Trong kỳ nghỉ hè sau khi lên cấp hai, Thu Thu đã xin bố mua chiếc điện thoại mà cô bé đang dùng hiện tại. Lý do rất đơn giản, bạn bè ai cũng có, còn con bé thì không, nên chẳng có gì để nói chuyện chung với lũ bạn.
Ban đầu Tống Khôi đứng về phía Giang Lộ, kiên quyết không đồng ý mua. Nhưng chưa tới mấy ngày sau anh đã chịu thua con gái, còn quay sang thuyết phục Giang Lộ.
Cũng trách Giang Lộ đã quá mềm lòng, không giữ vững nguyên tắc, sợ con bị cô lập làm ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần, nên cuối cùng vẫn đồng ý mua. Ai ngờ vì một chiếc điện thoại mà mọi chuyện lại thành ra thế này.
Nhưng bây giờ điều Giang Lộ quan tâm hơn không phải là chuyện chơi điện thoại, mà là Thành Tri Viễn ngồi phía trước con bé. Cô bèn hỏi: “Cô Dịch, cô vừa bảo là Thu Thu và bạn Thành Tri Viễn ngồi trước mặt thường xuyên chuyền giấy và nhắn tin cho nhau?”
“Vâng, không chỉ cô Mã phản ánh mà giáo viên Toán cũng phản ánh với tôi.”
“Liệu hai đứa trẻ có phải đang yêu sớm không?”
Cô Dịch ngẫm nghĩ giây lát rồi nói: “Có yêu sớm hay không thì tôi không chắc lắm, nhưng bình thường trông hai em ấy khá thân thiết, thường xuyên ở bên nhau. Đây cũng là một vấn đề cần các vị phụ huynh tìm hiểu tâm tư tình cảm của con trẻ, bình thường cũng phải quan sát và để ý nhiều hơn.”
“Thành tích của Thành Tri Viễn thế nào?”
“Tốt hơn Thu Thu một chút, nhưng nhìn chung cả hai em ấy xấp xỉ nhau, đều ở mức trung bình trong lớp. ” Nói đến vấn đề thành tích, cô Dịch tiếp lời, “Thu Thu bị lệch môn rất nghiêm trọng, Ngữ văn và tiếng Anh thì tốt, chuyện này cũng bình thường thôi, dù sao thì chị cũng là giáo viên tiếng Anh mà. Nhưng điểm môn Toán của em ấy rất tệ, bài kiểm tra thường kỳ trên lớp tuần trước chỉ được hơn năm mươi điểm, là áp chót cả lớp. Thứ Năm tuần này sẽ có kỳ thi khảo sát chất lượng, nếu thành tích không khả quan, em ấy có thể sẽ bị chuyển xuống lớp yếu hơn, chị có biết chuyện này chưa?”
Giang Lộ khẽ gật đầu.
“Tôi định tách em ấy và Thành Tri Viễn ra xa, chuyển sang ngồi cạnh một bạn học mà em ấy không quen lắm. Giáo viên Toán cũng đã nói chuyện với em ấy hai lần, hy vọng em ấy sẽ chú tâm vào môn học này hơn. Thu Thu là một đứa trẻ rất ngoan và thông minh, chúng tôi ai cũng quan tâm em ấy, nhưng không chỉ chúng tôi quan tâm mà phụ huynh cũng cần hợp tác. Về vấn đề điện thoại và kỷ luật lớp học, cần phải nói chuyện thật nghiêm túc với em ấy.”
Trên đường về nhà, Thu Thu giữ im lặng, không có điện thoại nên trông con bé có vẻ hơi bồn chồn lo lắng, cứ quay đầu ra ngoài cửa sổ xe, không biết đang nghĩ gì.
Giang Lộ hỏi con bé: “Chuyện hôm nay, con thấy thế nào?”
Con bé không trả lời, cũng không quay đầu lại, nhưng hai tay lại vặn vẹo vào nhau một cách căng thẳng, có thể thấy được trong lòng con bé ít nhiều có sự bất an và mặc cảm tội lỗi.
Giang Lộ không gặng hỏi con bé mà trước hết tự kiểm điểm bản thân: “Mẹ biết dạo này mối quan hệ giữa mẹ và bố con đang căng thẳng, đã gây ảnh hưởng và áp lực cho con. Đó là lỗi của bố mẹ. Nhưng như mẹ đã nói, bố mẹ đang cố gắng tìm cách giải quyết, vào thời điểm then chốt này con càng phải có trách nhiệm với bản thân hơn. Chuyện của bố mẹ không thể trở thành cái cớ và lý do để con tự do buông thả bản thân được.”
