Chương 3
Đăng lúc 17:20 - 30/10/2025
885
0

Bữa tiệc tối nay do Cao Minh thông báo đột ngột. Khoảng bốn giờ chiều, Tống Khôi nhận được điện thoại từ Chánh văn phòng của chính quyền thành phố – Tần Viễn Thành, báo là tối nay sẽ có mấy vị khách quan trọng đến Ngôi Trung, Thị trưởng bảo anh nhất định phải có mặt để tiếp đón, ngoài ra không nói gì thêm.


Lãnh đạo không nói thêm gì, Tống Khôi đương nhiên cũng không tiện hỏi nhiều. Với tư cách là Phó Thị trưởng phụ trách mảng Công an và Chính pháp, kiêm Cục trưởng Cục Công an quản lý hàng nghìn cán bộ cảnh sát, trong phạm vi toàn thành phố, có thể nói là anh giữ một vai trò hết sức quan trọng, nhưng xét theo thứ bậc trong hệ thống chính quyền thì lại tương đối thấp.


Vả lại anh vẫn còn trẻ tuổi, kinh nghiệm chưa sâu sắc, nên bảo là trong dàn lãnh đạo của chính quyền thành phố Ngôi Trung anh chỉ xếp hàng cuối cùng cũng không hề quá lời. Điều này thể hiện rõ nhất qua vị trí ngồi trong các cuộc họp ban. Vị trí của anh thường nằm ở tận cuối bàn họp — một góc khuất mà khi các lãnh đạo cấp trên phát biểu, dù anh có cúi đầu nguệch ngoạc vẽ vời gì trong sổ tay thì cũng chẳng ai để ý đến.


Nhưng khi rời chính quyền thành phố trở về Cục Công an thành phố, cục diện lập tức đảo ngược.


Khi người ngồi ở vị trí chủ tọa là mình, anh lại thường xuyên để ý xem ai ngồi ở vị trí cuối bàn, rồi trong lúc anh phát biểu thì người đó đang làm gì. Nhưng anh nhận ra vị trí đó luôn bị những người tham dự ngồi gần anh che khuất từng lớp, khó nhìn rõ được. Điều này rất giống bức tranh thu nhỏ về sự nghiệp quan trường của anh bao nhiêu năm qua, ngẩng đầu nhìn lên là lớp lớp lãnh đạo, cúi đầu nhìn xuống có muôn vàn đôi mắt của cấp dưới đang dõi theo.


Suy cho cùng thì anh cũng chỉ là một cán bộ bình thường, không chỉ phải chịu trách nhiệm về sự ổn định xã hội và an toàn của nhân dân, mà còn phải chịu trách nhiệm trước đủ loại lãnh đạo và hàng nghìn cảnh sát. Xét về sự tự do thoải mái thì rõ ràng kém xa so với thời anh còn làm đội trưởng. Ít nhất khi đó trong đội, anh còn dám thể hiện đôi chút cá tính, không hề có chuyện lãnh đạo gọi anh lên bàn rượu tiếp khách. Còn bây giờ, nhận được điện thoại từ Chánh văn phòng chính quyền thành phố là anh chỉ có thể vâng dạ, đến cả việc quan trọng như về thăm nhà cũng đành gác lại sang một bên.


Đã lâu rồi anh không về thăm nhà, xét đến sự xa cách trong mối quan hệ giữa Giang Lộ và anh gần đây, anh thực sự rất muốn từ chối buổi tiệc xã giao này. Nhưng đã lên đến vị trí hiện tại, có những việc thường chẳng thể theo ý của mình.


Đối với các cục cấp huyện, cấp khu vực bên dưới thì dễ nói chuyện hơn, bởi vì anh là lãnh đạo của họ, chỉ cần một câu là xong. Nhưng những buổi chiêu đãi và xã giao từ cấp trên thì lại khó lòng từ chối, nếu từ chối nhiều sẽ làm mất mặt lãnh đạo, công việc của bản thân cũng gặp khó khăn.


