Chương 8
Đăng lúc 15:48 - 30/10/2025
630
0

Hứa Kim Huy có mặt ở Cục trước bảy giờ rưỡi sáng, anh ta đã quen với việc chuẩn bị mọi thứ chu đáo trước khi lãnh đạo có mặt. Suốt năm năm giữ chức Chánh văn phòng của Cục công an*, đồng hồ sinh học của anh ta cũng đã dần điều chỉnh theo theo đồng hồ sinh học của Cục trưởng.


Cục trưởng tiền nhiệm vốn rất bận rộn với việc xã giao, lỡ như tối hôm trước nghỉ ngơi muộn thì sáng hôm sau ông ấy thường đến rất trễ. Nếu trùng hợp có cuộc họp bên ngoài hoặc khảo sát nghiên cứu, ông ấy sẽ không ghé qua Cục mà đi thẳng đến địa điểm họp hoặc khảo sát luôn.


Phục vụ một vị lãnh đạo như vậy có mặt tốt và cũng có mặt không tốt. Mặt tốt là đôi khi ông ấy không đến hoặc đến muộn thì có thể tranh thủ lười biếng một chút. Còn mặt không tốt là nhịp điệu sinh hoạt của ông ấy không hề cố định, đố ai biết được ngày nào đó ông ấy sẽ có một đợt ‘tập kích’ bất ngờ, khiến người ta không kịp xoay sở.


Đến nhiệm kỳ của Tống Khôi, nhịp điệu công việc cuối cùng cũng đã ổn định. Dù hôm trước có phải đi xã giao muộn đến đâu, hay sáng sớm hôm sau có việc gì khác đi nữa, thì anh cũng cố gắng dành chút thời gian đến văn phòng để xử lý công việc, nghe báo cáo công tác của cấp dưới.


Tính cách của anh khá ôn hòa, dù vẫn có nhiều lúc nghiêm nghị, nhưng anh sẽ không mắng mỏ cấp dưới xối xả vì những lỗi nhỏ nhặt. Ngay cả những báo cáo của Phó Cục trưởng hoặc Đội trưởng, mà theo Hứa Kim Huy thấy là những chuyện vặt không đáng để một vị Cục trưởng bận tâm, thì anh cũng không bao giờ phê bình, đôi khi còn chân thành khích lệ và trân trọng.


Hôm nay, vừa đến Cục chưa được bao lâu thì Hứa Kim Huy lần lượt gặp Chính ủy và Trưởng ban Chính trị, cả hai người họ đều mang theo vẻ mặt rạng rỡ bước vào văn phòng. Hứa Kim Huy cũng có tâm trạng khá tốt, tuy rằng sáng nay Tống Khôi không có mặt, nhưng anh ta vẫn xem lại hai tập tài liệu cần anh phê duyệt trong hôm nay, thực hiện vài chỗ sửa đổi và đốc thúc phòng hành chính xác nhận lại quy trình cuộc họp của Cục sáng nay.


Lúc Hứa Kim Huy đang cúi đầu xem tài liệu, Phó Cục trưởng Nghê Hải Chu ghé qua văn phòng gõ cửa rồi hỏi: “Kim Huy, đang bận à?”


Hứa Kim Huy ngẩng đầu lên, vội vàng đứng dậy đáp: “Chào Phó cục trưởng Nghê, anh có gì chỉ thị ạ?”


Nghê Hải Chu chỉ tay vào văn phòng Tống Khôi, hỏi: “Cục trưởng không có ở đây à?”


“Đúng vậy, sáng nay anh ấy không đến. Anh có việc tìm anh ấy ạ?”


“Sáng hôm qua tôi có thảo luận với anh ấy một việc gấp, nói đến nửa chừng thì bị gián đoạn. Anh ấy bảo tôi sáng nay ghé qua lại. Tôi còn cố tình đến sớm để chờ, sợ lại không đủ thời gian, ai ngờ lại thấy cửa đóng then cài.” Nghê Hải Chu cười bất lực, “Anh ấy đâu rồi?”


“Tối hôm qua anh ấy về thủ phủ tỉnh rồi, bên Sở có một cuộc họp khẩn, họp xong chắc phải một hoặc hai giờ chiều mới về được.”


“Ồ, hình như là cuộc họp trao đổi trước cho Hội nghị công tác sáu tháng của Sở đúng không?”


“Đúng vậy.”


