Nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại, Tống Khôi nhíu chặt mày.
Anh không chịu dừng lại, siết chặt tay không cho cô đi: “Không được nghe máy.”
Giang Lộ đoán anh sẽ phản ứng như vậy, cô đẩy nhẹ khuôn mặt đang định ghé sát lại rồi chọc nhẹ vào trán anh: “Hôm nay em cho anh nếm nhiều mật ngọt rồi, đừng có được đằng chân lân đằng đầu.” Cô nhẹ nhàng gỡ cái tay anh đang ôm mình ra, ra hiệu cho anh rời khỏi phòng sách, “Đi nghe điện thoại của anh đi.”
Nếm nhiều mật ngọt? Có bao nhiêu đâu chứ? Chừng ấy sao mà đủ được?
Tống Khôi thầm mắng Hà Uy, gọi lúc nào không gọi lại cứ nhằm vào thời điểm này, anh ta cố tình đúng không? Anh thực sự muốn lấy điện thoại của Giang Lộ rồi chặn luôn số của anh ta.
Dù bực bội nhưng anh vẫn bất lực buông cô ra, đi ra phòng khách lấy điện thoại của mình.
Người gọi đến là Chánh văn phòng Thành Uỷ - Tư Vũ.
Anh nhận máy rồi nói: “Chánh văn phòng, xin chào.”
“Phó Thị trưởng Tống, cũng không có việc gì quan trọng đâu, chỉ là muốn thông báo cho cậu biết 10 giờ sáng mai sẽ đến Hằng Áo CNC để khảo sát thôi. Ngoài ra, Bí thư còn dặn tôi nhắc nhở cậu là đừng quên buổi tọa đàm về quản lý xã hội ở khách sạn Thanh Hồ vào năm giờ rưỡi chiều mai. Sẽ không có chuyện cho cậu nghỉ phép nữa đâu nhé!”
Tư Vũ nói xong thì bật cười khà khà, giọng điệu thoải mái và vui vẻ, nhưng thái độ rõ ràng rất nghiêm túc.
Tống Khôi biết hôm nay mình đã lười biếng, lúc Bí thư phê duyệt đơn xin nghỉ phép, anh chẳng hề khách sáo mà nhận lời ngay. Sau đó nghĩ lại, anh thấy mình có vẻ đã bộc lộ sự mong đợi quá mức, e rằng khi Bí thư hồi trưởng lại chuyện lúc chiều cũng sẽ có chút khó chịu.
Anh vội đáp: “Vâng thưa Chánh văn phòng. Ngày mai tôi nhất định sẽ đồng hành và tham gia đầy đủ, xin Bí thư cứ yên tâm.”
Đặt điện thoại xuống, Tống Khôi lại nghĩ đến Hà Uy. Anh nghe thấy Giang Lộ đang nói chuyện trong phòng sách, hình như cuộc gọi của cô vẫn chưa kết thúc. Vốn định vào hỏi Giang Lộ xem Hà Uy gọi cho cô có việc gì, thì điện thoại của anh lại đổ chuông.
Lần này người gọi đến là Phân cục trưởng quận Thanh Hồ, Từ Bắc Cường.
Tống Khôi giật thót tim, phản ứng đầu tiên là tưởng có vụ án nào đó xảy ra trong địa hạt của mình, nhưng sau khi nhận máy anh lại nghe Từ Bắc Cường nói: “Cục trưởng, anh có ở nhà không? Tôi đang ở khu chung cư của anh, muốn lên thăm anh một lát.”
Lại vì chuyện này. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng có chút phản cảm.
Từ Bắc Cường đã gọi cho anh một lần trước lễ, nhưng anh không nghe máy, sau đó ông ta cũng không gọi lại, chứng tỏ không phải chuyện gì khẩn cấp.
Cứ đến dịp lễ tết hằng năm là những cuộc gọi với mục đích thăm viếng và biếu quà khiến anh phiền lòng vô cùng. Không chỉ gọi cho anh mà họ còn tìm được số của Giang Lộ rồi gọi làm phiền cô.
Mấy năm nay Giang Lộ đã giúp anh chắn đỡ rất nhiều rắc rối xã giao, nói thật lòng thì anh rất biết ơn cô.
