò của hai người đa phần đều sắp xếp theo thời gian của Diệp Oánh. Thêm vào đó, Hứa An Ý vốn là blogger ẩm thực với tay nghề nấu nướng siêu giỏi, nên việc đến nhà cô ăn uống cũng đã trở thành một lẽ tự nhiên, cả hai đã quen với hình thức này rồi.
Nhắc mới nhớ, việc hai người quen biết và có thể trở thành bạn bè suốt năm năm cũng là điều khá bất ngờ.
Diệp Oánh có tính cách hoạt bát nhiệt thành, còn Hứa An Ý thì hướng nội hơn. Hai người quen nhau từ hồi đại học, vì lấy nhầm một kiện hàng mà từ đó mới biết nhau, về sau vì cùng yêu thích mô hình thu nhỏ nên Diệp Oánh thường chủ động trò chuyện với Hứa An Ý, thỉnh thoảng còn rủ cô đến cửa hàng để tìm kiếm các sản phẩm mới.
Hứa An Ý trầm tính và độc lập, không khéo trong việc giao tiếp với bạn bè, ngay cả với bạn cùng phòng cũng chẳng mặn mà gì mấy. Cô biết rõ tính cách của mình, thậm chí còn sợ sẽ không xử lý khéo những mối quan hệ thân thiết như bạn bè.
Nhưng Diệp Oánh lại rất khéo trong việc kết bạn, cũng rất nhiệt tình. Theo thời gian trôi dần, Hứa An Ý cuối cùng cũng đủ can đảm để bước ra khỏi vùng an toàn của mình, làm thân với Diệp Oánh, đó cũng là người bạn duy nhất suốt quãng đời sinh viên của cô.
Chỉ là bây giờ, tình bạn của hai người như bị một chiếc gai ẩn mình đâm thủng một vết thương, để lộ ra những khe nứt mờ nhạt không rõ ràng.
Hứa An Ý băn khoăn một lúc lâu mới quyết định nói cho Diệp Oánh biết mình không có nhà, mà đang tìm một nơi nào đó để tạm trú.
Cô vốn tưởng Diệp Oánh sẽ thuận theo lời cô nói những câu nhẹ nhàng như “cô ấy cũng muốn” hoặc hỏi “chỗ đó có vui không”, nhưng không hề.
Diệp Oánh hỏi ngược lại cô:
[Cậu ra ngoài chơi rồi à? Sao không nói trước với tớ một tiếng.]
Hứa An Ý thẫn thờ nhìn câu nói trên màn hình điện thoại, không biết nên đọc câu nói đó với ngữ điệu như thế nào, cũng không biết nên diễn giải cảm xúc đằng sau câu nói đó ra sao.
Diệp Oánh đang giận vì cô không báo trước, hay chỉ đơn thuần là một lời hỏi han bâng quơ không mang theo ý tứ gì?
Hứa An Ý bị chìm đắm vào trạng thái tự vấn mãi không tìm được lời giải. Một cảm giác bất lực xâm chiếm toàn thân, tựa như đang chìm sâu vào một hồ nước đọng, càng vùng vẫy lại càng cảm thấy nghẹt thở.
Cuối cùng, cô đành tê dại trả lời lại một câu.
[Là quyết định đột xuất, phải đi gấp.]
Quả thật là quyết định đột xuất, nhưng liệu có thực sự vội vã đến mức chẳng có cả thời gian nói với bạn bè một tiếng?
Hứa An Ý không muốn đào sâu vào câu trả lời cho vấn đề này.
Chẳng biết Diệp Oánh tin câu trả lời của cô được bao nhiêu, nhưng cũng không tiếp tục chủ đề này nữa.
Hai người trò chuyện được vài câu rồi cuối cùng cũng kết thúc một cách vội vã khi Diệp Oánh bảo lúc nào được nghỉ phép sẽ đến tìm cô chơi, còn Hứa An Ý thì đồng ý.
Thoát khỏi giao diện trò chuyện WeChat, Hứa An Ý cảm thấy mình như vừa trải qua một cuộc chiến tiêu hao sức lực không hồi kết, vẫn còn mang dáng vẻ tả tơi của một chiến bình vừa nếm mùi thất bại. Một khối chì vô cùng nặng nề bỗng nhiên đè chặt lên lồng ngực cô, khiến cô không sao thở nổi.