Con bé lẩm bẩm điều gì đó, Giang Lộ không nghe rõ.
Giang Lộ cũng không hỏi thêm, tiếp tục nói: “Vấn đề điện thoại và kỷ luật trong lớp, mẹ sẽ bảo bố con nói chuyện với con. Hồi đó con đã xin bố mua điện thoại, bố con đã đứng ra bảo đảm cho con và thuyết phục mẹ, nên mẹ mới đồng ý mua cho con. Bố con tin tưởng con, nhưng bây giờ xem ra con đã không xứng đáng với sự tin tưởng này. Mẹ nghĩ con nên có lời giải thích với bố con. Nếu không có một lời hứa và hành động đáng tin cậy, thì con cứ tạm thời sống một thời gian không có điện thoại đi. Mẹ thấy cũng sẽ không có ảnh hưởng gì lớn lắm đâu.”
Thu Thu không phản bác.
Giang Lộ hỏi tiếp: “Con cảm thấy nên làm gì để cải thiện thành tích môn Toán của con? Là con không hiểu bài, không tìm được phương pháp, hay quá lười, làm bài tập ít quá?”
“Con không hiểu bài.” Con bé cuối cùng cũng chịu mở miệng, “Khó quá.”
“Vậy con có cần mẹ giúp đăng ký một lớp học thêm, tìm gia sư phụ đạo cho con không?”
Con bé không có ý kiến, lắc đầu: “Con không biết.”
Giang Lộ cảm thấy chuyện này cần phải bàn bạc với Tống Khôi rồi sắp xếp càng sớm càng tốt. Hồi còn đi học, bản thân cô cũng chẳng giỏi môn Toán lắm, nên bình thường không thể phụ đạo gì cho Thu Thu. Tống Khôi thì năm xưa đúng là học sinh xuất sắc các môn tự nhiên, nhưng đã nhiều năm trôi qua rồi, e rằng không còn đủ trình độ để phụ đạo nữa. Với lại bây giờ anh cũng chẳng thể nào sắp xếp được thời gian để phụ đạo.
Vấn đề điện thoại và học hành tạm thời đã tìm được hướng giải quyết, Giang Lộ lại hỏi đến vấn đề mà mình lo lắng nhất: “Con với bạn Thành Tri Viễn ngồi bàn trên đó trông có vẻ thân thiết nhỉ?”
“Cũng tàm tạm thôi ạ.”
“Trong giờ học chuyền giấy nhắn tin cho nhau mà chỉ là tàm tạm thôi sao?”
“Bọn con chỉ trò chuyện hợp nhau thôi, mẹ muốn nói gì nữa đây?” Thu Thu bực bội nói, “Con biết mẹ muốn hỏi gì, con không có yêu đương gì với cậu ấy cả.”
Giang Lộ bỗng chốc nghẹn lời, cảm thấy suy nghĩ của mình hơi ấu trĩ. Cũng may là ít nhất không có yêu sớm. Chứ nếu mà có thật, một mình cô không thể giải quyết được chuyện này. Với cái nết của Tống Khôi cũng chẳng trông cậy được gì.
-
Khoảng tám giờ, khi bữa tiệc gần kết thúc, không khí cũng trở nên thoải mái hơn. Các vị lãnh đạo đã uống kha khá, mặt mày đỏ ửng đứng dậy đi tìm người để nâng ly bắt chuyện, cũng có người bắt đầu ra vào phòng vệ sinh.
Lúc này Tống Khôi mới có thời gian rảnh để xem điện thoại, có ba cuộc gọi nhỡ từ, Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường, Liêu Phi; ông chủ của Tập đoàn Cao Dã, Quý Chính Xương; và một người nữa là Thiệu Minh, cấp dưới cũ vừa điều chuyển đến Nguyên Cương năm ngoái.
Anh nhìn Quách Dĩnh Tài với ánh mắt xin lỗi, ra hiệu cần gọi lại vài cuộc điện thoại. Quách Dĩnh Tài gật đầu, anh bèn ra khỏi phòng riêng.
Liêu Phi từng là bạn học của anh ở trường Đảng, Cục Quản lý Thị trường và Công an lại có nhiều điểm giao thoa trong công việc, nên hai người cũng có chút giao thiệp. Anh ấy gọi điện nhờ Tống Khôi chiếu cố cho người bạn học cũ của mình trong một dự án đấu thầu trị giá hơn một nghìn vạn gần đây của Cục.
Một mối quan hệ xa xôi lằng nhằng chạy đến nhờ vả, Tống Khôi quả thật có chút khó xử.