Bữa tiệc vẫn được sắp xếp tại nhà hàng mà Cao Minh thường đến. Lúc anh đến thì mới chỉ có Chánh văn phòng Tần Viễn Thành ở đó. Tần Viễn Thành bảo anh đợi một lát, thị trưởng Cao và khách sẽ đến ngay.


Hơn bảy giờ, từ ngoài cửa vọng vào tiếng nói lớn đầy uy lực và tiếng cười sảng khoái của Cao Minh. Tống Khôi đã quen với phong cách của Cao Minh, vội vàng đứng dậy, cùng Tần Viễn Thành bước ra cửa phòng riêng để tiếp đón.


Đi bên cạnh Cao Minh là một người đàn ông trung niên không cao lắm, sắc mặt hồng hào, hơi phát tướng, trông tràn đầy sinh lực. Tống Khôi vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra ông ta, là thị trưởng Uông Đại Xuyên của thành phố Bình Kinh. Phía sau hai người đàn ông là một nam hai nữ. Người đàn ông là Lữ Thiếu Hiên, lãnh đạo chi nhánh Ngôi Trung của Tập đoàn Trình Thiên, cũng là người quen cũ của Tống Khôi.


Hóa ra là người của Tập đoàn Trình Thiên, Tống Khôi cuối cùng đã có lời giải đáp.


Chuyện này phải kể lại từ hai năm trước, lúc đó anh mới được điều về đây không lâu. Năm đó, toàn thành phố có nhiệm vụ thu hút đầu tư hơn một trăm tỷ, khiến Cao Minh và Bí thư Thời Nghị Trung lo lắng đến mức vò đầu bứt tai. Nửa năm sau đó do kết quả đánh giá không như mong đợi, họ đã liên tục tổ chức nhiều cuộc họp ban để nghiên cứu phương án thúc đẩy.


Trong lúc lãnh đạo đang lo lắng sốt ruột, người dưới cũng cũng chẳng thể sống yên. Tống Khôi với tư cách là thành viên ban lãnh đạo mới được bổ nhiệm, còn chưa ngồi vững chỗ, đương nhiên không thể thoát khỏi áp lực chồng chất. Cuối cùng anh đành tìm đến người bạn học đại học Vương Đình Long đang giữ chức vụ quản lý cấp cao tại trụ sở Tập đoàn Trình Thiên.


Nhiều năm không gặp mặt, nhưng nhờ vào tình anh em cùng giường tầng, Vương Đình Long vẫn hào sảng đồng ý mời Chủ tịch Quảng Tất Tiên đến Ngôi Trung khảo sát môi trường đầu tư.


Trong suốt quá trình khảo sát đó, Tống Khôi, Bí thư Thời và Cao Minh đều túc trực theo sát. Tống Khôi nhớ, thời gian đó hầu như ngày nào họ cũng ra ngoài khảo sát. Quảng Tất Tiên tuy đã ngoài sáu mươi tuổi nhưng sức lực vô cùng dồi dào, thích vui chơi, thích uống rượu, thế nên chính quyền thành phố cũng phải sắp xếp tiệc tối ở những nơi lung linh đèn hoa để tiếp đón. Giờ nghĩ lại vẫn khiến anh không khỏi nhíu chặt mày.


Cung may là hai bên đã đàm phán êm xuôi, chưa đến một thời gian sau, Trình Thiên ký kết hợp đồng thành công với chính quyền Ngôi Trung, giải quyết được dự án với giá trị sản lượng hơn bốn tỷ và vấn đề việc làm cho hơn hai ngàn người.


Lữ Thiếu Hiên là một trong những người đã tháp tùng Quảng Tất Tiên khảo sát vào lúc đó, sau này anh ta lại được cử đến đây công tác dài hạn với tư cách là tổng giám đốc chi nhánh. Trong các lĩnh vực sản xuất an toàn của doanh nghiệp và các thủ tục phê duyệt hành chính liên quan đến công an, theo yêu cầu của tài liệu về việc tối ưu hóa môi trường kinh doanh, Tống Khôi đã dành cho Trình Thiên rất nhiều sự quan tâm và chính sách ưu đãi, vì vậy hai người họ cũng coi như có chút quen biết. Bữa tiệc tối nay rõ ràng cũng liên quan đến dự án kêu gọi đầu tư mà anh đã thúc đẩy.