Đêm tàn, cơn gió ngoài ô cửa sổ mang theo hơi lạnh lướt qua khe cửa, mang theo tiếng thì thầm khe khẽ len vào phòng, không hề có một phút giây nào lặng yên. Ánh trăng bàng bạc chiếu vào khung cửa sổ, Hứa An Ý không nỡ kéo rèm, thậm còn mở hờ cửa sổ không đóng kín.
Chìm sâu trong vòng xoáy suy tư tê dại, thời gian như ngưng đọng, cơ thể cô dường như cũng bị đóng băng.
Chiếc điện thoại sắp tắt màn hình lại hiện lên tin nhắn, ánh sáng hắt lên khuôn mặt trắng nõn của Hứa An Ý.
Cô hoàn hồn, mở tin nhắn ra xem thử, là tin nhắn từ Trình Hách Đông gửi đến.
[Ban đêm ở đây mát mẻ, trước khi ngủ cô nhớ khép cửa sổ lại nhé.]
Dù sao cũng gần núi, chênh lệch nhiệt độ lớn, càng về khuya nhiệt độ càng xuống thấp.
Đồng tử của Hứa An Ý hơi co lại, cô nhìn chăm chú vào tin nhắn này một hồi lâu rồi mới đứng dậy khép cửa sổ.
Cô bất chợt quên mất vị trí phòng của Trình Hách Đông, nếu anh cố ý nhìn nghiêng từ cửa sổ, có thể thấy được khung cửa sổ chưa khép lại của cô.
[Cảm ơn.]
Hứa An Ý soạn hai chữ rồi gửi đi.
Cô lại mở đồng hồ trên điện thoại, đặt báo thức vào lúc bảy rưỡi sáng.
Khoảnh khắc đặt điện thoại xuống, Hứa An Ý bỗng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đến lạ, có lẽ vì ánh trăng dịu dàng hay một lý do nào đó khó bề suy đoán, tóm lại, đó là một sự dao động vui vẻ đáng để cất giữ.
Cửa sổ đóng kín vẫn chẳng thể ngăn nổi ánh trăng trong vắt, gió cứ thế miên man thổi nhẹ qua màn đêm tĩnh lặng.
Đêm nay, gió vẫn dịu dàng ghé thăm như mọi khi.
Sáng sớm hôm sau, Hứa An Ý bị tiếng báo thức của mình làm cho tỉnh giấc.
Tuy đêm ở thôn cổ dễ ngủ hơn nơi phố thị ồn ào, nhưng cô vẫn mất ngủ trong nửa đêm đầu, dù cố gắng ép mình không nghĩ ngợi gì, song tâm trí lại càng thêm tỉnh táo, cứ bồn chồn không tài nào chợp mắt được, mãi đến hơn hai giờ sáng mới nhọc nhằn chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng lúc thức dậy, cô ngẩn người ngồi trên giường nhìn căn phòng vẫn còn xa lạ, xoa nhẹ gò má rồi dần dần lấy lại ý thức.
Cô cũng không hẳn là buồn ngủ, chỉ là cảm giác lờ đờ, mơ màng khó tả.
Đi dép lê vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong xuôi, mắt cô cũng sáng rõ hơn nhiều.
Trong lúc xuống lầu, cô đi ngang qua khúc cua cầu thang, vô thức liếc nhìn căn phòng bên cạnh, thấy cánh cửa vẫn còn khép chặt.
Nhưng Hứa An Ý lại không hề cho rằng người nọ còn đang say giấc. Không hiểu sao, Trình Hách Đông lại cho cô cảm giác anh rất tự giác, không thuộc kiểu người thích ngủ nướng.
Quả nhiên khi xuống đến sảnh đa năng, cô thấy anh đang quay lưng về phía cầu thang tỉ mỉ sắp xếp bữa ăn sáng trên bàn.
“Chào buổi sáng.” Hứa An Ý lịch sự gật đầu chào hỏi.
