Trong lúc Tống Khôi đang nghĩ xem đối phương đưa cho anh xem những tài liệu này với mục đích gì, thì Quách Dĩnh Tài đã chuyển chủ đề: “Tuy nhiên, những tài liệu này cũng cho thấy một vấn đề rằng cục diện ở thành phố Bình Kinh hiện tại khá phức tạp. Dù tôi đã nhậm chức hơn hai năm nhưng vẫn cảm nhận sâu sắc sự phức tạp và nhạy cảm này. Lý do tôi kiên quyết muốn thay Vương Duyên bằng một người trẻ hơn, mạnh dạn hơn, là bởi vì ngành công an không thể rơi vào tình trạng tan rã, phải có người đứng ra gánh vác cục diện này. Bí thư Nhạc nhắc nhở rất đúng, càng đứng ở đầu sóng ngọn gió thì càng phải tự bảo vệ mình đến mức tối đa. Tôi hy vọng cậu có thể hiểu được những lời chỉ dẫn và tấm lòng của ông ấy.”
Cục diện thành phố Bình Kinh phức tạp? Vậy cụ thể phức tạp ở đâu, nhạy cảm ở đâu? Quách Dĩnh Tài không đề cập đến, cũng không giải thích điều gì. Đối với một người đã rời đi nhiều năm như Tống Khôi khi nghe những câu thế này lại càng thêm mơ hồ, nhưng lại không thể hỏi rõ trực tiếp, chỉ đành giả vờ như đã hiểu mà liên tục vâng dạ.
Xét riêng về ấn tượng ban đầu, rõ ràng phong thái của Quách Dĩnh Tài và Uông Đại Xuyên là hai thái cực trái ngược. Uông Đại Xuyên là một vị lãnh đạo tài tình trong việc thể hiện trước cấp dưới của mình. Dù cho trong lòng đang nghĩ gì đi nữa, ông ta vẫn khéo léo bộc lộ sự ôn hòa và lòng quan tâm sâu sắc với cấp dưới. Còn Quách Dĩnh Tài thì hoàn toàn ngược lại. Ông ấy không hề che giấu sự thưởng thức và yêu mến dành cho Tống Khôi, nhưng đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót và khuyết điểm của anh.
Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng, nhưng trong thực tế, những người có thể bình tâm chấp nhận điều này lại chẳng được mấy ai. Tống Khôi thích sự thẳng thắn của Quách Dĩnh Tài, một vị lãnh đạo như vậy mới hợp với cách làm việc của anh, nhưng cũng phải công nhận rằng ông ấy rất nghiêm khắc, có những lời nói thẳng đến mức không nể nang ai. Làm việc dưới trướng một lãnh đạo như vậy, có một điều chắc chắn là tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ đến việc có thể an nhàn hưởng thụ.
Cuối cùng, Quách Dĩnh Tài nói: “Từ hôm nay tôi có thể yên tâm giao toàn bộ công tác công an và cục diện của Cục Công an thành phố Bình Kinh cho cậu phụ trách rồi. Sau này cậu cứ báo cáo với Bí thư Tạ, còn khi cần thiết, tôi cũng sẽ thường xuyên gọi cậu đến báo cáo trực tiếp với tôi. Không vì bất cứ điều gì khác, chỉ vì cậu là người do đích thân tôi nghiên cứu và tiến cử thành công.”
Nghe đến đây, lông mày Tống Khôi vô thức giật nhẹ một cái.
Sự thay đổi nhỏ trên nét mặt anh không thoát khỏi ánh mắt quan sát của Quách Dĩnh Tài, ông ấy cười khẽ: “Bất ngờ lắm đúng không? Nói thật lòng thì đến cả tôi còn thấy kinh ngạc. Lúc đó trong lòng tôi cũng chẳng có gì chắc chắn, tôi cảm thấy mình như một con bạc vậy, nghĩ thôi thì kệ đi, cứ đặt cược thử một lần! Tống Khôi, tôi không muốn mình đặt cược sai đâu nhé.”
Bước ra khỏi văn phòng Quách Dĩnh Tài, Tống Khôi siết chặt chiếc phong bì đựng tài liệu tố cáo hơi nặng trong tay, lại chìm vào sự hoang mang và suy tư.