Nghê Hải Chu cười thích thú: “Thành tích nửa năm qua của chúng ta rất khả quan, chắc là trong cuộc họp Cục trưởng sẽ được khen ngợi tới tấp cho xem.”


Bảng xếp hạng đánh giá hiệu suất sáu tháng của các cục thành phố vẫn chưa được công bố, nên Hứa Kim Huy cũng không rõ kết quả cuối cùng, chỉ nghe phong thanh là Cục Công an Ngôi Trung lần này có thành tích rất ấn tượng, lãnh đạo Sở vô cùng hài lòng, thậm chí còn có thể xếp hạng nhất.


Nếu lại đạt được hạng nhất thì sẽ ba lần liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng từ năm ngoái đến nay. Bây giờ nghe Nghê Hải Chu tiết lộ tình hình này, Hứa Kim Huy tất nhiên vô cùng vui mừng. Cả Cục đã vất vả bao lâu nay, đạt được thành quả tốt và được biểu dương đương nhiên là sự khẳng định cho công sức của tất cả cán bộ chiến sĩ.


Đúng như Nghê Hải Chu dự đoán, trong kỳ đánh giá sáu tháng, Cục Công an thành phố Ngôi Trung lại đứng đầu bảng xếp hạng. Sau khi hội nghị công tác sáu tháng của Sở kết thúc, Cục Công an thành phố Ngôi Trung cũng lập tức tổ chức hội nghị công tác sáu tháng và họp báo.


Tại buổi họp báo, khi trả lời câu hỏi của phóng viên, Tống Khôi đã giới thiệu: “Trong nửa đầu năm, số tin báo về tội phạm và vi phạm pháp luật trên toàn thành phố giảm 5,2% so với cùng kỳ, số vụ án hình sự giảm 43,8% so với cùng kỳ, các vụ việc chiếm đoạt tài sản trên đường phố giảm 38.1%. Tỷ lệ phá án tăng 8% so với cùng kỳ, số vụ án chuyển tố tụng tăng 10.3% so với cùng kỳ. Chúng tôi đã đạt được mục tiêu ‘hai giảm hai tăng’, một lần nữa vinh dự giành vị trí số một trong đánh giá toàn tỉnh, trở thành Cục thành phố đầu tiên dẫn đầu bảng xếp hạng đánh giá nửa năm ba kỳ liên tiếp…”


Sau cuộc họp báo, biên tập viên chuyên mục tin tức địa phương của báo tỉnh đã liên hệ với Hứa Kim Huy, hy vọng được phỏng vấn Tống Khôi về chủ đề Cục Công an thành phố Ngôi Trung đã đạt danh hiệu ba lần dẫn đầu toàn tỉnh để đăng một bài báo lớn trên trang nhất.


Hứa Kim Huy biết bình thường Tống Khôi khá bài xích truyền thông, nhưng đây dù sao cũng là một buổi phỏng vấn độc quyền, là một cơ hội vàng, nên anh ta đã cẩn trọng trình bày với Tống Khôi.


Ban đầu Tống Khôi khá miễn cưỡng, cực kỳ ghét kiểu phỏng vấn cá nhân như vậy. Vinh quang này vốn thuộc về cả một tập thể chứ không phải chỉ là công lao của riêng người đứng đầu. Anh lo phô trương quá sẽ khiến người khác nhìn vào thấy ganh tỵ, đố kỵ, cũng không hề có lợi cho anh.


Nhưng đây là lần đầu tiên anh nhận được lời mời phỏng vấn độc quyền, nếu có thể để Giang Lộ và con gái nhìn thấy anh trong buổi phỏng vấn, để họ cũng biết về thành tích công việc của anh, chắc hẳn cô cũng sẽ cảm thấy tự hào và vui vẻ vì anh, đúng không? Dẫu sao mọi thành công của anh đều không thể tách rời sự ủng hộ và những cống hiến thầm lặng của cô và con gái. Trong thâm tâm anh hy vọng bài báo này có thể lưu giữ kỷ niệm cho việc này, nên đã đồng ý.


Sau khi thống nhất chi tiết cụ thể, thời gian phỏng vấn độc quyền được sắp xếp vào chiều thứ Năm. Dù báo tỉnh ban đầu muốn dành ít nhất ba tiếng đồng hồ, nhưng Tống Khôi đã từ chối và yêu cầu rút gọn, cuối cùng thống nhất trong vòng hai tiếng.


