Chương 29
Đăng lúc 15:49 - 30/10/2025
718
0

Sau khi tiết thứ hai buổi sáng kết thúc, Giang Lộ ra khỏi lớp, nhìn thấy tên “Hà Uy” trong danh sách cuộc gọi nhỡ trên điện thoại, cô phân vân hồi lâu rồi cuối cùng vẫn gọi lại.


Cũng lâu lắm rồi cô và Hà Uy không liên lạc, đặc biệt là gần đây khi Tống Khôi vừa được điều về, đồng thời cũng có không ít ý kiến về anh ta, nên cô cũng không hỏi han để tránh gây thêm rắc rối cho cả hai. 


Nhưng trốn tránh suy cho cùng không phải là giải pháp, cô gọi lại cũng là để nghe xem anh ta gọi điện muốn nói gì.


Hà Uy bắt máy, vừa mở miệng đã gọi cô với giọng thân mật: “Lộ Lộ.”


Mỗi lần anh ta gọi như thế, Giang Lộ cảm thấy rất khó chịu, dù cô đã nói biết bao nhiêu lần rồi nhưng anh ta vẫn không chịu sửa. Cô không ngần ngại bày tỏ thái độ với anh ta: “Không phải chúng ta đã thống nhất là gọi thẳng tên nhau rồi sao? Nếu anh thấy gọi tên quá xa lạ, thì cứ gọi em là Tiểu Giang hoặc cô giáo Giang cũng được. Từng này tuổi rồi còn gọi là Lộ Lộ gì nữa, nghe mà em nổi cả da gà.”


Hà Uy cười cười: “Xin lỗi nhé, quen miệng rồi.”


Quen miệng rồi? Rõ ràng là anh ta cố ý. Giang Lộ hỏi: “Anh gọi điện có việc gì thế?”


“Tống Khôi cũng được điều về một thời gian rồi, anh cứ đắn đo mãi chuyện muốn mời hai vợ chồng em đi ăn. Mấy hôm trước thấy anh ấy bận nên anh nghĩ chắc không tiện lắm, gần đây chắc rảnh hơn rồi nhỉ? Thế nào, có cho anh chút vinh hạnh này không?”


“Ngày nào anh cũng gặp mặt anh ấy mà, sao không hỏi trực tiếp đi?”


Hà Uy cười khan: “Anh ấy bận đến nỗi trong Cục chẳng có ai gặp được, chỉ khi họp mới có thể gặp thoáng qua thôi, chứ đâu có chuyện ngày nào cũng gặp. Với lại nhắc chuyện này ở cơ quan cũng đâu có hay lắm? Anh Tống bây giờ là cấp trên trực tiếp của anh, anh là cấp dưới làm sao tiện mở lời với lãnh đạo. Thế nên anh mới mượn mối quan hệ với em để mời một bữa, khẩn khoản mong hai người nể mặt anh một tí.”


Càng nghe anh ta nói, Giang Lỗ càng thấy khó chịu, câu nào cũng chua lè đậm vẻ giả tạo và châm biếm.


Trước đây cô cảm thấy dù thế nào đi nữa thì Hà Uy cũng là một người đàn ông phóng khoáng. Khi cô và Tống Khôi mới kết hôn, tuy anh ta không thể chấp nhận, nhưng ít nhất cũng rộng lượng chúc phúc. Giờ tuổi tác ngày càng lớn, đáng lẽ ra phải trưởng thành hơn trước mới phải, sao càng sống càng ngược đời thế nhỉ.


Cô nói: “Khoan nhắc đến chuyện ăn uống. Nói thật lòng thì em mong anh và Tống Khôi có thể đoàn kết để hoàn thành công việc thật tốt. Dù ba chúng ta có chuyện đời tư như thế nào, hay anh có khúc mắc gì với Tống Khôi, thì em cũng mong anh đừng mang vào công việc, ảnh hưởng đến tiến độ công việc.”


“Em nói cứ như kiểu anh không chuyên nghiệp vậy. Công là công, tư là tư, từ trước đến nay anh rất rạch ròi giữa công và tư, nên mới không tiện nói thẳng với Tống Khôi chuyện này mà gọi cho em đấy. Với lại, anh thì có khúc mắc gì với Tống Khôi? Cùng lắm chỉ còn lại chút khúc mắc với em thôi…”


Giang Lộ nghe mà sởn gai ốc: “Được được, dừng lại đi. Anh rạch ròi công tư là được, chuyện ăn uống không thành vấn đề, nhưng bàn lại thời gian đã. Tống Khôi vừa mới nhậm chức, e rằng còn phải bận rộn thêm một thời gian nữa, gần đây em cũng đang bận nhiều việc, đợi khi nào cả hai hết bận có thể sắp xếp được thời gian rồi em sẽ hẹn anh sau.”


