Chương 10
Đăng lúc 15:48 - 30/10/2025
530
0

Không lâu sau, tin tức Vương Duyên sắp được điều động làm phó hiệu trưởng Học viện Công An Nghề của Tỉnh đã lan truyền rộng rãi. Thông thường, một khi tin tức như vậy được công khai thì chứng tỏ đã có quyết định về việc điều chuyển nhân sự.


Vương Duyên sắp đi, ai sẽ kế nhiệm vị trí cục trưởng Cục Công an thành phố Bình Kinh đây?


Ngoài danh sách cán bộ dự bị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng nhận được rất nhiều ứng cử viên được đề cử, nhiều lãnh đạo cấp tỉnh cũng tiếp nhận các lời giới thiệu từ nhiều phía. Tuy nhiên, việc xem xét lựa chọn nhân sự cho vị trí quan trọng này thực tế đã bí mật diễn ra được một thời gian.


Ban Tổ chức Tỉnh ủy lần lượt nhận được các ứng cử viên được tiến cử từ nhiều phía. Sau khi sàng lọc sơ bộ, trên cơ sở trao đổi với Thành ủy Bình Kinh và Sở Công an Tỉnh, cuối cùng đã nghiên cứu đề xuất bốn ứng cử viên ban đầu.


Bốn đối tượng được xem xét bao gồm Hầu Tung, Phó Thị trưởng kiêm Uỷ viên ban Cán sự Đảng của thành phố Bình Kinh; Vương Triệu Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy kiêm Phó Giám đốc Sở Công an Tỉnh; Tống Khôi, Phó Thị trưởng kiêm Cục trưởng Cục Công an thành phố Ngôi Trung; và Hàn Chí Văn, Phó Thị trưởng kiêm Cục trưởng Cục Công an thành phố Xương Bắc. Tiếp theo, Đoàn công tác khảo sát cán bộ của Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ tập trung triển khai công tác thẩm định đối với bốn cán bộ này.


Về năng lực chuyên môn thì bốn ứng viên này hoàn toàn đủ trình độ để đảm nhiệm vị trí này. Nhìn từ góc độ thẩm định: xét về công việc và thành tích thì họ ngang bằng nhau; xét về đời tư và tác phong thì mỗi người một vẻ; xét về đánh giá của tổ chức thì ý kiến ủng hộ chiếm đa số tuyệt đối; xét về danh tiếng trong quần chúng, cũng có khen có chê. Vậy nên trong việc đánh giá, tiêu chuẩn nào là quan trọng nhất, còn khía cạnh nào có thể không cần quá khắt khe, đương nhiên cũng trở nên khá tinh tế và khó xác định.


Kể từ khi biết tin Vương Duyên sắp được điều chuyển, các ứng cử viên cũng nắm được thông tin mình đã hoặc có thể sẽ nằm trong danh sách đối tượng được khảo sát qua nhiều nguồn tin khác nhau.


Tống Khôi biết được tin này từ Lâm Cương – Trưởng Ban Chính trị của Sở Công an Tỉnh. Lâm Cương nói với anh rằng cấp thành phố cùng Sở Công an Tỉnh đã tiến cử anh và Phó Giám đốc Vương Triệu Hưng, hai người các anh cũng được Sở khá tín nhiệm, Giám đốc Trịnh còn bỏ phiếu tán thành cho cả hai người.


Tống Khôi bày tỏ lòng cảm ơn với sự ủng hộ của giám đốc Sở và Lâm Cương. Anh muốn hỏi xem vị lãnh đạo nào của thành phố đã tiến cử mình, nhưng rồi lại thấy dường như không phải lúc, cuối cùng không hỏi nữa mà chỉ cúp máy.


Thật ra cũng không cần hỏi nhiều, những lãnh đạo có tiếng nói trong thành phố tính ra cũng chỉ có hai người có quyền lực là Bí thư và Thị trưởng.


Vậy rốt cuộc là Uông Đại Xuyên hay Quách Dĩnh Tài?


Nếu là Uông Đại Xuyên thì có thể lý giải, bởi lẽ họ đã từng gặp mặt trong bữa tiệc do Cao Minh tổ chức trước đây. Uông Đại Xuyên chắc là đã tìm hiểu anh thông qua Cao Minh, sau đó tiến cử anh. Còn về Quách Dĩnh Tài... Tống Khôi chưa từng tiếp xúc với ông ấy, cũng không quen thân với vị Bí thư mới nhậm chức ở Bình Kinh chưa đầy hai năm này.


Xét từ góc độ của Quách Dĩnh Tài thì ắt hẳn ông ấy cũng không quen biết hay hiểu rõ về anh lắm. Và dù nhìn từ bất cứ khía cạnh nào đi nữa thì khả năng cao người tiến cử vẫn là Uông Đại Xuyên. Nhưng Tống Khôi lại không thể hiểu được mục đích lần này của Uông Đại Xuyên là gì.


