Sao lại khóc?
Câu nói của Trình Hách Đông vừa dứt, bờ vai Hứa An Ý thoáng cứng đờ, không hiểu sao cô lại đột nhiên ngồi thẳng người dậy, trong lòng chợt dấy lên cảm giác như đang bị hỏi cung, lẩm bẩm tự biện minh: “Đâu có khóc...”
Tại sao anh lại nghĩ là cô khóc chứ.
Trình Hách Đông cau chặt mày, ánh mắt ngập tràn hoài nghi xen lẫn thắc mắc.
“Nếu không khóc thì sao mắt cô lại đỏ?”
À, hóa ra là ửng đỏ rồi, rõ ràng đến thế sao?
Hứa An Ý đặt khăn xuống, thử chớp chớp mắt, thực ra cô đã cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi.
Cô có một nhược điểm cố hữu, đó là vùng da quanh mắt rất mỏng, nên chỉ cần có chút bất thường là sẽ lộ rõ ra ngay. Đây cũng là lý do vì sao sáng nay Trình Hách Đông nhận ra cô không ngủ ngon dẫn đến quầng thâm nhẹ dưới mắt.
Giờ lại bị phát hiện nữa, đúng là không giấu nổi chút nào cả.
Chưa đợi cô lên tiếng trả lời, Trình Hách Đông lại tự đoán mò rồi hỏi ngược lại: “Có phải vì Tiểu Thập không?”
Cuối cùng vẫn bị anh đoán đúng, Hứa An Ý cũng không định che giấu gì nữa, nửa thừa nhận nửa phủ nhận: “Cũng có thể coi là vậy, nhưng tôi thực sự không khóc.”
Việc biết được tình cảnh của Tiểu Thập quả thực khiến cô rất đau lòng, nhưng cô không hẳn vì điều đó mà khóc. Sao Trình Hách Đông cứ bám víu vào chuyện này mà gặng hỏi nhỉ, ngượng ngùng quá đi mất.
Cô đáp lại ngắn gọn súc tích, nhưng vẻ mặt của Trình Hách Đông vẫn thờ ơ, nhàn nhạt, trông không giống như tin lời cô nói.
Đồng tử Hứa An Ý thoáng gợn sóng, cô chợt nhận ra hình như Trình Hách Đông cũng có chút đặc điểm của một người đàn ông không mấy tinh tế. Dường như cô lại vô tình khám phá được một khía cạnh hiếm khi bộc lộ của con người anh.
Một lát sau, Trình Hách Đông tự mình lên tiếng: “Tiểu Thập hiện giờ sống rất tốt.”
Lời ít ý nhiều, tuy vì giọng điệu mà nghe có vẻ hơi khô khan, nhưng tiềm thức của Hứa An Ý đã tự động giải mã đây là những lời an ủi chân thành.
Cảnh tượng tình cờ gặp gỡ Tiểu Thập lại hiện lên trong đầu, cô ngập ngừng giây lát rồi nói: “Ban đầu mới gặp con bé, tôi không biết con bé không nói được, phải đến khi anh nói chuyện với con bé thì tôi mới nhận ra.”
Gạt nỗi buồn và cảm giác xót xa sang một bên, khoảnh khắc nhận ra Tiểu Thập không nói được, Hứa An Ý thật sự rất day dứt, bởi vì sự chậm hiểu và nhận ra muộn màng của mình. Cô hoàn toàn không nghĩ đến việc Tiểu Thập không nói chuyện là vì lý do này.
Thấy người đối diện cúi gằm đầu xuống, Trình Hách Đông nhẹ nhàng tiếp lời: “Đó không phải là lỗi của cô.”
Hứa An Ý khẽ chớp mắt, hàng mi dài đổ bóng một vệt nhỏ lên sống mũi.
“Bà Chung đã từng dặn dò Tiểu Thập rằng, lúc nào gặp người lạ thì cháu phải giấu đi khuyết điểm của mình trước.” Trình Hách Đông giải thích.
Hứa An Ý nhíu mày, trầm ngâm giây lát rồi đáp: “Có phải vì sợ Tiểu Thập bị tổn thương không?”
Trong xã hội thực tế, những người lành lặn thường chiếm đa số, còn những người có khiếm khuyết lại rất dễ bị xem thành “dị biệt”. Cô cảm thấy nỗi lo của Bà Chung là điều hoàn toàn tự nhiên, bởi lẽ đối với Tiểu Thập, cô bé đâu thể biết được người mình đối diện mang ý tốt hay là xấu.