Cao Minh trước hết là giới thiệu Tần Viễn Thành với Uông Đại Xuyên, sau đó là Tống Khôi.


Khi giới thiệu Tống Khôi, giọng điệu của ông ta có vẻ quá nhiệt tình, từ ngữ cũng khá khoa trương: “Anh Uông, đây là người mà tôi đã nhắc đến với anh, Tống Khôi, Phó thị trưởng Tống kiêm Cục trưởng Cục Công an thành phố. Đây chính là tấm khiên vàng bảo vệ an toàn cho người dân Ngôi Trung chúng tôi, hơn nữa còn là tấm khiên vàng vì an sinh phúc lợi của nhân dân.”


Vừa nghe xong phần giới thiệu đó, Tống Khôi có chút ngượng ngùng, những lời lẽ ca tụng khoa trương như thế nên bớt được chừng nào thì hay chừng đó.


Lẽ ra anh nên khiêm tốn đôi lời, nhưng vì quá hiểu tính cách của Cao Minh nên đành thôi. Cao Minh vốn là người rất cao ngạo và khoa trương, nghe thì như đang khen anh, nhưng thực chất lại chứa đựng ý tứ tự khen mình. Thành tựu của cấp dưới suy cho cùng không thể tách rời sự lãnh đạo tài tình của cấp trên, nên anh cũng không tiện dùng lời lẽ khiêm tốn để phủ nhận những công lao to lớn của cấp trên.


Anh không lên tiếng mà chỉ cười trừ cho qua, nghe Cao Minh nói tiếp: “Phó thị trưởng Tống, chắc đã từng gặp thị trưởng Uông rồi chứ?”


Tống Khôi chào hỏi thị trưởng Uông rồi đáp: “Đương nhiên là đã từng gặp qua rồi, nhưng hầu hết là trên ti vi. Lần duy nhất có vinh hạnh được gặp mặt trực tiếp, chắc là tại hội nghị triển khai công tác an toàn toàn tỉnh vào cuối năm ngoái.”


Uông Đại Xuyên gật đầu đáp lại, dùng ánh mắt đánh giá anh một lượt rồi mỉm cười nói: “Cậu cũng nhớ lâu đấy chứ.” Rồi ông ta lại nói thêm, “Không cần anh Cao phải giới thiệu đâu, bởi vì tôi đã từng nghe danh của cậu ấy rồi. Chữ ‘Khôi’ trong ‘nhất cử đoạt khôi’ (một lần ra tay đã giành chiến thắng). Người cũng như tên, khí thế mạnh mẽ. Với lại cậu ấy cũng được xem là nhân vật nổi tiếng trong hệ thống công an tỉnh ta rồi còn gì. Sở Công an tỉnh còn treo cả hình để giới thiệu trọng điểm về cậu ấy mà đúng không?”


Tống Khôi liên tục bảo là không dám nhận, Uông Đại Xuyên lại hỏi: “Nghe nói vết sẹo trên mặt cậu là vết tích khi cậu lập công hạng nhất năm xưa đúng không?”


“Chuyện hơn hai mươi năm về trước rồi, thôi không nhắc đến nữa thì hơn.”