Việc anh có phải là ứng cử viên cuối cùng hay không vẫn còn xa vời, Tống Khôi băn khoăn không biết có nên nói cho Giang Lộ hay không.


Phải công nhận rằng đây là một cơ hội ngàn năm có một, từng có lúc hai người họ đã khao khát có một ngày anh trở về Bình Kinh, ở bên cạnh hai mẹ con cô. Trước đây anh cũng đã nhiều lần nhen nhóm ước mơ dường như xa vời ấy. Nhưng bây giờ khi thực sự đến thời điểm then chốt, những tình huống phức tạp mà tương lai phải đối mặt vẫn che lấp đi niềm hân hoan trong lòng anh.


Hơn nữa, với thái độ của Giang Lộ hiện giờ đối với anh, liệu cô còn kỳ vọng vào điều này không?


Dù sao đi nữa, Tống Khôi vẫn quyết định báo trước với cô một tiếng, để cô có sự chuẩn bị.


Suốt cả kỳ nghỉ hè, họ chỉ gặp nhau vài lần hiếm hoi. Tuần trước anh về nhà, tuy cô không tỏ ra quá lạnh nhạt với anh, nhưng cũng không thể nói là ấm áp. Tống Khôi cảm thấy cô bây giờ chỉ xem anh như một người bạn cùng phòng, một người có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Dù trong lòng anh không muốn chấp nhận điều này, nhưng nhìn từ góc độ khách quan thì chẳng phải là như vậy sao?


Điện thoại kết nối, anh dùng giọng điệu ân cần hỏi cô: “Em đang làm gì vậy?”


Giang Lộ bình thản trả lời: “Em đang soạn bài. Có chuyện gì à?”


“Thu Thu đâu rồi?”


“Con bé đang làm bài tập.” Giang Lộ đặt bút xuống, “Anh muốn nói chuyện với con à? Để em đưa điện thoại cho nó.”


Tống Khôi vội vàng nói: “Đừng làm phiền con bé làm bài tập, anh chỉ muốn nói chuyện với em vài câu thôi.”


Giang Lộ có chút bất ngờ, thường ngày anh gọi điện chỉ để hỏi thăm con gái, quan tâm vài câu cho có rồi báo cho cô biết khi nào anh về nhà, hoặc vì việc gì mà không thể về. Đôi khi cô còn cảm thấy mình giống như thư ký hay người giúp việc trong nhà của anh chứ không phải là vợ anh. Hôm nay tự dưng anh gọi điện chỉ để trò chuyện, quả thực không giống phong cách của anh.


“Là tán gẫu vu vơ hay là có việc gì quan trọng muốn nói?”


Đúng là có việc quan trọng thật, nhưng Tống Khôi không muốn giữa hai người chỉ quanh quẩn những chuyện lớn lao hệ trọng. Anh nói: “Chúng ta cứ tán gẫu vài câu trước đã, rồi hẵng nói chuyện chính.”


Giang Lộ bỗng nhiên cảm thấy một nỗi gượng gạo khó tả, cô nhìn đồng hồ, “Sắp mười một giờ rồi, anh có việc gì thì nói nhanh đi, em còn phải tranh thủ hoàn tất công việc để nghỉ ngơi nữa.”


Cô biết rõ việc mình thiếu đi sự lãng mạn như thế có thể làm vơi bớt đi sự hứng thú, nhưng tình cảm cũng giống như một cỗ máy, nếu lâu ngày không được mài giũa, bôi trơn, thì việc bị gỉ sét, kẹt cứng, trì trệ cũng là điều khó tránh khỏi, anh cũng phải chấp nhận và cho phép cô có sự từ chối chủ quan đó.


Tống Khôi đành phải nói thẳng: “Anh có thể có cơ hội được điều chuyển về.”


Giang Lộ nghe xong nhất thời chưa kịp phản ứng: “Điều về đâu cơ?”


“Bình Kinh.”


“Ồ…” Cô ngẩn người trong phút chốc, trong lòng dâng lên những cảm xúc khó tả.


Đây từng là điều cô mong đợi, nhưng bây giờ bỗng nhiên lại cảm thấy hoang mang và e ngại.


Song dù sao đây cũng là một tin tốt, cô cố gắng vực dậy tinh thần, đáp: “Vậy thì tốt quá rồi, lần này khả năng lớn không anh?”


“Anh cũng không biết, cũng có thể cuối cùng chỉ mừng hụt. Ban đầu anh không định nói sớm với em, nhỡ đâu sau này người được chọn không phải là anh thì lại thất vọng. Nhưng nếu đã có cơ hội thì anh cũng sẽ cố gắng nắm bắt.”