Dù anh chưa bao giờ để Giang Lộ xuất hiện ở chỗ đông người, những người dưới quyền cũng không rõ mối quan hệ thật sự giữa hai vợ chồng họ, nhưng trong lòng anh, vị thế của Giang Lộ và tiếng nói của cô trong gia đình luôn nặng hơn bất cứ ai khác. Với người vợ mà anh yêu thương và cũng mang nợ trong lòng này, nếu cô thật sự muốn anh phá lệ vì mình, cũng tức là phải phạm sai lầm, thì anh cũng sẽ làm. Làm mà không hỏi không trách, làm mà không hề nghi ngại, cũng chẳng màng đúng sai.
Chính vì Giang Lộ hiểu rõ điều này, nên cô không muốn biến mình thành một nhân vật “buông rèm nhiếp chính”, cũng không muốn sau này người khác chỉ trích cô rằng, “Nếu Tống Khôi có chuyện gì, chắc chắn là do vợ của anh mà ra”. Thế nên cô không ngừng nhắc nhở anh phải cảnh giác và thận trọng trong những khía cạnh này, thậm chí đến mức cực đoan.
Trước đây họ thường tranh cãi vì những chuyện như vậy, nhưng bản thân Tống Khôi cũng tự nhận ra anh đã phụ lòng tốt của cô.
Thú thật thì chuyến thăm của Từ Bắc Cường khiến anh rất bất ngờ.
Sau những ngày điều tra và đi khảo sát này, thực ra anh đã nắm khá rõ về phẩm chất, năng lực, và lý lịch của các cấp cán bộ trong cục.
Anh đã nghe người bên dưới bàn tán khá nhiều về người tên Từ Bắc Cường này, không chỉ khen chê lẫn lộn, mà còn có lời đồn rằng ông ta thăng tiến được là nhờ bám víu lấy Hà Uy.
Hà Uy không chỉ nâng đỡ một hai người thân tín vào Cục thành phố, mà còn giới thiệu nhiều cán bộ khác vào các vị trí lãnh đạo. Nhưng việc bổ nhiệm nhân sự phải trải qua quá trình thẩm tra của tổ chức và bàn bạc trong tập thể lãnh đạo mới quyết định được. Dù quyền lực của anh ta có lớn đến mấy, cũng chưa đủ sức để chuyên quyền độc đoán trong cấp Cục thành phố. Thế nên, cũng không thể vội khẳng định rằng việc dùng người của Hà Uy là hoàn toàn xuất phát từ tư lợi cá nhân.
Anh bèn tìm một cái cớ từ chối khéo léo: “Bây giờ tôi không có ở nhà, anh cũng biết đấy, đang là kỳ nghỉ lễ nên tôi phải đi khảo sát với Bí thư.”
Từ Bắc Cường cười nói: “Lãnh đạo, anh đi kiểm tra cả sáng nay rồi, chắc là giờ này cũng về nhà rồi chứ. Anh yên tâm, tôi không mang theo gì đâu, chỉ đơn thuần muốn đến thăm anh một lát thôi. Bình thường anh bận trăm công nghìn việc, tôi chẳng có cơ hội nào báo cáo suy nghĩ với anh, hiếm hoi lắm anh mới có ở nhà, xin anh cho cấp dưới này một cơ hội được không?”
Trong ba ngày nghỉ lễ, Tống Khôi đều theo Bí thư đi công tác bên ngoài, hôm nay vừa được nửa ngày nghỉ quý giá thì anh ta lại đến.
Đôi khi cũng thấy buồn cười, miệng thì bảo lịch trình của lãnh đạo cơ quan là ‘bí mật công tác’, nhưng thực thất lại trong suốt như thủy tinh, chẳng cần ai rỉ tai mà cả đơn vị đều biết tường tận.
Đã nói đến nước này, Tống Khôi cũng gần như đoán được ý đồ của đối phương. Anh cũng không từ chối nữa: “Vậy anh lên đây đi.”
Vợ chồng Từ Bắc Cường và Đường Lâm Tú đến nhà, bảo là không mang theo gì đâu, nhưng cuối cùng vẫn xách theo một thùng hoa quả.
So với Từ Bắc Cường đã sắp bước sang tuổi 50 với mái đầu hói và thân hình phát phì, Đường Lâm Tú trông vẫn còn tươi tắn với vẻ ngoài gọn gàng.
