Trong ống nghe vang lên một giọng nữ trẻ trong trẻo, đương nhiên Giang Lộ đang ở cách đó rất gần cũng nghe thấy rõ.
“Chào Phó thị trưởng Tống, xin lỗi vì đã muộn thế này còn làm phiền anh ạ.”
Là… Khương Mộc? Tống Khôi cẩn thận suy nghĩ mới nhận ra chủ nhân của giọng nói này.
Không hiểu sao có Giang Lộ ở đây anh lại hơi mất tự nhiên, muốn ra khỏi phòng sách nghe điện thoại, nhưng lại sợ cô sẽ hiểu lầm. Anh chỉ đành lùi ra sau hai bước, gượng gạo bắt máy: “Chào cô, trợ lý Khương.”
“Vui quá ạ, xem ra Phó thị trưởng Tống vẫn chưa xóa số liên lạc của tôi.” Khương Mộc khẽ cười khẽ một tiếng, giọng điệu vẫn thoải mái và sảng khoái như trước, “Nghe nói anh đã được điều chuyển về Bình Kinh rồi sao?”
Tống Khôi đáp cho có lệ: “Phải, tôi mới được điều về.”
“Tuần tới tôi sẽ cùng sếp La đến Bình Kinh khảo sát dự án, không biết khi đó có thể mời Phó thị trưởng Tống đi ăn bữa cơm với chúng tôi không ạ?”
“À, vậy thì hoan nghênh các cô đến Bình Kinh chỉ đạo. Nhưng về chuyện ăn uống chắc là thôi. Tôi vừa mới về đây, thực sự còn nhiều việc quá không thể sắp xếp được, e là tuần tới cũng không tiện lắm.”
Khương Mộc nghe xong có chút thất vọng, nhưng vẫn tỏ ra thoải mái đáp: “Vâng, vậy anh làm việc đi ạ. Nếu có cơ hội gặp mặt thì tốt, nhưng mọi việc vẫn tùy theo sự sắp xếp của anh, cũng chúc anh nhận nhiệm vụ mới thuận buồm xuôi gió nhé ạ.”
Sau khi cúp điện thoại, Tống Khôi thấy Giang Lộ đang nhìn mình chằm chằm, da đầu anh bỗng chốc tê dại: “Sao em nhìn anh như thế?”
“Muộn thế này rồi còn ai gọi vậy?”
Anh đành kể thật: “Trợ lý của một tổng giám đốc ở Trình Thiên, trước đây cô ấy cũng có mặt trong bữa tiệc mà Cao Minh cố kéo anh đi cùng.”
Cũng không biết bữa tiệc từ bao giờ rồi mà bây giờ vẫn còn nhớ gọi điện cho anh, rốt cuộc có biết giới hạn là gì không? Thói đời bây giờ đúng là, những doanh nhân và phụ nữ ở mọi nơi đều xúm xít vây quanh kiểu đàn ông có quyền thế như anh, e rằng không chỉ vì mục đích vụ lợi, mà còn ôm ảo tưởng được anh chọn, để rồi một bước lên mây, an nhàn cả đời.
Giang Lộ nhớ lại xấp ảnh mà cô nhận được vài ngày trước đó. Sau khi suy đoán, phân tích và hỏi thăm qua, cô được biết đó có lẽ là thư ký cùng đơn vị đi dự tiệc xã giao với anh.
Cô biết tại sao những bức ảnh được gọi là “tài liệu tố cáo” nhưng thực chất không có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào lại được gửi cho cô —— Vào những thời điểm quan trọng trước và sau khi anh nhậm chức, những hành động nhỏ nhặt như thế mang ý nghĩa quá rõ ràng. Thế nên cô đã nén xuống, chưa từng hỏi anh một lời. Cô cũng biết anh không phải là kiểu đàn ông trăng hoa, nhưng đôi khi ý chí có kiên định đến đâu, hay có thể chống lại cám dỗ bên ngoài thế nào, thì cũng không có nghĩa là sẽ không bao giờ có sơ hở để người khác lợi dụng và tấn công.