Giang Lộ không kìm được suy nghĩ, nếu anh có thể chuyển về đây, khoảng cách được rút ngắn, thì liệu tình cảm và trái tim của họ có xích lại gần nhau không? Những ngăn cách và hiểu lầm do khoảng cách địa lý tạo nên bao năm qua, sự xa cách do không thể gặp mặt, liệu có thể tan biến không? Và trái tim gần như nguội lạnh này có thể được sưởi ấm lần nữa không?


Cô không kìm nén được sự mong đợi, tâm trạng cũng phấn chấn hẳn lên: “Vậy thì tốt, em và Thu Thu đều mong anh về.”


“Nếu về đó, anh sẽ phải làm việc chung với Hà Uy.”


Anh mà không nhắc thì Giang Lộ cũng suýt quên chuyện Hà Uy bây giờ đã làm đến chức phó cục trưởng Cục công an thành phố rồi.


Bố của Hà Uy và dượng cô là bạn học đại học, hai gia đình trước giờ vẫn có qua lại, cô và Hà Uy cũng được xem là cùng nhau trưởng thành. Sau khi lên đại học, anh ta tỏ tình với cô nhưng cô không đồng ý, bố mẹ hai bên cũng không ủng hộ họ yêu đương, thế là anh ta vào quân đội. Sau khi giải ngũ, anh ta được phân công về công an huyện, trùng hợp là cũng trở thành một cảnh sát.


Giang Lộ lờ mờ đoán Hà Uy vẫn chưa quên được cô, nhưng anh ta không còn nhắc đến nữa, chủ động quay trở lại thân phận bạn bè bình thường. Chính sự nhường nhịn ấy, cộng thêm tình bạn quen biết nhiều năm, khiến cô khó lòng dứt khoát cắt đứt mối quan hệ của họ.


Trong một khoảng thời gian dài, Hà Uy và vợ chồng cô vẫn duy trì mối quan hệ khá tốt, anh ta thường xuyên mượn cớ học hỏi Tống Khôi để mời họ đi ăn hoặc trò chuyện. Giang Lộ cùng anh ta và một người bạn thân chơi chung từ xưa thỉnh thoảng cũng hay tụ tập. Cho đến khi Tống Khôi được điều về Cục Công an huyện, cuộc sống và công việc của mỗi người bận rộn hơn, giữa họ mới giảm bớt liên lạc.


Tống Khôi không phải dạng đàn ông nhỏ nhen, nhưng đối với Hà Uy, có lẽ vì cả hai cùng công tác trong ngành công an, nên anh luôn thể hiện một thái độ tinh tế khó tả.


Giang Lộ đã từng cẩn thận suy xét và phân tích về thái độ này, cảm thấy có lẽ trong lòng anh hơi khó chịu với Hà Uy, nhưng vẫn phải giả vờ tỏ ra thân thiện và thể hiện sự rộng rãi. Trước mặt người khác thì đối xử như một người bạn hoặc người quen cũ, nhưng trong thâm tâm lại không kìm được sự thù địch, coi đối phương là tình địch. Đàn ông luôn là vậy, đôi khi họ còn thấy khó chịu và lấn cấn hơn cả phụ nữ.


Cô đành nói: “Quen biết bao nhiêu năm rồi, hai người làm việc cùng lẽ ra phải phối hợp ăn ý hơn chứ.”


Tống Khôi khinh khỉnh trong lòng: “Trước đây anh có gọi điện nói chuyện với mấy cấp dưới cũ, nghe họ kể những việc Hà Uy làm bao lâu nay, khiến Cục Công an trở nên rối ren hỗn loạn. Cụ thể thế nào thì chắc anh không kể cho em nghe đâu, kẻo em lại nghĩ anh nghe gió đoán mưa, có thành kiến với cậu ta. Tóm lại, anh và cậu ta không cùng một kiểu người. Nên phối hợp ăn ý ư? E rằng không gây thêm rắc rối đã là may mắn lắm rồi.”


Không thể phủ nhận, xét từ mọi phương diện thì Hà Uy và Tống Khôi là hai kiểu người hoàn toàn đối lập, chỉ là cô chưa từng tìm hiểu Hà Uy từ phương diện công việc thôi. Tống Khôi có thể nói ra câu “khiến Cục công an trở nên rối ren” chứng tỏ anh đã có định kiến và cái nhìn không tốt về Hà Uy rồi.


Nhớ lại hồi đầu năm, khi Hà Uy đến nhà cô dượng chúc tết, lúc đó Giang Lộ đã cảm thấy anh ta có sự thay đổi không nhỏ so với trước đây, nhưng mãi đến bây giờ mới nhận ra sự thay đổi đó là gì, có lẽ là sự thực dụng, vụ lợi...

Bình Luận (2)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 45,853
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,607,571
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 258,687
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 73,250
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 131,317
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 305,915
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 192,688
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 101,241
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 20,575
Đang Tải...