Trình Hách Đông thả lỏng vai, ngả người tựa vào lưng ghế sofa, dáng lưng trông vẫn thẳng tắp, anh tiếp tục nói: “Không hẳn là vậy.”
“Bà Chung cũng lo ngại người khác khi biết về vấn đề của Tiểu Thập sẽ nảy sinh những cảm xúc tiêu cực, giống như cô vậy.”
Hứa An Ý đột nhiên thấy đầu óc trống rỗng như bị đóng băng, cô không thốt ra được một lời nào, ngay cả suy nghĩ cũng trở nên chậm chạp.
Cô thật sự không ngờ lại có nguyên nhân sâu xa này nữa. Rõ ràng sự thiện ý của Bà Chung rất dễ dàng chạm đến trái tim người khác.
Lần đầu tiên gặp bà Chung, Hứa An Ý đã cảm thấy bà cụ rất hiền lành, nhưng ngay tại khoảnh khắc này, hình ảnh của bà Chung vô hình trung đã trở nên cao cả hơn trong cô.
Lô Xuyên là một vùng đất tươi tốt, non nước hữu tình, lại ươm mầm những tấm lòng thiện lương.
Cánh tay của Hứa An Ý buông thõng trên đôi chân khép lại, đầu ngón tay vân vê vào nhau, cô chần chừ cất lời: “Tôi có thể hỏi là tai của Tiểu Thập gặp vấn đề gì mà không nghe được không?”
“Bẩm sinh, do gen di truyền từ khi mới lọt lòng.”
“Vậy bố mẹ của Tiểu Thập cũng...”
“Chú Chung và vợ ông ấy thì không phải vậy.”
Trình Hách Đông hiểu cô muốn hỏi gì, không đợi cô hỏi xong đã trả lời ngay lập tức.
Hứa An Ý không hiểu về phương diện này lắm, nhưng nghe Trình Hách Đông nói xong cô cũng lờ mờ nhận ra loại gen đột biến này: bố mẹ của Tiểu Thập thì bình thường, nhưng bản thân họ lại mang gen đột biến tiềm ẩn, thành ra Tiểu Thập từ khi mới lọt lòng đã không nghe được.
Lô Xuyên lại là một nơi nhỏ bé, có lẽ vì vậy mà việc xét nghiệm gen cũng không quá nghiêm ngặt.
Trong lòng Hứa An Ý xen lẫn nhiều nỗi niềm khó tả, tựu chung lại là vô cùng khó chịu.
Chưa đợi cô cất lời, Trình Hách Đông đã đột nhiên thốt ra một câu: “Nhưng họ đã không còn nữa rồi.”
Không còn nữa?
Có phải ý mà cô hiểu không?
Nét mặt Hứa An Ý lập tức khựng lại, đầu óc tê dại như trương phình, thân thể bất động trên ghế sofa, ánh mắt trống rỗng và mơ màng nhìn Trình Hách Đông, dường như đang cố sức giải mã từng lời nói của anh, nhìn kỹ thì cánh tay thậm chí còn hơi run rẩy.
Trình Hách Đông thu trọn phản ứng của người trước mặt vào tầm mắt, cung mày bất giác cụp xuống, bỗng nhiên sinh ra chút cảm giác hối hận, lẽ ra anh không nên kể cho cô những điều này.
Tâm trạng của Hứa An Ý rõ ràng đã rất tồi tệ, Trình Hách Đông không muốn nói thêm gì để ảnh hưởng đến cô, thế nên anh chỉ nói ngắn gọn một câu: “Họ qua đời do tai nạn.”
Là một lời giải thích, cũng là một câu chấm hết cho câu chuyện này.
Hứa An Ý tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe câu nói này xong trái tim cô vẫn nhói lên, mãi một hồi lâu sau mới chợt nhận ra lý do vì sao Trình Hách Đông lại nhấn nhá từ “hiện tại” khi nói rằng Tiểu Thập đang sống rất tốt.
Cô không dám nghĩ sâu hơn, Tiểu Thập với đôi mắt luôn lấp lánh rạng rỡ như thế đã phải đau khổ đến nhường nào khi trải qua những chuyện này.
Hứa An Ý chưa bao giờ cảm thấy câu nói “tuổi còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện” là đúng đắn, chính vì còn nhỏ nên nỗi đau phải chịu đựng kéo dài hơn, cũng vì thế mà cần nhiều thời gian hơn để chữa lành.
Trong lòng cô không ngừng trào dâng sự cay đắng và xót xa, khuấy động cuộn trào liên miên, những cảm xúc tiêu cực ấy bóp nghẹt rồi nuốt chửng tâm hồn, khiến Hứa An Ý vô cùng khó chịu.