Khoảng hai giờ chiều ngày phỏng vấn, Tống Khôi gặp tổng biên tập Xa Kiến Thanh – người chịu trách nhiệm lên kế hoạch cho cuộc phỏng vấn độc quyền này, và nữ phóng viên sẽ trực tiếp phỏng vấn anh ở văn phòng.


Xa Kiến Thanh đeo một cặp kính gọng vàng, niềm nở chào hỏi Tống Khôi vài câu đầy cung kính, rồi giới thiệu nữ phóng viên đứng cạnh mình với anh: “Cục trưởng Tống, đây là Bạch Nhã Quân, phóng viên cấp cao của tòa soạn chúng tôi, hôm nay cô ấy sẽ là người phỏng vấn độc quyền Cục trưởng.”


Bạch Nhã Quân là một nữ phóng viên tài năng và thanh lịch, trang điểm nhẹ, mặc bộ vest trắng khá chuyên nghiệp, trên khuôn mặt luôn hiện hữu nụ cười tự tin và điềm tĩnh. Cô ta đưa tay về phía Tống Khôi: “Cục trưởng Tống, cảm ơn anh đã cho chúng tôi cơ hội phỏng vấn quý giá này, mong rằng hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện thật sự thú vị và ý nghĩa.”


Tống Khôi bắt tay cô ta, nửa đùa nửa thật nói: “Mong cô Bạch viết nhẹ tay chút nhé.”


Bạch Nhã Quân mỉm cười: “Nhất định rồi ạ, nhất định rồi ạ.”


Bầu không khí phỏng vấn rất hài hòa, Tống Khôi có thể cảm nhận được Bạch Nhã Quân rất có khả năng kiểm soát tình hình và dẫn dắt. Mặc dù cô ta vẫn hỏi vài câu vượt ngoài đề cương liên quan đến kinh nghiệm cá nhân của anh, nhưng nhìn chung đã khéo léo lồng ghép những câu hỏi đó vào các biện pháp và thành tựu của công tác công an, khiến anh không cảm thấy khó chịu.


Sau cuộc phỏng vấn, Bạch Nhã Quân đứng dậy bắt tay anh lần nữa, còn mời anh theo dõi trang web chính thức cùng tài khoản công khai của báo tỉnh, đón chờ bài viết tiếp theo được đăng tải. Cô ta nói: “Khi đó mong Cục trưởng sẽ góp ý chỉ bảo.”


Ánh mắt Tống Khôi trở nên dịu dàng: “Tôi sẽ đọc, vợ tôi cũng sẽ đọc. Sau khi tôi kể với cô ấy thì cô ấy đã ấn theo dõi tài khoản chính thức của các cô rồi.”


Bạch Nhã Quân cảm thấy khá bất ngờ, bởi vì trong hai tiếng phỏng vấn này Tống Khôi luôn cho cô ta cảm giác là một người chuyên nghiệp, nghiêm túc, thậm chí là mạnh mẽ, hoàn toàn phù hợp với hình tượng “Cục trưởng quyết đoán” nổi tiếng của anh. Cô ta không ngờ cũng có những lúc anh để lộ sự dịu dàng như vậy, bất ngờ hơn là anh lại nhắc đến bà xã của mình với một sự trìu mến hiếm thấy, là một chuyện khá lạ lẫm đối với vô số lãnh đạo mà cô ta từng tiếp xúc.


Cô ta vừa cảm thấy kinh ngạc vừa nảy sinh chút hứng thú, mỉm cười nói: “Vậy tôi cũng mong bà xã của anh có thể góp ý ạ.”


Không lâu sau, bài phỏng vấn độc quyền của báo tỉnh đã lên trang nhất của tài khoản chính thức, đồng thời được lan truyền rộng rãi trên các kênh video và Weibo. Sau đợt đánh giá này, có thể nói Công an thành phố Ngôi Trung đã nổi đình nổi đám.


Điện thoại di động và điện thoại bàn của Tống Khôi nhận được vô số cuộc gọi chúc mừng và chia sẻ kinh nghiệm. Giang Lộ đương nhiên cũng trở thành tâm điểm của những lời chúc tụng, đặc biệt là khi tin tức được đăng tải, ngay cả những người bạn thân và bạn bè đang ở các tỉnh thành khác hoặc ở nước ngoài cũng gửi tin nhắn chúc mừng lẫn trêu ghẹo cô.


Cô vẫn cảm ơn mọi người như mọi khi, thỉnh thoảng còn buông vài câu vui đùa với họ. Nhưng lần này khác trước, cô không cảm thấy vinh dự về chuyện này mà ngược lại còn nảy sinh cảm giác tự thương thân.