Thấy anh tỏ vẻ khó xử, có lẽ Liêu Phi cũng không muốn nợ anh một ân tình lớn như thế, nên cũng không nói thêm gì, chỉ xã giao vài câu rồi thôi.
Quý Chính Xương gọi điện đến để hỏi thăm, tiện thể mời Tống Khôi sắp tới dành thời gian đến doanh nghiệp khảo sát công tác an toàn. Trước Trung thu và Quốc khánh, việc đi thăm các doanh nghiệp với danh nghĩa khảo sát nhân dịp lễ là chương trình cố định hằng năm của lãnh đạo Cục thành phố, cả ban lãnh đạo đều phải tham gia, chỉ khác nhau về thứ tự ưu tiên mà thôi. Quý Chính Xương đương nhiên muốn đăng ký trước chuyến thăm của Tống Khôi.
Tống Khôi nói vài lời khách sáo qua loa, không đồng ý cũng không từ chối.
Còn Thiệu Minh thì hỏi anh khi nào ở nhà, anh ấy có mua hai thùng sản phẩm đặc sản địa phương từ chương trình xóa đói giảm nghèo, muốn mang đến nhà rồi tiện thể thăm hỏi anh luôn.
Tống Khôi mắng anh ấy: “Chuyện cỏn con như vậy mà cũng gọi điện cho tôi làm gì? Tôi đang ở ngoài tiếp khách với lãnh đạo, còn tưởng cậu có chuyện gì quan trọng chứ.”
Thiệu Minh vội vàng xin lỗi: “Vậy tôi gọi điện cho chị dâu nhé?”
“Để mấy hôm nữa hãy gọi.”
Cúp điện thoại xong, Tống Khôi lướt xem tin nhắn, thấy hai tin nhắn WeChat mà Giang Lộ gửi đến vào khoảng gần sáu giờ chiều và hơn tám giờ tối. Nội dung WeChat đương nhiên là về chuyện của Thu Thu, anh đọc xong vừa có chút bực bội, vừa có chút bất an. Một mặt là vì con gái, một mặt là biết có thể Giang Lộ sẽ vì chuyện này mà gây khó dễ cho anh. Nghĩ đến đây, thái dương anh cũng giật giật đau nhức.
Bữa tiệc rượu tàn, về đến nhà đã gần mười hai giờ.
Giang Lộ và Thu Thu đã ngủ, trong nhà tối đen như mực. Trước đây Giang Lộ còn để lại một ngọn đèn cho anh, không hiểu sao hôm nay không còn cả đãi ngộ này nữa.
Tống Khôi lấy điện thoại ra chiếu sáng, bước vào phòng ngủ.
Đợi anh vệ sinh cá nhân xong nằm xuống giường, Giang Lộ trở mình, nói với anh: “Tuần này anh đã tiếp khách hai tối rồi, càng ngày về càng muộn. Khoan nói đến việc vấn đề giữa chúng ta đã được giải quyết hay chưa, chẳng lẽ chuyện con gái anh cũng bỏ mặc luôn sao? Đã đồng ý phân công hợp tác thì anh cũng nên thực hiện nghĩa vụ của mình chứ? Em gửi tin nhắn cho anh mà anh không trả lời một chữ nào, rốt cuộc là anh có ý gì? Nếu anh muốn dùng hành động để bày tỏ sự phản kháng, có lẽ em cũng nên cân nhắc xem cuộc hôn nhân của chúng ta cần tồn tại trên danh nghĩa nữa hay không.”
Mặc dù giọng cô nghe rất bình tĩnh, nhưng Tống Khôi có thể cảm nhận được cô đang kiềm chế sự tức giận.
Đây có phải là tối hậu thư cuối cùng dành cho anh không? Hay là lời báo trước về việc cô muốn ly hôn?
Anh biết rõ mình đang ở trên bờ vực thẳm, nói sai điều gì hay đi sai một bước sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng, vạn kiếp bất phục. Trong lòng anh không phải không có cảm giác áy náy hay lo lắng, không phải không muốn làm gì đó để an ủi cô, níu giữ cô.
Nhưng suốt cả ngày hôm nay anh chỉ mới nghỉ ngơi được nửa tiếng, vốn đã vô cùng mệt mỏi, đầu óc cũng ngừng hoạt động rồi. Thế là anh nhích lại, ôm lấy cô rồi dịu giọng dỗ dành: “Anh sẽ xin phép lãnh đạo nghỉ buổi tiệc tối mai, được không?”
“Vậy thì bảy giờ tối mai, em đợi anh về nhà để nói chuyện.”
Giang Lộ nhận ra mình vẫn còn thông cảm và khoan dung với anh, cứ thế này anh sẽ không thể nào nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, chứ đừng mong đến chuyện thay đổi.