Cô chẳng thể nào che giấu nổi những xúc cảm chất chồng này, chúng hiện hữu rõ mồn một trên gương mặt và khóe mắt rủ xuống đầy bất lực của cô, hàng mi dài che khuất đồng tử, đầu ngón tay bị siết đến mức trắng bệch.
Ánh mắt Trình Hách Đông khựng lại, bị thứ cảm giác hối hận nghẹn ứ nơi cổ họng. Nhìn thấy Hứa An Ý như vậy, anh cũng cảm thấy khó chịu theo.
Nhưng Trình Hách Đông chưa bao giờ là người dễ dàng bị cảm xúc của người khác ảnh hưởng.
Một ý nghĩ giằng xé trong đầu, hàng lông mày đen sắc nét khẽ nhíu lại rồi giãn ra, cuối cùng hoàn toàn thả lỏng. Như thể đã thỏa hiệp, anh đứng dậy rồi thuận theo cảm xúc trong lòng sải bước đi đến trước mặt Hứa An Ý.
Hứa An Ý nhanh chóng cảm nhận được có một bóng đen đang che phủ mình, cô chưa kịp ngẩng đầu lên thì chiếc khăn trên tay đã bị lấy đi.
Một giây sau, mắt cô đột nhiên bị chiếc khăn mát lạnh che lại, trước mắt chỉ toàn là bóng tối.
Giọng nói trầm thấp của Trình Hách Đông vang lên trong không gian yên tĩnh, tốc độ nói đều đều không vồn vã: “Hứa An Ý, cô đừng buồn, nếu không tôi sẽ tự trách mình đấy.”
Trình Hách Đông rõ ràng không giỏi an ủi người khác, giọng nói của anh luôn có phần lạnh lùng cứng nhắc giống như vẻ bề ngoài. Nhưng vào lúc này, giọng nói ấy lại bất chợt mang theo một cảm giác ấm áp và dịu dàng khó tả, khiến trái tim người ta bất giác run lên.
Trái tim Hứa An Ý vốn đã đập loạn nhịp ngay từ khi mắt cô chìm vào bóng tối, nhưng lúc này nó lại càng mất kiểm soát, đập thình thịch làm rung chuyển lồng ngực rồi va đập khắp nơi, hệt như muốn nhảy bổ ra ngoài, đủ lớn để người khác nghe thấy trong không gian tĩnh lặng.
Sao Trình Hách Đông lại đột nhiên như vậy? Hứa An Ý vừa bất ngờ vừa xen lẫn sự kinh ngạc, đờ đẫn cả ra.
Không biết là do chiếc khăn đã lạnh hay vì lời nói của Trình Hách Đông, mà bờ vai của Hứa An Ý khẽ run lên. Cảm giác mát lạnh trên mắt và sự bỏng rát nơi đầu tai, gò má như thể hai thế giới băng và lửa, khiến não bộ tạm thời tê liệt.
Tay Trình Hách Đông vẫn nhẹ nhàng tựa lên khóe mắt Hứa An Ý qua lớp khăn. Khoảng cách quá gần khiến khuôn mặt trắng hồng rạng rỡ của cô hoàn toàn hiện rõ trước mắt anh, đến cả những sợi lông tơ nhỏ cũng lọt vào tầm mắt.
Lợi dụng việc Hứa An Ý không nhìn thấy, Trình Hách Đông cứ thế đường hoàng để lộ sự thất thố của mình, nhìn mãi chẳng chịu rời đi. Dưới đáy mắt sâu thẳm ánh lên vài gợn sóng rồi vụt tắt trong khoảnh khắc.
Khoảng một phút sau, Hứa An Ý tỉnh táo lại, cố nén nhịp tim đang đập loạn xạ, đưa tay giữ lấy chiếc khăn.
Trình Hách Đông vẫn chưa rút ngón tay về, đầu ngón tay hai người chạm vào nhau, một lạnh một nóng, một mềm một cứng, như có dòng điện xẹt qua, những tia lửa ‘lách tách’ vô thanh vô hình chợt bùng nổ.
Mãi đến khi Hứa An Ý khẽ co ngón tay lại, Trình Hách Đông mới miễn cưỡng rút tay về theo.
“Đắp thêm hai phút nữa đi.” Trình Hách Đông là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí mập mờ này.
Chỉ trong một lát ngắn ngủi, giọng nói của anh đã trở nên trầm đục đi nhiều.