Nghe thấy tiếng động, Trình Hách Đông vừa xoay người lại vừa đáp: “Chào buổi sáng.”
Ánh mắt vô thức dừng trên người cô gái đang từ trên lầu bước xuống, vẻ mặt Trình Hách Đông đột nhiên không còn kiểm soát được nữa, đôi mắt đen láy lấp lánh thậm chí chẳng thể rời đi ngay lập tức.
Hôm nay Hứa An Ý mặc một chiếc váy dài màu trắng, kết hợp với áo khoác cardigan kiểu Pháp màu đen, trên cổ đeo một sợi dây chuyền bạc mảnh mai có mặt dây chuyền lấp lánh, làm tôn lên làn da trắng ngần trên vùng cổ.
Vì ngủ không ngon nên sắc mặt không được tươi tắn lắm, cô cố ý trang điểm nhẹ nhàng để bừng lên sinh khí, vô tình tôn lên vẻ đoan trang vốn có của mình, khiến người khác không kìm được muốn nhìn lâu hơn.
Cảm nhận được có ánh mắt đang dõi theo mình, bờ vai Hứa An Ý thoáng cứng lại, một cảm giác không mấy tự nhiên bỗng nhiên trỗi dậy.
Cô nuốt khan, không chắc chắn lắm lướt mắt đánh giá lại bản thân, rồi mới nghiêng đầu thấp giọng hỏi anh: “Có chuyện gì sao?”
Sao anh lại nhìn cô như thế?
Trình Hách Đông cau mày, nhận ra sự thất thố của mình, anh âm thầm hít một hơi thật sâu. Anh dời tầm mắt, trở lại trạng thái tự nhiên rồi tiếp tục sắp xếp bát đũa: “Không có gì.”
“Lại đây ăn sáng đi.”
Hứa An Ý dù vẫn còn hoài nghi, nhưng cũng chẳng truy cứu sâu thêm, cô cất bước đến bên cạnh bàn ăn.
Buổi sáng trong sân có hơi ẩm, nên bình thường hay ăn sáng trong nhà.
Trình Hách Đông múc một bát cháo rồi tự nhiên đặt bên bên tay Hứa An Ý, nói: “Bữa sáng đơn giản thôi, không biết có hợp khẩu vị của cô không. Hoặc nếu cô muốn ăn gì thì có thể nói, lần sau tôi sẽ chuẩn bị.”
Hứa An Ý ít khi nhận được sự quan tâm như vậy, cô không quen lắm, vội vàng đưa tay ra nhận: “Thế này đã tốt lắm rồi, không cần phải rườm rà quá đâu.”
Trên bàn có cháo, bánh trứng, bánh hoa quế, trứng luộc… Đây thực sự không phải là bữa sáng đơn giản như lời Trình Hách Đông đã nói.
Hai người ngồi đối diện nhau ăn sáng, không khí xung quanh vô cùng yên tĩnh.
Hứa An Ý ăn tới nửa chừng mới sực nhận ra thiếu một người, cô chần chừ giây lát rồi mở miệng hỏi: “Hủ Dương... cậu ấy không ra ăn sáng à?”
Tay Trình Hách Đông đang cầm bát thoáng khựng lại, cất giọng nhàn nhạt hỏi vặn lại: “Cô gọi cậu ấy là gì cơ?”
Hứa An Ý ngẩng đầu nhìn anh, nhác thấy vẻ mặt của người đối diện, đột nhiên cô mất đi sự tự tin vốn có, chần chừ lặp lại: “Hủ Dương?”
Nói xong lại bổ sung thêm một câu: “Không phải cậu ấy nhỏ tuổi hơn sao?”
Hứa An Ý không phải người dễ làm thân, mới quen một ngày mà bỏ họ đi gọi thẳng tên thì có vẻ hơi thân mật, cô cũng chưa quen với sự thân thiết như vậy. Nhưng Hướng Hủ Dương quả thật nhỏ tuổi hơn cô, nếu gọi cả họ lẫn tên thì nghe không được lịch sự. Ngoài cách này ra, cô thực sự không biết gọi bằng gì nữa.
Hiện tại được Trình Hách Đông nhắc nhở, Hứa An Ý càng không dám chắc mình có gọi đúng không.