Cao Minh lại giới thiệu một nam một nữ phía sau: “Tổng giám đốc Lữ là người quen cũ rồi, nên tôi không giới thiệu nữa. Vị này là La Dung, sếp tổng bên trụ sở chính của Trình Thiên sang đây công tác. Còn vị kia là Tiểu Khương, trợ lý của sếp La, ừm, Khương…”


Cô gái trẻ khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi đứng bên cạnh La Dung tiến lên một bước, nở nụ cười rạng rỡ rồi tiếp lời Cao Minh: “Xin chào các vị lãnh đạo, tên tôi là Khương Mộc. Khương trong Khương Tử Nha, Mộc trong mộc dục dương quang (đắm mình dưới ánh nắng). Tôi là Phó tổng giám đốc Phòng Phát triển Chiến lược ở trụ sở chính, đồng thời là trợ lý của sếp La. Tối nay tôi xin phép được đảm nhiệm phần tiếp đãi, hy vọng có thể khiến các vị cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Nếu có điều chi chưa tốt, lời lẽ nào chưa phải, rất mong các vị lãnh đạo lượng thứ và góp ý phê bình thêm ạ.”


Sự trẻ trung năng động và thẳng thắn của Khương Mộc nhất thời khiến mọi người bật cười thoải mái. Cao Minh khen ngợi La Dung không ngớt, không chỉ tán thưởng vẻ duyên dáng và thanh lịch của bà ấy, mà còn khen bà ấy có cặp mắt tinh tường, dẫn theo trợ lý Khương đến đây khiến bữa tiệc tối nay thêm phần sôi nổi.


Các vị lãnh đạo đều cười rộ lên, Tống Khôi cũng đành cười theo. Vừa cười vừa không nhịn được đánh giá Khương Mộc thêm vài phần.


Không hiểu sao anh lại cảm thấy ở cô ta có chút bóng dáng của Giang Lộ, ở một vài góc độ trông giống như cùng một người, đến cả cái tên khi đọc lên cũng gần giống với tên Giang Lộ. Từng nụ cười ánh mắt và cả cách giới thiệu bản thân đầy hoạt bát vừa rồi cũng khiến anh nhớ đến Giang Lộ của những năm đôi mươi, cái thuở vừa mới quen anh.


Anh nhớ cô của thời điểm đó, cũng hoài niệm về những tháng năm son trẻ mà họ từng có với nhau. Cảm giác bồn chồn thuở mới yêu, tình cảm keo sơn thắm thiết của vợ chồng mới cưới, tất cả dường như đã nhạt nhòa theo năm tháng họ sống xa nhau. Trong vòng quay hối hả của thời gian, cả anh và cô đều không còn giữ được sự nhiệt tình như trước nữa.


Anh đánh mắt nhìn đối phương, không ngờ Khương Mộc cũng đang nhìn anh. Ánh mắt hai người chạm nhau, Tống Khôi bất ngờ lạc vào đôi mắt trong veo như nước hồ thu, ẩn chứa nụ cười dịu dàng – đến cả đôi mắt mà họ cũng giống nhau đến lạ. Anh sững người một thoáng, như nhìn thấy Giang Lộ đang đứng ngay trước mặt mình.


Có lẽ là đã quá lâu không gặp, nên anh nhớ cô chăng?


Sực tỉnh lại, anh gắng gượng mỉm cười thân thiện, Khương Mộc cũng đáp lại anh một nụ cười duyên dáng.


Mọi người đã ổn định chỗ ngồi, Cao Minh mở lời: “Chào mừng Thị trưởng Uông và sếp La đến Ngôi Trung chỉ đạo công việc. Tôi xin mượn lời của Tiểu Khương, nếu có điều chi không được chu đáo, kính mong hai vị rộng lòng bỏ qua và thẳng thắn góp ý.”


Tống Khôi chợt nảy sinh vài phần nghi hoặc, La Dung đến đây để thị sát và chỉ đạo thì có thể hiểu được, nhưng Uông Đại Xuyên rõ ràng không phải vậy. Ông ta đến Ngôi Trung trong im lặng, còn Cao Minh lại không hề đề cập đến lý do ông ta đến.


Một vị lãnh đạo cấp cao như Uông Đại Xuyên chẳng mấy khi lại đi công tác đột xuất. Lần này ông ta đến Ngôi Trung, khả năng cao là để gặp La Dung nhằm thiết lập mối quan hệ với Tập đoàn Trình Thiên. Còn về việc có mục đích nào khác hay không, thì không thể biết được.