Đầu tiên là Uông Đại Xuyên ám chỉ qua điện thoại rằng ông ta là người đã tiến cử anh. Bây giờ Quách Dĩnh Tài lại trực tiếp nói rõ với anh rằng, chính ông ấy đã nghiên cứu và tiến cử anh. Quả thật rất kỳ lạ, rốt cuộc hai người họ đã đạt được sự nhất trí chưa? Anh từng nghe từ nhiều nguồn khác nhau rằng hai người họ không hợp ý nhau, thường xuyên xảy ra bất đồng trong một số vấn đề quan trọng.
Nếu quả thật là như vậy, anh khó lòng mà đảm nhiệm êm xuôi chức Cục trưởng Công an này. Bất kể là Uông Đại Xuyên hay Quách Dĩnh Tài, e rằng ai cũng muốn biến anh thành thanh kiếm để sử dụng, vậy thì thanh kiếm này sẽ dùng để chém ai đây? Cuộc điều động lần này rốt cuộc có phải là một cuộc đấu đá chính trị, một cuộc thanh trừng chốn quan trường giữa hai vị lãnh đạo đứng đầu thành phố không? Nếu là phải, anh nên đứng ở vị trí nào trong cuộc đấu tranh này?
Sáng thứ Hai, thành phố Bình Kinh đã tổ chức kỳ họp thứ mười của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân khóa XIV, quyết định bổ nhiệm Tống Khôi làm Phó Thị trưởng thành phố Bình Kinh, kiêm Cục trưởng Cục Công an thành phố. Cùng ngày, dưới sự chủ trì của Ủy viên Thường vụ kiêm Phó Bí thư Thành ủy, Chính ủy Cục Công an thành phố - Khúc Hướng Đông, Cục Công an thành phố Bình Kinh đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn hệ thống công an thành phố. Tại hội nghị, đồng chí Lâm Cương – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy kiêm Trưởng ban Chính Trị cùng đại diện Ban Tổ chức Thành ủy lần lượt công bố quyết định bổ nhiệm của Tỉnh ủy và Sở Công an tỉnh đối với Tống Khôi.
Trong lúc Lâm Cương phát biểu, Hà Uy ở dưới sân khấu nhìn hàng ghế lãnh đạo chủ tọa trên bục sân khấu.
Từ trái sang phải, lần lượt là Trưởng ban Chính trị Công an tỉnh Lâm Cương, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Phùng Cửu Sinh, Phó Bí thư Thành ủy kiêm Bí thư Ủy ban Chính Pháp Tạ Hành, Tống Khôi, và Khúc Hướng Đông – người chủ trì cuộc họp.
Thế mà anh ta, với tư cách là người có thực quyền thứ ba của Cục thành phố, lại không có cả cơ hội ngồi trên sân khấu, chỉ có thể đứng dưới nhìn lên. Hà Uy cảm thấy, hố sâu ngăn cách giữa anh ta và Tống Khôi có lẽ giống như khoảng cách giữa sân khấu và khán đài vào lúc này, mãi mãi không thể vượt qua được.
Mặc dù bố anh ta là bạn học đại học với Lương Ngôn Trung, nhưng con đường đời sau khi tốt nghiệp lại hoàn toàn khác biệt. Lương Ngôn Trung từ một giáo sư đại học lên phó viện trưởng, viện trưởng, rồi đến ủy ban thành phố, ủy ban tỉnh, con đường công danh cứ thế thăng tiến vùn vụt. Còn bố anh ta lại cam chịu làm một giảng viên đại học bình thường, mẹ anh ta thì làm nội trợ suốt nhiều năm.
Một hoàn cảnh gia đình như vậy không thể nào mang lại sự hỗ trợ nào cho anh ta trên con đường chính trị. Anh ta đã phải đi một vòng lớn, trải qua không biết bao nhiêu chông gai hơn người khác, tiêu tốn không biết bao nhiêu nỗ lực mới leo được đến vị trí ngày hôm nay, làm sao có thể so sánh với một người có ông nội và bố đều là cựu lãnh đạo công an, sinh ra đã ở vạch đích như Tống Khôi chứ?