Những hào quang và thành tựu mà anh có được, có bao nhiêu phần là nhờ vào mồ hôi và nỗ lực thầm lặng của cô đây? Làm sao có thể đo đếm được những gian truân và vất vả của những người vợ, người thân trong ngành công an như họ? Trước đây khi tình cảm còn êm đẹp anh cũng chỉ nói được câu ‘nửa phần huy chương này là của em’, huống hồ hiện tại anh đã kiệm lời đến độ chẳng còn thốt ra những lời như thế nữa?


Đã trôi qua nửa kỳ nghỉ hè rồi nhưng anh vẫn miệt mài chuẩn bị cho hội nghị giữa năm, trong khoảng thời gian đó cũng chỉ tranh thủ về nhà được một chuyến.


Ngày tháng cứ thế trôi qua trong vô vị, ban đầu Giang Lộ còn định hỏi anh liệu có thể xin nghỉ phép để đưa con gái và cả gia đình đi du lịch thư giãn, rồi nhân cơ hội này hàn gắn lại mối quan hệ vợ chồng không. Nhưng cô biết thỉnh cầu đó chắc chắn sẽ bị từ chối, cuối cùng cô đành chôn chặt những lời muốn nói.


Vốn đã hẹn cuối tuần về nhà thăm cô dượng, nhưng anh lại phải đi kiểm tra thực địa và giám sát công tác an ninh cho Triển lãm Văn hóa Du lịch, thế là phải lỡ hẹn. Giang Lộ chỉ đành một mình đưa Thu Thu về đó.


Sau khi mẹ mất, bố tái hôn rồi lập gia đình mới, từ năm mười tuổi trở đi Giang Lộ sống cùng cô dượng. Lương Ngôn Trung trước đây là Viện trưởng một trường đại học cấp tỉnh, trên con đường quan lộ gặp quý nhân nâng đỡ nên những năm gần đây đã thăng tiến thẳng đến chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. Nhà ở dành cho lãnh đạo Tỉnh ủy được bố trí tập trung ở phía bắc thành phố, nằm bên bờ hồ Nhạn Thanh, trong khu biệt thự Duyệt Nhiên.


Giữa tiết hè oi ả, ở đây lại mát mẻ lạ thường, làn gió nhẹ thổi qua, tựa như một lá phổi xanh thiên nhiên.


Vì thường xuyên công tác xa nên Tống Khôi ít khi về nhà. Mỗi lần về muốn ghé đây cũng khá nhạy cảm, nên số lần anh cùng Giang Lộ đến đây chỉ đếm trên đầu ngón tay. Với tình trạng hiện tại giữa họ, Giang Lộ cũng không muốn đưa anh về, chỉ có cô và con gái có khi còn thảnh thơi nhẹ nhàng hơn.


Không thấy Tống Khôi đi cùng, Giang Quan Cầm cũng không bất ngờ, chỉ hỏi han một câu: “Tống Khôi lại bận không về thăm nhà được à?”


Giang Lộ không muốn nhắc đến chuyện giữa họ, đành lảng tránh: “Bên Ngôi Trung đang chuẩn bị tổ chức Hội chợ Triển lãm Du lịch Văn hóa Quốc tế gì đó, nhiệm vụ an ninh nặng nề nên anh ấy không thể rảnh được.”


Nghe thấy hai người nói chuyện, Lương Ngôn Trung bước ra khỏi phòng sách. Thu Thu vừa thấy ông thì lập tức chạy tới, tự hào khoe: “Ông dượng ơi, cháu được điểm tuyệt đối cả hai môn Ngữ văn và tiếng Anh trong kỳ thi cuối kỳ đó ạ!”


“Ôi chà, Thu Thu của chúng ta giỏi quá đi, đáng được khen ngợi nhé!” Lương Ngôn Trung cười xoa đầu cô bé.


Giang Lộ nói: “Sao con không báo cáo cho ông biết con thi Toán được bao nhiêu điểm?”


Thu Thu bĩu môi: “Phát huy sở trường, tránh né sở đoản mà ạ!”


Lương Ngôn Trung bật cười: “Con bé này y hệt cháu hồi nhỏ, lanh mồm lanh miệng phết!”