---


*GIẢI THÍCH MỘT SỐ ĐIỂM TRONG TRUYỆN: (mang tính tham khảo)


1/ Chú thích về một số chức vụ để mọi người dễ hình dung (≈ Việt Nam)


Thị trưởng ≈ Chủ tịch UBND thành phố


Phó thị trưởng ≈ Phó chủ tịch UBND thành phố (1 thành phố sẽ có từ 3-5 phó chủ tịch, phụ trách nhiều mảng khác nhau)


Cục trưởng Cục công an thành phố ≈ Trưởng công an thành phố (thành phố này là thành phố trực thuộc tỉnh hoặc là tỉnh lỵ, không phải thành phố trực thuộc Trung ương)


Hiện tại Tống Khôi là Cục trưởng cục công an kiêm Phó thị trưởng của thành phố Ngôi Trung – một thành phố trực thuộc tỉnh.


Sau này anh sẽ được điều về làm Cục trưởng cục công an kiêm Phó thị trưởng tỉnh lỵ Bình Kinh – tỉnh lỵ hay còn gọi là thủ phủ tỉnh.


Cả hai Ngôi Trung và Bình Kinh đều thuộc một tỉnh. Thường thì tỉnh lỵ cũng đồng thời là một “thành phố trực thuộc tỉnh”, nhưng nó có vị thế cao hơn các thành phố khác trong tỉnh vì là trung tâm chính trị – kinh tế – văn hoá, và là nơi đặt trụ sở của chính quyền tỉnh.


2/ Quyền lực thực sự của nam chính – Tống Khôi (giới hạn trong phạm vi thành phố nơi anh công tác)


Trong phạm vi thành phố, Cục Công an nắm quyền lực rất lớn về mặt nghiệp vụ như an ninh, trật tự, điều tra, phòng chống tội phạm và tham nhũng địa phương, nhưng đồng thời phải chịu sự lãnh đạo chính trị của Thành ủy (qua bí thư thành ủy) và Ủy ban Chính pháp (qua bí thư ủy ban Chính pháp), cùng sự quản lý hành chính của Chính quyền thành phố (qua thị trưởng).


Nhiều quyết định quan trọng không chỉ là vấn đề nghiệp vụ, mà còn là vấn đề chính trị và hành chính phải được tập thể lãnh đạo thông qua.


Nên mới có đoạn: “Với tư cách là Phó Thị trưởng phụ trách mảng Công an và Chính pháp, kiêm Cục trưởng Cục Công an quản lý hàng nghìn cán bộ cảnh sát, trong phạm vi toàn thành phố, có thể nói là anh giữ một vai trò hết sức quan trọng (tức là có quyền quyết định về mặt nghiệp vụ công an), nhưng xét theo thứ bậc trong hệ thống chính quyền thì lại tương đối thấp (dưới nhiều người và chịu sự lãnh đạo của nhiều bên).”


-


Trên đây là những giải thích theo cách hiểu của Làn về lĩnh vực này. Bởi vì tính đặc thù cũng như thông tin về ngành nghề này không dễ tiếp cận như các ngành phổ biến khác, cộng thêm sự hiểu biết của Làn cũng có hạn, nên những thông tin về ngành nghề mà Làn chia sẻ trên đây và trong toàn bộ câu chuyện sắp tới chỉ là tương đối, không thể đảm bảo chính xác 100%, vì vậy mọi người đọc tham khảo thôi nhé.


Rất cảm ơn mọi người đã chọn theo dõi bộ truyện này ^^


Đây không chỉ là câu chuyện tình cảm gia đình đã kết hôn nhiều năm, mà còn phản ánh về vấn đề tham nhũng nhức nhối trong bộ máy chính quyền cũng khá là hấp dẫn.


Bình Luận (2)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 45,858
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,607,571
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 258,687
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 73,250
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 131,317
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 305,915
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 192,688
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 101,241
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 20,575
Đang Tải...