Nhưng thế giới này là vậy, quyền lực là quy tắc vĩnh viễn của nó. Người như anh ta có thể lên đến vị trí này có lẽ đã chạm đỉnh rồi, thế giới phía trên chỉ thuộc về những người như Tống Khôi. Họ không cần tốn chút sức lực nào cũng có thể đặt chân lên đỉnh kim tự tháp, có thể sở hữu quyền lực, phụ nữ, tiền bạc, và cũng có thể dễ dàng phá hủy tất cả những gì anh ta đã nỗ lực giành được.
Hà Uy ghét cảm giác số phận bị người khác nắm giữ, đặc biệt là Tống Khôi. Nếu có thể dẫm đạp lên thân xác anh để tạo nên thành tích, liệu anh ta có bỏ qua cho anh không? Không, anh ta chắc chắn sẽ không chút ngần ngại ra tay với anh.
Từ hôm nay, anh ta phải có sự đề phòng và chuẩn bị sẵn sàng.
Sau buổi gặp mặt cán bộ, Tống Khôi chính thức nhậm chức.
Có những lãnh đạo mới luôn tâm niệm phương châm “quan mới nhậm chức phải đốt ba đống lửa”, tức là vừa nhận nhiệm vụ đã lập tức bắt tay vào cải cách mạnh mẽ, gạt bỏ cái cũ để mở đường cho cái mới.
Nhìn vào tình hình thực tế hiện tại của Cục Công an thành phố Bình Kinh, việc cải tổ quả thật đã trở nên cấp bách.
Nhưng Tống Khôi không vội vàng thực hiện động thái lớn, bởi vì muốn chế độ đi vào nề nếp và phát huy hiệu quả, mấu chốt nằm ở đội ngũ. Hiện tại, một số bộ phận thực quyền của Cục thành phố đang nằm trong tay Hà Uy và phe cánh do anh ta đề bạt. Anh thấu hiểu sâu sắc rằng mình không thể tranh đấu đến cùng để rồi lại bị gạt ra rìa và bị đá đi như Vương Duyên. Việc chỉnh đốn đội ngũ, đánh giá cán bộ cũng không thể thành công trong một sớm một chiều, càng không thể vừa nhậm chức đã có những thay đổi long long trời lở đất trong công tác nhân sự.
Anh cần quan sát, cũng cần chờ đợi thời cơ thích hợp.
Trước tiên là anh sắp xếp vài cuộc họp Đảng ủy Cục Công an thành phố, để lắng nghe báo cáo về toàn bộ công việc của Cục trong giai đoạn hiện tại và công việc phụ trách của từng ủy viên. Sau khi nghe báo cáo, anh không đưa ra ý kiến hay chỉ thị nào, chỉ nói rằng cứ tiếp tục công việc như bình thường, đừng để bị ảnh hưởng. Sau đó anh bắt đầu dành thời gian đi khảo sát, nghiên cứu các phân cục, đồn, trạm cấp cơ sở.
Vừa mới nhậm chức mà ở Cục đã ngổn ngang bao việc, điện thoại từ khắp các phía gọi đến chúc mừng anh nhận chức cũng không ngớt, áp lực từ công việc của Uông Đại Xuyên và chính quyền cũng dồn dập.
Tống Khôi nhất thời chìm trong bộn bề, bận tối mắt tối mũi. Anh đã điều về đây mấy ngày rồi, nhưng vẫn chưa có thời gian ngồi ăn một bữa cơm với Giang Lộ và con gái để chúc mừng. Anh cảm thấy áy náy, nhưng vẫn ôm một chút hy vọng rằng cô sẽ thông cảm cho anh như những năm qua.
Đầu tháng Chín khai giảng, Trường Trung học số 1 thành phố Bình Kinh nơi Giang Lộ công tác đã thay hai lãnh đạo mới. Phó hiệu trưởng phụ trách công tác học sinh mới nhậm chức là Lưu Mi, nghe đồn trước đây khi còn ở Trường số Ba đã có một số vấn đề, thậm chí còn từng bị một số giáo viên, phụ huynh tố cáo. Giang Lộ biết được tin đồn này khi nghe các giáo viên cùng văn phòng than phiền trong kỳ nghỉ hè, nhưng lúc đó cô không để tâm lắm.