Hơn nữa, với tư cách là một người vợ, cô có quyền bày tỏ sự bất mãn về chuyện này.
Cô cười khẩy một tiếng: “Gần đây anh cũng đào hoa quá nhỉ. Mới được điều về đã có thư ký nữ, khuya khoắt thế này còn có hồng nhan gọi đến.”
Tống Khôi như bị chọc trúng chỗ đau: “Đang yên đang lành sao em lại nói thế?”
“Em chỉ nhắc anh liệu giữ lấy thân thôi.”
“Anh làm gì mà không giữ lấy thân?”
Giang Lộ ra hiệu cho anh chú ý âm lượng: “Anh không cần phải nói lớn tiếng như thế, em chỉ đang làm tròn bổn phận của mình, còn chuyện có hay không đó là việc của anh.”
Thái độ xa cách và giọng nói lạnh nhạt của cô như giáng một cú đấm nặng nề vào lồng ngực Tống Khôi, khiến anh nghẹt thở không chịu nổi. Sao cô có thể nghi vấn sự tự giác nghiêm ngặt của anh trong mối quan hệ nam nữ từ trước đến nay như thế? Cứ như thể mối quan hệ vợ chồng son sắt bao nhiêu năm của họ đã sụp đổ từ lâu, chẳng còn gì nữa?
Tống Khôi không tài nào chấp nhận nổi. Mượn men say chưa tan hết, anh hiếm khi nổi giận với cô: “Nếu đã là chuyện của anh thì không cần em nhắc nhở, anh tự biết phải làm gì!”
“Tốt nhất là vậy. Anh nghĩ em muốn cằn nhằn anh, muốn quản lý anh như thế này lắm sao? Em đã chán việc mình cứ như một oán phụ chuyên cằn nhằn chồng từ lâu rồi.”
Tống Khôi tức đến mức đập bàn trút giận: “Em không muốn quản lý nữa thì thôi! Bao nhiêu năm nay, lúc thì em cằn nhằn anh sống bừa bãi, lúc thì trách móc công việc của anh. Em nghĩ anh ngồi được vào vị trí này dễ dàng lắm sao? Anh không áp lực sao? Tiếp khách công vụ, tháp tùng lãnh đạo là việc anh muốn làm à? Cả ngày ở cơ quan họp lớn họp nhỏ, về đến nhà lại còn phải nghe em cằn nhằn như đang họp hành, em có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của anh không? Nói thật nhé, anh cũng chán ngấy cái kiểu quản lý của em rồi!”
Khóe mắt Giang Lộ đỏ hoe, cô nghiến răng nhìn anh, nói: “Được, vậy em mong anh chịu trách nhiệm cho lời nói và hành động của mình.”
Lúc này Tống Khôi đã bị cảm xúc lấn át, cơn giận lên ngôi, cũng đã nói đến nước này rồi, đành phóng lao thì phải theo lao thôi: “Tất nhiên là anh sẽ chịu trách nhiệm. Sao nào? Cùng lắm thì mạnh ai nấy sống thôi!”
Anh vừa nói dứt câu, căn phòng bỗng chìm vào im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dồn dập vì tức giận của hai người.
Giang Lộ nén nước mắt không khóc thành tiếng, nhưng một cơn đau nhói bất chợt ập đến trong lồng ngực, hốc mắt cũng cay xè.