“Cũng được, qua một thời gian nữa lão Bành về rồi, ba chúng ta cũng lâu rồi không tụ tập. Hay là lúc đó gọi cậu ấy đi cùng luôn nhé?”


Giang Lộ đồng ý rồi cúp điện thoại.


Cô nhớ trước khi Tống Khôi được điều chuyển, anh về còn than phiền với cô về Hà Uy, bây giờ anh về cũng được một tháng rồi, không biết mối quan hệ công việc của hai người này rốt cuộc thế nào. 


Thật ra cũng phần nào đoán được, Tống Khôi là một người dù trong cuộc sống riêng tư có bất mãn với Hà Uy, nhưng khi đã vào công việc thì rất rạch ròi. Chuyện của công an không có việc nào là nhỏ, anh tuyệt đối sẽ không vì cảm xúc cá nhân mà gây chuyện với Hà Uy.


Nhưng... Hà Uy thì chưa chắc.


Song dù thế nào đi nữa thì cô cũng chẳng có tâm trí để bận tâm. Ai cũng trưởng thành cả rồi, còn quen biết nhau bao nhiêu năm, dù có chuyện gì cũng phải giữ thể diện để sống chung, chuyện giữa họ thì nên để họ tự giải quyết.


Trong lúc ăn trưa, các giáo viên trong văn phòng lại trò chuyện về chủ đề không bao giờ cũ, đó là việc xét duyệt chức danh nghề nghiệp sắp bắt đầu gần đây.


Kể từ khi tốt nghiệp đại học rồi vào Trường Trung học số 1 của thành phố, Giang Lộ đã công tác trong ngành giáo dục được mười bảy năm. Những năm trước khi còn tràn đầy hoài bão, cô cũng như bao giáo viên khác dốc sức muốn được xét duyệt cấp bậc phó cao cấp*.


Để đạt được tiêu chuẩn này, cô tích cực tham gia làm giáo viên chủ nhiệm, tham gia các cuộc thi giảng dạy, bình xét thi đua, nghiên cứu đề tài, viết luận văn. Cuối cùng không chỉ mệt đến đổ bệnh nặng, mà số suất vốn ít ỏi cuối cùng cũng không chẳng có phần cô.


Thời buổi hiện tại đa phần các ngành nghề đều có tình hình như vậy, giải quyết công việc, thăng chức, thậm chí đăng ký khám bệnh, chữa bệnh, ở đâu cũng phải tranh giành tài nguyên, dựa dẫm vào mối quan hệ. Một số giáo viên trong trường không chịu nổi cách làm việc này đã than vãn với hiệu trưởng, thậm chí có người còn đánh liều phản ánh vấn đề lên cấp trên. Nhưng cuối cùng cũng chẳng gây ra sóng gì, chỉ như đá chìm đáy biển sâu, bặt vô âm tín.


Có kẽ Giang Lộ là một người đặc biệt, cũng đôi phần cố chấp, môi trường xã hội càng như vậy thì cô càng chán ghét và phản kháng. Đến nỗi bao năm qua, vì chuyện này mà cô đã tranh cãi với Tống Khôi không biết bao nhiêu lần. Hẳn là anh cũng từng hiểu cô, biết rằng lý do cô cố chấp đến vậy là bởi sự ra đi của mẹ cô. Nhưng sự thông cảm đó cũng chỉ giới hạn trong những năm đầu mới cưới. Mấy năm qua, có lẽ chức vụ của anh đã cao hơn và cũng đã sống lâu trong bộ máy, thế nên tư tưởng cũng dần thay đổi, nhiều giới hạn trong công việc bắt đầu trở nên mờ nhạt.


Chỉ có Giang Lộ là chưa từng thay đổi. Cái chết của mẹ đã trở thành một vết sẹo mãi mãi không thể xóa nhòa khỏi cuộc đời cô, vết sẹo này luôn vô tình cứa vào tim cô, nhắc nhở cô rằng sự dũng cảm theo đuổi công lý như thiêu thân lao vào lửa đó cần có người ghi nhớ và truyền lại.


Việc bình xét cấp bậc phó cao cấp bị quá nhiều yếu tố chủ quan và những tác động bên ngoài chi phối. Nó đã không còn là việc đánh giá trình độ và thâm niên chuyên môn một cách thuần túy nữa. 


Giang Lộ ít nhiều gì cũng có chút nản lòng, dù đã nhiều năm trôi qua nhưng cô vẫn giữ suy nghĩ dù có tiếp tục nỗ lực thì cũng chỉ là công cốc. Thế nên từ sau trận ốm năm đó, cô chẳng còn hứng thú với việc xét duyệt cấp bậc chuyên môn nữa, hoàn toàn chấp nhận số phận.