Sau một trận đổ bệnh cách đây vài năm, Giang Lộ không còn bận tâm đến việc lãnh đạo như thế nào, càng không quan tâm đến cái nhìn của lãnh đạo về cô ra sao. Cô chỉ muốn truyền tải kiến thức, tận tâm với từng giờ lên lớp, chịu trách nhiệm với học sinh và thành tích, còn những việc khác không liên quan gì đến cô. Tuy nhiên, sự ăn ý ngầm mà cô luôn duy trì với cấp trên và nhân viên hành chính đương nhiên cũng bị xé toạc sau khi vị hiệu phó mới đến nhậm chức.
Chủ nhiệm khối Hạ Vân thông báo với cô rằng học kỳ mới cô phải làm chủ nhiệm một lớp, đồng thời đảm nhiệm thêm công tác giảng dạy cho hai lớp khác. Giang Lộ cảm thấy khó chấp nhận, bèn từ chối như mọi khi. Nhưng Hạ Vân lại khó xử nói rằng đây là ý kiến của hiệu phó Lưu, đã được quyết định rồi, không thể thay đổi. Nếu cô có nhu cầu điều chỉnh thì có thể trực tiếp trao đổi với hiệu phó.
Cô lấy làm khó hiểu: “Trước đây thường là giáo viên tự nguyện đăng ký chủ nhiệm lớp, ưu tiên những giáo viên có nhu cầu xét duyệt chức danh. Ngay cả khi không có ai đăng ký thì dù gì cũng phải xem xét ý kiến của giáo viên chứ, từ bao giờ lại đổi thành kiểu phân công bắt buộc thế này?”
Hạ Vân bất lực nói: “Trước đây lúc còn công tác ở trường số 3, vị hiệu phó này cũng từng làm như vậy, sang đây đương nhiên cũng sẽ làm tương tự. Vấn đề về số tiết dạy thì có thể điều chỉnh, nhưng việc sắp xếp giáo viên chủ nhiệm bây giờ quả thật rất khó khăn, ai cũng không muốn làm, ai cũng cảm thấy gồng mình vất vả mà chẳng được tiếng tốt, vốn là vấn đề nan giải hàng năm rồi. Thế nên bà ấy yêu cầu đợt này ưu tiên sắp xếp những giáo viên đã lâu không làm chủ nhiệm. Cô Giang à, cô cũng đã bốn, năm năm không làm rồi phải không? Dù tôi cũng hiểu tình hình của cô, nhưng lãnh đạo đã quyết định cô rồi, chúng tôi cũng không có cách nào khác.”
Những câu nói này khiến Giang Lộ hơi tức giận. Bốn, năm năm có tính là lâu không? Có người còn lâu hơn cô nhiều. Chưa cần nói đến người khác, chỉ riêng Liễu Thấm – giáo viên Ngữ văn lớp 8 – cũng vào trường cùng thời điểm với cô, nhưng chỉ làm chủ nhiệm một lần, trong thời gian đó còn bị ốm rồi bỏ dở, cô phải ngậm ngùi gánh vác thay cho cô ta.
Khoảng thời gian ấy, Tống Khôi vừa mới điều chuyển đến Tùy Khánh chưa lâu, một mình cô làm chủ nhiệm hai lớp, Thu Thu thì còn nhỏ, cô vừa phải chăm con vừa phải lo việc trường, cuối cùng kiệt sức đến mức nhập viện làm phẫu thuật, cô đã từng than thở gì đâu? Sao bây giờ lại không nhắc đến chuyện này nữa? Liễu Thấm thì vẫn tiếp tục sống ung dung thoải mái, dựa vào đâu mà cô ta không có trong danh sách?
Thế nên cô đương nhiên phải chất vấn Hạ Vân: “Chủ nhiệm, việc nhiều không đáng lo bằng thiếu công bằng. Nếu trong chuyện này lãnh đạo thực sự khó xử, thì mọi người đều nên chia sẻ gánh nặng với lãnh đạo, nhà trường và tôi đương nhiên cũng không từ chối. Nhưng bây giờ cô có thấy sự sắp xếp này công bằng không? Có phải là thiên vị rõ ràng không?”
Hạ Vân cười gượng: “Cô Giang, cô đừng làm khó tôi nữa, có chuyện gì thì đi nói chuyện với hiệu phó đi.”
Giang Lộ biết cô ấy không thể quyết định được, nên không tranh cãi với cô ấy nữa.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