Trong lúc dùng bữa, Lương Ngôn Trung nhắc đến chuyện của Tống Khôi: “Vừa nãy dượng có nghe cháu và cô cháu trò chuyện về Tống Khôi, dạo này cậu ấy đang nổi như cồn, liên tiếp dẫn đầu trong các đợt kiểm tra đánh giá toàn tỉnh, còn được truyền thông ca ngợi liên tục. Tuần trước trong cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quách Dĩnh Tài còn mượn chủ đề này để nhắc đến cậu ấy. Giờ cậu ấy đã trở thành nhân vật nổi tiếng rồi.”


Giang Lộ cười cười, không tiếp lời.


Giang Quan Cầm nói: “Con rể của cô được cái khiêm tốn, thực tế, chăm chỉ, tháo vát. Năm ấy nếu không phải vì chấm cái phẩm chất của nó, cô cũng đâu có ngăn cản Hà Uy rồi giới thiệu cậu ấy cho cháu. Cháu nhìn Tống Khôi đi, chẳng nhờ vả vào ai cả, chỉ dựa vào nỗ lực của bản thân và sự trọng dụng của cấp trên mà được cất nhắc lên cao….”


Cả gia đình Tống Khôi đều là công an kỳ cựu, bảo là không có ‘gia thế’ thì cũng không hẳn. Trên danh nghĩa thì đúng là anh chẳng nhờ ai cả, nhưng với xuất thân như thế mà lăn xả chốn quan trường thì chẳng ai nói trước được điều gì.


Mỗi lần đến chơi, Giang Quan Cầm lại khen ngợi Tống Khôi không dứt, giống hệt như một người mẹ vợ đang nhìn con rể, càng nhìn càng ưng bụng. Trong mắt các bậc trưởng bối, đàn ông chỉ cần đạt được thành công trong sự nghiệp thì gần như có thể đại diện cho tất cả, còn về phương diện gia đình, nếu có chút lơ là thì cũng là điều dễ thông cảm.


Trước đây Giang Lộ còn hùa theo vài câu khi nghe những lời khen ngợi như thế, nhưng hôm nay cô lại thấy không được thoải mái lắm, cái gai đâm sâu trong lòng chưa rút ra được cũng âm ỉ nhói đau.


Bây giờ cô không muốn nói chuyện về Tống Khôi, càng không muốn nghe thấy cái tên Hà Uy: “Cô, bao nhiêu năm rồi, chúng ta đừng nhắc đến Hà Uy nữa được không ạ? Cháu với anh ta vốn dĩ chẳng có gì, cho dù cô không ngăn cản thì hai chúng cháu cũng không đến được với nhau.”


Thu Thu ngồi bên cạnh chen vào: “Hai người đang nhắc đến chú Hà Uy mà con từng gặp phải không ạ?”


Giang Lộ gắp một đũa rau vào bát Thu Thu: “Trẻ con không nên hỏi những chuyện không phải của mình.”


Lương Ngôn Trung tặc lưỡi nói: “Bà xem, trẻ con hỏi mà nó còn không cho hỏi, bà là cô cứ nhắc mãi chuyện này làm gì, bao nhiêu năm rồi?”


Giang Quan Cầm bất mãn lườm Lương Ngôn Trung, ông ấy vội vàng lái sang chuyện khác: “Tống Khôi chắc đang bận chuyện triển lãm đó phải không?”


“Vâng ạ.”


Lương Ngôn Trung gật đầu: “Người làm trong ngành công an vất vả lắm, không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào trong vấn đề công tác an ninh cho những hoạt động quan trọng thế này, có khi quên ăn quên ngủ luôn ấy chứ. Tuần sau dượng cũng phải đích thân đến đó tham dự lễ khai mạc.”


Giang Lộ nhắc nhở: “Dượng mà có gặp anh ấy thì nhớ giữ khoảng cách, duy trì quan hệ công việc thôi nhé.”


------


*Chánh văn phòng của Cục công an: người phụ trách toàn bộ công việc hành chính – tổng hợp – hậu cần, thông tin liên lạc và đối ngoại nội bộ giữa các phòng ban trong hệ thống công an. Có chức năng tương tự như Chánh văn phòng của cấp chính quyền thành phố, thành ủy và tỉnh ủy, nhưng quyền hạn hẹp hơn.


Chánh văn phòng của Cục công an là sĩ quan công an, còn Chánh văn phòng của các cấp chính quyền là công chức hành chính.

Bình Luận (2)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 45,853
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,607,571
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 258,687
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 73,250
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 131,317
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 305,915
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 192,688
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 101,241
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 20,575
Đang Tải...