Đồng nghiệp xôn xao bàn tán về tình hình năm nay, cô cũng không xen vào. Cho đến khi có một giáo viên hỏi cô: “Cô Giang, năm nay cô có muốn thử lại không? Qua phân tích chúng tôi thấy cô có nhiều hy vọng đấy.”


Giang Lộ cười lắc đầu: “Không thử đâu, tôi ngại mệt.”


“Tôi thấy như cô Giang bây giờ là ổn lắm rồi, không tham cầu thì mới có thể sống thong dong, bình thản được. Bản thân tôi cũng đã nghĩ thoáng, việc gì phải vất vả tranh giành chức danh này làm gì, có những điều không nên là mơ ước của những người bình thường như chúng ta.”


“Dù thế nào cũng đừng bỏ qua tiền bạc. Cảm thấy có hy vọng thì vẫn nên dốc sức cố gắng.”


“Hy vọng làm gì. Nhìn tình hình năm nay là tôi thấy chỉ có một hai người được thôi. Mấy người khác khả năng cao chỉ hứa hẹn hão huyền, bị biến thành trâu ngựa làm việc không công.”


“Nhưng tôi thấy dù gì cũng nên đến lượt cô Giang rồi chứ?”


Giang Lộ không hề xao động, cô lắc đầu: “Đừng có khích lệ tôi nữa, làm gì đến lượt tôi. Phía trước có biết bao nhiêu người có thâm niên, phía sau lại có những nhân tài mới nổi, tôi kẹt ở giữa bao nhiêu năm rồi, không cạnh tranh nổi đâu. Thôi thì cứ yên lòng làm công tác giảng dạy vậy.”


Mọi người râm ran đùa nhau, câu chuyện cứ thế trôi đi, còn Giang Lộ thì dần trở xao nhãng giữa những lời bàn tán của họ. 


Cô cũng không để những suy nghĩ của mình trượt dài về phía Tống Khôi hay những chuyện liên quan đến anh. Ánh mắt cô vô tình lướt qua chùm chìa khóa tủ tài liệu mà thầy giáo bàn đối diện tùy tiện vứt trên bàn, rồi chợt nhớ đến lá thư và chiếc chìa khóa mà mình nhận được.


Trước khi tham dự buổi họp lớp mấy hôm trước, cô lấy phong bì ra kiểm tra lại cẩn thận, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.


Cô đã đọc đi đọc lại nội dung trên mảnh giấy: Thịnh Giang, chìa khóa, liên hệ lại. Rốt cuộc đối phương muốn truyền tải thông tin gì? Liên hệ lại bằng cách nào?


Cô nhớ Tống Khôi từng nói, đối với cảnh sát, việc truy tìm nguồn gốc một bức thư nặc danh như thế này không phải là chuyện khó khăn gì. Cho dù là thông qua các biện pháp kỹ thuật hay trích xuất camera giám sát, thậm chí là phỏng vấn, điều tra, thì trong phạm vi cả nước, muốn thật sự ẩn danh mà không bị truy lùng, trên thực tế là gần như không thể.


Nhưng đây không phải là một vụ án hình sự hay an ninh trật tự, tính đến thời điểm hiện tại cũng chưa gây ra bất kỳ ảnh hưởng hay tổn thất nào. Với sự hiểu biết của cô về lực lượng cảnh sát cấp cơ sở, cô không thể nào đặt hy vọng vào việc đồn cảnh sát sẽ dồn hết nhân lực hữu hạn của họ vào chuyện này, cũng không thể bảo Tống Khôi dùng công quyền để điều tra một việc nhỏ nhặt, không đầu không cuối như trò đùa này.


Trò đùa. Đúng vậy, cô không khỏi nghi ngờ phải chăng mình đã quá nhạy cảm, làm quá mọi chuyện lên rồi chăng. 


Nếu đây đơn thuần chỉ là một trò đùa thì sao?


Đang ăn cơm dở thì cô nhận được điện thoại từ giáo viên chủ nhiệm của Thu Thu.


Kể từ khi Thu Thu lên cấp hai, đây là lần đầu tiên giáo viên chủ nhiệm gọi điện thoại tìm cô. Lòng Giang Lộ khẽ thắt lại, cô vội vã đứng dậy bước ra ngoài văn phòng nhận máy, “Chào cô Dịch.”


“Là mẹ của Tống Uẩn Thu phải không ạ?”


Giang Lộ không kìm được sự lo lắng: “Vâng, Thu Thu làm sao thế ạ?”


“Không có gì đâu, chị đừng lo lắng, không phải chuyện nghiêm trọng gì cả. Chẳng là sáng nay trong tiết Ngữ Văn, em ấy đã nghịch điện thoại và chuyền giấy trong lớp rồi bị cô giáo Ngữ Văn nhìn thấy, nên đã bị thu điện thoại. Vấn đề của Thu Thu không phải chỉ xảy ra một lần này. Nên tôi thấy cần thiết phải thông báo với chị một tiếng. Nếu chị có thời gian rảnh, hôm nay tan học chị có thể đến đón em ấy được không ạ? Chúng ta sẽ trao đổi thêm, nhân tiện cũng cần phải giao lại điện thoại cho phụ huynh.”