Cũng may là Trình Hách Đông nghe xong không có phản ứng gì, chỉ ừ một tiếng rồi đáp: “Tôi để phần cho cậu ấy rồi, bình thường cậu ấy hay dậy muộn.”
“Ồ.” Hứa An Ý gật đầu, lại cúi đầu tập trung ăn cháo.
Tốc độ ăn của Trình Hách Đông rất nhanh, Hứa An Ý còn chưa ăn hết một bát thì anh đã đặt đũa bát xuống, kết thúc bữa sáng của mình.
Dù không ai giục giã nhưng Hứa An Ý cũng ngầm thấy sốt ruột, bất giác tăng nhanh tốc độ ăn của mình.
Trình Hách Đông ăn xong cũng vội rời khỏi bàn ăn ngay, ngón tay anh nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, không biết đang suy nghĩ gì.
Nhìn thấy Hứa An Ý sắp ăn hết bát cháo, anh mới ngừng động tác, cất lời hỏi: “Đêm qua cô ngủ không ngon giấc à?”
Rõ ràng là một câu hỏi, nhưng Hứa An Ý lại nhận ra sự chắc chắn ẩn chứa trong ngữ điệu của anh, cô ngước mắt nhìn anh.
Trình Hách Đông dùng ngón tay chỉ vào hõm mắt dưới của mình: “Nhìn vào chỗ này là biết.”
Hứa An Ý vội vàng chạm nhẹ vào chỗ đó, lẽ ra nên dặm thêm chút kem che khuyết điểm.
Cô cũng không phủ nhận, nhẹ nhàng nói: “Đúng là có hơi mất ngủ.”
“Vì đổi sang môi trường mới nên chưa thích nghi được sao?”
Hứa An Ý ngập ngừng giây lát, cân nhắc câu chữ trong đầu rồi mới trả lời: “Cũng không hẳn vậy, môi trường của homestay thực ra rất lý tưởng.”
Đây cũng là lời thật lòng, bởi lẽ cô mất ngủ chẳng phải vì vấn đề môi trường mới gì cả.
Trình Hách Đông vô thức nhíu mày, trên gương mặt của người đối diện lại một lần nữa thấp thoáng nét ưu tư như khi anh vừa đón cô về đây, tựa như có chuyện phiền lòng gì đó đang đè nặng trong lòng.
Những người đến đây lưu trú hiếm khi không có chuyện gì phải lo nghĩ.
“Cô có biết tại sao homestay này lại được gọi là “Vân Đoan Tiểu Trúc” không?” Trình Hách Đông đột ngột nhắc đến chủ đề này.
Hứa An Ý lắc đầu, lắng nghe anh tự giải thích: “Bởi vì vào bình minh hoặc hoàng hôn, nơi đây là điểm gần rìa mây nhất.”
Ánh mắt Trình Hách Đông xuyên qua sảnh đa năng, neo đậu trên những ngọn núi xa xa ngoài cửa sổ, cất giọng đều đều: “Lô Xuyên nằm lọt giữa những ngọn núi, ẩn mình trong làn sương mù giăng mắc, như đang được cuộn mình vào giữa tầng mây bồng bềnh, và tất cả chúng ta đang ở trong đó.
“Thế nên, Hứa An Ý, cô có thể thả lỏng mình để tận hưởng cảm giác tuyệt vời này.”
Ánh mắt Trình Hách Đông chẳng biết từ bao giờ đã chuyển sang gương mặt của Hứa An Ý, bóng hình phản chiếu trong đôi đồng tử sâu thẳm của anh trở lên lấp lánh, như có thêm một vệt sáng nổi bật.
Màng nhĩ Hứa An Ý rung lên, mang theo cảm giác tê dại ngứa ngáy xa lạ, lời nói của Trình Hách Đông tựa như tiếng vọng từ nơi xa thẳm, chứa đựng một sự rung chuyển mạnh mẽ và sức mạnh đánh thẳng vào tim.
Khoảnh khắc này, xung quanh yên ắng không một bóng người, trái tim Hứa An Ý đột nhiên đập dữ dội lạ thường.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