Cô đã hạ quyết tâm, nếu tối mai anh vẫn không về nhà đúng giờ, vậy thì từ nay về sau anh đừng quay về căn nhà này nữa. Cô sẽ chính thức ly thân với anh, để anh một mình dọn về căn nhà cũ mà sống. Vì có anh hay không cũng như nhau, thà không gặp anh cho đầu óc thanh tịnh.
Nếu ngay cả việc ly thân cũng không thể thúc đẩy anh quyết tâm nỗ lực để thoát khỏi bế tắc trong mối quan hệ của họ, cô nghĩ, có lẽ đã đến lúc thật sự phải xem xét chuyện ly hôn rồi.
Lễ bế mạc hội nghị xúc tiến đầu tư chiều hôm sau kéo dài đến năm giờ rưỡi mới kết thúc, Quách Dĩnh Tài phát biểu tại hội nghị, Tống Khôi vẫn chưa thể tìm được cơ hội để xin phép về sớm.
Đợi đến khi ông ấy đi vệ sinh xong bước ra, Tống Khôi mới vội vã theo sau, đánh liều xin phép Quách Dĩnh Tài: “Bí thư, tối nay tôi xin phép được vắng mặt tại buổi tiệc tối. Chuyện là hôm qua con tôi bị mời phụ huynh vì mãi chơi điện thoại, mà ngày mai lại có bài kiểm tra đánh giá chất lượng, mẹ cháu một mình không lo xuể, tôi cũng không thể bỏ mặc cháu không lo được. Tôi muốn về nhà trò chuyện với cháu, làm công tác tư tưởng để khai thông cho nó, mong Bí thư hiểu cho.”
Quách Dĩnh Tài nói: “Ồ, vấn đề giáo dục con cái là chuyện cấp thiết, không thể trì hoãn được, nên về nhà nói chuyện cho đàng hoàng. Nhưng lần này là một dịp quan trọng, có rất nhiều lãnh đạo cấp tỉnh và thành phố ở đây, tôi còn cố tình nhắc Thị trưởng Uông đưa cậu đi, bây giờ cậu lại đột ngột rời đi thế này e là không phù hợp lắm.”
Gần đây cứ bị kẹt giữa hai vị lãnh đạo khiến Tống Khôi vô cùng khó chịu, đặc biệt là hai ngày nay càng trở nên bế tắc. Hễ Uông Đại Xuyên vừa thể hiện ý định lôi kéo anh, Quách Dĩnh Tài lại âm thầm răn đe anh; Quách Dĩnh Tài vừa có ý định đề bạt, Uông Đại Xuyên lại tạo áp lực cho anh. Anh tự thấy mình như một đầy tớ phục vụ hai chủ, ai cũng khó mà chiều, đành mang vẻ mặt xin lỗi lắng nghe rồi chờ lãnh đạo đưa ra quyết định.
Quách Dĩnh Tài lại hỏi: “Cậu đã xin phép Thị trưởng Uông chưa?”
“Tôi đã xin phép rồi, ông ấy bảo hỏi ý kiến của Bí thư.”
Quách Dĩnh Tài thầm nghĩ, tính ra Uông Đại Xuyên còn nể mặt mình đấy chứ, ông ấy dừng lại giây lát rồi nói: “Thôi được rồi, lát nữa cậu đến nhà hàng chào hỏi các vị lãnh đạo một tiếng rồi hẵng xin phép về trước.”
Tống Khôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc bị từ chối, nào ngờ lãnh đạo vẫn thông cảm quan tâm đến cấp dưới, anh lập tức gật đầu đồng ý.
Mặc dù Quách Dĩnh Tài đã chấp thuận, nhưng đến tối vào tiệc, Tống Khôi lại bị người khác giữ chân.
Một vị lãnh đạo từ cấp trên xuống, trước đây cũng xuất thân từ ngành công an, tối qua đã trò chuyện với anh rất hợp ý, hôm nay nghe nói anh định đi thì không chịu, nhất quyết bắt anh phải ngồi lại một lát.
Ngồi thêm một lúc, anh lại phải uống thêm mấy lượt, đợi đến khi anh cố gắng từ chối, xin lỗi rồi rời khỏi bàn thì đã hơn tám giờ.
Vừa ngồi vào xe, Tống Khôi đã căng thẳng đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lập tức gọi điện cho Giang Lộ để giải thích lý do không thể về nhà đúng giờ.
Qua điện thoại, Giang Lộ chỉ đáp lại bằng một giọng điệu bình tĩnh, không hề nhắc đến bất cứ điều gì: “Anh cứ về đi rồi mình nói sau.”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