Giang Lộ đến Trường Trung học Thực nghiệm lúc năm giờ rưỡi chiều.


Trớ trêu làm sao, với tư cách là một giáo viên trung học thường xuyên phải gặp riêng phụ huynh, vậy mà bây giờ cô lại trở thành phụ huynh bị mời đến gặp riêng. Cô gửi một tin nhắn cho Tống Khôi, báo cho anh biết về rắc rối mà con gái đã gây ra hôm nay. Không nằm ngoài dự đoán, cô chẳng nhận được hồi âm nào từ anh.


Sau khi gặp Giang Lộ, cô Dịch giải thích tình hình trong lớp sáng nay: “Trong lúc cô giáo Ngữ Văn hướng dẫn đọc bài, em ấy liên tục chuyền giấy với Thành Tri Viễn ngồi bàn trên. Đây là thứ giáo viên đã thu được, chị xem thử đi.”


Giang Lộ đón lấy từ tay cô Dịch một tờ giấy nhỏ bị vò nhăn nhúm rồi mở ra, nhìn thấy nét chữ của hai đứa trẻ trên đó:


-Mang điện thoại chưa?


-Mang rồi, ở ngăn kéo.


-Xem tin nhắn đi.


-Đang trong giờ học, không dám dùng đâu.


Cô Dịch nói tiếp: “Vốn dĩ chuyền giấy chỉ là vi phạm kỷ luật lớp học thôi. Nhưng sau khi cô Mã nhắc nhở, hai bạn ấy vẫn tiếp tục làm việc riêng, sau đó chuyển sang chơi điện thoại và nhắn tin dưới gầm bàn. Cô Mã phản ánh rằng đây không phải là lần đầu tiên hai em ấy làm như vậy. Trước đây vì cân nhắc đến lòng tự trọng của học sinh nên giáo viên không phê bình nghiêm khắc, nhưng hôm nay cô ấy rất tức giận, đã tịch thu điện thoại.”


Nói xong, cô Dịch lấy điện thoại trong ngăn kéo ra, giao cho Giang Lộ. 


Khi nhận lấy, Giang Lộ cảm thấy da đầu căng cứng, xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu, cứ như thể người làm lỗi không phải là Thu Thu, mà chính là cô vậy.


----------------


*Trong hệ thống viên chức/sự nghiệp công lập (như giáo viên, bác sĩ, kỹ sư) của Trung Quốc, các cấp bậc chuyên môn được chia thành nhiều cấp: sơ cấp, trung cấp, phó cao cấp và chính cao cấp.


Hệ thống cấp bậc chuyên môn này quyết định lương, phụ cấp và thâm niên chuyên môn, các vị trí cùng cấp bậc có mức tương đương, nhưng quyền lực thực tế phụ thuộc vào chức danh hoặc vị trí cụ thể.


Phó cao cấp là cấp bậc chuyên môn cao, thường dành cho những nhân viên có kinh nghiệm và năng lực xuất sắc, như phó giáo sư, phó trưởng khoa, bác sĩ trưởng phòng.


Ví dụ, một giáo viên được xét duyệt lên phó cao cấp sẽ cùng cấp bậc chuyên môn với bác sĩ trưởng phòng hoặc phó giáo sư tại trường đại học, nhưng quyền hạn thực tế trong công việc khác nhau tùy chức danh và vai trò cụ thể.

Bình Luận (2)
Chương này chưa có bình luận nào
Truyện Cùng Thể Loại
truyện cùng thể loại
Chìa Khóa Trái Tim
Tác giả: Yến Sơn Kim Ngô Lượt xem: 45,908
Ranh Giới Nhập Nhèm
Tác giả: Thời Tinh Thảo Lượt xem: 1,607,572
Noãn Chi
Tác giả: Dạ Tử Sân Lượt xem: 258,687
Gốc Tuyết Tùng Trong Màn Sư...
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 73,269
Tình Cờ Gặp Lại Crush Ở Buổ...
Tác giả: Quân Tử A Quách Lượt xem: 131,317
Ngoảnh Lại Ngắm Trăng Về
Tác giả: Kim Vụ Lượt xem: 305,916
Trăng Dẫn Lối Nhạn Về
Tác giả: Nhất Thốn Chu Lượt xem: 192,688
Ngõ Cũ Tình Sâu
Tác giả: Tứ Hành Nhất Lượt xem: 101,241
Đêm Tân Hôn Dịu Dàng
Tác giả: Nhất Mai Dữu Lượt xem: 20,575
Đang Tải...