Giang Lộ không đoán được tuổi thật của đối phương, nhưng áng chừng cũng khoảng hơn bốn mươi tuổi. Có thể thấy bà ấy rất coi trọng buổi thăm hỏi hôm nay, ăn diện chỉn chu thanh lịch, trang phục tuy giản dị nhưng hết sức tinh tế và phù hợp.
Tuy nhiên, Giang Lộ vẫn nhận ra thương hiệu chiếc túi xách của bà ấy, là một món đồ xa xỉ rất ít người biết đến. Lần đầu tiên cô nhìn thấy thương hiệu này là trong buổi họp lớp vài năm trước, Thái Hạo Nhiên đã phổ cập kiến thức cho cô.
Đường Lâm Tú vừa bước vào cửa đã nồng nhiệt tâng bốc cô: “Cục trưởng Tống chuyển về đây cũng được một thời gian rồi, nhưng hôm nay chúng tôi mới có thể sang thăm, cũng là lần đầu được gặp chị nhà. Không ngờ chị còn trẻ quá, nhìn cùng lắm chỉ chừng ba mươi hai, ba mươi ba tuổi thôi!”
Giang Lộ nhếch môi cười đáp: “Đó là chuyện của mấy năm về trước rồi.”
“Ôi trời, trẻ thật đấy, nhìn chỉ tầm ba mươi tuổi là cùng, tôi còn sợ nói ba mươi hai lại bị bảo là nói quá cơ. Nói chung là nhìn vẫn còn trẻ lắm, da dẻ toàn là collagen, căng mướt đầy sức sống. Chứ đâu có giống những người sắp bước sang tuổi năm mươi như chúng tôi, dù có chăm sóc thế nào cũng vô ích, chỉ có thể nhờ đến thẩm mỹ thôi.”
Đường Lâm Tú tự giễu bản thân, Giang Lộ điềm nhiên đáp lại: “Ai mà chẳng vậy ạ, lão hóa vốn là quy luật tự nhiên mà, không có ai ngoại lệ cả. Anh chị đừng đứng ngoài cửa nữa, mau vào nhà ngồi đi.”
Sau khi vào phòng khách ngồi xuống, Từ Bắc Cường và Tống Khôi tán gẫu vài chuyện đời thường, sau đó từ từ lái sang chuyện công việc của Công an quận Thanh Hồ.
Tống Khôi vừa nghe vậy lại thấy đầu, vội ngăn ông ta lại: “Anh Từ, nghỉ lễ thì cứ nghỉ cho thoải mái trọn vẹn đi, đừng nhắc chuyện công việc nữa, từ bữa lễ đến giờ tôi chưa nghỉ ngơi được ngày nào đàng hoàng đây.”
Từ Bắc Cường đành nén lời muốn nói, lật đật nói: “Lãnh đạo vất vả rồi, mong anh giữ gìn sức khỏe.” Nói xong ông ta lại hỏi: “Vậy tối nay tôi xin phép mời anh với chị nhà ra ngoài dùng bữa cơm thân mật nhé?”
Tống Khôi xua tay: “Cơm nước thì thôi xin kiếu, trưa nay tôi mới gặp bạn bè xong nên tối không ăn thêm được nữa. Anh Từ, anh có ý kiến gì thì cứ nói thẳng ra đi, đừng vòng vo mà làm gì.”
Mặt Từ Bắc Cường thoáng đỏ ửng, ông ta cẩn thận nói: “Lãnh đạo, vậy tôi xin nói thẳng ạ. Mặc dù tôi không phải là người được anh cất nhắc, nhưng tôi đã được nghe về phong cách làm việc và thành tích của anh ở Ngôi Trung rồi, trước nay vẫn luôn nể phục và đồng tình với cách làm của anh. Bây giờ được làm việc dưới quyền của anh, trong lòng tôi tràn đầy nhiệt huyết. Anh xem, anh cũng đã được điều chuyển về đây một thời gian rồi, liệu tôi có cơ hội nào tiến gần thêm một bước với anh không?”
Tống Khôi đã đoán được ông ta đến đây vì chuyện này.
Cách đây một thời gian, Phó cục trưởng của Cục thành phố Dương Bính Sâm nhập viện làm phẫu thuật bắc cầu tim. Tống Khôi còn chưa kịp sắp xếp thời gian đi thăm thì hai ngày trước lễ ông ấy đã xuất viện, đến văn phòng tìm anh.