Vệt hồng trên vành tai Hứa An Ý vẫn chưa phai, cổ họng hơi nghẹn lại, cô âm thầm thở hắt ra một hơi, cố gắng tỏ ra bình tĩnh đáp: “Được.”
Lúc này, hai người lại có sự ăn ý đến lạ.
Thấy cổ họng khô khốc, Trình Hách Đông bèn đứng dậy đi đến quầy pha trà rót nước, thoạt nhìn như không có chuyện gì.
Nhưng rõ ràng trên bàn vốn đã có nước rồi...
Hứa An Ý không biết từ lúc nào đã ngồi thẳng dậy, lưng thẳng tắp, nghiêm chỉnh ngồi trên ghế sofa tiếp tục đắp mắt.
Lòng cô rối bời, không hiểu nổi hành động bất chợt của Trình Hách Đông rốt cuộc mang ý nghĩa gì.
Nhưng có lẽ cũng chẳng có ý nghĩa gì thì sao?
Hứa An Ý cảm thấy khả năng này rất cao.
Đứng cạnh quầy trà nước, Trình Hách Đông uống liền tù tì hai ly nước lạnh, nom có vẻ còn định uống tiếp nữa.
Là anh nóng nảy hấp tấp, nhưng dường như anh cũng chẳng cảm thấy hối hận.
Dù sao thì cũng đã làm rồi.
Cuộc trò chuyện vừa rồi của Trình Hách Đông tuy khiến người ta rất bất ngờ, nhưng tâm trạng của Hứa An Ý quả thực đã thay đổi phần nào, ít nhất cũng không còn chìm đắm mãi trong cảm xúc tiêu cực.
Đúng lúc này, Hướng Hủ Dương cũng từ phòng mình bước ra.
Gần mười giờ sáng cậu ấy mới dậy ăn sáng, sau đó lại chui vào phòng mải mê chơi game cho đến tận bây giờ, vừa lười biếng vươn vai vừa bước đi, dáng vẻ lười nhác tận hưởng sự thoải mái.
“Hai người đều ở đây à?”
Hướng Hủ Dương tự nhiên chào hỏi, thấy Trình Hách Đông đang đứng cạnh quầy trà, bèn ra dáng công tử sai vặt: “Anh, rót cho em một cốc nước với.”
Trình Hách Đông ngẩng đầu nuốt xong ngụm nước trong miệng, không chút nể nang nói: “Hết rồi, tự đun đi.”
Hướng Hủ Dương nghe vậy thì lông mày cũng nhíu chặt lại: “Hết rồi? Đó là bình nước dung tích lớn đấy! Anh không muốn rót thì cứ nói thẳng, tim em bằng sắt đá sẽ không bị tổn thương đâu.”
Nói xong vẫn không tin, còn hùng hổ đi tới tự kiểm nghiệm.
Đến khi lại gần nhìn kỹ mới thấy bình nước quả thật trống rỗng không còn giọt nào, Hướng Hủ Dương ngớ người ra.
“Không phải chứ anh Đông, anh là trâu nước à, uống gì mà lắm thế?”
Nghe thấy cách ví von này, Hứa An Ý đang ngồi trên ghế sofa đằng xa cũng bất giác cong khóe môi, không ngờ lại có kiểu nói chuyện thú vị thế này.
Trình Hách Đông lạnh lùng lườm Hướng Hủ Dương, vẻ mặt đanh lại.
Một khi anh bày ra biểu cảm đó thì sẽ trông nghiêm nghị hơn hẳn, mang lại cảm giác áp bức mãnh liệt.
Hướng Hủ Dương cũng hơi chột dạ, cười xòa lấy lòng: “Anh đừng để bụng nhé, em nói bừa thôi, nhanh mồm nhanh miệng ấy mà.”
Vừa thể hiện sự khúm núm xong, cậu ấy còn nhích lại gần Trình Hách Đông huých vào người anh.
Không chạm vào thì thôi, vừa chạm vào đã lập tức nhận ra điều bất thường.
Trình Hách Đông vẫn mặc áo cộc tay như thường lệ, nhưng phần da thịt trên cánh tay trần lộ ra ngoài không sao hiểu lại nóng rực, thậm chí có thể gọi là bỏng rát.
May mà Hướng Hủ Dương mặc một chiếc áo khoác mỏng tay dài, dù cách lớp vải mỏng nhưng vừa chạm vào đã cảm nhận được hơi nóng.
Hướng Hủ Dương ngạc nhiên nhìn anh, buột miệng thốt ra một câu: “Trời đất ơi anh Đông, anh sốt rồi à, sao người nóng thế này?!”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