Cô vốn đã lường trước sẽ có ngày này. Mâu thuẫn giữa họ tích tụ bấy lâu, sớm muộn gì cũng sẽ có lúc bùng nổ. Cô từng nghĩ đến nhiều tình huống, đoán rằng cuộc cãi vã cũng chỉ xoay quanh những chuyện vụn vặt, những lần anh thiếu trách nhiệm với gia đình, và cả những oán hận mà cô đã dồn nén quá lâu. Cô tưởng mình sẽ là người mất kiểm soát, sẽ khóc lóc kể lể, còn anh lại như mọi khi, xin lỗi, dỗ dành rồi lấp liếm cho qua. Chỉ có một điều cô chưa từng ngờ tới, đó là hôm nay người mất kiểm soát lại là anh. Và cô cũng không thể ngờ, anh lại có thể thốt ra những lời như thế.
Xem ra đây cũng là những lời dồn nén trong lòng anh bấy lâu.
Cánh cửa bị kéo ra, Thu Thu đứng ở cửa cau mày trách móc: “Bố mẹ đừng cãi nhau nữa được không? Bố, phòng con ở xa như thế mà vẫn nghe thấy bố lớn tiếng với mẹ đấy.”
Men rượu làm thái dương Tống Khôi đau buốt, vừa nhìn thấy con gái, ngọn lửa giận dữ đang trào dâng cuối cùng cũng nguội đi. Cuộc cãi vã vừa rồi và cảnh gia đình ba người đứng đối diện nhau như bây giờ khiến lòng anh càng thêm nặng trĩu. Anh nhất thời không biết phải đối mặt ra sao, bèn đi ra khỏi phòng sách, về phía phòng khách.
Thu Thu hết nhìn anh rồi lại nhìn Giang Lộ đang im lặng ngồi trên ghế, sau đó chạy theo Tống Khôi: “Bố, con bảo bố đi an ủi mẹ, sao bố lại an ủi kiểu này? Mẹ đang buồn mà bố còn chọc mẹ giận thêm nữa.”
Tống Khôi thấy đầu óc choáng váng, miệng lưỡi khô khốc, anh khó chịu ngả người vào ghế sofa, không muốn hết nghe lời trách móc của Giang Lộ rồi lại đến con gái. Nhưng anh không thể nặng lời với một đứa trẻ, đành quát khẽ: “Con đừng quan tâm chuyện của người lớn, làm xong bài tập chưa? Về phòng con đi.”
Thấy bố cứ cứng đầu chẳng màng lý lẽ, Thu Thu đành quay lại phòng sách.
Cô bé nép vào cạnh cửa, nhìn Giang Lộ: “Mẹ ơi?”
Giang Lộ không muốn rơi lệ trước mặt con gái, nhưng chính việc cô bé chọn bênh vực cô, đồng thời nỗ lực giữ gìn mối quan hệ giữa bố mẹ và sự hòa thuận trong gia đình này, lại khiến cô thêm nghẹn ngào. Sự hiểu chuyện của đứa trẻ, từ một khía cạnh nào đó càng làm nổi bật sự thiếu sót của một người chồng như Tống Khôi.
Cô quay mặt đi, lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong.
Thu Thu đi vào phòng, rút một tờ khăn giấy đưa cho mẹ: “Mẹ ơi, mẹ đừng buồn nữa… Bố uống rượu rồi, chắc là đầu óc không tỉnh táo nên mới nói lung tung thôi ạ.”
Giang Lộ nhận lấy tờ khăn giấy, khóc nức nở một lúc.
Kết hôn bao nhiêu năm nay, nước mắt cô chưa bao giờ trở nên rẻ rúng thế này. Trước đây cô rất ít khi khóc, nhưng dù cô có khóc vì những chuyện nhỏ nhặt đến mấy thì anh cũng không bao giờ tiếc sự kiên nhẫn mà an ủi cô, ôm cô vào lòng ngay lập tức. Dù không có ở bên thì anh cũng sẽ dành thời gian dỗ dành cô qua điện thoại cho đến khi cô ngừng khóc mỉm cười trở lại.
Bây giờ thì sao? Anh né tránh như thể chạy trốn, người duy nhất còn xót xa và đau lòng cho cô chỉ còn lại con gái.