Nhắc đến chuyện sức khỏe, lão Dương vừa ngán ngẩm vừa không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn bày tỏ ý muốn xin nghỉ: “Mặc dù không có gì nghiêm trọng, nhưng đến cái tuổi này rồi, sau khi trải qua một cuộc phẫu thuật, cơ thể thật sự không gắng gượng nổi nữa. Cảm giác sức lực sa sút thấy rõ, tinh thần cũng chẳng còn như trước. Tôi thấy hai tháng nữa tôi cũng tròn năm mươi rồi, nếu tình hình không ổn thì chắc phải xin nghỉ hưu sớm, về nhà dưỡng lão thôi.”
Tống Khôi tuy ngoài miệng an ủi nhưng cũng ngầm bày tỏ sự ủng hộ: “Sức khỏe là trên hết, anh đừng nghĩ nhiều quá, cứ về nhà nghỉ ngơi một thời gian đã rồi tính. Về việc sắp xếp công việc, tôi sẽ xem xét.”
Nghe anh nói vậy, Dương Bỉnh Sâm cũng hiểu ra: “Được, vậy việc điều chỉnh chức vụ này…”
“Tạm thời cứ như vậy đã, sau này tôi sẽ tìm cơ hội báo cáo với cấp trên rồi hẵng nói.”
Vốn là lão Dương đến nói riêng với anh chuyện này, nhưng những tin tức kiểu này còn khó che giấu hơn cả lịch trình của lãnh đạo.
Từ lúc lão Dương đến cục, vào phòng làm việc rồi rời đi, trong khoảng thời gian tưởng chừng bình lặng và ngắn ngủi ấy, đâu ai biết được bên dưới đã dấy lên bao nhiêu sóng gió.
Chỉ mấy ngày sau, tin đồn này càng lan truyền dữ dội với đủ loại phiên bản, thậm chí có nhiều chuyện đến cả Tống Khôi cũng chưa từng nghe qua.
Anh mỉm cười với Từ Bắc Cường, nói: “Chỉ cần có năng lực thì làm ở đâu cũng được cả. Vị trí nào mà chẳng là vì sự nghiệp công an, đường còn dài lắm, cứ từ từ.”
Thân làm cấp dưới phải học được cách nghe hiểu ẩn ý sâu xa trong lời nói của lãnh đạo. Từ Bắc Cường trải đời bao nhiêu năm rồi, nếu không nhận ra được đó là từ chối hay đồng ý, là khó xử hay ngầm ủng hộ, thì đúng là sống uổng cả một đời. Ông ta lờ mờ đoán ra chuyện điều chỉnh nhân sự có lẽ tạm thời chưa có kết quả, nên cũng không hỏi thêm nữa.
Ông ta bèn nói: “Lãnh đạo, bất kể ở vị trí nào hay bất cứ nơi nào cần đến tôi, tôi cũng đều nghe theo sự sắp xếp của anh.”
Ngồi nói chuyện thêm mấy phút, Giang Lộ đứng dậy châm thêm trà, Tống Khôi bèn hỏi cô: “Lộ, em đi xem Thu Thu ngủ dậy chưa. Lão Từ tới nhà chơi từ nãy đến giờ mà không thấy con bé ra chào hỏi gì cả.”
Từ Bắc Cường nhận ra anh không muốn nói chuyện nữa, thức thời đứng dậy: “Đừng gọi con bé dậy, chúng tôi về ngay đây.” Sau đó nói thêm câu hôm nay đã làm phiền anh chị rồi, rồi bước đến cửa: “Lãnh đạo, anh đừng tiễn nữa, xin dừng bước, xin dừng bước.”
Đường Lâm Tú cũng phụ họa theo, mời Giang Lộ: “Khi nào có thời gian chị ghé quán trà của chị tôi ngồi chơi nhé, để chị ấy pha cho chị thử các loại trà ngon ở đó.”
Giang Lộ nở nụ cười xã giao, tiễn hai người ra về.
-----
*Mặc dù vợ chồng Đường Lâm Tú và Từ Bắc Cường lớn tuổi hơn Giang Lộ và Tống Khôi, nhưng ở đây vẫn để họ gọi Tống và Lộ là anh – chị. Anh chị ở đây không phải chỉ tuổi tác, mà là cấp bậc.
Còn Tống và Lộ gọi họ là anh – chị thì mới đúng là vì chênh lệch tuổi tác.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