Cô không thể để mình chìm trong nước mắt mãi được. Là một người trưởng thành, dù thế nào cũng không nên để cảm xúc của mình trở thành gánh nặng cho con cái. Cô lau nước mắt, dù đôi mắt sưng húp và mũi cũng đã nghẹt, nhưng cô vẫn cố gắng gượng cười, vỗ nhẹ vai Thu Thu rồi nói: “Mẹ không sao. Vừa rồi mẹ có làm phiền con làm bài tập không?”
“Con làm xong hết rồi ạ.”
“Vậy thì đi vệ sinh cá nhân rồi ngủ sớm đi.”
Thu Thu lo lắng nhìn cô: “Mẹ đỡ hơn chưa? Thật sự không sao rồi ạ?”
Giang Lộ gật đầu, ra hiệu cho cô bé đừng lo lắng cho mình: “Đi đi con, ngủ sớm nhé, mai còn phải đến trường nữa.”
Thu Thu cứ liên tục ngoái đầu nhìn cô, sau đó rời khỏi phòng sách trở về phòng mình. Giang Lộ còn nghĩ con bé sẽ nói gì đó với Tống Khôi khi đi ngang qua phòng khách, nhưng bên ngoài chỉ có một khoảng lặng. Không lâu sau, tiếng vệ sinh của cô bé vọng đến tai cô.
Công việc trước mắt hiển nhiên không thể tiếp tục được nữa, tâm trạng Giang Lộ như sợi dây tai nghe bị vò nát trong túi áo, thắt thành một nút chết không thể gỡ ra. Cô chắc chắn vẫn còn ảo tưởng về Tống Khôi, mong đợi anh bình tĩnh lại rồi quay vào tìm cô nói chuyện, cho dù là tìm cớ để bào chữa hay giải thích xin lỗi qua loa. Bất kể là gì, ít nhất cũng chứng tỏ rằng anh vẫn còn quan tâm đến cảm nhận của cô, vẫn sẵn lòng làm gì đó để duy trì cuộc hôn nhân này.
Thế nhưng trái tim cô chỉ dần chìm xuống theo sự im ắng như nước đọng này.
Đã hơn mười một giờ, Thu Thu đã ngủ, Giang Lộ giải quyết xong công việc còn lại qua loa rồi bước ra khỏi phòng sách.
Phòng khách chỉ bật đèn hắt, ánh sáng hơi mờ ảo, có chút tịch liêu, Tống Khôi đang nằm trên ghế sofa, một chân như không có chỗ đặt mà vắt chéo ra ngoài ghế. Cô đi đến gần mới phát hiện anh đã ngủ say, tiếng ngáy khe khẽ.
Ngay lúc đó, cô cảm thấy mình thật đáng thương và nực cười trong cảnh tượng này.
Mười lăm năm rồi, liệu anh còn nhớ mấy ngày nữa là kỷ niệm mười lăm năm ngày cưới của họ không? E rằng đã quên từ lâu rồi.
Khi họ bước qua bảy năm đầu tiên, cô cảm thấy bảy năm trôi qua như một cái búng tay, họ chưa từng trải qua cái gọi là “khủng hoảng hôn nhân bảy năm”. Mỗi ngày sống bên anh cô đều thấy hạnh phúc ngập tràn, những ngày tháng như thế dù phải sống cả đời cô cũng không thấy chán. Vậy mà giờ đây, vừa mới bước qua ngưỡng cửa của bảy năm thứ hai, mọi thứ lại ồ ạt kéo đến nhấn chìm cô.
Cô không khỏi tự vấn bản thân, rốt cuộc thì họ đã đi đến hoàn cảnh này như thế nào? Chỉ vì yêu xa và sống riêng sao? Hay nói đúng hơn là khoảng cách chỉ là nguyên nhân nhỏ bé nhất trong đó, và hơn thế nữa, nó chỉ là tấm màn che đậy cuối cùng cho một tình cảm vốn đã phai nhạt từ lâu?
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